Phần 1. Chút chuyện xưa của các tiên sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1. Chút chuyện xưa của các tiên sinh ưa thưởng trà. 



Xu hướng hiện nay chuộng sự thanh đạm, đàn ông uống trà được âu yếm gọi là tiên sinh, nhiều tiên sinh cùng xúm lại một chỗ ở tửu lâu thì ắt sẽ được nghe họ lầm rầm kể những câu chuyện từ mới đến cũ, từ chuyện thời tám hoánh tới chuyện chỉ vừa mới xảy ra gần đây, dù có vô số tam sao thất bản, tiên sinh này một kiểu, tiên sinh kia một kiểu, nội dung ngày càng lệch lạc đi so với sườn truyện cổ thì chúng vẫn cùng dẫn về một kết cục đồng nhất.

Lúc bấy giờ có hai vị tiên sinh được mọi người vô cùng chào đón, không chỉ bởi chất giọng trầm khàn dễ nghe rất cuốn hút mà còn vì hai vị già cả nhất, chẳng những vậy không ai là không hào hứng muốn nghe kỉ nghịch thiên của tiền nhân, khi mà con người đánh đổ quy luật đất trời, tu tiên luyện thần, xoay chuyển càn khôn.

Câu bắt đầu luôn là: ngày xửa ngày xưa, trong Lục Quốc Hùng Cường, duy chỉ có Họa Quốc là đất nước thất tình lục đục tột bậc, nội chiến xảy ra triền miên giữa các thế lực thù địch, mà đáng kể nhất chính là ba môn phái Thanh Linh phía Bắc, Phủ Dực phía Đông và Kim Tượng phía Nam. Thanh Linh tập trung thâu tóm kẻ yếu hơn mình trong khi Phủ Dực mù quáng dồn toàn lực tấn công hòng chiếm hữu Kim Tượng. Kim Tượng lại như một tòa thành nghìn năm vững chãi không gì phá nổi, mặc cho tiếng khóc than bao trùm khắp các nẻo phố bởi những đứa trẻ con chưa từng được trông thấy ánh mặt trời.

Cứ thế, cứ thế, đất nước điên cuồng ấy loạn lạc gần ngàn năm, không đâu là không đổ máu, đến đất đai cũng dần trở nên khô cằn, sông hồ cạn kiệt, mà nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất chẳng phải ai khác mà chính là bách tính phàm thường chiếm ba phần tư dân số nước Họa.

Quá đói khổ, toàn bộ dân chúng nổi dậy, đứng lên khởi nghĩa nhằm lật đổ các môn phái tu tiên, đòi lại quyền công bằng bị tước đoạt bởi những kẻ sở hữu khả năng phi thiên bằng một thanh kiếm. 

Tất nhiên, số lượng đông, nhưng hết thảy đều là thường dân da xỉn gầy gò với vũ khí thô sơ, còn đám tu tiên giả tựa thánh quân ngạo nghễ ngự ở trên cao nhìn xuống, buông một danh tục hàm ý khinh bỉ gây ám ảnh suốt quãng thời gian dài về sau và sau nữa.


Phàm nhân!


Người cũng đã chết vãn, triều đình hèn nhát núp dưới bóng chính quyền Vương Thượng Đại Đế, lại thêm năm mươi chín năm Họa Quốc chìm chìm nổi nổi trong bể máu, hôi tanh kiệt quệ đến mức các nước láng giềng hiếu chiến cũng chẳng dám bén mảng.


Nhiều năm về sau hậu thế ngồi lắng lại vẫn thấy sự kiện diễn ra sau đó tựa như một trang thoại hoang đường, ấy là tương truyền ngay giữa đỉnh điểm cuộc nội chiến, khi mà Thanh Linh chế tạo ra pháp bảo súng thần công bắn xa vạn dặm, khi mà Phủ Dực cày nát gần bốn phần giang sơn chỉ để truy tìm bức di chúc cuối cùng của thế tử Phủ Dương, khi mà Kim Tượng cuối cùng cũng sắp chống chịu không nổi mà rục rịch phản kích, chính lúc đó đã có một luồng sáng chiếu rọi xuống mọi tấc đất trên Lục Quốc, đánh tan lớp sương mù che phủ ánh dương quang bấy lâu nay, ngay tức thì phong tỏa tất cả những nơi có dấu hiệu của kẻ tu tiên, mà cái lồng ngục vô hình này, lại kiên cố kéo dài năm năm liền.

'Năm năm an bình', sử sách gọi đoạn thời gian yên ổn đó là như vậy, song nhiều người lại coi nó như sự trừng phạt của ông Trời dành cho những ai muốn phản lại đạo nhân sinh, cố chấp và ngông cuồng ôm ấp ý định tu tiên luyện thần. 

Sau khi thoát khỏi song sắt vô hình, nói đúng hơn là sau khi chiếc lồng ngục biến mất, nhiều vị 'ngụy' thánh nhân tiên tử vẫn chưa hết bàng hoàng, đợi đến khi bọn họ định thần lại, thì cũng đã một trăm năm tiếp tục trôi qua.

Một trăm lẻ năm năm, đủ để hết thảy nhận ra nếu không có chiến tranh thì Họa Quốc sẽ tươi đẹp và yên ổn tới nhường nào, Thanh Linh rút về núi, Phủ Dực chạy ra biển, riêng Kim Tượng vẫn cất công xây dựng thành trì ngày một cao hòng che lấp cả bầu trời lẫn mặt đất. 

Một hiệp ước được kí kết trên toàn Lục Quốc Hùng Cường, nội dung đơn giản là chấp thuận cứ cách một trăm năm lại có 'năm năm an bình', trong nửa thập niên đấy, bất kể thế lực nào cũng không được phép gây chiến hay xâm lược, đồng thời tạo điều kiện để các tu tiên giả tạm gác xuống gánh nặng bảo vệ môn phái để xách tay nải đi chu du thiên hạ, trau dồi tri thức, rèn luyện thân thể, tăng cường tu vi.

Thanh Linh bỗng chuyển thành môn phái trung lập, còn Kim Tượng đột nhiên quay sang phục vụ triều đình cùng chính quyền Vương Thượng Đại Đế, riêng Phủ Dực một mực mai danh ẩn tích.


Nhắc tới các vùng thuộc địa của Thanh Linh, lại không thể bỏ qua thành Vân Hoa phồn thịnh bậc nhất nơi phương Bắc gió sương phủ trắng đầu. Đại hội Vân Hoa tổ chức hai năm một lần, quy tụ đông đảo các tu tiên giả từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh ở khắp nơi trên đất nước. 


Mà kì tích ngàn đời chỉ có một, cũng từ đây mà ra.


Vào khoảng năm 33x trước Tận Nguyên, tức một trăm chín mươi năm sau sự kiện 'Năm năm an bình' đầu tiên, một nhân tài kiệt xuất xuất hiện, đánh bại toàn bộ đối thủ để bước lên bục vinh quang của đại hội Vân Hoa trong tám năm liền khi chỉ mới bắt đầu ở cái tuổi mười sáu.


Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nhân tài lại trở thành mầm mống của mọi tai họa.


Vào kì đại hội Vân Hoa lần thứ năm của thần đồng Đổng Hoa, năm ấy, Chưởng môn Thanh Linh là Bạc Chí Cốt với cây côn Bạc Nhược tai tiếng đi trước danh tiếng cùng cánh tay phải đắc lực là cao thủ Quyền pháp - Đại tôn giả Hồ Hạc Quân và hai vị trưởng lão đến từ hai phái khác đứng trên bệ Kim Danh theo dõi các trận chiến trong vai trò Kiểm giả. 

Từng người từng người bước lên võ đài, có kẻ đứng vững, nhuốm mình giữa tiếng reo hò của khán giả; lại có kẻ phải hứng chịu một thân đầy thương tích, nhuần nhục nhã. Máu chảy thấm đất, xương thịt mơ hồ, âm thanh ồn ào náo nhiệt lấn át lòng nhân đạo, thổi bùng lên ngọn lửa trong đôi mắt những kẻ ngập chìm trong tham vọng.

Đến trận đấu cuối cùng, Đổng Hoa kiêu ngạo tắm mình dưới ánh sáng chói lóa của mặt trời, múa một điệu Hỏa Diễm đốn ngã trái tim hàng vạn người, bộ váy đỏ kiều diễm điểm sao sa lấp lánh nóng cháy bỏng cả thị giác. 

Ngàn năm sau, người ta từng thao truyền nhau, rằng vũ điệu Hỏa Diễm năm đó của Đổng Hoa chính là vũ điệu báo tử, có lẽ cũng chính vì vậy mà họ tiếp tục đồn đại, rằng từ đấy trở đi đã chẳng còn ai thấy nàng múa kiếm nữa. 

Ngay sau khi điệu Hỏa Diễm kết thúc, lập tức cả bầu trời bỗng tối sầm lại, không phải bởi mây đen hay sương giáng, mà là do bị che kín toàn người là người. Những kẻ lạ mặt một thân áo tím cưỡi trên mình những con chiến mã đen thui chỉ để lộ mỗi đôi mắt trắng dã cùng bộ móng to bè đạp cước trên không trung. Mọi người trong đấu trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một trận mưa tên tựa vũ bão ập xuống, lần tấn công đầu hầu như đã giết chết một phần ba mươi số phàm nhân có mặt tại đây. Thấy máu chảy đầu rơi, phản ứng đầu tiên của những kẻ yếu đuối là la hét, của những kẻ hội thương sau chiến trận là bỏ chạy còn của những kẻ cường đại là phản đòn. Đổng Hoa cùng gã đối thủ chung kết của nàng mau lẹ nhất, họ phi thân tránh hàng loạt mũi tên bay tới tấp, một kiếm hạ độc thủ ba kẻ thù gần mình rồi lao vào giữa lòng quân địch. Bám theo sau là Chưởng môn Bạc Chí Cốt với cây côn Bạc Nhược chia hai khúc, mỗi khúc dài hai mét càn quét với bán kính đủ lớn để gây nỗi khiếp sợ. Hồ Hạc Quân ngự phi kiếm, hóa hình cho hai cánh tay trở nên vĩ đại, lớp nhựa cứng bầm lại khô rắn bám chắc trên da thịt như tỏa ra thứ mùi hương khiến mắt cay xè, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã gánh nguyên cú đấm tan xương nát thịt. 

Cứ thế cứ thế, đám kẻ địch bí ẩn đông như bọ nhưng phàm chỉ là bọn vô danh tiểu tốt sở hữu chút võ công ba xu nhanh chóng bị tiêu diệt vợi, song chúng quá đông, sức lực của bên ta cũng dần bị bào mòn. Đám đệ tử ngoại môn Thanh Linh tài hèn sức mọn sớm đã chạy đi gọi cứu viện, nhưng một kết giới bỗng ngăn cản, thẳng tay kết liễu bất cứ ai muốn đi xuyên qua nó. Bạc Chí Cốt mơ hồ cảm thấy dự cảm không lành bèn phất tay giao cho Hồ Hạc Quân trận pháp dịch chuyển tức thời, bảo y mau kiếm ai quay lại chính viện báo cáo tình huống với Mê Lữ Bà Sa, kêu nàng ta mang theo thuốc dược cùng quân viện trợ đến đây. 

Ai ngờ lời vừa dứt, lại một lần nữa một luồng kẻ thù mới tiếp tục lao xuống từ bầu trời, lượt này thực lực vượt tầm đám trước, tựa như kia chỉ là cái bẫy mồi còn đây mới là đợt tập kích thật sự. Bạc Chí Cốt cảnh giới Luyện Hư một chọi mười gã tu vi thất giai kỳ Hóa Thần, hạ xong bọn chúng thì cũng phun ra một miệng đầy máu tươi, khí cốt rã rời. Hồ Hạc Quân mắt thấy cứ hết Nguyên Anh đại viên mãn lại tới tứ giai kỳ Hóa Thần lao về phía mình cũng sớm xanh mặt, dần dần chuyển sang trắng bệch, phát hiện Chưởng môn đang ôm ngực ho khan, y bèn vội vã phi đến, cắp Bạc Chí Cốt quyết định liều mình hy sinh bảo bối để phá vỡ kết giới rồi chuồn lẹ.

Đổng Hoa không khá hơn, vẻ mặt nàng ngày càng tái nhợt, Hỏa Diễm trên tay càng đánh càng thất sắc, vì bị vài tên bắn ám khí đánh lén mà đan điền bục vỡ, linh lực theo lỗ hổng trào ra ngoài, gây tổn thương cho lục phủ ngũ tạng. 

Gã đối thủ vòng chung kết thấy tình thế đang nghiêng về phía địch bèn ôm lấy nàng tính kiếm chỗ chữa thương, ai ngờ mới lơ là một lát đã bị một tên tứ giai kỳ Hóa Thần phạt đứt tay, lực chém mạnh tới nỗi cả hai văng lên bệ Kim Danh cao ngất ngưởng. 

Đầu Đổng Hoa đập xuống nền ngọc thạch cứng hơn sắt thép, mắt nàng hoa lên, trí óc quay cuồng. Bóng lưng của sư phụ đang dần mất hút trong đám đông hỗn loạn đầy ắp tiếng giao nhau của vũ khí, máu tươi vương vãi nóng hổi đun sôi bầu không khí sùng sục đáng ghê rợn. 

"Đổng Hoa."

Nàng quay đầu lại, hình ảnh trước mắt từ từ trở nên mờ nhòa, dựa vào âm điệu kia, có lẽ gã đối thủ sáu năm trời của nàng đã không còn nhiều thời gian. 

"Ta thật không cam tâm, chưa thắng được ngươi, ta rất không cam tâm."

Hắn thì thào. Hắn còn nói gì đó nữa, song tai Đổng Hoa bắt đầu ù, nghe câu được câu mất. 

Bỗng nhiên nhiều hình ảnh vụt qua tâm thức nàng, nhiều cảnh tượng lắm, tất cả đều là những điều đã xảy ra. 

A, vậy là mình sắp chết sao? Quả nhiên lúc gần đất xa trời, cả cuộc đời sẽ hiển hiện trước mắt. 

Rồi bất chợt, nàng trông thấy một bông hoa. 

Chính xác hơn thì nàng đã thấy nó trong kí ức của mình. Một bông hoa héo rũ thoi thóp trên nền đất cằn cỗi. 

Nàng biết bông hoa đấy. Nàng đã thấy nó vào cái ngày thay đổi cả cuộc đời nàng. 

Nàng còn quá trẻ, tương lai còn quá triển vọng để có thể mất mạng dưới tay lũ tạp nham kia.

Nhưng cơn đau lan tỏa từ bụng không cho phép nàng phản kích. Nàng đau đến quên cả thở, mỗi cử động tựa như hàng ngàn mũi chông cắm vào tay chân, chỉ cần khẽ nhúc nhích là dòng máu hòa quyện cùng linh khí sẽ trào ra, ép nàng tan chảy.

Nàng không muốn chết.

Mà có chết, nàng cũng phải đồng vu quy tận với đám người kia.

Hậu nhân sẽ nhớ tới mình như một vị cứu thế chứ? Hẳn là sẽ, vậy còn hơn là cái chết của một kẻ vô danh.


Hồ Hạc Quân đang phi như bay, mắt thấy ngự kiếm gần thoát ly khỏi Vân Hoa thì đột nhiên một luồng khí cực đại ùa đến làm y bị cuốn theo, xoay một vòng trên không, hai tai ứa máu. Hạ Hành - một trong hai đệ tử chân truyền cùng Đổng Hoa do đích thân y dạy dỗ và một đệ tử nội môn khác cũng mất đà, song chúng điều chỉnh độ thăng bằng kém nên ngã dúi lên tường thành. Hồ Hạc Quân vừa xách Chưởng môn vừa lau máu, kinh hoảng ngoảnh mặt lại.

Vừa nãy đã có tiếng động gì đó gây kinh động đến thính giác của y, thậm chí còn khiến y suýt điếc. Mà một lần ngoảnh mặt đó, lại làm y sợ đứng người.

Thành Vân Hoa - niềm tự hào của Họa Quốc, viên ngọc quý trong tay Bạc Chí Cốt - ấy vậy mà giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.

Tất cả đã tan tành, làn khói bụi che khuất tầm quan sát của Hồ Hạc Quân. Y giao lại nhiệm vụ đưa Chưởng môn về cho tay nội môn đệ tử, còn y và Hạ Hành xoay mũi kiếm lao vào bên trong tầng tầng lớp lớp tro tàn rải rác khắp muôn nơi.

Đã có chuyện gì xảy ra? 

Nhìn xác người, cả địch lẫn ta, nằm chồng lên nhau dưới mặt đất, mắt ai cũng trợn trừng, hai tai đẫm máu mà Hồ Hạc Quân phát run.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Là ai? Ai làm?

Mọi thứ đều đổ nát, tất cả, ngoại trừ bệ Kim Danh.

Nó vẫn ngạo nghễ vươn thẳng lưng, hướng ánh mắt khinh thường bao quát cảnh tượng xung quanh mình. 

Ở trên bệ Kim Danh, một đốm đỏ rực rỡ đang đứng đấy tựa như một ngọn lửa hừng hực cháy sáng. 

Đổng Hoa? Nó còn sống? Là nó làm ư?

Hồ Hạc Quân sửng sốt, e ngại trong thoáng chốc nhưng rất nhanh sau đấy y tiến lại gần, phát hiện ra Đổng Hoa một thân không đâu không bị thương, chỉ riêng hai tai là không tổn hại như hết thảy.

Là nó làm.

Lúc y sắp đến gần, Đổng Hoa chợt ngã quỵ, nàng nằm sõng soài trên nền ngọc thạch chan chứa máu, nhịp thở yếu ớt. Y mải mốt bế nàng lên, trao cho Hạ Hành.

"Con mau đưa con bé về Thanh Linh, ta xem xét một vòng chỗ này đã."

Hạ Hành nhận mệnh, chàng trai nhanh chóng xoay người phóng đi. Hồ Hạc Quân thở dài, y đảo mắt nhìn chung quanh. 

Hơn mấy vạn người giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn, ý nghĩ này khiến Hồ Hạc Quân đau thương không thôi, chưa kể đệ tử nội môn và ngoại môn của Thanh Linh cũng nằm trong số đó. 

Địch đến từ đâu?! 

Hồ Hạc Quân bay vài vòng quanh khu vực đấu trường. 

Ngoại quốc? Hay nội? Kim Tường sao? Không có khả năng... Kim Tường đang phục vụ chính quyền, mà Thanh Linh lại là nguồn cung cấp linh dược dồi dào, sao có thể tự dưng huy động lực lượng để mà đánh phá? Vậy Phủ Dực? Phủ Dực đào đâu ra lắm tu tiên giả như thế? Hôm nay phải ngót nghét tới hơn mấy trăm kẻ xâm lược, không Nguyên Anh thì cũng là Hóa Thần!

Còn đang mải suy đoán, bỗng Hồ Hạc Quân nghe thấy tiếng lộc cộc vang lên vô cùng khẽ khàng đâu đây. Âm thanh ấy tựa như có ai đang lấy đá gõ lên nền đất với lực đạo cực nhẹ, nhịp độ không đều, lại theo chiều hướng suy yếu dần.

Có người sống sót!

Hồ Hạc Quân hoảng hốt. Thoát khỏi tai họa kinh thiên động địa kia, e rằng người này không hề tầm thường, chỉ không chắc đấy là bạn hay thù. Tuy lòng hẵng còn kiêng kị, song Hồ Hạc Quân vẫn neo theo động tĩnh kia để đi tìm nguồn phát. Vì là dân tu tiên, các giác quan của Hồ Hạc Quân nhạy bén hơn kẻ khác, y mau chóng trông thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng dưới một tảng đá lớn nứt ra từ tường thành.

Một đứa trẻ.

Hồ Hạc Quân nhận thấy vóc dáng nhỏ bé có phần đơn bạc, tay chân ngắn tũn, chắc hẳn còn chưa qua sinh nhật lần thứ mười. 

Một đứa trẻ phàm nhân.

Khắp thân không nơi nào lành lặn, nguyên phần từ bắp đùi trở xuống bị đá ghè nát, mặt lấm lem bùn đất, hai mắt hé mở, vừa nhìn thấy Hồ Hạc Quân ngự phi kiếm nhảy xuống thì lập tức bất tỉnh, bàn tay đang cầm hòn đá cũng đình chỉ hoạt động. Hồ Hạc Quân vừa hãi hùng, lại vừa xót xa. Y tiến lại gần, đặt tay lên cổ tay đứa trẻ kia.

Ngay khắc sau y rụt tay lại, hai mắt mở lớn.

Đứa bé kia không có linh lực, rõ ràng là người tầm thường không tu vi, ấy vậy mà đan điền nóng hổi, mập mờ thứ ánh sáng trắng đục tỏa ra loại mùi hương nhàn nhạt vô cùng an thần.


Không những vậy, dù đã mất máu đến sắp cạn, con nhóc vẫn sống!

Nó ngừng thở, trái tim không còn đập, nhưng bởi một lí do nào đó, đứa nhóc ấy vẫn sống.


Hồ Hạc Quân ra quyết định trong phút chốc. Y vận khí vào tay, một chưởng đập bể đôi tảng đá, bế con bé lạ mặt rồi nhảy lên phi kiếm.

Bay cao khoảng tầm sáu thước, y bỗng để ý thấy một đốm đen lơ lửng giữa không trung cách đó khá xa. Hồ Hạc Quân phóng lực nhãn, nhận ra đốm đen kia không phải ai khác mà chính là nam đệ tử của ông - Hạ Hành. Chỉ có điều, anh chàng đang một tay bế Đổng Hoa, tay kia cứ luống ca luống cuống, bối rối vòng qua vòng lại.

Trong khi Hồ Hạc Quân còn chưa kịp hiểu chuyện diễn biến ra làm sao thì bầu trời tối sầm lại lần thứ ba, nhưng lần này không phải bởi kẻ địch ập tới, mà đích thực là do mây đen bao phủ. Từng đoạn gân sét ngoằn ngoèo rạch ngang đỉnh đầu, khiến chân tóc ai cũng phải dựng đứng, gai ốc không tự chủ mà nổi hết cả lên. 

Đùng một cái, theo sau tiếng động vang rền là một tia chớp trắng nhợt giáng xuống cái đốm đen, không cần phải đoán cũng biết một phát này mạnh bạo cỡ nào. Hạ Hành chịu không nổi, ôm lấy Đổng Hoa văng khỏi phi kiếm, rơi tự do. 

Hồ Hạc Quân gấp rút lao tới, xong y lại phải giật lùi ngay lập tức.

Uy lực tia sét thứ hai có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng Hạ Hành vẫn chịu không nổi, anh chàng giật liên hồi giữa không trung trước khi tiếp tục thả mình rớt xuống. 

Hồ Hạc Quân xót đệ tử, y tiện tay ném con bé phàm nhân nọ vào túi trữ vật giấu trong tay áo, mắt thấy sắp sửa lại có một tia sét nữa đánh tới thì nhanh như cắt hóa hình cho cánh tay để phóng đến chặn ngang nó lại. 

Cú va chạm khiến cánh tay khổng lồ bọc nhựa cứng của y tê rần, cả người run bần bật.

Con mẹ nó, chẳng lẽ có đứa nào đột phá?! 

Hồ Hạc Quân không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Vừa chặn được đợt sét này, y vội vã hướng phi kiếm về phía đất liền, kịp thời cứu vớt hai đệ tử của mình trước khi chúng ngã tan xác.

Không thể là Hạ Hành, vậy chẳng lẽ là Đổng Hoa?

Y mau mải kiểm tra qua Đổng Hoa, quả nhiên, gân cốt cứng rắn hơn hẳn, linh lực cũng bắt đầu tuôn trào, tự động chữa lành những chỗ ngoại thương sau trận chiến ban nãy. Song vết bỏng phồng rộp trên da thịt trắng nõn bởi lôi kiếp thì còn nguyên si, vài nơi bọng nước bắt đầu lồi lõm có dấu hiệu sắp vỡ bọc. Tình trạng của Hạ Hành còn tệ hơn rất nhiều, anh chàng chỉ còn sót lại hơi thở đứt quãng, mái tóc chăm chút bấy lâu nay giờ xoăn tít, dựng đứng cứng nhắc. 

Mây đen đã rút, bầu trời lại một lần nữa lộ diện. Chỉ là, hiện tại đang buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm hồng bãi tro tàn của một đô thành nô nức, tạo nên một vẻ đẹp thập phần quỷ dị mà thê lương.


*
*      *


Kể đến đoạn Đại tôn giả Hồ Hạc Quân lấy ra trận pháp dịch chuyển tức thời Chưởng môn giao phó, đưa hai đệ tử thuận lợi trở về thành Nhục Dục - môn đô của Thanh Linh giữa lòng dãy Lương Sơn Thập Thất đệ, các vị tiên sinh của chúng ta tạm dừng lại để nhấp chút trà thấm họng. Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, kẻ đã biết thì chậm rãi hồi tưởng lại đoạn kế tiếp, kẻ mới nghe lại tràn đầy hưng phấn lên tiếng thúc giục.

"Còn cô bé kia? Cô bé Đại tôn giả đã tìm thấy ấy, nàng ta là ai?"

Vị tiên sinh trẻ tuổi ngồi ngoài cùng khua tay trả lời.

"Tiền nhân miêu tả, nàng ta có làn da trắng lạ thường, ngay cả mắt và tóc cũng nhuộm một màu trắng xóa, thoạt trông chẳng khác gì ma nữ dạ xoa trong truyền thuyết."

"Dạ xoa mà lại bị đá đè sao, thật làm mất mặt ma tộc."

Cả đám cười ồ lên, một vị tiên sinh khác bực bội gắt lên.

"Chớ bất kính với bậc trưởng bối! Ta thì lại nghe nàng ta tóc đen, môi đỏ, dung mạo xuất chúng, trên trán còn điểm một đóa hồng liên kiều diễm."

Vị tiên sinh ngồi bên mé trái ngay lập tức góp vui.

"Các người mau nghe ta, cha ta có kể, nàng một tay bóp nát trời, hai tay nghiền vụn đất, tuyệt thế vô song, tứ phương bất bại."


"Thế nhưng, không phải nàng ta chỉ là người bình thường thôi sao? Dáng vẻ các người kể toàn là tiên tử không đâu."


Một vị thính giả đột nhiên lên tiếng.


Vị tiên sinh lớn tuổi nhất hắng giọng, mọi người ngay lập tức im re, hết thảy đều hướng tầm mắt nhìn ông. Để phối hợp với bầu không khí đang có phần nặng nề nơi đây, vị tiên sinh rũ mi mắt, thanh âm trầm khàn câu nên kết thúc cho vấn đề gây tranh cãi kia.

"Nàng ta đã chết."

Phải, nàng chỉ là một con người bình thường, vô tình được ông Trời ưu ái ban thêm vài phút để ngắm cảnh tượng diễm lệ giữa khoảnh khắc cựa quậy chuyển mình thầm lặng của thời đại. Lão nghe ông nội kể rằng, Hồ Hạc Quân khi ấy chỉ mang về đúng hai đệ tử chân truyền là Hạ Hành và Đổng Hoa, hoàn toàn không dẫn theo một ai nữa.

Nàng ta chỉ là người bình thường.

Linh lực không có, toàn thân đầy thương tích, đôi chân tàn phế, hơi thở hầu như có thể tắt phụt bất cứ lúc nào.

Không thể có chuyện nàng còn sống.


Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đứa bé ấy, không ai hay biết, sử sách lưu lại về ngày hôm đó chỉ bằng vài dòng chữ : Đổng Hoa, đệ tử chân truyền phái Thanh Linh, vừa tròn hai mươi sáu tuổi đã hủy diệt toàn bộ thành Vân Hoa, chôn sống sáu mươi chín nghìn tám trăm năm mươi người dân cùng một trăm rưỡi tu tiên giả toàn miền Bắc, soạn khoảng chừng hai trăm năm sau thảm họa Vân Họa, tức năm 13x trước Tận Nguyên.

Thậm chí người ta còn nghi ngờ mẩu chuyện nho nhỏ vô thưởng vô phạt về cô bé kì quái kia chỉ là chút thêm thắt vài kẻ rảnh rỗi chêm vào. Dù sao thì những người sống sót thời bấy giờ nay đã mất hết, muốn chứng thực, hầu như là điều không thể.


Có điều, chúng ta, những vị khách quý rất đỗi may mắn, lại nắm trong tay một tấm vé quay ngược trở lại một đoạn thời gian dài thực dài, quay trở lại năm 33x trước Tận Nguyên, về cái ngày kinh hoàng bậc nhất trong lịch sử nước Họa, để tận mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận sự thật đằng sau những che giấu và lấp liếm của các tiền nhân trưởng bối.


Và đó, cũng là nơi bắt đầu cho câu chuyện về bọn họ.



----------------------------------



Các cảnh giới tu tiên của bổn văn, xếp từ thấp lên cao :

Có ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu gồm bốn cấp độ: Luyện Khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh, Hóa Thần.

Giai đoạn hai gồm Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.

Giai đoạn cuối là Độ Kiếp, sau Độ Kiếp sẽ thành thực tiên, trường thọ với trời đất, Độ Kiếp thất bại sẽ trở thành bán tiên.

Mỗi cấp độ có ba kỳ: Sơ kỳ (Từ nhất giai đến ngũ giai), Trung kỳ (Từ ngũ giai đến thập giai), Hậu kỳ (Từ thập thất giai đến thập ngũ giai), tính ra có tất cả 15 tầng mỗi cấp độ. Mỗi khi đột phá cảnh giới, thăng thêm một cấp sẽ gặp lôi kiếp, tùy theo cảnh giới mà mức độ lôi kiếp sẽ mạnh dần đều.

Ai đọc truyện tu tiên nhiều khéo thuộc lòng hết cả rồi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro