Chương 27: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến phiền phức...

Xem ra, khi công chúa Anilaphat vừa đặt chân lên mảnh đất vừa lạ vừa quen, may mắn được ở vài năm này thì chuyện phiền phức cứ kéo đến không ngừng như đại hồng thủy, ào ạt không ngớt.

Phiền phức đầu tiên đến từ Henry... Một chàng trai tóc vàng mắt xanh, là bạn học chung Học viện Kiến trúc với cô. Lúc này, dường như anh ta đã rơi xuống vực sâu của tình yêu. Rơi xuống quá sâu đến mức dường như không nhìn thấy được sắc trời, khiến chàng trai trẻ không thể nào trèo ra ngoài, đối diện với hiện thực đang chờ đợi anh ta.

Dù công chúa Anilaphat đã từ chối vô số lần, nhưng có vẻ Henry lại không nghe lọt lỗ tai, vẫn không hề quan tâm, tiếp tục mời cô uống trà.

Chàng trai dù thế nào đi nữa cũng sẽ đợi đón công chúa, lúc thì ở trước cửa thư viện, lúc thì ở công viên bên cạnh kí túc xá. Cứ chờ đợi như thế chỉ vì để tìm được một cơ hội trò chuyện với cô, ví dụ như về quyển sách yêu thích nhất, báo cáo cuối tuần giao cho giáo sư, thậm chí là một chút chuyện về thời tiết.

Buồn cười chính là, Henry luôn không quên chen vào một vài câu nịnh nọt trong những cuộc nói chuyện nhàm chán kia.

Đối với công chúa Anilaphat mà nói... Mấy lời nói ngon ngọt của Henry tựa như tiếng vo ve của lũ ruồi bên tai, khiến cô cảm thấy bực bội và chán ghét.

Khi công chúa nói chuyện này với đại hoàng huynh - người vừa quay về nhà riêng ở ngoại ô sau khi kết thúc tuần trăng mặt ở châu Âu vào đầu tuần. Chàng cười một lúc lâu rồi mới mở miệng, nói chàng sẽ đích thân ra mặt giúp công chúa giải quyết chuyện phiền phức này.

Đầu tuần, hoàng tử Anantawut kêu công chúa Anilaphat cho mời Henry đến dinh thự hoàng gia cùng dùng bữa tối. Lúc đầu, chàng trai vô cùng vui mừng và kinh ngạc đối với lời mời của công chúa Anilaphat, không thể kiềm chế được nụ cười của mình. Nhưng, khi Henry thật sự ngồi xuống dùng bữa với vị hoàng tử này... vẻ mặt lạnh lùng, vô tình lại cực kì nghiêm túc của hoàng tử đã cướp mất nụ cười xán lạn trên gương mặt anh ta.

Suốt bữa tối đột ngột dài dằng dặc và đầy lúng túng kia, Henry cảm thấy bản thân như bị bao vây trong một bầu không khí nặng nề. Đặc biệt là khi đại hoàng tử dùng giọng nói trầm thấp hỏi về thân thế, gia cảnh và địa vị của Henry, kèm theo một nụ cười chế nhạo, chàng trai chỉ có thể ngồi yên, không nhúc nhích như một tảng đá...

Nhìn thấy Henry do do dự dự khi trả lời câu hỏi, đại hoàng tử quyết định liệt kê rõ ràng điều kiện kén chồng của công chúa Anilaphat. Cuối cùng còn tổng kết lại, muốn gả cho gia đình dân thường thì công chúa nhất định phải từ bỏ danh hiệu hoàng thất trước đã.

Chàng nói một cách kiên quyết với Henry, bản thân tuyệt đối sẽ không cho phép hoàng muội của mình đưa ra quyết định này.

Sắc mặt của Henry trắng bệch, bữa cơm chấn chỉnh dường như chưa ăn được gì cả. Lúc gần đi, đại hoàng tử còn giảng đạo liên miên không dứt với chàng trai tóc vàng này, nói cho anh ta biết một người đàn ông lịch sự như anh ta thì nên có những phẩm chất và hành động như thế nào.

"Vậy mà lại đi dây dưa với một cô gái đã từ chối mình hàng chục ngàn lần như Annie thế này thì thật sự quá mất mặt." Ánh mắt sắc bén và đầy phẫn nộ của đại hoàng tử xuyên thẳng vào tròng mắt màu lam của Henry.

"Ngươi phải học cách để trở thành một người đàn ông lịch sự đi, Henry."

Lúc đại hoàng tử đứng ở Tiền Điện tiễn Henry, đã nói một câu ngắn ngủi cuối cùng, sau đó giơ tay nắm lấy bả vai của người trẻ tuổi, giống như chàng muốn khiến cho Henry khắc ghi lời nói và phải biến nó thành hành động.

"Xin... đừng làm phiền Annie nữa!"

May mắn thay, sau bữa tối đột ngột kia, mỗi khi Henry nhìn thấy công chúa Anilaphat thì đều giống như gặp quỷ, chủ động tránh né. Khi công chúa đến báo cáo tiến độ của sự việc, đại hoàng tử cười không ngừng.

"Nhưng mà, người có cảm tình với Anil, chắc không chỉ có mỗi Henry đâu nhỉ..."

"..."

"Có phải không nhỉ..."

Dĩ nhiên công chúa Anilaphat có vắt hết óc suy nghĩ cũng không biết nên trả lời sự truy hỏi của đại hoàng tử như thế nào. Bởi vì cô sợ nếu như hoàng tử Anantawut không cẩn thận nhắc đến chuyện này với người trong cung, có thể sẽ truyền đến tai của khun Pin mất.

"Vâng."

"Vậy tại sao Anil chỉ nói với ta chuyện liên quan đến Henry thôi vậy?" Đại vương tử hỏi, nở nụ cười dịu dàng với cô em gái nhỏ của chàng. Nhưng những ngón tay của bàn tay phải lại gõ lên bàn, dường như đang có điều suy nghĩ.

"Vậy, thật ra bây giờ còn bao nhiều người ngoại quốc đang theo đuổi hoàng muội của ta nhỉ?"

"Những người khác thì Anil giải quyết được ạ. Họ chỉ đơn giản là yêu thích thôi. Nhưng không giống như Henry cứ dây dưa tới lui với Anil mãi."

"Ta hỏi muội có bao nhiêu người." Giọng nói của đại hoàng tử trở nên nghiêm túc và mang tính công kích, khiến cho công chúa không thể nào tránh né được.

"Khoảng chừng... ừm, năm người á." Công chúa Anilaphat nhỏ giọng nói, cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt, đặt trên đùi mình.

"Tận năm người lận à?!" Đại hoàng tử nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, vừa nghe thấy câu trả lời, lập tức bị sặc nước trà.

"Quá nhiều rồi, Anil à!"

"..."

Lúc này, đến lượt công chúa cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, không biết nên ứng phó với phản ứng của hoàng huynh ra sao.

"Vậy Anil định giải quyết chuyện này như thế nào..." Lúc này, ánh mắt của hoàng tử Anantawut bỗng trở nên sắc bén, hệt như phụ vương của chàng.

""Anil chỉ chọn cách không để ý đến họ thôi."

Công chúa thành thật trả lời. Những chàng trai đáng thương kia cũng không thể khiến công chúa để mắt đến dù chỉ một chút. Họ chẳng qua chỉ thỉnh thoảng lén nhìn trộm cô một cái, hoặc là gửi cho cô một vài lá thư tình mà cô chưa từng mở ra, cũng có khi sẽ gửi đến một vài bó hoa vào những dịp đặc biệt.

Nhưng công chúa Anilaphat cũng không hề nhận những bó hoa kia...

Thậm chí còn không hề cho họ một ánh nhìn...

Những chuyện này thật vô nghĩa và vô giá trị, nên không hề khiến cho cô phiền lòng.

"Muội sẽ không xem trọng bất cứ ai, đúng không?" Đôi lông mày rậm của đại hoàng tử nhíu chặt.

"Những lời nói này của muội, khiến cho ta không muốn hồi cung gặp phụ vương chút nào."

"Anil không thích bất cứ ai cả... Đại hoàng huynh, huynh đừng lo lắng mà." Gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat lúc này tràn đầy lo lắng: "Xin hãy tin tưởng Anil."

"Huynh vẫn luôn biết, Anil vừa xinh đẹp lại vừa có sức quyến rũ..." Đại hoàng tử giơ tay lên, xoa xoa thái dương.

"Nhưng ta không ngờ sức quyến rũ của em lại mạnh như vậy."

"Anil không phải cố ý để cho mọi chuyện phát triển đến tình trạng như ngày hôm nay." Công chúa Anilaphat giải thích ngắn gọn.

"Trước kia, huynh vẫn luôn muốn có một cô con gái như Anil vậy, dù là về vẻ ngoài hay là tính cách. Bởi vì, huynh vẫn luôn xem Anil như con gái lớn của mình."

"..."

"Lần này, Anil khiến cho huynh nhận ra, nếu như huynh thật sự có một cô con gái như Anil thì ta nhất định sẽ vô cùng chiều chuộng và bảo vệ con bé, đến mức sẽ tức giận đến mức máu dồn lên não."

Công chúa nghe thấy đại hoàng tử nói như vậy, lập tức ngẩn người. Nhất là khi cô nhìn thấy một người vẫn luôn ăn nói khéo léo như đại hoàng tử Anantawut lúc này lại không hề che giấu cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và nghiêm túc. Công chúa không khỏi càng thêm yêu quý huynh trưởng của mình.

"Đại hoàng huynh nói cứ như không muốn có con gái như Anil vậy."

"Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn con gái mình có thể giống như muội." Đại hoàng tử trả lời. Khi chàng nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của công chúa hệt như một đứa nhóc bị chiều hư thì lại nở nụ cười.

"Nếu như huynh thật sự có con gái, thì sẽ đặt tên cho con bé là gì?"

"Ta định đặt tên cho con bé la Alinlada." Đại hoàng tử nói một cách dịu dàng: "Vậy thì tên gọi sẽ có liên quan đến Anil."

Nghe thấy vậy, khóe mắt của công chúa lập tức trở nên ẩm ướt...

Công chúa vẫn luôn biết sự yêu thương và quan tâm của đại hoàng huynh dành cho cô. Chỉ là lần này đã khiến cho cô cảm nhận càng thêm sâu sắc sự yêu thương chân thành này.

"Huynh yêu thương muội... cũng luôn lo lắng cho muội, Anil à."

"..."

"Nhưng ta không thể bảo vệ cho Anil suốt đời được."

"..."

"Cho dù như thế nào đi chăng nữa... Anil, muội nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân."

.

.

.

Sau Henry, chuyện phiền phức thứ hai chính là, đến từ một người nằm ngoài năm người theo đuổi mà công chúa Anil từng nhắc đến với hoàng huynh.

Bởi vì sự phiền phức này đến từ cô gái quý tộc Xiêm La, thậm chí còn chẳng thể để cho đại hoàng huynh biết.

Khun On... hoặc hay được xưng là Alisara Sawadipat, là một cô gái trẻ tuổi có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, bẩm sinh đã có một gương mặt ngọt ngào. Cô ấy là con gái nhỏ của ngài đại sứ Thái Lan ở nước Anh, là người bạn từ thuở ấu thơ của công chúa. Bây giờ, lại theo học ngành chính trị cùng trường với công chúa. Mà cô ấy, chính là một trong những phiền phức khó giải quyết nhất.

Trước kia, công chúa vẫn luôn xem khun On là một trong số ít ỏi những người bạn thân thiết ở Anh. Ở một mức độ nào đó, có thể giúp cho công chúa Anilaphat vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Mỗi tối thứ Bảy, Alisara thường hay mời công chúa Anilaphat đến dinh thự xa hoa của cha cô ấy để cùng dùng bữa tối. Sau đó, lại tiếp tục cùng nhau dạo chơi tản bộ trong công viên râm mát bên cạnh dinh thự.

Tuần này, là lần đầu tiên công chúa Anilaphat nhận được lời mời của khun On sau khi quay lại nước Anh.

"Lúc công chúa quay về Thái Lan... On rất cô đơn." Khi công chúa Anilaphat làm bài tập trong căn phòng ngủ rộng rãi của cô ấy, khun On chợt cất lời.

"Vậy à..." Công chúa Anilaphat ngẩng đầu, mỉm cười lễ phép và dịu dàng với chủ nhân của căn phòng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu tập trung viết cái gì đó, giống như có nội dung gì đó rất thú vị.

Một vài hành động của khun On đã đủ ám chỉ tình cảm đặc biệt của cô ấy đối với công chúa Anilaphat, phần tình cảm này thậm chí có thể quay lại từ lần gặp mặt tình cờ giữa hai người lúc học đại học. Nhưng công chúa Anilaphat vẫn luôn giả vờ không hay không biết. Chuyện này dễ dàng hơn nhiều so với trực tiếp xác nhận và giải quyết. Nhưng lại khiến cho sự việc này phát triển đến bước đường phá vỡ mối quan hệ mà công chúa không hề mong muốn kia.

"Đúng vậy đó..." Khun On vừa nói vừa đi qua, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh công chúa Anilaphat.

"..."

"On rất nhớ công chúa..." Khun On giả vờ không hề quan tâm, giống như câu nói nhẹ nhàng kia có thể biến mất trước mắt bất cứ lúc nào...

Công chúa Anilaphat cũng có thể giả vờ không biết gì như khun On, giống như từ trước đến giờ. Nếu như đêm hôm đó, Alisara không vượt qua sợi dây đỏ công chúa đã vạch ra trong lòng để xác định mối quan hệ của họ.

Đêm đó, Alisara lặng lẽ đến gần, ôm lấy công chúa Anilaphat cũng đã có chút buồn ngủ.

"Công chúa..."

"..."

"Có thể yêu On một chút thôi, được không?" Alisara vừa nói vừa ôm lấy công chúa Anilaphat càng chặt hơn, cho đến khi công chúa không thể nào giả vờ ngủ được nữa.

"Khun On..." Lúc này, công chúa Anilaphat mới ý thức được chỗ không đúng, vội vàng đẩy khun On ra. Trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy với khun On: "Xin hãy buông ta ra..."

"On đã yêu công chúa từ rất lâu rồi... Chẳng lẽ Người không hay biết một chút nào hay sao?" Giọng nói của cô gái dịu dàng, run nhè nhè, vang lên bên tai công chúa Anilaphat.

"Ta biết." Nhìn thấy nước mắt của cô ấy trượt xuống, công chúa quay đầu đi chỗ khác, vươn tay, không chút dấu vết tách bản thân ra khỏi lồng ngực của cô ấy.

"Nhưng chắc chắn cậu biết... Hai chúng ta không thể yêu nhau như thế này."

Lần đầu tiên công chúa Anilaphat nói ra những lời trái lương tâm như thế này. Nhưng trước mắt, cô đã rơi vào tuyệt cảnh...

Chỉ có nói như vậy, công chúa mới có cách thoát thân. Đưa ra giới hạn về giới tính để thuyết phục khun On tin rằng cô không có lựa chọn nào khác.

"Khun On là con gái của ngài đại sứ..."

"..."

"Còn ta là công chúa của hoàng thất Sawetawarit..."

"..."

"Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, đều không thể nhìn thấy đường ra."

"..."

"Đây cũng không phải là lí do quan trọng nhất."

"..."

"Vấn đề là, ta đối với cậu hoàn toàn không hề liên quan đến phương diện yêu đương..."

Công chúa Anilaphat đơn giản nói xong câu này, Alisara cúi đầu khóc lớn, cả đêm đều không hề ngừng lại. Chuyện này khiến cho công chúa Anilaphat cảm thấy bản thân vô cùng áy náy và đầy tội nghiệt.

Sau buổi tối chật vật kia... công chúa Anilaphat không còn nhận lời mời dùng bữa tối của con gái ngài đại sứ nữa...

Nhưng công chúa Anilaphat vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nguyện vọng có được một người bạn thật sự.

Cho dù tất cả mọi người trên toàn thế giới này muốn kết bạn với công chúa vì đều mang theo ý đồ riêng...

Nhưng người bạn thân Emma này sẽ không mang theo ác ý với cô như những người khác.

"Em..."

Công chúa nói, nằm xuống đồng cỏ xanh mướt bên cạnh Emma, vươn vai một cái. Từ những năm trung học, họ đã bắt đầu trở thành những người bạn vô cùng thân thiết. Dù hiện tại theo học ở những trường khác nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc.

"Ừm."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp kia, Emma lên tiếng. Giờ phút này, cô ấy đang hưởng thụ thời tiết sáng sủa hiếm hoi của Luân Đôn. Chuyện này khiến cho cô ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

"Mình mệt quá đi." Công chúa Anilaphat nói một cách đầy mệt mỏi.

"Sau khi trưởng thành... thì không ai muốn làm bạn với mình nữa."

"Cậu đang đùa với mình à, Annie?" Emma chậm rãi xoay người, để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của người bạn thân Annie yêu dấu của cô ấy. Gương mặt ấy lúc này lại hiện lên vẻ trống rỗng.

"Lại nữa à?"

"Hả...?"

"Lần này lại là ai nữa đây?"

"Sara." Công chúa nói ra tên tiếng Anh của khun On mà Emma quen thuộc.

"Nếu như là Sara, vậy thì để mình nói cho cậu biết, mình không hề cảm thấy kì lạ chút nào..." Emma đang nằm nghiêng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của công chúa.

"Không phải tình cảm cảm của cậu ấy thể hiện quá rõ ràng sao?"

"Mình có thể nhìn ra được..."

"Nhưng cậu vẫn cho phép Sara mời cậu ra ngoài, còn thường xuyên ngủ qua đêm ở nhà cậu ấy nữa nhỉ?"

"Đôi khi mình muốn tâm sự với người Thái, Em à. Mỗi lần ăn cơm với Sara, sẽ khiến mình có cảm giác như lại được về nhà..."

"Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy rồi thì mình cũng có thể hiểu được một chút."

"Nhưng có lẽ sau này mình sẽ không còn được mời đến dinh thự của ngài đại sứ nữa rồi." Công chúa Anilaphat nói, thở dài một hơi.

"Giống như chuyện cậu không thể đến thư viện trường học nữa nhỉ?" Emma cười khổ, nói: "Tiểu thư Helen mấy ngày trước còn hỏi thăm mình về cậu."

Vừa nghe thấy tên của Helen, lông mày mảnh của công chúa Anilaphat lập tức nhíu chặt. Vị thủ thư ngoài bốn mươi tuổi, có gương mặt xinh đẹp, khí chất ưu nhã, mọi hành động đều hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Trước khi trở về Thái Lan không lâu, công chúa Anilaphat thường xuyên đi đến thư viện của trường trung học, bởi vì nơi đó là chỗ tụ tập của công chúa và Emma. Có lẽ vì trước kia họ trò chuyện khá ăn ý, cô quản thư xinh đẹp này luôn giành sự chăm sóc đặc biệt cho công chúa. Giữ lại chiếc ghế sô pha thoải mái bên cạnh cửa sổ ở một góc khuất trong thư viện mà công chúa thích nhất, để cho công chúa ngồi đợi bạn của mình, thu thập một vài phân tích và bình luận của những quyển sách mà công chúa yêu thích để tìm đề tài trò chuyện với cô, thậm chí còn chuẩn bị một chút trà để tiếp đãi công chúa.

Nhưng vào một buổi tối... trong lúc đang vui vẻ trò chuyện về những quyển sách yêu thích, Helen lại làm cho sự việc đơn giản trở nên phức tạp, phức tạp đến mức khiến cho công chúa bất ngờ.

Có lẽ vì đêm đó có mưa phùn lất phất, khiến cho người ta tâm trạng xuyến xao...

Có lẽ vi đêm đó thư viện quá yên tĩnh, không một bóng người...

Lại cũng có thể là vì ánh đèn bàn cạnh ghế sô pha tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật gương mặt quá đỗi xinh đẹp, ngọt ngào và dịu dàng kia. Nhưng cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa...

Cuối cùng, Helen cúi người, lén cướp đi nụ hôn đầu trong cuộc đời của cô, mà hoàn toàn không nhận được sự đồng ý của công chúa.

Công chúa lựa chọn đẩy cô ấy ra, sau đó lập tức quay người rời đi, thậm chí không kịp đợi nhân viên thủ thư nói câu xin lỗi.

Dù thế nào đi chăng nữa... cho đến hiện tại, công chúa Anilaphat vẫn ghi hận tiểu thư Helen.

"Mình sẽ không đến đó nữa... Mình thề bằng danh dự của kiến trúc sư."

"Haiz... cái người vạn người mê như vậy." Emma nói, rồi xoay người lại nằm thẳng, dùng biểu cảm hài lòng ngước nhìn bầu trời.

"Mình thật sự không muốn thành ra như thế này, Em à..." Bờ môi đầy đặn của công chúa tủi thân trề xuống.

"Mình chỉ đang làm chính mình thôi mà."

"Vậy có lẽ cậu không may mắn rồi, Annie." Emma bối rối trả lời, nhắm mắt lại, nói: "Bởi vì cậu chỉ đang làm chính mình mà thôi..."

Lần này, Emma khẽ nói, giống như đang lầu bầu, không phải đang trả lời người bạn thân nhất của cô ấy.

"Chỉ như vậy thôi... thì đã quá có sức quyến rũ rồi."

.

.

.

"Em... Cậu nói gì vậy? Cậu nói nhỏ quá, mình không nghe thấy."

Công chúa Anilaphat quay người, đối diện với đôi mắt màu xanh nước biển của Emma, lộ ra nụ cười dịu dàng như trước kia.

"Không có gì đâu..."

"..."

"Không có gì đâu..."

"..."

"Cậu đừng quan tâm."

---------

Giữ đúng lời hứa nghen ~

Enjoy na kha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt