Chương 46: Muội muội của tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã rất lâu rồi ta chưa đến nơi đây. Cung điện Pine vẫn mê người như vậy, Chao."

Giọng nói ngọt ngào của Chao Euangfah chui tọt vào lỗ tai của Prik. Tối hôm qua, chủ nhân của giọng nói ngọt như mật này, lần đầu tiên được mời đến cung điện Pine ngủ lại.

Prik không khỏi xem chuyện này như một sản phẩm phụ của cuộc chiến tranh lạnh giữa công chúa Anilaphat và tiểu thư Pin. Vì nếu như không phải hai người họ chạm mặt nhau trên bàn cơm trong buổi tiệc sinh nhật tối hôm qua thì cho dù như thế nào đi chăng nữa, công chúa Anilaphat cũng sẽ không mở miệng mời người chị họ mến mộ cô đã lâu này đến ở lại cung điện Pine.

Nhắc đến bầu không khí tối hôm qua, Prik chỉ có thể dùng một từ "náo nhiệt" để hình dung nó.

Ngồi cùng bàn với Đức vua đều là trưởng bối trong dòng họ. Cho nên sẽ có một bàn ngồi đầy người trẻ tuổi. Bắt đầu là hoàng tử Anantawut và vợ là phu nhân Parvati, tiếp đến là hoàng tử Anon và vị hôn thê khun Ornida. Bên cạnh khun Aon là khun Alisara. Sau đó là công chúa Anilaphat và Chao Euangfah. Cuối cùng là đại nhân Kuakiat và vị hôn thê khun Ying Pilantita. Vẫn còn một người đang mỉm cười vô cùng vui vẻ, chính là Pranot. Anh ấy là người bạn thân thiết của nhị hoàng tử và công chúa Anilaphat.

Quá trời náo nhiệt luôn!

Prik đứng từ xa xa quan sát tất cả những chuyện này, dựa vào trực giác nhạy cảm của bản thân cô ấy cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh mình như sóng nhiệt cuộn trào.

Nếu so sánh, chiếc bàn trước mặt Prik đây không khác gì một vở kịch sân khấu tề tựu những diễn viên hạng nhất.

Người biểu diễn đầu tiên chính là hoàng tử Anantawut. Màn biểu diễn của chàng chính là sự say mê đối với phu nhân Parvati. Nhưng đôi mắt của chàng lại thường hay vô tình nhìn về phía nét thu ba u ám của Chao Euangfah.

Prik chỉ liếc nhìn một cái là nhận ra ngay.

Cái này có được tính là một màn biểu diễn đạt chuẩn không nhỉ?

Người biểu diễn tiếp theo chính là khun On...

Cô ấy diễn vai một cô gái an tĩnh, ngoài việc giao lưu với Pranot vài câu, dường như chẳng hứng thú với thứ gì. Chỉ là, ánh mắt của cô ấy từ đầu đến cuối lại luôn chăm chú quan sát công chúa Anilaphat.

Sau đó là đại nhân Kuakiat. Chỉ cần có cơ hội, anh ta sẽ nhắc đến quyền sở hữu đối với khun Pin. Còn biểu cảm của cô gái kia thì luôn lạnh lùng từ đầu đến cuối.

Trong tất cả các diễn viên, người diễn chân thật nhất chính là Chao Euangfah và tiểu thư Pin, hai cô gái có gương mặt thân thiện.

Một người mỗi lần nói chuyện với cô em họ là công chúa Anilaphat thì đều sẽ lộ ra nụ cười chân thành. Người còn lại thì gương mặt đầy nét bi thương và đau khổ, giống như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt nàng.

Prik nhìn những màn biểu diễn và cảm xúc chân thật được thể hiện ra trước mắt mình, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Khi nào sẽ kết hôn vậy? Đã tìm được ngày tốt chưa, khun Kua?"

Hoàng tử Anon bắt đầu cuộc trò chuyện này, khiến cho những diễn viên quần chúng xuất sắc như hoàng tử Anantawut và công chúa Anilaphat bắt đầu cầm tách trà lên, uống một ngụm, trong lòng vô cùng phiền não.

"Đã chọn xong rồi ạ, thưa điện hạ. Chắc khoảng tầm giữa tháng sau ạ." Đại nhân Kuakiat cười như gió xuân, giống như anh ta đã có được toàn bộ thế giới.

"Nghi thức lần này sẽ được tổ chức ở cung điện Bua. Nhưng mà, ta muốn mời nhị hoàng tử Người trước một tiếng."

"Khun Kua cười thật sự quá vui vẻ rồi." Hoàng tử Anon cười nói: "Trông mà khiến người ta phát bực đó."

"Nhị hoàng tử, Ngài đừng trêu khun Kua mà." Khun Aon cười, nói chen vào.

"Ngài xem, mặt của khun Kua đỏ hết cả rồi."

Vẫn nên nhìn thử gương mặt của tiểu thư Pilantita một chút nhé.

Một mớ hỗn độn!

Trong lòng Prik chợt hét lên. Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lúc này, tiểu thư Pilantita chỉ cúi thấp đầu, nhìn đôi bàn tay đang đặt dưới bàn của mình.

"Nhanh thật nhỉ, Chao. Từ lúc đính hôn đến khi kết hôn còn chưa đến một tháng nữa."

Phát ngôn thực tế này đến từ Chao Euangfah.

"Nếu như tính cả thời gian ta theo đuổi khun Pin thì cũng không quá nhanh đâu, Chao Euang." Khun Kua quay đầu nói với Chao Euangfah, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc dạt dào.

"Đã đủ lâu rồi."

Lạch cạch!

Tiếng dao cắt thức ăn rơi xuống bàn phát ra từ vị trí của công chúa Anilaphat. Nghe thấy có người kêu tên Kuakiat, tay phải của cô cứ như đột nhiên trở nên không còn sức lực.

"Ngại quá. Hình như Anil hết sức rồi, có chút hơi không thoải mái."

Một câu ngắn gọn của công chúa Anilaphat, dường như đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây lũ lượt nhìn về phía vị công chúa Anilaphat xinh đẹp này. Đặc biệt là tiểu thư Pilantita, Chao Euangfah và khun On, trong ánh mắt đầu là sự quan tâm không thể nào che giấu được.

"Sao vậy, Anil? Có cần đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi không? Ta sẽ đích thân bẩm báo với phụ hoàng Anil thấy không khỏe."

Hoàng tử Anantawut quan tâm hỏi han cô em gái yêu quý nhất của mình. Nhưng công chúa Anilaphat lại chỉ bình thản trả lời.

"Chỉ bị đau đầu thôi ạ." Cô liếc nhìn tiểu thư Pilantita.

"Ta có thể chịu được."

Nghe đến đây, tiểu thư Pilantita chỉ có thể cúi đầu, nhìn xuống chân của mình. Cô gái cắn chặt môi, kìm nén. Đặc biệt là khi Chao Euangfah bắt đầu đề tài mới, tiểu thư Pilantita chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe.

"Vậy ta có thể đến cung điện Pine ở không, Chao?"

"..."

"Nếu như muội muội bị sốt, thì cũng có người chăm sóc."

"Cũng là một ý kiến hay."

Khi Prik nhìn thấy công chúa Anilaphat cứ thế chấp nhận lời đề nghị của chị họ mình thì cô ấy trợn trừng mắt.

Nếu như mỗi người đều đóng một vai trò trên bàn cờ này.

Vậy thì tiểu thư Pilantita là một nước cờ bất lợi.

Còn phản ứng của tiểu thư Pilantita đối với cuộc trò chuyện này, chỉ là siết chặt hai tay, làm nhăn nhúm chiếc đầm của mình.

Tuy không có ai chú ý đến hành động này, nhưng Prik lại nhìn thấy rõ ràng.

"Nghe nói muội muội sắp được nghỉ hè, đúng không, Chao?"

"Vâng, khun Euangfah. Cuối tháng sau có lẽ trường đại học của chúng ta được nghỉ hè rồi." Công chúa Anilaphat vẫn trả lời câu hỏi của Chao Euangfah như cũ, giọng nói cực kì dịu dàng và ngọt ngào.

Dù nhìn vai diễn này từ bất cứ góc độ nào.

Thì đều sẽ cảm thấy biểu hiện của công chúa Anilaphat vô cùng hoàn mỹ.

Prik chỉ có thể tự thuyết phục bản thân như vậy...

"Vậy thì, muội muội có quan tâm lời mời của ta, mời muội đến Khum Chao Fah nghỉ hè không, Chao?"

"..."

"Bảo đảm sẽ đón tiếp muội với quy chuẩn cao nhất, Chao."

Không chỉ là giọng nói ngọt ngào, ngay cả gương mặt xinh đẹp của Chao Euangfah cũng trở nên dịu dàng và quyến rũ hơn nhiều. Ánh mắt của hoàng tử Anantawut không khỏi bị hấp dẫn, mê đắm dung nhan của Chao Euangfah.

"Cảm ơn ý tốt của khun Euang." Công chúa Anilaphat dùng giọng điệu tương tự trả lời.

"Về chuyện của Khum Chao Fah, để ta suy nghĩ trước đã nhé. Ta sẽ trả lời khun Euang nhanh thôi."

"Ta sẽ đợi câu trả lời của muội, Chao."

Giọng nói của Chao Euangfah vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại sức mạnh khác với thường ngày. Nó đối với tiểu thư Pilantita và khun On – Alisara mà nói, lại có một sự chua chát mạnh mẽ, khiến cho họ lúc này chỉ có thể cắn chặt môi kiềm chế.

.

.

.

"Khun Euang khen quá lời rồi." Công chúa Anilaphat của Prik vẫn mỉm cười như trước, không hề dè dặt, đón tiếp vị khác quý này.

"Đã lâu rồi ta chưa quét tước cung Pine, cũng không trang trí thêm cái gì. Chỉ biết cắm đầu học thôi..."

Công chúa Anilaphat vươn tay tỏ ý mời Chao Euangfah ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu trắng gạo trước lò sưởi. Sau đó, cô gật gật đầu với Prik, kêu cô ấy đi chuẩn bị phòng khách. Sau đó, cô xoay người tiếp tục nói chuyện với Chao Euangfah như bình thường, giống như đã quên mất chuyện Chao Euangfah từng bày tỏ tâm ý với mình.

"Gần đây khun Euang vẫn ổn chứ? Sức khỏe thế nào rồi?"

"Muội muội, sức khỏe của ta xem như vẫn ổn, Chao." Chao Euangfah nở nụ cười bất lực.

"Nhưng trái tim này, sao có thể cầu mong nó dễ chịu được chứ?"

"..."

"Càng nhìn thấy khun Pin gấp gáp đính hôn, ta càng cảm thấy đau lòng."

"..."

"Vì ta bất giác nghĩ đến thời gian của bản thân."

"Chao Muangram bắt đầu hối thúc khun Euang rồi à?"

Công chúa Anilaphat có lòng tốt rót một tách trà đặt trước mặt Chao Euangfah.

"Người sốt ruột không phải là anh ta, mà là mẹ của ta..." Chao Euangfah uống một hớp trà, lịch sự đáp lại ý tốt của chủ nhà.

"Chỉ cần chưa kết hôn thì mãi mãi không được yên thân."

"... Làm phụ nữ thật khổ." Dù công chúa Anilaphat vừa cười vừa nói, nhưng trong nụ cười lại trộn lẫn sự cay đắng.

"Tại sao chúng ta không có quyền được lựa chọn chứ..."

"Thật ra, dù chúng ta có quyền được lựa chọn..." Chao Euangfah ngẩng mặt lên, đầy ẩn ý nhìn về phía ánh mắt của công chúa Anilaphat.

"Thì cách nhìn của đối phương có lẽ chưa chắc đã giống chúng ta."

"..."

"Giống như, trái tim của khun Pin nghiêng về phía muội muội nhưng hai người lại không thể ở bên nhau vậy."

"..."

Lần này đổi thành công chúa Anilaphat nhìn về phía Chao Euang bằng ánh mắt hứng thú.

"Tỷ đều biết hết rồi sao, khun Euang?"

"Người khác có lẽ nhìn không ra." Chao Euangfah giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của công chúa Anilaphat: "Nhưng ta lại nhìn thấu được tất cả..."

"..."

"Hơn nữa, rất rõ ràng, muội đang rơi xuống vực sâu của sự đau khổ."

"..."

"Điều này không khác gì cuộc sống hiện tại của ta cả..."

Công chúa Anilaphat khó khăn nuốt nước bọt.

"Đây là báo ứng của ta sao?"

Đôi ngươi đen láy lanh lợi của cô dường như trở nên u ám đi.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Giọng nói của Chao Euang vô cùng ngọt ngào và dịu dàng.

"Nếu như không phải thế..." Những giọt lệ trong đôi mắt của công chúa Anilaphat bắt đầu lay động.

"Thì tại sao ta lại đau khổ như vậy chứ, giống như trái tim ta bị xé thành từng mảnh vậy?"

Cuối cùng, nước mắt của công chúa Anilaphat tràn ra khỏi hốc mắt. Những giọt nước mắt như những viên thủy tinh thấm ướt gương mặt trắng trẻo của cô. Chao Euangfah thấy vậy, vội vàng tiến đến ôm lấy muội muội bé nhỏ của mình, chỉ mong có thể an ủi người mà cô ấy yêu nhất.

"Ta không hiểu. Chỉ có thể là vì ta đã khiến cho khun Euang rơi nước mắt nên mới khiến cho ta phải chịu báo ứng."

"Trước giờ ta chưa từng trách móc muội." Chao Euang dịu dàng an ủi.

"Ta chỉ muốn chúc phúc cho muội muội của ta có thể đạt được tình yêu mà muội mong muốn thôi."

"..."

"Đừng từ bỏ, bởi vì trước giờ ta cũng chưa từng từ bỏ." Chao Euangfah nói, giơ tay, nhẹ nhàng lau vết nước mắt trên gương mặt của công chúa Anilaphat.

"Ta biết muội muội không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy."

"... Thật ra, ta rất yếu ớt và nhỏ bé."

"..."

"Thật ra, ta đã thua tất cả đàn ông trên thế giới này rồi."

"..."

"Thật ra, ta không thể nào có được người ta yêu nhất."

"Muội muội của tỷ à." Chao Euangfah lặng lẽ rơi nước mắt, cố hết sức không phát ra tiếng nức nở. Cô ấy nói, ôm chặt công chúa Anilaphat, giống như cô ấy đang nói chuyện với một cô bé.

"Xin đừng tự trách như vậy, được không...?"

Prik đã chuẩn bị xong phòng khách, đi đến, nhìn thấy cảnh tượng Chao Euangfah đang ôm lấy công chúa Anilaphat bất lực.

Nhưng dường như Prik có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra, giống như cô ấy đã tham gia vào cuộc trò chuyện của Chao Euang và công chúa Anilaphat từng giây từng phút.

Cho nên, bóng dáng của Prik cứ thế biến mất vào một góc cung điện Pine.

"Khun Euang đau đớn đến mức nào..." Công chúa Anilaphat đang ở trong lòng Chao Euang, khẽ nói: "Lần này ta xem như đã biết rõ rồi."

"Thật ra, ta không hề hi vọng muội sẽ trải qua mùi vị này..." Chao Euangfah giơ tay, vô cùng dịu dàng vén mái tóc đen nhánh của công chúa ra sau vành tai.

"Mùi vị của thất tình rất cay đắng..."

"..."

"Nếu như muội muội có cơ hội..."

.

.

.

"Thì đừng kết thúc giống như ta nhé."

---------

Hi crush line, nong quay lại rồi đây. Dạo này có gì thú vị hông ~

 :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt