Chương 34: Ngựa lùn Pony*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mai đăng mà hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của SamMon kiêm ngày kí sách Pinpak nên đăng luôn vậy. =)))

---------

"Dì Daeng."

Pilantita kêu bếp trưởng trong cung Pridi Phirom, người đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bà ấy vừa nhận được lệnh của tiểu thư Pin, nói rằng những vị khách quý đến cung điện lần này có người thích bữa sáng kiểu Âu như bánh mì, trứng tráng, xúc xích nướng, đậu hầm, nấm nướng hoặc là thịt lợn xông khói, có người lại thích bữa sáng kiểu Thái, có người thì chỉ cần một ly cà phê đen hoặc nước chanh là đủ.

Dì Deang lập tức nghĩ cách điều động người hầu, chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đấy.

"Vâng, thưa khun Pin."

Dì Deang nghe thấy có người kêu tên bà ấy, vội vàng đặt chén cháo tôm vừa định chuẩn bị nấu cho công chúa Anilaphat xuống, sau đó bước nhanh về phía tiểu thư Pin.

"Dì Deang không cần nấu cháo tôm đâu. Để con tự làm được rồi."

"Vâng, thưa tiểu thư." Dì Deang vội vã gật đầu, cung kính trả lời: "May mà tiểu thư đến phòng bếp vừa kịp lúc, nếu không thì cháo tôm sẽ không hợp khẩu vị của công chúa. E rằng công chúa sẽ nổi giận với nô tì mất."

"Công chúa chưa từng nổi giận với bất cứ ai cả, dì Daeng. Nếu như không hợp khẩu vị thì Người sẽ chỉ ăn một ít hoặc không ăn thôi."

Pilantita mỉm cười, tự hào nói công chúa Anilaphat thích ăn cháo do nàng nấu, lần nào cũng ăn sạch sẽ.

"Thật khác so với khi Người còn nhỏ ạ. Lúc trước, khi đến Hua Hin, lúc nào công chúa cũng ăn hết một đống lớn điểm tâm mà nô tì đã chuẩn bị."

Nhớ lại trước kia, dì Daeng cười rạng rỡ, lộ rõ cả nếp nhăn trên gương mặt. Lúc trước, khi nghỉ hè, Đức vua và hoàng hậu Alisa sẽ đưa công chúa đến Hua Hin du lịch.

"Thật sao... Trước đó con cũng từng có thắc mắc hệt như dì vậy." Tiểu thư Pin vừa đáp lời vị đầu bếp, vừa nêm nếm cháo.

"Đúng rồi, dì Daeng đã chuẩn bị xong đồ ăn cho những vị chủ nhân khác chưa?"

"Chỉ còn luộc trứng thôi ạ, thưa tiểu thư. Tôi định đợi lát nữa sẽ làm."

"Còn Prik đâu nhỉ? Sao em ấy lại không đến phòng bếp hỗ trợ vậy? Dì Daeng có nhìn thấy em ấy không?"

"Sáng nay, mae Prik đã đi ra bờ biển tản bộ với công chúa Anilaphat rồi ạ, thưa tiểu thư."

"Công chúa Anil dậy rồi sao?"

Đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita nhíu lại. Trời vẫn chưa sáng, nàng đã lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ trong tòa lâu đài của công chúa Anilaphat. Khi nàng quay về phòng ngủ của mình thì Prik vẫn còn nằm ngủ thẳng cảng trên chiếc nệm cạnh giường. Nhưng, sáng nay khi nàng tỉnh lại một lần nữa thì Prik đã không còn thấy bóng dáng.

"Sáng nay Người thức rất sớm, còn đến đây ôm hôn nô tì một cái nữa ạ, lại còn lắc lư cánh tay của nô tì rất lâu." Khi dì Daeng nhắc đến "hành vi" của công chúa thì bà ấy mỉm cười vô cùng vui vẻ. Chuyện này có hơi quá sức tưởng tượng của Pilantita.

Khi nàng nghe thấy công chúa cũng ôm hôn dì Daeng, nàng lập tức muốn ăn giấm. Nhưng sau khi cẩn thận suy xét, đầu óc của Pilantita đột nhiên tỉnh táo lại một chút. Bởi vì dì Daeng là một bà lão đã hơn sáu mươi, làn da trắng trẻo, dáng người mập mạp, trên mặt luôn mang theo nụ cười hiền hậu, trông rất đáng yêu, mùi hương trên người cũng rất dễ chịu.

"Vừa nhìn thấy Prik đi vào phòng bếp thì công chúa đã lập tức kéo Prik thi chạy trên bờ biển. Tôi nhìn thấy họ chạy rấtttt xa, đến bây giờ vẫn chưa quay về nữa."

Pilantita bất đắc dĩ thở dài. Nàng bắt đầu không chắc chắn người dì Daeng vừa mới miêu tả là công chúa Anil bé nhỏ bảy, tám năm về trước hay là công chúa gợi cảm, quyến rũ, tối qua vừa cùng nàng xảy ra một màn yêu đương kích thích nữa.

"Vậy thì có lẽ dì Daeng phải hâm nóng cháo một lần nữa rồi." Pilantita vừa nói vừa hoàn thành món cháo tôm chuẩn bị cho công chúa.

"Nếu như ra ngoài chơi thì e rằng phải lâu lắm mới về."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Dì Daeng cười xởi lởi, tiếp nhận chỉ thị này. Ở bên còn lại, Pilantita đang ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. Khi tin chắc người kia lúc này không trong phạm vi tầm mắt của mình, nghĩ đến việc thời gian còn sớm, cô gái lập tức quyết định đi về phía bãi biển lúc này không một bóng người.

Pilantita đi dọc theo con đường nhỏ chiều hôm qua nàng và công chúa từng đi qua. Nàng càng đi càng xa cung điện, bắt đầu nghi ngờ bản thân đã đi lạc. Ngay lúc nàng gần như muốn từ bỏ thì Pilantita nhìn thấy công chúa Anilaphat đang dắt một chú ngựa pony màu nâu đi về phía nàng, giữa thân của ngựa pony có một đường kẻ màu trắng, vẻ mặt phấn chấn.

Kì lạ chính là, trên lưng chú ngựa pony mà công chúa đang dắt là Prik đang ngồi cứng ngắc. Nhưng vẻ mặt của cô ấy cũng rất thích thú, cười không ngừng.

Pilantita ngẩn người, mở to mắt.

Trước tình huống như thế này, khiến cho nàng không biết nên bắt chuyện với hai người như thế nào.

"Khun Pin." Người đầu tiên mở miệng là công chúa Anilaphat.

"Đến tìm ta và Prik à?"

"Biết ngay mà..." Tiểu thư Pin khoanh hai tay trước ngực. Nàng ngước đôi mắt đầy sự tức giận, nhìn về phía Prik đang cưỡi ngựa một cách bất mãn.

"Công chúa thích nghịch ngợm phá phách."

"Cưỡi ngựa pony mà lại nghịch ngợm phá phách á?" Công chúa Anilaphat cười nói.

"Người nào đến Hua Hin cũng đều muốn cưỡi ngựa pony, thưởng thức cảnh biển mà. Đúng không Prik?"

Prik vô thức ngẩng đầu, nhìn công chúa cứ thế ném củ khoai nóng bỏng tay cho mình.

Nếu như cô ấy phủ nhận thì chắc chắn là sự bất trung và phản bội đối với chủ nhân. Nhưng nếu như cô ấy khẳng định thì sẽ khiến cho ánh mắt của tiểu thư Pin càng dấy lên ngọn lửa tức giận, đến lúc đó, có lẽ tối nay cô ấy sẽ không có nơi để ngủ rồi.

"Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn cưỡi ngựa đâu ạ, thưa công chúa." Cuối cùng, Prik vẫn tìm ra được một cách vẹn cả đôi đường: "Chỉ là Prik kiên trì muốn cưỡi ngựa, thưa khun Pin. Thế là công chúa đã cho phép, thuê một con ngựa để cưỡi."

"Vậy tại sao Prik lại không cho chủ nhân của con ngựa dắt nó vậy?"

Pilantita nhìn người đàn ông trung niên có làn da đen bóng đi xa xa phía sau, khẽ gật đầu.

"Ta tự muốn dẫn ngựa mà, khun Pin. Đừng trách Prik."

Tiểu thư Pin nghe thấy những lời này, không vui nhếch môi. Nhìn thấy cô đứng hát đệm như vậy, không khỏi khiến cho nàng nhớ đến tình cảnh ba người chạy ra khỏi cung để đi đến hội chợ đền. Lúc đó, hai người kia ở cạnh nhau rất hòa thuận, khiến cho một mình nàng cảm thấy phiền não.

"Như vậy được không? Prik đã cưỡi ngựa một lúc lâu rồi, chắc chắn đã chán. Khun Pin có muốn thử cưỡi ngựa một chút không?" Prik nheo mắt nhìn về phía công chúa, trên mặt có chút chán chường. Cô ấy thật sự muốn lớn tiếng nói với công chúa, Prik vẫn chưa chán cưỡi ngựa đâu. Nhưng thứ cô ấy có thể làm chỉ là tung người nhảy xuống ngựa.

"Không được, ta không dám cưỡi." Pilantita lắc đầu.

"Cưỡi thử một chút nhé. Nếu như không thích thì cứ leo xuống thôi." Công chúa cầu xin. Pilantita không chịu đựng được ánh mắt và hành động cầu xin của công chúa, thế là bất đắc dĩ nhảy lên ngựa. Dưới sự giúp đỡ của chủ nhân con ngựa, nàng nhẹ nhàng leo lên lưng nó.

"Về phần Prik, đây là chút tiền ăn vặt. Prik mau dẫn cái chú kia đi đến chỗ nào xa xa ngồi đi. Khun Pin sẽ đi tản bộ với ta, sẽ về mau thôi, em không cần đi theo đâu."

"Người thật sáng suốt."

Prik cắn răng, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tấm giấy kia, đôi mắt lập tức sáng rực. Cô ấy kéo tay chủ nhân chú ngựa, nhanh chóng đi đến quán bán trứng gà nướng dưới rặng dừa.

"Anil thật sự quá gian xảo." Pilantita nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Cái này không phải rất tốt sao? Nếu không thì sao chúng ta có thể ở riêng với nhau được chứ?" Công chúa cười nói.

"Cảm giác cưỡi trên lưng ngựa thế nào?"

"Ừm... Không hề đáng sợ như trong tưởng tượng."

Pilantita khẽ cười, sau đó xấu hổ giơ tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình. Thật ra, bây giờ nàng vô cùng phấn khích, cảm giác bản thân như một kị sĩ dũng cảm đang bảo vệ công chúa.

"Tay của khun Pin thật đẹp." Công chúa Anilaphat nhìn chiếc nhẫn kim cương lóe sáng trên bàn tay mảnh khảnh kia rồi cất tiếng.

"Chiếc nhẫn này rất đẹp."

"Ha ha..."

Pilantita chỉ cười khẽ. Nhưng lúc này, gương mặt xinh đẹp và ngọt ngào của nàng lại đỏ lên như một quả cà chua chín mọng.

"Ai tặng vậy ta?"

Công chúa cười hỏi, tâm trạng khá tốt.

"Ha, không biết nữa, chắc là một người nào đó ở gần đây."

Tiểu thư Pin trả lời bằng giọng ngọt ngào. Lần này, khóe miệng và khóe mắt của nàng đều đong đầy ý cười, giọng nói bình thản...

Vốn dĩ đang ngại ngùng... nhưng đồng thời còn mang theo một chút quyến rũ và trêu chọc.

"Vậy sao..." Công chúa khẽ cười rồi hỏi: "Anil cảm thấy chiếc nhẫn này là do người yêu của khun Pin tặng á."

"Không chỉ là người yêu..."

Dù nhịp tim đang đập loạn, gương mặt cũng đỏ như bị sốt, nhưng Pilantita vẫn cứ nói tiếp.

"Không chỉ là người yêu, sao lại nói vậy?"

.

.

.

"Là bạn bè, là phi, là nong**."

"..."

"Quan trọng nhất là..."

"..."

"Nàng ấy có được tất cả mọi thứ của ta, dù là thể xác hay là trái tim."

---------

"Khun Pranot?"

"Vâng, khun Pin."

"Ngài có nhìn thấy công chúa đâu không? Dì Daeng vừa mới chuẩn bị xong món điểm tâm mà công chúa thích nhất. Ta muốn Người ăn ngay cho nóng."

Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay Pilantita không thể không đi khắp nơi tìm kiếm công chúa Anilaphat.

"Có nhìn thấy. Cô ấy đang chơi. Cô ấy đã đào một hố cát rồi vùi Prik trong đó."

Pranot cười híp cả mắt, chỉ về phía bãi biển, tỏ ý kêu tiểu thư Pin đi qua đó. Chàng trai rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên tiểu thư Pin chủ động hỏi chuyện anh ấy. Nhưng mà, tiểu thư Pin chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía công chúa Anilaphat, xem Pranot như không khí.

Pilantita đi về phía "bộ đôi kia" đang chơi cát. Khi nàng tận mắt nhìn thấy "tình trạng" hiện tại của Prik, nàng không kiềm được phải lắc đầu thở dài.

Cơ thể của Prik chỉ có phần đầu là ngoi lên khỏi lớp cát, phần còn lại của cơ thể bị vùi trong một đống cát lớn. Còn cô công chúa mặc thường phục kia vẫn chăm chú đổ cát lên, không hề thấy chán.

Bên cạnh công chúa có đặt một dĩa dưa leo và cà chua. Cô còn đang tập trung lấy miếng dưa leo nhẹ nhàng đặt lên hai hốc mắt của Prik.

"Công chúa."

Giọng nói nghiêm khắt của tiểu thư Pin lập tức khiến công chúa rụt người lại. Còn Prik thì bị giật mình ngồi dậy. Kết quả, đống cát trên người Prik vỡ ra loạn đả.

"Có chuyện gì vậy, khun Pin?" Một giây sau, công chúa xoay người lại, mỉm cười với tiểu thư Pin, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Muốn chơi cát với chúng ta không?"

"Không..." Công chúa khoanh hai tay trước ngực.

"Ta là một người trưởng thành, không phải một đứa con nít."

"Ây dô!" Công chúa kêu lên một tiếng, không hề có ý hối hận.

"Prik ơi, khun Pin mắng Prik giống con nít kìa."

Prik chỉ có thể bất lực liếc mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm bầu trời. Nếu như bản thân đã bị công chúa lấy ra làm công cụ để chọc cười tiểu thư Pin rồi, vậy thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

"Làm con nít thì có gì mà không tốt chứ, khun Pin? Thần kinh càng căng thẳng thì càng mau già, dễ chết sớm lắm á."

Prik nhanh trí trêu chọc, trả lời Pilantita. Nhưng tiểu thư Pin lại không hề cảm thấy buồn cườ với lời nói của Prik.

"Ta không muốn nói chuyện với Prik nữa." Pilantita quay mặt nói chuyện với Prik, nhưng ánh mắt lạnh lùng, không vui lại nhìn về phía công chúa Anilaphat đang bật cười.

"Prik mau đưa chủ nhân của em đi rửa tay sạch sẽ đi. Dì Daeng đã chuẩn bị xong món điểm tâm với khoai sọ rồi, đang đợi công chúa đấy."

"Vâng, khun Pin."

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc không hề mang theo ý đùa giỡn như mọi ngày của tiểu thư Pin, xuất phát từ sự sợ hãi cái chết, Prik đành phải cúi đầu, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư Pin. Dù trong lòng cô ấy đang suy nghĩ, trên người mình dính đầy mấy hạt cát ẩm ướt, vậy mà khun Pin lại không hề quan tâm đến cô ấy một chút nào, không hề kêu cô ấy đi tắm. Còn đôi bàn tay xinh đẹp của công chúa chỉ dính chút xíu hạt cát thôi mà tiểu thư Pin đã kêu công chúa đi rửa tay rồi.

Tiểu thư Pin của Prik vẫn luôn thiên vị như vậy!

"Đừng lề mề nữa, ta ngồi đợi ở chiếc bàn cạnh vườn hoa nhé."

"Sir yes sir!"

Prik trả lời như một binh sĩ phương Tây, giống như những gì mà công chúa Anilaphat đã dạy cô ấy vào mấy ngày trước. Pilantita mở to hai mắt, sau đó quay đầu liếc nhìn "nhân vật chính" đang mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm.

Cô gái có chút không chắc chắn. Vị công chúa Anilaphat trước mặt này...

Là người yêu của nàng,

.

.

.

Hay là con gái của nàng nữa?

---------

Màn đêm buông xuống, bầu trời phủ lên một màu xanh đậm. Đại sảnh của cung điện Pridi Phirom vẫn giống như tối hôm trước, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu vàng. Trong chiếc loa cao cấp truyền đến tiếng nhạc Âu du dương. Tiếng nhạc ngọt ngào cứ bay bổng đến cạnh bờ biển.

Kuakiat đang ngồi bên cạnh Pilantita vẫn cố gắng bắt chuyện với cô gái này. Nhưng nàng chỉ im lặng, không nói gì, không ngừng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của "người nào đó".

"Muội muội à." Giọng nói của chàng trai ấm áp và ngọt ngào.

"Ta có thể nhảy với muội một điệu được không?"

"Ta không muốn khiêu vũ ạ."

Biểu cảm của Pilantita vẫn bình thản như cũ. Ánh mắt của cô gái từ đầu đến cuối vẫn cứ chăm chú quan sát những cơn sóng như có tiết tấu vuốt ve bờ biển. Giống như chỉ có một mình nàng ngồi ở đó.

"Vậy mời muội ngồi dùng bữa tối cùng ta nhé." Kuakiat nở nụ cười mà bản thân nghĩ rằng rất quyến rũ.

Nhưng Pilantita... thậm chí ngay cả nhìn cũng lười.

Bất chợt... Pilantita đột nhiên giơ tay trái lên, sửa sang lại mái tóc đơn giản. Nhưng viên kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh kia lại làm đau mắt đại nhân Kuakiat, khiến anh ta không thể không quay mặt lại nhìn thật kĩ...

Trên ngón áp út tay trái của tiểu thư Pin có đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp có thiết kế ưu nhã kiểu Âu.

Kuakiat bắt đầu nhớ lại, trước đây anh ta đã từng trông thấy chiếc nhẫn này chưa.

Đáp án là chưa...

Chàng trai tin chắc, chuyện tiểu thư Pin là hoa đã có chủ thì bản thân không thể nào không chú ý đến.

Tối qua, khi anh ta cản tiểu thư Pin lại, mời nàng cùng đi tản bộ trên bờ biển với mình.

Thì lúc đó, sao anh ta lại không chú ý đến chiếc nhẫn xinh đẹp này nhỉ...

.

.

.

"Vậy chúng ta vẫn phải đợi Anil à, Anon?" Sau khi nhảy xong vài điệu, thời gian dùng bữa tối đã qua được một lúc. Hoàng tử Anantawut lên tiếng hỏi hoàng tử Anon.

"Mọi người đều đói muốn chết rồi."

"Chắc không cần đợi đâu, đại hoàng huynh. Lúc nãy ta đến bờ biển xem thử thì Anil vẫn còn đang mang theo thùng nước hào hứng bắt còng rồi."

"Chậc, Anil ơi là Anil, ham chơi như một cô nhóc vậy."

Đại hoàng tử thở dài, nhưng trong mắt vẫn là sự cưng chiều đối với cô em gái mà chàng thương yêu nhất. Một bên khác, Alisara và chao Euangfah có vẻ vô cùng thất vọng, vì tối nay họ không có cơ hội dùng bữa tối với công chúa.

"Sau khi Anil mang thùng còng kia về thì xin dì Daeng hãy làm món còng rang cho công chúa ăn nhé."

Đại hoàng tử xoay người nói với dì Daeng - bếp trưởng. Chàng vẫn quan tâm em gái như vậy. Pilantita nghe thấy, trong lòng có chút không vui. Chẳng hiểu sao người làm anh mà lại không dùng uy nghiêm của mình, ra lệnh cưỡng chế để cho đứa nhóc bướng bỉnh kia về ăn cơm đúng giờ chứ?

Nếu như không phải hôm nay nàng đã đi tìm công chúa Anilaphat - người đang đóng giả thành Anil bé nhỏ kia rất nhiều lần, gần như suốt cả ngày thì chắc giờ phút này, tiểu thư Pin nhất định sẽ xông ra ngoài, bắt công chúa Anil và Prik quay về ăn cơm rồi.

Nhưng chỉ mới là suy nghĩ mà thôi...

Bởi vì trên thực tế, Pilantita chỉ đang lãng phí thời gian. Nàng nghĩ nếu như Prik có thể ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa tối tuần trăng mật của đôi vợ vợ đến mức độ này...

.

.

.

Vậy thì bây giờ, có phải có thể kêu Prik là "cô vợ người hầu" của công chúa Anilaphat rồi không?

---------

*Là con này nà, cưng ghê

**Phi: dùng để kêu người lớn (tuổi/vai vế) hơn mình, nong: dùng để kêu người nhỏ (tuổi/vai vế) hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt