Chương 36: Bức thư và bưu kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luang Phinit chỉ mất chưa đến một tuần để sắp xếp xong kì thi nhập học thạc sĩ cho công chúa Anilaphat. Là ngành thiết kế kiến trúc toàn cầu chuyên nghiệp ở một học viện kiến trúc thuộc đại học lâu đời ở đây, thời điểm chiêu sinh đúng hai tháng sau khi công chúa Anilaphat quay về Thái Lan.

Công chúa Anilaphat tràn đầy nhiệt tình với việc học tập. Dù ngày hôm đó có tiết hay không, cô đều vô cùng hào hứng ra ngoài học tập, giao lưu gặp mặt những thầy cô và bạn bè trong ngành.

Nếu như là buổi sáng, tiểu thư Pin trái lại có thể tập trung dịch văn học thanh xuân. Cho nên dù không thể gặp mặt trò chuyện với công chúa Anilaphat, nhưng đối với Pilantita mà nói lại là một chuyện tốt. Thế nhưng, nếu như hôm nào mặt trời đã lặn mà công chúa vẫn chưa quay về thì cô gái kia chợt có cảm giác như bản thân lại bị đẩy xuống vực sâu của sự đợi chờ mà nàng từng rất quen thuộc.

"Hôm nay phải tối muộn thì công chúa mới quay về được, Prik à."

Pilantita vẫn dùng câu nói y hệt như tối hôm qua để bắt chuyện với Prik, không hề khác biệt. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước lò sưởi. Một khi nàng đã chắc chắn trong một buổi tối như thế này, giữa cung điện Pine, không hề thấy bóng dáng của chủ nhân nơi đây thì nàng lập tức cảm thấy bản thân như bị kiệt sức.

"Vâng ạ, thưa khun Pin." Prik vội vàng đi đến, ân cần xoa bóp cánh tay cho tiểu thư Pin.

"Nghe nói gần đây giáo sư có một hạng mục thú vị muốn công chúa làm một vài nghiên cứu. Nhưng mà có nhiều thứ Prik nghe không hiểu."

"Dim sum của ta chắc lại chẳng có ai ăn rồi."

Pilantita thở dài. Nàng đã gần một tuần rồi không được nhìn thấy công chúa. Món điểm tâm nàng tự tay làm mỗi tối đều biến thành lộc ăn của Prik, bởi vì tiểu thư Pin không muốn để cho công chúa ăn những món điểm tâm đã nguội lạnh, mùi vị bị biến chất kia.

"Prik vui lòng gánh vác tất cả."

Prik nói, đối diện với những miếng dim sum thịt heo, lè lưỡi, liếm môi một cái.

"Ấy..." Pilantita cười khan một tiếng, trong lòng có chút buồn bã: "Dù Prik có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn để ta vứt hết đi. Dù sao thì người nên ăn nó cũng sẽ không quay về ăn."

Tiểu thư Pin vừa dứt lời, lập tức ngẩng mặt lên, gương mặt không vui quay về cung điện Bua. Prik rướn cổ lên nhìn một chút, sau khi chắc chắn Pilantita đã biến mất khỏi tầm mắt thì chậm rãi cầm miếng dim sum vỏ mỏng lên, vui vẻ bỏ hết cái này đến cái khác vào trong miệng.

.

.

.

"Prik đang ăn gì vậy? Cho ta ăn với, ta sắp đói chết rồi."

"Khụ khụ."

Prik đang mải mê tập trung vào chuyên môn, không để ý công chúa Anilaphat đã đi vào phòng khách từ lúc nào chợt bị nghẹn dim sum. Cô ấy không ngừng vỗ vào trước ngực và phía sau lưng mình, tình hình vô cùng hỗn loạn.

"Xin lỗi ạ, thưa công chúa. Dim sum chỉ còn lại vài viên thôi. Prik bất cẩn ăn nhanh quá, khụ khụ."

Trong miệng của Prik vẫn còn đang nhai dim sum. Cô ấy không thể không vừa nói chuyện vừa nuốt đồ ăn. Còn công chúa thì không hề câu nệ tiểu tiết, dùng tay cầm lấy dim sum, bắt đầu ăn.

"Người ăn từ từ thôi ạ, cẩn thận lát nữa lại bị mắc nghẹn giống Prik bây giờ."

Ngoài mặt Prik nói với công chúa như vậy, nhưng trên thực tế trong mắt đều là dim sum. Dim sum và Prik giống như nam châm trái dấu đang không ngừng thu hút lẫn nhau.

Nhìn miếng dim sum thứ nhất, biến mất!!!

Nhìn miếng dim sum thứ hai, biến mất!!!

Nhìn miếng dim sum thứ ba, biến mất!!!

Nhìn miếng dim sum cuối cùng, biến mất!!!

"Prik, em muốn ăn không?"

Dù công chúa dự định không nhìn, nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể nào xem nhẹ ánh mắt nhìn chằm chằm miếng dim sum của Prik.

"Ừng ực!!!" Prik thông qua tiếng nuốt nước miếng để trả lời cô gái cao gầy kia.

"Để ta lấy cho em." Công chúa khẽ cười nói.

A!!!

Công chúa vừa dứt lời... trong chớp mắt, miếng dim sum lập tức biến mất trong chiếc miệng rộng của Prik.

"Ô ô ô*."

"Ăn chậm thôi, không lại bị nghẹn nữa." Mặc dù công chúa nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười cưng chiều như nhìn một cô nhóc.

"Hương vị của dim sum này thật sự rất hợp khẩu vị của ta. Xem ra chắc khun Pin lại tự mình xuống bếp như mọi ngày rồi."

"Thì chính là như vậy chứ gì nữa." Prik còn đang dùng đầu lưỡi thưởng thức hương vị dim sum thịt heo dính giữa kẽ răng.

"Công chúa cứ học mãi, học đến tối mịt mới về. Prik nhờ phúc của Người mới được ăn đồ ăn mấy hôm nay khun Pin làm đó."

"Vậy, khun Pin có cằn nhằn gì ta không?" Công chúa tò mò nhướng mày.

"À... có chút chút." Prik nhếch miệng tạo thành một nụ cười: "Dù sao ngày nào Người cũng đêm hôm khuya khoắt mới về đến nhà."

"Prik nói cứ như em là vợ của ta vậy." Công chúa Anilaphat hài hước nói.

"Vậy thì không phải. Nhưng người vợ chính thức, à không! Khun Pin ngày nào cũng cằn nhằn như vậy hết. Prik nhớ rõ mồn một."

Prik thấy công chúa lắc đầu, giống như đang nhắc nhở mỗi khi đề cập đến tiểu thư Pin thì phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cô ấy giơ tay che miệng lại, dáng vẻ chột dạ...

"Ngày nào khun Pin cũng cằn nhằn ta như vậy à? Trách móc cái gì vậy?"

"Cằn nhằn công chúa về quá muộn. Đợi công chúa đến mệt mỏi luôn, tối hôm nào cũng không có chuyện gì làm hết."

"Hóa ra đồ ăn của ta được cúng dường cho cao tăng Ngài?**" Công chúa lại lộ ra nụ cười từ ái với Prik.

"Xin thứ lỗi cho em ạ." Prik giả bộ sợ chết, cúi đầu.

"Khó trách. Mỗi ngày trở về, ta đều không gặp được khun Pin, đồ ăn cũng mất tiêu, ngay cả chút điểm tâm cũng không kịp ăn, Prik cũng chẳng thấy bóng dáng. Tối nào ta cũng bụng đói đi ngủ. Prik biết không?"

"Prik đáng chết." Prik giả vờ vỗ vào miệng của mình.

"Đừng chết Prik." Công chúa ngẩng gương mặt xinh đẹp của cô lên. Cô nhìn thoáng qua Prik, khóe miệng nhếch lên.

"Người lo lắng cho em à?"

"Ta chỉ lo sẽ gây phiền phức cho cung điện của ta thôi."

"..."

"Nếu Prik muốn chết thì chết ở nơi khác đi nhé, biết chưa hả?"

"Em biết Người đang nói đùa với em mà, em nhìn ra được." Prik cười rạng rỡ xáp lá cà với một đối thủ mạnh mẽ. Cô ấy nịnh hót, nhìn về phía công chúa Anilaphat.

"Haha, tùy thôi. Prik nghĩ thế nào cũng được nhưng sự thật chính là như vậy. Nhưng mà, ta còn có chuyện muốn giao cho Prik làm."

"Chỉ cần công chúa dặn dò, dù lên núi cao xuống biển lửa, hay là châm trà rót nước, Prik đều có thể làm được."

"Cũng không phải việc khó khăn gì." Công chúa vừa cười vừa nói. Cô vươn tay cầm lấy giỏ xách, tìm sổ tay và bút chì hí hoáy viết gì đó. Sau đó, cô xé một trang giấy xuống, xếp làm bốn, như một đứa trẻ tinh nghịch, đưa cho Prik.

"Prik, giao bức thư này cho khun Pin, nói là ta đưa cho nàng ấy."

Prik hoang mang nhìn chằm chằm, có chút không theo kịp suy nghĩ của công chúa. Nhưng mà đã đồng ý rồi, cho dù là nhiệm vụ khó khăn hơn đi chăng nữa thì cô ấy đều sẽ làm cho cô công chúa này. Thế là Prik gần như trả lời ngay lập tức sau khi nhận được mệnh lệnh của công chúa.

"Tuân lệnh."

Bàn tay nhỏ của Prik cử động, nhẹ nhàng nhận lấy thư của công chúa Anilaphat, sau đó nhanh chóng đi về phía cung điện Bua, biến mất khỏi tầm mắt của công chúa. Cô ấy nghĩ cách chạy vào phòng bếp, nơi đó có chìa khóa. Sau đó, cô ấy rón rén bò lên cầu thang, đi đến phòng ngủ của tiểu thư Pin.

Cốc cốc cốc.

Lúc này, Pilantita đang nhíu mày, ngồi khoanh tay trước bàn sách. Nàng khó hiểu, nhìn về phía cánh cửa phòng. Đã trễ như vậy rồi, ai còn đến vậy?

"Là Prik à?" Đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita nhíu chặt. Giọng nói của nàng dứt khoát và cứng nhắc, giống như một quả chanh mất nước.

"Giờ này còn đến chỗ ta có chuyện gì không?"

"Công chúa Anil có một bức thư muốn giao cho khun Pin ạ."

Nghe thấy vậy, Pilantita liếc nhìn bức thư trong tay Prik. Cô gái giơ hai ngón tay kẹp lấy bức thư, nhìn một lúc lâu. Phía đối diện, Prik chỉ biết rụt cổ, giống như một chú rùa đen rụt đầu.

"Anil về rồi. Đã mấy ngày rồi ta không được gặp khun Pin á."

Nhìn thấy nội dung ngắn gọn trong bức thư, tiểu thư Pin đành phải nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, sau đó đi đến chiếc bàn sách, cầm lấy một cuốn sổ nhỏ nhiều màu sắc lên, không chút suy nghĩ viết ra một tin nhắn.

"Prik, ta muốn nhờ em một chuyện." Viết xong, Pilantita đi đến trước cửa, đưa cho Prik đang đứng trước cửa phòng với một vẻ mặt khó hiểu, liếc trộm lá thư được nàng gấp làm đôi.

"Xin hãy giao cái này cho công chúa."

Prik ngẩng đầu lên, có chút bực bội. Cô ấy có dự cảm trận đại chiến gửi thư này có vẻ sẽ không kết thúc dễ dàng, xem ra bản thân còn phải chạy tới chạy lui giữa cung điện Pine và cung điện Bua vài chuyến rồi đây. Nhưng mà, Prik cũng chỉ có thể ra vẻ thoải mái tiếp nhận chỉ thị của tiểu thư Pin.

"Vâng ạ."

Dứt lời, Prik lại rón rén đi xuống lầu, sau đó xuyên qua hàng rào gỗ của cung Bua, chạy thẳng một mạch về cung điện Pine.

Khi Prik thở hồng hộc chạy về đến nơi, công chúa Anilaphat đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sô pha màu xám khói mà cô yêu thích nhất. Công chúa mỉm cười, nhấc tách cà phê lên uống một ngụm.

"Tiểu thư Pin có một bức thư, kêu Prik mang đến cho ta, phải không?"

"Vô cùng sáng suốt ạ." Khóe miệng của Prik cong thành một nụ cười, đưa tờ giấy được xếp đôi cho công chúa Anilaphat: "Chính là cái này đây ạ."

"Trở về là tốt rồi. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?"

Khi công chúa Anilaphat đọc tin nhắn trên tờ giấy, ánh mắt lóe ra tia sáng. Dù trên thư chẳng nói gì cả, nhưng công chúa vẫn vui vẻ mỉm cười.

"Prik." Prik đang quỳ gối bên cạnh vừa nghe thấy tên của mình, lập tức ngẩn người. Nếu như bản thân không đoán sai, vậy chắc chắn là...

"Ta có chuyện muốn em đi làm."

Biết ngay mà! Đoán đúng rồi.

Khi Prik nhìn thấy công chúa Anilaphat cúi đầu, viết xuống một tin nhắn lên quyển sổ tay, sau đó xé nó xuống, gấp làm bốn đưa cho cô ấy, Prik thầm thở dài.

"Xin hãy giao lá thư này cho khun Pin."

Cốc cốc cốc.

"Lại đến nữa à?"

Pilantita hỏi Prik, trong giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt nhìn về phía bức thư của nàng lại lóe lên ánh sáng thỏa mãn.

"Vấn đề này của khun Pin, em nghĩ Người nên hỏi thẳng công chúa Anil thì tốt hơn."

"Thật là... Ham chơi như một đức nhóc vậy."

Ánh mắt tức giận của Pilantita liếc nhìn về phía Prik. Nhưng khi nàng đọc tin nhắn trên lá thư chỉ có ngắn ngủi một câu, thì khóe miệng lại không kìm được mà dâng lên ý cười ngượng ngùng.

"Sao lại không liên quan chứ? Anil nhớ khun Pin mà."

Mặt của Pilantita đỏ bừng như một quả cà chua chín. Nàng xếp bức thư làm bốn, sau đó nắm chặt trong tay.

"Prik có thể về rồi. Thời gian không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi."

Tiểu thư Pin nói xong, lập tức nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, bỏ lại Prik khó hiểu đứng trước cửa. Nhưng mà, tiểu thư Pin vẫn chưa gửi lại thư, Prik không cần tiếp tục mệt mỏi bôn ba chạy qua chạy lại nữa. Nghĩ đến đây, Prik vui vẻ quay về cung điện Pine.

"Ấy..." Khi thấy Prik đi tay không về, giọng nói của công chúa Anilaphat nghe có vẻ vô cùng không vui.

"Tại sao Prik lại không lấy thư hồi âm của khun Pin về cho ta?"

"Vấn đề này Prik cũng muốn hỏi."

"Ừa." Công chúa Anilaphat dùng đầu ngón tay gõ vào mấy quyển sách, vừa suy nghĩ. Một lúc sau, cô khẽ cười nói.

"Vậy thì ta sẽ thử cách này. Prik, em qua đây."

Cô ra hiệu cho Prik đi đến, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Prik, khiến cho đôi mắt nâu to tròn của cô ấy mở to.

"Nếu như Prik làm theo lời ta nói, thì tin ta đi, lần này chắc chắn ta không chỉ nhận được một lá thư thôi đâu."

Khóe miệng của công chúa Anilaphat nhấc thành một nụ cười cực kì gian xảo.

.

.

.

"Nói không chừng, ta còn có thể nhận được một bưu kiện nữa."

---------

Cốc cốc cốc.

"Prik hả?"

"..."

"Khun Pin hả...?"

"..."

Công chúa Anilaphat lẳng lặng đứng sau cửa phòng ngủ đợi một lúc lâu. Khi cô xác định người gõ cửa không lên tiếng trả lời, công chúa mới mở cửa chào đón vị khách ghé thăm lúc nửa đêm này.

"Thật trùng hợp, khun Pin." Hai mắt của công chúa tỏa sáng lập lánh, giống như một cô bé nhận được món đồ chơi yêu thích: "Mau vào đi."

Khi công chúa Anilaphat dẫn Pilantita đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài cuối giường, vẻ mặt của Pilantita vẫn vô cùng u ám.

"Đã mấy ngày rồi Anil không được gặp khun Pin, đừng xụ mặt mà."

Công chúa Anilaphat nhấc cằm của Pilantita lên, đến gần nàng, nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Nhưng cô gái lại dùng sức đẩy công chúa ra, nhích người về phía còn lại của ghế sô pha, cực kì bực bội quay mặt sang chỗ khác.

"Khun Pin à..."

Không chỉ có giọng nói ngọt ngào của công chúa Anilaphat như đang cầu xin mà ngay cả con ngươi đen nhánh kia cũng đầy vẻ khẩn cầu, khao khát sự ấm áp của người trước mặt, giống như một đứa bé muốn được mẹ ôm ấp.

"Anil khiến ta tức giận." Khi thấy công chúa Anilaphat cứ hành động như vậy, cuối cùng, tiểu thư Pin vẫn mở miệng nói chuyện với chủ nhân của căn phòng: "Lần này, ta thật sự tức giận rồi."

"Là tức giận vì chuyện mấy hôm nay đến khuya Anil mới quay về cung điện à?"

"Cũng có nguyên nhân này nữa."

Pilantita mất hứng dùng bàn tay nhỏ chà xát má phải của nàng. Càng nhớ đến chuyện vừa xảy ra, nàng lại càng tức giận...

---------

Cốc cốc cốc.

"Prik vẫn chưa xong à?"

Dù ngoài mặt nói như vậy, nhưng nàng vẫn lập tức mở cửa tiếp đón Prik, giống như nàng đang sốt ruột chờ đợi Prik đến vậy.

"Vẫn chưa ạ."

"Vậy thư... đâu?"

"Prik xin lỗi Người trước ạ, thưa khun Pin. Anil kêu em mang đến cho Người cái này."

Prik chắp tay trước ngực, cúi người, sau đó cô ấy dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn nàng, khiến nàng không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Không ngờ, không biết tại sao sau khi xin lỗi xong, đứa nhỏ này bèn tiến thẳng đến, dùng cánh tay to khỏe của cô ấy ôm lấy đầu của Pilantita, lén hôn lên má của nàng một cái, sau đó nhân lúc nàng còn sửng sốt thì lập tức điên cuồng chạy xuống lầu, sợ tiếng hét lớn sẽ truyền đến tai mình.

---------

"Nhưng càng tức giận hơn chính là, Anil kêu Prik đến phòng hôn ta."

Pilantita tiếp tục dùng tay lau lau gương mặt bầu bĩnh của mình.

"Không phải kêu Prik hôn, Anil chỉ muốn kêu em ấy hôn nàng thay ta thôi."

Anilaphat bật cười, khiến cho cái người đang khó chịu kia lại càng thêm bực bội.

"Hôn thay cũng không được." Pilantita trề môi.

"Mặt của ta chỉ thuộc về Anil thôi. Anil kêu Prik làm vậy với ta, ta thật sự rất tức giận Anil."

"Vậy ta nên làm thế nào mới khiến cho khun Pin có thể không giận nữa?" Công chúa Anilaphat chậm rãi đến gần Pilantita, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lưng bàn tay của cô gái, muốn trấn an người trước mặt.

"Hay là, khun Pin muốn kêu Prik hôn lại ta để trả thù."

"Anil!" Giọng nói của Pilantita đột nhiên yếu đi. Xem ra nàng rất khó thắng được cái người gian xảo này.

"Ngoài ta ra, đừng hòng để cho bất cứ kẻ nào chạm vào gương mặt của Anil."

Công chúa Anilaphat mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu. Cô dùng hai tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của Pilantita, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của nàng.

"Nếu như ta cứ hôn lấy nơi Prik từng hôn như vậy, thì xem như đền bù được không?"

Đôi môi đầy đặn của Pilantita vặn vẹo như hình gợn sóng, nhưng nàng cũng không tránh né, mặc cho công chúa Anilaphat không ngừng hôn lên gò má của nàng.

"Khun Pin đừng giận Anil nữa nhé?"

Công chúa Anilaphat nói, cúi đầu hôn lên trán của người trong lồng ngực một nụ hôn thâm tình.

"Nếu như Anil cứ hôn mặt của ta như vậy, có lẽ sẽ không giận nữa..." Đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita đầy suy nghĩa sâu xa nhìn thẳng vào ánh mắt của công chúa.

"Nhưng nếu như tối nay Anil không chỉ hôn mặt ta..."

"Thì có lẽ ta sẽ nhanh tha thứ cho Anil hơn á..."

---------

*Bởi vì miệng của Prik ngậm đầy đồ ăn nên cũng không biết ẻm nói gì =)))

**Không chắc về nghĩa.

---------

Ngy tui mà chơi cái trò "hôn giùm" như công chúa chắc tui không chỉ dỗ vài câu là hết giận như tiểu thư Pin đâu =)))

Tiểu thư Pin bị công chúa dạy hư rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt