Chương 2. Ba người bọn họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lựa chọn của Hồ Hạc Quân.


Chưởng môn đệ nhị của phái Thanh Linh là Mê Dự Lão Tổ, mà một lần cai quản cũng kéo dài những sáu trăm năm. Ông có duy chỉ một cô con gái, tên Mê Lữ, đặt hiệu Bà Sa. Mê Lữ Bà Sa từ bé đã có thiên khiếu về y thuật, nàng thường tự vào rừng tìm kiếm các loại thảo dược quý hiếm, một hôm xui xẻo đụng ngay phải một con giao long toàn thân trắng muốt, duy có cái bụng phệ nặng nề trĩu xuống vàng ởn đang đói ăn tính làm liều. May mắn thay lúc ấy một vị tu tiên giả cùng con trai vô tình đi ngang qua, nghĩa hiệp ra tay cứu giúp Mê Lữ Bà Sa thoát nạn, đánh đuổi giao long, không những vậy còn đưa nàng về tận nhà. 

Mê Dự Lão Tổ vô cùng cảm kích, lại biết ân nhân lang bạt chốn giang hồ, nay đây mai đó chẳng lúc nào ổn định bèn tỏ ý muốn giữ người. Bất ngờ ở chỗ, đối phương chỉ nhờ gửi lại đứa con trai ở lại, lấy lí do bản thân còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Mê Dự Lão Tổ cũng không bắt ép, thấy đứa trẻ kia tư chất không tồi, ông liền dày công rèn giũa, từ đó mới cho ra đời vị Chưởng môn Bạc Chí Cốt đầy một thân công pháp như bây giờ. Chỉ tiếc năm xưa Mê Dự Lão Tổ rèn sắt không thành thép, để Bạc Chí Cốt bị Mê Lữ Bà Sa dạy hư, học nguyên tính khí ham chơi lêu lổng của con gái lão. 

Trải qua thời kì đen tối ngập chìm trong những cuộc nội chiến triền miên, rồi lại hết 'năm năm an bình' tu tâm dưỡng tính, Mê Dự Lão Tổ cảm thấy tiên cốt sau bao năm đấu đá lẫn nhau bị hủy hoại nặng nề, chỉ còn nước chờ ngày trở thành kẻ tàn phế phàm nhân tục tử. Thanh Linh lớn mạnh, song lại quá ỷ mạnh hiếp yếu, vậy nên trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông có dặn dò hai đứa trẻ, bắt chúng thề tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của mình.


Đoạn thời gian tiếp theo, Bạc Chí Cốt thu nạp một người trẻ tuổi mang trong mình dòng máu vương giả, tên ba chữ - Hồ Hạc Quân. Người này quyền cước mạnh bạo, tính cách tuy có hơi hèn nhát nhưng vẫn đáng tin cậy. Cùng nhau, ba người chèo chống Thanh Linh cũng đã vừa tròn một trăm năm mươi năm.


Mê Lữ Bà Sa ngồi hồi tưởng lại quá khứ, nàng tự nén lấy một tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Hồi ức quả nhiên vẫn khiến con người ta xót xa. Tựa như đã lâu rồi chưa được thấy mặt hai người kia, cũng tựa như đã lâu rồi cả ba không cùng nhau uống rượu.

Bỗng chợt đệ tử tùy thân của nàng mải mốt chạy vào, sắc mặt tái nhợt, nói năng lắp bắp. 

"Bà Sa, không ổn, không ổn, Đại tôn giả đang ở bên ngoài, Hạ sư huynh và Đổng sư tỷ nguy kịch lắm!"

Mê Lữ Bà Sa nhíu mày. Hạ Hành với Đổng Hoa hình như là hai đứa nhóc cưng của Lão Cốt với A Hồ. Nàng cũng biết thuận theo tình thế, bước chân nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài chính viện. Vạn Dược là tên biệt viện của nàng, xây ở ngay chính thất Thanh Linh, chuyên chữa thương cho những đồ đệ gặp nạn, không riêng gì đệ tử nội hay ngoại môn. Chính viện rất lớn, đủ sức chứa một trăm người, mấy chục giường gỗ nằm ngay ngắn chỉnh tề theo hàng theo lối, chừa ra phần đường rộng rãi để đi lại. Mái vòm kết cấu khum khum tựa cái bát úp ngược, những thanh gỗ rắn chắc chống đỡ cùng đan nhau ngang dọc xung quanh một cây cổ thụ vạm vỡ mọc từ chính giữa viện, vươn lên đâm thủng cả lớp vỏ nâu bóng, ngạo nghễ che chắn toàn bộ viện Vạn Dược. 


Có điều, đôi khi tiếng chim chóc trên cành cùng dăm ba loài sâu bọ có hơi gây phiền phức..


Mê Lữ Bà Sa vừa nhìn thấy Hồ Hạc Quân đi đi lại lại đã buông lời trách mắng.

"A Hồ, tên vô lại nhà ngươi cũng cùng một giuộc với Lão Cốt, luôn chỉ nhớ đến ta mỗi khi có việc cần nhờ vả."

Song lúc trông thấy hai miếng thịt đen thui hình người nằm trên giường bệnh, nàng hít sâu một hơi, gằn giọng nói từng chữ một.

"Hay, hay lắm, hai người làm thầy giỏi, giỏi lắm, dạy dỗ đệ tử cái gì tốt đẹp không dạy, suốt ngày xúi chúng nó đi đánh đấm, để bây giờ thì hay rồi, đánh hăng chí bừng bừng đến mỡ cũng khét!"

Hồ Hạc Quân buồn phiền không thôi, nào đâu để ý điệu bộ mỉa mai châm chọc của Mê Lữ Bà Sa. Y cố gắng nghiêm túc nhất có thể, bàn tay lại nắm chặt lấy nhau giấu ở sau lưng, bảo.

"Mê Lữ, tình hình hiện tại tồi tệ, cực kỳ tồi tệ, nàng phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, ta mới dám kể."

Từ dáng vẻ bứt rứt kia, Mê Lữ Bà Sa cũng mơ hồ dự cảm không lành. Nàng tiến lại gần, bắt mạch cho Đổng Hoa trước, máu cốt lưu thông bình thường, có điều những vết bỏng trên thân thể e rằng phải lâu mới bình phục, khả năng cao là con bé này vừa đột phá Nguyên Anh không lâu, bị lôi kiếp hành cho tơi tả. Lại nhìn sang thằng bé kia, không ổn, rất không ổn, chưa nói tới việc thằng nhóc phải hứng chịu lây sét giáng, phải cộng thêm cả ngoại thương cùng nội thương chi chít khác, sợ không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. 

"Mau nói đi, ấp úng mãi còn gì là nam tử hán." Mê Lữ Bà Sa vừa liếc xéo Hồ Hạc Quân đứng ngồi không yên, vừa lôi một bộ ngân châm từ túi trữ vật. Lấy ra đủ hai mươi chiếc, tẩm chút thuốc lên đầu kim mảnh dẻ, nàng điêu luyện cắm từng cái từng cái một vào huyệt vị hai đứa trẻ, sau đó dồn nội lực bức máu độc ứ đọng cho chúng. Tất cả các bước xong xuôi chỉ trong tầm một nén nhang.

Đây không phải lần đầu tiên Hồ Hạc Quân chứng kiến tay nghề của Mê Lữ Bà Sa, song mọi cái nhấc tay đều khiến y thán phục không ngớt, quên cả lời định nói đã buông sẵn đầu môi.

Vừa lúc thầy thuốc của viện Vạn Dược  đưa đến một bát thuốc đặc sệt màu xanh xám lạnh ngắt, Mê Lữ Bà Bà nhận lấy xong lưu loát uyển chuyển đắp lên từng vết bỏng, xử lí tốt phần của Đổng Hoa mới quay sang nói với Hồ Hạc Quân.

"Con bé này tạm thời không thành vấn đề, để nó nằm nghỉ dăm ba ngày là khỏe. Nhưng thằng nhóc bị thương nặng hơn nhiều, chữa tuy không khó, song phải tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng, trong vòng hai tháng ấy tuyệt đối không được vận khí, tránh gây tổn thương huyệt dẫn, nếu không nghe, bị phế cả một đời tu vi cũng đừng trách!" Mê Lữ Bà Sa lại sang ngồi cạnh giường Hạ Hành, tiếp tục bôi thuốc. "Sao nãy giờ im re thế? Còn chưa mau khai ra! Nay không phải chung kết đại hội Vân Hoa ư, các người lại để đệ tử thân tàn ma dại thế này, Lão Cốt đâu?"

"Bị trọng thương rồi." Hồ Hạc Quân ỉu xìu, nãy giờ thần kinh căng thẳng, lại cộng thêm toàn thân mệt nhọc, y đuối vô cùng, giờ còn phải gắng gượng kiên cường vượt qua nốt cửa ải xót lòng này.

"Trọng thương? Ai có thể làm Lão Cốt chật vật vậy? Có chuyện gì đã xảy ra ư? Sao ta không nghe thấy ai truyền tin về hết?"

"Chết tiệt! Có kẻ phản bội trong số chúng ta đã cài kết giới bao quanh thành Vân Hoa, không chỉ giam giữ tất cả mọi người mà còn tạo kẽ hở cho địch nhân tiến vào, thẳng tay tàn sát! Toàn bộ người có mặt ở Vân Hoa ngày hôm nay, e rằng đã không còn nữa rồi! Cùng lắm chỉ còn ta, Đổng Hoa, Hạ Hành, Lão Bạc cùng một tên đệ tử nội môn là cơ may sống sót!" 

"Cái gì?! Địch? Ai? Tạo kết giới thâm hiểm như vậy, chẳng lẽ là nhân vật xuất chúng nào đó?" Mê Lữ Bà Sa giật mình, tay cứng đờ. Tin xấu lúc nào cũng đột ngột, trong khi tin tốt chẳng mấy khi ghé thăm. Toàn bộ người có mặt ở Vân Hoa hôm nay đã không còn? Tính ra bao nhiêu người cho xuể? Máu đổ liệu đã nhuộm đỏ đất Vân Hoa hay chưa? 

Suy cho cùng, chiến tranh luôn là thứ gì đó thực đáng sợ, những ai luôn sống trong hòa bình thì sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi, còn những người luôn sánh vai cùng nó lại mãi khát khao một điều viễn tưởng xa vời.

Mê Lữ Bà Sa lại nén một tiếng thở dài. Nàng hiểu, bây giờ Hồ Hạc Quân hẳn đã vô cùng mệt mỏi, vậy nên chu đáo lên tiếng trước. "Mà thôi, để nói sau cũng được, ngươi mau nằm nghỉ một chút, biết ngươi và Lão Cốt bình an, ta cũng yên tâm phần nào. Chuyện đã xảy ra... Từ từ rồi ba người chúng ta cùng suy tính."

Hồ Hạc Quân thấy sống mũi cay cay. Y ậm ừ trong cổ họng, ngoan ngoãn leo lên giường, cuộn tròn mình nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mê Lữ Bà Sa thở dài, lại quay sang ngắm nghía hai gương mặt trẻ tuổi. 

Hình như mình đã qua cái tuổi này lâu lắm rồi.

Đổng Hoa... Con nhóc này, đan điền nóng như lửa, lại tỏa ra luồng nhiệt bức người, gân cốt cực kỳ phù hợp với việc tu luyện... Có điều, cũng chẳng biết thế là tốt hay xấu. Ở mạch tượng dưới chân ẩn giấu một khắc phong ấn, nhìn nét vẽ có thể dễ dàng đoán ra chủ nhân của nó là ai. Chỉ không biết Lão Cốt tính che giấu cái gì, mấy năm qua mình cứ ru rú tại viện Vạn Dược, hình như đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện. 


*


Lúc Bạc Chí Cốt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở viện Vạn Dược, không những vậy là còn ngay tại chính viện. Hắn bật cười, đồ nhỏ nhen, ngay cả việc chuẩn bị một gian phòng riêng cho Chưởng môn cũng không thèm, ai ngờ ảnh hưởng đến vết thương khiến hắn ho sặc sụa.

"Lão Cốt, ngươi xem, ngươi già rồi, thể lực ngày càng kém."

Mê Lữ Bà Sa lẳng lặng ngồi ngay chiếc giường bên cạnh, đôi mắt sáng quắc trong ánh quang mập mờ phát ra từ những viên dạ minh châu gắn quanh tường. Bạc Chí Cốt gắng ngồi dậy, lại thấy Hồ Hạc Quân đang nằm trên chiếc giường Mê Lữ Bà Sa tọa.

"Hắn ngủ." Mê Lữ Bà Sa rũ mi, mắt hơi liếc về phía sau.

"Hắn còn thở, ta biết." Bạc Chí Cốt xoa xoa bộ ngực rắn chắc, thở dài. "Để ngươi thấy cảnh này, thực thảm hại."

"Kể vắn tắt ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?" Mê Lữ Bà Sa đưa Bạc Chí Cốt một bát thuốc.

"Phục Dược? Ôi chao, Lão Lữ, ngươi thật chu đáo." Bạc Chí Cốt dốc một hơi thấy đáy, thô bạo lấy tay quệt ngang mồm. "Mẹ kiếp, một trăm năm mươi tu tiên giả! Những một trăm năm mươi mầm giống trụ cột tương lai mất mạng ngày hôm nay! Ông Trời đang muốn ép ta tức chết sao."

Mê Lữ Bà Sa buồn rầu nhìn hắn.

"Ta nghĩ ta đã đủ mạnh, nhưng ta vẫn còn quá kém cỏi. Lời hứa với cha ngươi... Hôm nay ta đã khiến người hổ thẹn!" Bạc Chí Cốt thụi lên ngực mình hai đấm, vết thương bị động khẽ rỉ máu.

"Đừng như thế. Đàn ông các ngươi, hễ tức giận lại tự làm đau mình." Mê Lữ Bà Sa vẫn ngồi yên, tựa như cảnh tượng trước mắt kia, nàng đã quá quen thuộc rồi, bắt gặp lại thì cũng chẳng còn mấy cảm xúc. Càng già, những điều có thể làm nàng phản ứng lại càng ít, cũng như sự cảm thông dần trở nên keo kiệt cho đi. "Đôi đệ tử chân truyền của ngươi đã qua cơn nguy kịch."

"Hả? Đệ tử chân truyền? Chúng còn sống?" Bạc Chí Cốt ngẩng mặt lên. "Mỗi vậy?"

Mê Lữ Bà Sa gật đầu.

"Còn địch? Địch còn nhiêu?"

"Cái đấy ta không biết, A Hồ quay về với hai đứa trẻ, bảo chỉ còn bọn họ may mắn thoát chết."

Đúng lúc Bạc Chí Cốt còn định nói thêm gì đó, Hồ Hạc Quân khẽ rên rỉ, sau đó chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Mê Lữ..." Y tính hỏi mình đã ngủ bao lâu, xong chợt câm như hến khi phát hiện ra Chưởng môn đang ở giường bên. "Lão Bạc."

"Hạc Quân, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại chỉ còn mình các ngươi quay về?" Giọng Bạc Chí Cốt khàn đặc.

Hồ Hạc Quân đảo mắt, cố gắng tìm kiếm một mục tiêu nào đó vô định hình, rồi y chợt trông thấy hai đệ tử của y nằm cách đấy không xa.

Y đã dạy dỗ hai đứa trẻ từ khi chúng còn nhỏ, lúc Hạ Hành còn chưa biết đọc sách, lúc Đổng Hoa mới chỉ là một con nhóc đụng kiếm là than nặng. 


Sực nhớ ra, sát hại đồng môn chính là tội nhân thiên cổ.


Y nhăn mặt, nặn ra một câu khó nhọc.

"Thành Vân Hoa bị hủy hoại hoàn toàn rồi, mọi người đều đã thiệt mạng."

Mê Lữ Bà Sa quay sang nhìn Bạc Chí Cốt, chỉ thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên, lòng trắng mắt hằn những sợi chỉ đỏ rãnh nối chi chít. Hai tay Lão Bạc siết chặt, chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc. Hồ Hạc Quân lạnh sống lưng, tim y đập thình thịch, cảm giác lo sợ ngập tràn buồng phổi.

"Là kẻ nào?" Câu hỏi của Lão Bạc thoát ra từ kẽ răng.

Hồ Hạc Quân càng rối hơn. Y nên nói gì? Nói gì để sau này không phải hối hận, cũng chẳng phải suy tính nhiều nữa đây? Y không biết, y chưa biết, y chẳng nghĩ ngợi được lâu, thời gian không cho phép y làm vậy.

Thế rồi đột nhiên cánh tay phải Hồ Hạc Quân phát nổ.

Y đau đớn tru lên một tiếng.

Lực sát thương không tính là quá lớn, nhưng đủ để khiến cánh tay y rách toạc, gần như đứt lìa. Mê Lữ Bà Sa phản ứng nhanh, còn đang tính lao tới xem vết thương thì Hồ Hạc Quân gắt lên.

"Đừng lại đây! Trong túi trữ vật của ta có vật lạ! Nguy hiểm!"

Bạc Chí Cốt sức lực dồi dào, hiện đã hồi phục phân nửa, lại thêm tay nghề của Mê Lữ Bà Sa, hắn nhanh chóng lao xuống, chắn trước người nàng, hai tay chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.

"Quân, thứ gì vậy?" Mê Lữ Bà Sa không thích được người khác bảo hộ, nàng đẩy Bạc Chí Cốt ra, mau vội dồn linh lực tạo thêm một thể ảo ảnh hữu cơ, rồi dùng nó tiến về phía Hồ Hạc Quân đang toát mồ hôi ôm lấy cánh tay.

"Ta... Ta không biết... Có cái gì đó đang ở bên trong..." Hồ Hạc Quân khó nhọc trả lời. Y dồn hết linh lực, gắng sức hồi phục cánh tay lại như cũ. Tuy nhiên, nỗ lực này lại mang theo chút tuyệt vọng.

"Cánh tay lo sau, ngươi mau rút túi trữ vật ra!" Bạc Chí Cốt rống lên.

Hồ Hạc Quân bấy giờ mới giật nảy mình, vội vàng làm theo lời Lão Bạc.

Túi trữ vật vừa lấy ra, ngay lập tức Bạc Chí Cốt đột kích vào bên trong không gian mênh mông của nó. Hắn vừa xâm nhập thì một luồng khí nóng ập đến, làm da thịt bỏng rát, cực kỳ ngứa ngáy. Bạc Chí Cốt khó có thể mở mắt nên đành lao bừa lên phía trước. Thoát khỏi luồng khí kì lạ kia, chưa kịp mở mắt định hình chung quanh thì một âm thanh mạnh mẽ truyền thẳng vào lồng ngực hắn. Tiếng động ấy đều đều theo nhịp, âm điệu rất quy tắc, lặp đi lặp lại làm tim hắn như muốn xốc ra ngoài. Tai hắn cũng dần có dấu hiệu xuất huyết, màng nhĩ đau ghê gớm, xói tận óc.

Bạc Chí Cốt muốn nôn, hắn nôn thật, chỉ toàn nước nhưng cũng khiến bụng hắn rỗng không. Đồ đạc trong túi trữ vật của Hồ Hạc Quân nhiều vô kể, lại chẳng hề ngăn nắp, thứ này chen lấn thứ kia, bay lơ lửng xung quanh Bạc Chí Cốt. Khoảng không gian trắng xóa bất tận khiến âm thanh kia tăng mức độ ảnh hưởng lên bội phần.

"Chết tiệt, câm nín hết cho ta!" Bạc Chí Cốt thịnh nộ gầm lên.


Sau đó, tất cả im bặt.

Hoàn toàn yên ắng.


Bạc Chí Cốt ngơ ngác một hồi, xong hắn nhận ra tình huống hiện tại không thích hợp để nghệt mặt, bèn nhấc chân đi kiểm tra nơi đây.

Rất nhanh tiếp đấy, hắn phát hiện có một bóng người.

Một đứa nhóc nằm lụi xơ bên trên một mảnh đất đá hỗn loạn, chả biết Hồ Hạc Quân mang từ đâu về, sợ là y nhét vào túi trữ vật rồi quên béng mất luôn sự tồn tại của nó. Bạc Chí Cốt không chút e ngại mà lại gần con bé. Chỉ là một đứa trẻ phàm nhân yếu ớt, có thể khiến đường đường là Chưởng môn phái Thanh Linh sợ hãi vô lý sao.

Song rất nhanh hắn kinh hãi mà khựng lại.

Đứa nhóc kia, một thân không tu vi, ấy vậy đan điền lại ấm áp đến mức khó tin, thậm chí còn tỏa ra một thứ ánh sáng trắng đục sền sệt. Toàn thân chằng chịt thương tổn, phần dưới gần như sắp nát bét, nhìn cũng đoán chừng là nạn nhân của vụ việc mới xảy ra, hẳn là may mắn được Hồ Hạc Quân cứu sống.

Mà, là cứu sống sao?

Sao có thể? Con bé đó phải chết.

Đúng vậy, lẽ ra nó phải chết, nhưng bằng một phép màu phi thực tế, nó vẫn sống.

Chỉ là, nhịp thở ngắt quãng, yếu ớt đến gần như tắt nghẽn, tim đập không bằng một con kiến rung chân. Sợi dây sinh mệnh của đứa trẻ ấy mỏng manh đến nỗi tưởng chừng bất cứ khi nào cũng có thể đứt phựt.

Bạc Chí Cốt hiếm khi bối rối, còn đang loay hoay không biết nên làm gì thì giọng của Mê Lữ Bà Sa đột nhiên từ đằng sau vọng tới.

"Lão Cốt, ngươi đang nhìn gì thế? Tìm thấy thứ kì lạ chưa? Mãi không thấy ngươi ra khiến ta thật lo lắng."

Lòng Bạc Chí Cốt bỗng êm dịu bất ngờ. Hắn quay về phía Mê Lữ Bà Sa, nói.

"Ngươi mau lại đây, ta tìm được một đứa trẻ vô cùng kì lạ."

Mê Lữ Bà Sa nheo mắt, đến bên đứa trẻ kia, hai mắt trợn tròn. Nàng không nói gì dư thừa, trực tiếp ngồi xổm xuống bắt mạch, rồi lại điều khí lực hòng chữa trị ngoại thương cho con nhóc.

Bạc Chí Cốt lẳng lặng đứng ngắm sườn mặt Mê Lữ Bà Sa. Lâu rồi hắn chưa nhìn kĩ nàng, hình như trên khuôn mặt đẹp đẽ kia đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Cái rãnh nhỏ đó nối từ khóe mi, chạy dọc một đường xuống phần đuôi mắt, hằn lên rõ ràng mỗi khi nàng nhíu chặt mày. Một giọt mồ hôi chậm rì lăn từ trán đến gò má mịn màng, khiến hắn nhịn không được định đưa tay ra giúp Mê Lữ Bà Sa gạt nó đi.

Tiếc thay, Bạc Chí Cốt chưa kịp thực hiện ý nghĩ đấy thì Mê Lữ Bà Sa đã bế đứa nhỏ kia lên, bảo với hắn.

"Trong này không tiện, ngươi cứ ở lại đây xem xét, ta mang nhóc này lên trên chữa trị."

Dứt lời, người cũng mau chóng lao đi, song vẫn không quên ngoảnh mặt lại nghiêm khắc nhắc nhở.

"Nhớ thận trọng, đừng để bị thương, không ta móc mắt ngươi."

Bạc Chí Cốt dõi theo bóng lưng người nọ, khóe môi khẽ nhếch.



Hồ Hạc Quân hoảng hốt khi trông thấy đứa nhóc được Mê Lữ Bà Sa bế ra ngoài. Vừa rồi nàng đã giúp y cầm máu, khâu lại vết thương trên tay, hiện còn đang ngồi im dưỡng bệnh thì nhịn không nổi đứng bật dậy, vô ý buông một tiếng chửi rủa.

"Trước mặt đám trẻ, đừng dùng từ ngữ thô tục." Mê Lữ Bà Sa liếc xéo Hồ Hạc Quân, đặt cô bé kia xuống giường, chuẩn bị bắt đầu nối lại các khớp xương.

"Ta... ta tìm thấy nó, nó là phàm nhân duy nhất còn sống sót sau... thảm họa tại Vân Hoa." Hồ Hạc Quân đến bên Mê Lữ Bà Sa. "Nó lúc ấy thở yếu lắm, ta không có nhiều thì giờ, vậy nên tính đưa về nhờ nàng... Cuối cùng lại quên."

"Con bé còn sống quả là một phép màu." Mê Lữ Bà Sa thở dài.


"Phép màu hay không còn chưa chắc đâu."


Bạc Chí Cốt bỗng chui ra từ túi trữ vật. Hắn lạnh lùng nhìn Hồ Hạc Quân xong tới đứng cạnh giường con bé nọ.

"Ngươi làm sao vậy?" Mê Lữ Bà Sa khó hiểu nhìn Bạc Chí Cốt.

"Ta đã lục tung cái túi trữ vật. Chẳng còn gì hết! Thứ duy nhất quái đản ở đây chính là đứa nhóc phàm nhân này! Hạc Quân, điều ngươi vừa nói, mau nhắc lại ta nghe! Ngươi nói, trong bao nhiêu tu tiên giả giỏi giang hùng mạnh có mặt tại thành Vân Hoa, chỉ có mình con bé phàm nhân tầm thường này sống sót thôi sao?!" Tiếng xương kêu răng rắc lại vang lên.

Hồ Hạc Quân rùng mình, nhưng y như thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm, lại như vớ được bọc tiền giữa lúc cheo leo, miệng bật thốt. 


"Phải, chính con nhóc này là nguyên nhân cho sự diệt vong của thành Vân Hoa! Chỉ mình nó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro