Tiền Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta không biết mình đã ngủ bao lâu. Hình như từ lúc vào khoảng không rộng mênh mông này, ta chỉ chìm trong bóng tối miên man trải dài miền kí ức, hoàn toàn không còn thiết tỉnh dậy nữa.

Ta không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng tâm thức mách bảo ta, rằng đây mới là nơi ta thuộc về. 

Cứ thế, ta nghe thấy âm thanh dòng thời gian chảy qua tai, từng giọt, từng giọt, mỗi giọt lại minh chứng cho một năm đã trôi qua. Hồi mới được đưa tới đây, ta không muốn đếm, lúc ấy tim ta rất đau, tay bị xiềng xích, mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Thế nhưng một lần nghỉ ngơi, lại không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu niên kỉ trên trần thế.

Liệu ta có người thân hay không? Bạn bè? Hay ít nhất một người để ta nhớ về, dù là yêu, hay hận, chỉ cần một người thôi, ta cũng sẽ tự thắp lên cho mình tia hy vọng sống tiếp.

Thế nhưng, lại một lần nữa, một giọng nói kì lạ thầm thủ thỉ bên tai ta, và lại một lần nữa, ta không còn thiết tha với ý nghĩa rời khỏi nơi này.

Song, ta bắt đầu đếm những giọt nước rơi kia. 

Một.

Hai.

Năm.

Bảy.

Bốn mươi bốn.

Ta đoán là khi còn ở ngoài kia, ta từng thích con số bốn mươi lăm, vậy nên ta chờ đợi, chờ đợi giọt nước thứ bốn nhăm nhỏ xuống.


"Này."


Bỗng chợt có ai đó đến đứng trước mặt ta, bóng người đó hắt lên đôi mắt, khiến bóng tối như đột ngột chuyển động. 

"Sao ngươi lại ở đây?" Người kia hỏi.

Ta không nhớ mình đã nghe qua thanh âm nọ, chắc hẳn là người ta không quen. Ta những tưởng nơi đây chỉ có mình ta, nhiều năm qua vốn vẫn chỉ riêng ta cô liêu, nay tự dưng xuất hiện thêm một người, nhất thời khiến ta sửng sốt. 

Vậy nên, bởi quá tò mò, ta mở hai mắt ra.

Nhắm nghiền quá lâu làm cho ta không kịp thích ứng với ánh nắng mặt trời. Dương quang quá đỗi rực rỡ, mà quang cảnh xung quanh lại quá đỗi quạnh hiu, ngoài bóng người mờ nhạt trước mặt ra, ta hoàn toàn không thấy thứ gì khác nữa.

"Ê, ta hỏi ngươi đó, ngươi mắc tội gì mà phải chịu phạt ở đây thế?" Người kia lại hỏi.

Ta lắc đầu. 

"Không nhớ sao? Ha ha, ta cũng không nhớ. Sao ta lại ở đây nhỉ?" Người kia đưa tay gãi cằm, gương mặt lại hơi hướng lên trên. "Ta quên mất lí do vì sao ta ở đây rồi. Sao ta lại quên?"

Ta định nhún vai, thế nhưng cảm giác tê rần ở bả vai và bắp tay nhắc nhở ta rằng chúng đã bị cố định trên một cây cột chữ thập cùng tầng tầng lớp lớp gông xiềng đan xen vào nhau. Ta nhớ ra rồi, ta đã bị trói, từ khi vào đây, ta vẫn luôn bị trói, ấy thế dạo này ta lại quên mất việc mình bị trói, dù cho ngày ngày đờ đẫn đếm số giọt nước, song ta cũng quên mất mình đã đánh mất tự do.

Tự do? Ta có mà, hình như ai đó đã từng nói, con người sinh ra đã là một cá thể tự do độc lập, người khác có, ta cũng có, là ai đã nói vậy? 

Mà điều đó còn quan trọng ư?

Người kia lại dồn sự chú ý vào ta. "Nhìn ngươi bị phạt nặng chưa kìa, có lẽ ta đã vô tình phạm phải tội vặt nào đấy nên mới được phép thoải mái đi lại tại đây. Có điều thế cũng như không, chỗ này chẳng có gì, chỉ có cát trắng là trải dài bất tận, ta đã đi lâu lắm rồi, thậm chí còn nghĩ sẽ cứ đi mãi cho tới cuối đời, không ngờ gặp được ngươi, hẳn là do duyên phận." Người kia cao hứng kể lể.

Ta lẳng lặng lắng nghe, thực ra ta cũng định nói với người đó, rằng ta cũng nghĩ sẽ chẳng thể gặp được một người nào khác ngoài bản thân, song không hiểu sao, môi ta dính chặt vào nhau, khô khốc, chẳng thể nên lời. Có vẻ đối phương cũng nhận ra ta không thể lên tiếng, thanh âm đột nhiên nhỏ dần, tựa hồ thì thầm.

"Ngươi không nói được sao?"

Ta gật đầu. Mỗi cử động nhỏ đều khiến toàn thân ta đau nhức, song ta vẫn gắng gượng. Ta cần có người bầu bạn. Dạo gần đây ta chợt thoáng ý nghĩ, nếu như ta chết ở đây, chết một mình, chết trong cô đơn, thì sẽ thật đáng buồn biết bao. Ta không rõ nữa, ta thèm khát ai đó chú ý tới sự tồn tại của mình.

Đồng thời, ta cũng muốn một cái chết yên lặng.

Đây là chút mâu thuẫn dày vò ta. 

Người kia xuất hiện, và thế là mọi đấu tranh tan vỡ.

Ta không còn quan tâm nhiều nữa, có người ở bên cạnh, chả cần biết người đó quý, hay ghét ta, chỉ cần có một người đang ở đây ngay lúc này, ngay tại thời điểm này thay vì một lời hứa hẹn xa xôi nào đó, vậy là đủ.

"Ngươi cười sao?" Người kia ngạc nhiên. 

Ta gật đầu, cử chỉ nhanh nhẹn hơn hẳn.

"Ta còn nghĩ ngươi không hiểu thế nào là cảm xúc nữa kìa. Hình như ngày xưa ta từng gặp rất nhiều tội phạm, tất nhiên là những kẻ mang trọng tội, chúng đều tha hóa, biến chất, không cười như điên thì cũng thèm uống máu, không gào thét điên loạn thì cũng đờ đẫn vô hồn." Người kia giọng đầy hoài niệm. "Nơi này.... lại là cái địa ngục đáng sợ hơn cả, những kẻ đó chỉ bị giam trong nhà tù có song sắt, có người canh quản, cơm ngày ba bữa, sáng tối phân chia. Chúng có người để nhớ, kẻ chúng giết, kẻ bắt chúng, kẻ chúng hận, kẻ chúng thương. Chúng có hồi ức, có quá khứ, có hiện tại, dù tương lai mịt mờ, nhưng rồi cái phải đến rồi cũng sẽ đến. Còn ở đây...." 

Người kia dang hai tay, quay lưng đối diện với ta. 

"Không quá khứ, không hiện tại, không tương lai, không hồi ức, không người thân, không gì cả, sáng tối như nhau, mặt trời lúc nào cũng chói lọi, bốn phương tám hướng chỉ một màu cát trắng. Hỏi còn ngục tù nào đáng sợ hơn hay không."

Ít ra, bây giờ chúng ta không còn cô đơn.

Ta muốn nói vậy, song dù cố đến đâu, miệng vẫn chẳng thể mở lời.

"Này, ngươi có muốn trốn không? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta sẽ giúp ngươi.... tháo đống xiềng xích kia ra." Đối phương bỗng quay lưng hỏi ta.

Ngay lập tức, ta lắc đầu. 

"Vì sao? Ngươi không muốn rời khỏi đây ư?"

Ta nghĩ là ta muốn. Nhưng ta cũng không muốn. Ta nhớ thế giới bên ngoài, dù ta chẳng còn kí ức nào về nó. Có thể chính vì vậy cho nên ta mới muốn quay về, tìm lại những mảnh thất lạc cho tâm trí trống rỗng của ta. 

Không có lửa, sao có khói, ta bị đày tới đây, hẳn cũng có nguyên nhân. Ta sợ, sợ giây phút ta nhớ lại cái nguyên nhân ấy, ta sẽ hối hận, hối hận vì đã nhớ lại nó. 

Người kia thở dài. "Còn ta? Ta không nhớ sao ta lại tới đây. Ta mang máng mình có một sứ mệnh, không rõ nữa, chẳng còn gì rõ ràng cả." 

Hãy ở lại đây với ta. 

Ta dùng hết sức bình sinh để mấp máy môi. Không ngờ, người kia cười khanh khách. 

"Ở đây với ngươi? Được, cũng không phải ý tưởng tồi tệ, ngươi xem, quanh năm suốt tháng, ta chỉ nói, ngươi chỉ nghe, thật an nhàn. Ta cũng không biết mình độc thoại được đến bao giờ, ta chả còn kí ức, luyên thuyên một hồi, rồi ta cũng im lặng. Ngươi im lặng, ta im lặng, chúng ta cùng im lặng." Người kia trầm mặc chốc lát. Mắt ta đã nhìn rõ hơn một chút, ta chỉ thấy hàng lông mày dính đầy bụi bặm kia nhíu chặt. 

"Thực thê lương." 

Người kia giãn mày. 

"Hai con người không còn mục đích sống cùng đứng bên nhau, tiếp tục hướng về tương lai vô định. Người người cầu mãi mãi, ta và ngươi có thời gian vô tận, thế nhưng lại chẳng thấy vui nổi."

Ngươi còn nhớ thế giới bên ngoài chứ?

"Thế giới bên ngoài? Kì lạ thay, ta nghĩ là ta còn nhớ. Một chút thôi, không nhiều, nhưng đó hẳn là vì ta mới vào đây. Mà ta vào đây bao lâu rồi nhỉ? Hẳn là ít hơn ngươi, nhìn quần áo người kìa, bạc phếch cả rồi. A, quần áo ta cũng vậy. Thật ngốc nghếch." Người kia bật cười. "Ta nhớ, nơi ta sống trồng rất nhiều cây, nhiều cây lắm lắm luôn, có một ngôi nhà, nhà ta rất to, ta có người thân, dù không nhớ mặt họ, nhưng ta vẫn nhớ ta từng có. Giờ thì chắc là không."

Ngươi có thể tìm cách trốn thoát một mình. 

"Vậy ta bỏ ngươi lại à? Đấy là chuyện người mong muốn sao?"

Ta lắc đầu. 

"Ta cũng không nỡ bỏ ngươi lại. Giờ ta đi, chẳng biết đi đâu, nhỡ chả may bị lạc, tìm về chỗ ngươi kiểu gì."

Nhỡ đâu bị lạc, ta không về được, cũng không dám đi tiếp, chỉ đành đứng yên một chỗ, nhất mực chờ đợi, khi ấy ngươi phải đi tìm ta, dẫn ta trở về, biết chưa? 

Đột nhiên một giọng nói văng vẳng trong đầu ta.

Từng có người nói với ta như vậy. Đó là lúc nào nhỉ? Xem ra khi còn sống ta đã quen với một kẻ mù đường. 

"Ngươi cười sao?" Người kia ngạc nhiên hỏi ta.

Ta có cười ư? Ta ngơ ngác nhìn người kia, khuôn mặt ấy tựa hồ quen, lại cũng chẳng quen, tựa hồ lạ, lại cũng chẳng lạ. 

Ta đã mất đi khả năng phân biệt người quen và người lạ rồi.

"Ta được chạm vào người ngươi chứ?" Người kia rụt rè hỏi.

Ta gật đầu. Dù sao giờ ta cũng chẳng còn gì ngoài tấm thân tàn ma dại đã tê liệt xúc cảm.

"Ngươi biết không, con người ta chỉ có tóc trắng khi tuổi đã già, hoặc không thì là bởi vương vấn quá nhiều suy tư." Người kia vuốt ve tóc ta. "Nhìn ngươi kìa, chả lẽ ngươi nhớ ai đến nỗi bạc cả đầu sao?"

Vậy ư? Ta cũng không biết. 

"Ngươi đã chẳng còn biết gì nữa rồi. Vậy thứ gì giam cầm ngươi ở đây thế? Ngươi không muốn đi với ta sao? Đi với ta đi, chúng ta cùng về nhà."

Ta không có nhà.

"Ta sẽ trở thành mái nhà cho ngươi."

Ta không có thân nhân.

"Ta sẽ là thân nhân của ngươi."

Ta không có gì.

"Ngươi có ta."

Rồi ngươi sẽ bỏ đi. 

Khi ngươi nhớ lại tất cả, thứ cảm giác cô đơn ngươi tìm được ở đây sẽ biến mất. 

Ta, cũng sẽ biến mất.

Người kia im lặng. Có lẽ người đó hiểu suy nghĩ của ta, ngấm ngầm khẳng định. 


Bọn ta ở bên nhau, cứ thế, cứ thế, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng giọt nước rơi lại vang vọng khắp không gian.

Bốn mươi sáu.

Bốn mươi bảy.

Hai năm đã trôi qua. 

Đôi khi ta nghĩ người kia đã chết, thế nên ta mở mắt ra kiểm tra. Thế nhưng người đó vẫn ngồi khoanh chân gần đấy, mặt hướng về phía khác. Ta muốn gọi người đó, nhưng miệng không thể phát ra âm thanh, người đó không nghe thấy, đương nhiên sẽ không quay đầu lại.

Rồi lại năm năm nữa trôi qua.

Bọn ta có lẽ là hai kẻ quái đản. Ngồi im lặng bên nhau những bảy năm, bảy năm liền không ai nói với nhau câu gì, cũng không thèm cử động. Ta thì không thể, người đó lại là không muốn.

Ta nghĩ người đó đang chờ đợi. Đợi gì thì, hẳn là chờ ta đổi ý?

Ta sẽ đổi ý chứ?

Ta cũng nhớ nhà.

Nhưng ta có nhà không?

Ta không có nhà, không có cố hương, không có người thân, đây là nơi dành cho ta, dù hoang vu, dù vắng vẻ, nhưng nó vẫn luôn chứa chấp ta trong quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, nếu giờ ta đi cùng người kia, rời khỏi nơi duy nhất của ta để quay về một thế giới đã ruồng rẫy mình, liệu ta còn gì?

Ta thèm khát kí ức đã mất đi.

Song ta càng mong có gì, thì ta lại càng không thể có được, ta nghĩ vậy, chắc nó là sự thật, hay sự thật là nó, có khác hay không?


"Này."


Giọng người kia khô khốc, có lẽ do đã lâu chưa nói, có duy chỉ một chữ cũng run rẩy lệch nhịp.

Ta mở mắt. Ánh sáng lại ngập tràn, khuôn mặt người kia vẫn mờ nhòe như thế, nhưng giờ người đó không ngồi nữa, mà đang đứng đối diện với ta, hệt như năm xưa khi bọn ta mới gặp gỡ.

"Ta đã suy ngẫm rất lâu, để rồi nhận ra, kí ức đang dần rời xa ta."

Ngươi quên hết rồi?

"Ta phải tìm một người." Giọng người kia thống khổ vô cùng. "Ta bắt buộc phải thấy một người. Nhưng ta không nhớ ra ta cần tìm ai. Không tìm được, ta sẽ rất hối hận."

Vậy ngươi đi đi.

"Ngươi vẫn kiên quyết không muốn đi với ta? Lớp xiềng xích kia, nếu thử, vẫn có cách phá bỏ."

Không, ta phải ở đây. 

Ngươi cần đi tìm một người, còn ta cần một người đi tìm.

"Ha ha, giả dụ như ta có trốn thoát, thì chúng ta cũng coi như mãi mãi cách biệt rồi. Thật đáng tiếc, ta rất muốn gặp lại ngươi." Người kia bật cười, tiếng cười khàn đục.

Ta mở miệng, cố gắng nói thật chậm rãi.

Từng có người nói với ta, con người sau khi chết đi, phải trải qua chín kiếp mới được đầu thai làm người trở lại. Ngươi chờ ta. Chín kiếp sau, có duyên ắt sẽ gặp lại.

"Hơ? Ngươi nói gì vậy? Chín kiếp? Ngươi định làm gì?"

Ta nghĩ ta sắp chết rồi.

Không phải ngươi nói đầu ta đã bạc trắng sao? Chắc hẳn ta đã gần kề với tử thần. Lúc này, có trốn cũng được gì? 

"Ngươi nói gì vậy.... Ở đây làm gì có cái chết. Thời gian ở đây đã dừng lại rồi, thế giới bên ngoài vẫn chuyển động, nhưng ở đây thì không. Chẳng lẽ ngươi không biết?!" Người kia gào lên.

Ta sửng sốt. 

Ở lại đây mãi mãi...

"Ngươi muốn ở đây sao? Đi với ta đi, đi với ta đi mà, ta xin ngươi, ta dẫn ngươi về nhà." Người kia bắt lấy bàn tay ta. 

Đã bao lâu rồi chưa có ai chạm vào người ta? Khoảng khắc va chạm ấy, trái tim ta như tan chảy, mắt cũng nhìn rõ hơn. Ta thấy mặt trời, ta thấy những hòn đá nằm rải rác giữa một nền cát trắng mênh mông bất tận, ta thấy một bầu trời trải rộng đến vô biên, mây màu tro cùng hút về một điểm, ta thấy cả người đứng bên người ta. Trên mặt người đó, một giọt nước đen đặc từ từ bò xuống, chạm đến cánh môi tím tái nứt nẻ.

"A, tóc ngươi? Nó đen lại ư?" Người kia trợn tròn mắt nhìn ta.

Ta lắc lắc đầu, vài lọn tóc đen lòa xòa trước mắt, chọc ta ngứa ngáy.

Nhưng đó không phải điều ta quan tâm bây giờ.

"Đừng khóc." Ta nói.

Người kia rưng rưng nhìn ta, mọi hoạt động tạm thời đình chỉ. 

Bọn ta cứ đứng nhìn nhau, bỗng một tiếng 'tách' vang lên, ta khẽ nghiêng đầu.

Lại một năm nữa trôi qua.

"Ngươi định đần người ở đó đến bao giờ?" Ta hỏi 

Người kia định thần lại, ngây ngốc nói. "Sao cơ?"

Chẳng hiểu sao ta cảm thấy sinh lực dồi dào, sức sống lan tỏa khắp cơ thể, sự đau nhức toàn thân cũng tan biến. Chỉ một cái động nhẹ, toàn bộ xiềng xích trên người ta vỡ tung thành những mảnh pha lê đen li ti rải xuống mặt đất. Người ta vẫn còn hơi yếu, lập tức ngã vào một vòng tay mềm mại, khiến ta quyến luyến tới nỗi mắt cay xè.

"Đi thôi." Ta dúi mặt vào cổ người kia, ta cảm thấy chưa bao giờ ta kiên định như vậy. "Ta muốn về nhà. Thực hiện lời hứa của ngươi đi, dẫn ta về nhà."


Chỉ là, khi ấy ta chẳng có gì hết, không người thân, không nhà cửa, không cố hương, không bạn bè, không tiền bạc, không hồi ức, không quá khứ, không hiện tại, thế nên ta bất chợt thèm khát tất cả, nhất mực tiến tới tương lai.

Cho đến lúc ta nhận ra.

Giá như ta chưa từng xúc động muốn rời khỏi khoảng trời bình yên cô độc này, giá như ta giữ người kia lại, bầu bạn với ta suốt quãng đời dai dẳng mãi không kết thúc nơi đây..

Thì có lẽ, ta sẽ thực hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro