Phần 3.5. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đã lâu, nhẩm và đếm, từng giây - từng giờ - từng ngày trôi qua trong sự lặng câm như đã chết đứng của thời gian. Tiếng giọt nước rơi biểu lộ thay cảm giác quạnh hiu, còn ta thì như nếm được vị sầu khổ bám trên đầu lưỡi, cảm được nỗi đớn đau ẩn giữa từng thớ thịt. 

Là một kẻ tù đày bị ruồng rẫy, mình ta đơn độc giữa thế gian rộng lớn, bị cầm tù, bị trói buộc, cả về thể xác lẫn linh hồn.

Bóng tối miên man nuốt trọn ta, ta chẳng thể chống chọi nữa. 

Ta chả có gì hết, thậm chí ta còn không biết rốt cuộc thì ta nên có cái gì. Bốn bề cát trắng, tám hướng mây đen, ta thầm nhủ, rốt cuộc thì liệu ta có thể được cứu rỗi hay không. Tại sao không ai đến giải thoát cho ta? Chẳng lẽ không có bất kể một ai ở ngoài kia - ở ngoài cái cõi trần thế thê lương này - nhớ đến ta ư? Hận ta thì hãy tìm giết ta, yêu ta thì hãy tìm cứu ta - ai đó, một ai đó...

Giờ đây ta đã chẳng tài nào ngủ yên. Ta mệt đến nỗi nhắm mắt cũng mệt, mệt đến nỗi nghĩ thôi cũng mệt. 

Kiệt quệ

Tám mươi chín.

Chín mươi.

Chín mươi mốt.

Không còn gì để đợi mong, hy vọng đã bị vùi dập từ lâu rồi.

Đếm mãi, đếm đến khi ta thật sự cảm thấy ý thức ta sắp lụi tàn. Ta chết thiếp đi giữa sự bứt rứt, khổ não và sầu bi: Ta không có người thân, dù có thì cũng đã mất; chẳng ai hận ta, dù có thì hẳn y cũng đang rất thỏa thuê khi có thể tra tấn ta thế này... Và chẳng có ai thương ta hết, ta nghĩ tất cả đều hận ta, cho nên họ mới đày đọa ta.

'Ai sinh ra cũng không hề đơn độc. Ai sinh ra cũng có gia đình'. Ta sinh ra để rồi đơn độc, có gia đình để rồi phân ly. Ai cũng phải trải qua chín kiếp để được tái sinh trở lại làm người, thế nhưng... một kiếp này, một đời này, có lẽ ta vẫn sẽ bị trói buộc lại với khoảng không gian vô tận nơi đây; bởi ta biết, chỉ cần ở đây, thời gian sẽ chẳng có nghĩa lí gì với ta hết. 

Một nhà tù hoàn hảo, một địa ngục trần gian, một tuyệt vọng vĩnh cửu.

Ngọn lửa của ta đã tắt, và ta vùi giữa đống tro tàn của một niềm tin nát vụn.

Không có ai.

Không có.

Không.

...

Với cánh môi khô nẻ nhức nhối, ta chậm rãi mở mắt. Thế giới của ta là của một mình ta - vẫn thế. Ánh mặt trời làm tầm nhìn trở nên mờ nhòa, nhưng bóng tối còn khiến trái tim đau. Như một chiến binh tử trận đã gục ngã, ta chấp nhận sự thất bại của mình để lại được trông thấy bầu trời một lần nữa.

Hãy để ta có thể ngắm nó thêm một lần nữa.

Nhưng bầu trời đã rạn vỡ. Tuy không thể nhìn rõ, song ta biết bởi những rãnh nối lởm chởm đã tách bầu trời ra thành từng mảnh vụn. Bầu trời tan vỡ, mặt đất nát vụn, con người rồi sẽ bị chôn vùi, kể cả ta, kể cả bọn họ. Hoặc cũng có thể chỉ riêng mình nơi này đổ rạp, sẽ chỉ mình ta bị lãng quên như một cảnh đời bất hạnh, còn thế giới ngoài kia vẫn sẽ chuyển động, vẫn sẽ xoay vần. 

Thế cũng tốt. Vì chết vốn dĩ là một sự giải thoát cho một kiếp đời tàn.

Má ta ngứa ngáy. Ta nghĩ ta đang buồn. Ta vẫn luôn buồn, nhưng hôm nay ta bi thương hơn cả. Vì bầu trời, vì số phận, vì ta.

Hãy ở lại nơi này.

Luôn có một giọng nói thì thầm bên tai ta như vậy, luôn miệng nhắc nhở, luôn miệng ra lệnh, luôn miệng giam cầm và luôn miệng quấy nhiễu.

Là ai nói, là ai mới được chứ?

A, dường như là ai thì cũng chẳng còn quan trọng. Đâu còn ai nhớ đến ta, vậy nên sẽ chẳng có ai có tư cách bảo ta phải làm gì. Ta cũng chẳng thể làm gì, ông Trời đã nổi giận, mà ta đã làm sai việc gì để bị đẩy đến bước đường này - đột nhiên ta tò mò. Không buồn, không đau, tự dưng một cảm giác hứng khởi tràn ngập xương cốt. 

Ta đã làm gì? Kẻ nào đã ép ta phải dấn thân vào con đường này, vào kết cục này? 

'Nhìn xem, hãy nhìn xem ngươi đã bị đày ải như thế nào đi.'

Đúng, vấn đề mấu chốt là kẻ nào? Phải có một ai đó... Không phải người hận ta nữa, không phải người thương ta nữa, giờ ta muốn kiếm một người để hận, một người để thương. Mặc cho bầu trời đang tan vỡ... mặc cho thân thể đang gông kìm... mặc cho cái chết đang vẫy gọi...

Tách..

Ta cũng phải tìm cho ra một mục đích để mình tiếp tục tồn tại.

Nghĩ như vậy, ta ngửa mặt lên trời. Cổ họng đau, nhưng đau đến quen rồi. 

Bầu trời không nứt nữa, nó bắt đầu rơi rụng. 

Từng mảng, từng mảng.

Đằng sau nền trời là một màu đen hun hút, sâu thẳm đến khôn cùng. 

Ta chợt cảm giác như thể mọi đau đớn đều tan biến, còn thân thể lại từ từ mất đi trọng lượng. Sự cứu rỗi tới không đúng lúc chút nào - ta thầm cười nhạo bản thân. Giờ đây ta không muốn chết, ta không muốn giải thoát cho kẻ mà đáng lẽ ra phải chịu mọi trách nhiệm về ta.

'Ta đã ở đây lâu lắm rồi.

Hãy đền bù cho ta đi.'

Đắp lên vết thương những nụ hôn chân thành, để trái tim ta dần êm dịu, giúp ta bình tâm sẵn sàng nhắm mắt xuôi tay. 

Một sự giải thoát, phải... nhưng không phải bây giờ, không phải tại đây, không phải một mình.

Nó nên diễn ra long trọng hơn thế ở một thế giới khác, một quãng thời gian khác, có ta, có ngươi, có cả kẻ đã bày ra toàn bộ những trò hề lố bịch này.

Ít nhất thì cũng phải đợi ta quay trở lại. Trở lại thế giới - nơi đã rũ bỏ ta. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro