Phần 4. Nơi tận cùng của thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điểm tận cùng của huyền thoại.


Tân Thế Giới - như các vị học giả hiểu sâu biết rộng đã phân tích - là thế giới mà chúng ta đang tồn tại: Một thế giới an yên và bình đẳng hơn nhiều so với những câu chuyện cổ xưa ông bà hay kể cho con cháu nghe. Trước khi thế giới mới hình thành, dường như đã từng có một đoạn lịch sử đen tối mà ngay cả những người đương thời cũng cảm thấy không còn muốn nhớ về - Thời Đại Tu Tiên. Thế hệ bây giờ không ai biết nó kéo dài bao lâu, cũng không biết chính xác khi nào thì nó kết thúc, di tích nay đã chỉ còn cát bụi, vậy nên họ đặt ra một dấu mốc: năm Tận Nguyên, tức khoảng tầm hai trăm năm về trước.

Có nhiều tư liệu còn sót lại vẽ nên thời đại ấy, nhưng chẳng ai còn phân biệt nổi đâu thật đâu giả nữa. Càng về sau, nó lại càng biến tấu đi, để rồi trở thành một câu chuyện cổ tích nhà nhà người người truyền miệng nhau.

Như hiện tại...

Cô gái hơi ngửa mặt lên, giấu cằm vào trong lớp khăn lông quấn quanh cổ. Tiết xuân bên ngoài đang rất dễ chịu, nhưng cơn cảm mạo không cho phép nàng lơ là bản thân. Tuy vậy, ngay khi biết tửu lâu gần nhà đang mở buổi kể chuyện về 'Thời Đại Tu Tiên', nàng lại không thể không tìm mọi cách lẻn ra ngoài.

Xung quanh có rất nhiều nam tử, họ liên tục đặt ra những câu hỏi khiến nàng cảm thấy rụt rè. Bởi lẽ, vốn dĩ nàng cũng có rất nhiều điều thắc mắc, song giờ đây miệng nàng như bị khâu lại vậy. Các tiên sinh trả lời với vẻ chậm rãi bình thản một cách chi tiết, thực ra vậy cũng ổn thôi - cô gái thầm nhủ.

"Các người biết đấy, đã có rất nhiều tàng thư ghi chép về Thanh Linh, thế nhưng tam sao thất bản, mỗi tác giả lại có một góc nhìn khác, cùng với một nét miêu tả hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng sau nhiều năm bôn ba, nghiên cứu đủ mọi phiên bản, tại hạ thực sự muốn bày tỏ rõ quan điểm của mình - về một Thanh Linh đích thực." Tiên sinh với chất giọng trầm khàn dễ nghe lấy từ tay áo một cuốn trục bằng vải lụa với những hoa văn chìm họa mây sương. Mọi người bắt đầu ồ lên, vô thức rướn người để trông cho rõ. Ai cũng biết vị tiên sinh này rất giỏi sao chép, tranh của ông bán với giá rất cao ở những buổi đấu giá khắp cả nước.

Thanh Linh trong bức tranh lụa của tiên sinh là một Thanh Linh như trong lời kể của ông vậy. Cheo leo đỉnh núi cùng những mái nhà đá chóp nhọn ánh cam, lấp lánh sắc vàng dưới vầng mặt trời rực lửa. Từ chân núi lên đỉnh núi nối tiếp nhau bởi những bậc thang dài ngoằng ngoẵng bị sương mờ che phủ. Những tòa biệt viện như lâu đài trên không, tọa lạc trên những bãi đất lơ lửng giữa gió với dãy hành lang gỗ vắt ngang trời. Cổng vào Thanh Linh nằm dưới chân núi, sơn đỏ chót, cao đến mức phải ngẩng mặt lên mới có thể trông thấy tấm biển khắc đóa mẫu đơn chín lớp tinh xảo kia.

Đó là một Thanh Linh như chốn tiên cảnh, mơ mộng huyền ảo mà cũng không kém phần tôn nghiêm.

Đó là một Thanh Linh... đã trở thành một phần của 'Thời Đại Tu Tiên' lụi tàn ấy.

"Thanh Linh là một trong những môn phái kiểu mẫu của thời đại với hệ thống cấp bậc đi từ đệ tử ngoại môn lên đến Chưởng môn. Nằm ở dãy Lương Sơn Thập Thất Đệ bao quanh thành Nhục Dục, Thanh Linh đồng quản lí từ bến cảng cho đến dòng thương buôn, mạng lưới thông tin cũng bao trùm khắp các tửu lâu trên toàn đất nước. Nếu nghiên cứu sâu hơn về những năm tháng ấy, không khó để nhận ra so với một Kim Tượng khắt khe giữ mình hay một Phủ Dực im hơi lặng tiếng thì Thanh Linh hoàn toàn vượt trội, trở thành môn phái đứng đầu Họa Quốc." Vị tiên sinh đưa mắt nhìn tấm tranh lụa với vẻ trìu mến lạ thường. Những người nghe chuyện tựa hồ bị ảnh hưởng bởi luồng cảm xúc bất chợt lùa đến, họ vô thức nhướn người lên cao, gần như đã che kín tầm mắt của cô gái nọ.

Cô gái quên đi cơn đau mỏi vây bám lấy đôi chân để chống tay nâng mình dậy.

"Nhưng..."

Thanh âm của nàng bị xóa nhòa giữa tiếng xôn xao xung quanh. Người và người đang bàn tán sôi nổi, những câu hỏi, những lời cảm thán, những phỏng đoán chẳng biết bắt nguồn từ đâu, và cũng chẳng cần phải tìm kiếm điểm tận cùng. Chúng lấn áp mọi nỗ lực của nàng, ấn nàng trở lại chiếc ghế gỗ nơi nàng vừa mới rời đi.

"Cho hỏi chút!"

Đột nhiên, hình như là xuất phát từ ngay cạnh nàng thôi, một giọng nói dõng dạc vang lên, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người đang có mặt tại đây - kể cả nàng. Cô gái quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi cách nàng chỉ vài bước chân. Vị tiên sinh cuối cùng cũng rời khỏi bức tranh, tìm kiếm người vừa mới lên tiếng.

"Cô hỏi đi, cô nương." Ông nhẹ nhàng đáp.

"Không phải ta... phải không?" Nữ nhân liếc nhìn cô gái nọ, khóe môi vẽ lên một đường cong hóm hỉnh, "Không muốn hỏi sao?"

Cô gái hoảng hốt xua tay, "Có... có chứ ạ!" rồi quay ngay về phía tiên sinh, "Chỉ là... tôi từng nghe một người kể, thực ra cũng đã lâu rồi, có lẽ tôi đã có chút nhầm lẫn... nhưng..." Nàng nuốt nước bọt, bất giác trở nên rụt rè trước ánh nhìn chăm chú của đám đông, "Nhưng... Thanh Linh... họ không phải chính phái, đúng không?"

Bầu không khí tức thì trở nên lặng ngắt. Cô gái cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Hai tay cô đặt lên đầu gối, giữ chặt vạt áo của mình.

Rồi sau đó, tiên sinh buông tiếng thở dài. Nhẹ như bông, chỉ để lại chút dư âm trong trái tim nàng.

"Thật đáng tiếc khi phải thừa nhận những điều mà mình không muốn tin." Cô gái nọ ngỡ ngàng ngửa mặt, nàng sửng sốt khi trông thấy vị tiên sinh kia đang lấy một mồi lửa để đốt tấm tranh lụa ông giữ trên tay - hoàn toàn dứt khoát mà chẳng có chút do dự nào.

"Đây là... lần đầu tiên ta nghe thấy có chuyện như vậy đấy..." Ai đấy ngạc nhiên lên tiếng.

"Thật ra thì chẳng mấy khi người ta kể chi tiết câu chuyện về từng môn phái mà, đúng không? Kể cả Kim Tượng hay Phủ Dực, họ chỉ kể chung chung và cái kết của tiền nhân mà thôi." Người khác lại tiếp lời.

"Căn bản là đâu có ai biết, những câu chuyện cổ có rất nhiều phiên bản. Thanh Linh như tượng đài của nước Họa vậy, thế nên đa số đều vẽ nên những thiên anh hùng ca về bọn họ." Đã có quá nhiều người bày tỏ suy nghĩ của mình, mọi thứ lại trở nên hỗn độn.

Ánh mắt cô gái chưa từng rời khỏi gương mặt vị tiên sinh sở hữu chất giọng trầm ấm ở trên bục cao. Từ nãy đến giờ ông chưa hề lên tiếng, chỉ trầm mặc đợi cho tấm tranh lụa kia cháy thành tro trong chậu thau đặt dưới chân mình. Vị tiên sinh còn lại nhẩn nha nhấm một ngụm trà, sau đấy mỉm cười nhìn nàng.

"Cô gái, cô có muốn nghe hay không?"

"Nghe... câu trả lời ạ?" Cô gái chuyển tầm mắt về phía vị tiên sinh đang nở nụ cười hiền hậu.

"Không biết có thể giải đáp được hay không,..." Ông thay đổi tư thế ngồi để thoải mái hơn, hai tay chắp lại đặt trước ngực, "Nhưng đúng là không có thời cơ nào tốt như hôm nay để kể câu chuyện ấy."


"Câu chuyện về sự lụi tàn của Thanh Linh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro