Phần 2. Cố sự về Ếch đại nhân và Cóc nương tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4. Năm năm sau.


Mọi thứ vẫn như trước.


Người ta vẫn hay đồn đại nhau, rằng sau sự kiện 'năm năm an bình' khoảng một, hai tháng sẽ xuất hiện hiện tượng lôi kiếp ngẫu nhiên cực kì dị thường trên toàn bộ Họa Quốc.

Lôi kiếp ngẫu nhiên là thế nào? Nôm na cho dễ hiểu thì nếu nhà ngươi tu vi thấp kém, phấn đấu mãi vẫn chỉ loi nhoi ở Luyện Khí hoặc Trúc Cơ, thậm chí dù tu luyện chăm chỉ mà chưa thể đột phá Kết Đan thì chỉ cần số hên hứng được một tia, ngay lập tức đột phá một tầng tu vi mà chẳng mất mát gì, tuy nhiên, nghe đâu chả mấy ai may mắn mà tìm được vị trí đầy ngẫu hứng may rủi của nó.

Đây là một hiện tượng kì lạ, người dân Họa Quốc bàn tán, phỏng đoán ắt hẳn đã có bàn tay quỷ thần nhúng vào. Họ không nghĩ đây là hành động của ông Trời. Với bọn họ, những kẻ nắm giữ thời gian dư dả, chưa từng lo sợ sinh tử luân hồi thật không đáng sống. Tại sao lại có sự khác biệt to lớn đến thế giữa hai bên? Không phải cũng chỉ là con người thôi sao?


Âu cũng là do mệnh. Mà mệnh, không ai có quyền lựa chọn khi ra đời.


Trong một quán trà đông đảo khách khứa, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt vô cùng, sắc mặt ai nấy đỏ bừng chẳng biết bởi đồ nhắm hay phấn khích, rượu vào lời ra, đôi ba gã phu tử chắc từ ngoại thành vào chở gỗ bắt đầu chuyện nọ xọ chuyện kia, đả động đến giới tu tiên danh tiếng một thời. Nào là cao nhân Bằng Quan gì gì đó, chẳng phải vẫn chỉ là cao nhân thôi hay sao, tu vi hơn người được gì chứ, cũng chỉ là ăn may hứng được một đạo lôi kiếp thôi mà, có gì đáng để lão ngang nhiên phách lối đòi thu về phần diện tích rừng ở phía Bắc lãnh thổ cơ chứ. Khu rừng ấy vốn dĩ vẫn chẳng thuộc về ai, hầu hết phu tử khu vực lân cận đều dựa vào nó để kiếm sống, nay bị tước đoạt, họ biết phải lăn lộn thế nào đây?

Đổng Hoa lắng nghe tiếng chửi rủa của đám phu tử rảnh rỗi dưới lầu, tay mất kiên nhẫn khuấy mạnh cốc trà. Cuống trà xoay mấy vòng rồi dựng thẳng đứng trên mặt trà nhấp nhô, Bạc Chí Cốt thấy dáng vẻ đệ tử mình như thực hận không thể chạy xuống đấm đá một hồi cho bõ tức thì phì cười.

"Phàm nhân rặt những kẻ ấu trĩ, ngươi hà tất phải bận tâm." Hắn chống tay giữ cằm. "Đừng để ảnh hưởng đến thân thể. Tu tiên giả, quan trọng nhất là tâm bình tình lặng, chớ để phiền lòng đến mức tẩu hỏa nhập ma."

Đổng Hoa buồn bực không thôi. Sau quãng thời gian năm năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, hai thầy trò đã ngao du khắp cùng tận Họa Quốc, hễ đi tới đâu, người người hàng phục theo tới đấy. Nàng, từ một cô nương hai mươi sáu xuân xanh chưa hiểu chuyện, nay tuổi đã qua tam tuần, tránh không khỏi có chút trưởng thành hơn trong tâm tưởng. Có điều, năm năm hoành hành thiên hạ đã chấm dứt, Đổng Hoa nhàm chán dựa bên cửa sổ tửu lâu, hướng tầm nhìn ra bao quát toàn bộ thành Nhục Dục - môn đô của phái Thanh Linh.

Những kẻ phàm thường vẫn đi lại tán loạn ở phía dưới, còn những người tu tiên vẫn ngự phi kiếm bay lượn ở bên trên. Cảnh tượng nơi đây chưa hề đổi thay so với năm năm về trước, ngay cả dãy Lương Sơn từ đệ Nhất đến đệ Thập Thất cũng y nguyên hồi ức của nàng.

Có khác, hẳn cũng chỉ thêm một đấu trường khổng lồ nằm giữa lòng đô thị phồn hoa với lối kiến trúc hình tròn cùng nhiều ô cửa mái vòm lớn, các hành lang theo kiểu bậc thang lên xuống dẫn tới chỗ ngồi, toàn bộ được thiết kế tiện đến nỗi bất kì ai cũng có thể rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn lúc cấp bách.

Có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ khác đi được.

Đổng Hoa thở dài.

"Trở về cố hương lại không vui sao?" Bạc Chí Cốt nhớ Đổng Hoa gia nhập Thanh Linh ngay từ khi nàng còn nhỏ lắm, sau đó cũng sống tại thành Nhục Dục từ đó đến giờ. Họa chăng cũng chỉ hay loanh quanh luẩn quẩn chơi bời ở thành Vân Hoa lừng lẫy xưa kia.

"Cố hương luôn chỉ có một. Đó là nơi ta sinh ra, cũng là nơi ta sẽ từ trần." Ánh mắt Đổng Hoa chợt mông lung, nàng ngẩng mặt lên trời, khẽ lẩm bẩm. "Ta coi nơi đây là chỗ trú chân, chứ chưa từng nghĩ nó đủ thiêng liêng để chứng kiến cảnh tử của mình."

"Đổng Hoa, ngươi lảm nhảm gì vậy. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, ngày Độ kiếp tận hưởng cuộc sống trường sinh bất lão sẽ không xa." Bạc Chí Cốt phất tay, bảo.

"Thế nên cố hương mới là nơi ta sẽ chết." Đổng Hoa duỗi tay ra ngoài cửa sổ, ngay tức khắc, một nước trong veo rơi vào lòng bàn tay đầy vết phồng rộp. "Đã từ rất lâu rồi, ta không còn kí ức gì về nơi ấy nữa."

Nàng, không có cố hương.

*

Trong tuổi thơ của Đổng Hoa xuất hiện một lỗ hổng lớn. Những hình ảnh về một quá khứ trước khi Hạ Hành tìm thấy nàng lả đi trên một mảnh đất cằn cỗi, không người qua lại vô cùng mờ nhạt. Nàng chỉ nhớ hồi bé không hay khóc, mọi thứ xung quanh lại cực kỳ tĩnh lặng. Mỗi khi cố gắng hồi tưởng lại thì gương mặt ngây ngô đơn thuần của một đứa bé đang tập nói bi bô sẽ lướt qua não bộ, sau đấy lại một mảng mê man.

Lúc Đổng Hoa rốt cuộc cũng đã cảm thấy mệt mỏi với câu chuyện tán dóc tầm phào của những vị khách cả mới lẫn cũ, nàng mới chậm rãi bước xuống cầu thang, tiểu nhị nhìn nàng cười cười, bảo, "Vị khách đi cùng tiểu thư đã thanh toán hết, mong tiểu thư lần sau còn quay lại.", nàng cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi tửu lâu. Bước ra khỏi cửa, quanh nàng vẫn là những dòng người ngược xuôi vội vã, thành Nhục Dục không như Vân Hoa, ở Vân Hoa luôn tồn tại bầu không khí thong dong nhàn nhã, nhưng con người nơi đây thì bận rộn hơn nhiều. Trong thành nhiều chủ buôn, sắp tới tái tổ chức đại hội Vân Hoa, bọn họ chắc hẳn là người thèm kiếm lời nhất, đâu đâu cũng trang trí cửa tiệm vô cùng bắt mắt, trên sạp bày bán đủ mọi thứ hiếm vật lạ, đến cả nàng khi đi lướt qua cũng phải dừng lại ngắm nghía chốc lát.

Không thể phủ nhận thành Nhục Dục có Thanh Linh hậu thuẫn phát triển cường thịnh, phú gia không ít, nhà cửa phố xá nguy nga tráng lệ, song cảnh chen chúc giữa những tòa nhà ống cao lớn nối đuôi nhau xếp từ đầu phường đến cuối phường vẫn còn đó bao con ngõ hẻm vừa chật vừa tối, lại còn bẩn thỉu quanh co không phải lạ lẫm gì đối với dân địa phương. Trong hẻm cũng không có hành khất hay phường đen tá túc, có điều cũng chẳng ai thèm để tâm. Chỉ là nó luôn nằm ở đấy, giữa lòng thành thị mà chẳng ai buồn sửa đổi.

Lúc đi ngang qua một con hẻm như vậy, chẳng hiểu sao Đổng Hoa lại đổi hướng rẽ vào. Thời còn bé nàng với Hạ Hành có ngóc ngách nào trong thành mà chưa khám phá ra đâu? Hai đứa trẻ lùng sục khắp mọi nơi, khi thì để chơi trốn tìm, khi thì chôn cất kho báu, thậm chí có những lúc chán đời chẳng thiết làm gì cũng chui vào đây đi đi lại lại, dù sao chúng nó cũng chẳng bao giờ lạc được trên sân nhà. Thầm nhủ có lẽ do hoài niệm quá khứ, Đổng Hoa đi không mục tiêu, đã lâu nàng không đi vào những con ngõ hẻm này, cảm xúc đôi chỗ cũng chẳng thể triệt để tận hưởng như xưa. Mùi ẩm mốc rõ rệt, cộng thêm chẳng biết rác rưởi nhà ai dội xuống đây, hôi thối kinh khủng. Dù có là căn cứ bí mật yêu thích khi còn bé thì Đổng Hoa cũng chịu không nổi nữa, nàng vừa định dứt khoát ngự phi kiếm bay lên cao thì đột nhiên lại thoáng trông thấy một bóng đen vụt qua ngay trước mắt. Tốc độ của bóng đen cũng không tính là thần tốc hay nhanh kinh hồn gì đó, có điều việc bắt gặp được nó ở đây mới là bất bình thường. Đổng Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện mô tê đang xảy ra thì ngay lập tức thêm một nhân vật dường như đang đuổi theo bóng đen kia cũng đột ngột xuất hiện, hai người mắt chạm mắt, gần như sửng sốt trong giây lát.

"Đại Hành!"

"Tiểu sư muội!"

Cả hai đồng thanh. Song có vẻ đang vội, Hạ Hành chỉ phất tay một cái, ý bảo Đổng Hoa mau bám theo rồi tiếp tục đuổi theo bóng đen kia. Đổng Hoa nhíu mày, Hỏa Diễm bên hông rút khỏi vỏ, đưa nàng lên trên tầm cao đủ để quan sát. Hai cái bóng đang nối đuôi nhau ngày càng đi xa, nhưng dù chạy nhanh thế nào cũng không hơn được phi kiếm của nàng cùng mức độ hiểu biết về những con hẻm, đủ chi tiết để đoán trước được đường đi nước bước của đối phương.

Vậy nên là, chuyện có thể rào trước đón sau con tiểu yêu đang thỏa sức ngông nghênh một cách kỳ dị kia là điều dễ hiểu.

Một tay nhanh chóng thu con tiểu yêu vào viên Ngọc Tù, tay còn lại đưa lên ý muốn chặn đà chạy của vị sư huynh ở chung một phòng, sống chung một nhà năm năm cách biệt, Đổng Hoa nhíu mày, hàm ý rõ ràng đang muốn yêu cầu một lời giải thích hợp tình hợp lý.

Quanh trán quấn một chiếc băng xanh, ngoài băng lại cầu kì quấn thêm vòng tràng hạt viên to viên nhỏ, tóc ngắn bồng bềnh tạo phong thái rất riêng, quần áo một thân đạo sĩ thanh thoát.

Có hóa thành tro thì Đổng Hoa vẫn nhận ra được con người này. Gương mặt vẫn thế, chẳng khác năm năm trước là bao, mấy thứ phụ kiện ngoài rìa thì tạm thời quên đi. Hạ Hành nhận lấy viên Ngọc Tù nàng ném qua, nhoẻn miệng cười, "Bổn đại hiệp đang hành hiệp trượng nghĩa, trừ yêu diệt họa, nữ tặc nhà ngươi lại dám cản đường chắn lối, tội đáng muôn chết."

"Đại sư huynh, từ khi nào ngươi lại trở thành đạo sĩ vậy?" Đổng Hoa chăm chú quan sát Hạ Hành từ trên xuống dưới rồi lại vòng một vòng từ dưới lên trên.

Năm năm không gặp, tu vi Hạ hành vẫn như xưa, thật sự không khá hơn chút nào. Đổng Hoa cũng gặp phải tình trạng tương tự, dường như cả hai đã vướng mắc phải bình cảnh, song lại chẳng biết đột phá như thế nào. Hạ Hành khẽ thở dài. E rằng Bạc Chí Cốt không hài lòng đâu, ngay cả sư phụ hắn - Hồ Hạc Quân - hiếm khi cằn nhằn cũng nhịn không nổi mà thỉnh thoảng mắng chửi nữa là, huống chi Chưởng môn xưa nay vốn chả phải người bình tĩnh cho cam.

"Như ngươi thấy đấy," Hạ Hành nhấc viên Ngọc Tù lên ngang tầm mũi, "Nó là yêu. Tiểu yêu chân nhanh thoăn thoắt chạy trốn cực kỳ lợi hại, ta đuổi theo nó gần nửa nén hương cũng không kịp. May mà có tiểu sư muội giúp đỡ, tạ ơn, tạ ơn."

"Pháp trận bảo vệ thành Nhục Dục tầng tầng lớp lớp, ngươi muốn ta tin nó thực sự là tiểu yêu cũng quá khó cho ta." Đổng Hoa nhíu mày.

"Thế mà đã có một con tiểu yêu vượt qua đấy. Ta và sư phụ cũng vừa mới về thành Nhục Dục vài ngày, một hôm bỗng dưng sư phụ phát hiện ra yêu khí thấp thoáng trong khu vực dân cư sinh sống, bảo ta qua kiểm tra thử." Sắc mặt Hạ Hành trở nên nghiêm túc. "Muội cũng biết, đấu trường Vân Hoa đã được xây dựng hoàn chỉnh, còn tu bổ thêm phần vững chắc, năm nay thành Nhục Dục sẽ mở lại đại hội, sư phụ e ngại Thanh Linh lại có phản đồ nhăm nhe phá hoại."

Đổng Hoa im bặt. Kí ức của nàng về chuyện năm năm về trước rất mơ hồ. Nàng chỉ nhớ trước lúc ngất lịm, gã đối thủ vòng chung kết đã gục xuống lải nhải điều gì đó, sau đấy trời đất tối tăm. Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong viện Vạn Dược của Mê Lữ Bà Sa, lại còn phải nghe bà ta nói, người cứu mình là một con nhóc phàm nhân yếu ớt quái dị.

Nàng chưa từng quên lớp vảy xanh bám trên người nó, dù cho năm năm du tẩu gặp vô số căn bệnh hiếm dị, song sắc lục thâm khiết ấy vẫn ám ảnh tâm trí nàng, đuổi cũng không dứt.

Vậy nên, nhờ hồi ức đáng ghét đó, tới tận bây giờ nàng vẫn ấn tượng sâu đậm về đứa trẻ mà ngày đấy nàng đã thấy. Tuy nhiên, gương mặt nó trông như thế nào, nàng không biết, cũng không quan tâm. Nếu vô tình trông thấy ai mọc đầy vảy xanh quanh da thịt đi lại trên đường, có lẽ nàng sẽ nhận ra.

Đổng Hoa cứ suy nghĩ vẩn vơ, Hạ Hành lại lẳng lặng ngắm nghía tiểu sư muội của mình. Mưa nhẹ hạt vương lên đỉnh đầu hai người, năm năm không gặp, con bé có thêm chút kiêu kì điểm trên mái tóc, lại tăng vài phần ngạo khí lấp đầy trong từng ánh mắt, cử chỉ. Hạ Hành thầm than, con gái ấy, dường như thời gian ưu ái mài dũa bọn họ trở nên ngày càng xinh đẹp, vậy sao mình thật sự chẳng khác là bao so với năm năm trước?

"Ê, nói ta nghe, năm năm nay muội cùng Chưởng môn đi những đâu?"

Hạ Hành thúc cùi chỏ vào người Đổng Hoa, tiện thể dẫn nàng ra khỏi ngõ hẻm, tiến về phía một sạp bán đồ ăn vặt nằm trên phố. Đổng Hoa xưa nay yêu thích thức chua, hắn lại chả mấy khi mua cho nàng cái gì được, vậy nên Hạ Hành muốn nhân dịp này tranh thủ thể hiện bản lĩnh sư huynh một chút.

"Ngao du sơn thủy, đâu đâu Họa Quốc cũng đặt chân lên. Còn ngươi? Sao đã thành hòa thượng rồi?" Đổng Hoa thích thú ngắm nghía mái tóc cắt rõ ngắn của Hạ Hành. Nhớ ngày xưa Đại Hành nhà nàng rất chăm chút khoản tóc tai, đầu lúc nào cũng bóng mượt, còn được chải chuốt vô cùng gọn ghẽ, kì công búi lên, thắt dây hoa văn rồng phượng, sư huynh điệu đà hơn cả sư muội. Tự dưng giờ tóc tai lại còn mỗi mẩu cụt ngủn, không những vậy lại hơi bù xù, thực khiến Đổng Hoa ngạc nhiên không thôi.

"Hòa thượng đầu muội, tóc ta vẫn còn đó. Năm năm trước sư phụ dẫn ta lên núi học đạo, học khoảng hai năm, hai thầy trò ta đi tróc yêu khắp nhân gian." Nhắc đến mái đầu mình, Hạ Hành lại tỏ ra thập phần thỏa mãn, tay đưa lên lùa vào trong những lọn tóc bông xốp như mây.

"Ngươi tróc yêu hay yêu tróc ngươi?" Đổng Hoa cười rộ, từ chối que đồ vặt Hạ Hành đưa nàng. "Ta không ăn."

"Sao lại không?" Hạ Hành khó hiểu. Ngày xưa Đổng Hoa ăn vặt như cơm bữa, mới năm năm đã thay tính đổi nết rồi ư?

"Trẻ con mới ăn những thứ này." Đổng Hoa hai tay chống nạnh, rất ra dáng tầng lớp trưởng bối dạy bảo Hạ Hành, "Hơn nữa những món đồ này ăn vào cơ thể cũng không tốt, đau bụng hay tiêu chảy gì gì đó, cũng là tự bản thân chịu thiệt. Ta chẳng biết năm năm qua sư huynh đi học đạo rồi tróc yêu cao siêu cỡ nào, nhưng lại luyện thêm cả cái thói ăn vặt lề đường như bà thím bà dì đầu chợ thì thật sự chẳng hay ho gì hết."

Hạ Hành thật sự không đỡ nổi những lời mắng nhiếc vô căn cứ của Đổng Hoa, lúc quay sang nhìn ông chủ quầy thì chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng cặp mắt cảm thông xen lẫn bất đắc dĩ, tiếc rẻ, hắn vừa cố nuốt que đồ ăn vặt, vừa chép miệng cho quên đi vị chua thấm cả đầu lưỡi, hồi tưởng lại hồi Đổng Hoa còn bé xíu.

Hình như ngay cả khi còn nhỏ, con bé cũng chưa từng đáng yêu một tí nào.

*

Lúc Đổng Hoa và Hạ Hành quay lại Thanh Linh thì chiều đã về tà. Khung cảnh những tòa biệt viện lơ lửng giữa lưng chừng núi, phủ mờ trong sương ảo dưới bầu trời hắt mây ánh vàng cam tạo nên nét nguy nga tráng lệ, lại không kém phần thanh tao nhã nhặn. Cổng vào Thanh Linh Môn sơn một màu đỏ son, cao đến chót vót chọc trời, lặng lẽ đứng sau hàng trăm bậc thang đổ dài từ bụng núi xuống phần chân, tạo khoảng cách cách biệt hoàn toàn với chốn phồn hoa đô hội náo nhiệt dưới kia. Môn huy Thanh Linh họa đóa mẫu đơn bảy cánh được căng phẳng dựng lên trên ngọn của tòa biệt viện cao nhất, kích cỡ lớn tới mức đứng cách xa vài ngàn thước vẫn trông thấy được bóng dáng nó giữa những tầng mây.

Năm năm trước Thanh Linh xây thêm điện An Yên đón một vị cố nhân quay về tạm thay thế vị trí của Bạc Chí Cốt, trông nom môn phái khi hắn không ở đây. Nghe đâu người này năng lực cao thâm, niên kỉ thuộc hàng ngũ đại trưởng bối, lại không thích ứng với cuộc sống cạnh tranh, chỉ đặc biệt xuất đầu lộ diện hỗ trợ môn phái mỗi dịp 'năm năm an bình' thưở Chưởng môn đệ nhị Mê Dự Lão Tổ đương nhiệm. Lần này vị đại nhân bí ẩn đồng ý cai quản Thanh Linh, thật sự khiến toàn thể môn đệ ngạc nhiên hết sức, song ngài chỉ chỉ định duy nhất một người được phép ra vào điện An Yên để lắng nghe và truyền đạt lại ý kiến, mệnh lệnh của mình, thực khiến ai ai cũng đầy một bụng hiếu kỳ.

Bạc Chí Cốt chỉ kể qua loa cho Đổng Hoa rằng đó là bằng hữu của Chưởng môn đời đầu, mà khi ấy nàng cũng không hứng thú lắm, thành ra lúc về nhìn thấy điện An Yên, nàng nhíu mày, quay sang hỏi Hạ Hành.

"Kia là sao?"

Hạ Hành nhún vai. "Muội nha, cái gì cũng chẳng để ý nó tai hại kinh khủng lắm đấy. Chẳng lẽ muội không biết đó là biệt điện dành riêng cho Diệp Phàm đại nhân? Trước đây khi Lão Tổ còn sống, nghe đâu vào dịp 'năm năm an bình' Diệp Phàm đại nhân vẫn ở luôn trong điện Chưởng môn của ngài, nhưng từ khi Lão Tổ mất, Diệp Phàm đại nhân còn chẳng quay trở về nữa. Lần này để giúp đỡ chuyện trong môn, năm năm trước lúc mời được đại nhân trở lại thành Nhục Dục, Chưởng môn lập tức cho ngươi xây dựng thêm một điện, đặt hiệu An Yên tặng riêng cho ngài."

Đổng Hoa nghe xong chỉ hừ nhẹ, đẩy phi kiếm phóng đi.


Trong điện Chưởng môn - điện Bạt Hồn, Hồ Hạc Quân đang ngồi bàn luận với Bạc Chí Cốt. Hai người nhăn mặt nhăn mũi, cãi vã hăng say, còn suýt đánh nhau đến nơi thì Đổng Hoa và Hạ Hành tới.

"Sư phụ, Chưởng môn, có chuyện gì từ từ nói chuyện!" Hạ Hành thốt lên, vội vã ngăn giữa cả hai.

"Lâu không gặp, Tiểu Hoa." Hồ Hạc Quân thu nắm đấm lại, mỉm cười nhìn nàng.

Đổng Hoa cúi người hành lễ. Bạc Chí Cốt gãi mũi ngồi xuống, phất tay. "Xúc động gì gì đó nhanh nhanh lên, bọn ta có chuyện quan trọng."

Đổng Hoa lườm Bạc Chí Cốt. "Người có chuyện gì thì nói luôn đi, bớt nhiều lời."

Hồ Hạc Quân kinh ngạc quan sát nàng, thầm nhủ tự lúc nào con bé này lại hống hách, không sợ trời, chả ngại đất như thế? Lão Cốt coi trọng danh dự bậc nhất trần đời vậy mà cũng nhắm mắt cho qua?

Tất nhiên, tính cách Đổng Hoa như bây giờ chính là do một tay Bạc Chí Cốt dạy dỗ. Tuy mang danh nghĩa đệ tử nhập thất của Hồ Hạc Quân, song bọn họ ngầm hiểu với nhau, Chưởng môn đã tự giành lấy nàng từ năm năm trước. Hắn dồn hết tâm huyết cho Đổng Hoa, với kì vọng cao ngất trời rằng sẽ có ngày nàng đủ mạnh mẽ để thay thế vị trí của mình, đảm đương môn phái.

"Hạ Hành, Đổng Hoa, hai tuần nữa là đại hội Vân Hoa, hai đứa biết chứ?" Hồ Hạc Quân lên tiếng.

"Đệ tử đã rõ." Hạ Hành đáp.

"Vậy ta cũng không dài dòng, hẳn hai đứa còn nhớ Mê Lữ Bà Sa, hiện tại tuy nàng không còn sống ở đây, nhưng trước sau gì vẫn là người trong môn phái, đại hội lần này không thể vắng mặt nàng được. Gửi thư thì không ai hồi đáp, cũng không thể tùy tiện lựa bừa một môn đệ tới mời nàng đi, dù sao hai đứa ngày sang cũng chịu ơn cứu chữa của nàng, chốc nữa đi thu dọn hành lí, mai khởi hành đến Mạn Lan đưa Mê Lữ Bà Sa về đây đi." Hồ Hạc Quân nói lèo hết một hơi, lúc dứt lời, y đã có chút cứng lưỡi, cuối cùng vẫn thầm thở dài kết thúc mệnh lệnh.

Bạc Chí Cốt khoanh tay, dáng vẻ thâm trầm hiếm thấy trong khi Hạ Hành lộ rõ sự hào hứng xen lẫn chờ mong. Hắn vô thức rung rung chân, lưng hơi rướn lên phía trước. "Tuân lệnh sư phụ."

"Đi thì đi một người là được rồi, sao lại phải kéo thêm cả con nữa?" Đổng Hoa trái ngược hoàn toàn, chân mày nàng còn nhăn nhúm lại.

"Trước mặt trưởng bối, để ý lời lẽ." Hồ Hạc Quân nhẹ giọng trách mắng.

Bạc Chí Cốt sảng khoái giơ tay ngăn Hồ Hạc Quân tiếp tục, mỉm cười. "Không nhắc có phải hai đứa bây đã hoàn toàn quên mất truyền thống bấy lâu nay của bổn phái rồi hay không? Kể từ khi chính thức trở thành đệ tử chân truyền, không phải sẽ có một chuyến đi kiểm tra khả năng tu luyện thuật Thế Hồn của các ngươi hay sao, cũng không phải bảy năm trước chưa từng trải qua."

Thuật Thế Hồn - một trong những bí tịch lưu truyền của Thanh Linh, cho phép linh thể một người còn sống nhập vào một cái xác, điều khiển nó mà không gây bất kì tổn hại nào cho cơ thể gốc. Bạc Chí Cốt chỉ dạy thuật Thế Hồn cho đúng hai đệ tử chân truyền là Hạ Hành và Đổng Hoa, thế nhưng bọn họ có rất ít cơ hội để có thể thử nghiệm nó nhiều trên thực chiến. Thuật Thế Hồn tốn sức, quá trình nuôi dưỡng cái xác cũng tiêu hao sức lực, nếu chỉ là những cái xác tu vi thấp kém thua xa bản gốc thì không nói làm gì, nhưng để đối phó và khống chế với những cái xác năng lực cao cường, ví dụ như trong quá khứ từng là cao thủ tu tiên cường đại nào đó, thì không những chẳng may không làm chủ được nó, mà khéo còn bị nó cắn ngược trở lại, hồn phi phách tán mãi mãi không thể siêu sinh. Thậm chí trước kia thời Mê Dự Lão Tổ cai quản, hội đồng Lục Quốc Hùng Cường còn từng liệt thuật Thế Hồn vào danh sách tà đạo cấm lưu truyền, có điều vì vẫn chưa xuất hiện trường hợp đáng tiếc nào, thế nên nó nhanh chóng lại được tẩy trắng trở lại.

Dù sao chăng nữa, lợi hại thì lợi hại, vẫn là một thứ bí thuật mang hai lưỡi dao, dẫu vậy Bạc Chí Cốt vẫn mong muốn hai đứa nhỏ có thể nắm vững nó một chút, biết đâu sau này hữu dụng.

"Thân thể lần này là hai thiếu niên một nam một nữ tu vi Kết Đan, vốn dĩ chết trong động Thanh Tọa khi đang bế quan, tẩu hỏa nhập ma tự sát lúc nào không hay." Hồ Hạc Quân chậm rãi giới thiệu, nói không ngoa chứ bên dưới bề mặt Thanh Linh có hẳn một hầm băng chưa vô số xác tu tiên giả, từ Nam ra Bắc, hễ cứ là người mang tu vi không thân thích, không người nhận về mộ táng thì đều được Thanh Linh ngầm mua lại, người ngoài không biết, chứ hầu như số xác chết đó đều được dùng để cho hai đồ đệ chân truyền nhỏ tuổi của bọn họ tập luyện, nhìn riết xác người nhiều cũng dần quen.

Hạ Hành còn đang mải vui vẻ, gương mặt Đổng Hoa lại tràn đầy chán ngán. Nàng thực sự rất không tình nguyện tham gia chuyến đi này, không những đi rõ xa chỉ để mời người ta về, lại còn phải vác theo thân thể yếu ớt vô dụng.

"Con từng gặp Bà Sa rồi đúng không?" Hồ Hạc Quân lên tiếng.

Đổng Hoa khó hiểu gật đầu.

"Năm năm trước nàng cứu giúp con, con không định đi đền ơn đáp nghĩa ư?"

Đổng Hoa im bặt.

Một lát sau, nàng mới mở miệng.

"Hẳn không đơn giản chỉ là mời Mê Lữ bà Sa về đâu nhỉ?"

Hồ Hạc Quân chán nản hít sâu một hơi. Tiểu quái thai nhà y chẳng thay đổi chút nào.

Bạc Chí Cốt mặc kệ Hồ Hạc Quân, lưng hắn ngả về phía sau, dựa lên ghế.

"Nhanh trí lắm, con nói không sai, quả nhiên không chỉ đơn giản là mời Mê Lữ Bà Sa tới. Hẳn con biết chuyện có yêu quái thâm nhập được vào thành Nhục Dục, phải không?" Hồ Hạc Quân đáp.

"Con vừa mới nghe." Đổng Hoa trả lời.

"Các con đến Mạn Lan không chỉ để mời Mê Lữ Bà Sa, mà còn đặc biệt thỉnh thêm cao thủ bộ thuật Áp Quái về đây nữa."

"Cao thủ bộ thuật Áp Quái?" Đổng Hoa nhíu mày.

"Phải, phải." Hạ Hành nhịn không nổi nữa, hắn vỗ tay lên đùi, giọng điệu phấn khích. "Là cháu gái Bà Sa."

Ngọc Liên Tiên Nữ - cháu gái Mê Lữ Bà Sa.



---------------------------


Mình có vẽ Hạ Hành, nhưng còn chưa hoàn thiện, thế nên đành đưa bản alpha cho mọi người coi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro