Chương 41: Thông báo 🌩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa Padmika xin cầu kiến điện hạ."

Người hầu thân cận mae Bua báo lại khi hoàng hậu Alisa đang nói chuyện với đại hoàng tử và công chúa Anilaphat. Họ đang bàn bạc về những hoạt động cần chuẩn bị để tổ chức sinh thần cho Đức vua vào cuối tháng sau.

"Đi mời điện hạ đến phòng này nhé."

Hoàng hậu Alisa chỉ về phía căn phòng sách rộng lớn và khang trang trong cung điện Burapha của con trai mình, nơi thường sẽ được sử dụng thành phòng họp trong những trường hợp quan trọng,

"Tuân lệnh."

Sau khi mae Bua nhận lệnh thì quay người rời khỏi căn phòng.

"Kì lạ thật. Bình thường vào ngày nghỉ cô của các con sẽ không đến gặp ta sớm như vậy đâu."

Hoàng hậu Alisa quay đầu, khó hiểu nhìn về phía con trai lớn và con gái út của mình. Nhưng đôi huynh muội này lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, vì họ cảm thấy công chúa Padmika đang chuẩn bị một hoạt động quan trọng như vậy nên có chuyện cần bàn bạc với mẫu hậu cũng là chuyện bình thường.

Cho đến khi họ quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt bi thương và lo lắng của Pilantita, không tình nguyện đi theo công chúa Padmika vào phòng, hai huynh muội họ mới bắt đầu muốn biết lí do công chúa Padmika đến tìm mẫu hậu vào lúc này.

"Điện hạ..."

Công chúa Padmika và tiểu thư Pilantita cùng hành lễ với điện hạ. Hoàng hậu Alisa mỉm cười giơ tay, mời công chúa Pad và tiểu thư Pin ngồi xuống chiếc ghế xa hoa dành cho khách trong căn phòng.

Khi công chúa Padmika và Pilantita phát hiện trong phòng sách của cung điện Burapha không chỉ có hoàng hậu Alisa và đại hoàng tử, mà còn có công chúa Anilaphat ở đó thì biểu cảm của cả hai người đều hiện rõ sự kinh ngạc.

Pilantita lén nhìn công chúa Anilaphat. Cô đang mặc một chiếc váy liền màu trắng, phía trên có hoa văn màu xanh hải quân và màu xanh lam nhạt. Giữa eo đeo một chiếc thắt lưng mỏng màu đen. Mái tóc của cô buông xõa. Đôi môi căng mọng thoa son màu đỏ sậm. Trông cô vô cùng thanh lịch khi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh mẫu hậu của mình.

Nhưng đây là thứ Pilantita chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể có được...

"Có chuyện quan trọng gì sao, muội muội? Muội trông có vẻ rất vội."

"Ta không vội, thưa hoàng tẩu." Công chúa Padmika ngẩng đầu, nhìn về phía điện hạ: "Chỉ là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tỷ thôi."

"Nói đi, ta đang nghe đây."

Hoàng hậu Alisa kêu bà ấy tiếp tục. Dù sao thì bà chưa từng trông thấy công chúa Padmika lộ ra sự hoang mang như vậy bao giờ. Công chúa Padmika luôn là một người rất bình tĩnh.

Bà phất phất tay, cho tất cả người hầu lui ra khỏi phòng. Sau đó, đại hoàng tử hiểu được suy nghĩ của mẫu hậu, cẩn thận đóng cửa phòng sách lại.

"Đại nhân Kuakiat đã đến cầu thân với khun Pin."

Công chúa Padmika ngẩng đầu, trả lời hoàng hậu Alisa. Sau đó, bà ấy liếc nhìn công chúa Anilaphat. Bà ấy phát hiện gương mặt tuyệt đẹp kia giờ phút này mang theo nét nghiêm trọng mà bà ấy chưa bao giờ trông thấy.

Gần như ngay lập tức sau khi công chúa Padmika nói xong, ánh mắt của công chúa Anilaphat chợt nhìn thẳng về phía Pilantita. Nhưng Pilantita chỉ cúi đầu, nhìn đôi tay đang đặt trên đùi mình.

"Thời gian tổ chức nghi thức đính hôn cũng gần kề rồi, sợ rằng có chút không ổn thỏa. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, trong cung cũng đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Đức vua."

"Là vậy à." Hoàng hậu Alisa mỉm cười.

"Ta cảm thấy vẫn nên tổ chức theo ngày lành tháng tốt đi. Chỉ cần không trùng với sinh thần của Đức vua, thì ta cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì trong cung tổ chức chuyện vui liên tiếp, cũng rất tốt."

"Nghe thấy Người nói như vậy, thì ta yên tâm rồi."

Hoàng hậu Alisa vừa nói xong, sắc mặt của công chúa Padmika lộ rõ sự nhẹ nhõm. Nhưng công chúa Anilaphat lại hoàn toàn ngược lại.

Đôi lông mày xinh đẹp của cô nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng như đang bị sốt, đôi môi đầy đặn mím chặt. Còn đôi con ngươi đen láy, sắc xảo kia lúc này trông như một mặt hồ sâu không thấy đáy, bình tĩnh và lạnh lẽo.

Đây là nguyên nhân hơn cả tuần nay bản thân không nhìn thấy Pilantita sao? Chỉ có mae Koi chuẩn bị đồ ăn và điểm tâm cho cô. Nhưng khi cô hỏi mae Koi nàng đã đi đâu rồi thì cô lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Lúc đầu, công chúa Anilaphat nghĩ rằng tiểu thư Pin có lẽ chịu phải uất ức gì đó nên mới giận dỗi. Vậy thì cô sẽ dùng cách giống như trước kia, kêu Prik mang thư đến cầu xin sự tha thứ của nàng. Nhưng Prik lại đi tay không về, ngay cả một bức thư cũng không đem về cho công chúa.

Xem ra, trên thực tế, mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa sự tưởng tượng của công chúa rồi.

"Sau cô lại gấp gáp như vậy chứ?"

Công chúa Anilaphat dùng giọng lạnh lùng hỏi một câu ngắn gọn, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng người đầu tiên dám mở miệng ngăn cản cô, lại là hoàng hậu Alisa.

"Anil, sao con lại nói vậy? Chai Kua không có chỗ nào không tốt cả."

"Vâng, khun Kua không có điểm nào không tốt hết ạ." Công chúa Anilaphat mở miệng nói, dù trong lòng cô đang nghĩ đến gần 9981 khuyết điểm của đại nhân Kuakiat.

"Nhưng giữa hai người họ trước đó chưa từng tìm hiểu nhau mà, sao mới có vài ngày đã bị buộc phải đính hôn rồi ạ?"

"Sao con lại nói họ chưa từng tìm hiểu nhau chứ? Mẫu hậu đã thấy Chai Kua ra vào cung Bua rất nhiều năm rồi. Ngài đều vào từ cổng chính, chào hỏi bề trên, chưa từng làm bất cứ chuyện vô lễ nào."

Hoàng hậu Alisa giải thích một lúc lâu, hi vọng cô con gái nhỏ của bà có thể ngoan ngoãn nghe lời, đừng tiếp tục tra hỏi, nói ra mấy điều tiêu cực như vậy nữa.

Đáng tiếc... Đứa con gái mà bà yêu thương nhất không hề dừng lại, trái lại còn nói ra những câu kịch liệt và sâu sắc hơn.

"Đây không phải là tìm hiểu đối phương, thưa mẫu hậu. Đây là sự thỏa mãn từ một phía của khun Kua thôi. Anh ta nhìn trúng dung mạo và gia thế của khun Pin nên mới tiếp cận nàng. Lại còn chọn cách thông qua người lớn để ép đối phương không còn sự lựa chọn nào khác."

"Anil..."

Hoàng tử Anantawut đang ngồi bên cạnh công chúa Anilaphat giơ tay vỗ nhẹ vào khuỷu tay của cô, muốn dừng cô lại. Nhưng công chúa Anilaphat lại càng thẳng lưng, không hề có dấu hiệu khuất phục.

"Chuyện này có khác gì xem phụ nữ như một món hàng, để cho đàn ông chọn lựa chứ? Một tháng nói với nhau được dăm ba câu, thì đã dũng cảm đến cầu thân rồi sao?"

"Anil!" Giọng nói của hoàng hậu Alisa vang vọng khắp phòng sách. Trên người của bà lộ ra sự phẫn nộ chưa từng có.

"Không cho phép con nói ra những lời bất kính như vậy với cô của con."

Công chúa Padmika thở dài một hơi. Cơ thể của Pilantita đang ngồi ở một bên bắt đầu run rẩy không khống chế được. Cô gái cúi đầu, không động đậy, bờ môi sắp cắn bật máu.

"Có lẽ Anil đã quen với văn hóa phương Tây, trước khi quen nhau phải tìm hiểu tính cách và tình cảm của đối phương, hơn nữa, cần phải do cả hai phía tự nguyện, thưa mẫu hậu."

Khi nhìn thấy cô em gái mà mình chiều chuộng như con gái ruột lần đầu tiên bị mẫu hậu nặng lời, hoàng tử Anantawut không kiềm chế được phải lên tiếng.

"Văn hóa phương Tây do người phương Tây quyết định. Tại sao phải mang ra đây làm chúng ta đau đầu. Nếu như một đôi nam nữ xét về dung mạo, địa vị, gia thế đều xứng với nhau, thì cần tìm hiểu gì nữa? Đợi sau khi họ kết hôn rồi thì tự nhiên sẽ yêu nhau thôi."

"Nếu như sau khi kết hôn vẫn không yêu nhau thì sao ạ?" Công chúa Anilaphat cao ngạo hất cao gương mặt xinh đẹp của mình.

"Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm nửa đời còn lại của nàng đây, thưa mẫu hậu?"

"Anil!" Lần này là do đại hoàng tử Anantawut lên tiếng ngăn cản hoàng muội của mình. Vì chàng đã nhìn thấy hoàng hậu Alisa bắt đầu vội vã lục tìm thuốc trong túi xách.

"Đừng cứng miệng nữa. Chuyện đến ngày hôm nay, chắc chắn cô Pad đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Đừng dùng lí do của Anil để ảnh hưởng quyết định của người khác nữa. Mỗi người làm gì cũng đều có lí do riêng."

Công chúa Anilaphat nghe thấy lời hoàng huynh nói, im lặng một lúc, sau đó lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt của công chúa Padmika, rồi lại lên tiếng...

"Việc đính hôn này là ý của cô Pad đúng không ạ?"

Đôi mắt của công chúa Anilaphat tiếp tục nhìn chằm chằm ánh mắt sắc bén của công chúa Padmika, không chút khuất phục.

"Đây là yêu cầu của hai người trẻ tuổi."

"Nếu nói như vậy, là ý nguyện của khun Pin ạ?"

"..."

Pilantita im lặng không trả lời, giống như cuộc tranh cãi giữa những người trong căn phòng này không hề liên quan đến nàng.

"Là vậy đó."

Công chúa Padmika nhân cơ hội trả lời dứt khoác.

"Thật sao ạ, thưa cô?" Công chúa Anilaphat vô cùng nghiêm túc nhìn về phía công chúa Padmika.

"Cháu đây hiểu rõ, hơn nữa vô cùng khẳng định, chuyện này chắc chắn không phải ý muốn của khun Pin."

Hoàng hậu Alisa và hoàng tử Anantawut lúc này đều ngạc nhiên mở to mắt. Từ trước đến nay, dù công chúa Anilaphat vô cùng thông minh và sắc bén, nhưng cô sẽ không thể hiện tính công kích đối với trưởng bối như thế này.

Tại sao lần này công chúa Anilaphat trông lại bất thường như vậy chứ?

"Công chúa nói như vậy, giống như đang chỉ trích ta nói dối vậy."

Vẻ mặt của công chúa Padmika bỗng nghiêm trọng hơn. Bà ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với công chúa Anilaphat dưới tình huống như thế này.

"Đương nhiên cháu không có ý này ạ, thưa Cô." Giọng nói của công chúa Anilaphat rõ ràng dịu đi một chút, nhưng ánh mắt của cô vẫn tỏa ra ánh sáng bén nhọn, giống như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Vậy cháu sẽ nói dựa trên chất liệu văn hóa truyền thống nhé."

"Chất liệu mà công chúa nói là thứ gì vậy? Có giống với chất liệu mà ta biết không?"

"Chất liệu mà cháu muốn nói, là tình cảm giữa khun Pin và khun Kua ạ." Công chúa Anilaphat cười lạnh một tiếng.

"Đó chính là một thứ vải thô nhàu nhĩ."

"..."

"Tình cảm của khun Pin đối với khun Kua vô cùng rỗng tuếch..."

"..."

"Mà lúc này, cô đang muốn nhuộm miếng vải đó bằng màu sắc mà bản thân yêu thích."

Nghe thấy lời nói của công chúa Anilaphat, nhịp tim của công chúa Padmika chợt tăng tốc. Bà ấy nhận ra bây giờ bản thân đang làm gì cô cháu gái duy nhất của mình. Chuyện này thật sự không khác gì những điều công chúa vừa chỉ trích.

"Nhưng miếng vải mà cô đang nhìn thấy đó, lại là tình cảm mà Chai Kua dành cho khun Pin. Dưới góc nhìn của cô, nó là miếng vải tơ tằm quý giá, đẹp đẽ có giá trị liên thành, xứng với cô cháu gái của mình."

Chỉ cần không nghĩ đến hình ảnh miếng vải thô đó thì lời nói của công chúa Anilaphat không sai chút nào.

Công chúa Anilaphat chỉ nở nụ cười đầy đau lòng, sau đó, dùng ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng đối diện với ánh mắt sắc bén của công chúa Padmika, khiến cho Pilantita không dám lên tiếng.

"Vậy thì thưa cô... cô có thể nhìn thấy được miếng vải tình cảm của cháu dành cho khun Pin không ạ?"

Công chúa Anilaphat nói như vậy, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều nhìn cô bằng ánh mắt khó tin."

"Nếu như cô không nhận ra... vậy thì để cháu miêu tả một chút nhé." Công chúa Anilaphat nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào với công chúa Padmika.

"Tình cảm của cháu dành cho khun Pin..."

"..."

"Là một tấm vải được dệt nên từ những sợi chỉ vàng chỉ bạc, từng sợi, từng sợi một, dệt thành những họa tiết phức tạp."

"..."

"Cháu đã dùng gần nửa cuộc đời này, tự tay cần mẫn thêu nó... tốn rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra nó đó ạ."

"..."

"Nhưng bây giờ thì, hình như cô đã bất cẩn xé rách miếng vải trân quý đó rồi ạ. Thậm chí còn vứt bỏ nó, chà đạp nó dưới chân."

"Anil!"

Lúc này, hoàng hậu Alisa và hoàng tử Anantawut đột nhiên đồng thanh lên tiếng ngoài dự đoán. Họ đã đoán ra được "chuyện gì đang xảy ra" thông qua đoạn nói chuyện vừa rồi. Alisa càng không ngừng ngửi huân hương để bình tĩnh lại. Đại hoàng tử ở một bên vừa quan tâm an ủi mẫu hậu, vừa không nhịn được nói chen vào vài câu.

"Muội đang nói gì vậy?"

"Anil chỉ đang nói sự thật thôi ạ."

Công chúa Anilaphat vẫn trả lời, không chút sợ hãi. Còn Pilantita thì ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để truyền đạt sự van xin của mình.

Xin nàng đừng nói nữa.

Công chúa Anilaphat không phải không hiểu tin nhắn mà người ngồi trước mặt mình muốn truyền đạt. Nhưng giờ phút này, công chúa lại quyết đoán đã làm thì làm đến cùng. Nếu như không thể ăn hết quân cờ trên bàn cờ của đối phương, vậy thì sẽ thua hết cả ván cờ.

"Ý của con là gì, Anil?"

Hoàng hậu Alisa vẫn còn đang ngửi huân hương để duy trì sự tỉnh táo, chợt lên tiếng hỏi con gái mình. Dù cho lúc này, bà đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, hoàng hậu Alisa đã không còn bất cứ hi vọng gì nữa.

"Ý của Anil chính là... nếu như có người nào đó có thể xứng đáng với khun Pin."

Công chúa Anilaphat quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ mình, trong mắt đều là sự cầu xin.

"Thì người đó nhất định phải là Anil, chứ không phải là khun Kua ạ..."

"Đúng là nói bậy nói bạ."

Hoàng hậu Alisa nói, hi vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ.

"Chuyện này sao có thể chứ?" Hoàng hậu Alisa quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử và công chúa Padmika, giống như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Anil là con gái, khun Pin cũng là con gái. Sao có thể ở bên nhau được chứ?"

"Mẫu hậu, xin Người bình tĩnh lại ạ. Anil vẫn còn nhỏ, muội ấy chỉ bị chiều hư thôi. Con sẽ đích thân nói chuyện với muội ấy ạ."

Đại hoàng tử tập trung an ủi hoàng hậu Alisa. Pilantita kiên nhẫn nức nở, kiềm nén cơ thể không bắt đầu run rẩy. Nhưng công chúa Anilaphat vẫn cứ cao ngạo ngẩng cao đầu, im lặng đối mắt với công chúa Padmika, dường như sẽ không khuất phục bất cứ ai.

"Mẫu hậu phải tiếp nhận chuyện này như thế nào bây giờ đây đại hoàng tử. Trong lòng mẫu hậu hiểu rõ, từ trước đến nay, dù Anil muốn làm chuyện gì thì con bé đều sẽ làm bằng được. Chỉ cần là chuyện con bé muốn làm, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để thực hiện."

Hoàng hậu Alisa tựa vào lồng ngực của đại hoàng tử, trong lòng cảm thấy hoang mang cho tương lai sau này của con gái mình.

"Anil!" Đại hoàng tử bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu một tiếng để chuyển hướng sự chú ý của muội muội sang bản thân.

"Lần này Anil phải chấp nhận, chuyện này khó có thể thành sự thật. Dù ta nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, thì đều chỉ nhìn thấy đường chết. Cho nên, chỉ còn lại một con đường duy nhất."

"..."

"Anil bắt buộc phải từ bỏ thôi."

Đại hoàng tử không thể không nói ra lời này. Dù trong lòng chàng nghiêm túc nghĩ rằng, cho dù muội muội có bất cứ nguyện vọng gì đi chăng nữa, dù là mặt trăng hay ngôi sao trên trời, chàng cũng sẽ cố hết sức hái xuống cho cô. Nhưng, dù thứ mà muội muội khao khát lúc này còn đơn giản hơn cả mặt trăng và những ngôi sao kia...

Thì đại hoàng tử vẫn phải vờ như không nhìn thấy nguyện vọng đó...

Công chúa Anilaphat tan nát cõi lòng nhìn về phía hoàng huynh của mình. Bởi vì cho dù cả thế giới này không thể thấu hiểu cô, thì công chúa vẫn hi vọng vị hoàng huynh này có thể hiểu cho mình.

Đại hoàng tử nhìn sâu vào ánh mắt của cô em gái bản thân yêu thương nhất, lại chỉ có thể mím chặt môi, im lặng suy tư.

"Làm sao mới có thể từ bỏ được, thưa hoàng huynh?"

"..."

"Trước giờ Anil không thể nào trơ mắt đứng nhìn thứ thuộc về mình bị người khác cướp mất được."

"..."

"Không phải đại hoàng huynh chính là người đã dạy bảo ta phải theo đuổi những thứ bản thân mong muốn sao?"

"Nhưng chuyện này, có lẽ mẫu thân không thể nào thỏa mãn Anil được rồi." Hoàng hậu Alisa nhìn thấy ánh mắt của hoàng tử Anantawut vì lời nói của hoàng muội mà trở nên dịu lại, mở miệng nói: "Nếu như là chuyện khác, dù thế nào đi nữa thì mẫu hậu đều sẽ thuận theo Anil. Anil biết mẫu hậu yêu thương Anil hơn cả bản thân mà."

"..."

"Nhưng khun Pin và Anil đều là phụ nữ. Mẫu hậu không biết có cách nào có thể khiến cho hai người ở bên nhau. Hai người làm sao kết hôn được? Chẳng ai làm như vậy cả."

"Anil không muốn làm khó mẫu hậu. Anil chỉ muốn bên cạnh khun Pin cả đời thôi ạ, không được sao, thưa mẫu hậu?"

Lúc này, công chúa Anil giơ tay nắm lấy cổ tay của hoàng hậu Alisa, giống như một đứa trẻ đang đòi mẹ mình món điểm tâm.

"Điều đó không thể được. Anil, con là dòng dõi hoàng tộc, rồi sẽ có một ngày con phải kết hôn với một hoàng tử nào đó. Phụ hoàng của Anil đang tìm kiếm đối tượng cho con đó."

Hoàng hậu Alisa nhắc đến Đức vua, hi vọng có thể khiến cho con gái của mình nhớ đến uy quyền của phụ hoàng một chút.

Nhưng...

"Anil sẽ từ bỏ tước hiệu. Vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi ạ."

"Anil!" Hoàng hậu Alisa kinh hoàng kêu lên, hoàn toàn mất đi lí trí: "Con có biết con đang nói gì không?"

"Anil biết ạ... Hơn nữa, con thật sự sẽ làm như vậy. Anil sẽ từ bỏ thân phận hoàng gia, sau đó dẫn theo khun Pin đi đến nơi khác."

Nói xong, công chúa Anilaphat kiên định đứng thẳng dậy. Nhưng Pilantita đang ngồi trên ghế lại đứng lên, quỳ xuống bên cạnh chân của công chúa Anilaphat, nức nở không ngừng.

"Công chúa... xin đừng nói như vậy mà."

Dù bản thân đang nức nở, nói không nên lời, Pilantita vẫn vươn tay, cẩn thận và dè dặt chạm vào bàn chân của công chúa Anilaphat.

"Đừng từ bỏ niềm kiêu ngạo của mình vì ta... đừng làm như vậy."

"..."

"Ta sẽ kết hôn."

"..."

.

.

.

"Ta sẽ gả cho khun Kua."

----------

Mấy cái này đọc buổi tối mới có cảm xúc.

Enjoy na ka =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt