Chương 43: Nữ chủ nhân của căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói ngày lành đã chọn xong rồi nhỉ, Prik?"

Công chúa Anilaphat đang ngồi đọc sách trên chiếc sô pha trong phòng ngủ của Tiền Điện lên tiếng bất chợt lên tiếng hỏi Prik.

"Vâng."

Prik trả lời, sau đó cúi thấp đầu. Đôi mắt màu nâu của Prik không dám nhìn thẳng vào ánh mắt âu lo của công chúa Anilaphat. Cô ấy sợ bản thân sẽ đau lòng như công chúa, không khống chế được mà rơi nước mắt.

"Khi nào sẽ đính hôn vậy?"

Công chúa hỏi tiếp, ánh mắt lại không hề rời khỏi quyển sách trên tay.

"Ngày mốt ạ."

"Ồ..." Khóe môi của công chúa Anilaphat nhếch thành một nụ cười, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng lại u ám đi nhiều.

"Động tác của cô Pad thật nhanh gọn."

"Chắc vì thấy đây là một ngày tốt đó ạ." Prik miễn cưỡng mỉm cười.

"Chắc cung điện Bua lúc này náo nhiệt lắm nhỉ."

"Không phải đâu ạ." Nói đến đây, Prik bất an động đậy cơ thể.

"Nghi thức đính hôn sẽ được tổ chức ở sảnh chính của Tiền Điện ạ."

Công chúa Anilaphat đột nhiên ngẩng đầu khỏi trang sách, trong mắt lướt qua nét ngạc nhiên.

"Ở bên đây à?"

"Vâng ạ, đây là ý của Đức vua." Prik trao đổi ánh mắt với cô.

"Hừ." Công chúa Anilaphat hừ nhẹ một tiếng.

"Ta chợt cảm thấy, trong tòa cung điện Sawetawarit này không còn chốn dung thân cho ta nữa rồi."

"Hay là khoảng thời gian này, công chúa cứ quay về cung điện Pine ở đi ạ?"

"Không được đâu, Prik. Khoảng thời gian này tối nào mẫu hậu cũng đến ngủ với ta. Bà ấy không cho ta rời khỏi đây đâu."

"Vậy thì gấp rút xây dựng cung điện Thaksin còn kịp không ạ?"

Nghe thấy Prik nói, công chúa nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày nay.

"Prik cứ nói vậy mãi." Công chúa Anilaphat đóng sách lại, nghiêm túc nói chuyện với Prik.

"Cung điện Thaksin là ý của phụ hoàng, căn bản không phải mong muốn của ta."

"Đức vua muốn xây dựng tòa cung điện này, cũng là vì muốn cho công chúa một nơi ở thôi ạ."

"Có lẽ cũng không sai. Nếu như khun Kua chuyển đến cung Bua ở thì chắc ta sẽ không còn cách nào ở lại cung Pine được nữa rồi, ngày nào cũng phải nhìn thấy những hình ảnh khiến người ta đau lòng." Công chúa Anilaphat thở dài một hơi.

"Đến lúc đó, ta phải giao lại cung Pine cho Prik rồi, chắc em biết rồi ha."

"Prik không dám lạm quyền như vậy đâu, sẽ bị rận cắn đầu đó ạ." Prik cúi sát đầu xuống đầu gối.

"Hơn nữa, công chúa ở đâu thì Prik sẽ cùng đi theo đến đó."

"Cảm ơn em, Prik, vì đã không rời khỏi ta." Ánh mắt của công chúa trống rỗng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Nhưng có vẻ còn phải đợi lâu lắm đó Prik à. Ta vẫn chưa bắt đầu thiết kế tòa cung điện đâu."

"Prik có thể đợi ạ." Prik thẳng lưng, vẻ mặt phấn khởi, sau đó lộ ra nụ cười xán lạn với công chúa Anilaphat.

Điều này khiến cho công chúa Anilaphat lại một lần nữa mỉm cười.

"Bây giờ nàng đang ở đâu vậy? Prik biết không?"

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa hờ hững xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tay phải. Thói quen này của công chúa bắt đầu xuất hiện từ sau sự việc trọng đại ở phòng sách hôm đó.

"Công chúa muốn hỏi ai ạ?" Prik hỏi lại.

"Chính là... người đó đó."

Công chúa Anilaphat cố ý không nói ra cái tên kia, nhưng Prik vô cùng thấu hiểu tâm tư của công chúa nên không tiện hỏi nhiều.

"Bây giờ khun Pin đang ngồi trong sảnh chính ở tầng dưới ạ, xỏ dây hoa và vòng hoa cùng một nhóm người hầu ạ."

Prik nói xong, rụt cổ như một chú rùa.

Nghe đến đây, nhịp tim của công chúa hẫng đi một nhịp. Cô chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng mãnh liệt, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Đã rất nhiều ngày không nhìn thấy nàng rồi...

Nhưng nếu như hỏi cô có muốn nhìn thấy nàng không?

Câu trả lời chắc chắn là "không".

Nếu như muốn xuống dưới lầu, thì buộc phải đi qua những tầng giữa. Nhưng không may là, khu vực đó là nơi công chúa Padmika thường hay tập hợp người hầu ngồi ở phòng khách chuẩn bị vòng hoa.

"Nếu như ta vẫn còn là một đứa nhóc hay bày trò chọc phá với Prik thì bây giờ ta đã buộc một miếng vải ở đầu giường, sau đó trèo xuống dưới từ cửa sổ rồi. Như vậy thì không cần đi qua mấy tầng lầu ở giữa nữa."

"Ồ, công chúa à, Người vẫn nên nghiêm túc đi xuống lầu đi ạ. Chỉ cần không nhìn khun Pin là được rồi mà." Prik nói một cách tràn đầy hi vọng.

"Ta không thể giả vờ không nhìn thấy được."

Công chúa cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình. Ánh mắt của cô trông có chút đờ đẫn và bình thản, nhưng nơi sâu nhất trong đôi mắt kia lại chứa vô số vết sẹo và mảnh vỡ.

"Đôi mắt này của ta, có lẽ đã dùng cả một đời để tìm kiếm bóng dáng của người kia rồi. Nếu như đột nhiên kêu ta giả vờ không nhìn thấy, thì ta làm không được đâu."

"Ấy ấy, chủ nhân yêu dấu của em."

Prik vừa nói vừa ôm chặt lồng ngực của mình, lo lắng cho chủ nhân.

"Chỉ cần người kia ở lầu dưới, thì ta chỉ có thể ở trong căn phòng này thôi."

Công chúa Anilaphat quay người, cầm lấy một quyển sách vừa dày vừa lớn đặt lên đùi mình, sau đó mở sách ra, vờ như rất hứng thú, bắt đầu đọc nó.

"Vậy Prik xuống lầu lấy điểm tâm lên cho công chúa nhé." Prik đề nghị. Lúc này đã qua giữa trưa rồi.

"Chỉ lấy chút trà, chút điểm tâm thôi nhé. Ta không cảm thấy đói bụng."

"Buổi tối không ăn được bao nhiêu, tối hôm qua cũng vậy." Prik cằn nhằn.

"Ta không ăn nhiều."

Công chúa Anilaphat chỉ nói một câu, rồi lại im lặng cúi đầu đọc sách, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với Prik nữa. Prik khẽ thở dài, sau đó chậm rãi rời khỏi căn phòng, đi đến phòng bếp phía sau Tiền Điện.

Trên đường đi xuống dưới, Prik không kiềm chế được lén liếc nhìn dáng người mảnh khảnh của tiểu thư Pilantita một cái. Cô ấy phát hiện gương mặt ngọt ngào của tiểu thư Pin lúc này đã trắng bệch, không còn hoàn mỹ như trước kia nữa. Trong mắt cũng không ngừng toát ra sự phiền muộn, dường như đã nhiều đêm liền không thể chợp mắt.

Pilantita chỉ đối mắt với Prik một cái, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Prik nín thở bước ngang qua trước mặt tiểu thư Pin, tâm trạng thấp thỏm, giống như bản thân đang cãi nhau với tiểu thư Pin.

Bóng dáng của Prik biến mất trong phòng bếp một lúc, rồi cầm theo một ấm trà cùng vài món điểm tâm quay lại. Công chúa Padmika đang giám sát người hầu làm việc không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.

"Mae Prik."

"Vâng, thưa điện hạ." Khi Prik nghe thấy công chúa Padmika kêu tên mình, cô ấy kính cẩn cúi chào.

"Đây là bữa ăn của công chúa Anil à?" Ánh mắt sắc bén của bà ấy nhìn khay thức ăn trong tay của Prik một cách khó hiểu.

"Vâng ạ."

"Lúc này không nên dùng điểm tâm, mà nên dùng bữa chính mới đúng chứ, mae Prik?"

Giọng nói trong trẻo nhưng vang vọng của công chúa Padmika dễ dàng truyền đến tai của tiểu thư Pilantita.

"Công chúa Anil chỉ muốn ăn bấy nhiêu đây thôi ạ, thưa điện hạ. Khoảng thời gian này, Người cũng không có khẩu vị lắm ạ."

Prik cúi đầu, cung kính trả lời câu hỏi liên quan đến công chúa Anilaphat. Nhưng trong đôi mắt nâu của cô ấy càng chất chứa nhiều sự trách móc hơn.

"Vậy à?"

Trên mặt công chúa Padmika đầy sự lo lắng. Tuy cách suy nghĩ của công chúa Anilaphat về chuyện hôn nhân khác biệt với bản thân, nhưng xuất phát từ cảm giác trách nhiệm trong tiềm thức, công chúa Padmika vẫn theo thói quen thỏa mãn yêu cầu của công chúa Anilaphat.

"Vậy thì làm phiền mae Prik đi hỏi thử công chúa. Nếu như Người có món gì muốn ăn, thì ta sẽ chuẩn bị cho Người."

"Vâng, thưa điện hạ."

Prik chỉ trả lời đơn giản một câu. Vì lúc này, bản thân cô ấy cũng cảm thấy phẫn nộ với công chúa Padmika và tiểu thư Pilantita vì họ dám đem đến sự đau khổ sâu sắc như vậy cho chủ nhân của cô ấy.

Pilantita nhìn Prik. Prik chỉnh sửa bình trà lên khay rồi đi lên lầu, biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Mỗi khi nàng nhìn thấy sự vật có liên quan đến cô, nàng lại có cảm giác như bản thân được nhìn thấy công chúa Anilaphat vậy.

Nàng chợt bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ nhấc tách trà lên, uống một ngụm của công chúa Anilaphat. Nếu như cô không đọc sách, vậy thì công chúa sẽ ngây ngốc nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hoặc là cô sẽ mở máy phát nhạc, phát một bài nhạc phương Tây, sau đó bắt đầu phác thảo bản vẽ kiến trúc, hoặc là vẽ một vài thứ gì đó tùy theo tâm trạng của mình.

Có thể sẽ vẽ một bức tranh về nàng...

... Hoặc là sẽ không vẽ nàng.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ vẽ hình ảnh của nàng nữa, vì cô đã chán ghét nàng rồi...

Pilantita không dám chắc.

"Khun Pin..."

"..."

"Khun Pin..."

"Vâng, thưa Cô."

"Con đang mơ màng gì vậy? Bây giờ còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm." Giọng nói của cô Pad vô cùng nghiêm túc.

"Xin thứ lỗi ạ, thưa Cô."

Pilantita nhỏ giọng xin lỗi, sau đó tiếp tục cúi đầu, tập trung chế tác vòng hoa tinh xảo.

Ngay lúc này đây, chiếc xe của nhị hoàng tử tiến vào, dừng trước cung điện. Người bước xuống xe không chỉ có một mình nhị hoàng tử. Phía sau chàng ấy còn có vị hôn thê Ornida và em gái Alisara của vị hôn thê đi cùng.

Hai cô gái hành lễ với công chúa Pamika trước, sau đó mới quay người chào hỏi tiểu thư Pilantita.

"Có chuyện gì cần giúp đỡ không, khun Pin...?"

"Cảm ơn ý tốt của Người, khun Aon. Nhưng ta không dám làm phiền mọi người. Xin hãy đến phòng khách nghỉ ngơi trước đi ạ."

Pilantita mỉm cười với hai chị em. Ornida đi vào phòng khách với nhị hoàng tử, còn Alisa ở phía còn lại đứng yên tại chỗ, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm người nào đó.

Pilantita vẫn luôn tò mò tại sao khun On đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi mà có vẻ không hề có dự định quay về Anh tiếp tục hoàn thành học kì cuối cùng của ngành học.

"Công chúa Anil đâu ạ, thưa khun Pin..."

Cuối cùng, cô gái xoay đầu, hỏi Pilantita vẫn đang hoang mang.

"Chắc đang trong phòng ngủ ạ, khun On."

"Thật là đáng tiếc..." Khun On thở dài.

"Hôm nay On có một vài chuyện muốn bàn bạc với công chúa."

"Vẫn còn cơ hội mà." Pilantita cười khẽ.

Không may là, trong lúc khun On chuẩn bị từ bỏ thì trùng hợp Prik lại xuống lầu.

"Ồ, mae Prik."

Ánh mắt của khun On như người lạc đường đột nhiên nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.

"Vâng, khun On."

Vốn dĩ định xuống lầu đi đến phòng bếp ăn cơm thì Prik lại nghe thấy khun On kêu tên mình, bèn dừng bước.

"Xin Prik hãy giúp ta nói với công chúa Anil một tiếng, cứ nói rằng ta muốn gặp cậu ấy."

Sau khi Prik nghe xong, không trả lời khun On ngay. Nói sao đi nữa, Prik cũng sẽ vô thức lén nhìn về phía tiểu thư Pin. Nhưng điều khiến cho cô ấy ngạc nhiên chính là, trong ánh mắt của tiểu thư Pin không hề lộ ra dáng vẻ bi thương như trong suy đoán của cô ấy. Mà ngược lại, trong đôi mắt nâu của tiểu thư Pin lúc này lại tràn đầy pháo hoa của sự hi vọng.

"Vâng, khun On."

Prik chỉ cúi đầu tiếp nhận lời thỉnh cầu của Alisara, sau đó vội rời đi theo phương hướng mà bản thân vừa mới từ đó đi đến.

Ánh mắt của Pilantita lại một lần nữa đuổi theo bóng lưng của Prik, cho đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt. Nàng không dám tin bản thân lại ôm theo hi vọng như thế này...

Nàng hi vọng nhìn thấy công chúa xuống lầu, đón tiếp bạn bè của mình.

Họ đã rất nhiều ngày không gặp mặt rồi.

Nếu như hỏi Pilantita có muốn gặp mặt không.

Thì đáp án dĩ nhiên là "có".

Cho dù thứ nhận được là sự thờ ơ của cô, cho dù cô vẫn còn đang tức giận.

Nhưng chỉ cần cho nàng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của công chúa một lần thôi thì cũng đủ rồi.

Pilantita nguyện đánh đổi bằng tất cả mọi thứ của mình.

.

.

.

Pilantita tập trung chờ đợi công chúa Anilaphat đi đến, dù một phút như kéo dài vô tận.

Nhưng kết quả lại chỉ có một mình Prik quay lại...

"Cậu ấy không muốn ta gặp mặt à?"

Vừa mới nhìn thấy Prik, vẻ mặt của khun On lập tức ảm đạm đi.

"Không phải ạ." Prik cố gắng đè nén giọng nói, vì cô ấy sợ tiểu thư Pin.

"Người kêu Prik mời khun On đến phòng ngủ gặp mặt ạ."

"Thật sao, Prik?"

Nụ cười của Alisara lan tràn ra khóe miệng. Cô ấy vui vẻ đi lên lầu, đến phòng ngủ của công chúa Anilaphat với Prik.

Bên còn lại, Pilantita nhìn theo bóng lưng của khun On, trái tim nặng trĩu.

Rất nhiều câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu nàng.

"Đón khách trong phòng ngủ có hợp lí không?"

"Thật sự không có tình cảm gì với khun On sao? Hay là những điều đã nói trước kia chỉ là nói dối."

"Nếu như tiếp khách ở phòng ngủ, vậy thì dù làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không bị người khác phát hiện."

.

.

.

"Khun Pin."

"Khun Pin ơi?"

"Chuyện gì vậy, P'Koi?" Tiểu thư Pin hoàn hồn, có chút kinh ngạc.

"Đừng dùng sức bóp cánh hoa như vậy ạ."

"..."

"Người xem đi, hoa đã nát hết rồi... Chắc tôi phải làm lại một cái mới thôi."

---------

Kết thúc kì nghỉ phép sớm hơn dự kiến vậy, bị nhớ cmt của mọi người gòi ~

Crush line và mọi người đọc chiện dui dẻ nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt