Chương 22. Giờ đây, chúng ta vẫn đi chung một con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lỗ đen đã biến mất. 

Cột sống thẳng tắp, xương sọ ngẩng lên ngước nhìn bầu trời quang đãng. Trên bầu trời xanh ngả bóng mát ấy, một chiếc lá khoác trên mình lớp vỏ rực rỡ đang chơi vơi giữa khoảng không mênh mang vô tận. 

Những khớp đốt ngón tay chậm rãi đưa ra, cẩn thận hứng lấy - nàng của bây giờ thật ngoan ngoãn, vừa nằm trong lòng bàn tay đầy xương xẩu kia, nàng lập tức thiếp đi. 

Cơn mưa tuyết ngừng từ bao giờ không ai dám chắc, nhưng vầng dương đã ló rạng. Mây tan khiến cho mặt trời không còn chỗ trốn chạy nữa.  Hồ Hạc Quân vô thức đưa tay chạm vào tai mình. 

Nó đang chảy máu. Hình như đây không phải lần đầu tiên. Hình như y đã từng bị thế này rồi. Lạ thật... Y không nhớ nổi những chi tiết nữa. Dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện mà... đáng lẽ ra sẽ không xảy đến.

Hồ Hạc Quân nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Mọi  thứ cứ như đè nặng lên vai y vậy. Kể cả sự tồn tại của người y đang cõng sau lưng.

"Lão Bạc, ngươi ổn chứ?" 

Hồ Hạc Quân không dám chắc về thế giới đang xoay quanh y. Chỉ có trọng lượng ngay kề sát mới mang lại cho y cảm giác chân thực.

"Đau chết đi được..." Lão Bạc thì thào. Hơi thở của hắn như bốc ra hơi lửa, nóng rát cổ y.

"Chịu đựng một chút, ta sẽ đưa ngươi xuống chỗ Mê Lữ..." Hồ Hạc Quân cắn răng lắc đầu hòng gạt bỏ mọi sự khó chịu trong lòng. 

Mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi... Chỉ cần những người y quan tâm vẫn an toàn... Mọi chuyện đều không thành vấn đề...

Hồ Hạc Quân không dám lao nhanh xuống, y sợ đả động đến vết thương kinh khủng trên lồng ngực Bạc Chí Cốt. Lúc đi ngang qua bộ xương, y hơi trợn mắt nhìn về tấm lưng đầy thương tích của Đổng Hoa, chần chừ giây lát, y mới nhẹ gật đầu, nhắn nhủ "Bảo vệ con bé thay ta." rồi đi tiếp. 

Lần này, y cũng không ngoảnh mặt lại.

Khung xương sọ kia dường như đã chậm rãi lắc đầu. Động tác rất máy móc, như có như không, vậy nên sẽ chẳng ai nhận ra. Ít nhất thì, hiện tại đâu ai còn tâm trí để ý đến nó. Ngoại trừ một con cóc, con cóc nhảy từ đỉnh đầu nó, im lặng tiến lại gần cô gái nọ. Trong nháy mắt, phần xương cốt bọc quanh tai bộ xương chậm rãi vụn nát, từng mảnh nhỏ li ti trắng như tuyết cuốn theo chiều gió, tan thành cát bụi.



Tiếng kim khí bên dưới đã chấm dứt, duy chỉ còn đọng lại tiếng người kêu la khắp mọi nơi. Thần thức chợt vang lên giọng của cao nhân Bằng Quan. "Hồ Hạc Quân, ngươi xuống đây."

Hồ Hạc Quân tìm được Bằng Quan giữa đống đổ nát của võ đài, y ngó nhìn phía bên kia, người người đi tới đi lui cực kì hỗn loạn; Mê Lữ Bà Sa mải miết cứu nạn, y sư theo nàng một thời thì tất bật tuân theo từng chỉ dẫn của nàng, khung cảnh bộn bề ấy khiến y hoài niệm. Gia chủ Nhục gia đứng một bên, xúc động ôm chầm lấy Nhục Vị, rối rít hỏi han xem con trai ông có bị thương ở đâu không.

Cuộc đời mà, hoạn nạn có nhau mới tốt.

Thế nhưng đột nhiên Hồ Hạc Quân có cảm giác thứ gì đó sai sai. 

Một cảm giác vô cùng quái dị. Như thể y đã vô tình bỏ qua một điểm mấu chốt nào đấy.

Có một thứ đáng lẽ ra phải ở đây, song lại không hề hiện hữu.

Thứ gì?

Người, người, người, Mê Lữ, người... 

Đợi đã...

Phải rồi... Đúng thế...

Toàn bộ đấu trường Vân Hoa không còn những cái xác.

Thi thể? Phải có nhiều thi thể chứ? Đâu hết rồi? Những cái xác, của cả quân ta và quân địch?

"Ngươi không thể tin ta vừa trông thấy cảnh tượng gì đâu." Giọng cao nhân phương Bắc đặc quánh. Dù chất giọng lão vốn dĩ vẫn trầm khàn, nhưng nay lại đục ngầu.

"Có phải ngài đang nói đến những cái xác?" Hồ Hạc Quân vội hỏi.

"Phải... phải." Cao nhân Bằng Quan vuốt râu. Râu lão đen nhánh, lại xoăn tít - lão vẫn luôn tự hào rằng đây là bộ râu độc nhất vô nhị. "Lúc ta rượt theo một kẻ địch xuống đây, lớp bụi khói mờ mịt từ đống đất đá vụn vỡ của võ đài đã tan hết; sau khi xong xuôi, ta đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ. Ta tự hỏi, không biết phần dưới của bộ xương kia trông thế nào. Ai ngờ...."

"Ai ngờ...?" Chết tiệt, kẻ kiệm lời như Bằng Quan đôi khi hay dở chứng thích thả câu, cứ vào thời điểm mấu chốt, lão già này lại luôn úp úp mở mở.

"Bộ xương đó... Hay phải nói là, thứ thuật pháp của cô nhóc Hoa Tần..." Cao nhân Bằng Quan kéo tay Hồ Hạc Quân, chỉ về phía những mảnh rách quần áo dính bê bết máu nằm la liệt dưới đất - điều mà tận bây giờ Hồ Hạc Quân mới nhận ra, "Vật tế..." Lão khiến y chuyển tầm nhìn sang phần thân dưới của bộ xương - thứ mà từ nãy đã khuất tầm nhìn bởi đống đá vỡ ra từ võ đài - nơi chỉ có bộ khung sườn vùi trong một bể thứ bột trắng xóa trông như sa mạc thu nhỏ, "... và triệu hồi."

"Hoa Tần hấp thụ những thi thể để triệu hồi bộ xương..." Hồ Hạc Quân thì thào.

"Bộ xương không hề có phần dưới, ta nghĩ là bởi số lượng vật hiến tế không đủ. Điên rồ, phải không?" Cao nhân Bằng Quan khoanh tay, lắc đầu. Sau đó lão chợt giật bắn mình, "Ô, Chưởng môn của các người có vẻ đang bị thương nặng."

Phải rồi, Lão Bạc vẫn còn đang trong tình trạng nguy cấp... Hồ Hạc Quân khẽ rùng mình. Y xoay người dự định tìm kiếm Mê Lữ Bà Sa, song một hạt bụi trắng như tuyết thu hút sự chú ý của y. Chính xác thì có rất nhiều hạt bụi đang rơi xuống. Cứ như một cơn mưa lất phất vậy. Y đoán đó là tàn dư của bộ xương, cũng như là tàn dư của trận chiến này. Đáng sợ biết chừng nào khi nghĩ những mẩu sót lại cuối cùng của ai đã chết nay lại đang rơi trên người mình. 

"Hạc Quân!" Thanh âm của Mê Lữ kéo y quay trở về thực tại. Nàng từ đằng xa tiến lại gần.

"Mê Lữ..." Bỗng dưng Hồ hạc Quân không dám đối diện với nàng. Lúc nào cũng vậy, nếu là Bạc Chí Cốt, hắn sẽ mạnh mẽ, dứt khoát hơn y, y chỉ cần giao phó lại toàn bộ mọi việc cho hắn, hắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Những gì y cần làm là tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. 

Nhưng bây giờ Bạc Chí Cốt như đang ở một nơi rất xa, mặc cho hắn đang ở ngay sau lưng y thôi, và chỉ đang chìm trong giấc ngủ, y vẫn cảm giác như thể hắn không còn bên y nữa. Y không biết vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, y không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa; nhưng y thấy mừng, đồng thời cũng sợ hãi.

Có một chuyện gì đó đang rất không đúng. Cứ như thể y đã quên đi mất một chi tiết nào đấy vậy.

Mê Lữ Bà Sa nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt dần mở lớn khi nhận ra thân thể tàn tạ của Bạc Chí Cốt đang nằm một cách lỏng lẻo sau lưng Hồ Hạc Quân. Hồ Hạc Quân thì như kẻ mất hồn, ngay cả đôi mắt bình thường vốn rất sáng nay đã mờ đi. Mê Lữ Bà Sa hốt hoảng tiến tới khéo léo giành lại Bạc Chí Cốt, đặt hắn nằm xuống đất sau đó trị liệu trước những thương tổn ngoài da. Vết thương trên lồng ngực của hắn khiến nàng khiếp đảm - thực lực của đối phương phải cao tới cỡ nào mới có thể khiến Chưởng môn của Thanh Linh bị thương nặng thế này cơ chứ? 

Cao nhân Bằng Quan đứng bên cạnh theo dõi cả hai người bọn họ, sau đó nhíu mày vỗ tay muốn đánh thức Hồ Hạc Quân. Y thảng thốt lùi lại vài bước như kẻ mộng du vừa thức tỉnh, hoang mang không biết mình đang ở đâu, và đang làm gì. "Phải rồi!" Y bật thốt, "Khốn kiếp, đại tướng Kim Quang!"

Hồ Hạc Quân nhìn xuống vết thương chạy dọc theo cánh tay mình. Y lĩnh trọn nó khi thay Đổng Hoa đỡ Lôi Điểu, đến bây giờ nơi đấy mới nhói lên, đau thấu tận óc. "Đại tướng Kim Quang là một kẻ đểu cáng, lão thông đồng với chúng! Lão còn định mang Lão Bạc đi, may sao chúng ta đã cản trở được kế hoạch của chúng!"

"Đại tướng Kim Quang ư? Đúng là một kẻ địch không ai ngờ. Xem ra Kim Tượng có liên quan đến vụ này... khả năng hơi khó tin, nhưng ít nhất cũng có đầu mối rồi." Cao nhân Bằng Quan kinh ngạc vuốt râu. "Hơn nữa còn có thể đòi lại Chưởng môn của các người từ tay gã, ta đánh giá cao Thanh Linh đấy. Chỉ có điều... ta băn khoăn bằng cách nào mà các người có thể làm được như vậy? Ngươi và cô nhóc đệ tử của ngươi."

Mê Lữ Bà Sa nghe đến đây chỉ nheo mắt đầy hồ nghi nhìn Hồ hạc Quân. Lúc bấy giờ đột nhiên bộ xương khổng lồ đang trụ mình trên cao kia nát vụn, tan thành cơn mưa bụi dày đặc, phủ một lớp cát trắng lên tất cả những ai đang tụ tập ở phía dưới trong phạm vi bán kính vài trượng. Đợi đến khi cao nhân Bằng Quan xóa tan hết bụi mù đi thì không biết tự bao giờ đã có một cô gái diện trang phục trắng toát đứng cách đó không xa, trên tay bế một nữ tử toàn thân đỏ rực, trên vai còn đặt một con cóc.

Mặt Hồ Hạc Quân tái mét đi. Quả nhiên... không phải là một đứa nhóc  tầm thường. Người y hại nay lại cứu y; sinh mệnh y coi rẻ giờ lại đổi lại được cuộc sống của biết bao con người. Y phải làm gì đây, với những lựa chọn của chính mình.

Cao nhân Bằng Quan cười nhếch mép, ánh mắt lão bỗng sáng lên khi lão nhìn Âm Tần. Tu vi rõ ràng mới chỉ sơ kỳ Luyện Khí, thế mà lại có thể khuấy đảo được đấu trường Vân Hoa, khiến cho ngay cả người dày dặn kinh nghiệm như lão cũng phải ngả mũ thán phục. Biết phải diễn tả sao đây, những gì con người ta có thể nhìn thấy ở bên ngoài rõ ràng chỉ như một đứa trẻ, thế mà năng lực bên trong lại như một lão giả trăm tuổi vậy.

"Này tiểu tử," Vị cao nhân phương Bắc bất thình lình lên tiếng. "Ngươi có biết Bảng Giá Trường Sinh khác với Quy Luật Đánh Đổi chỗ nào hay không?"

Mê Lữ Bà Sa nhíu mày, "Cao nhân Bằng Quan... ngài biết ngài đang nói gì không?"

"Ta biết."

Trước vẻ kinh ngạc của Hồ Hạc Quân, Âm Tần trao đổi với tất cả bọn họ qua tâm thức.

"Dùng tu vi để đổi lấy tuổi thọ, đó là căn bản của tu luyện, là Bảng Giá Trường Sinh. Nhưng dùng tuổi thọ để đổi lấy tu vi lại là nghi lễ Vay Mượn, tiền đề của Quy Luật Đánh Đổi."

Thì ra là thế... Cao nhân Bằng Quan cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của cô bé suy nhược trước mắt. Đó là một câu trả lời hết sức thỏa đáng. Một câu trả lời mà như chỉ dành cho mình lão mà thôi.

"Bảo sao... tu vi còn yếu kém mà vẫn có thể triệu hồi con quái thú kinh khủng dường này..." Hồ Hạc Quân sửng sốt không thôi. Thứ thuật ban nãy quá đỗi choáng ngợp, thậm chí nó có thể phá hủy một kết giới mà năm xưa y đã phải đánh đổi cả ngọc Tiêu Hồn mới có thể thoát ra.

"Hỏi vậy thôi, chứ cô nhóc kia không hề sử dụng Quy Luật Đánh Đổi đâu." Cao nhân Bằng Quan đột nhiên bật cười. Mặc cho cả Hồ Hạc Quân và Mê Lữ Bà Sa đều giật mình ngạc nhiên, lão nói tiếp, "Thật sự là một cô nhóc độc nhất vô nhị. Ta chưa từng thấy bất kì ai phi thường như tiểu tử nhà ngươi. Hoa Tần, ta là cao nhân phương Bắc - Bằng Quan, ta có thể không có sư phụ nổi danh hay môn phái cường đại chống lưng, ta cũng tự thú nhận, ta không có mạnh nhất nhì cái đất nước hoạn lạc này, nhưng đi với ta, ta có  thể đảm bảo chỉ cho ngươi thấy thế nào là bộ mặt thật của thế giới tu tiên điên khùng này. Thế nào, ngươi có muốn bái sư học nghệ hay không?"

Hiếm khi thấy cao nhân Bằng Quan ra sức lấy lòng ai như vậy, Hồ Hạc Quân im lặng nhìn lão, còn Mê Lữ Bà Sa chỉ lẳng lặng vừa đặt tay lên lồng ngực Bạc Chí Cốt để lần tìm nội thương, vừa lạnh nhạt liếc mắt sang cô gái áo đỏ đang nhu thuận nằm trong vòng tay của nhóc tì.

Không biết nàng tỉnh khi nào, cô gái áo đỏ lên tiếng. "E rằng không được đâu." Nàng mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào thế giới của nàng là một đôi con ngươi trong veo đẫm sương vẫn luôn chỉ hướng về mình nàng, tạo cho nàng một cảm giác an tâm và ấm áp lạ thường. 

"Tỉnh rồi sao, Hỏa Diễm cô nương?" Cao nhân Bằng Quan hơi nhướng mày.

Đổng Hoa đưa mắt ý bảo Âm Tần thả mình xuống, Âm Tần ngoan ngoãn nghe theo, tiểu súc sinh thấy nàng dậy thì nhảy như con châu chấu, song nàng mặc kệ nó. Đổng Hoa quan sát xung quanh một lát mới đáp. "Nhóc tì là đệ tử của ta, ta không thể nhường cho ông được."

"Đệ tử của cô? Còn chưa làm lễ bái sư đã tự nhận rồi sao?" Cao nhân Bằng Quan vuốt râu, đôi mắt hơi nheo lại.

"Ê, nhóc tì." Đổng Hoa quay sang nhìn về phía Âm Tần. "Nhóc muốn theo ta hay theo vị này?" Tâm thức không quên truyền đạt 'còn nhớ thỏa thuận của chúng ta hay không?'

Mê Lữ Bà Sa bật cười. Kết quả còn phải hỏi sao?


Ngày hôm ấy, ngay sau khi câu 'đó là điều tỷ thật sự muốn hỏi sao?' được thốt lên, Âm Tần đã nói luôn.

"Ta không cần danh nghĩa. Ta nghĩ tỷ cũng vậy. Chuyện xưng hô không quan trọng với cả hai chúng ta. Ta đi theo tỷ là có lí do, ta đoán là tỷ cũng thế. Là sư phụ hay bạn bè, là người dưng hay thân thuộc, tất cả đều do mỗi người chúng ta quyết định. Chỉ cần tỷ để ta đi theo, ta sẽ luôn đứng về phe tỷ. Tỷ không cần phải dạy ta thứ gì hết, ta không đòi hỏi gì ở tỷ thứ gì hết, chúng ta đều có con đường riêng, chỉ là hiện tại... chúng ta đi với nhau trên chung một con đường."


Cao nhân Bằng Quan chưa có vẻ khuất phục, lão chỉ khẽ vuốt râu trầm tư, sau đó bỗng dưng quay phắt sang hỏi một câu chẳng hề liên quan, "Chờ chút, Lão Hồ, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, làm sao các người giành lại được Chưởng môn Thanh Linh từ tay đại tướng Kim Quang?"

Hồ Hạc Quân giật mình. Y nhìn Mê Lữ Bà Sa, Mê Lữ bà Sa cũng nhìn y.

Rồi... Bạc Chí Cốt bật rên rỉ. Vết thương trên lồng ngực của y bỗng ứa máu, nhưng không phải máu đỏ như thường, mà là một loại chất lỏng đặc sệt máu tím. Mê Lữ Bà Sa hoảng hốt bế hắn lên, sau đó triệu hồi phi kiếm bay đi. Có lẽ nàng định quay trở lại viện Vạn Dược để tiện bề chữa trị. Hồ Hạc Quân cũng bối rối chẳng kém, y luống cuống lấy phi kiếm của mình ra sau đó lập tức cũng bám theo.

Mê Lữ Bà Sa và Hồ Hạc Quân vừa đi thì Hạ Hành chạy đến, giữ lấy vai Đổng Hoa cuống quít kiểm tra từ chân lên tới đầu, "Tiểu Hoa, muội không sao chứ? Còn cả Chưởng môn nữa, ta vừa trông thấy Bà Sa đưa Chưởng môn đi, trông ngài rất tệ!"

"Người không sao hết." Đổng Hoa chậm rãi đáp, mắt vẫn dõi theo hướng mà Mê Lữ Bà Sa vừa rời đi. "Người là Bạc Chí Cốt tu vi Luyện Hư, tu luyện mấy trăm năm thống trị miền Bắc Họa Quốc, mấy ai có thể làm khó nổi người. Người rồi sẽ qua khỏi thôi."

Hạ Hành quan sát sắc mặt của Đổng Hoa, nàng thực sự đang rất bình tĩnh.

"Phải.... Tiểu Hoa, muội nói đúng... ta lo quá hóa rồ rồi. " Hạ Hành buông tay, hắn lùi lại vài bước, sau đó vẻ bứt rứt khó xử lập tức xâm chiếm gương mặt bảnh bao nay đã dính đầy khói bụi, "Phải rồi, Tiểu Hoa... Ban nãy ta tìm thấy nó... Nhưng..." Hắn lấy từ túi trữ vật của mình ra một thanh kiếm.

Chính xác thì... nó từng là một thanh kiếm.

"Hỏa Diễm...?" Đổng Hoa ngỡ ngàng. Thanh kiếm đi theo nàng từ rất lâu giờ đây đã gãy làm đôi. Thanh kiếm tạo nên danh tiếng của nàng... giờ đây đã tan tành rồi.

Hỏa Diễm đã chết. Giống như một ngọn lửa vậy, dù cho nó có bùng cháy dữ dội đến đâu đi chăng nữa, sẽ có ngày chỉ còn tro bụi ở lại.

"Là ta buông Hỏa Diễm ra..." Đổng Hoa cúi gằm mặt xuống, cắn môi trả lời, "Ta không đọ lại được với Kim Quang. Vậy nên..."

"Được rồi, muội là người hùng của trận chiến này. Không ai nỗ lực hơn muội hết, muội đã làm hết khả năng của mình rồi. Hãy cứ coi như... của đi thay người, được chứ? Chưởng môn rồi sẽ qua khỏi, sau đó chúng ta sẽ nhờ ngài, được không? Còn bây giờ... muội có thể thuật lại cho ta hay chuyện đã xảy ra được không?" Hạ Hành nắm lấy tay Đổng Hoa, nhẹ nhàng xoa nắn. Cao nhân Bằng Quan vẫn chưa đi, lão nán lại như cũng muốn nghe toàn bộ câu chuyện.

"Ở chiến tuyến cuối cùng có những kẻ rất lợi hại. Trong số đó còn có kẻ sở hữu Lôi Điểu Châu. Chúng hoàn toàn có thể gây sát thương mạnh nhất lên Lão Bạc. Lúc ta lên tới nơi thì Lão Bạc đã bị thương nặng, chúng để Lão Bạc lên trên chiến mã xong muốn chạy trốn. Bấy giờ sư phụ cũng yểm trợ, chúng ta cùng đánh bại chúng... thế nhưng sau đó đại tướng Kim Quang xuất hiện chế ngự ta... chuyện tiếp đấy thì..." Đổng Hoa đưa tay đỡ trán, "Không nhớ nữa..."

Đúng vậy, kí ức liên tục nhập nhòe trong tâm trí Đổng Hoa. Nàng cảm giác như mình đang mắc kẹt giữa ranh giới của hai thế giới hoàn toàn khác biệt; trong một thế giới, nàng đã để vuột mất Lão Bạc vào tay kẻ thù; ở thế giới còn lại, bằng một lí do thuyết phục nào đó, nàng lại cứu được hắn. Cơn đau đầu nhắc nhở rằng nàng không hề mơ, song nàng không còn dám tin tưởng vào ý thức của mình nữa.

Cảm giác này... rất giống năm năm về trước. Khi ấy rõ ràng nàng đã cảm nhận được cái chết, nhưng rồi nàng vẫn sống, sống đến tận bây giờ.

Vậy nên... những gì đang diễn ra chính là thật, phải không?


Trái tim Hạ Hành như đang muốn vỡ tung. 

Mặc dù mọi chuyện có vẻ như đang tạm thời lắng lại, nhưng hắn bức bối muốn chết. Đấu trường Vân Hoa kì công xây dựng suốt nửa thập niên cuối cùng vẫn tanh bành, đám người triều đình nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Và cả Kim Tượng nữa, vẫn còn trong thời hạn năm năm an bình, đại tướng Kim Quang dính líu đến vụ tấn công này chắc chắn sẽ khiến mâu thuẫn của hai môn phái nổ ra. Thanh Linh cần một câu trả lời. Tuy nhiên... vẫn còn quá nhiều câu hỏi! Hạ Hành cảm giác gân cốt trên người căng cứng lại, khó chịu tột cùng. Phải giải đáp! Phải có đáp án cho toàn bộ! Không thể để thế này, không thể tiếp tục thế này được nữa!


Mặc cho trí óc đang lộn xộn đầy những suy nghĩ ngổn ngang, Hạ Hành vẫn mỉm cười, tự nhắc bản thân mình không được để lộ sự lo âu ra ngoài mặt. Bây giờ đây, Đổng Hoa đã đủ mệt mỏi rồi. Sau trận chiến, những người bị thương đã được đưa về viện Vạn Dược ở Thanh Linh, đấu trường Vân Hoa giờ đây chỉ là một đống đổ nát dần thưa vắng, cho đến khi chỉ còn lại mình nhóm Hạ Hành. Ngay cả cao nhân Bằng Quan cũng rời đi.

"Tiểu Tần, muội thực sự định làm đồ đệ của tiểu sư muội kém dễ thương sao?" Hạ Hành khom lưng véo má Âm Tần.

"Đại Hành, huynh đừng nói vớ vẩn, ai không dễ thương?" Đổng Hoa trừng mắt lên, nhưng cảm giác mệt mỏi bất chợt ập tới khiến mí mắt nàng trĩu nặng. 

"Muội đuối sức rồi." Hạ Hành đỡ lấy vai Đổng Hoa. "Về thôi, Tiểu Tần, đi nào, ta dẫn muội theo luôn về Hoa viện của tiểu sư muội."

Đổng Hoa cảm nhận được mùi hương thân thuộc, sau đó lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.


*
*     *


Hôm đấy trời mưa rất lớn. Thi thoảng còn có ánh chớp lóe sáng.

Có ai đó vừa khóc vừa rượt đuổi theo nàng. Thực ra nàng cũng không biết người ấy có khóc hay không, nhưng biểu cảm khốn khổ kia khiến nàng cảm giác người ấy đang vô cùng đau thương. 

Song nàng không thể dừng lại. Nét đau thương đấy có cái gì thật tàn nhẫn, nàng biết nếu nàng dừng lại, nàng sẽ bị giết chết.

Người đó hận nàng.

Tại sao lại hận nàng? 

... Có chút kí ức mơ hồ. Cha nàng... cha nàng - cha nàng không phải Hồ Hạc Quân, Hồ Hạc Quân không phải cha nàng; vậy là ai?

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? 

A, đau đầu quá.

Quá đau đầu.

Đổng Hoa bừng tỉnh.

Đập vào mắt nàng là trần nhà quen thuộc, nó nhắc nhở nàng rằng nàng đang ở trong phòng - phòng của nàng, nàng an toàn, nàng vẫn sống.

Đổng Hoa tính ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một bàn tay ngăn nàng lại.

"Chớ động đậy. Ngươi đã ngủ hai ngày hai đêm rồi" Là giọng Mê Lữ Bà Sa.

"Bà Sa? Sao người lại ở đây?" Đổng Hoa ngạc nhiên.

"Ta là một y sư, ngươi nghĩ ta ở đây để làm gì? Hơn nữa, ta cũng muốn kiểm tra trạng thái của Hỏa Phượng Châu. Nghe A Hồ kể, có vẻ ngươi đã học được chút ít cách hòa nhập với nó rồi." Mê Lữ Bà Sa dịu dàng đáp. Bà Sa ít khi bộc lộ sự hảo cảm với nàng, Đổng Hoa thầm nghĩ. 

"Đổng Hoa."

"Vâng, Bà Sa cứ nói."

"Lão Cốt hiện đang hôn mê, nhưng chí ít hắn cũng đã ổn định lại... nợ ngươi nhiều rồi." Mê Lữ Bà Sa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài, tuyết đã rơi phủ trắng mặt đất, Ngọc Liên Tiên Nữ đang đứng vừa đắp người tuyết vừa tán dóc với Hạ Hành, Âm Tần lại ngồi đơ người dưới tán cây, mắt nhắm mặc cho con cóc nhỏ kia nhảy nhót tán loạn xung quanh.

Đổng Hoa nhìn theo tầm mắt của Bà Sa, lâu rồi nàng mới thấy yên bình như vậy.

"Lão Bạc là thầy của con, con... coi ông ấy như thân nhân vậy." Đổng Hoa đáp.

"Về Âm Tần nữa...." Mê Lữ Bà Sa nén một tiếng thở dài. "Nếu ta nói, con bé thực sự chính là đứa trẻ năm xưa, ngươi có tin hay không?"

"Không." Đổng Hoa dứt khoát trả lời. 

"Nó không còn lớp vảy xanh, nhưng như thế không có nghĩa nó không còn là nó." Mê Lữ Bà Sa đứng dậy. "Đôi khi, tai nghe chưa chắc đã sai, mắt thấy chưa chắc đã đúng.Ngươi biết. Ngươi chỉ không muốn tin."

Trái tim mất đi nhịp đập. Cơ thể giá lạnh như băng. Đó thậm chí còn không phải là một người còn sống.

"Con từng bảo người, người có quyền nói, con cũng có quyền không tin. Đây là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta, con không ép người, người không ép con." Đổng Hoa hơi cúi đầu.

"Vậy ta nói thêm lần nữa, Đổng Hoa, ngươi đừng quên, ngươi nợ nó một mạng. Nếu không có nó, thảm họa Vân Hoa sẽ chẳng trở thành quá khứ của ngươi đâu." Mê Lữ Bà Sa liếc nhìn Đổng Hoa lần cuối trước khi quay lưng bỏ đi.

"Con chưa từng nợ ai. Người không thể áp đặt bất kì điều gì lên con được." Đổng Hoa nhíu mày. Nàng giận dữ.

Nhưng nàng biết, nàng nợ nhiều người. Đó đều là những món nợ không thể trả.

Tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ là tiếp tục tiến lên phía trước.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. 

Đổng Hoa ngước lên nhìn trời. Mê Lữ Bà Sa ra ngoài, báo cho đám Hạ Hành rằng nàng đã tỉnh. Nàng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ngọc Liên Tiên Nữ, giọng điệu mừng rỡ của Hạ Hành, âm thanh ồm ộp hứng khởi của Tiểu Thiềm. Rồi nàng hạ tầm mắt xuống, ngay lập tức, nàng trông thấy nụ cười trên môi nhóc tì câm lặng.


Đại hội Vân Hoa đã kết thúc, nó cũng kịp thời tìm lấy cho mình kẻ thắng lợi chung cuộc. 'Năm năm an bình' đã chấm dứt, còn nàng thì mang về cho mình một người để giả danh đồ đệ. Dù là năm năm trước, hay năm năm sau, nàng vẫn ở đây. Mặc kệ hiểm nguy khó lường tương lai có thể sẽ phải đối mặt, chỉ cần biết hiện tại nàng vẫn có thể cảm nhận được dòng máu nóng chảy trong người mình, nàng không phải sợ thứ gì hết.


'Chỉ lúc này đây, chúng ta mới đi chung cùng một con đường.'


*

Hết phần 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro