Chương 44: Ban ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng của tôi đã duy trì được một khoảng thời gian rồi.

Trong mơ...

Tôi nhìn thấy Anil mặc một chiếc đầm đen, ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xám khói kế bên cửa sổ dẫn ra ban công mà nàng yêu thích nhất. Ngoài cửa sổ là cơn mưa lất phất, như hòa làm một với bầu trời xám xịt u ám và nặng nề.

Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha phía đối diện thì cơ thể mảnh mai của Anil lại như màn sương mù dưới ánh mặt trời, dần dần mờ nhạt, rồi biến mất. Tôi thử vươn tay, lại chỉ có thể bắt lấy khoảng không trước mặt. Khi tôi chợt nhận ra tất cả chỉ còn sót lại khoảng không hư vô... Tôi lại chợt ngã khuỵu bên cạnh chiếc sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay, bắt đầu tuyệt vọng khóc nấc, khóc như tan nát cõi lòng. Cứ mỗi khi tôi mơ đến chỗ này thì tôi lại bừng tỉnh.

Khi tôi tỉnh giấc...

Tôi mở mắt trừng trừng, phát hiện trên trán mình đã lấm tấm mồ hôi... Còn chiếc gối nằm của tôi cũng đã thấm đẫm nước mắt như bao ngày. Tôi chỉ có thể vươn tay, hi vọng có thể chạm được cơ thể của Anil ở bên cạnh, tựa vào nàng, ôm chặt nàng vào lòng mình, cho đến khi giữa chúng tôi không còn một kẽ hở nào.

.

.

.

Nhưng chiếc giường bên cạnh tôi chỉ có sự lạnh lẽo và trống trải...

Nơi đó đã bỏ trống rất lâu rồi, giống như trước giờ Anil chưa từng ở bên cạnh tôi vậy.

Dường như nhưng chuyện đó chỉ là giấc mộng này nối tiếp giấc mộng khác, trước giờ chưa từng thật sự xảy ra.

Thật ra...

Nếu như chỉ nhìn bên ngoài, người xung quanh sẽ không hề phát hiện ra có chỗ nào kì lạ...

... Tôi vẫn ổn.

Tôi vẫn hít thở, không hề chết trước mặt Cô như tôi dự liệu.

Cho dù thật ra tôi không ăn cơm...

Cũng không ngủ nghỉ...

Giấc ngủ duy nhất chính là lần đó, vì khóc hết sức lực mà ngủ thiếp đi.

Mỗi ngày, tôi không làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ làm theo những công việc được Cô dặn dò một cách không mục đích.

Ngày này qua ngày khác.

Tôi chỉ đang tồn tại.

Tồn tại như một linh hồn đang dần tiêu tán. Yếu ớt như một khối thủy tinh, lúc nào cũng có thể bị vỡ nát.

Tôi "lựa chọn" kết hôn với khun Kua, mà không để cho Anil từ bỏ tước hiệu hoàng gia. Lựa chọn này đã mang đến sự trừng phạt tàn khốc không khác gì tử hình. Anil vô cùng phẫn nộ, nàng chưa từng tức giận bất cứ ai như vậy. Nếu như xem cảm xúc phiền não của Anil là một trang giấy, vậy thì trong cuộc sống trước kia của Anil, đó chỉ là một tờ giấy trắng tinh tươm, vì trước giờ Anil chưa từng tức giận với bất cứ ai. Còn tội lỗi của tôi chính là để lại một vết mực xấu xí trên tờ giấy trắng đó.

Hình phạt mà tôi nhận lấy chính là Anil căn bản không cho phép tôi có bất cứ cơ hội nào được nhìn thấy nàng. Nếu như tôi ở cung điện Bua, thì Anil sẽ đến Tiền Điện, hoặc là đi đến trường đại học suốt cả một ngày, cho đến sau hai ba giờ khuya mới quay về cung.

Nếu như tôi có chuyện phải đến Tiền Điện, thì Anil sẽ lập tức quay về cung điện Pine, hoặc là làm ổ trong phòng ngủ của mình.

Hình phạt tàn khốc này như đục khoét trái tim tôi, khiến nó như một khối thủy tinh không được bất cứ ai quan tâm...

Tôi vẫn rất muốn gặp mặt Anil.

Hơn nữa, trước giờ tôi đều chưa từng từ bỏ nguyện vọng này.

Dù tôi biết bản thân tôi không có tư cách đi gặp mặt người tôi đã từ chối ân điển lớn nhất của nàng. Hôm đó, trong phòng sách, chúng tôi bị nhiều người vây quanh như vậy.

Anil có thể dũng cảm nghe theo ý nguyện của bản thân mà yêu cầu tất cả mọi thứ....

Còn tôi lại rút lui.

Có lẽ là vì Cô thường hay dạy dỗ tôi phải nhìn rõ bản thân là ai, "đừng kéo bầu trời sụp xuống". Nhưng những gì tôi làm lại hoàn toàn trái ngược. Tôi vùng vẫy bò lên, muốn kéo bầu trời đến bên cạnh mình, nhưng xém chút nữa đã khiến cho nó sụp đổ, rơi xuống mặt đất nếu như thật sự nghe theo ý nguyện của Anil, từ bỏ thân phận hoàng thất của nàng vì tôi.

Dù tôi cũng không biết tại sao bản thân lại cố chấp với tước vị của Anil như vậy. Nhưng có lẽ đáp án chính là tôi không hi vọng Anil sẽ hi sinh bản thân vì tôi.

Nếu như làm vậy, tôi chẳng thà lựa chọn cái chết.

Nhưng khi tôi lựa chọn con đường còn lại...

Tuy không chết.

Nhưng con đường tôi vốn chọn lựa, lại thông đến địa ngục trần gian.

"Trong lễ trao nhẫn, khun Pin có thể tháo chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trên ngón áp út tay trái xuống không?"

Giọng điệu khi phu nhân Lamom - mẹ của đại nhân Kuakiat hỏi tôi có chút do dự, có lẽ xuất phát từ sự kính sợ đối với Cô. Dù đây vốn dĩ là một vấn đề lớn trong nghi lễ đính hôn của cháu gái bà ấy, nhưng Cô lại không hề nhắc đến.

Tôi dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái. Cô hiểu rõ ý nghĩa ngôn ngữ cơ thể này của tôi.

"Có lẽ chuyện này nên hỏi mong muốn của khun Pin thôi. Con bé đã đeo chiếc nhẫn này trên tay rất lâu rồi, cho nên ta đoán nàng cũng không muốn tháo xuống đâu. Đeo chồng hai chiếc nhẫn cũng không phải chuyện gì kì lạ, không phải sao?"

Cô nhìn về phía phu nhân Lamom. Còn phu nhân Lamom lúc này lại ngạc nhiên mở to mắt. Từ trước đến nay, mọi người đều biết công chúa Padmika vô cùng xem trọng truyền thống. Nếu như ngay cả bà ấy cũng cảm thấy không quan trọng, vậy thì phu nhân Lamom sao có thể phản đối được?

"Khun Pin, con có muốn tháo chiếc nhẫn cũ ra không?"

Cô quay đầu qua, hiền từ hỏi tôi. Bà ấy vô ý xoay chiếc nhẫn vàng khảm kim cương trên ngón áp út tay phải.

"Con không muốn tháo ra."

Tôi thẳng thắn trả lời bà ấy.

Tôi không khỏi hi vọng Cô có thể dung túng cho tôi trong chuyện nhỏ nhặt này khi tôi đã "lựa chọn" từ bỏ tất cả mọi hạnh phúc của bản thân, đổi lại một hôn ước đầy giả tạo và lừa lọc.

"Vậy thì đừng kêu khun Pin tháo nhẫn ra nữa, phu nhân. Đây cũng không phải chuyện gì kì quái. Có đôi khi đeo hai chiếc nhẫn lại càng thể hiện rõ sự độc đáo, giống kiểu mà người phương Tây yêu thích ấy."

"Nếu đã như vậy, thì cứ làm như khun Pin muốn vậy, thưa điện hạ."

Phu nhân Lamom bất đắc dĩ phải đồng ý với cô. Bà ta lại liếc nhìn chiếc nhẫn bạch kim khảm viên kim cương xinh đẹp.

"Thật đáng tiếc, viên kim cương trên chiếc nhẫn của cháu không to được như vậy, cũng không tỏa sáng chói mắt như chiếc nhẫn của muội muội."

Đại nhân Kuakiat vẫn xoắn quýt ở đề tài này, không chịu kết thúc.

"Vậy thì khun Kua phải chịu trách nhiệm tìm một chiếc nhẫn tốt hơn để cầu hôn khun Pin rồi." Cô Pad nói một cách lạnh lùng.

"Nếu như không tìm được, vậy thì chỉ có thể như thế thôi."

Nghe đến đây, đại nhân Kuakiat lập tức cúi đầu như một con quỷ nhát gan. Tôi và anh ta đã tiếp xúc nhiều tuần, đủ để hiểu anh ta là kiểu người tự phụ và ngoan cố. Nhưng lại không hề tự tin đối với những chuyện khác với thường ngày.

"Vậy chỉ đành để cho muội muội đeo cả hai chiếc nhẫn trong lễ đính hôn của chúng cháu rồi."

Anh ta vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt của tôi, giống như đang cầu xin chuyện gì đó.

Tôi chẳng thèm nhìn lại vị hôn phu của tôi. Tôi không hề có chút tình cảm nào với anh ta... cho dù anh ta làm gì đi nữa, đều không thể nào truyền đạt đến được ánh mắt của tôi.

"Cứ như vậy đi." Giọng nói của Cô rất dứt khoác.

"Đeo chung hai chiếc nhẫn. Chỉ cần khun Pin không muốn thì đừng ép buộc con bé tháo xuống."

Nghe những lời này, tôi bèn khom người, hành lễ với Cô. Bởi vì cho dù Cô bắt ép tôi tuân theo ý muốn của bà ấy, nhưng ít nhất Cô không khiến cho trái tim tôi tan nát đến mức độ thật sự bị ép đến bước đường cùng.

"Chúng ta phải đi chuẩn bị tiếp thôi." Giọng nói của Cô vô cùng uy nghiêm.

"Ta và khun Pin phải đi kiểm tra tất cả đã sẵn sàng chưa. Đến lúc đó, phu nhân và Chai Kua cứ đến nhé."

Cô nói xong thì lập tức dẫn tôi ngồi xe đi đến Tiền Điện.

Ngồi trên chiếc xe của cung Bua chạy về phía Tiền Điện, tôi chỉ có thể tựa vào ô cửa sổ thủy tinh, tâm như tro tàn. Nhìn bầu trời sáng nay, tôi chỉ cảm thấy nó lộ rõ sự u ám. Trái tim của tôi cũng ngày càng vùi sâu vào vực thẳm của sự đau khổ.

Ngày mà tôi đính hôn...

Ngay cả ông trời cũng không tác hợp.

Tôi tạm thời chìm vào trong suy những suy nghĩ tang thương. Một lúc sau, xe của P'Perm đã đưa chúng tôi đến Tiền Điện. Khoảnh khắc đó, cơ thể của tôi cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Khi tôi nhìn thấy những cánh cổng hoa xinh đẹp được trang trí từ cổng ra vào đến tận sảnh chính, kéo dài đến những tầng lầu ở giữa, tôi chưa từng hi vọng chuyện này thật sự sẽ xảy ra...

Nhưng không phải tôi là người gây ra tất cả chuyện này sao?

Tôi không thể không tập hợp tất cả người hầu, hao tâm tổn trí trang hoàng Tiền Điện. Thậm chí dễ khiến cho mọi người nghĩ rằng có người đang rơi vào biển tình.

Trên thực tế thì hoàn toàn không phải!

Tôi và Cô cùng đi kiểm tra rất nhiều công việc chuẩn bị, ví dụ như quà ban ân của hoàng thất Sawetawarit và Kasidit đã được chuẩn bị xong chưa. Ghế ngồi của Đức vua đã được phủ vải đệm phù hợp chưa.

Tôi không yên lòng nhìn từng thứ trước mắt...

Có thể làm gì được nữa?

Ngoài việc để mặc cho nó xảy ra.

Chưa qua bao lâu, hoàng tử Kobkiat - cha của khun Khua và phu nhân Lamom cùng khun Kua đều đi đến. Sau đó, thân tộc của hoàng thất Kasidit cũng lục tục kéo đến. Cô lịch sự tiếp đón họ, còn tôi chỉ có thể mỉm cười với những cô dì chú bác không hề thân quen này, không muốn giao tiếp.

"Hôm nay khun Pin thật xinh đẹp. Khun Kua cũng rất anh tuấn. Thật sự rất xứng đôi."

Những cuộc trò chuyện hình thức của khách khứa này không biết đã lọt vào tai của tôi bao nhiêu lần, gần như có thể đọc thuộc lòng không sót một chữ nào. Khun Kua nghe thấy những điều này, gương mặt đầy ý cười, gió xuân phơi phới. Nhưng tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn tấm thảm trải trong cung điện.

Trước khi bắt đầu nghi thức không lâu, Đức vua, cô Alisa, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng đi xuống lầu. Tôi và khun Kua cùng ngồi trước trường kỉ chờ đợi, len lén nhìn tầng giữa, nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn thấy bóng dáng của cô con gái nhỏ dòng họ Sawetawarit.

Chắc Anil sẽ không đến rồi...

"Anil đâu?" Đức vua hỏi đại hoàng tử. Gương mặt uy nghiêm của ông lúc này hơi nhăn lại vì khó hiểu.

"Sao con bé còn chưa xuống nữa nhỉ?"

"Hình như Anil bệnh rồi ạ."

Đại hoàng tử trả lời phụ hoàng. Nhưng chàng lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của ông. Hoàng hậu Alisa đứng ở một bên hiểu thấu tất cả, thầm thở dài một hơi.

"Không được." Giọng nói nghiêm túc của Đức vua vang vọng.

"Theo quy củ, Anil là dì của khun Pin, cùng là bề trên như đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Con bé không đến làm lễ sao được chứ?"

"Vâng, thưa Đức vua." Đại hoàng tử cúi đầu, sợ hãi sự uy nghiêm của Đức vua.

"Con sẽ đi gọi Anil ạ."

Nghe thấy đại hoàng tử nói, trái tim của tôi chợt đập nhanh hơn, lồng ngực cảm thấy một cơn đau ập đến. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Nhưng tôi chỉ có thể chắn chặt môi, cho đến khi khun Kua mở lời.

"Nàng không khỏe à, muội muội?"

Chàng trai vươn bàn tay lớn, vỗ nhè nhẹ vào bả vai của tôi. Tôi chỉ có thể gật đầu chầm chậm, sau đó dùng âm lượng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Không có, ta rất tốt."

Ngay lúc này, Cô đã sắp xếp xong vị trí của các trưởng bối. Theo lí mà nói, nghi thức cúi lạy trưởng bối nên bắt đầu từ phía ba mẹ của đàng gái. Nhưng vì tôi là một đứa trẻ mồ côi, cho nên Cô đã xin Đức vua và dì Alisa thay thế cha mẹ của tôi. Sau đó là Cô, đại hoàng tử, nhị vương tử.

Và cả Anil nữa...

Vài phút trước khi nghi thức được bắt đầu, Anil mặc một chiếc đầm dài màu trắng tinh, bước xuống lầu với đại hoàng tử. Tôi không tự chủ nhìn về dung mạo xin đẹp đã lâu không nhìn thấy kia. Tôi phát hiện Anil cũng đang nhìn về phía tôi.

Khi tôi nhìn thấy Anil... trái tim của tôi đột nhiên trầm lại, rơi xuống dưới bàn chân lạnh ngắt của tôi.

Đôi mắt sắc xảo nhưng lạnh lùng kia của Anil giống như một con dao cứa vào trái tim tôi.

Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó... nhưng nàng đã không còn mỉm cười như trước nữa rồi. Thân hình mảnh mai và duyên dáng của nàng lóa mắt đến mức mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Chiếc đầm trắng đung đưa theo từng bước đi của nàng. Nàng ngồi ở chiếc ghế đơn bên cạnh nhị hoàng tử, sắc mặt bình thản, giống như chẳng thấy hứng thú với bất cứ thứ gì.

Tôi chỉ có thể ngồi đó, chịu đựng sự đau khổ trước mắt, không còn lựa chọn nào khác. Khi tôi không nhìn thấy nàng, tôi toàn tâm toàn ý khao khát muốn được nhìn thấy Anil. Nhưng khi thật sự nhìn thấy nàng, tôi lại đau đớn như bị những đôi giày vô hình chà đạp không chút thương tiếc.

Đây là sự trừng phạt đối với tôi sao...

Dường như còn tàn khốc hơn án tử gấp trăm lần.

Cuối cùng, nghi thức bái kiến long trọng đã bắt đầu. Tôi và khun Kua dâng lên một chiếc khay vàng có đặt nhang và nến cho Đức vua và dì Alisa. Sau khi bái lạy xong, chúng tôi lại dâng tấm lụa thượng đẳng đã được Cô chuẩn bị sẵn.

Dù tôi phạm tội rất lớn đối với họ, nhưng dì Alisa vẫn cứ đối xử rất tốt với tôi. Bà ấy không chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi, mà con giơ tay, vô cùng dịu dàng xoa tóc tôi. Bà ấy ban cho tôi một hộp trân bảo lớn, trên hộp có khảm kim cương và ngọc lục bảo. Bà ấy còn tặng cho khun Kua vẫn luôn quỳ dưới chân bà một cái nẹp áo kim cương.

"Dì hi vọng khun Pin của ta và Chai Kua có thể chung sống hạnh phúc cả đời, học được sự bao dung. Nếu như có bất cứ mâu thuẫn gì, thì có thể thấu hiểu cho nhau. Hi vọng các con trong năm nay có thêm thành viên mới trong nhà."

"Điện hạ." Khun Kua mỉm cười vui vẻ, nhận lấy lời chúc phúc của dì Alisa.

"Hi vọng các con có thể bạc đầu giai lão. Chai Kua phải làm một người đàn ông tốt, biết nên làm gì để bảo vệ và chăm sóc tốt cho người nhà của mình. Phải học được cách vun vén tình cảm vợ chồng thì mới có thể hạnh phúc được. Đừng khiến cho khun Pin phiền muộn."

Lời nói của Đức vua nghe vừa kiên định lại vừa quyết đoán. Khun Kua kính sợ cúi thấp đầu.

Tiếp theo là Cô của tôi.

Cô nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đến lớn, một mình nuôi tôi nhiều năm như vậy...

Người Cô trước mắt tôi này lộ rõ sự nhạy cảm và yếu đuối, thứ mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ở bà.

Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lần đính hôn này không phải để báo đáp ân tình của Cô, mà là vì bảo vệ địa vị của Anil.

Tôi thật sự là một đứa cháu gái bất hiếu mà...

Cô đi đến đưa cho tôi một khay đầy vàng miếng. Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của khun Kua, không khỏi cảm thấy khó chịu vì số tiền mà cô tôi tặng cho khun Kua.

"Khun Pin của cô. Từ bây giờ trở về sau, cô đã yên tâm rồi. Vì đã có người chăm sóc cho khun Pin của ta. Cô thật sự hi vọng Chai Kua có thể quý trọng khun Pin yêu dấu của ta."

Cô nói, vươn tay nắm chặt tay của tôi.

"Cháu xin thề bằng tất cả danh dự của mình."

Khun Kua vội vàng trả lời Cô.

Sau đó là đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Dựa theo vai vế mà nói, họ là cậu của tôi. Còn người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi, được xếp ở vị trí cuối cùng, người dì có tuổi tác trẻ nhất của hoàng thất Sawetawarit.

Tôi nhìn Anil. Nàng chậm rãi đi về phía tôi.

Gương mặt tuyệt mỹ đó vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Tuy có chút hốc hác, nhưng cũng chỉ ở một mức độ khiến cho người khác khó có thể phát hiện ra. Đôi môi đầy đặn của nàng thoa son màu đỏ trầm. Hai má như phảng phất ẩn hiện hơi men. Làn tóc dài của nàng bay bổng, hoa tai khiến cho chiếc cổ của nàng càng thêm thon dài, ưu nhã.

Anil của trước kia vốn đã xinh đẹp rồi.

Anil hiện tại lại càng xinh đẹp hơn.

Khi Anil nhìn về phía tôi, trái tim của tôi như rớt xuống. Tôi nhìn sang chỗ khác, lấy một tấm vải may váy màu xanh hải quân thêu chỉ bạc lấp lánh đặt vào tay nàng.

Nàng tặng lại tôi chiếc trâm bạc thuộc về nàng, cùng một cặp với chiếc trâm vàng của tôi mà cô Dararai từng tặng cho nàng.

"Ta tặng nàng chiếc trâm bạc này, hi vọng nó có thể quay về bên cạnh chiếc trâm vàng, trở lại thành một cặp."

Anil khẽ nói, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng, trông vô cùng bi thương. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đầy mỏi mệt của nàng. Bất chợt, giọt nước mắt đầu tiên trượt dài trên gò má của tôi.

"Ta chúc phúc cho nàng..."

Anil nói, gương mặt kề sát tôi.

"Chúc phúc cho tình yêu của khun Pin có thể được viên mãn."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Anil một lúc lâu, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Về phần khun Kua..." Anil lấy một chiếc vòng tay bạch kim đưa cho chàng trai trước mặt đang giơ tay nhận lấy.

"Ta chỉ có thể nói..."

Khóe môi của nàng cong nhẹ, sau đó cúi người nói thỏ thẻ bên tai khun Kua điều gì đó. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có tôi và khun Kua có thể nghe thấy. Giọng nói đó nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo, chạm vào lòng tôi.

.

.

.

"Phải, khiêm, tốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt