Chương 45: Chủ nhân thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prik..."

"Vâng, thưa công chúa."

"Đến đây ngồi lên ghế với ta đi. Cứ ngồi dưới đất như vậy thì quần áo xinh đẹp của Prik sẽ bị bẩn đó."

Công chúa Anilaphat ngồi trên một chiếc ghế dài màu nâu đậm trên thảm cỏ đối diện hồ nước. Cô quay đầu nhìn Prik đang ngồi cạnh chân mình, lên tiếng.

"Như vậy được không ạ, công chúa? Prik không dám ngồi ngang hàng với công chúa đâu ạ."

"Có gì không được chứ Prik. Đây là công viên, không phải trong cung. Prik cứ ngồi trên đất như vậy, người qua đường đều quay đầu lại nhìn chằm chằm em đó. Mau lên đây ngồi đi."

Nghe nói vậy, Prik do dự không quyết, vô cùng khó xử. Cô ấy mất một lúc lâu mới đứng lên ngồi bên cạnh công chúa Anilaphat.

"Hứ." Công chúa Anilaphat liếc nhìn Prik ngồi sát bên phải ghế, hơi mỉm cười nói: "Prik ngồi xa như vậy... có phải ghét ta không?"

"Không phải đâu ạ, thưa công chúa." Prik lắc đầu.

"Chỉ là tôn trọng Người thôi ạ, thưa công chúa."

"Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài cung thì chúng ta giống như bạn bè thôi."

"Xin lỗi bạn." Prik nói, giơ tay chỉnh lại mái tóc của mình. "Em quên mất."

"Prik có từng đến đây chưa?"

Công chúa khẽ nói, sau đó tập trung nhìn về phía hồ nước lớn trước mặt. Buổi chiều sau cơn mưa ngày đông, mặt hô chỉ khẽ gợn sóng.

Bóng của cây còng khổng lồ che phủ chiếc ghế màu nâu đậm mà công chúa đang ngồi. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá vàng rơi xuống, rải rác trên mặt đất.

"Trước giờ... ờm, chưa từng ạ."

Prik giơ tay vuốt tóc, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cô ấy phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, diễn tròn vai diễn "bạn tốt" của cô ấy, giống như Prik  thường làm mỗi lần ra khỏi bốn bức tường của cung điện vậy.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi. Chỉ có hai chúng ta ngồi đây thôi, không ai nghe thấy đâu."

Công chúa Anilaphat mỉm cười lên tiếng.

"Tuân lệnh."

Prik trả lời, thầm thở phào một hơi.

"Prik thích chỗ này không?"

Giọng nói của công chúa vô cùng dịu dàng.

"Thích ạ. Nó vừa lớn lại vừa rộng, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Trông ra phía xa xa đều là mặt nước ánh bạc, bầu trời trong veo và những hàng cây lớn màu xanh ngọc bích. Vô cùng đẹp."

"Khun Pin cũng thích chỗ này lắm."

"Vâng..."

Prik lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat, cảm thấy rất kì lạ. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây công chúa kêu tên của tiểu thư Pin. Từ sau sự kiện mấy tuần trước, cô vẫn luôn dùng những từ như "nàng" hay "người kia" để ám chỉ tiểu thư.

Nhưng vẻ mặt của công chúa vẫn bình thản như trước, khiến cho người ta không thể đoán được. Đôi mắt đen láy của cô vẫn ngây ngẩn nhìn về phía mặt hồ. Cơ thể của cô tựa như một pho tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, không chút động đậy.

"Ta từng đưa khun Pin đến đây chơi vài lần."

"..."

"Nếu như có thể, ta vẫn muốn đưa nàng đến đây thêm nhiều lần hơn."

"..."

"Những buổi hẹn hò của chúng ta thường sẽ là đi xem phim, dùng bữa ở một nhà hàng trên con đường gần đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ ngồi ở đây, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không trao đổi gì với nhau."

"..."

"Nhưng Prik à, dù em có tin hay không..." Công chúa Anilaphat vô ý xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tay phải.

"Chỉ như vậy thôi thì chúng ta đã rất hạnh phúc rồi."

"..."

"Ta chỉ muốn ở bên cạnh khun Pin thôi. Ta không muốn tuyên bố tình yêu giữa hai chúng ta với bất cứ một kẻ nào. Ta căn bản không muốn lời chúc phúc từ bất cứ ai..."

"..."

"Ta chỉ hi vọng hai chúng ta sẽ giấu nó đi, sẽ không có một ai làm phiền chúng ta..."

"..."

"Nhưng dù là như vậy, chúng ta vẫn không thể nào ở bên nhau như ý nguyện."

Nói đến đây, công chúa Anilaphat cười nhạt.

Đáng tiếc, Prik lại cảm thấy đó chính là nụ cười bi thương nhất trên thế giới này.

Trong cả thế giới của công chúa Anilaphat.

Lẫn thế giới của bản thân Prik...

"Chủ nhân thân yêu à, xin Người đừng đau lòng như vậy mà, được không ạ?"

Prik nói, giơ tay nhanh chóng lau khô giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt. Cô ấy không muốn rơi nước mắt trước mặt chủ nhân của mình, khiến cô càng thêm khó chịu.

"Prik, đừng khóc vì ta mà."

Giọng nói của công chúa Anilaphat rất khẽ. Nhưng có lẽ bởi vì quá dịu dàng, khiến cho Prik lúc này không thể kiềm nén mà khóc nấc lên. Công chúa quan tâm đưa cho cô ấy khăn tay của mình. Nhưng Prik đã lập tức kéo chiếc áo mới tinh của mình lên để lau khô nước mắt.

"Sao Prik có thể không khóc được chứ? Prik chưa từng nhìn thấy công chúa đau lòng và buồn bã như vậy bao giờ."

"Sao Prik có thể thấy được chứ." Công chúa nhỏ giọng nói.

"Tất cả mọi người đều nói ta là một đứa trẻ trước giờ chưa từng chịu đựng nỗi đau khổ và buồn bã như những người khác."

"Quá lí trí."

Đôi mắt nâu mở lớn, nhìn công chúa Anilaphat một các sùng bái.

"Hiện tại thì lí trí không nổi nữa rồi." Công chúa Anilaphat bật cười.

"Bây giờ, chắc ta còn khóc nhiều hơn cả khun Pin đó."

"Vậy thì tuyệt đối không thể nào đâu ạ." Prik mím chặt môi, dường như không có ý định nói tiếp.

"Tại sao Prik lại nói như vậy?"

"Bởi vì khun Pin sắp khóc cạn nước mắt rồi ạ." Prik lại tiếp tục mím môi.

"Mae Koi nói với Prik, nếu như công chúa Pad không dặn dò khun Pin làm việc thì tiểu thư sẽ ngồi ngây ngốc trong phòng sách, cứ ngồi như vậy suốt cả ngày, lặng lẽ lau nước mắt."

"Khun Kua đâu?" Công chúa Anilaphat khó hiểu nhìn Prik.

"Không phải ngày nào anh ta cũng qua thăm nàng sao?"

"Ngày nào Ngài ấy cũng đến hết ạ. Nhưng khun Pin có lúc gặp lúc không. Tiểu thư nói sức khỏe của bản thân không tốt, hoặc là đang bận dịch sách, lúc nào cũng tìm một cái cớ để không gặp mặt khun Kua ạ."

"Vậy Cô có nói gì không?" Lông mày của công chúa nhướng lên vì kinh ngạc.

"Chắc Cô sẽ không để cho khun Pin thất lễ với khun Kua như vậy đâu."

"Em và mae Koi cũng cảm thấy kì lạ hệt như công chúa vậy. Nhưng mà thật sự thì sau ngày đính hôn của khun Pin và đại nhân Kua thì công chúa Pad dường như đã hoàn thành tất cả những thứ bản thân muốn làm, không còn lúc nào cũng nghiêm khắc với tiểu thư Pin như trước kia nữa."

"Vậy à?"

"Là vậy đó ạ."

"Đúng rồi, sức khỏe của khun Pin vẫn ổn chứ? Có phải bệnh không rời giường được không, Prik?"

Công chúa Anilaphat hỏi. Cô liếc nhìn chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên tay phải của mình.

"Không ai biết được rốt cuộc là như thế nào ạ. Vì khun Pin cứ giam mình trong phòng. Có lẽ tiểu thư thật sự bệnh rồi, nhưng đôi khi cũng có thể chỉ là cái cớ để không gặp mặt khun Kua thôi ạ."

"Ừm."

"Dù sao thì, bây giờ chẳng có ai vui vẻ cả." Prik lẩm bẩm.

"Ngay cả khun Kua cũng không vui."

"Chưa chắc đâu Prik à. Khun Kua đã đính hôn với khun Pin rồi, sao lại không vui chứ?" Công chúa Anilaphat phản bác.

"Ngài ấy chỉ có được thể xác của tiểu thư thôi ạ, nhưng không có được trái tim của khun Pin, thì làm sao nói đến chuyện hạnh phúc và vui vẻ được ạ?"

"Nhưng nếu như khun Kua thật sự đã có được khun Pin rồi thì có lẽ anh ta sẽ không quá để tâm chuyện có được trái tim của khun Pin hay không đâu. Chỉ riêng cảm giác trở thành chủ nhân cũng đủ ngọt ngào rồi, Prik à."

"Lòng người thật phức tạp." Prik tiếp tục lẩm bẩm.

"Tình cảm luôn phức tạp mà."

"Thật ra, có lẽ vẫn còn một tia hi vọng đó ạ." Prik miễn cưỡng nuốt nước bọt.

"Dù sao thì khun Pin cũng chỉ mới đính hôn thôi, vẫn chưa kết hôn mà."

"... Con đường mà em nói rất mù mịt đó." Giọng nói của công chúa vừa nghẹn ngào lại vừa dịu dàng, gần như không thể nghe thấy rõ.

"Nhưng cũng không phải không nhìn thấy."

"Dù trong ngày đính hôn, tiểu thư Pin vẫn không hề tháo xuống chiếc nhẫn của công chúa tặng cho tiểu thư." Khóe miệng của Prik lộ ra nụ cười.

"Prik thấy lúc khun Kua đeo nhẫn đính hôn lên cho tiểu thư thì vẻ mặt rất khó coi. Chiếc nhẫn đó không thể nào so sánh được với chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh vốn có trên tay tiểu thư."

Công chúa Anilaphat ngẩng đầu, ngước lên bầu trời. Đôi mắt hẹp dài của cô khép chặt, con ngươi đen láy híp lại, chìm vào suy nghĩ.

"Ta cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Cô lại đồng ý."

"Tâm tư của công chúa Padmika bây giờ rất khó đoán ạ."

"Thật." Công chúa Anilaphat gật đầu, đồng tình với cách nói của Prik.

"Nhưng tình cảm của khun Pin không phải điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề này."

"Sao vậy ạ? Prik nghe không hiểu lắm." Prik nhíu mày.

"Mấu chốt giải quyết chuyện này không nằm ở tình cảm của ta hay là của khun Pin." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa gõ ngón tay lên thành ghế.

"Mà mấu chốt nằm ở hành vi của khun Kua trong chuyện này."

"Ừm." Cổ họng của Prik phát ra một tiếng ậm ừ.

"Có phải Prik bị ngốc rồi không ạ? Sao Prik nghe mà chẳng hiểu gì cả."

"Prik không ngốc." Công chúa Anilaphat cười nói.

"Nếu như có ai bị ngốc... vậy thì người đó chắc chắn là đại nhân Kuakiat, chứ không phải em."

"..."

"Kẻ ngu ngốc không biết bản thân đang giữ trong tay một viên kim cương... mà lại chỉ quan tâm đến mấy tảng đá ven đường."

"Ý của công chúa là..."

"Ta vẫn chưa chắc chắn lắm... Lúc nãy đại hoàng huynh đã nhắc nhở ta một chuyện."

"..."

"Chuyện còn lại, phải nhờ Prik giúp đỡ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt