Chương 49: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước hôn lễ.

Sau nhiều ngày liên tục theo dõi nhất cử nhất động của chàng trai là thành viên hoàng thất này, hôm nay, Prik chỉ cần liếc nhìn một cái thì đã có thể nhận ra được một vài hành động của đại nhân Kuakiat.

"Hứ." Prik hơi nghiêng nghiêng đầu, liếc gã thanh niên vẫn luôn nằm trong tầm mắt của cô ấy.

"Vâng ạ, thưa điện hạ. Đại nhân Kua cứ hay lén lén lút lút lẻn đi làm gì đó vào thời gian này mỗi buổi chiều ạ."

"Prik thật lợi hại." Hoàng tử Anantawut đang ngồi trong chiếc "Chao Kae" cũ của cung điện Bua mỉm cười.

"Ta thường hay nghe thấy Anil thông minh thế này, thông minh thế kia, cho đến hôm nay ta mới xem như tận mắt trông thấy rồi."

"Điện hạ khen quá lời rồi ạ." Prik cười tươi như hoa.

"Thật ra, những thứ mà Prik quan sát được thì chắc chắn đại hoàng tử Ngài cũng đã nhìn ra rồi."

Đại hoàng tử lắc đầu, đẩy kính lên, sau đó kéo thấp vành nón che lại khuôn mặt của mình.

"Nói thật, ta nhìn ra được một chút, nhưng có vài thứ không nhìn ra được. Prik nói với ta xong thì ta đã có thể hiểu ra rồi."

"Thật đáng tiếc. Công chúa Anil cũng nên đi theo cùng. Người thông minh như vậy mà."

"Ồ, đừng cho con bé đến đây Prik à. Con bé quá thu hút. Muội ấy vừa bước xuống xe thôi thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn rồi. Anil như thế thì sao có thể đến giúp ta và Prik cho được." Đại hoàng tử mỉm cười, nói: "Anil nói với ta, Prik có thể ngụy trang bản thân, ẩn mình dưới đất, trong rừng cây, thậm chí là cột nhà."

"Nói Prik quá lố rồi ạ." Prik cười đến mức hai vai run bần bật.

"Còn có thuận phong nhĩ nữa. Nói thính lực của em rất xuất sắc. Dù có xa như thế nào đi nữa, chỉ cần Prik muốn nghe thì sẽ có thể nghe được hết."

"Nói vậy thì Prik trở thành ma pháp sư rồi nhỉ?" Hoàng tử Anantawut tiếp tục tán thưởng, khiến cho Prik ngẩng cao đầu.

"Thật đó." Đại hoàng tử cười hào sảng.

"Nói sao đi nữa, ta chỉ hi vọng chuyện này có thể giải quyết tận gốc."

Thật ra, chuyện mà hoàng tử Anantawut muốn nói chỉ là vài hành vi "kì lạ" mà chàng sớm đã nghe ngóng được thôi. Hoàng tử Anantawut đã nghe thấy chuyện này từ trước cả lễ đính hôn của đại nhân Kua và tiểu thư Pilantita. Nhưng vì nhị hoàng tử quá thân thiết với khun Kua, dù sao cũng sẽ xem như không thấy một vài chuyện của đối phương.

Nhưng hành vi kì lạ của khun Kua lại khiến cho đại hoàng tử bắt đầu suy nghĩ, liên tưởng đến một việc.

Chuyện này tuyệt đối là ngoài dự đoán...

Tin tức của hoàng tử Anantawut đến từ một chuyên gia phụ trách sự vụ của người dân trong bộ. Anh ta thậm chí còn dùng từ "nguy hiểm" để hình dung mối quan hệ mờ ám giữa đại nhân Kua và một cô gái.

Nhưng tin tức của đại hoàng tử vốn chỉ là một kiểu suy đoán, không có căn cứ bất kì bằng chứng xác thực nào. Kết quả, hôn lễ của đại nhân Kuakiat và tiểu thư Pilantita ngày càng gần, hoàng tử Anantawut chỉ có thể tự triển khai điều tra dưới sự giúp đỡ của Prik được công chúa Anilaphat phái đến. Hơn nữa, chàng cũng không muốn để cho cô em gái cả cơ thể lẫn tâm trí lúc này đều đang suy nhược bị liên lụy vào chuyện này.

Cho nên hiện tại, đại hoàng tử không thể không đội nón và đeo kính đen ngụy trang bản thân, dẫn theo Prik đội tóc giả, còn vẽ thêm nốt ruồi trên khóe miệng, cùng lái xe, theo dõi khun Kua đã gần một tuần lễ.

Lúc đầu, đại hoàng tử và Prik đều nghi ngờ nhân viên công vụ trẻ tuổi làm thư kí ở quầy lễ tân của đại nhân Kuakiat. Bởi vì cô ta có dáng người lả lướt, tuy không đẹp đẽ gì, nhưng cũng xem như khá đáng yêu, ngây thơ trong sáng, thướt tha yểu điệu, thân thiện hiền lành, trông còn có chút yếu đuối, có vẻ rất dễ bị thu hút bởi mấy lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng ngày thứ ba sau khi theo dõi, đại hoàng tử và Prik phát hiện cô gái này đã có chồng rồi. Hơn nữa, người chồng vạm vỡ của cô ta ngày nào cũng đến đón cô ta tan làm, vô cùng kiên trì.

Vì vậy, cô ta được loại khỏi danh sách người tình nghi.

Người tiếp theo bị nghi ngờ là một chủ quán có tên là "Điềm Tâm". Cô ta là con gái độc nhất của chủ quán cơm có bán món cơm cà ri nằm bên cạnh văn phòng. Không chỉ có cái tên ngọt ngào, tướng mạo cũng hoạt bát và xinh đẹp đúng với độ tuổi của cô ta.

Prik chú ý mỗi lần đại nhân Kua đến quán để ăn cơm, đều hướng ánh mắt ngọt như mật về phía cô chủ tiệm xinh đẹp ấy. Cho nên Điềm Tâm phải nhận sự nghi ngờ nghiêm trọng nhất.

"Khun Kua đến đó liếc mắt đưa tình với người khác."

Buổi chiều một hôm nào đó, đại hoàng tử đang lén lút quan sát đại nhân Kua ăn cơm trưa trong quán cơm cà ri bỗng lên tiếng.

"Đàn ông đa tình trời sinh đều như vậy." Khóe môi của Prik nhếch lên thành một nụ cười.

"Cứ thích tán tỉnh."

"Xem ra Prik nói chẳng sai chút nào."

Hoàng tử Anantawut nhìn đại nhân Kuakiat, trong mắt lộ ra dáng vẻ thích thú. Chàng bắt đầu lo lắng ánh mắt khi nhìn Chao Euangfah của bản thân, sợ rằng chẳng khác gì ánh mắt của đại nhân Kua.

Khi phát hiện ra Prik lại tinh tế như vậy, chàng không khỏi nghi ngờ, có lẽ cô ấy cũng có thể "quan sát được" chuyện mà bản thân chàng vẫn luôn muốn che giấu.

"Đại nhân Kua ăn sạch sẽ rồi, mà vẫn còn liếm tới liếm lui cái dĩa nữa."

"Ta chỉ biết đã rất lâu rồi ta chưa được nghỉ ngơi thôi." Đại hoàng tử nói một cách nghiêm túc.

"Vậy thì đừng quên đại hoàng tử Ngài đã mấy ngày rồi chưa đi làm đó ạ."

"Hừ." Giọng nói của hoàng tử trầm đi.

Khi Prik nhận ra bản thân lỡ miệng, nói đùa với hoàng tử Anantawut như đùa giỡn với đám bạn, cô ấy cúi đầu, giả vờ tán vào miệng của mình một cái. Nhưng đại hoàng tử chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn vừa cười vừa lắc đầu, dáng vẻ rất thích thú.

"Nhưng ta nghỉ vì chấp hành nhiệm vụ cho Anil mà, không hề chiếm dụng thời gian làm việc như Chai Kua. Prik đối xử khoan hồng với ta một chút nhé."

"Prik đáng chết ạ."

"Đừng chết..." Đại hoàng tử thở dài.

"Chiếc xe này vốn dĩ đã rất dọa người rồi. Nếu như ở đây có thêm một oán linh nữa thì sẽ càng đáng sợ hơn đó."

"Vô cùng sáng suốt ạ."

Prik ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nịnh hót đại hoàng tử.

"Khun Kua đã về Bộ rồi." Đại hoàng tử lập tức đổi chủ đề, khiến Prik không kịp điều chỉnh biểu cảm của mình.

"Hôm nay chúng ta nên làm gì đây?"

"Prik muốn biết một chuyện vô cùng quan trọng ạ."

"Chuyện gì?"

Đại hoàng tử khó hiểu nhướng mày.

"Từ lâu Prik đã rất muốn biết rốt cuộc cơm cà ri của quán này có ngon hay không." Prik nuốt nước miếng, lên tiếng: "Em thấy nó buôn bán khá tốt đó ạ."

"Hừ."

Prik căn bản không thèm quan tâm đến hoàng tử. Cô ấy chỉ vội vã mở cửa xe, nhanh chân đi vào quán cơm cà ri. Hoàng tử ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo phía sau Prik. Prik đang đứng đó, bận rộn mở gần hết tất cả các khay thức ăn.

"Món này trông ngon nè. Món kia trông cũng khá ngon á." Prik lẩm bẩm.

"Em muốn kêu trứng kho, cà ri gà, ăn kèm với măng. Anh hai, anh ăn gì?"

Prik quay người hỏi đại hoàng tử, thuận tiện còn nháy mắt với chàng một cái, tỏ ý chàng phải phối hợp với màn diễn xuất của bản thân.

"Cho anh một phần tương tự nhé."

Đại hoàng tử trước giờ chưa từng ăn cơm lề đường như thế này, chỉ có thể cố gắng hết sức nghe theo Prik.

"Anh đẹp trai, chị đẹp gái, mời ngồi. Đợi em làm cơm xong sẽ đưa đến bàn của hai người nhé."

Điềm Tâm giơ tay thân thiện mời hai người. Prik cười vô cùng vui vẻ, dẫn đại hoàng tử ngồi xuống chiếc bàn phía cuối cùng.

Rất nhanh, Điềm Tâm đã mang phần cơm hai người kêu đến. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào với vị "anh hai" chưa bao giờ cầm đĩa tráng men ăn cơm. Prik ngồi phía còn lại vội vàng kêu Điềm Tâm lại, bắt đầu màn nói chuyện ngoài ý muốn của đại hoàng tử.

"Tiệm cơm nhà mở nhỉ." Prik cười xán lạn, khóe miệng sắp kéo đến mang tai.

"Lúc nãy chị có nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ công sở, tướng mạo anh tuấn như nam chính trong phim vậy. Em quen anh ta hả?"

Điềm Tâm khó hiểu nhướng mày, nhưng chỉ trong chốc lát rồi trả lời câu hỏi của Prik.

"Chắc chị đang nói đến đại nhân Kua nhỉ?" Điềm Tâm cười ngọt ngào.

"Chính là cái người trắng trẻo, ánh mắt rất sắc bén kia đúng không?"

Điềm Tâm ngây thơ trò chuyện với Prik.

"Thật sự rất đẹp trai. Chắc chắn anh ta đã kết hôn rồi nhỉ."

Prik giả vờ đau lòng, giống như cảm thấy khó chịu vì khun Kua vậy.

"À, nhưng anh ấy nói anh ấy vẫn còn độc thân á chị. Có lúc anh ấy sẽ mời em đi xem phim nữa. Nhưng em thật sự không dám nghĩ anh ấy thật sự có hứng thú với em. Chắc là do những người đàn ông đẹp trai như anh ấy thường hay thích tán tỉnh thôi."

"Vậy em có đi xem phim với anh ta không? Nói cho chị biết đi mà. Nói không chừng anh ta thật sự thích em đó."

"Ồ, em không đi á chị. Vì thỉnh thoảng em lại thấy anh ta lái xe chở cô gái nào đó chạy ngang qua cửa tiệm nhà em á. Em sợ bị người ta nói là giành bạn trai của người khác. Cho nên khi anh ta nói mấy lời ngọt ngào với em thì em chỉ cười trừ thôi ạ."

"À, vậy cô gái kia là đồng nghiệp của anh ta hả?"

"Không phải đâu chị. Em thấy cô gái đó mặc đồng phục đại học mà. Em đã nhìn thấy mấy lần rồi á."

"Ồ..."

Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, Prik vừa nói chuyện với cô chủ quán Điềm Tâm, lại vẫn có thể vừa ăn ngon lành món trứng kho, cơm, cà ri gà và măng. Mà đại hoàng tử ngồi ở một bên chỉ mới dùng muỗng tráng men xắn miếng trứng lăn tới lăn lui.

"Cứ đến ba giờ chiều thì anh ta sẽ lái xe chạy ngang con đường này á chị." Điềm Tâm nhìn thấy vị khách nữ này ăn nhanh như vậy, muốn nói chuyện tiếp với cô ấy, thuận tiện lấy thêm đồ ăn cho cô ấy.

"Chị có muốn lấy thêm cơm không?"

Prik hơi do dự một chút, sau đó giả vờ không tình nguyện, gật gật đầu.

"Vậy phiền em lấy cho chị thêm một dĩa cà ri chua và trứng cuộn nhé. Anh hai, đừng quên trả tiền giúp em nhé."

.

.

.

"Cho nên, đại hoàng tử à. Đó thật sự là chiếc xe của đại nhân Kua á." Prik duỗi tay chỉ về phía chiếc xe sang trọng của đại nhân Kua, giống như ra lệnh cho đại hoàng tử bây giờ lập tức đuổi theo. Đại hoàng tử vội vàng đáp ứng, giống như nhận được mệnh lệnh của nữ vương.

"Xin hãy đuổi theo nó, chính là chiếc xe đó."

Dù Prik và đại hoàng tử đã theo dõi đại nhân Kua nhiều ngày trời, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên đại nhân Kua lái xe trên con đường này. Trước kia, nếu anh ta không lái xe thẳng đến cung điện Sawetawarit thì sẽ chạy về cung điện Kankua của mình. Con đường này đưa họ đến một nơi xa lạ. Chàng trai đó quẹo vào một con hẻm vắng xe cộ. Đại hoàng tử quyết định dừng xe ở một góc khuất đầu hẻm, để tránh chạy vào sẽ đánh cỏ động rắn.

"Chúng ta chỉ có thể ở đây đợi Chai Kua đi ra thôi."

"Vâng ạ." Prik trả lời một cách kiên định.

"Sau đó Prik nghĩ nên đi vào đó trước xem thử xe của đại nhân Kua dừng ở trước căn nhà nào."

"Prik đi một mình à?"

"Vâng."

"Điện hạ Ngài có thể ngủ trước một giấc. Chuyện còn lại cứ giao cho Prik dòm chừng là được rồi ạ."

"Vậy giao cho em nhé, Prik."

Hoàng tử điều chỉnh ghế ngồi, gần như nằm ngả xuống, sau đó khoanh tay, qua một lúc đã ngủ mất. Prik lén nhìn chàng một cái, không khỏi có chút bực mình.

"Vì mạng của nô tì nên phải nhịn thôi."

Prik nhỏ giọng cằn nhằn một tiếng, nhưng đại hoàng tử đang ngủ say căn bản không hề nghe thấy.

.

.

.

Qua khoảng chừng một tiếng đồng hồ, chiếc xe màu trắng gạo của đại nhân Kuakiat mới chạy ra khỏi con hẻm nhỏ kia. Prik vô thức vỗ vỗ đại hoàng tử đang say ngủ.

"Đại nhân Kua đi ra rồi ạ, thưa đại hoàng tử." Prik vui vẻ nói, hoàn toàn không hề quay lại nhìn đại hoàng tử vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Prik xuống xem thử đây. Hoàng tử Ngài đợi ở trên xe là được rồi."

"Đợi... lại đợi?" Đại hoàng tử mơ mơ hồ hồ nói: "Prik kêu đợi... thì ta đợi tiếp vậy."

"Vâng."

Prik chỉ đáp lại vẻn vẹn một câu, rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, đi theo con đường nhỏ lúc nãy xe của đại nhân Kuakiat chạy vào. Cô ấy rất nhanh đã đi đến một ngôi nhà hai tầng. Ngôi nhà này lớn hơn những ngôi nhà khác ở lân cận gấp nhiều lần.

Prik không hề do dự nhấn chuông cửa.

Chưa qua bao lâu, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vội vàng đi ra mở cửa. Nhưng khi cô ta nhìn thấy người nhấn chuông cửa là Prik, một người lạ mặt thì cô gái có chút sợ hãi dừng bước. Nếu như không phải Prik kịp thời kêu cô ta lại thì xém chút nữa cô ta đã quay người đi vào nhà rồi.

"Tôi lại thăm cô đó. Đúng vậy, chính là cô. Tôi có một vài chuyện quan trọng liên quan đến đại nhân Kuakiat muốn nói với cô."

"... Cô là người của khun Kua?"

Trên gương mặt của cô gái trước mặt lộ rõ vẻ khó xử. Cô ta vô cùng do dự có nên mở cửa cho một người lạ mặt như Prik vào nhà hay không.

"Cũng không hẳn, nhưng chuyện mà tôi muốn nói chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thứ quan trọng nhất của cô."

Prik nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên của cô gái trước mặt, nói. Mấy ngày nay, cô ấy vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của đại nhân Kuakiat. Prik không nghĩ rằng anh ta là một người hiền lành, lương thiện, nhưng cô ấy lại không ngờ, cô gái trước mặt lại có mối quan hệ sâu sắc với khun Kua như vậy, lại còn là trạng thái "bụng to vượt mặt" này nữa chứ.

"Cô có chuyện gì vậy?"

Cuối cùng, cô gái vẫn thua sự tò mò của bản thân, quyết định mở cửa chính cho Prik đi vào nhà, để nghe thử xem chuyện quan trong liên quan đến đại nhân Kuakiat mà cô gái lạ mặt này muốn nói là gì.

"Cô đang mang thai nhỉ?" Prik bắt đầu cuộc trò chuyện này bằng một câu hỏi kì lạ.

"Chắc cô mang thai đứa con của đại nhân Kua ha?"

Cô gái xinh đẹp kinh ngạc mở to hai mắt. Dù Prik vẫn chưa biết tên của cô gái này, nhưng Prik sẽ không cho phép cô gái cắt ngang lời nói của mình. Cho nên, cô ấy nhanh chóng hỏi vấn đề tiếp theo.

"Cô có biết anh ta đã có vợ sắp cưới không?"

"Cô có ý gì?" Cô gái nhíu mày: "Tôi là vợ của khun Kua."

"..."

"Vậy thì tại sao khun Kua lại có vợ sắp cưới được chứ?"

Cô gái bắt đầu thở gấp, khiến cho Prik bỗng lo lắng sau khi cô gái này biết được sự thật phía sau thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.

"Tôi không biết tại sao anh ta lại có, nhưng anh ta có đó."

"..."

"Là một vị tiểu thư hoàng tộc cành vàng lá ngọc xứng đôi với anh ta." Prik nói, áp sát mặt lại gần cô gái xinh đẹp kia.

"Cô đã là vợ hợp pháp đã đăng kí kết hôn của anh ta chưa?"

Lúc này, cô gái trước mặt Prik lộ rõ dáng vẻ khổ sở, giống như bị Prik đâm trúng điểm yếu của cô ta.

"Vẫn chưa chính thức đăng kí. Nhưng khun Kua nói sẽ mau chóng đi đăng kí thôi."

Cô gái ngạo mạn ngẩng cao đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.

"Vậy thì sẽ âm thầm kết hôn, hay là có mời khách khứa đến nhỉ?"

"..."

"Đừng trách tôi nhiều lời, tôi chỉ có thể nói với cô như thế này. Thứ Năm tuần sau, đại nhân Kuakiat và tiểu thư Pilantita sẽ đăng kí kết hôn. Tôi không biết cô đã biết chuyện này hay chưa. Nếu như cô đã biết rồi, thì chắc cô cũng chấp nhận chuyện mình làm vợ nhỏ rồi ha? Nhưng nếu như cô chưa biết thì..."

Mãi mãi đừng bao giờ giả vờ bản thân đang chiếm thế thượng phong trong lúc đang giao đấu.

"Vậy thì cô phải biết rằng, đại nhân Kuakiat đã chọn một người khác rồi..."

"... Cho dù cô đang mang thai con của anh ta."

Cô gái vô thức giơ tay sờ vào chiếc bụng đã nhô lớn của mình.

"Chị đang lừa tôi đúng không?"

Prik mỉm cười, giống như một người có học thức, chầm chậm lắc đầu. Cô ấy lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo, dùng tư thế của kẻ chiến thắng đưa đến trước mặt cô gái.

Cô gái vươn tay, cầm lấy tấm ảnh. Đó là tấm ảnh đại nhân Kuakiat đeo nhẫn đính hôn cho tiểu thư Pilantita. Trên gương mặt của anh ta là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Xem đến đây, tay của cô gái run rẩy, tấm ảnh rơi xuống trước mặt Prik.

"Họ đã kết hôn rồi sao?"

Giọng nói của cô gái run run.

"Họ mới đính hôn thôi." Prik nhìn thẳng vào mắt của cô gái, nghiêm túc nói: "Thứ Năm tuần sau sẽ kết hôn, đã mời nhân viên đăng kí kết hôn rồi, tới khi đó sẽ đến cung điện Bua để làm thủ tục."

"Nhưng tôi đã mang thai con của anh ấy mà. Anh ấy nói cuối tháng sau sẽ lấy tôi. Còn mua nhà cho tôi nữa, còn nói anh ấy sẽ chăm sóc cho mẹ của tôi, thỉnh thoảng còn đến thăm tôi nữa."

Nước mắt của cô gái bắt đầu trượt xuống gò má.

"Anh ấy thật sự có một ngôi nhà lớn à?"

"Ừm." Prik vô cùng chắc chắn trả lời câu hỏi của cô gái.

"Có lẽ là vì bên kia có danh tiếng hơn bên này. Tiểu thư và tiên sinh trông rất xứng đôi."

"..."

"Nhưng cô thật sự định cứ buông tay như vậy sao?"

"..."

"Cô có con mà, còn đối phương thì không."

"..."

"Cô chấp nhận để cho con của mình không có cha sao?"

Prik nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Suy nghĩ cho kĩ đi nhé..."

"..."

"Cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế mà."

"..."

"Suy nghĩ kĩ càng đi."

---------

Nhờ sự lương thiện của công chúa Anilaphat luôn dốc lòng dạy dỗ Prik nên bây giờ chúng ta mới có một Prik tài giỏi, khôn khéo âm thầm giúp sức cho Anil đánh bay tình địch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt