Chương 48: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pilantita thông qua tấm gương, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào bản thân. Cô gái trong gương có gương mặt gần như hoàn mĩ... Mái tóc đen được búi gọn phía sau ót, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn như quả thông với đôi mi dài, cong vút đặc trưng của nàng. Gò má mịn màng, đôi môi căng mọng được thoa son màu hồng nhạt khiến cho gương mặt vốn đã ngọt ngào của nàng lại càng thêm xinh đẹp và quyến rũ.

Nàng mặc một chiếc xà-rông tơ tằm màu tím thêu chỉ bạc, được cắt may vừa vặn với cơ thể, có đường gấp ưu nhã. Phần trên là chiếc áo quấn màu hồng cánh sen do đích thân Cô Pad thiết kế, phía trên được thêu những hoa văn tinh xảo. Ngoài ra, Cô Pad còn tự tay may một chiếc khăn choàng bằng lụa. Chiếc khăn choàng xinh xắn kết hợp cùng với đường xếp li cùng màu khiến cho đôi vai trần của Pilantita trông càng thêm trắng trẻo, mịn màng, nhìn rất thích mắt.

"Ngoài vương phi điện hạ ra, cô chưa từng thêu khăn choàng cho bất cứ ai. Nhưng nếu như là vì khun Pin... thì cô chắc chắn sẽ làm."

Dù Cô nói chuyện dịu dàng như vậy, nhưng vẫn không thể khiến cho tiểu thư Pilantita cảm nhận được chút niềm an ủi nào.

Bước cuối cùng là đeo đôi hoa tai, dây chuyền và lắc tay khảm hồng ngọc và kim cương mà hoàng hậu Alisa tặng cho nàng. Pilantita lại ngẩng đầu nhìn vào bản thân trong gương, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh, trong lòng rất tự trách.

Pilantita không ngừng hỏi bản thân...

Nếu như nàng lựa chọn con đường mà công chúa Anilaphat đã dành cho nàng. Nếu như thật sự như vậy, thì lúc này đây, cho dù cuộc sống của bản thân là vui vẻ hay khổ đau...

Ít nhất vẫn còn có công chúa Anilaphat ở bên cạnh nàng...

Mà không phải giống như ngày hôm trước, cô lạnh lùng, tàn nhẫn đuổi nàng đi, biến nàng trở thành một người khiến người ta ghê tởm.

Hôm đó, nàng quỳ gối ôm chặt hai chân của công chúa, bất lực cầu xin cô đừng rời khỏi nàng.

Từ hôm đó trở đi, trái tim của Pilantita đã tan nát rồi, dường như mãi mãi cũng không thể nào phục hồi như cũ.

Nhưng Pilantita không thể chỉ trích công chúa Anilaphat là nguồn gốc mọi nỗi đau của nàng được. Vì nàng chỉ có thể trách bản thân đã lựa chọn một con đường sai lầm.

Nếu như có thể quay ngược thời gian...

Nàng tuyệt đối sẽ không chọn lựa giẫm lên con đường đó nữa.

"Prik, công chúa Anil đến chưa?"

Dù Pilantita đã biết được câu trả lời, nhưng nàng vẫn không kiềm lòng được hỏi người hầu thân cận của công chúa Anilaphat, người mà từ khi trời còn chưa sáng đã bắt đầu giúp nàng thay đồ, luôn bận rộn bên cạnh nàng.

"Chắc chắn sẽ không đến đâu ạ. Vì tối hôm qua công chúa đã đi Hua Hin rồi ạ."

Pilantita thở phào một hơi. Nàng không muốn làm tổn thương công chúa Anilaphat, khiến cho cô không thể không nhìn thấy nàng và đại nhân Kuakiat vai kề vai đi bên nhau trong một ngày trọng đại như thế này, giống như ở lễ đính hôn trước đây vậy.

Nàng lại cảm thấy có chút may mắn. Công chúa không chọn đi đến Chiang Mai với Chao Euangfah. Có lẽ là vì Chao Euangfah xinh đẹp phải ở lại tham gia hôn lễ của nàng. Dù sao thì mối quan hệ giữa dì Dararai và cô Pad cũng khá tốt.

"Sao dì Alisa lại đồng ý cho công chúa Anil bỏ đi ngay trong thời điểm quan trọng như vậy chứ?"

"Công chúa Anilaphat nói Người không phải đến xin sự cho phép của mẫu hậu." Prik nặng nề nuốt nước bọt: "Mà là đến thông báo một tiếng thôi ạ."

Pilantita thở dài. Câu trả lời của Prik thật sự rất giống với chuyện mà công chúa Anilaphat có thể làm.

"Đi một mình à?"

Pilantita hỏi Prik một cách thờ ơ, nhưng câu trả lời nhận được lại làm đau nhói trái tim của tiểu thư Pilantita.

"Không phải ạ." Prik mím môi, giống như mỗi khi cô ấy muốn nói ra một vài chuyện quan trọng nhưng không thể nói ra thì đều sẽ làm như vậy.

"Là đi chung với khun On ạ."

"Hai người đi chung với nhau à!" Lông mày xinh đẹp của tiểu thư Pilantita nhíu chặt.

"Vâng ạ." Prik nói, nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của tiểu thư Pilantita, sợ hãi rụt cổ.

"Hừ." Pilantita đáp lại một tiếng, sau đó bất cẩn cắn môi mình xém nữa đã bật máu.

"Nàng ấy căn bản đã không còn quan tâm đến cảm nhận của ta nữa rồi..."

Dù Prik vẫn duy trì sự yên lặng, nhưng trong lòng lại phản bác tiểu thư Pilantita. 

Chứ không phải do khun Pin đưa ra quyết định mà không suy xét đến cảm nhận của công chúa trước hay sao? 

Nhưng khi Prik nhìn thấy ánh mắt đầy nỗi bi thương của tiểu thư Pilantita lúc này, giống như đang kiềm nén nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, khiến nó lặng lẽ chảy trong lòng, cô ấy không thể không cảm thấy khó chịu thay tiểu thư Pilantita.

"Xin hãy cười lên một chút đi ạ, thưa khun Pin. Giờ lành sắp đến rồi."

"Ta cười không nổi, Prik à." Pilantita cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, thở dài một hơi.

"Đừng ép buộc ta phải làm chuyện này chuyện kia nữa, Prik."

"Prik xin tạ lỗi với khun Pin ạ."

Prik khẽ nói, vươn tay ra, dịu dàng mà thương tiếc vỗ lên lưng bàn tay của Pilantita. Nhưng Pilantita lại không có bất cứ phản ứng gì, khiến cho Prik cảm thấy vô cùng lo lắng.

Giờ lành sắp đến, đoàn rước dâu của Kuakiat xuất phát từ Tiền Điện, đi đến trước cung Bua. Đi đầu đoàn rước dâu là anh trai của đại nhân Kuakiat – đại nhân Kankan. Tay của anh ta cầm một chiếc hộp vàng, bên trong đựng một cặp nến, nhang thơm, phía trên trang trí một đóa hoa đăng. Hôm nay, gương mặt sắc xảo của chú rể mới này trông càng thêm ưu nhã, trong mắt tỏa ra ánh sáng, đôi môi mỏng cười không khép được miệng.

Dàng vẻ của đại nhân Kuakiat giống như anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất trên toàn thế giới này.

Phía sau đại nhân Kuakiat là bạn bè của anh ta, bê một khay chuối và mía. Chuối mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, mía tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào của đôi vợ chồng mới. Còn mâm cuối cùng, do một người họ hàng trẻ tuổi bên phía Pilantita cầm, sẽ được dùng trong buổi hôn lễ. Trong mâm đựng đầy vô số trầu cau và thuốc xỉa.

Đoàn rước dâu đã đến cung điện Bua, đại nhân Kuakiat định đi qua cánh cửa của sự thắng lợi, nhưng lại bị Sunee và Chada – người bạn đại học của tiểu thư Pilantita dùng một miếng vải dài cản đường. Hai cô gái cười híp mắt, còn khun Kua cũng cười rất vui vẻ.

"Hai vị muội muội xinh đẹp." Đại nhân Kankan cười vô cùng xán lạn, với trách nhiệm là người đàn ông trưởng thành trong dòng họ, anh ta đi về phía hai người Sunee và Chada: "Xin hãy mở cửa cho khun Kua – em trai ta vào nhé. Có thể khoan dung với người si tình như khun Kua không?"

Đại nhanh Kankan không chỉ nói giọng dịu dàng và nhẹ nhàng mà còn không chút do dự giơ tay lấy ra hai túi tiền đã chuẩn bị cho hai cô gái.

"Ngài có thể vào rồi ạ, thưa đại nhân. Ngài ra tay hào phóng như vậy, miếng vải thưa này sao có thể cản bước được."

Sunee vừa nói vừa bỏ tấm vải xuống, để cho hai người đàn ông nhẹ nhàng đi vào. Khi hai người họ bước vào cổng chính của cung điện Bua, họ gặp phải những người bạn nữ ở nhà xuất bản của tiểu thư Pilantita, đang cầm một miếng vải sa tanh đứng trước cánh cửa lớn màu bạc. Lần này, đại nhân Kankan không hề vòng vo, thẳng thắn thương lượng, lấy ra túi tiền lớn hơn, đưa cho hai cô gái mấy túi.

Cánh cửa cuối cùng là một cánh cửa màu vàng, do Chao Euangfah và Ornida chia ra mỗi người giữ một bên. Lần này, đại nhân Kanka ngơ ngác, nói không thành lời. Đôi mắt của anh ta cũng lóe sáng như người em của mình, tập trung vào gương mặt xinh đẹp mà trước giờ anh ta chưa từng trông thấy của Chao Euangfah. Nhìn thấy anh mình ngơ ngác đứng yên tại chỗ như vậy, đại nhân Kuakiat giơ tay vỗ vào cánh tay của đại nhân Kankan, nhắc nhở sự chú ý của anh ta. Còn người anh, sau khi bị em mình vỗ mấy cái, chỉ có thể dùng nụ cười để che đậy sự lúng túng của mình.

"Cánh cửa này có vẻ khó qua lắm đó." Giọng nói của Ornida trong trẻo và lảnh lót.

"Nếu như túi tiền của khun Kua không đủ nặng, thì chúng tôi không có cách nào thả anh đi đơn giản như vậy đâu."

"Tàn nhẫn quá đi đó, khun Aon." Đại nhân Kuakiat cười nói.

"P'Khan, đừng đứng ngơ ra đó nữa. Đệ muốn nhanh chóng được đi vào lắm rồi."

Đại nhân Kankan nghe thấy, vội vàng lấy ra một chiếc túi đựng đầy dây chuyền vàng, cẩn thận đặt vào tay của Chao Euangfah và Ornida. Chàng trai cười rạng rỡ, nhìn đôi mắt long lanh của Chao Euangfah. Còn cô gái chỉ lễ phép mỉm cười.

"Thật ngại quá." Đại nhân Kankan nhìn cô gái trước mặt.

"Dám hỏi quý danh của nàng là gì?"

"Khụ khụ!"

Đại nhân Kuakiat vội vàng ho khan, cắt ngang lời nói của huynh trưởng. Nhưng Chao Euangfah lại không hề tức giận. Cô ấy chỉ khẽ mỉm cười ngọt ngào, trong mắt mang theo nét khinh thường với chàng trai trước mặt.

"Tên Euangfah ạ."

"Sao đại nhân lại không hỏi tên của Aon?" Ornida cảm thấy thú vị.

"Khun Aon, ta đã sớm biết nàng rồi." Gương mặt của Kankan ửng hồng.

"Nhưng trước giờ ta chưa từng nhìn thấy khun Euangfah."

"Vậy thì làm quen với nhau một chút nhé. Đây là tiểu thư Euangfah, cháu bên họ ngoại của hoàng hậu Alisa. Còn người đang cười rạng rỡ bên này là đại nhân Kankan, là huynh trưởng của đại nhân Kuakiat.

"Rất vui được làm quen với nàng."

Kankan vui vẻ mỉm cười, còn Chao Euangfah chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Ornida vẫn còn đang tranh thủ lấy đại nhân Kankan và đại nhân Kuakiat ra làm trò vui, cho đến khi cô ấy nhận được vài túi tiền vàng, mới cho hai chàng trai đi vào cổng vàng.

Khi bước qua cánh cổng cuối cùng, một cô gái trẻ tuổi thuộc hoàng thất Kasidit cầm một chiếc khay chứa trầu cau đến đón tiếp chú rể, mời anh ta đi vào, bắt đầu một buổi nghi thức long trọng.

Khi đại nhân Kuakiat lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư Pilantita mặc lễ phục cô dâu, anh ta chợt ngây người. Dù trên mặt của cô gái không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng khun Kua lại không hề quan tâm. Anh ta vẫn cười rạng rỡ, giống như đã chinh phục được cả thế giới. Đặc biệt là khi nàng ngồi xuống bên cạnh anh ta để thực hiện nghi thức tặng sính lễ, anh ta rõ ràng càng phấn khởi hơn.

Điều này cũng đủ để khiến cho công chúa Padmika buông xuống nỗi lo trong lòng.

Dù tội lỗi lớn nhất của bà ấy là ép buộc cô cháu gái duy nhất của mình gả cho một người đàn ông mà nàng không hề yêu. Nhưng nếu như người đàn ông này yêu thương khun Pin sâu đậm, vậy thì công chúa Padmika sẽ cảm thấy có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.

Sau khi nghi thức tặng sính lễ kết thúc, địa điểm và vật phẩm dành cho nghi thức vẩy nước đều đã chuẩn bị xong. Còn chỗ ngồi trong nghi thức cũng đã sắp xếp xong trước khi đến giờ lành. Giờ lành sắp đến, chú rể đại nhân Kuakiat ngồi bên phải, còn cô dâu Pilantita ngồi bên trái.

Trên chiếc ghế dành cho người chủ trì nghi thức này là Đức vua, hoàng hậu Alisa, đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Còn công chúa Padmika và công nương Dararai chia ra ngồi ở những chiếc ghế gỗ tếch còn lại. Hoàng tử Kobiat và phu nhân Lamon, đại nhân Kankan ngồi trên chiếc ghế dài ở một bên.

Đã đến thời gian, Đức vua cử hành nghi thức cười hiền hậu với đại nhân Kuakiat và tiểu thư Pilantita, đội vòng hoa và vẩy nước thánh cho hai người. Lúc này, Prik chỉ vô cùng bất an quay đầu tìm kiếm xung quanh, chờ đợi người nào đó đến.

Vẫn chưa đến...

Ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu....

Nhưng khi Đức vua giơ tay cầm lấy vỏ ốc biển, chuẩn bị vẩy nước thánh lên, chúc phúc cho đôi vợ chồng mới này thì một giọng nói đột nhiên vang lên, nằm ngoài dự đoán của mọi người.

.

.

.

"Không được kết hôn! Tôi sẽ không cho phép bọn họ kết hôn."

Giọng nói này dĩ nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người tập trung hết về nơi phát ra âm thanh. Hóa ra, chủ nhân có câu nói to gan đó là một cô gái trẻ tuổi không được nhận thư mời đang xông vào.

Cô gái rất trẻ, xem ra chỉ khoảng đầu hai mươi, gương mặt xinh đẹp như thiếu nữ, cơ thể gầy gò, nhưng cái bụng của cô ta lại nhô lên như chuẩn bị hạ sinh.

Cô gái này bước đi trên đường trông có vẻ rất tốn sức, vì bụng của cô ta quá lớn, không thể không giơ một tay đỡ lấy bụng mình. Nhưng cô ta lại không chút do dự đi về phía sảnh chính của cung điện Bua.

Lúc này, đại nhân Kuakiat trợn trừng hai mắt, vô cùng hoảng sợ. Anh ta ôm hi vọng nhìn về phía đại nhân Kankan – huynh trưởng của mình. Dường như đối phương cũng nhanh chóng hiểu ra, đi nhanh đến. Khun Kan gấp gáp xông về phía vị khách không mời mà đến kia.

"Cô phải mau chóng rời khỏi đây." Kankan nói chuyện hung hăng với cô gái.

"Nơi đây đang tổ chức nghi thức trọng đại, cô có biết không?"

"Nghi thức trọng đại chính là chồng của tôi sắp kết hôn với người khác phải không." Cô gái nước mắt ròng ròng, khóc lớn.

"Vậy tôi nên gả cho ai bây giờ đây vị huynh trưởng này?"

Nghe đến đây, Kankan chỉ cảm thấy câm nín, nhất thời không biết nên làm gì. Cho đến khi anh ta nghe thấy tiếng kêu của em mình thì mới hồi thần.

"Savitri, cô đừng nói bậy nói bạ vu khống ta. Rõ ràng cô làm loạn với người khác rồi có thai. Không tìm được cha của đứa bé, lại nhìn trúng điều kiện của ta nên mới nói ta là cha của đứa bé."

Màn phản bác của đại nhân Kuakiat kết thúc.

"Có người làm bậy". Trong mắt của cô Pad, căn nguyên ngọn nguồn của câu chuyện này dĩ nhiên đã có câu trả lời. Công chúa Padmika chỉ có thể giơ tay ôm chặt lồng ngực của mình, cảm thấy nơi đó vô cùng đau nhức.

Có lẽ chỉ có đại nhân Kuakiat mới không biết lời nói của anh ta đã đẩy bản thân vào vị trí bị cáo.

Nếu như bạn chưa từng đi qua vũng bùn...

Thì sao bùn đất có thể dính lên người của bạn...

"Sao khun Kua có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy chứ? Rõ ràng có nhiều chứng cứ chứng minh tình cảm của chúng ta vô cùng sâu đậm mà. Nếu không thì tại sao khun Kua lại mua nhà cho tôi, lại còn mỗi tuần đều đến thăm tôi chứ?"

Lúc này, tiếng hít thở của phu nhân Lamom bắt đầu trở nên gấp rút, hít thở không thông, không thể không kêu người lấy thuốc đến uống. Hoàng tử Kobiat bên cạnh rõ ràng đã vô cùng phẫn nộ. Hoàng hậu Alisa cũng chẳng đỡ hơn phu nhân Lamom là bao, lấy huân hương từ trong túi ra hít một hơi, không biết nên làm gì mới tốt.

Trong lúc nhị hoàng tử ảo não, thì đại hoàng tử lại âm thầm nở nụ cười của người chiến thắng.

Phản ứng này hệt như tiểu thư Pilantita. Lúc này, lồng ngực của nàng như được gỡ xuống một ngọn núi. Cô gái chỉ vô cùng tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như một người ngoài cuộc.

"Cô đừng nói dối, Satrivi. Bây giờ cô đi về cho ta. Đừng có làm loạn mọi chuyện nữa."

Kuakiat nói một cách nghiêm trọng. Anh ta rướn họng, tâm trạng càng thêm phẫn nộ. Kankan không làm gì cả, chỉ có thể thử kéo Satrivi ốm yếu ra khỏi hiện trường hôn lễ. Nhưng không biết là do bụng của cô gái quá lớn, khiến cho đại nhân Kan không dám dùng hết sức, hay là vì trong cơ thể của Satrivi lúc này tràn đầy năng lượng đố kị của phụ nữ.

Cuối cùng, đại nhân Kankan gần như không thể ra tay.

"Rốt cuộc ai mới là người nói dối đây? Nếu như khun Kua nói tôi nói dối, tôi sẽ ở ngay trước mặt khun Kua, đánh chết cái thứ chết tiệt này, được không?"

Lúc này, cô gái không thèm nói nhiều. Cô ta giơ tay thật cao, muốn đánh mạnh vào cái bụng đang căng lên của mình. Ngay lúc đó, đại nhân Kuakiat thất thanh kêu lên.

"Satrivi! Cô điên à? Đó là con của hai chúng ta mà."

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào, Chai Kua!"

Đức vua lên tiếng.

"Thật là mất mặt mà, Chai Kua." Đức vua phẫn nộ đặt chiếc vỏ ốc vẩy nước thánh xuống.

"Tự mình đã nói ra chứng cứ xác thực, ngươi còn có mặt mũi nhận nước thánh của ta sao?"

"Thưa Đức vua, xin Người trừng phạt."

Đại nhân Kuakiat nói xong thì quỳ xuống dưới chân Đức vua. Nhưng Đức vua lại phẫn nộ không chấp nhận, lùi chân lại một bước. Ông ấy ngồi bên cạnh hoàng hậu Alisa, lo lắng vợ mình đang ở bên cạnh hít huân hương. Satrivi thấy vậy, nhanh chóng nhân cơ hội này, mắng chửi "nguyền rủa" cái gã đàn ông mà cô ta gọi là chồng kia.

"Khun Kua vẫn luôn lừa gạt tôi sao?" Cô gái khó chịu rơi nước mắt.

"Anh ta nói sẽ cưới tôi sớm thôi."

"..."

"Anh ta nói anh ta không có người khác, sao lại biến thành một trò lừa gạt như thế này chứ?"

Cô gái không thể nào kiềm chế không rơi nước mắt. Tiểu thư Pilantita bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì bản thân vậy mà lại vô cùng hào hứng với tất cả những chuyện xảy ra trước mắt.

"Tôi thậm chí vì bụng quá to, không thể không từ bỏ việc học đại học." Satrivi đau khổ thét lên, khiến cho người khác sắp không nghe rõ cô ta nói gì nữa.

"Khun Kua lại cưới một vị tiểu thư xứng đôi vừa lứa như vậy để che giấu sai lầm của bản thân à?"

Lúc này, đại nhân Kuakiat không kiên nhẫn giữ im lặng thêm được nữa. Anh ta vội vàng đứng lên, bắt lấy cô gái tự xưng là vợ của mình, kéo cô ta ra bên ngoài cung điện. Khách mời ở hiện trường đều ngơ ngác, dù là người của hoàng thất Kankuan hay là hoàng thất Kasidit, cũng như người của hoàng thất Sawetawarit, và cả những người bạn thân thiết.

"Hoàng tử Kobiat."

Giọng nói của Đức vua vang vọng, người khắp cả sảnh chính đều có thể nghe thấy. Hoàng tử Kobiat vội vã quỳ xuống, hoảng loạn quỳ lạy dưới chân Đức vua.

"Hôm nay, con trai của hoàng tử Kobiat thật sự quá mất mặt."

"Xin Người hãy khoan dung độ lượng, thưa Đức vua." Giọng nói của hoàng tử Kobiat run rẩy, đáp lại lời của Đức vua. Gương mặt anh tuấn của ông ta đã hoàn toàn không còn một giọt máu.

"Là do tôi không dạy dỗ tốt con trai, mới thành ra như thế này."

"Ngươi không cần xin lỗi ta. Hoàng tử Kobiat, ngươi nên xin lỗi công chúa Pad và tiểu thư Pilantita kìa."

"..."

"Nhưng mà, chuyện này quá nghiêm trọng... Chỉ xin lỗi không thôi thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Vì tính nhân đạo, đại nhân Kua bắt buộc phải cưới cô gái đã mang thai con của hắn. Hoàng tử Kobiat có thể đồng ý với ta không?"

"... Tuân lệnh, thưa Đức vua."

"Hơn nữa, sau này Chai Kua không được phép đặt chân vào cổng chính của cung điện Sawetawarit nữa, nghe rõ không?"

"... Tuân lệnh, thưa Đức vua."

Hoàng tử Kobiat khó khăn nuốt nước bọt. Nhưng ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh của Đức vua. Lúc này, ông ta đã mất đi tri giác, trong lòng run rẩy chờ đợi sự trừng phạt của Đức vua.

"Vậy thì..."

Giọng nói của Đức vua đầy uy quyền tuyệt đối.

"Buổi hôn lễ này..."

.

.

.

"Xem như hủy bỏ..."

----------

Cuối tuần vui vẻ được rồi á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt