Chương 5. Mạn Lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chốn Mạn Lan hương thảo dược xua tan muộn phiền.




Hồ Hạc Quân đời này thề chỉ thu hai đệ tử nhập thất.

Hồi Hạ Hành còn nhỏ, Bạc Chí Cốt tính tình phóng khoáng, nào đâu có tâm trạng đoái hoài đến cậu bé, Hồ Hạc Quân thì ngoài binh pháp ra cũng dốt đặc cán mai trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ, Mê Lữ Bà Sa thậm chí còn tệ hơn cả hai người đàn ông. Ba người tụ tập, bỏ bê đám đệ tử để đi phiêu bạt tối ngày. Khi Đổng Hoa gia nhập Thanh Linh, nàng chỉ thân thiết với mình Hạ Hành, nàng căn bản không thèm để ý những đồ đệ khác. Trong lòng Đổng Hoa, Hạ Hành giữ một vị trí đặc biệt vô cùng, cậu bé là người đã gián tiếp đưa Đổng Hoa đến với Thanh Linh, trở thành chiếc cầu nối thần kì giữa nàng với thế giới tu tiên đầy xa lạ.

Hạ Hành là người xa lạ, giới tu tiên cũng đầy xa lạ, thế nhưng hồi ấy Đổng Hoa vẫn gạt bỏ tất cả để nắm lấy tay hắn.

Hồ Hạc Quân từng hỏi Đổng Hoa, giả sử lúc bé Hạ Hành không vô tình bắt gặp nàng trong một lần hai sư đồ xuống núi thi hành nhiệm vụ thì liệu nàng có tự hướng mình theo tu tiên đạo hay không.

Khi đấy Đồng Hoa chỉ đáp vẻn vẹn.

Không, con sẽ chết, không tự sát thì cũng là bị giết. Đồ đệ yếu ớt, chuyện sinh tử vô thường, không sớm thì muộn cũng sẽ buộc phải đối mặt.

Vậy con có sợ chết không?

Sao phải sợ, cái chết có ở khắp mọi nơi.

Vậy nên nó mới đáng sợ, và cũng vậy nên người người mới mơ tưởng đến trường sinh bất lão.

Đồ đệ cũng ấp ủ giấc mộng trường sinh, nhưng trước đó đồ đệ phải sống, muốn sống thì phải mạnh mẽ, muốn mạnh mẽ thì phải siêng năng rèn luyện, ý sư phụ là vậy mà, phải không?

Hồ Hạc Quân quả thực là một người thầy tốt, nhưng nếu chiếu theo những gì y nói, tỉ dụ như y coi hai đệ tử nhập thất của mình như con đẻ, thì xét theo tiêu chuẩn của một người cha, y hoàn toàn nát bét. Hồ Hạc Quân ít khi ôm hai đứa trẻ nhà mình vào lòng, hiếm thấy y dành thời gian tâm sự với chúng, y cũng chẳng thể tài nào nổi suy nghĩ của đôi nhỏ. Y không biết chuyện Hạ Hành đã tương tư Ngọc Liên Tiên Nữ ba năm nay, mặc cho người người đều biết, nhà nhà đều tỏ; y cũng chẳng hay Đổng Hoa từng òa khóc đúng một lần hiếm hoi trong đời vào cái đêm nàng phát hiện ra hạ bộ chảy máu, khóc dữ đến mức liền ba ngày ba đêm không ai là không nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ viện Vạn Dược của Mê Lữ Bà Sa. Y không biết gì, y chỉ biết, Hạ Hành nhiều năm gặp bình cảnh, còn Đổng Hoa bao lâu chưa đột phá.

Có lẽ, ngay từ giây phút y quay lưng bỏ chạy khi xảy ra thảm kịch Vân Hoa năm năm trước, Đổng Hoa, và ngay cả Hạ Hành - người đã bám theo y khi đó - đã chẳng còn chút kì vọng gì vào tình thương gia đình.

Bọn họ, không có gia đình.


Hai đứa trẻ đáng thương ấy lại không thấy mình đáng thương. Chẳng ai tự đi thương mình cả. Giây phút tự đi xót thương bản thân chính là lúc giương cờ trắng xin đầu hàng. Đổng Hoa không yếu ớt như vậy, mà Hạ Hành cũng chẳng nhu nhược đến thế.


Và thế là, hai con người đáng thương không cảm thấy mình đáng thương chuẩn bị chút tiền mặt, quần áo và lương khô, chào từ biệt qua loa sư phụ cùng Chưởng môn rồi dứt khoát leo lên xe ngựa ra đi trong hai thân thể hoàn toàn xa lạ.

Mạn Lan quả thực cách khá xa thành Nhục Dục, là nơi thôn quê yên bình, đồng lúa trải dài bát ngát, tập trung phần lớn là nông dân, chủ đồn điền hay các bãi chăn nuôi gia súc. Do linh khí tương đối loãng nên chẳng mấy khi được tu tiên giả ghé thăm, thành thử có thể coi đây là lãnh thổ riêng biệt của những ai không mang trong mình khả năng tu luyện.

Năm năm qua Hạ Hành cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức của Đổng Hoa. Dù không muốn quá mức xâm phạm đời tư hay lên giọng chỉ trích, song vụ rùm beng mới đây nhất của nàng khoảng chừng năm, sáu tháng trước thật sự vô cùng bê bối, hắn không chen mồm vào thì không chịu được. Nhân lúc hai người đang nhàn hạ nghỉ chân bên một sạp nước ven đường sau ngày dài ngồi xe ngựa, Hạ Hành tranh thủ bảo.

"Tiểu sư muội, muội còn qua lại với vị công tử thành Vãn Hạ chứ?"

"Vãn Hạ?" Đổng Hoa liếc nhìn Hạ Hành, tay nâng tách trà đặt hờ dưới mũi. Vùng nông nghiệp trọng điểm có khác, lá trà hảo hạng, lại tươi nguyên, uống vào thật sự không thua kém trà hảo hạng chỉ dành tặng khách quý ở Thanh Linh là bao. "Ngươi nghe được gì thì nói luôn đi."

"Ta nghe bảo muội chém đứt bàn tay trái của cậu chàng." Hạ Hành không vòng vo dài dòng, còn không quên nhíu mày thật chặt, một bộ sắp sửa giáo huấn nghiêm khắc.

"Ừ, ta chém." Đổng Hoa thoải mái thừa nhận.

"Tiểu sư muội, ngươi lại tùy hứng. Sao tự dưng lại phế chi của người ta?"

"Làm gì có chuyện khi không ta lại tự vấy bẩn áo mình. Đều do hắn tự chuốc lấy cả."


Giờ Đổng Hoa nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức.

Mấy tháng trước nàng từng cà cựa với vị thứ công tử thành Vãn Hạ phía Tây Họa Quốc trong quãng thời gian lưu lại nơi đây. Đó là một chàng trai ưa nhìn, lịch thiệp, hào hoa và phong nhã, không những thế còn có cảm giác như y sắp đội Đổng Hoa lên đầu để mà tôn thờ vậy, tóm lại là một người tình không tệ. Nhưng Đổng Hoa là ai? Là cô gái đi đến đâu vương lại cánh hoa tàn đến đấy, tới lúc nàng tự tay cắt đứt mối tình vẻn vẹn hai tuần để rời khỏi thành Vãn Hạ, vị công tử kia lại dùng đủ mọi cách hòng níu giữ nàng ở lại, thề sống thề chết nhất định sẽ cúi đầu xin phụ thân cưới nàng về làm thê tử.

Tất nhiên, chuyện chỉ có vậy thì Đổng Hoa cũng chẳng tàn nhẫn tới mức đi băm tay y.

Trọng tâm câu chuyện nằm ở đoạn Đổng Hoa cùng Bạc Chí Cốt ngự phi kiếm bay tới gần tường thành, tự dưng họ lại bị toàn bộ quân lính Vãn Hạ phục kích, cả một trận mưa tên ào ào kéo tới, hại Đổng Hoa suýt lủng mấy lỗ trên người. Có mấy ai không biết ở Họa Quốc, Vãn Hạ chính là cỗ máy chiến đấu sống đâu? Quân lực, vũ khí, đạn dược, chẳng nơi nào chất cao hơn núi như nơi đây. Cảm giác như tên công tử si tình kia muốn dồn toàn bộ lực lượng đi vây bắt hai thầy trò vậy. Súng đại bác đùng đùng bắn từ Lầu Bảy Tầng nằm ngay trung tâm thành Vãn Hạ, bên dưới lại vun vút tên bay, Bạc Chí Cốt giận bốc khói, chỉ kịp lườm nguýt Đổng Hoa trước khi mở trận pháp dịch chuyển tức thời trân quý chục năm mới luyện được một của mình.

Thoát khỏi tình thế ngặt nghẽo, Bạc Chí Cốt dúi đầu Đổng Hoa, gằn giọng. "Ngươi giỏi nhỉ, lúc nào cũng có ong ong bướm bướm vây quanh để tha rắc rối về cho ta bớt buồn chán được."

Đổng Hoa đầy một bụng oan ức mà không biết trút đâu, bèn thầm đổ hết lên đầu vị công tử nọ. Chỉ nửa tháng sau nàng quay lại thành Vãn Hạ, trực tiếp thách đấu kiếm tay đôi với hắn trước toàn dân thiên hạ với điều kiện, hắn thắng, nàng ở lại; nàng thắng, hắn mất một bàn tay.

Kết quả cũng chẳng cần phải kể thêm, đành kết thúc cố sự tại cảnh tượng Đổng Hoa vừa đánh vừa chạy trối chết trước dàn quân binh đông hơn kiến lửa của Vãn Hạ.


Hạ Hành nghe tới đây lại xót xa một hồi thay tiểu sư muội bé bỏng của mình. Hắn xoa xoa đầu Đổng Hoa, giọng áy náy thôi rồi. "Hiểu lầm muội muội. Tay công tử kia cũng thực đáng chết, ta mà gặp y, nhất định ta sẽ..!"

Đổng Hoa liếc mắt, khóe miệng nhếch lên. "Sẽ sao?"

Hạ Hành trừng mắt lại với nàng. "Thuyết giáo cho y một trận để đời."

"..." Sư huynh thật là gan to bằng trời.


Khi hai người sắp sửa rời khỏi quán trà để tiếp tục cuộc hành trình thì một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy theo hướng ngược lại, tên đánh xe vẫy tay, la lớn.

"Ê ê, thỉnh chư vị khoan hãy đi!"

Hạ Hành dừng bước, nheo mắt nhìn chiếc xe ngựa tiến lại gần.

"Xin thứ lỗi, nhưng có phải vị huynh đệ đây đang muốn đến Mạn Lan hay không?" Tay đánh xe nhảy xuống đất, vội vàng chạy tới.

Hạ Hành trao đổi ánh mắt với Đổng Hoa rồi đáp. "Phải vậy, có chuyện gì ư?"

"Chư vị ngàn vạn lần không nên mau vội đến Mạn Lan." Gã xua tay, vẻ mặt hốt hoảng. "Ta cũng vừa mới từ Mạn Lan trở đi mà, chỗ đấy đang loạn lắm, kỳ dị vô cùng!"

"Loạn, kỳ dị? Ngươi nói rõ hơn đi." Hạ Hành bị sốt ruột lây, nóng vội hỏi.

"Ôi trời ơi, vị huynh đệ đã là người nghe câu chuyện này lần thứ hai rồi đấy, ban nãy ta cũng gặp một chiếc xe ngựa đi ngược chiều, mà thuyết phục bọn họ thế nào cũng không chịu quay bước. Các người nhất định phải tin những gì ta sắp nói đây, nếu không phải có việc gì cấp bách cần đến Mạn Lan thì tốt nhất nên dừng chân để bảo toàn tính mạng!" Mắt tên phu xe trợn lớn, thật sự mang lại hiệu quả hù dọa cao cho đám khách đang dỏng tai lên nghe của sạp nước bên đường.

"Ngươi nói đi, nhiều chuyện thế." Đổng Hoa nhíu mày.

"Thì ta cứ phải nói hết cho bõ trước đã. Chuyện là thế này..." Tên phu xe đột nhiên hạ thấp âm giọng xuống, đám người đang hóng hớt cũng chẳng màng trà rượu nữa, dứt khoát đứng lên vây xung quanh gã, "Mấy ngày trước ở Mạn Lan náo nhiệt dữ dội lắm, các người mà đến sớm vài hôm, chắc chắn sẽ trông thấy khắp nơi đèn hoa tấp nập, đâu đâu cũng dán chữ hỉ, dải hồng vắt hết từ nhà này sang nhà kia, đánh trống thổi kèn, mổ trâu giết lợn, vui như trảy hội. Thực sự thì trong vòng mười năm qua đi chở hàng ở khắp mọi nẻo đường cái đất nước này rồi, nhưng ta vẫn chưa từng trông thấy đám cưới nào được chuẩn bị hoành tráng, nhà nhà tưng bừng như thế." Gã ngửa đầu lên trời, hai mắt long lanh hồi tưởng lại.

"Là đám cưới vị con cháu phú hào nào hay sao? Mà tổ chức ở làng nào, Mạn Lan là quê ta, vốn trước kia cũng không nghe nói tới có hộ nào giàu có tới mức thế." Một người đang tập trung nghe đặt câu hỏi.

"Làng Mạn Trung ấy, nhưng mà chủ trì không phải người Mạn Lan, bên nhà trai sinh sống ở Vãn Hạ, dường như cũng là thế gia vọng tộc, lần này muốn sang nhà gái đón dâu, tiện thể tổ chức cho làng xã một bữa tiệc linh đình, ai cũng được chào mời."

Mắt Đổng Hoa giật giật, Hạ Hành lại vô thức trao đổi ánh mắt với nàng.

"Tất nhiên điểm li kì chẳng phải đám cưới này tốn kém hay xa hoa cỡ nào, mà đáng sợ là ở chỗ, tiệc đang đoạn cao trào, người người đều trông mong đoàn rước tân nương mau đến, tân lang cũng đứng ngồi không yên, còn đích thân đi ra bên ngoài chờ. Chỉ có điều..." Gã phu xe hoảng sợ đảo mắt, "Rượu qua ngũ tuần rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi tân nương đâu."

"A, vậy là tân nương bỏ trốn rồi sao?" Một người giật mình.

"Không, không chỉ không thấy tân nương, mà ngay cả đám rước cũng mất tích. Tân lang sốt ruột quá vội đi đến nhà tân nương để hỏi, lại biết đám rước vốn dĩ đã hào hứng quá đi trước cả giờ đã định rồi." Gã phu xe hít một hơi, kể tiếp, "Đương nhiên nếu chỉ vậy thôi thì chẳng đáng sợ tới mức ta phải chạy khỏi Mạn Lan. Hai ngày tiếp đó trai tráng trong làng Mạn Trung lục tung khắp mọi xó xỉnh, rừng rậm, lên núi hay xuống ao, nói chung là tất cả mọi chỗ, cũng không thấy tung tích đoàn người hơn chục miệng ăn đâu, ngay cả cái vạt áo rách cũng không thấy. Tân lang suy sụp cực độ, người nhà đau lòng muốn đưa hắn về Vãn Hạ, ai ngờ, đúng ngày thứ ba, chẳng biết tiếng kèn trống ở đâu vang lên đương lúc trời tờ mờ sáng, mọi người còn đang mơ ngủ, ồn ã inh ỏi không tài nào chịu được, bấy giờ ta đang nằm ngoài sân nhà một lão giáo sư, cũng là người ra xem chuyện gì đang xảy ra đầu tiên, thì thật ôi thôi, lúc ấy tay chân ta nhão như cháo!" Gã run lẩy bẩy, nước mắt như sắp sửa trào ra tới nơi, "Cả một đoàn rước dâu toàn thân hỉ phục đỏ rực rỡ đang diễu hành trên đường chính, tiếng trống, tiếng kèn náo nhiệt chẳng khác nào ngày đón dâu!"

Đổng Hoa hít một hơi lạnh, tay siết chặt, "Ý ngươi là, đám người mất tích quay trở lại?"

Tên phu xe mặt đau khổ đáp, "Nếu đơn giản là thế thì thật tốt. Nhưng có điều đám rước này thật sự không còn là người nữa rồi. Bọn họ không còn mắt mũi, không còn mồm miệng, đến cả da thịt cũng không còn! Hơn chục con người chỉ còn là những bộ xương khô đến tận tủy đang bước đi chẳng khác nào người sống, thậm chí còn có thể thổi kèn đánh trống cơ đấy, kinh dị không tài nào tả xiết."

"Thế thì lạ thật..." Đổng Hoa lầm bẩm, Hạ Hành hỏi, "Thế xong sau đó thì sao?"

"Sau đó thì phức tạp lắm, mọi người đổ xô hết ra đường xem người nhà vị tân lang kia chuẩn bị thu phục yêu quái. Không ai tin ấy là đoàn rước dâu thật sự, họ cho rằng đám người đó đã bị yêu quái bắt mất rồi. Nhưng mà người nhà vị tân lang còn chưa kịp làm gì thì những bộ xương lập tức nát vụn, chỉ còn đống quần áo nằm trơ trên mặt đất, kèn trống gì đó cũng lặng luôn. Lúc mở thử kiệu hoa, đúng là có một mớ quần áo cũng rơi vãi trên sàn, khi kiểm tra vật tư, thì đáng sợ thay lại có sợi dây chuyền định tình của hai người, làm cho vị tân lang mặt biến sắc ngất ngay tại chỗ." Gã phu xe chỉ tay lên trời, "Cùng lúc ấy, bầu trời lại trở nên vần vũ, mây đen kéo tới, sấm chớp đì đùng, một bóng đen tự dưng chậm rãi từ phương xa kéo tới, cái bóng đen ấy to lớn lắm, phải... phải như thế này này..." Gã dang rộng vòng tay, song dường như vẫn chưa thỏa mãn với cách diễn tả của mình, "Rất là lớn, tựa như một tòa biệt phủ biết bay vậy. Ban đầu còn ở xa xa, chỉ ngay hôm sau đã di chuyển được một đoạn đáng kể rồi. Các làng tụ tập với nhau định đi nhờ xin các danh môn thế gia giúp đỡ, ta cũng là người được bọn họ nhờ vả truyền tin, mới xuất phát rạng sáng nay, trước khi đi ta còn kiểm tra một lần xem cái bóng đen kia đi đến đâu, thật hú hồn luôn ấy, nó đã gần lắm rồi."

Đám người nghe quay sang nhìn nhau, lại không tự chủ cùng rùng mình một cái. Hạ Hành chỉ im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi vội kéo Đổng Hoa quay về cỗ xe ngựa của bọn họ, nhanh chóng leo lên.

"Ngươi làm sao thế?"

"Ta lo cho Ngọc Liên." Hạ Hành nhìn thẳng về phía trước. "Muốn biết lời tên vận chuyển đúng hay sai, tự mình kiểm chứng là được. Ta cũng tính coi xem con yêu kia rốt cuộc thân thế như thế nào mà dám đặt chân lên lãnh địa của Bà Sa!"

"Ngọc Liên Tiên Nữ là cô gái thế nào mà khiến ngươi thần hồn điên đảo vậy? Thực làm ta tò mò." Đổng Hoa cười cong cả mắt.

"Nàng là tiên nữ." Hạ Hành trợn mắt, bộ dạng hận không thể phi phát đến ngay Mạn Lan để kiểm tra Ngọc Liên Tiên Nữ từ đầu xuống chân xem có ti tí tổn thất nào hay không.

Đổng Hoa suy nghĩ một lát, mắt nhìn đám người đang buôn chuyện cùng gã vận chuyển ban nãy đến hăng say bỏ quên cả việc bọn họ vẫn cứ tiếp tục dấn thân vào chỗ chết, xong lại hỏi. "Có chuyện ta vẫn chưa rõ. Sao năm xưa Bà Sa lại rời bỏ Thanh Linh?"

Hạ Hành suýt ngã khỏi xe ngựa. Câu này cũng có phần khó trả lời. Hắn gãi mũi, đáp. "Thật ra ta cũng không rõ, càng không tiện thắc mắc với sư phụ. Chỉ biết qua loa rằng năm ấy người cùng Chưởng môn cãi vã to, còn về nội dung vụ cãi vã, chắc chỉ có mình ba người họ biết."

Đổng Hoa nheo mắt. Bạc Chí Cốt thương Bà Sa như vậy, chuyện gì có thể khiến hắn tức giận tới nỗi lớn tiếng với bà ta? Cả Hồ Hạc Quân nữa, quan hệ giữa ba người bọn họ thật sự rất rối rắm, hại nàng đau đầu suy đoán.

Hạ Hành thấy biểu cảm đầy vướng mắc của Đổng Hoa thì bật cười. "Vấn đề của bậc trưởng bối chưa đến lượt chúng ta lo. Muội hà cớ chi phải bận tâm quá nhiều."

"Nếu có thể, ta thực sự không muốn vị Bà Sa kia quay trở lại. Ngươi cũng biết, ai nhận vị trí Chưởng môn đều phải hứa trước bài vị tông môn, tuyệt không vướng bận hồng trần, chấm dứt mọi vấn vương phàm tục, một lòng một dạ vì đệ tử môn hạ và sự phát triển của môn phái. Vị Bà Sa kia.... nếu trở về, chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến Lão Bạc, không những vậy còn dính líu tới sư phụ, chẳng những mang thêm phiền phức cho chúng ta, lại làm hỏng đời sống sinh hoạt của hết thảy tại Thanh Linh. Dù y thuật của bà ta thần sầu như lời đồn đại thì vẫn thiệt đè lên lợi."

Hạ Hành im lặng lắng nghe Đổng Hoa nói, sau đấy cũng không đáp. Người trong cuộc thường u mê, mà kẻ ngoài cuộc cũng chưa hẳn đã tỉnh táo. Chưa hiểu tường tận thì rất khó để phán xét đúng sai này nọ. Hơn nữa, chuyện nữ nhi tình trường.... không phải ai cũng có quyền can thiệp. Hắn thông cảm cho Hồ Hạc Quân, cũng thống khổ thay Bạc Chí Cốt, duy chỉ Mê Lữ Bà Sa, hắn lại thấy khó xử thay cho nàng.

Đây, quả là một chuyện tình đầy vướng bận.

*

Gần rạng sáng ngày hôm sau, sau một đêm phóng ngựa không ngừng nghỉ, Mạn Lan dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Được núi non bao phủ, đứng trên cao nhìn xuống, Mạn Lan thoạt trông nhỏ bé đến cùng cực, lại gần mới thấy rõ những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau xuyên qua cả tầng sương lập lờ. Khí hậu Mạn Lan vốn ôn hòa, nay càng đi lại càng thấy lãnh khí nơi đây vạn phần nặng nề, bầu trời vần vũ, mây đen tuy còn ở xa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ù ù kéo đến.

Quả nhiên, Mạn Lan đang phát sinh rắc rối.

Chạy xe ngựa thêm một đoạn, sườn núi thoải, lại có hàng cây giăng ngang hai bên, gần như che khuất tầm nhìn bốn hướng. Đúng lúc ấy hai người nghe thấy gần đây văng vẳng tiếng người la hét, hình như là nữ nhân, Hạ Hành bèn vội bỏ xe ngựa đi về phía phát ra âm thanh. Đổng Hoa cũng bám theo, hai người chạy một hồi ra khỏi phần cây cối rậm rạp, tới tận bên bờ vực, cảnh tượng một cỗ xe ngựa đầy gai tua tủa từ giữa đám hắc vân gần đó đang hạ xuống, bên trên nhau nhau đám tiểu quỷ khoảng năm bảy mống mặt mũi dữ tợn, thân hình ốm nhách đỏ hỏn, tai nhọn xếch ngược lên, tay khua khua những mũi giáo cùn dứ dứ về phía hai thiếu niên vây quanh dùng thân muốn bảo vệ cỗ xe ngựa đằng sau. Nhìn thoáng qua cũng biết họ chỉ là phàm nhân, chắc chắn khó đấu lại yêu ma, dạo gần đây chẳng hiểu sao đám yêu quái khá lộng hành, suốt năm năm du tẩu, Đổng Hoa gặp không ít tình huống đột nhiên yêu quái nổi sung đi tàn sát dân thường, vô cùng kỳ lạ. Phải biết trừ những con đại yêu tu vi cao cường tự hình thành được cả linh thể thiên biến vạn hóa thì đám tiểu yêu cũng chẳng khác gì loài vật, lại có tính xã hội cao, chỉ quây sống thành bầy đàn trong diện tích lãnh thổ thiếu hơi người, chứ không phải như dạo này, còn có thể chủ động dấn thân vào nơi ở của người ta.

Nói chung đám quỷ đối diện kia không phải dạng khó đối phó, Hạ Hành trợn mắt, còn chưa kịp nói câu nào với Đổng Hoa đã dán bùa xanh lên bắp chân, phi thân xông pha hòng tập kích bất ngờ. Đám tiểu yêu giật mình hoảng hốt, những mũi lao mau chóng phóng tới. Lần này Hạ Hành rút năm tấm bùa trắng, ném lên không, năm tấm bùa lở lửng vây quanh hắn, lập pháp trận bảo vệ giữa không trung. Những mũi giáo kia xuyên không qua lớp trận pháp, rơi ào ào xuống dưới, cắm thẳng vào lớp đất núi. Chỗ nào mũi lao chạm phải đùng một cái tràn ra những đường gân màu tím đậm pha li ti li ti thứ hạt hồng hồng nhỏ xíu. Đổng Hoa nhìn mà buồn nôn, khẽ gắt với hai phàm nhân đứng bên, "Còn không mau chạy đi?!"

Song dường như cả hai sợ hãi quá mức, chân run lẩy bẩy, đứng còn không vững phải trụ tay lên chiếc xe ngựa đằng sau. Ngựa không còn nữa, e rằng ban nãy lúc gặp biến, nhóc phu xe khống chế không nổi nên đã cắt dây thả chúng đi rồi. Đổng Hoa để Hạ Hành gánh hết mọi việc, bản thân tranh thủ quan sát chiếc xe ngựa nọ, vật liệu làm bằng chất liệu gỗ thường đi đâu cũng thấy, góc cạnh còn mòn mủn, phần dưới lỗ rỗ vết mọt ăn. Chiếc màn cũ mỏng buông xuống che cửa sổ, ánh sáng hắt vào cũng chỉ thấp thoáng bóng người ngồi bên trong.

Chủ xe là nữ. Đổng Hoa thầm nghĩ.

Còn đang mải suy đoán xem tự dưng có người mò mẫm ra đây làm gì thì đột nhiên một cây giáo cắm thẳng ngay bên cạnh, Đổng Hoa vội vã nhảy sang một bên, cau có ngửa mặt nhìn Hạ Hành. Nàng lập tức rút kiếm đeo bên hông, lần đi này nàng không mang theo Hỏa Diễm, đây chỉ là thanh kiếm bình thường Hồ Hạc Quân đưa nàng trước lúc lên đường, sau đó đứng yên điều khiển nó phóng qua phóng lại giữa không trung, tỏa một luồng linh lực hù dọa đám tiểu yêu sợ phát khóc mà kêu oe óe, bắt đầu náo loạn liều mình lắc lư cỗ xe ngựa để tránh né. Hạ Hành phối hợp kịp thời, lôi ra một tập bùa đỏ mở pháp trận lớn hình trụ bao vây bọn chúng, pháp trận vừa được thiết lập, hắn lôi ra một vòng tràng hạt, nắm trong tay lầm rầm niệm chú. Chỉ một khắc sau, đám tiểu yêu ngay lập tức nổ tanh bành, chỉ còn mỗi tro tàn cuốn theo chiều gió bay về phía mảnh đất nhuốm mực tím đầy ma mị.

"Quả đúng là huynh muội vào sinh ra tử, phối hợp cũng thật tâm linh tương thông!" Hạ Hành bật cười đặt chân xuống dưới đất.

"Khen ngợi quá lời. Đạo thuật của ngươi cũng rất lợi hại." Đổng Hoa liếc mắt nhìn Hạ Hành rồi lại gần chỗ cây lao của đám tiểu yêu. Nàng rút cây lao tẩm độc kia ra, nghiên cứu một hồi. Lao vừa rời mặt đất, thứ chất màu tím kia cũng ngừng lan rộng, song những hạt hồng li ti nọ vẫn tiếp tục chuyển động, thoạt trông kì dị vô cùng.

"Ghê tởm, ngươi tính sao thì tính, tính mau chút, Mạn Lan ở ngay trước mặt rồi." Nàng nhăn nhó mặt mũi, vứt cây lao kia đi, quay về phía hai thiếu niên vừa được mình cứu giúp, "Giờ thì ổn rồi đấy, còn không mau đi?"

Hạ Hành lầm bầm, "Những thứ này quá ô uế, tốt hơn hết nên thanh tẩy chúng đi, tiện thế rút lao ra khỏi mặt đất, ta sợ đất nhiễm độc thì không hay." Xong sau đó bắt đầu xử lí chuyện bên này; còn bên kia, chiếc rèm cửa chắn của cỗ xe ngựa cũng được nhấc lên, quả đúng có một nữ tử bước ra ngoài. Cô gái này ăn mặc không tính quá sang trọng, nhưng vẫn có khí chất vượt trội so với người thường, chắc mẩm đây là chủ tử của hai người kia. Nàng nhẹ giọng nói với hai thiếu niên đang bám chặt lấy thành xe, "A Mã, A Ngưu, ta vẫn ổn. Không sao hết." Rồi để hai thiếu niên ấy đỡ mình xuống xe ngựa, kính cẩn hành lễ với Đổng Hoa, "Đa tạ ơn cứu mạng của tiên nhân. Xin hỏi, quý danh của hai vị là?"

"A Hoa và A Hành." Hạ Hành nhanh chóng thu xếp ổn thỏa đống lao độc kia, đến đứng bên cạnh Đổng Hoa chen miệng, "Nơi này hoang sơ, lại đang có biến ở Mạn Lan, sao cô nương lại tới đây một mình?"

Cô gái kia nhún người một cái coi như chào hỏi Hạ Hành, sau đó từ tốn đáp, "Không giấu gì nhị vị ân nhân, dân nữ là Liễu Dân, lặn lội đến Mạn Lan cũng chỉ vì muốn hái một loại thuốc sinh sống ở ngay bờ vực này. Tốn nhiều công sức như vậy, cho nên nhất thời cố chấp không biết trốn chạy trước hiểm nguy, may mà có nhị vị đi qua cứu mạng, không biết phải trả ơn thế nào..." Vẻ mặt nàng nặng trĩu ưu tư.

Đương nhiên lúc này máu hào hiệp của Hạ Hành sẽ trỗi dậy đến vỡ đê, hắn phất tay, lớn tiếng nói, "Trên đường gặp nạn, không ra tay giúp đỡ thì thật chẳng ra làm sao. Xét thấy cô nương đã bị lạc mất ngựa, bọn ta đang tới Mạn Lan, cô nương có muốn đi nhờ xe ngựa đến đó không ? Đến đó rồi cô có thể thuê ngựa ở đấy để quay về nhà."

Đổng Hoa quay sang trừng mắt với hắn, "Ngươi quên nơi này đang gặp họa à, để cô ta đi theo không phải muốn cho cô ta vào chỗ chết ư?"

Hạ Hành lập tức truyền tin qua tâm thức với Đổng Hoa, bảo, "Ở đấy có Bà Sa, chẳng có yêu quái gì đáng sợ hết. Có điều Bà Sa vẫn chưa ra tay, chắc là do chưa muốn lộ danh tính thôi. Chúng ta đến đó giải quyết thay người, chẳng lẽ lại không được lòng, dễ dàng mời người về Nhục Dục ?" Miệng thì nói, "Không sao hết."

Liễu Dân nhíu mày suy tư, tựa hồ cũng chỉ còn cách này, nàng mới gật đầu cảm tạ. Sau đấy A Mã và A Ngưu lấy từ trong cỗ xe ra hai cuộn dây thừng, đi đến bên sườn dốc. Đổng Hoa và Hạ Hành tò mò cũng bám theo Liễu Dân, mắt thấy giữa lưng chừng núi quả thật có trồi lên lác đác những khóm hoa màu mận chín, có điều người thường để lấy được chúng cũng không dễ, vậy nên Hạ Hành đương nhiên ngỏ ý muốn giúp đỡ Liễu cô nương. Liễu Dân kia cũng biết mình biết ta, lập tức kính cẩn quỳ xuống tạ ơn hắn, Đổng Hoa chỉ đứng một bên, khoanh tay một bộ không màng thế sự.

Nàng ngước lên quan sát bầu trời.

Từ xa nhìn lại chắc chắn sẽ không thể nhận ra, giờ lại gần mới để ý thấy, dường như giữa tầng tầng lớp lớp mây đen có thấp thoáng một cái bóng khổng lồ thậm chí còn đen hơn, chỉ khi ánh chớp lóe sáng, nó mới trở nên rõ mồn một.

Hình dáng, sao lại khiến người ta liên tưởng đến con ếch vậy nhỉ? Đổng Hoa bật cười.   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro