Chương 32: Hua Hin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện mà hoàng thất Sawetawarit vào ở có tên là Pridi Phirom. Một tòa cung điện theo lối kiến trúc Tây Ban Nha nằm sừng sững ở trung tâm, xung quanh là ba căn nhà nhỏ một tầng. Phía ngoài cùng là một ngôi đình nhỏ quấn đầy dây thường xuân.

"Một đám người" trong lời nói của tiểu thư Pin muốn ám chỉ thành viên của "đoàn lữ hành đặc biệt", bao gồm hoàng tử Anantawut, phu nhân Parvati, hoàng tử Anon, khun Aon, khun On, Chao Euangfah, công chúa Anilaphat, tiểu thư Pilantita, Pranot và Prik. Plai tiên sinh cũng sẽ tụ hợp với đại nhân Kuakiatvào chiều nay. Ngoài ra, còn có bốn, năm người hầu phụ trách quản lí cung điện.

Nhưng nơi để nghỉ ngơi lại cực kì đơn giản. Đại hoàng tử và phu nhân Parvati cùng nhị hoàng tử đều chọn ở trong những ngôi nhà nhỏ tương đối riêng tư. Đại hoàng tử ở tòa nhà phía Đông, nhị hoàng tử ở tòa nhà phía Tây. Còn những vị khách khác thì tranh nhau ở phòng khách của tòa nhà chính. Công chúa Anilaphat lại chọn ở một mình tại căn phòng ngủ rộng rãi trên đỉnh tòa nhà, nói muốn ôn lại kí ức thuở nhỏ của mình.

Cả đoàn người đi xe riêng, giữa trưa thì đến cung điện. Sau khi dùng xong cơm trưa, mọi người chia ra tự mình nghỉ ngơi hoặc giải trí. Ví dụ như vợ chồng đại hoàng tử và phu nhân Parvati đã lập tức lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đi hóng mát, hưởng thụ niềm vui thú của đôi tình nhân. Còn cặp tỷ muội khun Aon và khun On cùng Chao Euangfah lại vô cùng phấn khích với bãi biển, rối rít thay đồ bơi, xuống nước vui đùa, chơi đến mức quên cả trời đất.

Về phần Pilantita và Prik thì đã quen cửa quen nẻo trong cung điện, vội vàng chuẩn bị đồ ăn. Khun Pin chỉ huy Prik và đám người hầu trong cung điện chuẩn bị đồ nướng và hải sản. Người hầu nam cũng không rảnh rỗi, phải chịu trách nhiệm vận chuyển nguyên liệu nấu ăn và chuẩn bị đồ nướng cho buổi sinh hoạt.

"Ta đến giúp một tay nhé."

"Không cần đâu, mời công chúa đi hưởng thụ biển cả đi. Để ta tự làm được rồi."

Công chúa Anilaphat vừa mới đi dạo đến bên cạnh bếp thì Pilantita đã hối thúc cô rời đi, cứ như sợ những đóm lửa và tro bếp kia sẽ làm công chúa bị thương vậy.

Cuối cùng, hoạt động của công chúa Anilaphat bị ép đổi thành ngồi trên chiếc ghế trên bãi cát người bạn Pranot thân thiết của mình.

"Công chúa..." Pranot nhỏ giọng nói: "Người xem, hôm nay khun On trông đẹp hơn những người khác nhiều nhỉ?"

Nghe thấy Pranot nói như vậy, công chúa Anilaphat không khỏi liếc nhìn sang. Ngay lúc này, ba cô gái khun Aon, khun On và khun Euangfah đều đang mặc những bộ đồ bơi xinh xắn, vui vẻ chơi đùa trên biển.

Không muốn thừa nhận... nhưng không thể không thừa nhận, áo tắm một mảnh mà Alisara mặc trông càng bắt mắt hơn khi so sánh với khun Aon. Thậm chí, ngay cả Chao Euang, người đang mặc bộ đồ bơi một mảnh thời thượng cũng kém hơn một chút.

"Đáng tiếc, khun Pin không xuống nước chơi cùng những người khác." Ánh mắt của Pranot dường như dừng lại trên người của tiểu thư Pin đăng mặc áo sơ mi cộc tay bằng vải bông và quần sọt. Chuyện này khiến cho trong lòng công chúa có chút dao động.

"Nói bậy nói bạ." Công chúa nói một cách lạnh lùng: "Sau này đừng nói những điều vô lễ như vậy với khun Pin nữa."

"Xin công chúa thứ tội."

Pranot lập tức nhỏ giọng xin lỗi.

"Pranot nói cứ như chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy. Nghe nói phu nhân Pranom thường hay chọn ảnh một vài cô gái xinh đẹp gửi cho huynh xem mà, không phải sao?"

Công chúa Anilaphat vừa trông thấy dáng vẻ bất lịch sự không giống trước kia của anh ấy thì lập tức nhắc đến mẹ của Pranot.

Pranot cười cười: "Công chúa, chắc Người vẫn chưa hiểu rõ vấn đề? Những cô gái mà mẹ tôi muốn làm mai nói thẳng ra thì cũng tính là xinh đẹp đó..."

"..."

"Nhưng mà nếu như so sánh với những cô gái bên cạnh công chúa thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp."

"Thật à...?"

"Thật đó, công chúa... Người xem, ví dụ như khun On đi, gương mặt hơi góc cạnh một chút, khiến người nào nhìn thấy thì tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Nhưng phong độ và khí chất của bản thân cô ấy lại khiến cho cô ấy trông vô cùng xinh đẹp và thời thượng, hoạt bát và tự tin, rất giống dáng vẻ của con gái nhà ngoại gia."

"..."

"Còn khun Euang thì, cô ấy lại càng xinh đẹp động lòng người, không hổ danh là con gái phương Bắc. Cô ấy á, nói chuyện rất ngọt ngào. Lúc nói chuyện với cô ấy, tôi cảm thấy như muốn hóa thành một vũng nước vậy." Pranot say mê mỉm cười: "Ngay cả công nương Parvati cũng quyến rũ như vậy, mặc dù tôi biết cô ấy đã có chồng rồi."

"Ta muốn biết những lời nói nhảm nhí này của Pranot đến khi nào mới có thể dừng lại đây..."

"Đến khun Pin thì có thể dừng lại rồi, thưa công chúa."

"..."

"Khun Pin xinh đẹp và ngọt ngào như vậy. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng có hàng trăm, hàng ngàn người đàn ông Thái Lan này nguyện quỳ dưới váy của nàng đó. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là chắc chắn tất cả mọi người đều muốn nàng trở thành vợ của mình."

Pranot nhìn Pilantita đang tập trung nướng thịt với Prik, nói.

"Pranot không xứng với khun Pin."

Công chúa Anilaphat không chút nể nang ngắt lời anh ấy.

"Chậc... công chúa à." Pranot lộ ra vẻ mặt bất mãn: "Người thật sự không chừa cho tôi chút mặt mũi nào cả."

"Thật à?"

"Đúng vậy, thưa công chúa. Nhưng mà, dù công chúa không nói thì tôi cũng cảm thấy khun Pin sẽ không cảm thấy hứng thú đối với tôi. Không tin thì công chúa Người nhìn ánh mắt của nàng thử xem..."

Trong mắt của công chúa lóe lên một tia ganh ghét, rồi nhìn về phía Pilantita. Nhưng Pranot đã kịp thời bắt gặp.

"Cứ như nàng chán ghét tất cả đàn ông trên thế giới này vậy."

"Pranot vẫn khá thông minh đó."

"Tôi cũng cảm thấy vậy." Pranot không chút nghĩ ngợi thuận miệng đồng tình với công chúa.

"À... Tính ra tôi khi không lại bị công chúa điện hạ mắng một trận rồi."

"Nói đi nói lại, trong số những người đẹp này, Pranot nhìn trúng ai nhỉ?" Công chúa Anilaphat vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

"Vậy tất nhiên là không có rồi, thưa công chúa."

"Hừ, thật à?"

"Vô cùng chân thật, thưa công chúa." Pranot nói một cách nghiêm túc: "Đầu tiên, không thể nào là phu nhân Parvati được, cô ấy là người của đại hoàng tử."

Nói xong, chàng trai giơ tay lên, gãi gãi cằm, như có điều suy nghĩ.

"Về phần khun Aon, cũng phải loại cô ấy ra khỏi danh sách. Cô ấy là vị hôn thê của nhị hoàng tử. Còn Người thì không cần nói nữa. Người có thể nhớ được tên của tôi thì tôi đã thắp nhang cảm tạ trời Phật rồi."

"..."

"Còn Chao Euang thì... Tuy nói gương mặt của cô ấy vẫn luôn vui vẻ, nói chuyện cũng thân thiết, nhưng rõ ràng cô ấy không hề có hứng thú với tôi. Hứng thú của cô ấy đối với tôi còn chẳng bằng đối với Người nữa là."

"..."

"Về phần khun Pin... Tôi có thể ngồi đây khóc một xíu được không? Tôi thề nàng hận tôi thấu xương ấy chứ."

Pranot vờ ra vẻ bi thương, bất lưc, khiến công chúa Anilaphat không nhịn được mà lắc đầu bật cười.

"Cho nên, nói tóm lại, những cô gái bên cạnh công chúa điện hạ, đều không phù hợp với tôi."

"Thật ra, vẫn còn một người đó."

"À... Thật ra thì có lẽ tôi vẫn thích độc thân hơn."

"Pranot là một người có nhiều câu chuyện."

"Có lẽ là vậy đó, thưa công chúa."

"..."

"Hai người đang nói gì vậy?"

Hoàng tử Anon đi đến, tùy tiện ngồi trên chiếc ghế bên cạnh công chúa Anilaphat.

"Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đây là muội muội của ta, đừng quá đáng."

"Xin điện hạ thứ tội." Pranot giả vờ cúi đầu nhận lỗi với nhị hoàng tử, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Anh ấy biết nhị hoàng tử luôn thích nói đùa với anh ấy như vậy.

"Tôi chỉ đang tâm sự với công chúa Anil thôi mà."

"À... đừng giả nộ nữa Pranot."

Hoàng tử xoay qua xoay lại, sau đó nhìn chằm chằm ba cô gái đang vui đùa trên biển.

"Thịt nướng đến đây."

Prik cần mẫn cầm một dĩa thịt nướng lớn đến, đặt lên chiếc bàn tròn màu trắng. Ánh mắt của hoàng tử Anon rời khỏi ba cô gái kia, hòa nhã nói với Prik.

"Prik, giúp ta mời khun Pin đến nhé. Sau đó Prik cũng đừng nướng thịt nữa. Đợi mấy người họ chơi dưới nước lên rồi hẵng nướng tiếp."

"Vâng, thưa hoàng tử điện hạ."

Prik cúi chào, nghe theo mệnh lệnh của hoàng tử, đang chuẩn bị đi về phía bếp nướng thì chợt nghe thấy công chúa Anilaphat kêu cô ấy lại.

"Đợi đã, Prik." Công chúa mỉm cười, vươn tay cầm lấy hai xâu thịt nướng, đưa cho người bạn thân thiết này của mình: "Cho em đó, Prik."

"Cảm ơn công chúa ạ." Prik giơ tay, cung kính nhận lấy hai xâu thịt nướng. Cô ấy nhìn chằm chằm hai xâu thịt nướng thấm đẫm gia vị trước mặt, đôi mắt tỏa sáng, hung hăng nuốt nước miếng: "Vô cùng sáng suốt ạ."

Nói xong, cô ấy lập tức chạy về phía tiểu thư Pin đang đứng nướng tôm và cua. Dáng vẻ kiên định kia, không hổ danh là cháu gái của công chúa Padmika.

"Cho Prik chút gì đó để ăn là được rồi. Anil lúc nào cũng thông minh như vậy sao?" Hoàng tử Anon cười nói: "Từ nhỏ đến lớn Prik đều như vậy."

"Tám phần là giống công chúa của cô ấy rồi." Pranot chợt nhắc đến công chúa Anilaphat.

"Pranot!" Hoàng tử Anon và công chúa Anilaphat lập tức cùng kêu lên.

"Tiểu nhân đáng chết."

Ngoài miệng Pranot nói như vậy, nhưng lúc này, chàng trai đã cười đến mức đôi mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, không hề có chút hối hận nào.

"Điện hạ..."

Bóng dáng mảnh khảnh của Pilantita đi về phía nhị hoàng tử, cử chỉ đúng mực. Công chúa Anilaphat nhìn Pilantita một chút, sau đó lén lút mỉm cười, nghĩ thầm chú hổ con này đứng trước mặt nhị hoàng huynh thì lập tức biến thành một chú mèo con dịu dàng, ngoan ngoãn rồi.

"Mời ngồi, khun Pin. Nàng cứ đứng đó nướng thịt lâu như vậy, chắc cũng đã mỏi chân lắm rồi."

Nhị hoàng tử giơ tay, ra hiệu cho khun Pin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Pranot. Nhưng Pilantita chỉ đứng yên ở đó, bởi vì nàng muốn ngồi ở vị trí của Pranot, bên cạnh công chúa Anilaphat hơn. May mà cuối cùng Pranot vẫn kịp nhận ra, vội vàng đứng lên, giơ tay, mời tiểu thư Pin ngồi xuống vị trí của mình.

"Cảm ơn Ngài, thưa điện hạ."

Tiểu thư Pin nói xong, trong lòng thỏa mãn mỉm cười. Sau đó, nàng mơ màng nhìn về phía ba cô gái đang đùa nghịch trên bãi biển. Vừa nhìn thấy bóng dáng của họ, Pilantita không kiềm chế được mà nhìn về phía người đang nói chuyện vui vẻ với nhị hoàng tử.

"Đại hoàng huynh đưa chị dâu Vati đi đâu hóng gió rồi nhỉ? Đến giờ vẫn chưa về nữa."

"Chuyện này đối với đôi vợ chồng kia bình thường như ăn cơm bữa vậy. Từ khi kết hôn đến giờ, họ vẫn cứ thân thân mật mật."

"Vậy là tốt rồi, nhị hoàng huynh. Anil vẫn đang đợi bế cháu gái đây."

"Có lẽ sẽ không bao lâu nữa đâu."

Khi chủ đề phát triển đến chỗ này, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chao Euangfah.

Hành động này đương nhiên sẽ không thoát khỏi đôi mắt của tiểu thư Pin.

Kém chút nữa thì nàng đã ăn giấm rồi, vì nàng vô cùng chắc chắn công chúa đang nhìn chăm chú người nào. Nhưng khi nàng phát hiện ánh mắt của công chúa và nhị hoàng tử vẫn luôn rất nghiêm túc thì Pilantita đành phải dành cho bị cáo một chút khoan hồng.

"Điện hạ."

Một giọng nói dịu dàng lại quen thuộc, dễ dàng thức tỉnh một đám người từ trong sự ngẩn ngơ. Đại nhân Kuakiat nhận lời mời của hoàng tử Anon đến tham gia đoàn lữ hành. Khi hoàng tử ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, chàng trai vẫn đứng yên không nhúc nhích, hệt như điều tiểu thư Pin vừa làm.

Rõ ràng khun Kua muốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tiểu thư Pilantita.

Nhưng lần này, Pranot không có bất cứ dấu hiệu gì là muốn đứng lên, cũng không hề nhường chỗ như anh ấy vừa làm với tiểu thư Pin. Chàng trai bất đắc dĩ phải đứng một lúc. Cuối cùng, khun Kua đành phải từ bỏ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Pranot.

Lần này đổi lại thành công chúa Anilaphat lén lút nhìn về phía tiểu thư Pin. Cho đến khi công chúa trông thấy lúc tiểu thư Pin nhìn thấy gương mặt của khun Khua thì kinh ngạc đến mức nào, lúc này cô mới yên tâm hơn một chút.

Nhưng tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Lúc này, ba cô gái đi lên bờ, hướng về phía những chiếc ghế dựa trên bãi cát. Hoàng tử Anon vội vàng cầm một chiếc khăn lông lớn, làm tròn nhiệm vụ, khoác lên người của khun Aon. Pranot thì lại do dự có nên lấy thêm hai chiếc khăn khác cho hai cô gái độc thân không, hay là vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, đợi hai người kia tự đi đến lấy khăn lông?

Nhưng Pilantita lại không hề do dự như vậy. Khi hai người khun On và Chao Euangfah vừa mới bước lên bờ, nàng đã nhanh chóng cầm lấy hai chiếc khăn lông lớn, đưa cho họ.

Pranot chỉ có thể ngỡ ngàng ngồi yên tại chỗ, tự trách bản thân quá rề rà, khiến cho mình bỏ qua một cơ hội tốt. Còn Pilantita chỉ đơn giản là không muốn để cho hai cơ thể da thịt trắng trẻo, nõn nà của khun On và khun Euang đập vào tầm mắt của công chúa Anilaphat quá nhiều thôi.

Nàng không hề hào hiệp và có lòng tốt như trong suy nghĩ của mọi người.

Một bên khác, khi Prik nhìn thấy ba cô gái bước lên bờ, cô ấy cũng tận tụy làm theo điều mà nhị hoàng tử dặn dò, vội vàng bắt tay nướng cua và cá.

"Đi tắm và thay đồ cái đã, rồi đến ăn hải sản nhé."

Hoàng tử Anon dịu dàng nói với khun Aon, nhưng lại giống như ra lệnh cho khun On và khun Euang. Ba người đều thuận theo đề nghị của hoàng tử. Prik liên tục nướng tôm, sò, cua và cá, giống như đang thi đấu với ai đó. Khi ba cô gái quay lại vào lúc chiều tà, cuối cùng hải sản cũng đã được nướng xong.

Còn đại hoàng tử và công nương Parvati cũng đã trở về không lâu.

Lúc này, tất cả mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn dài trong vườn hoa. Vị trí đặt chiếc bàn dài đủ cao để có thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh bãi biển Hua Hin. Trên bàn ăn đủ các loại dưa muối và đồ ăn phong phú.

"Khun On đang tìm ai à?"

Pranot hỏi Alisara - người đang rướn cổ tìm ai đó.

"À... On đang tìm khun Pin ạ, thưa khun Pranot. Rõ ràng từ đầu đến cuối đều do nàng ấy tự tay chuẩn bị hải sản, sao bây giờ lại không thấy nàng ấy ngồi ăn chung vậy?"

Alisara nói dối không chớp mắt.

"À, khi mọi người đi thay đồ thì cô ấy đã ăn trước rồi. Lúc nãy công chúa Anil mời cô ấy đi dạo bờ biển tản bộ, nói là để cho tiêu bớt đồ ăn á."

"Vậy à?"

Ánh mắt của Alisara ảm đạm đi thấy rõ. Từ sau sự việc kia, cô ấy từng dự định sẽ không tiếp tục qua lại với công chúa Anilaphat nữa, dùng cách này để cắt đứt quan hệ. Thậm chí, thỉnh thoảng trùng hợp chạm mặt trong trường đại học thì cô ấy cũng chọn không chào hỏi. Lại càng không cần phải nói đến việc mời công chúa ngủ qua đêm ở ngôi biệt thự của ngài đại sứ.

Dù việc này rất khó khăn, nhưng Alisara lại không hề vì cảm xúc nhạy cảm của mình mà dao động. Cô ấy vẫn luôn kiên trì vượt qua.

Nhưng bây giờ, tỷ tỷ của cô ấy - Ornida đã yêu hoàng tử tử Anon, thậm chí còn đính hôn. Chuyện này khiến cho cô ấy không thể không có bất kì liên quan gì với công chúa Anilaphat nữa.

Những khi không thường gặp mặt, Alisara vẫn còn thể tương đối tiếp nhận được tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ, họ lại thường xuyên gặp nhau, bởi vì mọi người đều biết cô ấy là bạn tốt của công chúa, nên nếu như từ chối lời mời đến cung điện Sawetwarit của khun Aon thì quá đáng nghi rồi.

Một khi gặp mặt thường xuyên như thế này thì sự say mê ái mộ ngày xưa của cô ấy dành cho công chúa dường như lại dễ dàng tìm về.

Nhưng, khi công chúa càng giữ khoảng cách với cô ấy,

Thì cô ấy càng khao khát công chúa...

"Thật ra, khi chúng ta còn ở Anh thì đã gặp mặt nhau nhiều lần rồi." Nhìn thấy đối phương không tập trung, Pranot lại mở miệng nói.

"Nhưng, có vẻ khun On không nhớ ra tôi rồi."

"On nhớ chứ, khun Pranot thường hay đến trường đại học đón công chúa ạ."

"Khun On nhớ ra tôi khiến cho tôi rất vui đó." Pranot cười rạng rỡ.

"Lần này khun On về đây thì có quay lại Anh không?"

"Vẫn phải quay lại ạ. On vẫn còn một học kì nữa, không giống như công chúa. Công chúa tốt nghiệp sớm nửa năm, còn On dự định tiếp tục ở bên đó học lên thạc sĩ."

"Công chúa rất nhớ bên đây. Cho nên Người không muốn ở bên đó học thạc sĩ đâu."

"Dù chỉ ở thêm nửa năm thì Người còn chẳng chịu, huống chi là học thạc sĩ."

Alisara thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nhìn về phía bãi biển, tìm kiếm bóng dáng của người kia.

---------

Dáng vẻ của Prik bước đi trên bãi cát trông vô cùng kì lạ. Bởi vì lúc này mỗi tay của Prik đều đang cầm một đôi giày. Tay trái là giày của công chúa Anilaphat, tay phải là dép lê của tiểu thư Pin. Hơn nữa, Prik lại không thể nào thả lỏng mà bước đi giống như bình thường. Cô ấy không ngừng xoay người, nhìn xung quanh, cảnh giác quan sát tất cả mọi thứ quanh mình.

"Anil không nên kêu Prik đến canh chừng cho chúng ta. Em ấy ngược lại sẽ khiến cho những người vốn không quan tâm trở nên nghi ngờ thôi."

Pilantita nhớ đến việc này, bèn nhắc nhở một câu. Lúc này, nàng đang đi chân đất tản bộ dọc bờ biển, đuổi theo từng lớp bọt biển.

"Là thế này." Công chúa cười nói.

"Anil chỉ muốn kêu Prik để ý người khác, kết quả xem ra Prik lại trở thành người đáng để ý nhất."

Thật ra, công chúa rất muốn nắm tay Pilantita, như vậy thì họ sẽ có thể ngọt ngào, thân mật sóng vai nhau. Nhưng dù trên bờ biển lúc này không một bóng người thì tiểu thư Pin vẫn sợ ánh mắt của người khác. Công chúa đành phải khiến cho bản thân cố gắng đi gần Pilantita nhất có thể.

"Hôm nay biển lớn trắng trẻo trông đẹp quá nhỉ, phải không Anil?"

Khi đôi tình nhân này đang đứng lại, thưởng thức cảnh biển lúc hoàng hôn ở Hua Hin thì tiểu thư Pin chợt hỏi.

"Biển cả sao lại có màu trắng chứ, khun Pin? Rõ ràng hôm nay nó có màu xanh đậm mà."

"Có lẽ vậy, Anil à. Khi nhìn nó một lúc lâu thì có lẽ sẽ nhìn thấy trắng trẻo lắm đó."

Pilantita cúi đầu xuống, vờ như dùng lưng bàn chân múc cát, đổ lên lưng bàn chân của công chúa, hệt như một đứa bé đang nghịch ngợm chơi đùa.

Sau khi hiểu rõ ý của nàng, công chúa Anilaphat chỉ biết cười trừ, sau đó dùng động tác y hệt đáp trả Pilantita. Chuyện này khiến cho Prik đang ở sau lưng hai người nhìn chăm chú không chịu đựng được mà trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Khun Pin hiểu nhầm rồi. Anil không hề nhìn chằm chằm."

"Chậc." Pilantita nhếch miệng không vui.

"Thật ra, Anil cảm thấy hứng thú với cái người mặc quần sọt đứng nướng tôm đằng kia hơn."

Pilantita nở nụ cười thỏa mãn. Nàng ngừng cuộc chiến đá cát, xoay người lại, nói với công chúa bằng chất giọng ngọt ngào.

"Nhưng mà, Anil có ăn nhiều đâu, rõ ràng rất thích nướng tôm, lại chỉ ăn có một miếng. Không giống khi Anil còn bé chút nào. Chạy khắp cung điện để lật tìm điểm tâm, lần nào cũng ăn rất nhiều."

"Đúng vậy, sao lúc đó có thể ăn nhiều dữ vậy ta? Ta cũng không biết nữa." Công chúa cười, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu: "Mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian đó, ta đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối."

"Tiếc nuối chuyện gì?"

"Anil tiếc bảy năm nay không thể kề cận bên nàng đó, khun Pin."

Pilantita ngẩng đầu, chăm chú quan sát đôi mắt hẹp dàivà con ngươi đen láy kia, trong ánh mắt là trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng chủ động cầm lấy bàn tay của công chúa, đặt vào lòng bàn tay minh, khiến Prik ở phía sau không thể không cẩn thận nhìn xung quanh, trông hệt như một người bất bình thường.

"Đều đã qua hết rôi, Anil đừng xụ mặt ra như vậy. Chỉ cần Anil hứa với ta, sau này đừng rời khỏi ta nữa, là đủ rồi."

Giọng nói của tiểu thư Pin nghe vô cùng ngọt ngào, nhưng đôi mắt to màu nâu như nhựa cây kia lúc này trông càng thêm ngọt ngào.

"Được, Anil xin hứa, sẽ không rời khỏi khun Pin nữa."

"Vậy còn học lên cao thì sao? Chắc Anil sẽ không kết thúc việc học như vậy nhỉ? Ta rất lo lắng về chuyện này."

Cuối cùng, Pilantita vẫn chọn nói ra tâm sự của nàng.

"Anil sẽ tiếp tục việc học ở bên đây. Anil đã nhờ Luang Phinit hỗ trợ sắp xếp đâu ra đó rồi. Có lẽ sẽ học kiến trúc ở học viện của khun Pin đó."

Nghe thấy những lời này, Pilantita thở phào nhẹ nhõm.

"Anil nói thật chứ?"

"Anil nói được làm được."

Nói xong, hai người hạnh phúc ôm lấy nhau. Prik lập tức giận dữ, nói.

"Khụ khụ, rồi rồi rồi, đừng như vậy chứ."

Nhưng hai người lại không thèm quan tâm.

"Em nói là hai người đừng có như vậy màaaaaaaa."

---------

Khi màn đêm buông xuống, cung điện Pridi Phirom tỏa ra ánh đèn dịu nhẹ vàng nhạt. Bây giờ, từng lớp cửa được mở rộng, có thể nhìn thấy bãi biễn yên tĩnh. Sóng biển bắt đầu mãnh liệt xô bờ, dường như đang kêu gọi sự chú ý của mọi người.

"Hoàng tử vẫn có mắt nhìn như vậy."

Khun Aon đang tán thưởng hoàng tử Anon, vị hôn phu của mình. Chàng ấy lựa chọn một bản nhạc phương Tây vô cùng thích hợp để khiêu vũ. Nhị hoàng tử cúi chào khun Aon, mời nàng ấy cùng mình khiêu vũ. Sau đó, hai người lập tức khiêu vũ ưu nhã theo tiết tấu của bản nhạc, hấp dẫn ánh mắt ngưỡng mộ của các vị khách mời. Đại vương tử thấy thế thì vội vàng cúi đầu mới phu nhân của mình khiêu vũ. Thế là, trong đại sảnh của cung điện Pridi Phirom lúc này tràn ngập bầu không khí của tình yêu.

Nhưng phía còn lại, đại nhân Kuakiat cũng cúi chào, tiểu thư Pin lại từ chối, không muốn làm bạn nhảy của anh ta, cho đến khi nhị hoàng tử Anon mở miệng.

"Khun Pin, xin hãy nhảy với khun Kua một điệu nhé, xem như là lời khẩn cầu của ta."

"Xin tuân lệnh."

Pilantita nhẹ giọng đáp lại, còn khun Kua thì nở nụ cười hài lòng.

Nhưng, dáng nhảy của tiểu thư Pin lại trông rất kì quặc. Cơ thể của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn cứng đờ. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể giữ khoảng cách với bạn nhảy. Chuyện này khiến cho khun Kua không thể không duỗi tay, mới có thể chạm được vào đôi tay thon dài của Pilantita.

"Thật buồn nôn."

Công chúa Anilaphat nhìn thái độ của khun Kua đối với tiểu thư Pin, phàn nàn cùng người hầu thân cận nhất của cô.

"Khun Kua thật sự khiến người ta phải nổi nóng mà." Prik không vui liếc một cái.

"Tại sao Prik lại tức giận với khun Kua vậy?" Công chúa Anil có chút tò mò.

"Em tức vì nếu như khun Pin đã không muốn khiêu vũ với ngài ấy, vậy thì tại sao khun Kua lại không đến mời Prik khiêu vũ chứ?"

"Prik!" Công chúa Anilaphat nói một cách nghiêm nghị: "Em rạch ròi cho ta một chút. Ta thật sự rất ghét gương mặt của khun Kua."

"Xin Người thứ tội." Prik vội vàng cúi đầu.

"Prik đáng chết ạ."

"Nếu như Prik cứ thường xuyên khen khun Kua, vậy thì chết là cái chắc." Giọng nói kia như đang uy hiếp cô gái trước mặt.

"Prik sợ rồi." Prik lắc đầu điên cuồng, dáng vẻ sợ hãi cái chết.

"Nhìn Pranot xem, anh ta đang dũng cảm cúi chào, mời khun On nhảy với mình kìa."

Anilaphat nhìn về phía người bạn tốt của nàng, đang lấy dũng khí cúi đầu mời khun On khiêu vũ. Mới đầu, khun On có chút do dự. Cô ấy hơi quay đầu lại, nhìn về phía ánh mắt của công chúa Anilaphat. Nhìn thấy đôi ngươi đen nhánh kia cũng đang dòm chừng mình, khun On lập tức dời mắt.

Thời gian khiêu vũ mở màn trôi qua rất nhanh, bữa tối cũng đã được dọn lên bàn ăn.

"Trông món nào cũng ngon."

Công nương Parvita mở miệng nói. Bữa ăn kiểu Tây gồm bò bít tết, bào ngư và mì Ý này đều do hoàng tử mời đầu bếp khách sạn đến nấu.

Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện vui vẻ. Đáng lưu ý nhất chính là, khun Aon rất giỏi dẫn dắt cuộc trò chuyện, vô cùng hợp với Pranot. Chuyện này khiến cho bầu không khí càng thêm sôi động.

Trong bữa cơm, Anilaphat đều đang chú ý xem ánh mắt của khun On có lén lút nhìn về phía mình hay không. Nhưng khi công chúa nhìn về phía cô ấy thì cô gái kia lại vội vã quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Thái độ này hoàn toàn khác biệt với một cô gái khác.

Bữa chính qua đi, khi nhìn thấy một bàn điểm tâm ngọt kiểu Ý với panna cotta có lớp trái cây bên trên thì dường như chao Euangfah vô cùng hài lòng với những món đồ ăn trước mặt.

"Muội muội nè." Giọng nói của Chao Euangfah vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào.

"Ăn nhiều một chút nhé. Món điểm tâm ngọt này trông có vẻ ăn rất ngon đó."

"Cảm ơn tỷ, khun Euang."

Nghe thấy vậy, Pilantita âm thầm đặt dao nĩa xuống. Nàng cầm li nước lên uống một ngụm. cố kiềm nén cảm xúc của mình.

Công chúa Anilaphat nhanh mắt chú ý đến hành vi của nàng. Chỉ ăn một miếng điểm tâm ngọt trên bàn rồi nói nhỏ với hai vị huynh trưởng.

"Anil có thể đi nghỉ trước không ạ? Chắc do hôm nay hóng gió biển nên bây giờ có hơi đau đầu một chút á."

Nghe thấy công chúa nói như vậy, ba cô gái khun On, khun Euang và khun Pin đều đồng loạt lên tiếng.

"Có đau lắm không?"

Công chúa chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.

.

.

.

"Lúc đầu ta chỉ giả vờ thôi, nhưng bây giờ thì ta thật sự bắt đầu nhức đầu rồi."

---------

Đăng giờ này chắc chưa ai xem đâu nhỉ =)))

20/10 vui vẻ nha cả nhà ~

Chúc mng có một ngày làm việc hiệu quả ~

PS: Định kiếm hình minh họa đôi dép lê với đôi giày hum bữa nhìn thấy mà giờ kiếm không ra nên thôi lấy đỡ cái tạo hình này cho dễ mường tượng ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt