Chương 47: Cầu xin nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút ngắn thời gian đau lòng của mng vậy =)))

---------
Đối với Pilantita mà nói... Buổi đêm như bước đi trên một con đường nhỏ tối đen kéo dài vô tận. Càng là những đêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ... thì dường như con đường nhỏ tối đen đó lại càng thêm khúc khuỷu, quanh co, như nhìn không thấy điểm cuối cùng.

Cho nên nàng đã quen với việc chờ đợi phía đường chân trời xuất hiện tia nắng ban mai đầu tiên, như chờ đợi một người bạn thân thiết đến.

Tối qua, Pilantita khó có thể ngủ ngon.

Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng khi công chúa Anilaphat và Chao Euangfah trò chuyện đêm qua vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nàng, không thể dừng lại. Tiểu thư Pin thử tìm ra một vài câu nói có thể khiến nàng yên tâm trong cuộc trò chuyện đó. Nhưng nàng không tìm được, ngay cả nửa chữ cũng không tìm thấy... Pilantita chỉ có thể chui rúc trên chiếc giường lạnh lẽo, mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt gối nằm, sau đó lại chầm chậm khô đi, rồi tiếp tục ướt đẫm. Cứ tuần hoàn như thế, cho đến sáng hôm sau.

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng, chiếu lên cơ thể không chút động đậy của nàng, tiểu thư Pin mới cảm thấy vui vẻ.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng kết thúc rồi...

Pilantita chậm rãi ngồi dậy, hưởng thụ ánh nắng bình minh.

Việc đầu tiên nàng làm chính là bước đến trước ô cửa sổ nàng thích nhất. Chỉ cần mở khung cửa sổ đó ra là đã có thể nhìn thấy được cung điện Pine. Nàng từ từ mở cửa sổ. Khung cửa nửa khép nửa hở giữa dòng chảy của thời gian dần trở nên vô cùng nặng nề, giống như khoảng cách xa xôi giữa nàng và công chúa Anilaphat.

Ánh sáng vàng dịu dàng hắt ra từ ban công, chứng tỏ công chúa Anilaphat đang ở trong cung điện Pine. Chỉ đáng tiếc, lần này có lẽ cô không ở một mình. Tối qua, âm thanh khởi động xe khiến cho Pilantita chắc chắn về lời mời Chao Euang đến cung điện của công chúa Anilaphat ngủ qua đêm không phải chỉ là một trò đùa, cũng không phải là một lời nói khách sáo giả vờ.

Pilantita nhìn ban công màu xanh phát ra ánh sáng vàng nhạt, tâm trí mù mịt. Nàng nhớ lại buổi sáng mùa đông trong trẻo sau khi kết thúc mùa mưa vào khoảng hai năm trước, nàng thông qua khung cửa sổ, lén nhìn công chúa Anilaphat ngồi trên chiếc ghế dài. Đó là khi nàng vừa có nụ hôn đầu không lâu.

Nụ hôn đầu...

Cũng là mối tình đầu...

Mà có lẽ cũng là tình yêu duy nhất mà tiểu thư Pilantita có.

Nghĩ đến đây, trái tim của Pilantita đập bồi hồi, cho đến khi nàng không thể không giơ tay giữ chặt lồng ngực trái của mình. Sao nàng lại dễ dàng từ bỏ tình yêu duy nhất của mình như vậy chứ?

Thật sự quá khiến người ta hổ thẹn...

Pilantita lại chọn cách đem tất cả cảm nhận và suy nghĩ của mình, viết xuống quyển nhật kí cũ mà nàng đã ghi chép lại tất cả vui buồn hờn giận. Quyển nhật kí đó giống như một người bạn thân thiết chỉ lắng nghe lời tâm sự của nàng mà không hề buông lời phản bác. Dù quyển nhật kí đó gần đây đã có một vài chữ bị nhòe đi, không còn đọc được vì vương đầy dấu nước mắt.

Tiểu thư Pin cứ hao phí thời gian cho đến bình minh, mới đi tắm rửa, thay đồ, sau đó xuống lầu cùng dùng bữa sáng với Cô như thói quen từ sau khi nàng không còn chịu trách nhiệm chăm lo cho những bữa ăn của công chúa Anilaphat.

Dù lúc trước nàng đã rất an tĩnh... nhưng từ sau nghi thức đính hôn kết thúc, Pilantita càng trở nên im lặng, kiệm lời hơn trước. Nhưng cô Padmika lại không hề trách móc tiểu thư Pilantita chuyện này. Vì bà ấy cũng cảm thấy hổ thẹn vì đã đi ngược lại nguyện vọng của tiểu thư Pilantita, ép buộc trái tim của cháu gái mình. Ngay lúc này đây, tiểu thư Pilantita đã không còn ôm bất cứ hi vọng sống nào nữa, chỉ cần có thể tồn tại qua ngày là được.

Nếu đã như vậy, cần gì phải giao tiếp với người khác để lãng phí thời gian...

Cuối cùng, buổi sáng im lặng đã kết thúc. Pilantita đang chờ đợi thời khắc này. Nàng đang sốt ruột đợi khoảnh khắc Cô đi kiểm tra công việc trong phòng bếp.

Khi giờ phút này đã đến.

.

.

.

Pilantita không kiên nhẫn được nữa, lén đi đến cung điện Pine.

Khi Pilantita đặt chân vào cổng chính của cung điện Pine thì thật không may. Ánh mắt của cô đúng lúc đối diện với đôi mắt màu nâu của Chao Euangfah vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ của công chúa Anilaphat.

"Chào nàng, khun Pin." Chao Euangfah mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt cất tiếng chào hỏi, chủ động phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa cô ấy và Pilantita.

"Ta đang định quay về Tiền Điện."

"Vâng..."

Pilantita ấp úng trả lời, ánh mắt dường như đang đánh giá cơ thể dưới lớp quần áo của Chao Euangfah. Cho đến khi Chao Euangfah không thể không nghiêm túc quan sát nàng, sau đó lộ ra một nụ cười khẽ với Pilantita.

"Ta đi trước nhé, khun Pin. Lúc nãy xe đã đến, chắc đợi được một lúc rồi."

"Vâng..."

"Muội muội đang thay đồ trong phòng đó."

Pilantita ngẩng mặt, để lộ tư thái cao ngạo đáp lại lời nói của Chao Euangfah. Dù trong lòng nàng lúc này tràn đầy nghi vấn, tại sao Chao Euangfah lại có thể ra vào phòng ngủ của công chúa Anilaphat khi cô đang thay đồ.

Pilantita chỉ có thể thầm cầu khẩn, hi vọng câu chuyện không phát triển theo chiều hướng Chao Euangfah xinh đẹp giúp đỡ công chúa Anilaphat thay đồ.

"Vâng..."

Nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của tiểu thư Pin, khóe miệng của Chao Euangfah nhếch lên một nụ cười mỉm. Sau đó, cô ấy bước ra khỏi cổng chính của cung điện Pine, không hề quay đầu nhìn lại tiểu thư Pin.

Tiểu thư Pilatita chớp chớp mắt, ánh mắt dõi theo bóng lưng ưu nhã của Chao Euangfah biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Sau đó, nàng chậm rãi bước đến trước cánh cửa phòng ngủ của công chúa Anilaphat mà nàng đã vô cùng quen thuộc. Cô gái nhìn chằm chằm cánh cửa lớn. Cánh cửa ấy lúc này đối với nàng mà nói thật sự quá nặng nề. Nàng im lặng đứng đó rất lâu rất lâu...

Pilantita hít một hơi thật sâu, quyết định chậm rãi đẩy mở cửa phòng, mà không gõ cửa trước như mọi ngày.

Vào phòng...

Thứ đầu tiên xộc vào lòng của Pilantita chính là mùi hương nồng nặc trong căn phòng. Hương nước hoa và mùi mĩ phẩm cao cấp trong đây đều thuộc về vị chủ nhân mà nàng vô cùng quen thuộc. Sau đó, xuyên qua tấm kính trên bàn trang điểm đập vào tầm mắt của nàng là hình ảnh công chúa Anilaphat mặc một chiếc đầm màu xanh hải quân, đang đeo sợi dây chuyền ngọc lục bảo đính kim cương. Sợi dây chuyền này là một cặp với sợi dây mà hoàng hậu đã tặng cho tiểu thư Pilantita trong nghi thức ban ân trong lễ đính hôn.

Không hiểu sao, Pilantita lại chăm chú nhìn vào đôi mắt đen như mực của công chúa Anilaphat một lúc lâu... cho đến khi công chúa đeo xong sợi dây chuyền ngọc lục bảo của mình.

Câu nói đầu tiên xuất hiện vô cùng đột ngột...

"Khun Pin tìm cách đến chỗ này..."

"..."

"Là có chuyện tìm ta à?"

Pilantita không khỏi nhớ lại sự đau khổ của câu nói đầu tiên mà công chúa Anilaphat nói với nàng vài tuần sau khi họ chia tay.

"Ta..." Pilantita không biết nói gì.

"Ta chỉ là muốn biết tối qua Anil nói bản thân không khỏe..."

"..."

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Công chúa Anilaphat không lập tức trả lời câu hỏi của nàng, mà thân thiện nhìn gương mặt nhỏ hốc hác của Pilantita.

"Nếu như không tính chuyện trái tim vỡ tan thành từng mảnh..."

"..."

"Vậy thì ta nghĩ ta vẫn khá ổn đấy."

"..."

Nghe thấy công chúa Anilaphat nói như vậy, Pilantita chợt cảm thấy một cơn đau nhức, giống như nơi đó bị hàng chục mũi dao đâm vào.

Đâm vào nơi sâu nhất trong trái tim...

"Chắc Anil cũng biết." Giọng nói của Pilantita đang run rẩy.

"Lời nói như vậy khiến cho ta đau khổ cỡ nào."

"Ta từng nghĩ rằng ta biết."

"..."

"Nhưng bây giờ lại không chắc chắn nữa rồi."

"..."

"Bởi vì có lúc, nàng sẽ làm ra một vài chuyện nằm ngoài dự đoán của ta."

Công chúa Anilaphat nói, quay người đối diện với Pilantita, không tiếp tục nói chuyện với nàng qua tấm gương nữa.

"Có đôi khi, ta không có nhiều sự lựa chọn."

Pilantita giơ tay, siết chặt bả vai gầy yếu của mình, sau đó cúi đầu bất lực như một người bệnh. Trong con ngươi màu nâu của nàng đong đầy những giọt lệ lóng lánh.

"Vậy tại sao nàng lại chọn một con đường khiến cho chúng ta đều đau khổ như vậy chứ?"

Công chúa Anilaphat ưu nhã đứng lên, chầm chầm đi về phía Pilantita.

"Anil xinh đẹp như vậy, trân quý như vậy."

"..."

"Ta hi vọng Anil sau này vẫn sẽ xinh đẹp như vậy."

"Ngoài mặt thì vẫn xinh đẹp." Công chúa Anilaphat áp sát lại gần gương mặt đang đỏ lên như bị sốt của tiểu thư Pilantita.

"Nhưng bên trong lại là một mớ hoang tàn."

Pilantita mở to mắt,như đang khẩn cầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của công chúa Anilaphat.

"Anil... cầu xin nàng." Bờ vai gầy gầy gòcuar Pilantita rung rẩy.

"Xin nàng đừng nói như vậy, được không?"

"Tại sao lại không thể nói thẳng?"

"..."

"Không có khun Pin, cuộc sống của ta chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa."

"Nhưng nếu như Anil không còn tước hiệu hoàng gia, thì Anil cũng không còn là Anil của trước kia nữa."

"..."

"Ta chỉ muốn có được tất cả của Anil." Lần này, Pilantita ngẩng mặt lên, chạm đối diện với ánh mắt của công chúa Anilaphat, ánh mắt kiên định.

"Nhưng trước giờ ta không hề muốn Anil hi sinh bản thân mình như vậy."

"Ha." Công chúa Anilaphat nhún vai, vô cùng lạnh lùng.

"Ta thà hi sinh bản thân, cũng không muốn hi sinh khun Pilantita vì bất cứ kẻ nào."

"..."

"Chuyện đã đến hôm nay, khun Pin à, nàng có còn lòng tin không..." Công chúa Anilaphat ngừng lại một chút, ghìm xuống cảm xúc của bản thân.

"Còn có thể nói khun Pin đã đưa ra một sự lựa chọn tốt không?"

"Đến bây giờ, ta đã hiểu rồi."

"..."

"Hiểu ra ta đã đưa ra một lựa chọ sai lầm..."

"..."

"Thật ra ta là một người phụ nữ ngu ngốc, rơi xuống vực sâu đau khổ."

"..."

"Ta đã lựa chọn một con đường mà ta căn bản không thể nào chấp nhận được."

"..."

"Sao ta chịu được chứ? Khi nghe nói Anil bắt đầu quan tâm đến người khác mà không phải là ta, ta chỉ cảm thấy như sắp không sống nổi nữa..."

"..."

"Đó là còn chưa tính đến việc Anil sẽ nhận lời mời đến Khum Chao Fah của Chao Euangfah nữa."

"..."

"Lúc nghe thấy điều này, ta gần như muốn phát điên, Anil à."

Nói đến đây, tiểu thư Pilantita chầm chậm giơ tay, ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của công chúa Anilaphat vào lòng. Cô gái trên mặt đều là nước mắt ôm chặt lấy công chúa.

"..."

"Đến hiện tại, ta vẫn không muốn để cho bất cứ ai đến gần Anil. Mỗi lần ta không thể không đứng cạnh khun Kua thì ta đều cảm thấy ghê tởm bản thân."

"..."

"Hơn nữa, khi nghe thấy Chao Euangfah mời Anil đến Chiang Mai ở, ta vô cùng không vui."

"..."

"Chỉ cần biết được Anil ở đây, dù là cung điện Pine hay Tiền Điện, ta vẫn cảm thấy dễ thở hơn là biết được Anil phải đi đến Khum Chao Fah ở gấp vạn lần."

"..."

"Anil không thể không chấp nhận đến Khum Chao Fah sao?"

"Nếu như ta muốn chạy đến chân trời góc bể, chỉ cần đừng nhìn thấy khun Pin và khun Kua thì sao?"

Công chúa Anilaphat nhỏ giọng nói, đứng im bất động trong vòng tay của tiểu thư Pin.

Không đẩy ra...

Nhưng cũng không ôm lại cơ thể trong lòng.

"Ta..."

Tiểu thư Pin không thể nào phản bác lời công chúa Anilaphat về Kuakiat. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến gương mặt của chàng trai kia, càng thêm hận anh ta.

"Tại sao khun Pin cứ nhất định phải gả cho khun Kua chứ... Làm như vậy không phải sẽ tổn thương rất lớn cho tình cảm của ta sao?"

"Đây là nguyện vọng của Cô..." Pilantita ôm chặt lấy công chúa Anilaphat, sau đó yếu ớt lên tiếng.

"... không phải điều ta muốn, như trong tưởng tượng khi nhìn thấy Anil."

"..."

Công chúa khó khăn nuốt nước bọt.

"Trong lòng ta vốn không có khun Kua... Ta chỉ kết hôn với anh ta trên danh nghĩa thôi. Anil à, xin Anil hãy tin ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta trở thành chủ nhân của mình. Kiếp này của ta chỉ thuộc về Anil thôi."

Nghe đến đây, công chúa Anilaphat ngẩng cao gương mặt xinh đẹp của cô, như đang nhẫn nhịn sự đau khổ đến quá đột ngột.

Trong lòng cô có một câu hỏi. Rốt cuộc tiểu thư Pilantita đang suy nghĩ như thế nào? Tại sao lại phải cưỡng ép vai diễn tình nhân này cho công chúa? Giống như bản thân nàng chưa từng nghĩ đến điều này vậy.

"Vậy ta có thể không đi Khum Chao Fah..."

"Anil, nàng nói thật chứ?"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, khiến cho trái tim của tiểu thư Pilantita tràn đầy sức sống như đóa hoa nở rộ giữa cơn mưa.

"Ừ..." Công chúa Anilaphat cúi đầu, tê liệt nhìn về phía người con gái trong lòng, nói: "Nhưng ta muốn đến Anh du học..."

"..."

"Hơn nữa cũng sẽ không quay lại nữa..."

Pilantita nghe thấy những lời này, ngã phịch xuống bên chân công chúa Anilaphat. Nàng bắt đầu nức nở, bất lực giơ hai tay ôm lấy chân của công chúa.

"Anil... Anil.... Anil à." Cô gái nói, ngẩng đầu, nhìn công chúa với ánh mắt cầu xin.

"... Ani, xin nàng có thể đừng nói như vậy không? Anil đã từng hứa với ta rồi mà, Anil mãi mãi sẽ không rời khỏi ta."

"..."

Công chúa Anilaphat yên lặng đứng đó, ngơ ngác nhìn cô gái đang ôm chặt hai chân của mình.

"Cầu xin nàng..."

"..."

"... Anil, đừng đối xử với ta như vậy mà, được không?"

Cơ thể của tiểu thư Pilantita run rẩy, nước mắt tuôn xối xả như mưa.

Công chúa Anilaphat cúi người, ngồi xuống sàn nhà, hai tay vỗ nhẹ lên bả vai gầy yếu của Pilantita. Cô lấy khăn tay của mình, dịu dàng lau nước mắt cho cô gái trước mặt. Sau đó, cô nâng cằm của Pilantita lên, để nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt mình, cứ nhìn chăm chú như vậy... rất lâu.

"Quay về đi, khun Pin..."

Giọng nói đó lạnh lùng lại trầm thấp, khiến cho Pilantita không dám tin vào lỗ tai của mình.

"Anil..."

Pilantita lắc đầu mãnh liệt, những giọt nước mắt vừa khô lại bắt đầu chảy ra.

"Cầu xin nàng..."

"..."

"Xin nàng hãy quay về đi."

.

.

.

"Bởi vì bây giờ ta không muốn nhìn thấy mặt của khun Pin thêm một giây một phút nào nữa..."

---------
Chuẩn bị sẵn sàng chương sau đi đám cưới nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt