Chương 29: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khun Pin... Cậu thật sự không muốn thay đổi quyết định à?"

"Thay đổi quyết định gì vậy, Thanit?"

Pilantita đang nghiêm túc kiểm tra một đống tài liệu trên chiếc bàn màu nâu thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi có làn rám nắng bằng một ánh mắt sắc bén. Chàng trai này đã trở thành bạn tốt của nàng từ thời đại học. Còn Thanit lại vẫn giống như thường ngày, lảng tránh ánh mắt của nàng, ngại ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời.

"Chính là thay đổi quyết định, đến đây làm việc toàn thời gian á."

Thanit nói, lén nhìn về phía Pilantita. Cậu ấy lo lắng mấy lời nói nhảm nhí của mình sẽ khiến cho khun Pin cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Tại sao lại phải thay đổi quyết định, Thanit?" Đã gần một năm rồi... câu trả lời của tiểu thư Pin vẫn kiên định như cũ: "Mình cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại đã rất hoàn mỹ rồi."

Pilantita nở nụ cười dịu dàng. Nàng từ chối cũng không chỉ đơn giản vì muốn từ chối lời thuyết phục của Thanit, mà từng câu từng chữ đều phát ra từ nội tâm. Dù con đường nghề nghiệp của nàng do Cô dẫn dắt, nhưng công việc làm phiên dịch các tác phẩm văn học thanh xuân và văn chương học thuật ở nhà xuất bản "Vi phong"* mà Cô đã giao cho nàng khiến nàng thỏa mãn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Đầu tiên là vì ông chủ của nhà xuất bản - khun Phakaphan, bạn tốt của Cô, vô cùng khoan dung với nàng, chỉ cần giao bản thảo đã được phiên dịch đúng hạn thì có thể thoải mái làm công việc phiên dịch sách báo ngay trong cung điện Bua... Pilantita chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch trong thời gian cho phép thì có thể dựa vào số lượng bản dịch tương ứng để tính thù lao, không bị bất cứ trò lừa bịp gì.

Quan trọng hơn chính là, khun Phakaphan yêu quý và đối xử với tiểu thư Pin hệt như cháu gái ruột của mình. Ngoài việc không tiếc lời khen tặng bản dịch của nàng, khun Phakaphan còn thường xuyên đề cử cho nàng một vài tác phẩm văn học đặc biệt và thú vị.

Thứ hai, nàng hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong văn học thanh xuân phương Tây của những người đi trước. Một vài khung cảnh trong sách dường như đã đưa nàng về lại thời đại thanh xuân. Dù cho đó là sự mạo hiểm, kích thích hay sinh li tử biệt hoặc đi đến bước đường cùng trong bóng tối nhưng vẫn ôm theo hi vọng của nhân vật chính trong thế giới tưởng tượng vô tận.

Cuối cùng, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất...

Bởi vì tên của nhà xuất bản này khiến cho nàng nhớ đến một người...

.

.

.

"Anilaphat có nghĩa là ngọn gió xinh đẹp." Khoảng hai năm trước, sau khi công chúa Anilaphat quay lại nước Anh tiếp tục học chuyên sâu, khi Cô nhìn thấy nàng buồn bã đến mức cơm nước không vào, ăn ngủ không yên thì đã thuận miệng nhắc đến.

"Khun Pin có từng nhìn thấy dáng vẻ trời đứng gió chưa nhỉ?"

"Chưa từng nhìn thấy ạ, thưa Cô..."

"Vậy thì đừng quá khó chịu nhé."

"..."

"Chỉ cần chờ đợi cơn gió thổi về chốn cũ một lần nữa thôi."

Cho đến hiện tại... Pilantita vẫn còn nhớ rõ giọng nói êm dịu của Cô khi nói ra những lời dịu dàng, ấm áp này.

Câu nói đó chắc chắn là sự an ủi tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của Pilantita...

Gần ấm áp bằng cái ôm của Cô giành cho nàng trong buổi tang lễ của cha mẹ.

Trong đêm mưa gió kia, cái ôm đến từ Cô khi cha mẹ của Pilantita hóa thành tro tàn thật sự là một sự an ủi mà không có bất cứ thứ gì sánh bằng.

Ngoài chuyện sắp xếp công việc cho nàng, Cô còn dùng tiền mua một chiếc ô tô do châu Âu sản xuất, thay cho chiếc "Chao Kae" lúc đầu, như vậy thì mỗi khi P'Perm lái xe đưa Pilantita đến phòng làm việc của nhà xuất bản thì nàng sẽ không cảm giác bản thân kém hơn một bậc. Cô còn tốn một mớ tiền lớn, sửa sang lại phòng sách thành một phòng làm việc hiện đại hóa, vì bà ấy biết cô cháu gái của mình luôn dành phần lớn thời gian trốn trong phòng sách để dịch văn bản.

Với những điều nay, sao khun Pin không yêu quý công việc này cho được?

"Thanit đã đoán trước được khun Pin sẽ trả lời như vậy mà." Chàng trai cười khổ, thầm thở dài một hơi.

"Biết mà còn hỏi." Pilantita vừa cười vừa nói: "Tại sao Thanit lại có suy nghĩ muốn mình làm ở đây toàn thời gian vậy?"

"À... Chỉ là muốn bạn bè tụi mình cùng ngồi làm việc với nhau thôi mà." Chàng trai nhỏ giọng nói: "Thanit làm việc chung với mấy cô chú kia hơi bị ngại một chút, cảm thấy không phù hợp."

Pilantita nghe thấy vậy thì cười khẽ. Nàng nghĩ đến các vị đồng nghiệp tiền bối có lí lịch dày dặn phụ trách hành chính và tài vụ của nhà xuất bản, phần lớn đều là phụ nữ trung niên gương mặt nghiêm túc. Kết quả là, bầu không khí trong phòng làm việc cũng trang nghiêm như trong chùa miếu vậy.

Thanit là nhân viên được bổ sung thêm sau khi Pilantita đề cử với nhà xuất bản. Vì Sunee và Chada đều phải quản lí chuyện làm ăn của gia đình mình, cậu ấy trở thành người duy nhất không tìm được việc làm trong cả nhóm. Thanit rất vui khi nhận được thư đề cử của Pilantita, dù công việc này cũng không phải là công việc biên tập mà cậu ấy vẫn luôn ao ước, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với ở nhà đợi tìm việc làm. Quan trọng hơn chính là, công việc này có thể cho cậu ấy một cơ hội để được ngắm nhìn khun Pin mà cậu thầm mến đã lâu.

Nhưng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tiểu thư Pin không muốn đến văn phòng để làm việc toàn thời gian. Tiểu thư Pin cũng không phải không biết tình cảm của Thanit dành cho mình. Toàn thế giới chắc chỉ có mỗi bản thân cậu ấy mới có thể nghĩ rằng cậu đã che giấu phần tình cảm của mình một cách hoàn mỹ, không một kẽ hở, khiến cho tiểu thư Pin không phát hiện ra. Nhưng trên thực tế, mọi hành động của Thanit đều làm lộ suy nghĩ của cậu ấy.

Nhưng dù đã biết được rõ ràng... nhưng khun Pin cũng chỉ có thể vờ như không biết. Pilantita không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thanit, như nàng đã làm với Kawin, anh trai của Sunee, vừa là bạn tốt, vừa là người theo đuổi nàng trước đó không lâu. Nàng không ngờ cậu ta lại dám nói ra muốn họ tiến đến quan hệ yêu đương.

"Khi nào khun Pin chuẩn bị xong... anh sẽ lập tức đến cầu hôn với cha của em."

Pilantita nhớ rõ xế chiều hôm đó, Kawin chọc giận nàng tức đến mức đầu váng mắt hoa. Sao anh ta lại dám đến hỏi nàng chuyện không có khả năng chứ...

Cả đời này cũng không thể!

"Nếu như trước kia tôi đã làm ra chuyện gì khiến cho khun Kawin hiểu lầm tôi có ý với anh, vậy thì cho tôi xin lỗi."

Pilantita cố gắng khiến cho giọng nói của mình không run rẩy, bình tĩnh nhất có thể. Lúc này, nàng khó có thể kìm nén cơn phẫn nộ của mình.

"Cho nên, sau này tôi không muốn có bất kì dính líu gì với khun Kawin nữa."

"..."

"Từ giờ trờ đi, xin anh hãy biến khỏi tầm mắt của tôi."

Chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến cho mối quan hệ giữa nàng và người bạn thân Sunee trở nên căng thẳng. Họ từng muốn khôi phục như bình thường, nhưng khi Pilantita phát hiện Sunee vẫn còn muốn làm bà mối thì tình hình càng trở nên tệ hại.

Cho đến hôm nay, nàng vẫn không thể nào gặp mặt trò chuyện với Kawin như lúc trước.

Pilantita chỉ hi vọng chuyện tương tự đừng xảy ra trên người bạn thân Thanit này nữa.

"Ây da... Cuối cùng cũng hoàn thành rồi." Sau khi tiểu thư Pin kiểm tra xong một đống tài liệu trên bàn thì thở phào nhẹ nhõm: "P'Perm sắp đến đón mình rồi, Thanit."

Cô gái giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ nàng yêu thích nhất. Chiếc đồng hồ đeo tay này là món quà công chúa Anilaphat đã tặng cho nàng nhân ngày nàng vào làm việc ở nhà sản xuất có tên giống với tên cô.

"Vẫn chưa đến giờ đâu... Cậu muốn về rồi à?"

Vẻ mặt của Thanit trở nên u ám. Chàng trai đau khổ nhìn gương mặt ngọt ngào kia của Pilantita, có chút chán chường. Hạnh phúc của cậu ấy chỉ ngắn ngủi như vậy thôi, cho dù tính cả thời gian khun Pilantita đưa bài viết và kiểm tra tài liệu thì tổng cộng cũng chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ.

"Có thể để Thanit đưa cậu ra xe không?"

Bất tri bất giác... đôi mắt của Thanit biến thành đôi mắt cún con cầu xin. Nhưng đáng tiếc, Pilantita sẽ không có lòng thương xót đối với bất kì chú thú cưng nào.

Đôi mắt duy nhất có thể khiến cho nàng động lòng, giờ phút này, đang ở một nơi khác trên Trái Đất rồi...

"Thanit, không cần tiễn đâu." Pilantita đứng lên, quả quyết cầm lấy chiếc túi xách nhỏ.

"Nhưng..."

"Tốt nhất Thanit nên ở yên tại vị trí mà Thanit nên ở."

Giọng nói lạnh lùng của Pilantita như một lưỡi dao đâm vào trái tim của Thanit. Sao cậu ấy có thể không nhận ra ẩn ý trong câu nói ngắn ngủi này chứ? Ít nhất, trước khi cậu ấy rơi vào hoàn cảnh chán chường hơn thì cô gái này sẽ đưa ra cho cậu ấy một lời cảnh cáo thiện ý, để cậu ấy cảnh tỉnh bản thân.

"Lên đường bình an." Thanit miễn cưỡng nuốt nước miếng, nói: "Lần sau gặp lại."

"Lần sau gặp lại."

Pilantita mỉm cười lịch sự, sau đó bỏ đi không hề quay đầu lại.

---------

"Prik..."

"Vâng, thưa khun Pin."

Prik đang bận rộn lựa hoa xỏ vòng để trang trí đại sảnh của Tiền Điện. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ba gày sau, nơi này sẽ tổ chức nghi lễ đính hôn giữa hoàng tử Anon và con gái của ngài đại sứ Thái Lan ở nước Anh - Ornida Sawadipat, hay còn gọi là khun Aon.

Dù hoàng tử Anon không như phụ hoàng và huynh trưởng của chàng ấy, chọn một cô gái có huyết thống hoàng gia để làm bạn đời, nhưng Ornida lại là một cô gái xứng đôi vừa lứa với nhị hoàng tử về mọi phương diện. Về địa vị xã hội, cô ấy là trưởng nữ của ngài đại sứ, không hề thua kém người khác. Về trình độ học vấn, cô ấy và hoàng tử Anon tốt nghiệp cùng một trường đại học. Về khí chất và vẻ ngoài, cô ấy là một cô gái cành vàng lá ngọc, xinh đẹp như hoa. Hơn nữa, không cần phải nói đến tài lực gia đình. Gia tộc Sawadipat là một trong những gia tộc tỉ phú ở Băng Cốc.

"Prik, em nói xem công chúa Anil liệu có quay về tham gia nghi thức đính hôn của nhị hoàng tử không? Giống như trước đó nàng đã trở về tham gia hôn lễ của trường huynh vậy?"

Khun Pin dùng giọng bình tĩnh hỏi người hầu thân cận của mình, hai tay thì đang thuần thục xỏ vòng hoa.

"Prik cảm thấy lần này khó lắm." Prik nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của tiểu thư Pin, sợ bản thân sẽ giống như một cây kéo, trong lúc vô tình lại tổn thương đến trái tim yếu đuối như tờ giấy mỏng của tiểu thư Pin.

"Chỉ còn ba, bốn tháng nữa là công cháu Anil tốt nghiệp rồi. Có lẽ Người muốn sau khi tốt nghiệp xong sẽ lập tức quay về. Nghi lễ đính hôn lần này của nhị hoàng tử không phải giống như đại hoàng tử, được ước chừng thời gian từ trước. Cho nên, công chúa Anil không quá có khả năng tham gia nghi lễ đính hôn của nhị hoàng tử đâu ạ."

"Vậy à?"

Khun Pin thở dài một hơi, tất cả hi vọng hiện lên trong lòng chỉ là phí hoài. Suy nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu của nàng gần một tuần lễ rồi. Nàng không kiềm chế được mà mong đợi... Chờ mong công chúa Anil sẽ xuất hiện trong lễ đính hôn của nhị hoàng tử, cho nàng một bất ngờ. Nhưng Prik tỉnh táo hơn nàng nhiều.

"Trừ phi..." Prik nói thêm. Lần này, trong giọng nói của cô ấy lộ rõ vẻ phấn khích.

"Trừ phi chuyện gì?" Khun Pin tò mo truy hỏi Prik.

"Trừ phi công chúa Anil tốt nghiệp sớm."

Pilantita suy nghĩ lời nói của Prik một lúc lâu, sau đó lại thở dài một hơi.

"Nếu là như vậy thì có lẽ Anil đã nhắc đến trong thư với ta rồi... nhưng nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện này."

"Cố chịu đựng đi, khun Pin." Prik không tìm ra được lời nào khác để dỗ dành tiểu thư Pin: "Chưa đến bốn tháng nữa là công chúa Anil sẽ quay trở về rồi."

"Ta biết, Prik..."

"..."

"Ngày nào ta cũng đếm lịch mà..."

Lúc này, trong mắt của tiểu thư Pin đầy nỗi bi thương, khiến cho Prik cảm thấy đau lòng. Bởi vì, chỉ có cô ấy mới biết, tiểu thư Pin nhạy cảm với mỗi một sự kiện liên quan đến công chúa Anilaphat như thế nào.

"Prik biết hôn thê của hoàng tử Anon không? Người đó là tỷ tỷ của khun On, bạn tốt của công chúa Anil..."

"Biết chứ."

Prik vừa vội vàng trả lời, vừa lén lút quan sát vẻ mặt của khun Pin, không biết chủ đề này của nàng có ý đồ gì.

"Trước giờ ta không hề thích khun On..."

"..."

"Giống như từ trước đến nay ta cũng không hề thích Chao Euangfah vậy..."

"Vâng, khun Pin."

Prik hiểu ý của tiểu thưPin, gật gật đầu. Khi cô ấy nghe thấy tiểu thư Pin so sánh khun On và Chao Euangfah thì cô ấy lập tức hiểu ngay ý của nàng.

"Vậy thì Prik sẽ có thể hiểu được lòng ta nặng trĩu đến cỡ nào rồi nhỉ?" Pilantita vừa nói vừa xếp những cánh hoa hồng thơm ngọt thành nửa hình tròn, cẩn thận đưa cô ấy xỏ thành vòng hoa.

"Đương nhiên em hiểu ạ."

"Bây giờ, Sawetawarit và Sawadipat đã kết thông gia, thân thiết như hoàng thất Darawan và hoàng thất Sawetawarit vậy." Pilantita nhắc đến gia tộc hoàng thất Chakkham, không khỏi có chút lo lắng.

"Còn ta, chỉ là một thành viên trong hoàng thất Kasidit suy tàn, sao có thể sánh bằng chứ..."

"Kasidit thì sao, khun Pin? Prik thậm chí còn không có huyết thống hoàng thất nữa là. Họ tên cũng chỉ là một từ "Preecha" ngắn củn**. Nhưng Prik tin, cho dù là một dòng họ ngắn củn này thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự yêu quý và khoan dung của công chúa Anil dành cho Prik."

"..."

"Lời khun Pin nói giống như không hiểu rõ về công chúa Anil vậy."

"..."

"Chuyện đã đến nước này rồi, Người vẫn chưa tin tưởng sao? Đối với công chúa Anilaphat mà nói, Pilantita Kasidit trân quý hơn bất cứ người nào trên thế giới này."

"Prik nói như vậy..."

Pilantita đặt kim xỏ vòng hoa trên tay xuống, nhìn Prik một cách nghiêm túc. Khi người nói ra những lời này là người hầu thân cận của nàng, đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của công chúa Anilaphat thì dường như cuộc nói chuyện này lại càng có sức nặng hơn.

"Khun Pin à..." Cô gái mười chín tuổi này, có một trí tuệ vượt xa số tuổi của cô ấy. Cô ấy nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, dũng cảm nói: "Prik chưa bao giờ trông thấy công chúa cảm thấy hứng thú vương thất nào khác ngoài Kasidit cả."

"..."

"Thật ra, chuyện này cũng không hề liên quan đến hoàng thất..."

"..."

"Chỉ đơn giản là công chúa say đắm khun Pin thôi, chỉ đơn giản là như vậy thôi..."

Pilantita ngây người một lúc lâu, mới nhỏ giọng trả lời Prik một câu.

"Miệng của Prik cũng ngọt như miệng của chủ nhân em vậy."

"Chủ tớ liền tâm đó, khun Pin." Khóe miệng của Prik nhếch lên thành một nụ cười.

"Không có ai hiểu được lòng công chúa rõ hơn Prik đâu."

"Ừa..."

Nhìn thấy khun Pin lại cúi đầu xỏ vòng hoa, không muốn nói tiếp nữa, Prik chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, cẩn thận lựa hoa.

---------

Tất cả nghi lễ đính hôn của hoàng tử Anon đều được tiến hành một cách hoàn hảo và thuận lợi, trông xa hoa, hào nhoáng hơn nhiều so với nghi lễ đính hôn của hoàng tử Anantawut, làm nổi bật sự uy nghiêm của gia tộc tỷ phú Sawadipat.

Trong buổi sáng làm lễ, Pilantita gặp được khun On. Nhiều năm không nhìn thấy Alisara, một lần nữa gặp lại, có thể cảm giác được trong nụ cười hữu hảo của cô ấy xen lẫn chút lo âu. Dù có thể không phát hiện ra được... nhưng nàng lại không rõ tại sao cô ấy lại khổ sở như vậy.

Về phần công chúa Anilaphat, đúng như Prik dự đoán, cả đám cưới đều không hề nhìn thấy bóng dáng của cô công chúa nhỏ nhà Sawetawarit. Cô không hề quay về tham dự nghi lễ đính hôn của hoàng huynh mình.

Nhưng mà, cho đến giây phút cuối cùng, Pilantita vẫn còn âm thầm chờ đợi công chúa có thể xuất hiện trong nghi lễ...

Nhưng những kì tích luôn xuất hiện ở những chương cuối trong những cuốn sách mà nàng từng phiên dịch lại không hề tồn tại trong thực tế...

Dù nghi lễ đính hôn đã trải qua được vài tuần, nhưng cảm giác thất vọng trong lòng Pilantita vẫn không thể nào gạt bỏ được. Càng gần ngày trở về của công chúa Anilaphat, tâm trạng của nàng chỉ càng thêm bực bội, chỉ vì công chúa từ chối thông báo cho nàng biết ngày về chính xác.

Giống như giờ phút này, công chúa Anilaphat đang cố ý tra tấn nàng, khiến nàng nhận hết sự dày vò vô tận trong khi chờ đợi....

Mỗi khi trong đầu của Pin tràn ngập cảm giác phiền muộn thì nơi duy nhất có thể chữa lành cho nàng chính là phòng ngủ ở cung điện Pine. Bởi vậy, sau khi thảo luận về bản thảo quyển sách mới cùng mấy biên tập viên của nhà xuất bản "Vi Phong" suốt cả một ngày, thì vừa về đến nơi, Pilantita đã lặng lẽ chạy ngay đến cung điện Pine như mọi ngày.

Pilantita mở cửa phòng ngủ chính, chỉ mở ra một khe hở nhỏ, vừa đủ để nang lặng lẽ đi vào phòng. Nàng xoay mặt về phía cửa phong, nhìn chằm chằm chốt cửa một lúc lâu, giống như muốn thương lượng chuyện gì đó với nó. Nàng vừa mới rời tay khỏi khóa cửa.

Lạch cạch...

Đột nhiên, Pilantita cảm nhận được một đôi tay mảnh khảnh choàng lấy nàng từ phía sau lưng, cho nàng một cái ôm ấm áp.

Hương thơm nồng nàn quen thuộc...

Da thịt mềm mại áp sát...

Bên tai truyền đến tiếng nỉ non dịu dàng.

.

.

.

"Khun Pin..."

"..."

"Ta rất nhớ nàng..."

---------

*Tên gốc đọc là "Sailom", bản tiếng Anh dịch là "breeze". Vì có liên quan đến tên của Anil nên phiên dịch thành "Vi Phong".

**Ở Thái Lan, họ tên càng dài chứng tỏ địa vị và quyền thế của gia tộc đó càng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt