Chương 35: Tình yêu của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọn gió nào đã thổi Ngài đến đây vậy, chai Kua?"

Công chúa Padmika vừa trông thấy đại nhân Kuakiat ngồi chỉnh tề trong phòng khách đợi mình thì bà ấy bèn lên tiếng chào hỏi anh ta. Bà ấy vô cùng ngạc nhiên vì chàng trai trẻ là thành viên hoàng thất này lại muốn cầu kiến mình trong một buổi chiều làm việc như thế này.

"Gần đây Ngài luôn đến vào những lúc không có ta ở đây mà." Công chúa vừa cười vừa nói.

Dù câu nói phía sau của công chúa Padmika chỉ là một câu nói đùa, nhưng đại nhân Kuakiat vẫn cảm thấy có chút xấu hổ và kích động, vội vàng trả lời.

"Thưa cô, không phải như vậy đâu ạ. Lần trước khi con đến đây, chỉ là trùng hợp không gặp được cô thôi."

"Ta cũng chỉ đùa với chai Kua một chút thôi, đừng xem là thật."

Công chúa Padmika nói, cẩn thận đánh giá Kuakiat. Gương mặt của anh ta vẫn rất tuấn tú và góc cạnh, da thịt trắng trẻo vốn có bây giờ hơi ngâm đen, có lẽ do ánh nắng của Hua Hin. Chàng trai vẫn còn mặc đồ công sở, có lẽ giờ phút này vẫn còn đang làm việc. Bây giờ, đáng lẽ anh ta đang ở vị trí công tác của minh. Xem ra, có lẽ anh ta có chuyện gì gấp gáp, không giải quyết được nên mới đến đây cầu kiến.

"Ngoài quà lưu niệm từ Hua Hin ra thì chắc chai Kua còn chuyện gì muốn nói với ta nữa nhỉ?"

"Ánh mắt của cô vẫn luôn rất tinh tường ạ."

"Nếu như có chuyện gì thì cứ nói thẳng, lát nữa ta còn phải đến phòng bếp giám sát công việc.

Công chúa Padmika cầm tách trà lên, nhấp một ngụm thưởng thức. Đôi mắt sắc bén kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Kuakiat.

"Con đến đây là vì chuyện của muội muội." Kuakiat nhỏ giọng nói: "Con muốn hỏi cô một chút..."

"Ngài muốn hỏi chuyện gì?" Công chúa hỏi lại.

"..."

Chai Kua vẫn cúi đầu.

"Nói tiếp đi chai Kua? Sao lại bày ra dáng vẻ này?"

Kuakiat có chút e ngại giọng nói trầm thấp của công chúa Padmika.

"Cháu muốn hỏi cô... Có phải muội muội đã có vị hôn phu rồi không ạ?"

"Sao có thể chứ?" Vẻ mặt của công chúa Padmika lập tức trở nên sốt ruột: "Tại sao chai Kua lại nói vậy?"

"Con, trước đó có nhìn thấy..." Kuakiat khó khăn nuốt nước miếng. Anh ta có chút sợ sệt giọng nói nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén của công chúa Padmika.

"Trên bàn tay trái của muội muội có một chiếc nhẫn kim cương."

"Thật sao?" Công chúa Padmika chậm rãi đặt tách trà xuống khay, suy tư: "Nếu như khun Pin thật sự có đeo một chiếc nhẫn như vậy thì tại sao ta chưa bao giờ trông thấy nhỉ?"

"Con cũng chưa từng nhìn thấy." Trong giọng nói của anh ta ẩn chứa sự lo lắng: "Là khi đi Hua Hin lần này mới nhìn thấy ạ."

"Lúc đi, con cũng không nhìn thấy khun Pin có đeo nhẫn."

"Ngày hôm sau con mới chú ý đến."

"Vậy à?"

"Vâng, cho nên con mới đến tìm cô xác nhận một chút."

"Nếu như đính hôn thì ta có thể khẳng định là không có. Nếu có thì chắc chắn ta sẽ là người đầu tiên được biết." Công chúa Padmika nói như chém đinh chặt sắt.

"Về phần chiếc nhẫn... chai Kua à, trước khi xác định thì đừng suy nghĩ lung tung. Nói không chừng khun Pin chỉ đơn giản là muốn đeo nó ở ngón áp út tay trái thôi."

"Vâng ạ, con cũng mong là vậy." Kuakiat cúi đầu, nói một cách cung kính.

"Nói đi nói lại, chai Kua cảm thấy khun Pin thế nào? Nói cho ta biết thử xem."

"Con thật lòng thật dạ với muội muội, thưa cô."

"Vậy, thái độ của khun Pin thì sao?"

"Muội muội... có vẻ không thích con cho lắm." Giọng nói của Kuakiat càng ngày càng nhỏ dần."

"Khun Pin rất cứng đầu. Thật ra, chai Kua cũng không có chỗ nào không tốt." Công chúa khẽ nói: "Chỉ là ta không muốn làm những chuyện như ép buộc người khác thôi."

"Con hiểu ý của cô ạ."

"Ta sẽ cố hết sức giúp cho Ngài. Chai Kua, Ngài không cần phải lo lắng."

Chỉ vài câu nói đơn giản của công chúa Padmika cũng đủ khiến cho Kuakiat cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều.

---------

Viên kim cương khảm trên chiếc nhẫn bạch kim ở ngón áp út tay trái của tiểu thư Pin là một viên kim cương cực kì xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng chói mắt, khiến cho người khác càng nhìn càng cảm thấy kinh diễm. Phong cách đơn giản lại ưu nhã, có vẻ là thiết kế phương Tây, không hề có hoa văn phức tạp như những món trang sức cung đình thường thấy của công chúa Padmika.

Công chúa Padmika cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô cháu gái mình một lúc lâu. Nhưng dường như Pilantita lại không hề nhận ra. Cô gái vẫn như cũ, cùng ngồi trên bàn ăn dùng bữa tối ngon lành với cô của mình.

Công chúa Padmika còn nhận thấy... từ sau khi công chúa Anil trở về Thái Lan, Pilantita cứ như một đóa hoa khô héo gặp được mưa rào, tiếp tục bừng bừng sức sống. Nhất là sau khi từ Hua Hin về, vẻ mặt của Pilantita lại càng thêm rạng rỡ, trông như một cô dâu vừa mới kết hôn, vẫn còn đắm chìm trong tuần trăng mật ngọt ngào.

"Khun Pin."

"Vâng, thưa Cô."

"Chuyến đi Hua Hin lần này thế nào?"

"Rất thú vị, thưa Cô. Tản bộ trên bờ biển, cưỡi ngựa lùn Pony, còn được ăn hải sản nữa ạ."

"Cưỡi ngựa?" Công chúa Padmika nhướng mày, có chút không quá vui vẻ: "Sao lại làm mấy việc nguy hiểm như vậy chứ?"

"Chỉ là cưỡi ngựa thưởng thức phong cảnh bãi biển thôi ạ. Không có gì nguy hiểm."

Pilantita cúi đầu, nhìn chén cơm của mình, cảm thấy có chút hối hận.

Tiêu rồi... bất cẩn nói chuyện này cho Cô biết.

"Dù là như vậy, nhưng nếu như ngã xuống ngựa, thì chắc khun Pin sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa đâu."

Giọng nói của công chúa Padmika vẫn trầm thấp và nghiêm túc như cũ.

"Vâng, thưa Cô. Sau này Pin sẽ cẩn thận hơn ạ."

"Còn chiếc nhẫn khun Pin đang đeo nữa..." Công chúa Padmika ngẩng đầu, giống như đang đánh giá: "Mua ở Hua Hin à?"

Lạch cạch!

Tiếng bộ dao nĩa rơi xuống bàn vang vọng khắp nhà ăn. Pilantita vội vàng vịn bộ dao nĩa lại, không cho nó tiếp tục rung động nữa. Sau đó, hai bàn tay để dưới bàn đan chặt với nhau, dường như đang cố gắng hết sức giấu đi ánh sáng của viên kim cương kia khỏi tầm mắt của Cô.

"Khun Pin, đừng nghĩ ta là kẻ ngốc..." Lúc này, ánh mắt của công chúa Padmika vô cùng đau lòng, chênh lệch rõ ràng so với giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng của bà ấy.

"Nói cho cô biết, tại sao khun Pin lại có được chiếc nhẫn kia vậy?"

"Công chúa..." Pilantita cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, miễn cưỡng mở miệng trả lời câu hỏi của công chúa Padmika: "Là công chúa Anilaphat đưa nó cho Pin ạ."

"Có đúng không..." Lông mày lá liễu của công chúa Padmika nhíu chặt. Bà ấy híp đôi mắt sắc bén, trong mắt đầy sự nghi vấn.

"Vâng ạ, thưa Cô." Giọng nói của Padmika càng ngày càng nhỏ.

"Vậy... lí do là gì?"

"Không có lí do gì hết ạ, thưa Cô. Người chỉ muốn đưa con chiếc nhẫn này thôi ạ." Giọng nói khàn khàn của Pilantita càng ngày càng nhỏ, khiến cho người khác gần như không thể nghe rõ lời nàng nói.

"Có lẽ cũng giống như lúc cô Alisa tặng cho cháu món trang sức hồng ngọc và kim cương kia thôi ạ."

"Công chúa Alisa tặng món trang sức kia cho khun Pin vì lúc đó con đã sắp đến sinh nhật 21 tuổi rồi. Sao lại không có lí do gì đặc biệt?" Công chúa Padmika nhớ lại, dường như muốn đẩy cháu gái của mình vào chỗ chết.

"Tại sao công chúa Anil lại vô duyên vô cớ đưa thứ quý giá như vậy cho khun Pin chứ?"

",,,"

"Chiếc nhẫn kia trông có vẻ có giá trị không nhỏ. Tại sao khun Pin không hỏi mà đã tùy tiện nhận lấy vậy?"

"Con chỉ không dám từ chối đồ của bề trên thôi ạ... Như điều mà Cô vẫn luôn dạy bảo Pin. Dù sao công chúa Anil cũng là dì nhỏ của Pin ạ."

"Chuyện này thì có thể hiểu được." Ánh mắt của công chúa Padmika vẫn sắc bén như cũ, nhìn chằm chằm gương mặt ngọt ngào nhưng có chút buồn bã của Pilantita.

"Nhưng tại sao khun Pin lại muốn đeo chiếc nhẫn kia ở ngón áp út tay trái vậy?"

"..."

"Con có biết điều này có ý nghĩa như thế nào không?"

Giọng nói lạnh lùng của công chúa Padmika như bao trùm toàn bộ trái tim của Pilantita, khiến trái tim nàng lạnh lẽo đến mức như muốn ngừng đập.

"Biết ạ."

"Nếu đã biết thì tại sao con còn đeo ở ngón đó?"

"..."

Pilantita muốn tìm ra một ngàn lẻ một lí do để trả lời cho câu hỏi của Cô. Nhưng trong đầu nàng lại trống rỗng, không nhảy ra được một chữ nào, thế là nàng đành giữ im lặng như một người câm điếc.

"Khun Pin, tháo chiếc nhẫn ra cho ta."

"Con không tháo ạ."

"Bây giờ con cứ phải cứng đầu với ta như vậy đúng không?"

Lời của Cô vừa dứt, đôi vai gầy yếu của Pilantita không kiềm chế được mà trở nên run rẩy, vô số giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt của nàng rồi trượt xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi kia. Cô gái rất nhanh đã không kìm được tiếng khóc nức nở.

Cuối cùng...

Pilantita khóc không ngừng.

Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt và nhạy cảm như vậy của cháu gái mình, công chúa Padmika ngẩn người. Bà ấy giơ tay, cố hết sức dùng hành động dịu dàng nhất vỗ về cánh tay của Pilantita. Bây giờ, Pilantita đã không còn là cô bé chịu ôm lấy bà tìm kiếm sự an ủi như nhiều năm về trước nữa rồi.

"Không tháo thì không tháo. Đừng khóc nữa, khun Pin."

Công chúa Padmika nói một cách dịu dàng. Khi bà ấy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Pilantita cắn chặt môi, lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn xuống như mưa, hệt như một cô bé khó bảo. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, dường như đã khiến cho cô cháu gái duy nhất này của công chúa Padmika thả lỏng hơn một chút.

Khi nhận ra được điều này, bà ấy chỉ biết thở dài...

Mặc kệ lí do là tốt hay xấu, Pilantita đều không muốn tháo xuống chiếc nhẫn kim cương mà công chúa Anilaphat tặng cho nàng.

Thật ra, có lẽ nguyên nhân của việc này cũng giống nguyên nhân mà công chúa Padmika không muốn tháo xuống chiếc nhẫn vàng khảm hồng ngọc và kim cương mà bà ấy đã đeo trên ngón áp út tay phải của mình hơn hai mươi năm kia.

.

.

.

Công chúa Padmika lơ đãng chạm vào chiếc nhẫn mà điện hạ tặng cho bà ấy...

---------

"Xong."

"..."

"Khun Pin."

"..."

"Khun Pin?"

"Đến ngay."

"Làm gì vậy?" Công chúa Anilaphat khẽ cười hỏi: "Không phải nàng đã đồng ý rồi sao? Nếu như Anil nói "xong" thì khun Pin sẽ lật sách cho Anil mà nhỉ?"

Lúc này, trong cung điện đã là đêm khuya, xung quanh là bầu không khí lãng mạn. Mỗi một phần không khí nơi đây dường như đều chứa mật ngọt tháng năm*. Bởi vì lúc này công chúa Anilaphat đang ngồi trên giường, còn tiểu thư Pin thì đang tựa vào bờ vai mảnh khảnh của cô. Dù tay phải của công chúa đang cầm một quyển sách rất nặng nhưng tay trái của cô vẫn ôm chặt đầu vai của cô gái mà cô yêu, không chịu buông ra.

"Thật có lỗi, ta có chút thất thần."

"Cũng không chỉ là thất thần thôi đâu." Công chúa dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt ve mái tóc đen nhánh của Pilantita một cách đầy yêu thương.

"Mắt của nàng sắp mở hết nổi rồi kìa."

"..."

"Khun Pin buồn ngủ chưa?"

"Chưa buồn ngủ."

Pilantita giả vờ tỉnh táo, trả lời. Nhưng công chúa vẫn nhận ra điều gì đó.

"Nàng đang lo lắng về chiếc nhẫn này à?"

Công chúa nói, vuốt ve viên kim cương xinh đẹp trên chiếc nhẫn bạch kim, suy nghĩ, sau đó nâng nó lên hôn nhẹ một cái, dường như cô rất thích làm việc này.

"Có người nào chú ý à?"

"Ừm..."

"Nếu như chiếc nhẫn này khiến cho khun Pin cảm thấy buồn bã."

"..."

"Vậy thì có thể tháo nó ra cất đi."

"..."

"Hoặc cũng có thể thay đổi một chút, đeo ở ngón áp út tay phải đi."

"Không muốn."

"..."

"Anil đã tặng chiếc nhẫn này cho ta rồi."

Pilantita chậm rãi rút bàn tay khỏi lòng bàn tay của công chúa Anilaphat, giấu ra phía sau.

.

.

.

"Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tháo nó ra khỏi ngón tay đâu."

---------

*Tháng Năm mật ong. Tháng Năm được xem như mở đầu của mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, trăm hoa đua nở. Tháng Năm không có mưa nhiều, không khí khô ráo, vì vậy mật ong ít bị thấm nước, độ tinh khiết đạt cao nhất, mùi vị vô cùng ngọt ngào.

---------

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi, không hối tui đăng chương mới mặc dù tui biết mọi người cũng rất nôn đọc truyện nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt