Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta nghĩ nếu như có một ngày ta chết đi, ta sẽ tan thành những cánh hoa, bay khắp nhân gian, nơi nào ta cũng sẽ lưu lại một mảnh kí ức về ta và nàng. Đến lúc ấy, dù nàng có đi đâu, có làm gì, nàng cũng sẽ không bao giờ quên ta nữa."

"Ngươi chớ nói bậy bạ, còn ta ở đây, sao ta có thể để ngươi chết?"


Lúc ấy, nàng chỉ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình còn đấy, chỉ cần mình còn bên cạnh người kia, thì tuyệt đối sẽ không để cho người đó chịu một chút thương tổn.

Nhưng hóa ra, kẻ bất hạnh cuối cùng vẫn là người mà nàng thương yêu nhất, mà nguyên nhân, lại chính là do nàng.


Sư huynh từng nói, sư huynh không hối hận vì đã nắm lấy tay nàng, cứu rỗi nàng khỏi bờ vực của tuyệt vọng.

Sư phụ từng nói, y nuối tiếc vì lỗi lầm trong quá khứ của mình, song nếu được chọn lại lần nữa, chắc chắn y vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ cho đệ tử trân quý của y.

Chưởng môn từng nói, đời này hắn chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn về những gì đã qua, người hắn yêu, hắn đánh mất, đó là mệnh của hắn; người hắn hận, lại là người hắn không nỡ xuống tay, đó cũng là phận của hắn, thế nên nàng cũng phải thật mạnh mẽ, tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ được xuất hiện hai chữ 'Giá như' trong tâm tưởng.


Thế nhưng, giờ khắc người kia ngồi im lặng bên cạnh nàng, tay trong tay, đầu dựa đầu, nàng lại bỗng nảy sinh ý nghĩ.

Giá như, giây phút này kéo dài thêm một chút nữa, thì dù ngày mai có phải hy sinh cuộc sống trường sinh bất lão, nàng cũng cam chịu.


Tình yêu của người kia, có lẽ thật sự là bông hoa nở giữa mảnh đất khô cằn ngự trị nơi trái tim nàng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro