Chương 33: Sóng biển vỗ bờ (H+++) 🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới là quà 20/10 nà ~~~

---------

Từ trong phòng ngủ lớn ở trên đỉnh tòa cung điện nhìn ra bên ngoài, có thể thỏa thích nhìn ngắm toàn bộ khu vực phía Tây cung điện và vườn hoa được các loài thực vật nhiệt đới bao quanh tô điểm.

Từ góc độ này, công chúa Anilaphat có thể trông thấy rõ một đôi nam nữ...

Đó chính là đại nhân Kuakiat và tiểu thư Pin.

Cuộc trò chuyện của đôi nam nữ này có vẻ rất dài dòng. Mỗi khi tiểu thư Pin muốn bỏ đi, quay về cung điện thì đại nhân Kuakiat sẽ lập tức chạy đến, chặn trước mặt nàng, sau đó lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Nhưng mà, công chúa không nghe thấy bất cứ nội dung gì, dù chỉ là một vài chi tiết của cuộc trò chuyện.

Đây là lần đầu tiên công chúa ý thức được, dù thế nào đi chăng nữa, khun Kua có nhiều cơ hội để có được Pilantita hơn so với bản thân cô. Lúc trước, công chúa chỉ giả bộ xem như không nhìn thấy, không quan tâm sự ưu ái của nhị hoàng huynh và cô Padmika dành cho anh ta.

Lại càng không cần phải nói, khun Kua là một người đàn ông môn đăng hộ đối với khun Pin. Hai người cứ như tiên đồng ngọc nữ.

Công chúa vẫn chờ đợi trước cửa sổ căn phòng, cho đến khi cô nhìn thấy Prik tiến đến phía trước, đưa Pilantita quay về cung điện, bỏ lại một mình khun Kua đứng lẻ loi ở đó. Đầu của công chúa vẫn tựa vào khung cửa sổ, quan sát khun Kua im lặng một lúc lâu, không chịu rời đi.

Lúc này, có lẽ trong lòng chàng trai kia rất khó chịu. Có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh ta đá tới đá lui, trút giận lên bụi cây trước mặt, khiến hoa và lá cây rơi đầy trên đất.

Tính tình thật tệ.

Khun Kua khi nhìn từ khung cửa sổ của tòa cung điện và khun Kua trong ấn tượng của công chúa Anilaphat khác nhau một trời một vực. Chàng trai dịu dàng, yếu đuối, để mặc người ta bắt nạt kia, lúc này đã biến mất không thấy bóng dáng.

Một lúc sau, khun Kua hít sâu một hơi, sau đó bóng lưng của anh ta biến mất trong đại sảnh của cung điện đang truyền đến tiếng nhạc du dương.

Cốc cốc cốc

Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập khiến công chúa bừng tỉnh. Cô nhanh chóng rời khỏi khung cửa sổ lớn, quay người mở cửa chào đón vị khách không mời mà đến từ trong bóng đêm này.

"Anil."

Như trong suy đoán của công chúa, người đến thật sự là Pilantita. Cô gái cầm một chiếc khay màu nâu, bên trên đặt một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ thuốc màu trắng, bên cạnh là li nước.

"Vào đi, khun Pin."

Công chúa nói, rồi vươn tay, khẽ chạm vào khuỷu tay của Pilantita, sau đó lặng lẽ khóa cửa phòng ngủ.

"Có bị ai chú ý không, khun Pin?"

"Không có, ta lén đi từ cầu thang ngầm phía bên kia kìa."

Pilantita muốn nói đến cầu thang ngầm thông với tầng hầm nhỏ. Nơi đó không cần đi qua cầu thang trong tòa cung điện.

"Trốn đến mức này sao?" Công chúa kinh ngạc nhướng mày.

"Ta sợ sẽ bị người khác phát hiện." Pilantita cẩn thận đặt chiếc khay đựng thuốc lên chiếc bàn dài cạnh giường, sau đó bật đèn lên, để ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt thắp sáng căn phòng dường như chỉ dựa vào ánh trăng bên ngoài để chiếu sáng kia.

"Bởi vì ta đã ra về giữa buổi tiệc. Ta nói rằng muốn về ngủ."

"Vậy Prik đâu?"

"Prik đang đứng canh ở cổng. Ta dặn dò em ấy đợi một lúc, nếu như ta không đi xuống thì Prik có thể đi ngủ."

Khi Pilantita nói chuyện, trên mặt rõ ràng dần ửng đỏ...

Rất rõ ràng, nàng chủ động trải sẵn rất nhiều con đường cho công chúa Anilaphat.

"Vậy có lẽ sau khi khun Pin đi lên thì Prik cũng đã về phòng ngủ rồi. Em ấy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không ở lại đợi đâu."

Công chúa khẽ cười nói.

"Anil!" Giọng nói của Pilantita như đang trách móc người trước mặt. Nhưng mà, trên thực tế, trong giọng nói còn xen lẫn chút ngượng ngùng: "Nếu như Anil còn đùa giỡn với ta như vậy nữa thì bây giờ ta sẽ đi xuống dưới ngủ đây."

Công chúa Anilaphat thấy người trước mặt đang trách móc thì lập tức ôm nàng vào lòng một cách đầy yêu thương. Pilantita cũng thuận theo, vùi mặt vào lồng ngực của công chúa, không hề có ý "bây giờ ta sẽ đi xuống dưới ngủ" như nàng vừa nói.

"Cơ thể của khun Pin lạnh quá, nàng vừa mới ra ngoài à?"

Công chúa Anilaphat không chờ đợi được nữa, hỏi ra vấn đề khiến cho cô lo nghĩ suốt cả buổi tối.

"Ta đi vào xe tìm thuốc. Ta nhớ thuốc Tây trước kia Anil hay uống đều được đặt trong một chiếc túi nhỏ. Nhưng ta tìm trong vali lại không tìm thấy, cho nên mới đi vào trong xe tìm thử. Hóa ra hòm thuốc được đặt ở hàng ghế phía sau xe, có lẽ lúc Prik tìm thuốc chống say xe xong đã đặt ở đó."

"Khun Pin thật đáng yêu. Nhưng mà... nàng đi một mình à? Sao không để cho Prik đi tìm?"

"Lúc đó Prik và khun Pranot đang khiêu vũ. Ta rất vội, không đợi được, sợ Anil sẽ đau đầu phát sốt."

Pilantita trả lời. Nàng vô cùng lo lắng, giơ tay sờ trán của công chúa.

"Nhưng Anil lại nhìn thấy khun Kua và khun Pin đứng nói chuyện với nhau á." Cuối cùng, công chúa không kiên nhẫn nói vòng vo nữa, hỏi ra vấn đề vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, làm phiền cô: "Hai người nói gì vậy?"

Đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita mở to đầy kinh ngạc. Nàng nhìn thoáng qua rèm cửa sát đất, lúc này đang hé mở khoảng một tấc, đủ để nhìn thấy tình hình sự việc.

"Khun Kua nói anh ta yêu ta." Pilantita nắm chặt tay của công chúa Anilaphat, kéo cô ngồi xuống cạnh giường.

"Dù có nói gì đi nữa thì ta cũng không nghe thấy, vì ta vô cùng tức giận."

"Tại sao khun Pin lại tức giận với khun Kua chứ?"

"Tức giận vì anh ta hoàn toàn không biết bản thân đang nói mê sảng cái gì."

"Vậy mấy chuyện mê sảng mà khun Kua không biết bản thân đang nói gì là gì vậy? Có thể nói cho Anil biết được không?"

"Anh ta mời ta đi dạo trên bờ biển. Nhưng ta đã nói với anh ta, ta không muốn đi, khuya lắm rồi. Anh ta lại hỏi tiếp vậy sáng mai đi được không? Ta cảm thấy rất phiền, nói không được. Anh ta cũng không lên tiếng. Nhưng khi ta muốn bỏ đi thì anh ta lại chặn ở phía trước."

"Thật sự quá đáng ghét." Công chúa Anilaphat nói, hất gương mặt cao ngạo và xinh đẹp của cô lên. Cô rất xem thường đại nhân Kuakiat, vì hành vi cử chỉ của anh ta thua kém rất xa cái gọi là phong độ của quý ông.

"Ừa, ta không thích tí nào. Khiêu vũ cũng vậy, anh ta cứ dây dưa, khiến cho nhị hoàng tử phải lên tiếng."

"Anil cũng không thích." Đôi mắt đen, hẹp dài của cô hiện lên dáng vẻ nghiêm túc mà trước giờ Pilantita chưa từng nhìn thấy trên người của công chúa.

"Bây giờ ta vô cùng ghen với khun Pin."

Nhìn thấy tâm trạng của công chúa không quá tốt, Pilantita cảm thấy vô cùng phiền lòng.

"Đừng giận ta mà, được không, ngoan nào. Ta cũng không muốn như vậy đâu." Pilantita dùng đầu ngón tay mơn trớn đôi môi đầy đặn của công chúa Anilaphat: "Từng giây từng phút trong lòng ta đều chỉ có một mình Anil thôi."

Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô dần trở nên u ám, Pilantita lập tức áp sát công chúa, dịu dàng hôn lên gương mặt của cô.

"Đầu còn đau không?"

"Ừm.. vẫn còn đau lắm."

"Uống thuốc đi, Anil."

"Khun Pin có thể đút cho Anil uống không? Anil cảm thấy không còn chút sức lực nào."

Dù bị bệnh chỉ là cái cớ để trốn về, nhưng chuyện đã đến nước này, công chúa quyết định nhân cơ hội chiếm chỗ tốt cho bản thân, chỉ cần giả vờ trưng ra bộ mặt thật sự muốn uống thuốc thì đã khiến cho sự việc trông càng thêm chân thật.

Về phần tiểu thư Pin, nàng không chút do dự đưa thuốc đến bên miệng của công chúa. Vì lúc này, cho dù công chúa muốn kêu nàng làm bất cứ chuyện gì thì dường như nàng cũng sẽ nghe theo.

"Anil có thể nằm lên đùi của khun Pin được không?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của người con gái mình yêu, sao Pilantita có thể từ chối công chúa cho được? Nhưng chưa đợi nhận được sự đồng ý, công chúa đã gối đầu lên đùi của tiểu thư Pin.

"Anil dễ thương như một cô nhóc vậy." Pilantita vuốt ve mái tóc đen nhánh của người nằm trên đùi mình, cực kì dịu dàng nói: "Những lời cầu xin ngọt như mật thế này, có thể chỉ nói cho một mình ta nghe thôi được không?"

Cô gái thổ lộ với công chúa Anilaphat tiếng lòng của mình, thứ mà nàng chỉ viết trong quyển nhật kí. Trên thực tế, nàng không hề muốn công chúa giống như hiện tại, đối xử với ai cũng "vô cùng tốt" như thế này.

"Đương nhiên là được rồi, khun Pin." Công chúa khẽ nói, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Pilantita, hôn một cái: "Nàng biết không? Anil đã hoàn toàn giao phó bản thân cho khun Pin rồi."

Công chúa kéo tay của Pilantita đến lồng ngực của mình, sau đó nhiệt tình, nhỏ giọng hỏi: "Khun Pin nói thử xem..."

"Nàng là của ai..."

"Hoàn toàn thuộc về một mình Anil. Anil biết rõ mà, sao còn phải hỏi ta chứ?"

Pilantita đặt bàn tay đang vuốt ve mái tóc của công chúa lên tay cô. Khi nàng nhìn thấy công chúa mỉm cười ngọt ngào với mình, nàng cũng bật cười.

"Anil không nghĩ rằng chúng ta có thể có được đối phương chỉ với một câu nói suông."

Công chúa nói xong, bật dậy khỏi lồng ngực của người cô yêu. Pilantita nhìn chăm chú từng hành động của công chúa, nhìn thấy cô đi đến chiếc vali lớn đặt cạnh ghế sô pha. Nàng ngạc nhiên nhìn thấy công chúa Anilaphat lấy từ trong vali ra một thứ đồ gì đó, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Thật ra, Anil muốn chọn thời điểm thích hợp để đưa cái này cho khun Pin." Công chúa Anilaphat cẩn thận đặt chiếc hộp nhung màu xanh đen ở giữa bản thân và tiểu thư Pin.

"Nhưng hành động của khun Kua thật sự khiến cho ta rất khó chịu."

"Anil à..."

Pilantita cố gắng đè xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Khi nàng nghĩ đến thứ được đựng trong chiếc hộp nhung kia, trái tim thiếu nữ của nàng bỗng đập rộn ràng.

"Ít nhất Anil mong rằng tất cả mọi người đều biết khun Pin là danh hoa đã có chủ."

Công chúa Anilaphat cầm lấy đồ vật trong chiếc hộp nhung lên, đưa nó cho tiểu thư Pin xem. Cho dù trong phòng ngủ của công chúa lúc này chỉ có ánh đèn dịu nhẹ màu vàng nhạt, nhưng ánh sáng từ viên kim cương xinh đẹp trên chiếc nhẫn bạch kim vẫn khiến cho Pilantita cảm thấy vô cùng chói mắt.

"Khun Pin, nàng có thể nhận lấy chiếc nhẫn này không?"

Cái người xinh đẹp, địa vị vẫn luôn "hơn hẳn người khác một bậc" kia, giờ phút này lại nhún nhường trước mặt một cô gái như nàng.

"Anil..."

Giọng nói của Pilantita có chút mơ hồ, không biết bản thân nên có cảm xúc như thế nào. Khi niềm hạnh phúc mà bản thân vẫn luôn ao ước chợt ập đến, cảm giác hạnh phúc mang tính áp đảo kia gần như phá hủy giới hạn giữa sự "nên" và "không nên" mà nàng vẫn luôn cố thủ.

"Khun Pin, nàng có thể nhận lấy chiếc nhẫn này, nhận lấy tất cả tình cảm của Anil không?"

Công chúa Anilaphat khẽ chạm vào lưng bàn tay của Pilantita, giống như đang giơ tay chạm vào một người xa không với đến. Pilantita không thể chịu đựng được sự van xin hèn mọn của cô gái đầy kiêu ngạo trước mặt đối với mình. Pilantita nén tất cả đúng sai xuống đáy lòng, toàn tâm toàn ý đáp lại lời cầu xin của công chúa Anilaphat.

"Được, ta sẽ nhận lấy nó. Tất cả tình cảm của Anil sẽ mãi mãi bên cạnh ta."

Nghe thấy vậy, công chúa lập tức để lộ nụ cười. Nụ cười kia trong mắt của tiểu thư Pin vô cùng đáng yêu. Cô dịu dàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của nàng.

Khi công chúa cúi đầu, nhiệt tình hôn lên chiếc nhẫn của cô, Pilantita cảm thấy bản thân trong giờ phút này vô cùng hạnh phúc. Nàng đang chuẩn bị khom người gửi lời cảm ơn dành cho công chúa, thì cô lại nhanh chóng kéo cơ thể của Pilantita vào lồng ngực của mình.

Pilantita càng thêm vững tin vào lời nói vừa rồi của công chúa. Nàng giữ chặt vòng ôm, giọng nói run rẩy.

"Ta cảm giác như đang nằm mơ vậy."

"Vậy có phải là một giấc mơ đẹp không?"

"Là một giấc mơ rất đẹp..." Pilantita càng ôm chặt hơn: "Ta từng mơ hai chúng ta có thể ở bên nhau..."

"Đến đầu bạc răng long."

"Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."

"Một ngày nào đó... ta sẽ đeo nhẫn cho Anil."

Pilantita ngẩng đầu, thì thầm ngọt ngào bên vành tai ửng đỏ của công chúa.

"Anil sẽ đợi..."

Công chúa chỉ nhỏ giọng nói lại một câu. Sau đó, đôi môi của cô lập tức quanh quẩn sau tai của Pilantita. Pilantita ở trong ngực của công chúa ngẩng cao đầu, đón lấy những cái chạm dịu dàng kia. Nàng cắn chặt môi, vành tai ửng đỏ tiếp nhận sự trêu chọc và gặm cắn nhẹ nhàng.

Bất tri bất giác, Pilantita duỗi cánh tay mảnh khảnh của mình, ôm lấy cổ của công chúa, kéo cô lại gần mình, khát vọng tràn ngập cõi lòng. Công chúa đáp lại hành động của nàng, lưu lại một nụ hôn kích thích trên chiếc cổ thon dài của nàng. Nhìn thấy vẻ mặt khao khát sau nụ hôn đó của Pilantita, công chúa chỉ mỉm cười, để lại những dấu hôn khắp cơ thể nàng.

Trừ đôi môi...

"Anil..." Khi công chúa cởi những chiếc nút áo của nàng, cơ thể của Pilantita lập tức nằm xuống. Công chúa bắt đầu thưởng thức và yêu thương cơ thể ấm áp của người phía dưới.

"Hôn ta đi."

Công chúa cười thầm. Pilantita đã có thể "cảm nhận" và "bày tỏ" nhiều hơn. Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay của nàng giống như một sức mạnh đặc biệt giao phó cho công chúa.

Sức mạnh của quyền sở hữu...

Sức mạnh của cảm giác an toàn...

Cho đến khi Pilantita cao giọng kêu cô hôn.

Nhưng công chúa lại vờ như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Cô vẫn nở nụ cười mê người như cũ, cởi xong chiếc nút áo cuối cùng, cô lại dễ dàng cởi bỏ nội y ngọt ngào kia.

Sau đó, ngón trỏ của công chúa vuốt ve bờ môi, cằm... cổ... của nàng... tàn nhẫn không ngừng dạo chơi.

Pilantita cong người nhận lấy sự vuốt ve. Nàng vươn tay ôm lấy công chúa.

"Anil... đừng trêu chọc ta nữa."

Giọng nói khàn khàn bất lực của Pilantita khiến cho công chúa không khỏi càng thêm yêu thích nàng.

Cuối cùng, công chúa cúi người, trao một nụ hôn kích thích và nhiệt tình cho Pilantita. Đồng thời, một bàn tay của cô chui vào làn váy ngọt ngào của khun Pin, sờ lên nơi ướt át hơn cả trước kia. Khi ngón cái của công chúa trêu chọc, vuốt ve nhụy hoa của nàng, cơ thể của Pilantita không khỏi run lên bần bật.

Một tay của công chúa đang xoa nắn, vuốt ve đỉnh núi xinh đẹp của Pilantita. Tay còn lại thì lúc nhanh lúc chậm ra ra vào vào cơ thể của cô gái. Hai tay của khun Pin ôm chặt cơ thể của công chúa, giống như muốn khiến cho cơ thể của cô và bản thân hòa làm một.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biễn vỗ bờ xen lẫn tiếng ngâm nga êm tai của người dưới thân.

Một lúc lâu sau...

Đột nhiên, cơ thể kia co quắp lại, vội vàng ôm chặt lấy công chúa, bày tỏ tình yêu vô tận của mình.

Công chúa Anilaphat mỉm cười vui vẻ. Cô lại thấp giọng hỏi thăm bên tai Pilantita...

"Khun Pin..."

"Nàng còn muốn đi xuống dưới ngủ không?"

"Anil..." Giọng nói của khun Pin có chút run rẩy.

"Căn phòng phía dưới để cho một mình Prik ngủ đi..."

---------

Ngta tỏ tình với nhau mà tui tim đập thình thịch như người đc tỏ tình là mình vậy =)))

Mà, chương trước với chương này y chang cái MV Merry me luôn á chời. Có ai thấy vậy hông? Để tấm ảnh cho dễ so sánh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt