Chương 37: Khum Chao Fah [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, M.R.Euangfah cũng không hoàn toàn là hậu duệ của người thống trị ở phía Bắc. Bởi vì tổ phụ của Chao Euangfah, thành viên hoàng tộc - Ratchasakun "Darawan" là một vị hoàng tử Xiêm La, vô tình cưới được cô con gái duy nhất của Chao Burirat ở Chiang Mai. Con của ông ấy, cha của Chao Euangfah - hoàng tử Chakkham vì thế mà có được danh hiệu Chao, cũng giành được quyền thừa kế tài sản một phương "Khum Chao Fah" từ mẹ mình. Sau đó, hoàng tử Chakkham kết hôn với công chúa Dararai. Công chúa Dararai cũng đến từ hoàng thất Xiêm La như tổ phụ của Chao Euangfah. Vì vậy, cô con gái duy nhất của hoàng tử Chakkham cùng công chúa Dararai này bỗng trở thành một người "con lai" có huyết thống Xiêm La nhiều hơn là dòng máu Lan Nạp. Nhưng, vì được nuôi dạy bằng truyền thống văn hóa của Lan Nạp, nên cô ấy bỗng rơi vào trạng thái "lưỡng nan", hoang mang không biết bản thân rốt cuộc thuộc về Xiêm La hay là Lan Nạp.

Ngoài trạng thái lưỡng nan của riêng bản thân, Chao Euangfah còn đứng trước một sự lựa chọn khác về phương diện chọn bạn đời.

Một bên là Mom Chao và M.R đến từ hoàng thất Xiêm La, gia tộc bên phía người mẹ Dararai của cô ấy. Phía còn lại là những hoàng thất có quan hệ máu mủ với tổ mẫu của cô ấy, chủ nhân thật sự của Khum Chao Fah.

Đã từng, M.R.Euangfah quen với việc bị sắp xếp xem mắt, giống như bị thẩm tra luân phiên.

Nhưng mà, không có lần nào xứng đôi như lần này...

Khi đối phương là "Mom Rajawong Se Muangram Sirirampha", một vị hoàng thất có xuất thân hoàn toàn tương đồng với Chao Euangfah.

Tổ phụ của Chao Muangram cưới con gái duy nhất của hoàng tử Chao Rang Si thống trị phương Bắc của vương quốc Lan Nạp. Thế là sinh ra người cha Mom Chao Manfah của Chao Muangram.

Giống như nhau...

Xứng lứa vừa đôi...

M.R.Muangram là một chàng trai có thể xem là anh tuấn và ưu tú. Nước da anh ta trắng nõn, đôi mắt dài hẹp, ánh mắt sắc bén, chiếc mũi thẳng táp, đôi môi rất mỏng. Nhưng trong mắt Chao Euangfah, chàng trai này cùng lắm chỉ là một gã đàn ông nhợt nhạt, gầy gò, trán rộng nhưng cao, tóc thì thưa thớt, đôi mắt nhỏ xíu, đuôi mắt thì xếch lên, mũi to nhưng vô dụng, môi mỏng mà thẳng tắp, khiến cho người ta có cảm giác không thể tin tưởng được.

Đặc biệt là khi so sánh với gương mặt hoàn mỹ, xinh đẹp của công chúa Anilaphat.

Trong mắt của Chao Euangfah, Chao Muangram đã bị định nghĩa thành một chàng trai "xấu xí".

Chao Muangram mới vừa từ nước Mĩ học xong bằng Thạc sĩ trở về. Anh ta vừa về nước, Mom Chao Manfah lập tức liên lạc với Mom Chao Darawan - người sở hữu cung điện "Khum Chao Fah" lớn nhất Chiang Mai, hi vọng có thể giúp cho con trai của mình trở thành hôn phu của của cô con gái duy nhất của ông.

Chao Muangram và Chao Euangfah dù ở mọi phương diện nào thật sự đều là một đôi trời sinh. Vì vậy, công nương Darawan [2] đối với chuyện lần này càng thêm chấp nhất hơn so với trước kia.

Bởi vì trong quá khứ, nếu như Chao Euangfah kết hôn với vương tôn công tử phương Bắc thì bà ấy sẽ cảm thấy tiếc nuối vì danh hiệu "Chao" này. Bởi vì "Chao" chỉ là là một danh xưng, cùng lắm chỉ là mang tính hoa mỹ và vinh dự suông theo truyền thống của Nạp Lan thôi. Họ cũng không có danh hiệu chính thức như vương tôn công tử Xiêm La.

Nhưng, nếu như để cho cô ấy lấy vương tôn công tử Xiêm La, thì dù con gái của bà ấy có thể giữ lại tước hiệu hoàng thất, nhưng có lẽ Chao Euangfah sẽ không thể không rời khỏi Khum Chao Fah mà di cư đến Băng Cốc xa xôi. Đây là chuyện mà công nương Dararai không hi vọng xảy ra.

Nếu như chỉ vì kết hôn...

Như vậy thì M.R.Muangram - người vừa có huyết thông hoàng thất Xiêm La, vừa sẽ ở lại Nạp Lan, lập tức trở thành phương án hoàn mỹ để giải quyết tất cả phiền não của công nương Dararai.

Khi hoàng tử Manfah, cha của Chao Muangram biết được chuyện hoàng hậu Alisa và con gái của bà ấy cùng đoàn tùy tùng có kế hoạch cuối tuần đến bái kiến công nương Dararai, mà khi đó đúng lúc sẽ tổ chức yến tiệc ở Khum Man Muang chào đón Chao Muangram về nước. Vì vậy, hoàng tử Manfah lập tức gửi thiệp mời cho hoàng thất Sawetawarit, mời họ dùng thân phận khách quý để tham gia hoạt động lần này.

Đây là yến tiệc chào đón Chao Muangram được tổ chức ở Khum Man Muang, tụ họp một đoàn thành viên hoàng thất Sawetawarit và tùy tùng của họ. Đầu tiên là hoàng hậu Alisa, còn có hoàng tử Anantawut và phu nhân Parvati của chàng, hoàng tử Anon và vị hôn thê Ornida của chàng ấy, công chúa Anilaphat và người hậu thân cận, công chúa Padmika và tiểu thư Pilantita cháu gái của bà ấy.

Điều này đối với Chao Euangfah mà nói là nửa vui nửa buồn.

Vui chính là Chao Euangfah có thể tiếp xúc gần gũi với người em họ chiếm cứ toàn bộ trí óc của cô ấy...

Bất kể ngày đêm...

Buồn là vì, trường hợp họ gặp nhau có thể xem là "lần đầu gặp gỡ vị hôn phu của cô ấy".

Hơn nữa, chắc chắn công nương Dararai sẽ để chao Euangfah trở thành một trong những cô gái múa nến [3] để chào đón chao Muangram trở về. Chuyện này khiến cho Chao Euangfah càng thêm thấp thỏm.

Dù chuyện giữa cô ấy và công chúa Anilaphat không thể nào trở thành sự thật. Nhưng Chao Euangfah lại không muốn nhấn mạnh sự không có khả năng này, khiến cô ấy tuyên bố bản thân có vị hôn phu ngay trước mặt biểu muội của cô ấy.

Chuyện này rất khó hiểu...

Nhưng chuyện có thể hiểu chính là...

Chao Euangfah một lòng tìm kiếm nhưng vì không tìm thấy cách giải quyết vẹn toàn cho chuyện phiền não này mà khiến cho cô ấy ròng rã cả tuần ăn không ngon ngủ không yên, cho đến ngày đoàn người của hoàng hậu Alisa đến.

Khum Chao Fah là một đế quốc rộng rãi chiếm diện tích hàng chục lai [4], là một tòa kiến trúc hai tuần kết hợp giữa phong cách Lan Nạp và châu Âu, nửa xi măng nửa gỗ. Tầng dưới cùng là xây bằng gạch, tạo hình cung to lớn, trét xi măng bằng phẳng, bóng loáng. Tầng trên là kết cấu gỗ, bốn phía đều có ban công, trên ban công có mái nhà dốc. Những đường vân điêu khắc tinh tế trải rộng khắp toàn bộ kiến trúc. Nơi đẹp nhất không đâu qua được nóc nhà nghiêng nghiêng bao trùm toàn bộ ban công. Khi ánh nắng chiếu đến, sẽ tạo thành một đường cong giao thoa quang ảnh, làm người khác phải lóe mắt.

Bởi vì không gian phía trong vô cùng rộng rãi, nên chuyện sắp xếp chỗ dừng chân cho nhóm khách quý đến từ Băng Cốc cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhất là hoàng hậu Alisa và công chúa Padmika, vì họ thường xuyên đến thăm hỏi công nương Dararai, cho nên có hẳn một căn phòng riêng ở Khum Chao Fah thuộc về bản thân.

Một căn phòng lớn được chuẩn bị cho hoàng tử Anantawut và phu nhân Parvati. Một bên khác, hoàng tử Anon vẫn phải ngủ riêng với khun Aon, nên chàng ấy chỉ có thể ở trong một căn phòng khách hơi nhỏ một chút.

"Anil có thể ở chung với khun Pin không ạ?"

Công chúa Anilaphat đi trước một bước, nói với mẹ về nguyện vọng của mình. Cô cảm thấy Pilantita có lẽ sẽ được sắp xếp ở chung với công chúa Padmika. Còn công chúa Anilaphat có thể sẽ ở cùng với khun Aon [5] như lần trước, thậm chí là được chia vào ở chung với Chao Euangfah.

"Anil không muốn ở một mình à?" Hoàng hậu Alisa nói với con gái của mình, giọng điệu như đang dỗ dành một cô bé.

"Con muốn làm phiền tiểu thư Pin, hay là không muốn cho nàng ngủ để nói chuyện phiếm với con đây? Anil nhiều chuyện lắm."

"Con sẽ không làm phiền khun Pin đâu mà, mẫu hậu. Chỉ là con vẫn chưa quá quen thuộc chỗ này, cho nên mới không muốn ngủ một mình."

Không chỉ làm giọng cầu xin mà công chúa còn nhào vào lòng mẫu hậu làm nũng, vừa ngọt ngào lại vừa ngoan ngoãn.

"Được rồi, được rồi, Anil. Con muốn cái gì thì có thể có cái đó, trừ phi mẫu hậu không thể cho con được thôi." Công chúa Alisa vừa cười vừa nói.

"Vậy nếu như con nói muốn ở chung một phòng với khun Aon thì được không ạ, thưa mẫu hậu."

Nhị hoàng tử giả vờ bắt đầu cò kè mặc cả.

"Tuyệt đối không được, Anon! Con đang nói mấy thứ nhảm nhí gì vậy?"

Hoàng hậu Alisa sợ hãi mở to hai mắt. Bà ấy không ngờ nhị hoàng tử lại nói những lời như vậy.

"Mẫu hậu quá bất công, yêu thương con gái hơn con trai."

Hoàng tử Anon cố tình trề môi, nói chuyện như một đứa nhóc hờn dỗi.

"Haiz, đây chính là số mệnh của đệ rồi [6]."

Hoàng tử Anantawut mở miệng trêu chọc hoàng đệ của chàng, khiến cho mọi người cười vang. Nhất là Ornida, bị chàng trai chọc cười.

"Huynh à, bệnh của huynh còn nghiêm trọng hơn bất cứ ai đó. Nếu như bàn về việc chiều chuộng Anil, chắc huynh đứng số một rồi."

"Cũng hết cách rồi. Nếu như đệ đáng yêu bằng một nửa Anil thì ta cũng có thể suy nghĩ một chút, thỏa mãn yêu cầu của đệ."

Đại hoàng tử vừa dứt lời, lại một lần nữa khiến cho mọi người cười vang. Ngoài công chúa Padmika, nét mặt của bà ấy trông vừa nghiêm nghị lại vừa lo lắng. Vẫn còn một người không cười, chính là Chao Euangfah. Lúc này, trên gương mặt của cô ấy hiện rõ sự thất vọng khi sự việc vượt ngoài dự đoán của mình.

Sau khi mọi người giải tán, về phòng của mình, việc đầu tiên công chúa Anilaphat làm chính là kéo cửa sổ lại. Thấy hành động này, Pilantita không vui, bĩu môi.

"Kéo cửa sổ, Anil muốn làm gì vậy? Đừng quên, bây giờ vẫn là giữa ban ngày."

"Tại sao trong đầu của khun Pin chỉ nghĩ đến chuyện này thôi vậy? Anil chỉ là cảm thấy gió thổi có hơi lạnh thôi mà."

Công chúa Anil mỉm cười, không hề sợ hãi mà chọc ghẹo cô gái đang nhíu mày trước mặt mình.

"Đừng giả vờ nữa, Anil. Có bản lĩnh thì đừng đến ôm ta nhé."

"Ấy." Giọng nói của công chúa lập tức thay đổi. Cơ thể của cô đột nhiên mềm nhũng, giống như một ngọn nến bị lửa đốt. Cuối cùng, cô vẫn tựa nhẹ đầu vào bả vai gầy gò của Pilantita.

"Anil chỉ đang đùa với khun Pin thôi mà."

Người đang bị tựa vào cũng không hề có ý từ chối như nàng vừa mới nói.

"Không cần giả vờ đáng thương với ta." Pilantita trề môi, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng thích thú.

"Lúc nãy khi Anil đề nghị với cô được ngủ chung với ta, ta thật sự không thể tin vào tai mình."

"Tại sao lại không được? Chỉ cần mình muốn thì mình nên tranh thủ, không phải sao?"

"Ta rất bội phục Anil là một người chưa từng và không bao giờ từ bỏ dục vọng của mình. Hoàn toàn khác biệt với ta."

Pilanatita thật lòng có suy nghĩ như vậy. Trong mắt nàng, công chúa Anilaphat là một người vô cùng thành thật, ngay thẳng, vô cùng thẳng thắn với tình cảm của bản thân.

"Lúc trước, Anil chỉ hành động theo cảm giác của mình. Nhưng sau này, khun Pin à, xin nàng hãy nhớ thật kĩ... Anil có thể làm được tất cả. Chỉ cần là vì chúng ta..."

.

.

.

"Anil đều sẽ làm..."

---------

Yến tiệc đêm đó được tổ chức trên bãi cỏ rộng lớn trước Khum Man Muang. Khách quý ngồi trên những chiếc ghế dựa bằng gỗ tếch xếp hai bên, trên mặt ghế điêu khắc hoa văn Lan Nạp tinh xảo. Ở giữa chừa ra một con đường lát đá dành cho người đi bộ, sử dụng để biểu diễn.

Bên trái là chỗ ngồi của những vị khách quý đến từ hoàng tộc Darawan và hoàng thất Sawetawarit. Phía bên phải là chỗ ngồi của hoàng tử Manfah, Chao Muangram, hoàng thất Sirirampha và những thân tộc ở phía Bắc của họ.

"Người kia là ai vậy Nan Muang?"

Chao Muangram đeo phục sức của bộ tộc phía Bắc Nạp Lan, nhỏ giọng hỏi người hầu thân cận Nan Muang đang quỳ gối bên cạnh anh ta. Ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi ngồi phía đối diện.

"Vị kia là công chúa Anilaphat, con gái của hoàng hậu Alisa ạ, thưa Chao."

"Nàng trông thật xinh đẹp." Chao Muangram chậm rãi gật đầu: "Ưu nhã như không phải con người vậy."

"Nghe nói vị công chúa này là cô con gái được Đức vua và hoàng hậu Alisa yêu thương nhất. Công chúa sang Anh du học từ lúc còn rất nhỏ, vừa mới quay về trước đó không lâu, thưa Chao."

"Cũng hợp lí." Chao Muangram nhìn công chúa Anilaphat một cách thưởng thức. Còn công chúa Anilaphat đang hứng thú quan sát xung quanh. Gương mặt tuyệt mỹ luôn mang theo ý cười phảng phất.

"Vậy người ngồi bên cạnh nàng là ai vậy?"

"Tiểu thư Pin ạ, cháu gái của công chúa Padmika."

"Dung mạo luôn rạng rỡ, tính cách cũng tốt."

Nụ cười của Chao Muangram càng thêm tỏa sáng. Nan Muang không kiềm chế được phải mở miệng nhắc nhở chủ nhân của mình.

"Thưa chủ nhân, xin Ngài hãy chú ý hành vi của mình. Hôm nay cũng không phải thời điểm chọn bạn đời cho Ngài. Phụ thân của Ngài đã chọn được Chao Euangfah cho Ngài rồi ạ."

"Thì ta biết mà. Trong lòng ta chỉ có Chao Euang thôi. Ta chỉ đang tưởng tượng mình là một người đàn ông bình thường thưởng thức những vẻ đẹp nữ tính kia thôi." Chao Muangram vừa cười vừa nói, sau đó quay đầu, mong đợi nhìn về phía bức bình phong dệt từ cây đay. Lúc này, sau bức bình phong kia đang có vũ giả chờ đợi ra biểu diễn.

"Bây giờ, trong mắt ta, dù là vẻ ngoài hay cử chỉ, không ai có thể sánh bằng Chao Euangfah."

Chao Muangram vừa dứt lời, không bao lâu sau, một âm thanh lớn vang lên, sau đó là tiếng trống [7], rồi đến tiếng kèn [8] cùng đàn tam huyền [9], tấu thành làn điệu Lan Nạp. Sau đó, năm vũ giả cầm hai ngọn nến trên tay, bước ra. Mười ánh nến lập lòe, giữa đêm trăng xanh đậm, trông vô cùng xinh đẹp.

Năm vị vũ giả đều xinh xắn động lòng người. Họ mặc áo quấn [10] và xà-rông, trông ngọt ngào rung động lòng người. Tóc được chải chuốt và búi lên ngay ngắn, đeo vòng hoa lan trắng. Miếng vải trắng tiên diễm quấn trước ngực, hiện rõ chiếc cổ và bả vai trắng nõn, mịn màng của họ. Xà rông thêu chỉ vàng chỉ bạc, khiến mỗi bước chuyển động của họ đều bật ra sự ưu nhã, ngọt ngào.

Giữa khung cảnh đẹp mắt của điệu múa Lan Nạp này, người rạng rỡ nhất chính là Chao Euangfah - người đang nhảy múa ở giữa. Cô gái này chọn một miếng vải quấn màu xanh hải quân có vân hoa và xà rông, khác biệt hẳn với những vũ giả mặc màu đỏ tía mà màu lam nhạt khác. Nguyên nhân là vì...

Màu xanh hải quân là màu mà công chúa Anilaphat thích nhất...

Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú ngắm nhìn từng động tác ưu nhã của Chao Euangfah lại không phải đến từ công chúa Anilaphat, thậm chí cũng không phải là Chao Muangram.

Mà lại đến từ hoàng tử Anantawut...

Bất chợt, từng động tác ưu nhã, ngọt ngào của Chao Euangfah lại một lần nữa đốt lên tình cảm của đại hoàng tử đối với "tình nhân trong mộng".

Ánh mắt chàng nhìn về phía "vũ nữ" kia thật sự quá đắm say, khiến cho nhị hoàng tử đang ngồi bên cạnh chàng không thể không giơ tay vỗ vỗ vào bả vai của huynh trưởng.

"Khụ khụ!"

Yết hầu như bị thứ gì đó chặn ngang, chàng ấy sốt ruột ho mấy tiếng, kéo suy nghĩ của đại hoàng tử về lại hiện thực. Đại hoàng tử biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Suy nghĩ cẩn thận, màn múa nến này, cho dù là ai thì đều có thể nhìn ra được Chao Euangfah cố tình biểu diễn cho riêng Chao Muangram xem. Hai người họ xứng lứa vừa đôi như kim đồng ngọc nữ. Sự thật này không khác gì một ngọn roi quất vào trái tim của đại hoàng tử, khiến chàng càng thêm đau khổ.

Xem ra, lần này nhất định phải nhìn thẳng vào trái tim của mình rồi...

Đại hoàng tử nhíu mày, cầm lấy bàn tay của phu nhân Parvati. Còn phu nhân Parvati thì lại phấn khích quan sát màn biểu diễn, hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

Dù đây là một màn biểu diễn được cho rằng dành tặng Chao Muangram, nhưng vị vũ giả đứng ở giữa kia thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía công chúa Anilaphat, sau đó âm thâm lộ ra một nụ cười hài lòng. Mỗi một cử chỉ của chao Euangfah đều rơi vào ánh mắt của công chúa Anilaphat.

Biểu diễn múa nến kết thúc. Chao Muangram tặng vòng hoa cho các vũ giả. Chỉ có mỗi Chao Euangfah đặc biệt nhận được một nụ cười ngọt ngào và đôi mắt ngấn lệ ngoài dự kiến từ Chao Muangram, nhưng Chao Euangfah chỉ lễ phép mỉm cười đáp lại anh ta.

Kì lạ là, Chao Euangfah cũng không chọn ngồi xuống bên cạnh Chao Muangram mà lại chọn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh công chúa Anilaphat.

Ánh mắt của nhị hoàng tử nhìn chằm chằm đại hoàng huynh của mình, còn ánh mắt của hoàng tử Anantawut lại chuyển hướng về phía Chao Muangram, im lặng một lúc lâu. Bên còn lại, Chao Muangram nhìn Chao Euangfah không chớp mắt. Cùng lúc đó, Chao Euangfah vừa có cơ hội thì lập tức lén nhìn về phía công chúa Anilaphat. Hành động của Chao Euangfah không thoát được ánh mắt của Pilantita.

Nhưng từ phía xa xa, có một đôi mắt đang bí mật quan sát tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, không khỏi thở dài.

"Rốt cuộc có quan hệ như thế nào đây...?"

.

.

.

"Rối như tơ vò vậy."

---------

[1] Là tên cung điện của hoàng thất Chiang Mai

[2] Nguyên văn là "Công nương Darawan", tức công nương Dararai - mẹ của chao Euangfah. Sau khi lấy chồng thì bà ấy đã được đổi sang họ của chồng mình.

[3] Là một điệu múa truyền thống của dân tộc phía bắc Chiang Mai, dùng để chào đón các vị khách quý hoặc biểu diễn trong những ngày lễ lớn.

[4] Đơn vị đo diện tích của Thái Lan. 1 lai xấp xỉ 1600 mét vuông.

[5] Ở đây bản gốc để là khun On nhưng dựa theo những tình tiết truyện trước đó thì khun On không được mời đến buổi tiệc lần này. Có thể tác giả viết nhầm.

[6] Nguyên văn lời mà hoàng tử Anan nói là "Đứa trẻ thứ Tư". Có thể xuất phát từ câu "Wednesday's child is full of woe" trong bài đồng dao cổ của nước Anh. "Đứa trẻ thứ Tư" cũng dùng để ám chỉ những đứa trẻ là con thứ trong nhà. Bởi vì con trai lớn được mẹ chiều chuộng, con gái út được ba yêu thương, chỉ có đứa trẻ ở giữa mới cảm thấy buồn bã vì không nhận được sự yêu thương. Dù mang nghĩa nào thì Anan cũng chỉ đang đùa giỡn với Anon thôi.

[7] Một loại trống truyền thống của Nạp Lan.

[8] Một loại nhạc khí giống kèn của Lan Nạp.

[9] Salo hoặc Sawlo. Một loại đàn kéo dây, nhạc cụ truyền thống của Lan Nạp.

[10] Một loại trang phục của phụ nữ. Có thể chỉ là một miếng vải quấn ngang ngực, cũng có thể là dạng áo vừa quấn ngực vừa choàng ra sau lưng (Ai xem phim cổ trang Thái sẽ thấy ha)..--

---------

Đọc xong chương này, cả nhà hiểu tại sao tui lại dành ra một chương để nói về các tước hiệu chưa =)))

Như đã nói với một bạn ở chương trước. 10 giờ đăng nhá, nói được làm được =)))

...--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt