Chương 3. Và cả ba đứa trẻ nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lựa chọn của Mê Lữ Bà Sa


Chính con nhóc này gây ra họa diệt vong của thành Vân Hoa. Chỉ mình nó.


Mê Lữ Bà Sa phản ứng cực mau lẹ, nàng bắn ra ba mũi châm tẩm thuốc mê lên người Bạc Chí Cốt, đồng thời rút ra một sợi dây tơ mỏng kịp thời chống đỡ nhát đánh chí mạng của hắn hướng về phía đứa nhóc nọ. Bị trúng dược, Bạc Chí Cốt chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi ngã nằm lên chiếc giường ngay đằng sau, sức nặng của hắn khiến cả khu vực xung quanh rung động. 

Hồ Hạc Quân run rẩy, quyết định ban nãy của mình có biết bao liều lĩnh đây? Chỉ tội con bé kia, sắp chết mà vẫn bị vu oan giáng họa, âu cũng là cái số của nó. 

Hẳn là bởi đứa nhóc này mệnh bạc.

"Nàng đừng cố cứu chữa cho nó nữa, nó đã thân tàn ma dại, chẳng ai có thể giúp nó đâu." Hồ Hạc Quân đặt một tay lên bả vai Mê Lữ Bà Sa, nhẹ giọng khuyên nhủ, cũng là để an ủi tâm hồn bề bộn lo toan, day dứt của y.

"Một đứa trẻ... sao có thể gây ra những chuyện kinh khủng như vậy." Mê Lữ Bà Sa vẫn kiên quyết không rời tay khỏi vùng bụng của đứa nhỏ, chân khí chuyển đều đều từ lòng bàn tay nàng xuống khắp tứ chi, làn da tái nhợt dần dà thoáng hiện chút sắc hồng. "A Hồ, ta biết ngươi có điều giấu giếm."

Hồ Hạc Quân thở dài. Y lừa ai thì lừa, duy chỉ mình Mê Lữ, y lừa không nổi, cũng không muốn lừa. 

"Là Đổng Hoa." Hồ Hạc Quân xoa trán, bóp nhéo đến khi nó nhăn nhúm lại. "Ta không biết nữa, lúc đó loạn quá, con bé sử dụng một loại bí thuật nào đấy, phá hủy hoàn toàn những vật trong phạm vi toàn thành. May mắn thay ta với Hạ Hành, còn cả Lão Bạc với một đệ tử lại đang ở tận phần rìa. Con bé này thì," Hồ Hạc Quân chỉ chỉ. "Ta cứu khi đang đi xem xét tàn tích của thành Vân Hoa. Ai cũng chết, chỉ mình nó còn sống. Thật quái dị. Ta những tưởng ắt hẳn nó phải mang trong mình loại tu khí thiên cốt địa gân nào, hóa ra..." Y trút nỗi lòng qua tiếng thở dài thật ngắn xuyên qua kẽ răng. "Chỉ là một đứa trẻ phàm nhân."

"Tại sao các người ai cũng thế." Mê Lữ Bà Sa buồn rầu, tay vừa chạm đến phần bụng của đứa trẻ thì chợt bị một thứ lực mạnh mẽ đánh bật ra. Nàng sửng sốt chốc lát, mau chóng đặt thử lại, lần này không khác gì lần trước, thậm chí sức phản còn lớn hơn. 

"Nàng sao thế?" Hồ Hạc Quân thấy Mê Lữ Bà Sa có vài biểu hiện lạ lùng, tay lại cứ đưa ra rồi lại đưa vào bèn thắc mắc. 

"E rằng đây không phải một đứa trẻ bình thường đâu." Mê Lữ Bà Sa nhíu mày. Nếu thứ khí kì quái nọ cứ ngăn nàng thì sao chữa trị được tiếp đây?

"Nó là quái vật."

Bạc Chí Cốt ngồi dậy, mệt mỏi xoa gáy. Ý thức của hắn đã tỉnh táo phần nào, đủ để hắn lắng nghe được phần đuôi vô nghĩa của cuộc đối thoại kia. 

"Mê Lữ, để ta trừ khử nó. Đây không chỉ để tránh hậu họa sau này, mà còn là trả thù cho hơn trăm tu tiên giả hôm nay đã mất mạng tại thành Vân Hoa." 

Bạc Chí Cốt nói rất chậm rãi, không giống như đang ra lệnh, mà tựa hồ xin phép Mê Lữ Bà Sa. Hồ Hạc Quân nôn nóng, thầm mong Mê Lữ Bà Sa mau mau đồng ý đi, mau mau hóa giải cục nợ treo trong lòng y sớm giây nào hay giây nấy.

Nhưng đời vốn dĩ thích trêu ngươi. 

Mê Lữ Bà Sa kiên quyết lắc đầu.

"Ta không tự nhận mình là Thần Y, song, bệnh nhân ở ngay trước mặt, dù là người hay yêu, ma hay thần, thấy chết không cứu, đó là chuyện táng tận lương tâm, ta không làm được. Đây thuộc về phạm trù nhân cách, ngươi đừng ép ta."

Bạc Chí Cốt trợn mắt trợn mũi, Mê Lữ Bà Sa nhìn thẳng trực diện hắn, không chút kiêng dè. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy vài phút, còn Hồ Hạc Quân ngồi im quan sát bọn họ, tay siết chặt.

Cuối cùng vẫn là Bạc Chí Cốt thua. Hắn luôn thua. Thời trẻ, hắn từng nghĩ hắn thắng Mê Lữ Bà Sa, nhưng mãi về sau, khi đã đánh mất thanh xuân, hắn mới hiểu, năm đó là hắn thua. Hắn đánh mất nhiều thứ lắm, lại để đánh đổi những thứ hắn khát vọng. 

Có lẽ, đây cũng là một trong những cái giá phải trả.

Thôi, kệ đi.

Bạc Chí Cốt phất tay.

"Hơn một trăm tu tiên giả hôm nay sẽ chết không được nhắm mắt, ta không quên, cũng không định quên thù này. Nhưng, nó chỉ là một đứa trẻ. Nếu ngươi định giữ nó, thì hãy rời khỏi Thanh Linh đi, đi đâu cũng được, chờ nó lớn lên, nếu nó vẫn còn là ác quỷ, thì lúc đó chớ ngăn ta diệt trừ hậu họa."

"Lão Bạc! Sao ngươi lại đuổi Mê Lữ đi?!" Hồ Hạc Quân vội vã bật dậy. Y không muốn tình cảnh trở thành thế này. Thế giới ngoài kia nguy hiểm chừng nào chứ, một mình Mê Lữ, dù cho năng lực của nàng có xuất chúng đến đâu, y vẫn thấy quá mạo hiểm. 

"Hạc Quân, đừng nói gì nữa. Ta cũng không phải người không hiểu lí lẽ. Được, Lão Cốt, ta đã rõ ý của ngươi. Ta không phản đối, chờ ta chữa trị xong cho đứa bé này, ta sẽ đi ngay." Dứt lời, Mê Lữ Bà Sa lại tiếp tục tìm cách chạm tới bụng đứa trẻ. 

Vì một lí do thần kỳ nào đấy, bây giờ đã chẳng còn lực đạo bí ẩn đẩy nàng ra nữa.

"Thật tình, ngươi đâu chắc có thể cứu được nó hay không. Ngươi cũng đâu chắc liệu nó có cần được cứu hay không. Mang trong mình thứ năng lực dị đản, hẳn nó cũng tự căm ghét chính bản thân mình." Bạc Chí Cốt hừ một tiếng. Mê Lữ Bà Sa tính cách cố chấp, hắn hằng mong giá như nàng có thể thay đổi, rồi lại mâu thuẫn muốn nàng cứ thế mà sống.

"Nào có ai lại muốn chết khi vẫn còn có thể sống chứ. Nó chỉ là một đứa trẻ, mỗi ngày của nó kết thúc khi đêm tới và bắt đầu lúc ngày rạng. Kí ức là thứ quá đỗi nặng nề. Dù cho nó có suy nghĩ thật như ngươi nói, thì Lão Cốt, ta vẫn sẽ nuôi nấng nó thật tốt, dạy nó hiểu thế nào là niềm vui được tồn tại trên trần đời. Ai sinh ra cũng là một cá thể tự do độc lập, người khác có, sao nó lại không thể." Mê Lữ Bà Sa nói xong cũng phất tay. "Các người khỏe rồi thì đi đi. Đàn ông cứ hở tí bị thương rồi bám dính viện Vạn Dược của ta thì chẳng ra thể thống gì, hơn nữa sau chuyện vừa rồi, hẳn Thanh Linh sắp tới sẽ vô cùng bận rộn. Đám người triều đình không ngồi yên đâu, Vân Hoa đâu chỉ là viên ngọc quý trên tay mình Lão Cốt. Ta đang bận, không thể tiễn các ngươi. Bảo trọng."

Hồ Hạc Quân muốn nói, lại thôi. Mắt nhìn hai đệ tử của mình, y chỉ buông một tiếng thở dài, cùng Bạc Chí Cốt rời đi. Trước khi bước qua cánh cổng lớn của viện Vạn Dược, Bạc Chí Cốt ngoái cổ lại, trầm ngâm quan sát bóng lưng gầy yếu của Mê Lữ Bà Sa, sau đấy khẽ chửi một tiếng, dứt khoát bỏ đi.

Mê Lữ Bà Sa nghe thấy câu mắng mỏ kia bèn nổi gân xanh. Lão già đầu gan to bằng trời dám trách móc ta! Nhưng nàng chẳng phân tâm được lâu, đứa nhóc kia bắt đầu xuất hiện một số phản ứng bất thường tỉ như mọc đầy vảy xanh ở sườn mặt và ngực, từng chiếc vảy cứng ráp, sắc bén rất dọa người. Mê Lữ Bà Sa chưa từng thấy bệnh trạng nào như vậy, ít nhiều cũng luống cuống. Vài trợ thủ thay phiên nhau chuẩn bị thuốc bôi cho nàng, còn nàng bận rộn điều khí đều đều vào cơ thể con nhóc hòng hồi phục phần nội tạng đã hỏng. 

Có điều, trước đó nàng đã sớm phát hiện ra, phổi vốn vỡ toạc ngập máu, nay lại từ từ tự chữa lành, kết cấu lại như được rót thêm linh lực. Nàng dồn chân khí men theo khám phá của mình, các bộ phận ngay lập tức vẹn toàn trở lại, không chỉ vậy, thân dưới nát bấy cũng xuất hiện dấu hiệu phục nguyên.

Kì lạ! 

Mê Lữ Bà tránh không khỏi toát mồ hôi. Linh lực của nàng cực kỳ dồi dào, do từ nhỏ chăm chỉ bồi dưỡng linh đan mà phát triển vượt bậc, thậm chí còn hơn Bạc Chí Cốt mấy phần. Song dù nhiều đến đâu đi chăng nữa, liên tục chín ngày chín đêm phải đi truyền cho kẻ khác cũng đã sớm mệt rũ. 


Để linh lực trong cơ thể cạn kiệt là điều tối kị với người tu tiên. Bắt đầu bước trên tu đạo, tức là coi linh lực là máu thịt, là xương cốt, là linh hồn. Linh lực bị rút cạn chẳng khác nào máu thịt cạn kiệt, xương cốt tiêu mòn, linh hồn phách tán.

Kết cục, sẽ là cái chết.


May mắn thay, lúc nàng vắt gần kiệt sức thì đứa nhóc toàn thân đã kịp lành lặn, mọi thương tổn biến mất không chút tăm hơi. Chỉ tiếc thay đám vảy xanh ghê rợn kia không chịu rời, dùng cách nào cũng không bóc ra nổi. 

Mà chín ngày sau đó nữa, Đổng Hoa cũng tỉnh.

Con bé vừa nhìn thấy Mê Lữ Bà Sa đã nhíu mày, không chút phép tắc lên tiếng. 

"Ta đang ở đâu?"

"Viện Vạn Dược. Ngươi bị thương nặng, biết mình là ai chứ?" Mê Lữ Bà Sa chợt nhớ ra Đổng Hoa có chút tổn hại ở đầu.

"Tất nhiên. Người là... Bà Sa sao?" Đổng Hoa liếc nhìn vị sư huynh ở giường bên, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. "Lần đầu bái kiến, nghe danh đã lâu. Tiếc thay ta vẫn chưa từng gặp nạn lớn đến nỗi phải thưởng qua tay nghề của người." 

Mê Lữ Bà Sa nhếch mép. Hẳn là một cô bé kiêu ngạo. Nàng thấy Đổng Hoa bước ra giữa hai dãy giường, ánh mắt đặt lên đứa nhóc người mọc đầy vảy xanh. 

"Người có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở thành Vân Hoa không?"

"Ngươi không nhớ? Sao không đi hỏi sư phụ ngươi?"

"Ta... không muốn hỏi." Đổng Hoa cười. "Nếu người cũng không rõ thì thôi."

"Cô bé kia..." Mê Lữ Bà Sa đứng dậy, nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt Đổng Hoa. Con ngươi Đổng Hoa nâu sậm, là con ngươi chất chứa những tâm sự thuộc về một cô gái hai mươi sáu sắp trưởng thành. "Là ân nhân đã cứu mạng ngươi. Không có nó, có lẽ ngươi sẽ không có mặt ở đây lúc này."

"Người nói... một đứa trẻ phàm nhân đã cứu mạng ta?" Phản ứng đầu tiên của Đổng Hoa là trợn trừng, sau đó nàng nheo mắt lại, vẻ mặt đầy băn khoăn. 

"Ngươi tin hay không, tùy ngươi. Sự thật luôn bất biến. Có điều... Đừng bao giờ quên, ngươi nợ nó một mạng." Mê Lữ Bà Sa chưa bao giờ thích cách giải quyết bằng vũ lực, nhưng nếu có ngày Lão Cốt dự định gây tổn thương đứa trẻ kia, nàng bắt buộc phải cần đến sự giúp đỡ của Đổng Hoa. Đổng Hoa là một nhân tài sở hữu tố chất hiếm có, chỉ cần rèn giũa cẩn thận, vài năm sau thôi, chắc chắn sẽ trở thành bậc kì tài.

"Ta chưa từng nợ ai bao giờ. Chuyện người nói, không có cơ sở hay bằng chứng, ta cũng có thể lựa chọn không tin, phải không?" Đổng Hoa lạnh lùng đáp, tính quay lưng bỏ đi thì Mê Lữ Bà Sa gọi lại.

"Đưa sư huynh của ngươi đi luôn. Nó đã gần khỏe, không cần nằm ở đây nữa."


*
*  *


Hồ Hạc Quân sốt ruột đứng chờ ở bên ngoài viện Vạn Dược. Y có thể không sốt ruột ư? Thật hận không thể bám theo bảo vệ Mê Lữ, song việc ấy chỉ dám mơ chứ không thể thực hiện. 

Hồ Hạc Quân thở dài. Y chưa từng cảm thấy bất lực tới vậy.

"Ngươi đừng lo." Mê Lữ Bà Sa ưỡn ngực bước ra, vỗ lưng Hồ Hạc Quân. "Mỗi năm ta sẽ gửi cho ngươi một phong thư, được chứ?"

"Nàng mau cầm lấy thứ này." Hồ Hạc Quân đưa cho Mê Lữ Bà Sa một chiếc tù và nhỏ bằng ngón cái, bên trên còn khắc họa một con hồng hạc. "Lúc nào nguy cấp thì dùng nó. Ta sẽ độn thổ, độn thủy, độn hỏa, độn bất cứ thứ gì để đến ngay tức khắc."

Mê Lữ Bà Sa phì cười, nhận lấy chiếc tù và rồi ngự phi kiếm bay đi. Một mình.

Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể quay về.

*

Bạc Chí Cốt cảm giác Mê Lữ Bà Sa đã biến mất khỏi thành Nhục Dục, ngồi ngẩn người hồi lâu, mãi tới khi giọng của Đổng Hoa vang lên, hắn mới dứt ra từ dòng suy tư.

"Chưởng môn, con đã suy nghĩ kĩ lời người nói." Cô gái trẻ trước mắt hắn dõng dạc tuyên bố. "Chưởng môn đi đâu, con theo đấy. Mong người hãy chỉ bảo con nhiều hơn."

"Lần đi này, có khi sẽ kéo dài nhiều năm, chắc chắn sẽ để lỡ nhiều việc của ngươi." Bạc Chí Cốt chống tay giữ đầu. 

"Đệ tử đã hạ quyết tâm rồi, tình nguyện theo người chu du thiên hạ, trau dồi kiến thức, tăng cường tu vi."

"Được.... Được lắm! Có chí tiến thủ là tốt! Vậy mau thu dọn hành trang đi, ta đánh tin cho một người rồi chúng ta lên đường!" Bạc Chí Cốt nhíu mày đứng dậy. 

Thanh Linh... đành tạm thời nhờ đại nhân trông nom vậy.

*

Lúc Hạ Hành tỉnh dậy, xung quanh Đại Tôn viện im ắng vô cùng.

Chính ra thì thường ngày vẫn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại vắng vẻ một cách lạ lùng. 

Hắn xoa đầu, cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc vừa qua.

Hỗn loạn, quá mức hỗn loạn. 

Phải rồi, tiểu sư muội. 

Hạ Hành nhìn xung quanh. 

Tất nhiên chẳng có ai. Chiếc giường phía đối diện trống không, chăn gối gấp gọn gàng, ngay cả cái tủ đồ cũng tản ra hơi thở đơn sơ.

Hắn chợt có cảm giác, hình như mọi thứ liên quan đến tiểu sư muội đã không còn ở đây nữa.

Hạ Hành rời giường, bước ra ngoài. Hồ Hạc Quân ngồi uống trà ở chính thất. Hạ Hành biết, y chỉ thưởng trà khi tâm sự chất chứa trong lòng. 

"Đến lúc phải đi rồi, Tiểu Hành à." Bỗng Hồ Hạc Quân mở miệng. 

"Ơ? Sư phụ tính đi đâu?" Hạ Hành mờ mịt nhìn y.

"Đi tới nơi cần đi. Bọn họ đi hết rồi, nếu ta và con không nhanh chuẩn bị thì sẽ chậm nhịp mất. Một khi đã lỡ, rất khó để có thể khớp lại hoàn chỉnh." Y đứng dậy, đóng cốc trà lại.

Hạ Hành gãi đầu, giờ tóc anh chàng vừa thô vừa xoăn, song hắn lại chả bận tâm. Sư phụ nói năng kì quái, nhưng Hồ Hạc Quân là người Hạ Hành tin tưởng, y bảo gì, hắn sẽ nghe theo. 


***


Và thế là, trong vòng một ngày, một ngày chỉ cách sự kiện "Năm năm an bình" đúng một ngày, ba cây trụ cột chủ chốt của Thanh Linh đã biệt tích. Không ai biết họ đi đâu, không ai biết họ làm gì, hậu nhân chỉ biết, năm năm sau, cũng vào ngày ấy, cây kim của định mệnh đã bắt đầu dịch chuyển theo quỹ đạo nó định sẵn, những đường mối cũng dần hội tụ, chờ đến ngày chúng cùng hướng về một điểm, tiếng chuông thời đại chắc chắn sẽ vang vọng khắp nhân gian.


Hồi chuông báo hiệu cho những con người đang lưu bạt, rằng đã tới lúc họ quay trở về. 



Hết Phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro