Chương 21. Sư phụ của nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão Bạc từng la lên: Đổng Hoa, không được khóc.


Tư Mã Lệ bừng tỉnh giấc. Ngực hắn đau nhói, cơ thể lạnh toát mà không biết vì sao. Hắn cảm thấy như có một mối nghẹn đến bức bối chặn ngang cuống họng, khiến hắn không tài nào nói nên lời mà cứ gào thét điên cuồng trong yên lặng. Nước mắt, nước mũi hòa cùng nước dãi, hắn vừa siết chặt cổ, vừa gồng lên nôn khan; dù cố gắng tới đâu, thứ cảm giác nhức nhối ấy vẫn đang ngày một rõ ràng. 


Tâm trí Tư Mã Lệ chợt thoáng hiện lên một chuỗi hình ảnh.


Tư gia là một gia tộc có bề có thế trên đất Họa, lắm môn phái bảo kê, và cũng rước không ít địch thù. Vốn ban đầu người nhà họ Tư chỉ chăm lo buôn bán, song xuôi theo dòng thời đại, chuyện tu tiên cũng dần dà thuộc về lĩnh vực quan tâm của họ. Hắn nhớ, đó là năm hắn lên sáu, trong một chuyến đi chơi xa, hắn bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt. Kẻ lạ mặt dường như đã không hề đòi phụ thân Tư Mã Lệ tiền chuộc, nghe nhị ca sau này kể lại, đấy là cừu nhân của cha, gã mang hắn đi cốt chỉ muốn hắn rời xa cha hắn, càng xa càng tốt, để cho phụ thân nếm trải nỗi đau mất con như một sự trả thù đầy thỏa đáng. 

Kẻ lạ mặt đưa hắn đến một vùng đất cằn cỗi, bốn bề là bể cát. Họa Quốc thuở xưa nội chiến liên miên, nhiều nơi trở thành đất hoang như thế này lắm, chẳng ai sinh sống nổi. Gã bỏ hắn ở đấy, chỉ để lại cho hắn một bọc giống cây kèm theo lời hứa hẹn, "Nếu muốn gặp lại cha thì chăm chỉ gieo đủ chỗ hạt ở đây đi. Chỉ cần một hạt nảy mầm, ta sẽ quay về đón ngươi."

Vậy nên, cậu nhóc Tư Mã Lệ non nớt mù quáng nghe theo, cậu thầm hy vọng rằng thực sự trong túi hạt giống kia sẽ có ít nhất một sinh linh vì thương hắn mà ra đời.

Nhưng, trên mảnh đất như thế này, thật sự có loài sinh vật nào có thể tồn tại và sinh trưởng hay sao? Nhiều năm sau mỗi khi Tư Mã Lệ hồi tưởng lại, hắn vẫn luôn trách bản thân mình quá đỗi nực cười. 

Dù sao thì, chưa kịp đợi đến khi cậu nhóc sáu tuổi ngây ngô ấy chết vì khát, kẻ chủ mưu đã bị Đại tôn giả của Thanh Linh diệt trừ. Khi đó, Tư Mã Lệ đã gieo được một trăm mười một hạt giống, bằng một niềm tin mơ hồ mãnh liệt nào đấy mà vài năm về sau hắn vẫn thường tự hỏi -liệu có khi nào phép nhiệm màu sẽ nở hoa trên mảnh đất đó chăng? Như cái cách mà cậu đã được cứu sống và được quay trở về nhà vậy... một người đã cứu cậu, vậy cũng sẽ có ai đó cứu những mầm hoa kia, phải không?

Đại tôn giả đưa Tư Mã Lệ về. Lúc ấy cậu quá mải khóc nên chỉ nhớ mang máng hình như có ai đó bám theo ngay sau lưng hai người, nhưng là ai, cậu quả thật đã không bận tâm.

Dần dà, câu chuyện một trăm lẻ mười một hạt giống mang theo lời nguyện cầu cậu chôn lại tại mảnh đất khô cằn kia cũng như nắm cát giữ trên tay. Từng chút, từng chút rời xa theo những dấu chân năm tháng.

Vậy vì lí do gì mà một kí ức đã chết lại bỗng nhiên ùa về, đày đọa thể xác hắn?

Tư Mã Lệ từng nghiên cứu về mộng sinh. Chỉ một chút thôi, bởi trước đây hắn vốn không quá chú tâm vào nó. Nghe bảo, khi một hồi ức bất chợt trỗi dậy, chứng tỏ nó đã không còn cam chịu nằm im phủ bụi trong tâm thức, thay vào đấy,  đang muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

Kí ức... cũng có linh tính.


*
*    *


Hồ Hạc Quân kinh ngạc ngước lên chiêm ngưỡng bộ xương bự tổ chảng đang chậm rãi hiện thân sau lớp cát bụi mịt mù. Bộ xương này rất lớn, lớn vô cùng, phải cao đến bốn hoặc năm trượng, chẳng khác nào bộ xương của một người khổng lồ, thậm chí còn vĩ đại hơn. Tay y vô thức đẩy vai Mê Lữ Bà Sa, "Mê Lữ, mau lùi lại."

Song Mê Lữ Bà Sa lại khiến y sửng sốt, nàng đưa tay gạt Hồ Hạc Quân lùi lại chục phân, đôi mày nhíu chặt. "A Hồ, đó là đồng minh."

"Đồng minh?... Chẳng lẽ..." Mê Lữ Bà Sa nhận ra nó? Vậy...

"Là đồng minh của chúng ta..." Mê Lữ Bà Sa thì thào, nàng phất tay áo, "Con bé cũng đã giúp chúng ta phá bỏ kết giới kia rồi. Ngươi còn không mau đi hỗ trợ Lão Cốt đi? Ta cần phải ở lại đây giúp mọi người an toàn rời khỏi đấu trường."

Hồ Hạc Quân nhìn lên trên, quả thực, kết giới đã bị bộ xương phá vỡ, những hạt tuyết phất phơ giữa nền trời tự lúc nào không hay. Phàm nhân chen lấn xô đẩy để thoát ra ngoài. Đám địch nhân thấy tình cảnh dần bất lợi cho chúng thì điên cuồng tấn công, song toàn bộ đều bị phe y đáp trả gọn ghẽ. Hiện nay tình hình nơi này đã ổn định, thậm chí đang có chiều hướng tốt lên, nhưng e rằng chỗ Bạc Chí Cốt không được tốt như thế.

Để lại phía dưới cho Bằng Quan giải quyết, y ngự phi kiếm bay lên trên, còn không quên liếc nhìn bộ xương. Bộ xương vẫn đang nằm im không chuyển động, một phần tư võ đài đã bị phá banh, bên dưới bụi cuốn thành bão, thật sự không thấy nổi thứ gì. 'Nó mà đứng lên được hẳn thì không biết còn cao đến chừng nào' Hồ Hạc Quân thầm nghĩ. Bỗng y cảm nhận được thần thức của các đệ tử Thanh Linh. Bọn họ đều đang hoảng loạn và sợ hãi.

Để làm dịu lòng mọi người, đồng thời tiếp thêm ý chí chiến đấu, Hồ Hạc Quân nói, "Đồng minh mạnh mẽ đã đến, mọi người, chúng ta sẽ chiến thắng."


*


Đổng Hoa nhìn thấy một khung xương sọ đang chăm chú nhìn mình qua hõm mắt sâu hoắm đen ngòm. Bộ xương quỷ dị này đột nhiên xuất hiện, nhưng ngay khắc sau, nàng lại có cảm giác nàng đoán được người ấy là ai.

Một con cóc đang nhảy nhót trên đỉnh bộ xương, miệng liên tục kêu ồm ộp. 

Đổng Hoa hoàn hồn lại, khẽ gật đầu với cả xương lẫn cóc trước khi ngự phi kiếm phóng lên trên. Hiện tại không phải lúc để quan tâm những thứ khác, nàng lo cho Bạc Chí Cốt, tia sét ban nãy sở hữu lực sát thương cực bạo, nhìn cũng thấy đau chứ đừng nói là hứng trọn nó.


Đã không còn sắc tím nào bay ra thêm từ lỗ hổng kì dị, hai kẻ lôi linh căn đảo mắt quan sát phía dưới. Bên chúng chắc chỉ còn tầm vài chục người đang cố gắng cầm cự, so tài cán với hàng ngũ đứng đầu giới tu tiên phương Bắc... e rằng sẽ thua xa. 

Lôi Nhị quay sang nói với vị huynh đệ của mình. "Sao đây? Lưới Trời bị phá sớm hơn dự kiến rồi. Không phải Người đã nói chờ Người đến mới được phép tiến hành các bước tiếp theo ư?"

Lôi Nhất cũng đắn đo. Nếu như giờ cố chấp đợi ở đây, nhỡ đâu lát sau những kẻ bên dưới, đừng nói là Hồ Hạc Quân hay tiếp viện Thanh Linh kéo đến, tính thêm cả một đống quân binh đang dàn trận của Nhục gia, tư thế chuẩn bị sẵn sàng khai chiến, ồ ạt xông pha, đến lúc ấy, thể nào cũng bị dồn vào góc tường. Lôi Nhất đảo mắt nhìn Bạc Chí Cốt đang co quắp nằm trên lưng con chiến mã màu đen, hạ quyết tâm. "Rút thôi!"

"Rút cái đầu ngươi, mau trả lại Lão Bạc cho ta!"

Bỗng một cái bóng màu đỏ vụt qua, lưỡi kiếm sắc nhọn xẹt qua ngực gã, nếu gã không phản ứng kịp thì có lẽ đã phải vĩnh biệt Lôi Nhị để chầu trời rồi. Lôi Nhất cảm thấy thực sự may mắn, thoát chết trong gang tấc! 

Tốc độ kinh hồn! Lôi Nhị sửng sốt, tay theo bản năng bắn một tia sét về phía vệt đỏ kia. Ai ngờ nàng ta thoắt ẩn thoắt hiện, từng nhát kiếm bổ xuống lại nhanh như chớp mắt. 

"Là Hỏa Diễm của Thanh Linh sao?" Lôi Nhị chợt lên tiếng.

"Hỏa Diễm của Thanh Linh?" Lôi Nhất ngạc nhiên mở to mắt. Sau đó gã cau mày nhìn về phía cô gái đang ngự phi kiếm đứng cách đó không xa. Cả người của nàng ta như bọc trong lửa. Kể cả mái tóc, hay cơ thể, chúng đều như đang bừng cháy vậy. Ánh mắt nàng cũng thế, phừng phừng thịnh nộ.

"... Hỏa Phượng Châu? Ta bất ngờ đấy, Hỏa Diễm của Thanh Linh." Lôi Nhị vỗ tay - một hành động được coi là khá dị thường vào thời điểm này. "Không ngờ cô lại sở hữu Hỏa Phượng Châu, đúng là được nâng lên một tầm cao mới."

"Lảm nhảm gì vậy?" Đổng Hoa nhíu mày bực bội, sau đó lẩm bẩm  thuyết pháp trong vòng chưa đến hai giây, điều khí dồn linh lực lên Hỏa Diễm. Thanh kiếm tức thì tỏa ra một luồng áp lực dồn nén, tạo thành những lưỡi dao sắc bén lao thẳng về hướng hai kẻ địch thù. 

Lôi Nhất nâng tay lên, tay của gã chẳng mấy chốc cũng được bao bọc bởi những tia điện, hình thành nên một lớp lá chắn đủ dày để cản lại mọi đòn tấn công của Đổng Hoa; cùng lúc ấy, Lôi Nhị triệu hồi năm cây lôi giáo, không chút chần chừ mà phóng chúng đi. Đổng Hoa không kịp trở tay, hậu quả là để một cây sượt qua vai phải, thịt rách toạc cháy đen.

"Hỏa Diễm của Thanh Linh, ngươi có thể huênh hoang tự phụ đi khắp nơi nhờ khả năng tu tiên của mình. Và tất nhiên, với thứ kiếm thuật rập khuôn của ngươi nữa. Nếu ta không nhầm, Bạc Chí Cốt đã dạy nó cho ngươi, đúng chứ?" Lôi Nhất khoanh tay lại, gã nói với giọng điệu dõng dạc, "Bây giờ đây, thậm chí ngươi có thể kiêu kì vì Hỏa Phượng Châu trong người ngươi. Nó là một con phượng hoàng khó thuần phục, cũng như ngươi vậy."

"Thế nhưng thế gian này  rất rộng lớn. Đáng lẽ ra ngươi không nên quá tự tin vào năng lực của mình, Hỏa Diễm của Thanh Linh." Lôi Nhị nối tiếp, "Ngươi hiện tại chỉ như ếch ngồi đáy giếng, mạnh nhất trong ao làng chưa chắc đã có thể chọi với trâu nước đâu. Đáng tiếc thay, có lẽ đã không còn cơ hội để ngươi gặp nàng - kiếm sĩ mạnh nhất của chúng ta - để ngươi tận mắt chứng kiến, thế nào mới là tuyệt đỉnh kiếm thuật."

"Còn bây giờ đây..." Lôi Nhất giang rộng cả hai tay, "Ta sẽ hướng dẫn cho ngươi..."

Lồng ngực gã bắt đầu tích điện. Những tia sét vàng óng tụ lại, từ ngực, đến tay, đến cổ, đến đôi mắt. Chúng phát ra những âm thanh xì xèo xé tai, song lại rực rỡ đến chói mắt. Cả bầu trời tối sầm lại vì mây đen và mưa tuyết cũng phải hửng sáng một vùng. Duy chỉ lỗ đen đằng kia vẫn lặng yên không phản ứng.

"Cách sử dụng Thập Châu tối thượng thực sự."

"Cái gì..." Đổng Hoa thì thào, nàng cảm giác toàn thân cứng nhắc không tài nào cử động nổi. Ánh sáng trước mắt khiến mọi suy nghĩ trong tâm trí nàng như đình chỉ. Nàng chỉ cảm thấy một thứ sức mạnh nào đó vượt xa tưởng tượng của mình đang hiển hiện ngay kia thôi, nó ép những thứ nhỏ bé không đáng kể như nàng ra bã, vắt kiệt toàn bộ sức lực của nàng. Là vậy ư? Không chỉ mong muốn cứu giúp Lão Bạc tan thành mây khói, mà ngay cả nỗ lực và niềm tự hào bao năm qua của nàng cũng bị vò nát. Đó - mới là mạnh mẽ. Đó - mới là cường đại. Đó - mới là hào quang.

Nàng - chẳng là gì hết.

"Lôi Điểu Châu."

Không biết là ai đã thốt lên những từ ấy. Một con đại bàng làm từ những tia sét vàng óng xuất hiện trên bầu trời, sải cánh rộng đến rợp kín tầm mắt. Những tiếng kêu liền mạch xuất phát từ chiếc mỏ dài hung dữ như muốn dọa nạt bất kì ai tiến lại gần. Ngay cả đôi mắt đỏ ngầu cũng hùng hổ ác liệt.

Con quái vật ấy... vậy mà đang lao thẳng về phía mình. Đổng Hoa hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, cơn đau ở vai nhất thời tan biến, tai nàng ong ong nhức nhối vô cùng, nàng đã không thể suy nghĩ được gì nữa.


"Hỏa Diễm cô nương, mong con mau chóng mở mắt ra đi, không chúng ta toi mạng thật đấy."


Đổng Hoa giật mình, mi mắt run run.

Hồ Hạc Quân đang đứng ngay trước mặt nàng, đôi bàn tay to lớn bọc trong những lớp gỗ cháy khét mù đan chéo nhau, nổi lên những đường gân màu than hồng. Máu y nhỏ tom tóp nơi cùi chỏ, song đối với những gì mà mọi người dự tính có thể gánh chịu sau khi con chim điện kia tấn công thì dường như vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Lôi Nhất và Lôi Nhị không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ít người có khả năng làm được như vậy. 

Đổng Hoa không thốt lên, 'sư phụ!' hay cho mình thời gian để xúc động. Nàng vừa thoát chết, nàng vẫn còn sống, điều đó không ý nghĩa hay sao? Sư phụ cứu nàng trong gang tấc không phải là để cả hai người khóc lóc sụt sùi ở đây.

Lôi Nhất giận dữ. Gã giơ tay trái lên, ngay khi một cây lôi giáo xuất hiện, gã lập tức đặt mục tiêu là Hồ Hạc Quân. Tuy nhiên, giữa một giây thần trí vẫn còn có chút mơ hồ, cây lôi lơ lửng trên tay gã bất chợt phát nổ, tạo thành những chùm sáng ánh vàng. Lôi Nhị bị giật mình, theo bản năng còn đang định xoay lưng ngựa bỏ chạy thì Đổng Hoa đã vụt tới, mũi kiếm dồn dập thế công. Lôi Nhị nhất thời vừa gấp vừa rối, Lôi Nhất muốn trợ giúp thì lại bị Hồ Hạc Quân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên giáp lá cà cản chân, xoay ngang xoay dọc một hồi, cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn Lôi Nhị bị một kiếm chém ngang ngực, lảo đảo như sắp ngã quỵ.

Ngã ở đây thì chỉ còn nước rơi xuống tan xương nát thịt.

Đổng Hoa tiện đà lấn tới.

Sau đó... Hỏa Diễm văng ra khỏi tay nàng. Tay Đổng Hoa tê rần, cổ cũng như bị ai đó đứng đằng sau bóp nghẹt lại, nâng cả thân thể nàng lên.

"Đệ tử Bạc Chí Cốt có khác, luôn giỏi phá rối chuyện người khác."

Là giọng kẻ mà nàng chỉ vừa mới gặp mặt vài giờ trước.

Đại tướng Kim Quang.

Giờ mới thực sự là tuyệt vọng. 

Đổng Hoa đảo mắt nhìn khắp bốn phía. Quân đồng minh đã có rất nhiều người có thể lên được đây, song tự khi nàng không để ý đến thì bọn họ đã bị đóng băng ngay giữa bầu trời, mặc cho những bông tuyết đáp xuống trên vai áo hay mái đầu, làn da họ vẫn tái đi với đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào nàng. Thời gian lúc ấy cứ như đã bị chốt khung vậy, chẳng còn gì ngoài nàng và thế giới xung quanh chuyển động nữa.

Lôi Nhị mặc kệ vết thương trên lồng ngực để mà quỳ xuống hành lễ với lão - điều này chẳng phải đã chứng minh lão thông đồng với kẻ địch sao? Có khi còn lãnh đạo chúng cũng nên. Kim Quang thuộc thế hệ trưởng bối, tu vi cao không thấu, nàng so với lão chắc cũng chỉ xứng tầm nhãi nhép, hoàn toàn không có cửa thắng. Giả dụ như hiện tại, chỉ cần lão dùng chút lực thì không thể nghi ngờ rằng đầu nàng sẽ tức khắc lìa khỏi cổ. Hồ Hạc Quân đang ở ngoài tầm nhìn của nàng, nàng không biết sư phụ của nàng ra sao, nhưng dù cho y có cố gắng tới đâu chăng nữa cũng phải chịu thua thôi. Kể cả hai gã lôi linh căn... Nàng cũng không thể đánh bại chúng bằng thực lực của riêng mình.

Đổng Hoa nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận một cái chết đau đớn.


"Không được gây tổn hại cho con bé...."


Bạc Chí Cốt rên rỉ, toàn thân run bần bật, thanh âm thống khổ. Hắn nằm sấp trên lưng ngựa, máu chảy ướt đẫm cả yên cương, cố gắng thế nào cũng không thể nâng tay lên.

"Bạc Chí Cốt, ngươi đang van xin ta sao?" Đại tướng Kim Quang bật cười chế giễu.

Đổng Hoa mở to mắt, môi mím chặt. Lão Bạc... Lão Bạc của nàng chưa từng cúi nhường ai -chưa từng. Lão Bạc chính là một tượng đài sống trong lòng nàng, chỉ cần dõi theo bóng lưng hắn, nàng có thể tự tin bản thân cũng có thể kiêu hãnh, cũng có thể oai hùng như Lão Bạc, cả đời không phải kiêng dè trước bất cứ kẻ nào.

Lôi Nhất lại gần đại tướng Kim Quang, hơi thở nặng nhọc quan sát tứ phía, "Đại tướng, giờ mà cứ ở đây thì không ổn đâu, kết giới bị phá, chẳng mấy chốc quân viện trợ của chúng sẽ xông lên." Xong gã giật mình. "A? Sao đã tỉnh rồi?"

Gân trên trán Bạc Chí Cốt nổi cộm, hắn gằn giọng, khó nhọc phun từng chữ, "Kim Quang... Thả nó ra, thả nó, thả...thả!" 

Đổng Hoa bật nức nở khi trông thấy một giọt nước mắt chậm rịn xuống từ khóe mắt Lão Bạc, chân nàng bắt đầu vùng vẫy loạn xạ tựa như một bản năng. Lão Bạc của nàng chưa từng khóc, nàng ngỡ tưởng lão Bạc của nàng sẽ không bao giờ khóc. Lão Bạc của nàng là nhân vật dũng mãnh nhất thế gian này, lão Bạc của nàng nhất định sẽ không bao giờ yếu đuối chịu khuất phục.

Bởi vì Lão Bạc dạy, quân tử đổ máu, không đổ lệ.

"Chết tiệt, Bạc Chí Cốt, tự bao giờ ngươi lại ẻo lả nhu nhược đáng kinh tởm như vậy!" Kim Quang khẽ hừ một tiếng. "Quả nhiên Mê Dự chẳng thể làm gì nên hồn, đào tạo ra một thằng đàn bà như ngươi, hẳn lão cũng đang tự chuốc lấy nhục nhã nơi chín suối."

Lực siết cổ Đổng Hoa bỗng giảm đi, sau đó nàng cảm thấy thân thể nhẹ tênh, một lớp sương đặc nghịt dần bao phủ thần trí.


Đổng Hoa chỉ kịp trông thấy ánh mắt hoảng hốt của Lão Bạc, kèm theo khẩu hình được hắn lặp đi lặp lại trước khi tâm thức nàng hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối.


Đợi ta, hãy đợi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro