Chương 30: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, cơ thể của Pilantita đã  bị người nào đó giữ chặt. Người kia vùi mặt vào bả vai gầy yếu của nàng. Cô gái đáp lại cái ôm ấm áp này. Nàng vươn tay, nắm chặt cánh tay đang ôm lấy mình của người kia, giống như muốn chắc chắn tất cả những điều này không phải do bản thân nằm mơ.

Pilantita không thế xác định được rốt cuộc bản thân có cảm giác gì...

Nàng chợt nhận ra sự chờ đợi dài đằng đẵng của bản thân cuối cùng cũng kết thúc rồi. Giờ phút này, nàng đang hưởng thụ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng cùng lúc, dường như nàng lại cảm thấy tức giận khi người này trở về mà không báo trước với nàng? Cứ như sự chờ đợi khổ sở của nàng chỉ là một trò cười.

Thú vị là, hai loại cảm xúc trái ngược này lại hòa quyện vào nhau, khiến nàng không thể nào bóc tách ra được.

"Khun Pin..."

"..."

"Nàng đang khóc à?"

Công chúa Anilaphat phát hiện dáng người mảnh khảnh trong lồng ngực mình đang kiềm chế cơn nức nở. Cơ thể không kiềm nén được mà run rẩy, lập tức lên tiếng hỏi...

Pilantita lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Công chúa Anilaphat đành phải buông nàng ra, quan sát người đang cúi đầu nhìn xuống chân nhưng lệ rơi đầy mặt kia. Công chúa nắm tay Pilantita, dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài ở cuối giường, trên gương mặt đều là sự lo lắng. Giờ phút này, cô cảm thấy cơ thể của nàng giống như một món đồ dễ vỡ làm bằng thủy tinh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cô vươn tay, nâng gương mặt xinh đẹp của tiểu thư Pin lên, để nàng ngẩng đầu, đối diện với cô. Cô nhìn thấy giờ phút này, trong đôi mắt nâu trong trẻo kia đầy nước mắt và sự không cam lòng. Đôi môi đầy đặn đang mím chặt. Gương mặt mịn màng bị những giọt nước mắt mặn đắng thấm ướt.

"Khun Pin... Đừng khóc mà, ngoan." Giọng nói của công chúa Anilaphat êm ái, ngọt ngào lại dịu dàng, giống như đang an ủi một cô bé. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa chảy hết của Pilantita.

"Anil đang ở ngay trước mặt khun Pin nhỉ?" Trong mắt công chúa lóe lên sự lo lắng không che giấu được.

"..."

"Khun Pin..." Nhìn thấy Pilantita im lặng, không nói gì, gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat bỗng trở nên trắng bệch.

"..."

"Nàng không yêu Anil sao?"

Nghe thấy câu nói này, Pilantita lập tức bật khóc dữ dội hơn. Nàng giơ đôi tay nhỏ nhắn, nắm chặt bả vai mảnh khảnh của công chúa.

.

.

.

"Nếu như ta không yêu..." Giọng nói ngọt ngào như vô số mảnh vỡ, gần như khiến cho người nghe không hiểu rõ lời nói của nàng: "Thì sẽ không đếm thời gian chờ đợi Anil rồi..."

"..."

"Anil không nói cho ta biết mà đã quay về đột ngột như vậy..." Pilantita khóc thút thít, gần như nói không nên lời: "Tại sao nàng lại muốn đùa giỡn tình cảm của ta chứ..."

"..."

"Cứnhư Anil không biết..."

"..."

"Mỗi giây của ta đều đáng giá đến mức nào vậy..."

"Anil biết mà... Khun Pin vẫn luôn đếm từng ngày từng tháng." Công chúa Anilaphat nói, giơ tay thâm tình vuốt mái tóc mang theo hương thơm của Pilantita.

"Mấy tháng nay, Anil vẫn luôn cố gắng học tập, vì để có thể hoàn thành việc học sớm hơn một học kì,  sớm được nhìn thấy khun Pin."

"..."

"Anil cũng đang đếm thời gian, chờ đợi được nhìn thấy khun Pin."

"..."

"Nghe thấy những lời này, khun Pin có thể tha thứ cho Anil không...?"

Pilantita vẫn không thể ngừng cơn nức nở. Nàng ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt. Nhưng khi nước mắt của nàng biến mất, Pilantita đột nhiên ý thức được... Lúc này, người yêu cao quý của nàng đã trổ mã thành một cô gái yêu kiều, dáng người uyển chuyển, ung dung, quý phái. Gương mặt bụ bẫm như con nít vốn có, bây giờ đã trở nên có góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt hình bầu dục vẫn luôn tỏa sáng kia, lúc này đã trở nên sâu sắc và sắc bén hơn.

Công chúa mỉm cười, dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô gái. Nếu như nói thứ duy nhất chưa từng thay đổi trong suốt hai năm qua thì có lẽ chính là đôi môi đỏ thẫm trông như được thoa son đắt đỏ kia và lúm đồng tiền thật sâu trên gương mặt của công chúa khi cô mỉm cười.

"Sao vậy... khun Pin có thể tha thứ cho Anil không?"

"..."

Pilantita không trả lời. Nhưng khi công chúa Anilaphat cúi đầu xuống, khẽ hôn lên vầng trán đầy đặn của nàng, nàng cũng không hề từ chối, trái lại còn chủ động vùi mặt vào cái ôm ấm áp của công chúa. Nàng căn bản không hề che giấu khát vọng của bản thân đối với hơi ấm của người trước mặt.

Công chúa nắm bắt cơ hội này, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn và yếu ớt của nàng vào vòng tay yêu thương. Mùi hương nồng nàn và phức tạp trên người của công chúa Anilaphat dường như đã trấn an trái tim đầy muộn phiền của Pilantita, cho nàng một chút an ủi.

"Nếu như ta biết hôm nay Anil quay về... ta sẽ đến sân bay đón nàng."

Cái người từ đầu đến cuối vẫn luôn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia đột nhiên nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Vậy chẳng phải khun Pin sẽ không thể đến nhà xuất bản được sao..." Công chúa Anilaphat cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai nàng: "Không phải hôm nay khun Pin có buổi hẹn quan trọng với khun Phakaphan à?"

"Anil vẫn nhớ sao...?" Pilantita vô cùng ngạc nhiên, ngẩng mặt khỏi lồng ngực của công chúa Anilaphat: "Ta chỉ tùy tiện nhắc đến một chút trong thư thôi mà."

"Đương nhiên nhớ rõ rồi..." Nụ cười của công chúa Anilaphat càng thêm xán lạn, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu: "Những chuyện liên quan đến khun Pin... Anil đều sẽ nhớ thật kĩ."

"Miệng của Anil vẫn ngọt như vậy..."

"Thật sao?" Công chúa Anilaphat nhếch miệng mỉm cười. Cô cúi người, đặt lên môi của Pilantita một nụ hôn.

Khi đầu lưỡi nóng hổi đi vào sâu thăm dò... Pilantita cũng không thể nào tự kiềm chế được nữa. Nàng không thể từ chối sự phát triển bản thân mong đợi đã lâu. Nhất là khi đôi tay mịn màng của công chúa đẩy bả vai nàng, đỡ nàng tựa lưng lên trên ghế sô pha, vuốt ve nàng...

Trong nháy mắt, tất cả sự kiêu căng của Pilantita đều ném lên tận chín tầng mây, hóa thành hư không...

"Thật ra, đầu lưỡi của khun Pin ngọt hơn nhiều..." Công chúa Anilaphat quyến luyến thu lại sự triền miên trên môi Pilantita, trêu đùa người dưới thân.

Pilantita bật cười. Nàng ngước đôi mắt ngọt ngào lên, đối diện với ánh mắt của công chúa, ngón tay thâm tình vuốt ve gương mặt mịn màng của người trước mặt.

"Ai có thể vượt qua Anil được chứ..." Pilantita nhìn công chúa cúi người, làm nũng rúc vào lồng ngực của mình thì nhẹ giọng cười nói: "Thật sự quá gian xảo."

Công chúa nhắm mắt lại, hưởng thụ xúc cảm từ đôi bàn tay nhỏ của khun Pin đang dịu dàng vuốt ve những sợi tóc bên tai mình.

"Anil đi lâu như vậy... có phải rất mệt mỏi không?" Pilantita không khỏi có chút bận lòng.

"Từ khi được nhìn thấy gương mặt của khun Pin thì Anil đã không còn thấy mệt nữa..." Công chúa nói, áp sát gương mặt xinh đẹp của mình vào gương mặt ngọt ngào của Pilantita: "Lúc nãy ta cũng đã nghỉ ngơi một chút rồi."

"Nàng vào từ lúc nào vậy?" Lúc này, Pilantita đang giơ tay lên, vòng tay ôm lấy chiếc cổ tho dài của công chúa, giọng nói đầy ngọt ngào và quyến rũ: "Bệ hạ ở Tiền Điện sao lại chịu thả Anil về cung Pine vậy?"

"Về đến từ sáng sớm rồi... Ai cũng ngạc nhiên như khun Pin vậy. Dù sao việc này Anil chỉ nói với đại hoàng huynh thôi." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cười, khiến cho người phía dưới cô cũng bật cười theo.

"Mẫu hậu cứ giữ Anil mấy tiếng đồng hồ, không chịu thả đi, càng không ngừng ôm hôn ta... Cho đến khi phụ hoàng nói có lẽ con gái đi đường mệt mỏi rồi, mẫu hậu mới đồng ý thả cho Anil quay về cung điện Pine để nghỉ ngơi."

"Nghĩ đến chuyện này, ta vẫn còn rất giận Anil đó..." Hàng chân mày thanh tú của Pilantita nhíu chặt, nhưng đôi môi nhạt màu của nàng lại cong thành một nụ cười thản nhiên, giống như một cô gái tràn đầy hạnh phúc: "Anil biết không, nàng cũng thích bất ngờ hệt như người phương Tây vậy..."

Công chúa Anilaphat nghe thấy tiểu thư Pin nói như vậy, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

"Cũng không phải chỉ thích bất ngờ thôi đâu." Công chúa nói, dùng đôi môi của cô nhẹ nhàng lướt qua phần da thịt trắng nõn, mịn màng của Pilantita: "Về cách bày tỏ tình yêu, Anil cũng học được từ người phương Tây đó..."

Pilantita ngẩng đầu lên, toàn tâm toàn ý chủ động đón lấy nụ hôn trêu đùa của công chúa. Một tay của nàng vòng qua bả vai của cô, tay còn lại nhiệt liệt và thâm tình vuốt ve mái tóc của công chúa.

Chỉ là, khi bàn tay của công chúa trượt xuống phía dưới áo sơ mi của Pilantita thì một bàn tay khác lại vươn đến, ngăn cản trò đùa ác của người nào đó.

"Đừng như vậy, Anil... Giữa ban ngày ban mặt. Ngoan nào."

"Ban ngày thì sao chứ, khun Pin? Anil nhớ nàng."

Pilantita nhìn thấy dáng vẻ khó chịu, tùy hứng của công chúa Anil thì chợt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng không kìm lòng được, tiến lên hôn vào hai gò má của công chúa.

"Ta chỉ muốn tâm sự với Anil thôi, để bản thân yên tâm hơn. Dù sao đã lâu lắm rồi không được gặp Anil."

Pilantita tựa trán vào bả vai của công chúa, khẩn cầu nói. Sau đó, nàng ôm chặt lấy cô, giống như sợ công chúa sẽ bỏ chạy, biến mất khỏi mắt nàng.

Vậy..." Công chúa đang mỉm cười, thỏ thẻ bên tai Pilantita: "Không thể dùng cơ thể của chúng ta để tâm sự à?"

"Không phải như vậy, Anil..." Mặt của tiểu thư Pin bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

"Vậy khun Pin muốn trò chuyện gì với Anil nhỉ?" Công chúa Anilaphat vừa cười vừa nói.

"Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi..." Pilantita ngẩng đầu khỏi lồng ngực của công chúa Anilaphat, ánh mắt đối diện với đôi mắt đen nhanh, hẹp dài: "Ví dụ như... Anil đổi nước hoa rồi à?"

"Sao vậy..." Công chúa Anilaphat ngạc nhiên, nhướng mày. Cô có chút khó hiểu. Tại sao khun Pin lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy chứ: "Nước hoa à?"

"Ừm..." Đôi mắt như mắt nai con kia của tiểu thư Pin lúc này hệt như một thú săn mồi: "Ngửi sơ qua thì có vẻ vẫn là hương thơm đó... Nhưng ta dám chắc không phải là mùi hương ban đầu."

"Thật ra, Anil có rất nhiều nước hoa... Chỉ là lần trước lúc về Thái Lan chỉ đem theo một loại, cho nên khun Pin mới phát hiện không phải mùi hương quen thuộc nhỉ?"

"Chắc nàng không phải vì muốn lấy lòng ai nên mới đổi đâu nhỉ..." Pilantita nhếch môi: "Hoặc thậm chí là dùng nước hoa của người khác."

"Khun Pin nghĩ nhiều rồi..." Công chúa Anilaphat mỉm cười, ít nhiều cũng đã đoán được nỗi lo lắng của Pilantita: "Ngoài khun Pin ra, Anil chẳng muốn lấy lòng ai cả. Đừng nói đến việc dùng nước hoa của người khác, càng là chuyện không thể nào."

"Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi mà..." Pilantita vươn tay, chỉnh trang áo sơ mi của công chúa một cách đấy ẩn ý: "Nghe nói có người đang theo đuổi Anil, lại còn gây ra ồn ào không nhỏ nữa."

"Ờm... chuyện đó thì..." Gương mặt tuyệt mỹ của công chúa Anilaphat lập tức trở nên trắng bệch, đã mất đi huyết sắc. Khóe miệng của cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ, sợ sệt nhìn về phía tiểu thư Pin: "Sao khun Pin lại biết?"

"Có thể nói thế này..." Cô gái dùng ngón tay chạm vào bờ môi của công chúa, dáng vẻ như chiếm thế thượng phong: "Ta đã biết rồi lâu rồi...."

"..."

"Nhưng cho đến hôm nay, ta vẫn muốn biết tại sao Anil lại chưa từng nghĩ đến việc nói cho ta biết chuyện quan trọng này."

"Anil căn bản không hề quan tâm đến những người kia..."

"..."

"Hơn nữa, nếu như nói cho nàng biết thì ta sợ nàng sẽ nghĩ nhiều.

"..."

"Giống như khun Pin chưa từng nói với Anil chuyện có người theo đuổi nàng vậy." Công chúa nhào vào lòng tiểu thư Pin, ôm lấy nàng: "Khun Pin, đừng giận Anil mà."

"Được rồi." Bất tri bất giác... cơ thể Pilantita sắp rời khỏi cái ôm ấm áp của người trước mặt. Nhưng cô gái kia lại kéo nàng về lại trong lồng ngực tỏa ra hương thơm ngọt ngào kia. Nàng nhanh chóng, không chút do dự vùi mặt vào lồng ngực ấy. Cơ thể của họ như nam châm trái dấu, không ngừng hấp dẫn lẫn nhau.

"Nói thế nào đi chăng nữa, Anil cũng quay về rồi... có lẽ sẽ không còn gặp lại những người kia nữa."

"..."

"Nhưng nếu như có thêm những người khác mà Anil không chịu thành thật bẩm báo chi tiết thì..."

"..."

"Ta thật sự sẽ giận Anil đó."

Dù Pilantita nói như vậy, nhưng lần này, cô gái lại chủ động đặt môi lên bờ môi của người trước mặt, hôn một cách nhiệt tình. Công chúa đáp lại bằng một nụ hôn kích thích, sau đó đè đôi vai gầy của Pilantita xuống, một lần nữa đẩy nàng nằm xuống ghế sô pha.

Đôi mắt sáng long lanh của công chúa Anilaphat chăm chú quan sát Pilantita, dường như muốn nuốt trọn cô gái này. Cô chậm rãi hôn lên trán, chóp mũi và hai gò má của nàng. Sau đó vươn đầu lưỡi ấm áp của cô nếm lấy vị ngọt từ đầu lưỡi nóng bỏng của tiểu thư Pin.

Một lúc sau, đại não của Pilantita trở nên trống rỗng. Bàn tay mảnh mai của công chúa đã chui xuống phía dưới lớp áo sơ mi lỏng lẻo của nàng. Đôi tay ấm áp và tinh nghịch của cô lúc này đang quanh quẩn trêu đùa hai ngọn núi đầy đặn.

"Anil..."

"Ta ở đây..."

"Trời vẫn còn sáng... Ngoan nào."

Pilantita liếc nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa đóng chặt, giọng nói run rẩy, khẽ lên tiếng.

"Khun Pin, nhắm mắt lại đi..." Công chúa Anilaphat nói bằng chất giọng ngọt ngào. Cùng lúc đó, một bàn tay mảnh mai đã thành công cởi được nội y của Pilantita.

.

.

.

"Như vậy thì trời đã tối hẳn rồi..."

---------

Hì hì, chương này chưa có thịt thà gì đâu =))

Hi vọng dù ngày hôm nay của các bạn là ngày mưa hay ngày nắng thì chương truyện nho nhỏ này cũng sẽ mang đến cho các bạn một chút ấm áp nhé ~

N'Yan always beside you ~

Enjoy na ka ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt