Chương 38: Đóa hồng Lan Nạp [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán mỹ nhược tinh hà, mỹ tuyệt thái thiên tiên. Cơ phu bạch thắng tuyết, diện dung giảo như nguyệt. Kim quang lạc song mục, loan cung tác lưỡng mi. Tiêm tiêm a na tư, kiều kiều mỹ hoàn nhân..."[2]

Dịch nghĩa: Rực rỡ như dải ngân hà, xinh đẹp tựa thần tiên. Nước da trắng như tuyết, gương mặt tròn tựa trăng. Ánh sao rơi nơi đáy mắt, đôi mày như cánh cung. Tư thái thướt tha, lả lướt.

Bài thơ văn học ca tụng phu nhân Bubasa mà công chúa Anilaphat từng bắt Prik học thuộc bất chợt hiện lên trong đầu của Prik không rõ nguyên do. Trong mắt của Prik lúc này đang trông thấy một Chao Euangfah mặc xà-rông màu xanh hải quân thêu hoa văn ánh bạc. Phần trên của cô ấy quấn một chiếc áo đỏ tươi, làm nổi bật lên nước da trắng ngần của Chao Eungfah. Sợi dây chuyền ngân sắc trước ngực thu hút ánh nhìn của người khác. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng sau ót, phía trên còn cắm một chiếc trâm cài bằng bạc họa tiết xếp chồng. Trên mái tóc cài đóa hoa màu vàng cam. Một vài sợi tóc con lòa xòa khiến cho gương mặt của cô ấy càng thêm ngọt ngào.

Khi dáng người cô ấy nổi bật lên giữa tòa cung điện Khum Chao Fah này, Prik không thể không thừa nhận, Chao Euangfah ở Chiang Mai ngọt ngào và xinh đẹp hơn nhiều Chao Euangfah ở hoàng thành gấp mấy lần.

"Thưa Chao Euang." Lúc này, Chao Euangfah đang ngồi giữa một ngôi đình mở. Cô ấy ngồi trên sàn nhà bằng gỗ cao hơn một tầng cùng những người hầu nữ làm basi [3]. Prik đi đến cạnh cô ấy, quỳ xuống.

"Chao Muangram đến thăm Người ạ."

"Prik nói, ngẩng đầu ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia của Chao Euangfah, không khỏi thầm tán thưởng. Lông mày cong cong vô cùng xinh đẹp, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời như tỏa ra sức hấp dẫn vô hạn, khiến cho bất cứ người nào bất cẩn đối diện với cô ấy đều cảm thấy say mê. Chiếc mũi cao và đôi môi hồng như quả vải, khiến cho gương mặt ấy càng thêm xinh xắn động lòng người.

Vẻ đẹp này, không phải thuộc kiểu cao quý, ưu nhã và hoàn mỹ như công chúa Anilaphat, cũng không giống nét đẹp ngọt ngào như mật ong tháng năm của tiểu thư Pilantita. Nhưng nếu như chăm chú thưởng thức gương mặt của Chao Euangfah, sẽ khiến cho người ta dễ rơi vào trạng thái "say đắm".

"Tại sao lại là mae Prik đến báo với ta vậy? Người hầu trong cung điện đâu? Sao có thể tiếp đãi những vị khách từ xa đến như vậy chứ?"

Giọng nói của Chao Euangfah vẫn vui vẻ như cũ, nhưng thái độ trên gương mặt cô ấy lại hoàn toàn trái ngược. Điều này khiến cho vị khách từ xa đến như Prik không khỏi kinh ngạc mở to mắt, nghi ngờ lỗ tai của mình.

"Không phải ạ, thưa Chao Euang. Lúc nãy khi Chao Muangram đến, nô tì đúng lúc đang tiễn các vị chủ nhân khác trước cổng cung điện. Có lẽ Ngài ấy không biết nô tỳ không phải người hầu trong cung điện này, nên mới kêu nô tỳ đến báo lại với Chao Euangfah ạ."

"Vậy sao?" Chao Euangfah vẫn nói chuyện với Prik bằng giọng ngọt ngào. Sau đó, cô ấy quay đầu, bình thản căn dặn người hầu nữ đang ngồi làm basi bên cạnh mình.

"Tong Nuan, đi mời Chao Muangram đến đình Y Lan bên kia đợi ta nhé."

"Vâng, thưa Chao Euang."

Người hầu trẻ vừa dứt lời thì đã lập tức dựa theo lời căn dặn của chủ nhân, vội vã đi đón tiếp Chao Muangram.

"Mae Prik, em có rảnh không? Cùng ta đi qua đó nhé."

Không ngờ, Chao Euangfah lại đột nhiên xoay người lại, mời Prik cùng đi đón tiếp vị khách quý kia. Thật sự thì Prik cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Bởi vì cả ngày hôm nay, chủ nhân của cô ấy là công chúa Anilaphat và tiểu thư Pin phải đi theo nhị hoàng tử và vị hôn thê của chàng ấy ngồi xe đi tham quan Chiang Mai. Lúc đầu, công chúa muốn cho Prik đi cùng. Nhưng Prik không muốn ngồi chen chúc với công chúa ở băng ghế phía sau, cho nên đành tiếc nuối từ chối lời mời của cô.

"Như vậy có được không, thưa Chao Euang? Có lẽ Chao Muangram muốn gặp riêng Người đó ạ."

"..."

Prik không tìm ra được lí do hay ho gì để làm chứng nhân cho tình yêu của Chao Euangfah và Chao Muangram.

"Chúng ta cùng đi đi." Giọng nói của Chao Euangfah vẫn dịu dàng như cũ.

"Ta không muốn đi một mình."

"Tuân lệnh."

Chao Euangfah đã mở lời nhờ vả mấy lần rồi, vậy thì Prik sao có thể nói gì được nữa?

Thế là cô ấy chỉ có thể đi cùng Chao Euangfah đến ngôi đình. Sau đó, dọc theo con đường nhỏ đi đến một ngôi đình nở đầy hoa Y lan trên tường.

"Muội muội."

Chao Muangram vừa nhìn thấy người trong lòng thì giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn, lịch sự lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt của chàng trai nhìn về phía Prik một chút, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Chao Joi." Prik nghe thấy Chao Euangfah kêu thẳng tên của anh ta, cố chấp không gọi là "huynh" vì tuổi tác giữa hai người họ chỉ cách nhau vài tháng, thì không khỏi bật cười.

"Đợi lâu chưa ạ?"

"Cũng chưa lâu lắm."

"..."

Đôi mắt ti hi của Chao Joi nhìn gương mặt của Chao Euangfah, trong mắt bắn ra vô số sự ngọt ngào.

"Mời ngồi ạ." Chao Euangfah vươn tay, mời Chao Muangram nãy giờ vẫn còn đang đứng đối diện cô ấy ngồi xuống.

"Ngài muốn uống gì ạ? Trà nóng hay là cà phê?"

"Chỉ cần do muội muội chọn thì cái gì cũng được."

Chao Muangram lịch sự nở nụ cười. Prik nhận ra trên gương mặt của của Chao Euangfah chợt lướt qua một nụ cười khinh bỉ, nhưng chỉ trong chớp mắt lập tức lại biến thành nụ cười ngọt ngào,

"Vậy trà hoa nhài là được rồi."

Lần này, Chao Euangfah quay đầu lại, nói chuyện với Tong Nuan đang ngồi quỳ bên cạnh. Người hầu trẻ khẽ gật đầu, sau đó biến mất trong phòng bếp của Khum Chao Fah.

"Muội muội mặc trang phục màu đỏ có họa tiết như thế này trông vô cùng xinh đẹp." Xem ra, Chao Muangram tính làm một người mù, hoàn toàn không nhìn thấy Prik - một người hầu khác, đang ngồi cạnh chân của Chao Euangfah.

"Đêm qua cũng rất đẹp, nhưng buổi tối thì không giống như ban ngày, có thể nhìn rõ vẻ đẹp của muội muội."

Khá lắm, miệng của cái gã này cũng quá ngọt rồi.

Prik chỉ có thể thầm tán thưởng Chao Joi.

"Chắc không đẹp như các cô gái phương Tây đâu nhỉ."

Chao Eungfah vừa nói vừa nhìn về phía Chao Muangram, nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng Prik phát hiện, nụ cười này là nụ cười giả tạo nhất mà cô ấy từng nhìn thấy ở Chao Euangfah.

Nhưng mà, mắt nhìn của Chao Muangram có vẻ không nhìn ra được sự khác biệt như Prik.

Nếu không thì sắc mặt nhợt nhạt của Chao Muangram cũng sẽ không ửng đỏ như vậy.

"Nhưng mà, ta cảm thấy muội muội vẫn xinh đẹp hơn."

"Chao Joi khen ta quá lời rồi ạ." Chao Euangfah mỉm cười, dáng vẻ như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Thật ra, ta chỉ là một cô gái nông thôn thôi, sao có thể so sánh với các cô gái phương Tây chứ."

"..."

"Con gái phương Tây đều rất táo bạo." Đôi mắt hẹp dài kia của Chao Muangram lúc này tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với Chao Euangfah.

"Không có được sự ngọt ngào và dịu dàng của con gái Lan Nạp như muội muội đây."

Lần này, Chao Euangfah cũng không trả lời, chỉ yên lặng rót trà cho Chao Muangram.

"Chén trà hoa nhài muội muội rót cho huynh đây thật sự uống rất ngon."

"..."

Dù Prik đang ngồi ngây người ở chỗ này thì Chao Joi vẫn dùng những lời dỗ ngon dỗ ngọt như nước mía vừa ép trong máy ra.

"Đây là do cô Alisa mang đến cho mẫu thân của ta, chao."

"..."

"À, gần đây ta mới biết được, hóa ra công nương Dararai và hoàng thất Sawetawarit lại có mối quan hệ thân thiết như vậy. Tối hôm qua được nhìn thấy các vị hoàng tử và công chúa, ai cũng đẹp như thần tiên giáng trần."

Đặc biệt là công chúa Anilaphat nhỉ, Chao Joi

Trong lòng Prik thầm đáp lại câu nói của Chao Muangram. Cô ấy quay đầu nhìn thử, phát hiện khi chàng trai nói ra hai chữ "công chúa" thì trong mắt lóe lên ánh sáng.

"Đúng vậy, rất đẹp."

Ánh mắt của Chao Euangfah như trôi dạt đến một giấc mộng xa xăm.

"Nhưng muội muội vẫn xinh đẹp hơn."

Vẫn chưa xong à?

Chao Joi vẫn tiếp tục nói mấy lời ngọt ngào, khiến cho Prik muốn tìm vài quả me chua ăn cho đỡ ngán.

"Chao Joi quay về đây luôn à? Hay là dự định tiếp tục ra nước ngoài du học nhỉ?"

Chao Euangfah hỏi dò.

"Ta quay về đây luôn, sẽ không đi nữa, muội muội." Chao Muangram trả lời câu hỏi của Chao Euangfah, sau đó lộ ra một nụ cười chân thành: "Từ đây về sau, chắc ta sẽ không rời khỏi Chiang Mai nữa đâu."

Ánh mắt của Chao Joi tỏa sáng lấp lánh, dường như đã gắn liền hai từ "Chiang Mai" với cô gái trước mặt.

Nhưng ánh mắt của Chao Euangfah lại tối sầm đi. Nếu như hi vọng trước kia là một ánh nến đang lập lòe trước gió, thì việc Chao Muangram mãi mãi ở lại Chiang Mai này, không khác gì thổi tắt ngọn nến ngay trước mặt Chao Euangfah.

"Chao Joi sẽ theo công việc pháp luật đúng chuyên ngành của mình nhỉ?"

"Ừm, ta dự định sẽ vào quan trường. Bây giờ cũng đang nhờ phụ thân xem xét thử giúp ta."

"Vậy à."

Chao Euangfah khẽ đáp. Ánh mắt của cô gái lúc này có chút trống rỗng, trên mặt cũng không còn giữ được nụ cười như mọi ngày.

"Muội muội... chuẩn bị khi nào kết hôn vậy?"

Chao Muangram vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, sau khi uống vài hớp trà, cuối cùng mới không nhịn được nữa, mở miệng hỏi Chao Euangfah. Chao Euangfah sợ hãi đến mức xém chút nữa đã đánh rơi tách trà xuống đất. Gương mặt của cô ấy trắng bệch, ngón tay run rẩy không ngừng.

"Có lẽ sẽ còn lâu lắm, thưa Chao Joi. Ta vẫn chưa chuẩn bị xong."

Lần này, đổi lại thành sắc mặt của Chao Muangram trắng bệch. Chàng trai tự trách bản thân quá vô lễ nên mới khiến cho Chao Euangfah từ chối rõ ràng như vậy.

"Không sao, ta sẽ luôn chờ đợi muội muội."

Đến đây, Prik chợt hiểu ra ý nghĩa của việc Chao Euangfah mời cô ấy "cùng đi qua đây".

Lúc này, Prik giống như một "nhân chứng" của Chao Euangfah.

Chao Euangfah đã tính trước rồi, một người hầu thông minh như Prik, khi nhìn thấy tình huống giữa bản thân và Chao Muangram sẽ lập tức hiểu ra vấn đề...

Cô ấy không hề có chút tình cảm nào đối với vị hôn phu này.

Người mà Chao Euangfah muốn Prik nói lại sự việc này, không phải ai khác, mà chính là...

Công chúa Anilaphat...

.

.

.

"Chào buổi sáng, muội muội."

"Chào huynh."

Đi theo Chao Euangfah quay về ngôi đình làm basi, Prik có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hoàng tử Anantawut và Chao Euangfah.

"Chao Muangram đến à?"

Đại hoàng tử ngẩng đầu lên, nhìn Chao Joi vừa mới bước ra khỏi nơi ở của cô Darairai. Prik chưa bao giờ trông thấy ánh mắt này của đại hoàng tử.

Ánh mắt đó sáng rực, như một người có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đang lo lắng bảo vệ đồ vật yêu quý của mình...

"Đến rồi ạ, thưa huynh. Ngài ấy đi thăm hỏi mẫu thân và cô Alisa ạ."

"Chắc ta sẽ phải làm quen với Chao Muangram một chút rồi." Ánh sáng trong mắt đại hoàng tử đột nhiên tối sầm đi.

"Có lẽ chúng ta sẽ trở thành người một nhà nhanh thôi."

"Hôm nay sao huynh lại không đi du ngoạn trong thành với nhị hoàng tử và Anil muội vậy?"

Chao Euangfah vội vàng đổi chủ đề. Cô ấy không muốn nghe những chuyện liên quan đến Chao Muangram nữa, những chuyện khiến cho bản thân đau khổ như dao cắt.

"Ừ, ta thức dậy hơi muộn, cho nên không đi cùng."

Giọng nói của hoàng tử Anantawut vô cùng dịu dàng, khiến cho Prik nghe thấy mà không khỏi nhướng mày. Cô ấy lén nhìn về phía đôi ngươi đen láy của hoàng tử Anantawut.

"Vậy thì thật đáng tiếc, thưa huynh. Chiang Mai rất đẹp đó ạ."

Có lẽ vì giọng nói của Chao Euangfah quá ngọt ngào, đôi mắt của đại hoàng tử lại sáng bừng lên.

"Nếu muội muội đã nói như vậy rồi, thì chắc chắn ta phải tìm cơ hội đi thăm quan trong thành một chuyến mới được."

Khi Prik nghe thấy vị hoàng tử mà cô ấy cung phụng cả một đời này, dùng tông giọng dịu dàng và ngọt ngào nói chuyện, cô ấy không khỏi rụt cổ, trợn mắt há mồm.

Giọng nói này thật sự quá khó tin.

"Vậy thì, huynh trưởng nhất định phải đưa Parvati tỷ cùng đi theo rồi, thưa huynh."

Chao Euangfah nở nụ cười ngọt ngào với đại hoàng tử, dù trong lời nói đang nhấn mạnh đại hoàng tử không phải là một người độc thân.

Là người chứng kiến tất cả mọi chuyện tối qua, Prik nhận ra ánh mắt đại hoàng tử nhìn về phía Chao Euangfah và Chao Muangram có chút khác biệt.

Prik biết...

Nếu như được lựa chọn, cô ấy chọn thà rằng không biết.

"Được, Chao Euang."

Đây là kế sách tuyệt diệu của Chao Euangfah. Cô ấy biết khi bản thân nhắc đến phu nhân Parvati, đại hoàng tử chỉ có thể ậm ừ trả lời.

.

.

.

Sắc trời dần tối, công chúa Anilaphat đã quay về. Prik không thể cứ đi theo Chao Euangfah như lúc sáng, nên đành vội vã trở về chăm sóc chủ nhân của mình. Khi công chúa Padmika kêu cháu gái của mình cùng ra khỏi thành đi thăm người bạn phương Bắc của bà ấy, chao Euangfah dĩ nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận công chúa Anilaphat.

"Muội muội." 

Prik xin thề. Dù cho có hòa tan hết tất cả lượng đường trên thế gian này đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngọt bằng giọng Chao Euangfah gọi công chúa Anilaphat.

"Muội có thời gian trò chuyện với tỷ không?"

Chao Euangfah vươn tay, mời công chúa Anilaphat ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách trên ban công. Ở đây, có thể nhìn rõ những vì sao tỏa sáng lấp lánh.

"Được ạ, khun Euangfah."

Công chúa Anilaphat liếc nhìn Prik một cách đầy ẩn ý, khẽ mỉm cười.

Lúc này, Prik chỉ có thể rụt cổ như một chú rùa, giả vờ như bản thân là một con côn trùng nhỏ náu mình trong kẽ hở giữa những tấm ván gỗ sậm màu trong Khum Chao Fah. Cô ấy hiểu rõ mọi việc và nhanh chóng trốn sau một cây cột lớn. Nhưng với thính giác nhạy bén của mình, Prik vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Chao Euangfah và công chúa Anilaphat.

"Lần này muội muội đến Chiang Mai chơi thấy thế nào? Lần trước ta bận giải quyết tang lễ của phụ thân, không có thời gian đón tiếp muội muội chu đáo."

Prik chợt nhận ra, dù giọng nói của Chao Euangfah khi nói chuyện với công chúa Anilaphat nghe có vẻ ngọt ngào hơn nhiều khi nói chuyện với Chao Muangram hay đại hoàng tử, nhưng nghe vào lại rất "chân thực", ngay cả Prik cũng có thể cảm nhận được.

"Chiang Mai... dù thế nào thì nó cũng đều xinh đẹp như vậy, thưa khun Euang." Hệt như Prik dự đoán, công chúa trả lời rất tinh tế.

"Hôm nay, ta tham quan tòa thành này, chơi rất vui. Xin khun Euang đừng tự trách."

"Ta chỉ đang tiếc nuối không thể đi chung với muội thôi."

Đôi mắt màu nâu sáng của Chao Euangfah hệt như những gì cô ấy đã nói, lộ ra sự tiếc nuối chân thành.

"Nhưng mà xe của nhị hoàng huynh của ta nhỏ lắm, thưa khun Euang."

Công chúa Anilaphat khẽ cười nói với cô gái. Nhưng ánh mắt của Chao Euangfah dường như đang nói lên rằng cô ấy muốn có thêm lời giải thích.

"Là ta không xứng ngồi xe của muội muội."

"Không phải như vậy đâu, thưa khun Euang." Không nằm ngoài dự liệu của Prik, công chúa Anilaphat quá mềm lòng, sẽ không bao giờ quyết đoán từ chối người khác. Họ thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Chỉ là vì thời gian của chúng ta không thích hợp thôi."

"Ta cũng nghĩ như vậy." Chao Euangfah nói, vẻ mặt bình tĩnh hơn trước.

"Chỉ là ta không quá chắc chắn thôi."

"Sao khun Euang lại có vẻ quá để tâm đến chuyện này vậy?"

Công chúa Anilaphat liếc nhìn, khoanh hai tay.

"Ta không kiềm lòng được mà suy nghĩ, có phải muội muội đang trốn tránh tỷ không. Không chỉ là vài ngày trước, mà bắt đầu từ lúc ở Hua Hin rồi."

"..."

Lúc này, công chúa Anilaphat khó khăn nuốt nước bọt.

"Phải, hay là, không phải..."

"Không phải vậy đâu, thưa khun Euang. Ta chỉ là có rất nhiều nơi muốn đi, có rất nhiều chuyện muốn làm thôi."

Công chúa Anilaphat nhìn chằm chằm vào con ngươi màu nâu sáng của Chao Euang một lúc lâu, muốn an ủi người trước mặt, dẹp tan sự muộn phiền của cô ấy.

"Dù thế nào đi nữa thì cũng xem như trốn tránh rồi." Giọng điệu lần này của Chao Euang tăng thêm sức ép nặng nề.

"Khun Euang có thể đừng nghĩ như vậy không..."

Giọng nói của công chúa Anilaphat vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Ngay cả Prik ở phía xa xa nghe thấy cũng ngại đỏ mặt.

"Có phải ta thể hiện quá rõ ràng rồi không?"

Chao Euangfah hỏi một câu không đầu không đuôi, sốt ruột mím chặt môi.

"Thể hiện cái gì?"

"Sự mê luyến của ta dành cho muội..."

Giọng nói lần này của Chao Euangfah nghe như vỡ vụn, nhưng lại vô cùng chân thành, khiến cho công chúa không thể nào giả bộ không nghe thấy như trong kế hoạch.

"..."

"Ta biết mà..." Chao Euangfah ngẩng đầu, đối diện với đôi ngươi đen láy của công chúa Anilaphat. Trong đôi mắt của cô ấy như có hàng ngàn hàng vạn tình cảm muốn truyền đạt đến vị công chúa này.

"Ta biết biểu hiện của ta quá rõ ràng... nhưng ta không thể nào khống chế được bản thân. Bởi vì tình cảm của ta đối với muội muội quá mạnh mẽ, khiến cho bản thân ta không thể nào kiềm nén được."

"..."

"Ta biết, ta của lúc này vô cùng không có tư cách." Chao Euangfah kìm nén không rơi nước mắt.

"Mẫu thân đã hứa gả ta cho Chao Muangram rồi."

"..."

"Ta chỉ muốn nói cho muội muội biết, chỉ vậy thôi."

"..."

"Từ hai năm trước, khi ta nhìn thấy muội trong buổi hôn lễ của đại hoàng tử, hình ảnh của muội đã tràn ngập trong tâm trí của ta từng giây từng phút..."

Lúc này, Chao Euangfah giơ bàn tay thon dài, chạm vào lưng bàn tay mịn màng của công chúa Anilaphat. Sau đó, tiếp tục nói một cách dịu dàng.

"Dù là trong mơ... hay khi đã tỉnh giấc."

"..."

"Muội muội đều chiếm cứ tất cả."

"..."

"Ta biết chúng ta không thể ở bên nhau... Chúng ta là người thân, chúng ta đều là con gái."

Giọng nói của Chao Euangfah vẫn nhuốm màu bi thương như cũ, giống như cô ấy đang nói lời từ biệt với công chúa Anilaphat.

"Ta chỉ muốn cho muội muội biết mà thôi."

"..."

"Dù trong cuộc đời ta xảy ra bất cứ chuyện gì... dù ai chiếm được thể xác của ta đi nữa."

Lúc này, nước mắt của Chao Euangfah không ngừng chảy xuống.

"Khun Euang à..."

Công chúa Anilaphat giơ tay lau nước mắt cho người chị họ kia. Cô vô cùng ngạc nhiên bản thân lại làm một hành động sai lầm như vậy. Đôi mắt đẫm lệ của Chao Euangfah nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của công chúa. Cô ấy nắm lấy tay công chúa, áp sát lên gương mặt của mình. Sau đó nức nở nói ra một câu sau cùng.

.

.

.

"Chủ nhân trái tim này của ta, mãi mãi chỉ có một mình muội thôi..."

---------

[1] Bản gốc là "Đóa hồng Wiang Ping". Lan Nạp là tên gọi trước kia của Chiang Mai. Chiang Mai là nơi trồng rất nhiều hoa hồng nên được mệnh danh là "Đóa hồng phương Bắc", hay còn được gọi là "Đóa hồng Lan Nạp" hoặc "Đóa hồng Wiang Ping" trong tiếng Thái. Đồng thời còn có một cách nói khác, "Đóa hồng Wiang Ping" dùng để chỉ một tình yêu vĩ đại, đầy đức hi sinh và không cần nhận lại sự báo đáp.

[2] Này là thơ Thái, bạn dịch ver Trung nói không tìm được bản tiếng Anh nên dịch đại á, xem ý chính là được.

[3] Basi/baci: Thì đọc giải thích cũng không hiểu lắm nên tui để tấm hình. Bạn nào biết cái này gọi là gì thì cmt giùm tui nha.

---------

Bận rộn kiểm tra nhưng vẫn đăng chiện cho cả nhà đọc, xứng đáng được mở crush line ~

..---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt