Chương 42: Tức giận 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc crush line và cả nhà ngủ ngon sau khi đọc chiện ạ =)))

---------

"Ta sẽ gả cho khun Kua."

Pilantita vừa nói vừa nức nở. Nàng thậm chỉ còn chẳng nghe rõ lời nói của bản thân. Nhưng từng chữ trong câu nói yếu ớt, ngắt quãng của nàng, đều lọt vào tai công chúa Anil vô cùng rõ ràng, giống như Pilantita đang nhỏ giọng nói bên tai cô.

"Nàng nói cái gì vậy... khun Pin?" Công chúa Anilaphat khó tin nhìn xuống cô gái đang quỳ bên cạnh chân mình. Cô cúi người, ngồi xuống đất, sau đó hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai gầy yếu của tiểu thư Pilantita.

"Khun Pin à, nàng không cần phải cưỡng ép bản thân như vậy, biết không?"

Lần này, Pilantita không trả lời. Cô gái chỉ lắc đầu không ngừng, lệ rơi đầy mặt.

"Chuyện của hai chúng ta, Anil sẽ đích thân đi nói với phụ hoàng."

Công chúa Anilaphat vừa dứt lời, Pilantita càng khóc dữ dội hơn.

"Người không thể làm như vậy, thưa công chúa. Đừng hi sinh bản thân như vậy mà. Dù sao thì ta cũng sẽ gả cho khun Kua."

Khi nhìn thấy thái độ cố chấp của tiểu thư Pilantita, gương mặt tuyệt đẹp của công chúa Anilaphat chợt mất đi huyết sắc. Cô chầm chậm đứng lên, cơ thể thẳng tắp, hai tay siết chặt, khiến lòng bàn tay ửng đỏ. Sau đó, cô mới lên tiếng, thấp giọng, nói một cách ngắt quãng.

"Tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?"

"..."

"Đây chính là tình yêu của nàng sao... Pilantita?"

.

.

.

"Là lỗi của ta, xin hãy tha thứ cho ta."

Lúc này, Pilantita cúi thấp đầu, quỳ lạy dưới chân công chúa Anilaphat, khóc đến mức hít thở không thông.

"Đừng quỳ lạy ta... ta không phải thần thánh, không thể mang đến kì tích cho bất cứ ai."

"..."

"Ta cũng giống như nàng, đều là con người... đều có máu thịt, có trái tim, có tình cảm, có thể cảm nhận được nỗi đau và sự dày vò."

Nói xong, công chúa Anilaphat rút chân khỏi bàn tay của Pilantita, tà váy quệt ngang những giọt nước mắt trên mặt nàng. Sau đó, cô rời khỏi phòng sách của cung điện Burapha, tức giận đùng đùng đi về phía Tiền Điện.

Pilantita vẫn quỳ trên mặt đất, tiếp tục khóc nức nở, nước mắt gần như biến thành huyết lệ. Hoàng tử Anantawut ôm lấy hoàng hậu Alisa trên ghế sô pha, dịu dàng an ủi.

Về phần công chúa Padmika, bà ấy lại vô cùng mâu thuẫn.

Một mặt, sau khi bà ấy nhìn thấy mối quan hệ giữa công chúa Anilaphat và Pilantita không thể tiếp tục được nữa, trong lòng bà ấy thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mặt còn lại, bà ấy lại đau lòng cho cháu gái của mình. Bây giờ, có lẽ bà ấy đã nhìn thấy bộ dạng "không sống nổi" như cháu gái mình từng nói rồi.

---------

Đợi đến khi đại hoàng tử tìm thấy muội muội của mình thì trời đã tối đen. Thật ra, nơi công chúa Anilaphat ở không khó tìm. Giờ phút này, công chúa đang đứng trong phòng sách của Tiền Điện, ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Muội ở đây à? Huynh đã tìm muội rất lâu đó."

"Anil còn có thể đi đâu được chứ?" Gương mặt cô xinh đẹp lại bình thản, khiến cho người khác khó nắm bắt được tâm tư.

"Chỉ có thể sống ở thế giới trong tòa cung điện uy nghiêm nhưng chật hẹp này thôi."

"Sự thật là như vậy, Anil à." Hoàng tử Anantawut cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó nở nụ cười bất lực với người bạn nhỏ.

"Hơn nữa, càng khốn khổ hơn chính là, lòng người nơi đây cũng hẹp hòi như vậy đó."

"..."

"Lúc nãy huynh cũng vậy." Đại hoàng tử ngẩng đầu, cũng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài khung cửa sổ như muội muội.

"Xin lỗi, lúc nãy huynh không thể bảo vệ tốt cho Anil."

"Đừng tự trách." Công chúa Anilaphat cụp mắt, nhìn bờ vai rộng của huynh trưởng mình, thở dài một hơi.

"Huynh chỉ bảo vệ Anil theo một cách khác thôi mà."

Đôi mắt của đại hoàng tử nóng bừng. Chàng không ngờ muội muội không hề tức giận, trách móc hoàng huynh vì bênh vực cho mẫu hậu mà không đứng về phía mình.

"Anil thật rộng lượng." Giọng nói của đại hoàng tử nghẹn ngào, yếu ớt, giống như có một cơn gió lướt qua.

"Hơn nữa, Anil là người dũng cảm nhất mà huynh từng gặp đó."

"Ha." Công chúa Anilaphat chỉ cười khẽ.

"Cái sự dũng cảm này thì làm được gì? Cuối cùng khun Pin vẫn nói sẽ gả cho người khác đó thôi."

"Khun Pin nói như vậy là vì suy nghĩ cho Anil."

"Là nghĩ cho Anil... hay là nghĩ cho địa vị của Anil?"

Hoàng tử Anantawut giơ tay, vỗ về đôi vai đơn bạc của muội muội, sau đó vô cùng dịu dàng cất tiếng.

"Tuy huynh là người ngoài cuộc, nhưng vẫn nhìn ra được, khun Pin yêu Anil hơn cả bản thân mình."

"Trước kia, Anil cũng nghĩ như vậy." Công chúa hờ hững huơ tay.

"Nhưng bây giờ lại không còn chắc chắn nữa rồi."

"..."

"Mẫu hậu vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm. Phải dùng huân hương để bình tĩnh lại. Bây giờ đã ngủ rồi."

"Anil thật là một đứa con bất hiếu."

"Anil chỉ đang giành lấy quyền lợi của mình thôi mà."

"Còn cô Pad thì sao ạ? Bà ấy thế nào rồi?"

"Bà ấy vẫn kiên cường như vậy." Hoàng tử Anantawut dịu dàng mỉm cười.

"Còn khun Pin thì sắp khóc ra máu rồi. Mẫu hậu thì không ngừng dùng huân hương. Chỉ có cô Pad trông có vẻ là người tỉnh táo nhất."

"Khun Pin khóc dữ dội như thế sao?"

Công chúa Anilaphat khó hiểu ngẩng đầu.

"Anil, muội phải biết rằng. Sau khi Anil rời khỏi phòng, khun Pin cứ khóc mãi đến khi ngất đi."

Nghe đến đây, công chúa Anilaphat lập tức quay đầu nhìn vào mắt của hoàng huynh. Đôi mắt vốn đen láy, hoạt bát kia lúc này bỗng trở nên u ám, mất đi ánh sáng, đầy sự mê man.

"Thật sao...?"

"Là thật đó. Huynh chỉ có thể ôm nàng lên sô pha, để cho cô Pad vội vã cứu chữa cho nàng. Đợi sau khi nàng tỉnh lại thì vẫn luôn im lặng không nói gì. Cho nên sau đó Cô mới dìu nàng, vừa mới quay về cung điện Bua thôi."

"..."

Công chúa Anilaphat im lặng lắng nghe huynh trưởng nói, không có chút phản ứng. Chỉ là không ngừng xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải.

"Anil..."

Hoàng tử lo lắng kêu tên muội muội của mình. Rõ ràng chàng nhìn ra được, tâm tư của công chúa Anilaphat đã trôi dạt về một nơi không tên nào đó. Chàng nhìn ra được nỗi bi thương không thể diễn đạt bằng lời từ người con gái trước mặt.

Trước giờ, chàng chưa từng nhìn thấy công chúa Anilaphat rơi nước mắt.

Ngay cả nhị hoàng tử cũng nói: "Anil không biết cách khóc đâu."

"..."

"Nếu như Anil muốn khóc, thì cứ khóc thật lớn đi. Sẽ không có ai nói Anil yếu đuối đâu.".

.

.

.

"Anil không có cách nào tranh giành được với khun Kua, đại hoàng huynh à."

Cuối cùng, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, kéo theo những giọt nước mắt khác tuôn xuống như mưa. Hoàng tử vội vàng chạy đến, ôm lấy muội muội, dè dặt ôm lấy cô vào lòng, giống như công chúa là một khối thủy tinh, luôn có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Sao lại không tranh giành được chứ? Phương diện nào thì muội cũng mạnh hơn hắn mà."

"Chỉ với việc khun Kua là một người đàn ông thôi..." Công chúa không kiềm nén được mà khóc nức nở.

"Thì muội đã không có cách nào tranh giành được rồi."

Trái tim của hoàng tử chợt quặn thắt, giống như bị người khác dùng búa đập vào không chút nương tay. Chàng mở miệng an ủi muội muội mà chàng xem như con gái ruột, càng ôm chặt cô vào lòng.

"Cho dù là một người đàn ông thì làm sao có thể bì được với Anil chứ? Chỉ cần trái tim của khun Pin kiên định ở lại bên cạnh Anil, thì Anil đã là người có ưu thế nhất rồi."

"..."

"Khun Kua chắc chắn có điểm yếu. Huynh tin chắc là như vậy."

"..."

"Đầu tiên phải chứng minh một chuyện đã. Anil đợi huynh nhé."

---------

"Là Anil à?"

Hoàng hậu Alisa vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy con gái mình đang ngồi cạnh giường. Hoàng hậu nắm chặt lấy bàn tay của công chúa Anilaphat.

"Có thể đến đây ôm mẫu hậu không?"

Công chúa Anilaphat khẽ gật đầu, bản thân nhích đến gần mẫu hậu một chút, tiện cho mẫu hậu ôm mình. Hoàng hậu Alisa ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của con gái mình, vô cùng thương yêu ôm cô vào lòng. Bà ấy không ngừng hôn công chúa Anilaphat, giống như khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.

"Anil, xin lỗi, lúc nãy mẫu hậu đã hung dữ với con."

Công chúa Anil dùng hai tay dịu dàng và đầy yêu thương ôm lại mẫu hậu của mình.

"Mẫu hậu chỉ tức giận vì con nói chuyện không biết suy nghĩ thôi..." Hoàng hậu Alisa nói, sau đó cúi đầu, hôn lên gương mặt trắng trẻo của cô.

"Nhưng sau này Anil đừng nhắc đến chuyện từ bỏ thân phận hoàng tộc nữa nhé."

"..."

"Anil có thể hứa với mẫu hậu không?"

Công chúa Anilaphat chỉ miễn cưỡng nở nụ cười với mẫu hậu, không hề đưa ra bất câu trả lời nào xem như chấp nhận lời yêu cầu.

"Khi mẫu hậu nghe thấy, xém chút nữa đã ngừng thở rồi."

"..."

"Anil là con gái cưng của phụ hoàng và mẫu hậu, biết không?"

"Những chuyện mà phụ hoàng và mẫu hậu kì vọng ở con, dù có đau khổ, có khó khăn hơn nữa, con cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành."

Công chúa Anilaphat rời khỏi vòng ôm của mẫu hậu, để bản thân có thể nhìn rõ ánh mắt của bà.

"Con từ nhỏ đã xa quê hương, một mình đi du học, mọi người gần như không hề hay biết con đã trải qua những gì. Đợi sau khi về nước, vì lo lắng cho Anil gặp phải phiền phức, cho nên mẫu hậu không muốn con làm việc đúng chuyên ngành của mình. Anil lại tiếp tục đi học, trở thành một giáo viên, như sự kì vọng của phụ hoàng và mẫu hậu."

"..."

"Thế thì tại sao yêu cầu duy nhất của Anil... mà mẫu hậu cũng không thể thành toàn cho con vậy?"

"..."

"Nếu như con không thể có được thứ mà trái tim con mong muốn nhất, vậy thì dù con gái có địa vị cao đến thế nào, cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Anil... thứ con muốn không hề phù hợp với con."

"Không phù hợp đến mức nào ạ? Thưa mẫu hậu, Anil khó khăn lắm mới tìm kiếm được tình yêu của đời mình."

"..."

"Vậy thì mẫu hậu cứ đi tìm đi ạ. Nếu như mẫu hậu có thể tìm được một người đàn ông mà con yêu thương, có địa vị ngang hàng với con..."

"Vậy thì con sẽ xóa bỏ hoàn toàn khun Pilantita ra khỏi trái tim mình."

.

.

.

"Nếu không thì, đừng lãng phí thời gian kì vọng đời này Anil sẽ gả cho bất cứ người nào khác ạ."

---------

Cả nhà cứ yên tâm nhé...

Còn ngược nhau dài dài =)))

Đăng xong chương của tuần này rồi, tuần sau gặp lại nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt