Chương 28: Son môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi mà nói, cuộc sống không có Anil quá buồn chán và tẻ nhạt...Xung quanh tôi dường như bị dát lên một lớp màu nâu nhạt. Từng ngày từng đêm trong quá khứ đều dài đằng đẵng và chán chường, tựa như tôi đã rơi vào một vòng xoáy thời gian vô tận.

Khi một lần nữa nhận ra thì...

Ý nghĩa cho sự hô hấp của tôi đã trở thành chờ đợi Anil trở về...

"Có thư của ta không, Prik?"

Tôi hỏi Prik. Em ấy đang đeo chiếc túi bản thân yêu thích nhất, bên trong có một phong thư màu nâu và một bưu kiện. Như mọi ngày, là mang về từ Tiền Điện... Dù tôi biết bốn ngày trước vừa mới nhận được lá thư mới nhất được gửi tử Luân Đôn, vậy thì dù tôi uy hiếp, thúc giục Prik như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ em ấy cũng không thể biến ra được bức thư của Anil như tôi mong muốn.

Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách cái người từ phương xa kia... Công chúa Anil từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Sáu năm trước, mỗi tuần nàng đều viết nhật kí bảy ngày cho tôi, sau đó sắp xếp và gửi một lần, nói cho tôi biết một tuần trôi qua như thế nào. Đến bây giờ Anil vẫn như vậy, chưa từng thay đổi.

Người thay đổi lại chính là tôi, là tôi trở nên khao khát nhiều hơn so với trước kia...

Có lẽ vì trong khoảng thời gian này... tất cả những điều tôi trải qua càng thêm đau khổ và gian nan hơn so với sáu năm trước, cho nên so với trước kia, tôi lại càng cần một chỗ lánh nạn cho tinh thần. Chuyện này cũng không quá kì lạ.

Bởi vì cho dù tôi vờ như không nhìn thấy cung điện Pine - tổ ấm ân ái của tôi và Anil kia... thì từ ô cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy từng phân từng tấc của tòa cung điện kia. Nó đang tỏa sáng lấp lánh trong đầu óc của tôi. Dù những mảnh vỡ kí ức này đã trở nên mơ hồ, nhưng ở tận nơi sâu nhất, tình cảm của tôi vẫn cứ mạnh mẽ như thế.

Cũng có thể là vì cho dù tôi đã vờ quên đi mối quan hệ sâu sắc và mãnh liệt giữa hai chúng tôi, chỉ xem những câu chuyện kia như một giấc mộng... Nhưng mỗi đêm, cơ thể của tôi đều sẽ nhớ lại và khao khát từng cái vuốt ve dịu dàng và ngọt ngào của Anil.

"Nếu như tiểu thư Pin muốn nhận được nhiều lá thư hơn thì..." Prik quay đầu qua, ngẩng mặt lên nhìn tôi, sau đó nhếch khóe miệng, giống như sợ tôi không nhìn thấy dáng vẻ này của em ấy vậy: "Người phải chủ động viết thư cho công chúa Anil đi, viết thật nhiều thư gửi cho công chúa mới được."

"Nói tới nói lui..." Tôi nhìn Prik một cách lạnh lùng, nói lớn: "Nếu như làm như vậy thì chủ nhân của Prik chắc sẽ vui lắm đây."

"Không phải tiểu thư Pin đã là của công chúa từ lâu rồi sao...?"

"Ừm..."

"Toàn tâm toàn ý."

"Prik!"

Quá đáng thật! Prik là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa tôi và Anil. Nếu như em ấy phạm lỗi thì em ấy sẽ lập tức trêu chọc tôi như thế này.

Nhưng khi tôi viết thư cho Anil, phàn nàn chuyện của Prik thì... Anil cũng chỉ khiến cho tình hình tốt hơn được một ngày.

"Xin thứ lỗi cho em, thưa tiểu thư." Prik cúi đầu, dáng vẻ vờ như đang hối hận, nhưng trong mắt vẫn lóe lên sự bướng bỉnh.

"Miệng của Prik không nghe lời!" Em ấy giả bộ giơ tay vỗ nhẹ vào miệng của mình, dáng vẻ ngây thơ vô tội.

.

.

.

"Ta có thể giúp em tát một cái không, Mae Prik?"

"Không cần đâu ạ, thưa tiểu thư." Sắc mặt của Prik có chút tái nhợt.

"Prik muốn đi đâu thì cứ đi đó đi." Tôi mệt mỏi lắc đầu, mất kiên nhẫn phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi.

"Ui! Tiểu thư Pin ơi, đừng đối xử với Prik như vậy mà. Prik chỉ muốn đùa với tiểu thư một chút thôi ạ..." Prik giảo biện, sau đó, em ấy lấy một cái gói nhỏ từ trong túi, giơ lên, vô cùng tự tin hấp dẫn ánh mắt của tôi: "Hay là, tiểu thư Pin không muốn nhận kiện hàng này nhỉ?"

Chỉ mới liếc nhìn một cái, tôi đã nhận ra địa chỉ bằng tiếng Anh quen thuộc trên gói hàng kia. Nhịp tim của tôi đột nhiên bắt đầu tăng tốc, lo lắng Prik nghe thấy nhịp đập của mình...

"Không phải Prik nói không có sao?" Tôi nói một cách giận dữ, khó chịu nhíu chặt chân mày.

"Lúc nãy tiểu thư hỏi về mấy lá thư mà..."Prik nhếch môi cười một tiếng, trông vô cùng phiền lòng người, thật sự rất muốn nhéo em ấy, đánh em ấy mấy cái.

"Đâu có hỏi về bưu kiện đâu."

"Prik thật sự muốn nhìn thấy ta tức giận đúng không...?" Tuy ngoài mặt nói như vậy, nhưng tôi biết trên gương mặt của mình không giấu nổi nụ cười.

"Mau đưa bưu kiện cho ta."

"À... có nên đưa không vậy không ta?" Đứa nhóc bướng bỉnh này giả vờ bày trò, dùng ngón tay chỉ vào huyệt Thái Dương của mình.

"Nếu như đưa bưu kiện nước ngoài quan trọng này cho tiểu thư Pin...thì Prik có được ăn món gì ngon không ta?"

Chậc...

Khi tôi nhận ra Prik - người hầu thân cận nhất của Anil vẫn gian xảo hệt như trước kia thì tôi chỉ có thể uể oải thở dài.

"Prik muốn ăn gì thì cứ nói đi... Đợi khi ta có thời gian sẽ đến phòng bếp làm cho em." Mặc dù không cam lòng, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận điều kiện của Prik, bởi vì tôi không thể chờ đợi muốn lấy gói bưu kiện kia.

"Prik thật sự có lộc ăn không ngớt ha, thưa tiểu thư."

Prik cười đến mức khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai, còn tôi chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài thất bại.

"Cho Người, thưa tiểu thư."

Tôi giơ tay nhận lấy gói bưu kiện màu nâu đậm kia, ôm chặt trước ngực, trên mặt là nụ cười xán lạn.

"Ta muốn đến phòng ngủ trong cung điện Pine của công chúa... Chuyện còn lại giao cho Prik vậy."

"Vâng, thưa tiểu thư." Prik trả lời, sau đó liếc nhìn tôi một cái, hiểu ngầm lẫn nhau.

Gần đây, tôi thường hay mang thư của Anil đến phòng ngủ chính của cung điện Pine để xem, mà không phải là phòng ngủ của mình. Bởi vì tình cảm giữa hai chúng tôi được thể hiện qua một vài lời ngon tiếng ngọt trong bức thư giữa hai người không thể để cho người ngoài biết được.

Đặc biệt là không thể bị Cô phát hiện...

Vì thế nên, tôi luôn kêu Prik phụ trách canh cổng.

Nếu như trong lúc tôi đang ở cung điện Pine mà Cô đến tìm thì Prik sẽ kịp thời báo lại cho tôi.

Có khi, nếu như Prik không tìm tôi... thì tôi sẽ có thể nghỉ ngơi trong căn phòng ngủ được trang trí với tông màu trắng và màu chàm này cả ngày. Thật giống như lạc lối trong một thế giới song song khác hẳn với hiện thực.

Ít nhất thì trong căn phòng này...

Tôi có thể lừa mình dối người, tưởng tượng rằng... Anil chỉ đến Tiền Điện dùng bữa trưa với hoàng hậu Alisa thôi.

Vài giờ nữa thôi, Anil sẽ quay về uống trà chiều và dùng điểm tâm....

Anil sẽ mau chóng trở về thôi..

Khi Anil vừa mới rời đi, tôi bận rộn thu thập mùi hương nồng nàn và phức tạp của nàng. Tôi trân quý tất cả mọi thứ thuộc về nàng, cho dù là quần áo nàng từng mặc, chiếc gối nàng từng nằm, tấm chăn đắp hay thậm chí là khăn tắm của nàng, tôi đều giấu đi, không cho Prik mang đi giặt. Nhưng từ ngày này qua tháng nọ, mùi hương cơ thể của Anil cũng dần phai nhạt theo dòng chảy của thời gian.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đều thay đổi, không làm được gì cả...

Bây giờ, trong phòng ngủ của Anil chỉ còn lại mùi của những đồ dùng mới và mùi hương sạch sẽ sau khi được dọn dẹp. Bởi vì mỗi ngày, Prik đều cần cù, chăm chỉ dọn dẹp từng hạt bụi trong mỗi ngóc ngách của cung điện Pine.

Tôi lặng lẽ đóng lại cửa phòng ngủ chính của cung điện Pine, sau đó đi đến chiếc bàn sách quen thuộc của Anil được đặt trong góc phòng, ngồi xuống, cẩn thận cầm lấy chiếc túi nhỏ màu nâu, đặt giữa chiếc bàn. Sau khi chìm đắm vào nét chữ tiếng Anh của người nào đó một lúc lâu, tôi cầm kéo lên, cẩn thận mở gói giấy tinh xảo ra. Trong gói giấy được xếp hai chiếc hộp nhung màu xanh lam đậm một lớn một nhỏ. Trong hộp còn có một phong thư cùng màu, bên trên có con dấu màu bạc, trên đó là hoa văn xinh đẹp và quen thuộc.

Tôi thâm tình vuốt ve hoa văn in nổi trên con dấu màu xám bạc kia - chữ cái "P&A", xung quanh là một vòng hoa. Sau khi nhìn chăm chú một lúc lâu, tôi cầm lên dao rọc thư lên, tỉ mỉ mở phong thư màu xanh lam đậm kia ra, cố gắng hết sức để không làm hư nó.

Thư từ Anil.

Gửi... khun Pin,

Tất cả mọi thứ của Anil.

First of all (đầu tiên)... xin khun Pin hãy nhận lấy nụ hôn lên trán và hai gò má đến từ Anil như thường lệ. Dù nụ hôn này có lẽ sẽ vì xa cách trùng khơi mà trở nên yếu ớt.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, xin khun Pin hãy tin tưởng... nụ hôn vô hình của Anil là sự tồn tại chân thật, không thể nghi ngờ.

Điều này giống như nỗi nhớ không thể nhìn thấy bằng mắt thường vậy...

Nhưng trong mỗi nhịp thở của Anil đều cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Dù là trong mơ hay khi đã tỉnh giấc, Anil đều nhớ đến khun Pin...

Cũng không kiềm lòng được mong đợi khun Pin cũng sẽ nhớ Anil.

Nguyện vọng lớn nhất mỗi ngày của ta chính là được nhìn thấy khun Pin trong giấc mơ.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý muốn.

Dù trong chính giấc mơ của mình thì Anil cũng không thể nào thích gì làm đó được.

Những buổi tối ta không thể nằm mơ thấy nàng...

Thì sang hôm sau, Anil đều sẽ cảm thấy trống rỗng, không khỏi than trách vận mệnh của mình.

Cho dù chỉ trong giấc mơ, cũng không thể nào gặp được nhau.

Khun Pin, xin hãy nói cho ta biết...

Nàng đã từng mơ thấy Anil bao giờ chưa?

Xin lỗi, Anil nói bậy nói bạ rồi. Thật ra, nội dung của bức thư này, Anil chỉ muốn giải thích một chút về ý nghĩa của món quà mà Anil tặng cho khun Pin thôi.

Dựa theo nội dung trong các lá thư, ta đoán chắc khun Pin sắp tốt nghiệp rồi, nhận được bằng tốt nghiệp của Hoàng gia. Đáng tiếc, Anil không thể nào có mặt để đích thân chúc mừng cho thời khắc quan trọng này của khun Pin rồi. Cho nên, ta chỉ có thể gửi cho khun Pin một vài món quà đại diện cho Anil.

Trong chiếc hộp thứ nhất là hoa tai ngọc trai do Anil đặt làm, tặng cho khun Pin.

Nếu như khun Pin quan sát thật cẩn thận thì sẽ phát hiện phía sau bộ phận làm bằng bạch kim có khắc chữ cái tiếng Anh. Chiếc hoa tai bên phải là "P", chiếc hoa tai bên trái là "A".

Giờ phút này, khun Pin sẽ biết, Anil hi vọng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau đến nhường nào...

Hơn nữa, tên của Anil nằm ở chiếc hoa tai bên trái.

Cùng phía với trái tim của khun Pin đó.

Khun Pin, xin nàng hãy đeo đôi hoa tai nay trong buổi lễ tốt nghiệp Hoàng gia, để Anil có thể cùng khun Pin ăn mừng thành quả sau một khoảng thời gian dài cố gắng phấn đấu nhé, được không?

Nếu như có thể... thì Anil sẽ vô cùng vui mừng.

Món quà thứ hai là một chiếc bút máy màu đen, trên chuôi bút có khắc chữ "Pilantita". Anil tặng nó cho khun Pin, tượng trưng cho khun Pin đã phát triển đến một giai đoạn khác của cuộc đời...

Từ thiếu nữ trở thành phụ nữ.

Từ giờ trở đi... cho dù khun Pin quyết định muốn làm nghề nghiệp gì, hoặc không theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa, thì Anil đều mong rằng khun Pin có thể thành công trên con đường mà mình đã chọn. Nguyện nàng có đủ dũng khí để học hỏi từ thế giới mới này. Xin hãy mãi mãi ghi nhớ, dù tốt hay xấu, Anil vĩnh viễn luôn đứng về phía khun Pin.

Dù thế giới này có vô tình với khun Pin đến mức nào đi chăng nữa...

Anil cũng tuyệt đối sẽ không như vậy...

Cuối cùng, Anil cũng không hi vọng khun Pin sẽ yêu thích hai món quà này như Anil yêu thích chúng... Chỉ là, ta hi vọng ít nhất chúng có thể khiến cho khun Pin nở nụ cười ngọt ngào.

Xem đến đây rồi, khun Pin có cười chưa nè...

Nếu như đáp án là "vẫn chưa".

Vậy thì có thể mỉm cười một chút vì lá thư này được không?

PS: Trong phong thư này Anil có đính kèm một bức ảnh mới chụp gần đây. Đây là bức ảnh Anil chụp lúc tự nhiên muốn thắt cà vạt, mặc váy dài á.

Tối nay, nếu như nguyện vọng có thể biến thành sự thật...

Anil chỉ mong có thể may mắn được gặp gỡ khun Pin trong mơ.

Yêu nàng...

Anil.

Tôi đọc đi đọc lại những hàng chữ viết tay xinh đẹp của Anil... Vuốt ve tờ giấy viết thư màu trắng kia thật lâu. Sau đó mới chậm rãi giơ tay, lấy ra bức ảnh chụp trong phong thư. Nhìn thấy nó, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gần như không thể chắc chắn bản thân tôi có thể ứng phó được với những cảm xúc đan xen này hay không.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể dùng lưng bàn tay lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khi tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh tỏa sáng trong bức ảnh đó... Tôi rất quen thuộc với gương mặt xinh đẹp kia của Anil, nhưng trong bức ảnh này, nàng có vẻ lại càng thêm mỹ lệ, tựa như sự xinh đẹp của Anil là vô cùng vô tận vậy.

Tròng mắt màu đen của Anil vẫn khiến tôi mê muội và đắm say. Mái tóc đen nhánh của nàng xõa tung ngang vai, vén ra sau vành tai, để lộ chiếc hoa tai bằng vàng đơn giản, lịch thiệp và tao nhã, càng làm nổi bật ngũ quan hài hòa của nàng. Trên đôi môi đầy đặn của Anil thoa son màu đỏ gạch mà nàng thích nhất, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến cho người khác như si như say...

Giờ phút này, tôi chợt nhận ra, khi tôi nhìn thấy gương mặt của Anil một lần nữa, khát vọng của tôi đối với Anil đã lan tràn, trở thành sự tra tấn đầy thống khổ... Dù chỉ là một bức ảnh chụp không có sinh mệnh và tình cảm, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với tôi như vậy, khiến cho tôi gần như không có cách nào chống cự được.

Tôi thở dài một hơi, cúi đầu mở ngăn kéo đặt đủ các loại khung hình to to nhỏ nhỏ kia. Sau đó, cầm lấy tấm ảnh chụp mới của Anil, đặt nó vào một chiếc khung xinh xắn. Sau khi lau chùi khung hình cẩn thận, tôi chuyển lực chú ý của mình đến hai chiếc hộp nhung ở trước mặt.

Chiếc hộp thứ nhất là một đôi hoa tai ngọc trai xinh đẹp, xung quanh khảm kim cương vụn, thời thượng lại xinh đẹp, rất phù hợp với mắt thẩm mỹ của Anil. Phía hoa đôi hoa tai bạch kim có thể nhìn rõ hai chữ cái P và A, giống như Anil đã miêu tả.

Trong chiếc hộp thứ hai là một chiếc bút máy, mảnh hơn những chiếc tôi đã nhìn thấy một chút. Phía trên khắc tên của tôi theo phông chữ tiếng Anh...

Anil ấm áp và quan tâm tôi đến cỡ nào... Ngay cả đồ vật đưa cho tôi cũng ngọt ngào như vậy.

Tôi cầm lấy hoa tai và khung hình, sau đó ngồi vào bàn trang điểm trước đầu giường. Tôi cẩn thận đeo chiếc hoa tai ngọc trai mà Anil đã tặng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương của mình.

Nói thật, đôi hoa tay này thật sự khiến cho gương mặt của tôi trông càng thêm đoan trang và xinh đẹp. Nhưng nếu giống như Anil mong đợi, hi vọng đôi hoa tai này có thể đại diện cho nàng...

Vậy thì đôi hoa tai này còn cách rất xa mới có thể hoàn thành sứ mệnh của nó rồi...

Làm gì có thứ nào có thể thay thế được cái ôm ấm áp của người mình yêu chứ?

Khi ánh mắt của tôi nhìn vào tấm ảnh của Anil, không khỏi phối hợp lộ ra nụ cười yêu chiều.

Anil yêu dấu...

Ta không cần bất cứ thứ gì để thỏa mãn ta đâu...

Ta chỉ hi vọng Anil có thể sớm ngày trở về.

Vẫn còn một năm chờ đợi nữa, dường như nó kéo dài đằng đẵng...

Ta lo rằng bản thân sẽ chết trước khi Anil quay về ôm lấy ta mất.

Nàng biết không?

Ta yêu Anil tha thiết đến cỡ nào...

.

.

.

Tôi không ngừng nghĩ đến lá thư mãi mãi sẽ không được gửi đi kia, rồi giơ tay cầm lấy thỏi son có màu Anil yêu thích nhất mà nàng đã để lại trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng thoa lên bờ môi của tôi.

Trái tim tôi thỏa mãn nhìn gương mặt tái nhợt được thoa son môi màu đỏ gạch của người yêu mà trở nên đỏ thắm kia, mang theo mùi hương đặc biệt của người mình yêu. Sau đó, tôi mím chặt môi, chậm rãi thưởng thức hương vị của son môi...

Mềm mại...

Triền miên...

Chỉ những điều này,

Ở một thời điểm nào đó...

Giống như tôi lại nhận được một nụ hôn từ chủ nhân của thỏi son này.

Xin ngươi...

Đừng tiết lộ chuyện khiến người ta ngại ngùng này cho người khác biết nhé...

Là câu chuyện,

.

.

.

Tôi tìm kiếm nụ hôn của Anil từ son môi trên đôi môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt