Chương 39: Trâm vàng trâm bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anil mặc quần áo phong cách Lan Nạp như thế này..."

Pilantita dịu dàng nói. Nàng giơ tay vuốt ve mái tóc của công chúa Anilaphat, nhẹ nhàng vén nó ra sau vành tai.

"Đẹp đến mức gần như khiến ta quên cả hít thở..."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Công chúa Anilaphat vừa cười vừa nói.

"Nghiêm trọng như vậy đó." Pilantita mỉm cười, sau đó không kìm lòng được mà tiến đến gần, hôn lên gương mặt của công chúa.

Thật ra, đây là ý kiến của công nương Dararai. Bà ấy đã chuẩn bị trang phục Lan Nạp cho những vị khách quý đến từ Băng Cốc này, để họ cùng tham gia buổi tiệc Khantoke*.

Gương mặt của công chúa Anilaphat vốn đã trắng trẻo, dưới sự phụ trợ của trang phục màu chàm lại càng nổi bật và mịn màng. Xà-rông màu tím sậm tương phản với làn da trắng như tuyết của cô. Tóc búi lên cao, khiến cho gương mặt xinh đẹp như một pho tượng do thần tiên đẽo gọt kia lại càng thêm rung động lòng người. Đôi môi đầy đặn thoa son màu hồng nhạt, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hình trăng non, vòng tay và hoa tai bằng đá mã não đều được đính kim cương xung quanh.

"Ta muốn cài trâm cho Anil."

Pilantita mở chiếc hộp nhung, bên trong có một chiếc trâm bạc kiểu dáng phức tạp, trên đầu trâm có tua rua bằng bạc. Nàng cẩn thận cài chiếc trâm lên búi tóc của công chúa Anilaphat.

Khi tiểu thư Pilantita cắm xong chiếc trâm cài tóc, công chúa Anilaphat trong phong cách Lan Nạp đã gần như "hoàn hảo".

"Vậy thì Anil cũng muốn cài trâm cho khun Pin."

Công chúa Anilaphat vươn tay, thâm tình vuốt ve cánh tay của tiểu thư Pin. Sau đó cô lại mở ra một chiếc hộp nhung khác, bên trong có chứa một chiếc trâm vàng trên đầu tạo hình vương miệng. Cô vô cùng dịu dàng cài nó lên búi tóc của Pilantita.

"Hôm nay khun Pin thật sự quá xinh đẹp, khiến cho trái tim của Anil cứ đập loạn xạ."

Công chúa Anilaphat cười nói, nhấc cằm của Pilantita lên, tình cảm đong đầy nhìn sâu vào ánh mắt của nàng.

"Gương mặt ngọt ngào của khun Pin rất thích hợp để ăn mặc theo phong cách của con gái Lan Nạp."

Lời công chúa Anilaphat nói không hề khoa trương chút nào. Bởi vì dáng người của tiểu thư Pilantita vốn thon thả, cao ráo, cộng với chiếc áo màu hồng cánh sen lại càng tăng thêm sức ảnh hưởng, tôn lên nước da trắng ngần, mịn màng của nàng. Đặc biệt sau khi phối cùng với chiếc xà-rông màu tím sậm, dáng người của tiểu thư Pilantita trông lại càng thêm duyên dáng thướt tha.

"Ta nghe xong mấy lời này, chỉ cảm thấy trong mắt Anil, con gái Lan Nạp vô cùng xinh đẹp thôi."

"A." Công chúa Anilaphat cười nói.

"Sao khun Pin lại nghĩ theo chiều hướng đó vậy?"

"Bởi vì Anil nói gương mặt ngọt ngào sẽ phù hợp với phong cách ăn mặc của con gái Lan Nạp." Pilantita nhìn chằm chằm công chúa Anilaphat: "Vậy chứng tỏ, Anil cảm thấy dung mạo của con gái Lan Nạp luôn rất rạng rỡ."

"Logic của khun Pin phân tích vô cùng xuất sắc." Công chúa Anilaphat vẫn cười nói như cũ.

"Vậy có phải có chuyện gì muốn hỏi ta hay không?"

Phát hiện công chúa Anilaphat đã nhận ra mình đang kiếm chuyện với cô, Pilantita lập tức không vui trề môi.

"Tối hôm qua, ta vì phải theo cô đi gặp bạn bè nên buổi tối không thể ở cùng Anil được..." Đôi tay nhỏ của Pilantita ôm lấy gương mặt của Anilaphat, trìu mến yêu thương áp sát cô.

"Anil có làm bé ngoan không?"

Công chúa Anilaphat cười vui vẻ, thâm tình nhìn về phía tiểu thư Pin. Cô như một cô bé giơ tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Pilantita.

"Anil chắc chắn là bé ngoan của khun Pin mà..." Công chúa Anilaphat dừng lại một chút, sau đó nuốt nước miếng mới nói tiếp: "Nhưng đối với khun Pin mà nói, có lẽ khun Euang không phải là một đứa trẻ ngoan rồi."

Pilantita nghe thấy công chúa Ailaphat nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên. Dự cảm của nàng rất chuẩn. Kết hợp với việc Prik luôn cứ che miệng kia, dáng vẻ cứ muốn nói lại thôi, Pilantita càng thêm chắc chắn, tối hôm qua nhất định đã xảy ra một vài sự việc trọng đại có liên quan đến Chao Euangfah.

"Anil định nói cho ta nghe à?" Pilantita vẫn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thần bí kia.

"Nếu như không nói... thì ta cũng không để bụng đâu."

"Nếu như ta không nói, khun Pin sẽ không để bụng, nhưng khun Pin sẽ giận Anil."

Giọng nói của công chúa Anilaphat tràn đầy yêu thương và cầu xin, khiến cho khóe miệng của người trước mặt không khỏi dâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Anil mau nói đi. Đừng vòng vo nữa."

"Khun Euang nói muốn tâm sự với Anil." Anilaphat nhớ lại chuyện tối qua, bây giờ vẫn còn khiến cho cô cảm thấy phiền lòng.

"Tỷ ấy trách Anil trốn tránh tỷ ấy."

"..."

"Tỷ ấy nói xin lỗi, nói biểu hiện mê luyến của tỷ ấy đối với Anil quá rõ ràng."

"..."

"Tỷ ấy nói Anil chiếm cứ suy nghĩ của tỷ ấy."

"..."

"Dù trong mơ hay là khi tỉnh dậy."

"..."

"Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau thì tỷ ấy vẫn muốn để cho Anil biết Anil mãi mãi là chủ nhân của trái tim tỷ ấy."

"Đủ rồi, Anil." Pilantita cắn chặt môi, gần như muốn cắn nát nó: "Ta thật sự đã rất kiềm chế để lắng nghe rồi."

"Khun Pin không giận Anil, đúng không?"

Công chúa Anilaphat ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tiểu thư Pin từ phía sau. Nhưng cô chợt nhìn thấy gương mặt của cô gái kia đã tái nhợt, không còn một giọt máu.

"Tại sao ta lại giận Anil chứ? Dù sao cũng do ta kêu Anil nói ra chuyện này mà."

"..."

"Nhưng sau khi nghe xong thì chuyện này thật sự khiến cho ta vô cùng khó chịu."

Pilantita cúi đầu, hôn lên đôi tay đang dịu dàng ôm lấy mình của công chúa Anilaphat. Nàng nhìn chằm chằm dấu son của bản thân trên đôi tay của công chúa, rồi mới lấy hết can đảm hỏi ra sự tò mò của mình.

"Vậy thì Anil..." Pilantita giữ chặt vòng ôm của công chúa.

"Nàng trả lời như thế nào với Chao Euangfah?"

"Anil chẳng trả lời gì với khun Euang cả." Công chúa Anil trả lời một cách thành thật: "Vì khun Euang có hỏi gì Anil đâu."

"..."

"Tỷ ấy chỉ muốn tâm sự cho Anil biết thôi."

"Ít nhất Anil cũng nên cho khun Euang biết suy nghĩ của Anil không giống với khun Euang chứ."

Bên dưới vẻ mặt bình tĩnh của Pilantita là một ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt, như một dòng dung nham nóng chảy không ngừng cuồn cuộc, chờ đợi thời cơ phun trào.

"Không có hỏi ta mà. Hơn nữa, khun Euang khóc dữ dội lắm. Anil không tìm được cơ hội nói ra suy nghĩ của mình."

"Vậy... chắc Anil an ủi nàng ấy mệt mỏi lắm."

"Anil thật sự có an ủi khun Euang." Đôi mắt đen láy, sắc bén của cô lúc này chợt biến thành làm nũng.

"Nhưng vẫn chưa mệt đến mức đó đâu."

"Anil!"

Giọng nói trầm thấp của Pilantita đủ để khiến cho công chúa Anilaphat lập tức ngừng chọc ghẹo.

"Ta muốn trừng phạt Anil."

Vẻ mặt lúc này của Pilantita hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

"Tại sao lại muốn trừng phạt Anil vậy? Anil đã thẳng thắn với khun Pin rồi mà."

Gương mặt ưu nhã của công chúa Anilaphat giờ phút này vì để cầu xin người trước mặt mà trở nên điềm đạm, đáng yêu hơn nhiều.

"Bởi vì Anil không trực tiếp từ chối khun Euang, mà lại kiếm cớ nói nàng ấy không hỏi, cho nên phải bị trừng phạt."

Pilantita nói, lấy ra một vật từ trong gương, siết chặt trong tay.

"Đưa tay cho ta, Anil." Pilantita nói tiếp, nhưng khóe miệng của nàng lại cong lên một nụ cười ngượng ngùng.

"Đeo bùa hộ mệnh của ta vào."

Khi nhìn thấy trong tay của Pilantita lúc này là một chiếc nhẫn bạch kim, phía trên được khảm một viên kim cương nhỏ tinh xảo, công chúa Anilaphat lập tức cười tươi như hoa.

Đây là chiếc nhẫn bạch kim ưu nhã nhất, quý giá nhất mà công chúa Anilaphat từng nhìn thấy.

"Khun Pin..." Trong mắt của công chúa Anilaphat đầy những giọt lệ, trái tim xuyến xao.

"Cảm ơn nàng."

Pilantita cẩn thận đeo chiếc nhẫn tao nhã này lên ngón áp út bàn tay phải của công chúa Anilaphat. Nàng cầm tay công chúa lên, tràn đầy yêu thương và trung thành hôn lên nó.

"Tại sao khun Pin lại không đeo nó lên ngón áp út tay trái của Anil vậy?"

"Vì ta không muốn Anil phải khó xử khi bị người khác hỏi đến." Pilantita vẫn đang vuốt ve bàn tay phải của công chúa Anilaphat.

"Nhưng ta vẫn muốn bày tỏ chủ quyền công khai."

"..."

"Ta muốn tuyên bố với cả thế giới. Anil đã hiến dâng bản thân cho riêng ta."

"Vậy nếu như Anil muốn đeo nó lên ngón áp út tay trái được không?"

"Không được." Pilantita cố chấp khác thường.

"Ta muốn để dành nhiều tiền hơn, sau đó đi tìm mua một chiếc nhẫn phù hợp đeo lên ngón áp út tay trái của Anil."

"Anil sẽ đợi..." Công chúa Anilaphat cúi đầu xuống, thâm tình hôn lên đầu vai trắng ngần của Pilantita.

"Bao lâu Anil cũng sẽ đợi."

---------

Để đón tiếp những vị khách quý đến với Khum Chao Fah, buổi yến tiệc Khantoke này được tổ chức vô cùng long trọng. Công nương Dararai tập hợp đám người hầu bố trí tỉ mỉ tòa nhà trung ương, còn treo lên những chiếc đèn lồng chói mắt. Trong đình viện xếp một chiếc giàn cao, phủ vải bố màu trắng phía trên để làm bối cảnh. Các ban nhạc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Những vũ giả xinh đẹp chuẩn bị xong các màn biểu diễn để chào đón khách quý.

Ở giữa tòa đình viện là một chiếc bàn gỗ, phía trên có đặt những chiếc khay bạc, chạm khắc hoa văn màu đen, bên trong có đựng bốn, năm loại mỹ thực, bao gồm da heo chiên giòn, cà ri heo, canh cà ri, tương ớt thịt heo, thịt heo nướng, rau quả tươi rói, đương nhiên không thể thiếu cơm gạo nếp. Công nương Dararai chuẩn bị cho mỗi vị khách một khay nhỏ riêng, phỏng theo phong cách phương Tây, để cho mọi người có không gian riêng tư.

Cứ như vậy, hai bên được sắp xếp một loạt chiếc khay. Bên trái là công chúa Alisa, hoàng tử Anantawut cùng phu nhân Parvati của chàng, hoàng tử Anon và vị hôn thê khun Ornida, sau đó là công chúa Anilaphat và tiểu thư Pilantita. Bên phải theo thứ tự lần lượt là công nương Dararai và công chúa Padmika, Chao Muangram và Chao Eungfah, cuối cùng là Prik, P'Pial và P'Perm.

Vũ khúc Lan Nạp khiến cho các vị khách mời vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là vị đại hoàng tử vô cùng hứng thú với văn hóa nghệ thuật Lan Nạp kia, lại càng khen không ngớt lời.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cuộc trò chuyện giữa các người họ hàng mới chính thức bắt đầu.

"Hôm nay cháu gái Anil trông rất xinh xắn." Công nương Dararai không hề tiếc lời khen ngợi dung mạo của Anil.

"Dì cố tình chuẩn bị trang phục màu chàm này cho con đó, cảm thấy có lẽ rất phù hợp. Không ngờ Anil lại xinh đẹp như vậy."

"Cảm ơn Dì ạ."

Công chúa Anilaphat mang theo nụ cười xán lạn đáp lời Dararai.

"Đây là chiếc trâm cài tóc lần trước dì tặng cho con nhỉ? Chỉ có người quý phái như Anil mới xứng với nó thôi."

"Dì quá khen rồi ạ. Khiến cho cháu gái muốn bay lên trời luôn rồi."

Công chúa Anilaphat khiến cho mọi người bật cười. Chỉ có Chao Euangfah không cười. Cô ấy lén nhìn gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cháu cũng đồng ý với cách nói của Dì ạ." Hoàng tử Anon nói chen vào.

"Thưa Dì, Anil và khun Pin đều rất hợp với trang phục của con gái Lan Nạp ạ."

"Đúng vậy, nhị hoàng tử. Hửm... Chiếc trâm cài trên tóc của khun Pin, có phải là chiếc trâm cài mà dì tặng cho Anil không?"

"Đúng vậy đó ạ, thưa Dì." Công chúa Anilaphat trả lời thay cho tiểu thư Pilantita: "Là con đưa cho nàng một chiếc trâm cài tóc. Nó trông rất hợp với trang phục của Lan Nạp ạ."

Pilantita thầm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Chao Euangfah khó hiểu nhìn thoáng qua chiếc trâm vàng của khun Pin.

Lúc này, còn có một ánh mắt khác đang chăm chú quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt trong bóng tối.

Đó là ánh mắt nghiêm nghị của công chúa Padmika...

Một đôi trâm cài vàng bạc, là món quà quý báu mà công nương Dararai tặng cho công chúa Anilaphat. Nếu nói cho người khác mượn, thì rõ ràng không bình thường chút nào.

Còn có chiếc nhẫn bạch kim khảm kim cương nhỏ kia nữa, cũng khiến cho công chúa Padmika chú ý.

Chiếc nhẫn này, công chúa Padmika chưa từng nhìn thấy công chúa Anilaphat đeo bao giờ... Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa.

"Cô gái nào mặc trang phục Lan Nạp vào cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn."

Cuối cùng, Chao Muangram mở miệng, nhưng lời này đối với Chao Euangfah lại không có chút nội hàm nào. Quần áo không thể khiến cho một người trở nên xinh đẹp hơn. Mà là vì một người vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nên dù mặc quần áo như thế nào thì cũng sẽ trông vô cùng thu hút.

Dù cô ấy yêu thích một cách điên cuồng hình ảnh công chúa Anilaphat mặc trang phục Lan Nạp, thậm chí khiến cho cô ấy không kiềm chế được mà không ngừng nhìn trộm sang. Nhưng điều này không có nghĩa sự mê luyến của cô ấy đối với hình ảnh công chúa Anilaphat mặc áo trắng, quần ngắn rộng rãi thoải mái bị giảm bớt.

"Nếu như huynh thật sự muốn Anil bớt xinh đẹp đi thì có lẽ nên mời muội ấy khiêu vũ."

Hoàng tử Anantawut nói với muội muội một cách cưng chiều.

"Trong đầu Anil chợt hiện ra một màn xiếc khỉ đó, đại hoàng huynh."

Công chúa Anilaphat vừa cười vừa nói, khiến cho tất cả mọi người tham dự cười vang.

"Anil cứ ngồi như vậy đi, như vậy sẽ ưu nhã, xinh đẹp hơn lúc khiêu vũ nhiều." Công nương Dararai mở miệng yêu chiều giải thích cho cô cháu gái của mình: "Mùi vị của đồ ăn được không Anil? Đều là vài món ăn địa phương thôi."

Công nương Dararai hiền hậu hỏi cô cháu gái của mình.

"Thưa Dì, không chỉ là ăn được đâu ạ, mà là rất ngon ạ, rất hợp với khẩu vị của Anil."

Không hổ là công chúa Anilaphat

Prik chỉ có thể thầm khâm phục chủ nhân của mình.

Prik vẫn như cũ, hưởng thụ việc quan sát ánh mắt của mọi người...

Ánh mắt nhiệt tình của phu nhân Parvati đối với hoàng tử Anantawut, hay là ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt đại hoàng huynh của mình của nhị hoàng tử. Còn phía bên kia là ánh mắt ngạo mạn của hoàng tử Anantawut nhìn Chao Muangram. Ánh mắt của Chao Muangram thì nhìn chăm chú Chao Euangfah. Còn ánh mắt của Chao Euangfah thì chỉ tập trung vào gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat.

May mắn thay, ánh mắt của công chúa Anilaphat chỉ nhìn về phía tiểu thư Pin, còn tiểu thư Pin thì sẽ lén lút nhìn trộm công chúa Anilaphat.

Tầm mắt cứ tuần hoàn qua lại như vậy.

Nhưng có một đôi mắt lại bị Prik phớt lờ, không để ý.

Đó là ánh mắt của công chúa Padmika.

Lúc này, bà ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của công chúa Anilaphat, nhìn thấy được...

Trên tay phải của công chúa Anilaphat có dính vết son môi nhàn nhạt chưa lau sạch.

Hơn nữa, màu son kia hệt như màu son của cô cháu gái của bà ấy.

Ngoài ra,

Trên đầu vai trắng ngần, mịn màng của Pilantita cũng vậy.

Trên bả vai thon gầy của nàng dính chút son môi hồng nhạt đắt đỏ của người nào đó.

—------

*Là một buổi tiệc ẩm thực truyền thống của người Lan Nạp, người Lào và người Ethan, thường được tổ chức trong đám cưới, đám tang, nghi thức thăng quan, hội chùa chiềng hoặc một số ngày lễ đặc thù khác, bao gồm nhiều món ăn quy cách. Khan là bàn, toke là khay, tên cũng như nghĩa, các món ăn sẽ được đặt trong các chiếc khay để trên một chiếc bàn lớn. Món chính là gạo nếp, mang phong cách Lan Nạp, những nơi khác ở Thái Lan thường sẽ thay bằng gạo thơm.

---------

Đăng chương mới nà ~

Nói thật, tui vừa dịch chương này mà vừa tức Anil á. Không biết do công chúa muốn trêu tiểu thư hay ẻm vô tư thật =)))

Tui rất mong đợi cảm xúc của mọi người ở chương sau =)))

Sẵn tiện thông báo chính thức mở crush line nha. Cả nhà xếp hàng ủng hộ chứ tui đứng 1 mình tui buồn lắm :>

.----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt