Chương 21. Tiếng gọi nơi xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự bất lực của Hạ Hành.


Hạ Hành luôn cảm thấy mình vẫn thiếu sót một thứ không tài nào có thể định hình. Hắn vô sở cầu, không phạm điều tham lam, chẳng vướng mắc cuồng vọng, song một khoảng trống cứ mãi ngự trị trong hắn, đòi hỏi hắn phải lấp đầy.


Như thể có ai đó luôn không ngừng gọi tên hắn, thúc giục hắn phải mau chóng hành động.

Nhưng... làm gì cơ? Chạy trốn? Phải, năm năm trước, hắn đã chạy trốn khỏi thành Vân Hoa. Hắn bỏ lại chiến hữu ở phía sau, bỏ lại cả gia đình của hắn. Chiến đấu? Phải, hắn sẽ chiến đấu. Đây không phải Vân Hoa mà là Nhục Dục, không phải nhà hắn, nhưng là nơi cưu mang hắn. 

Lần này, hắn muốn giành lại chiến hữu và gia đình trở về bên mình.

Tuy biết là vậy, song giọng điệu văng vẳng trong lòng hắn lại thiết tha vô cùng, cũng thê lương khôn nguôi. Hắn biết mình cần phải nhanh hơn, phải dứt khoát hơn nữa.

Hạ Hành rời khỏi biệt viện của Mẫu Đơn, ngước mắt lên nhìn trời. Hắn nhìn thẳng vào lỗ đen hun hút sâu thẳm kia.

Hệt như quá khứ. Chưa trải nghiệm chiến tranh thì tuyệt đối không thể hiểu sâu sắc thứ ám ảnh về sinh tử vô thường. Hạ Hành nhớ mãi, chết trên chiến trường là nằm yên giữa một bể máu tanh, xác thịt đè xác thịt, họ chẳng thể nhắm mắt xuôi tay, thế nên thù hận cứ nối tiếp thù hận; có kẻ bất đắc kỳ tử, chết trong khi còn chưa rõ mình chết vì điều gì. 

Hạ Hành căm ghét sự ra đi như thế. Hi sinh vì người mình yêu hay bách niên giai lão bên thân nhân mới là điều hắn hằng ao ước. 

Hạ Hành biết vì sao gia chủ Nhục gia chưa thể khai lệnh tiến quân vào đấu trường. Tầng kết giới bao quanh nó không hề đơn giản, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngày trước, để phá được lớp vỏ bọc thâm độc ấy, sư phụ đã phải hi sinh pháp bảo trân quý của y - ngọc Tiêu Phù, mà nay ngọc Tiêu phù đã không còn, đồng nghĩa với việc những người bên trong đang hoàn toàn bị cô lập. 

Còn điều gì tuyệt vọng hơn.

Hạ Hành ngửa cổ lên. Hắn rất hối hận. Bởi nếu hắn mạnh hơn; nếu hắn lo toan chu toàn hơn; nếu hắn giỏi giang hơn...

Những cái 'nếu' không thuộc con người hắn.

Nếu như hắn không phải là hắn.

Toàn bộ y sư đã chạy đến đấu trường Vân Hoa cho nên A Tư Hoắc phải tự khó khăn rời khỏi viện Vạn Dược, rồi lại vô tình chạm mặt Hạ Hành. Mắt nàng giờ đây cũng dính chặt lấy lỗ đen trên cao, con ngươi bùng lửa cháy. 'Cô nương này là người rất có chính kiến, nghĩ là làm, làm là kiên quyết tới cùng' - Hạ Hành không thể như nàng, thế nên hắn ngưỡng mộ. Hắn từng không ưa A Tư Hoắc, song vào giờ khắc hoảng loạn thế này, người bên cạnh lại dễ mến đến độ lạ thường.

A Tư Hoắc sốt ruột không thua kém gì Hạ Hành. Nàng ấy, ngay từ nhỏ đã có rất nhiều người vây xung quanh. Người của Thảo Nguyên Vô Tận không giống dân nội thành, bọn họ yêu ghét rạch ròi, quan hệ vô cùng phóng khoáng. Bên cạnh nàng lúc nào cũng quây quần nam nữ đủ mọi lứa tuổi, đường đường là con gái Cha - tựa hồ từ bé đến lớn, nàng ít khi có giây phút cô độc một mình.

Tiếp đó, mối quan hệ giữa ba gia tộc cũng xuất hiện trong cuộc đời A Tư Hoắc: nàng biết đến Chu Tử Kiêu và Tư Mã Lệ. Không thể chối cãi, hai người bọn họ chính là hai nốt trầm bổng khác biệt hơn cả trong bản nhạc dành riêng cho A Tư Hoắc. Chu Tử Kiêu bề ngoài tưởng chừng ngạo mạn khó ưa, song thật ra lại rất chín chắn, chu đáo, khi ở riêng với ai thân quen vẫn thường xuyên bộc lộ dáng vẻ đại tỷ bao dung săn sóc, chăm lo mọi người. Còn Tư Mã Lệ, hắn ta hay đấu võ mồm với nàng, tính tình kỳ quái lại đam mê thuật tướng số, dù dự đoán toàn sai trật lất nhưng vẫn cố chấp, kiên trì bền bỉ tới cùng. Bọn họ không nghĩ gì nói nấy như người Thảo Nguyên Vô Tận; không ăn uống hào sảng như người Thảo Nguyên Vô Tận; không hở tí là vung tay vung chân như người Thảo Nguyên Vô Tận.

Bọn họ không giống bất cứ ai thuộc Thảo Nguyên Vô Tận.

Bọn họ không giống bất kì ai từng đi qua cuộc đời A Tư Hoắc.

Vậy nên với nàng, Chu Tử Kiêu và Tư Mã Lệ là độc nhất vô nhị.

Đã coi như bằng hữu chí cốt, nàng sẽ dốc hết sức lực còn sót lại để cứu họ ra khỏi cái lồng chim tanh nồng mùi máu kia.

Đột nhiên, A Tư Hoắc huých tay Hạ Hành, nhịp độ nối liền biểu hiện sự gấp gáp.

"Sao thế?" Hạ Hạnh nhíu mày quay sang. Hiện tại, hắn không muốn nghe thêm tin xấu.

"Cái đó..." A Tư Hoắc chỉ về phía lỗ đen kì dị.

"Cái lỗ?" Hạ Hành nhìn theo ngón tay nàng.

"Không, không, cái đó cơ!" A Tư Hoắc hoảng hốt gắt lên. "Mấy thứ màu tím chui ra từ cái lỗ không phải con người!"

*
*    *


Bạc Chí Cốt lao vào giữa lòng địch. Chưởng môn Thanh Linh không phải hư danh. Hắn mạnh, tuy chưa đủ để có thể tự tin xưng bá thiên hạ rộng lớn, song ngay tại đây hắn chỉ có nhất chứ tuyệt không đứng nhì. 

Bạc Chí Cốt mang theo cơn thịnh nộ dồn nén suốt năm năm, vượt qua tầng kết giới kẻ địch quăng phủ đấu trường Vân Hoa; da mặt hắn nứt nẻ, tay chân hắn bỏng rát, nhưng hắn không quản nhiều, cũng chẳng thèm để ý. Chút ngoại thương này không đáng để hắn bận tâm, có Mê Lữ ở đây, chốc tiêu diệt xong đám xâm lăng hỗn xược này, trả xong thù mới hận cũ, nàng chắc chắn sẽ chữa trị tới tận chân răng cho hắn.

Rồi có lẽ... sau đấy hai người bọn họ sẽ có thể quay trở lại như xưa. Hắn sẽ đề nghị Mê Lữ về viện Vạn Dược, đêm đêm rủ Hồ Hạc Quân ghé qua, huyên náo một trận ra trò.

Tất nhiên, không được phép quên mang theo rượu.

Ngay giữa hiểm nguy, Bạc Chí Cốt còn có thể nhếch mép mỉm cười. 

Cũng bởi... viễn cảnh ấy thực sự không tệ. Không tệ chút nào.

Đám địch thù tu vi Nguyên Anh lác đác phía đằng sau, những kẻ cản đường đều bị đánh dạt sang tứ phía, mỗi một lần quăng cây côn Bạc Nhược là lại có ba bốn gã thân thể mềm oặt rớt xuống. 

Không ai có thể phi lên hỗ trợ Bạc Chí Cốt. Bên dưới địch còn quá đông, hơn nữa cũng chẳng phải ai cũng đủ can đảm để liều mình vượt qua tầng kết giới đáng dè chừng kia. Bạc Chí Cốt một thân một mình chọi với năm kẻ tu vi Nguyên Anh, mới giết một tên thì từ lỗ hổng quái đản còn cách hắn tầm bảy, tám thước kia bỗng xuất hiện hai kẻ hậu kỳ Hóa Thần. Bọn chúng vừa lộ diện, ngay lập tức trời nổ tiếng sấm, chớp vàng lóe ngang rạch nát bầu trời phủ đầy mây đen. 

Trong tất cả các hệ, lôi hệ sở hữu lực sát thương lớn nhất, đồng thời cũng vô cùng khan hiếm. Trong một chiến dịch trên nước Họa cách đây đã lâu, để phòng ngừa nguy hại, chính quyền thậm chí còn còn cho Kim Tượng truy sát toàn bộ tu tiên giả mang trong mình loại hệ này, bất kể lứa tuổi - gặp được thì lập tức diệt trừ. Quyết định này của giới cầm quyền đã tạo tiếng vang lớn khiến cho các nước lân cận cũng rục rịch châm ngòi chiến dịch, duy chỉ có Lệ Quốc thờ ơ như kẻ bề trên đứng ở một nơi cao xa hơn, dõi xuống quan sát hết thảy.

Thế mà hôm nay không biết phải nguyền rủa thế nào mà những hai kẻ mang trong mình linh căn hệ lôi xuất hiện, chẳng những thế còn ở bên phe địch, thật khiến Bạc Chí Cốt giận dữ đến mức suýt nôn ra máu.

Hắn thổ huyết thật.

Trong không gian truyền lại cảm giác tê rần, nhịp tim Bạc Chí Cốt bất giác đập nhanh hơn hẳn bình thường. 

Hai kẻ lôi hệ kia ngự trên cỗ xe được kéo bởi hai con hắc mã cưỡi gió tiến lại gần, toàn thân diện tử y che kín mít chỉ chừa mắt, da chúng đen bóng như đồng nung đặc nguội, con ngươi đỏ phớt vô hồn nhìn chằm chằm hắn. Bọn chúng tuyệt đối không đơn giản, Bạc Chí Cốt thầm đánh giá. Cả đời hắn mới chỉ chạm trán với đúng một gã mang trong mình lôi linh căn, và đó cũng là một trong số những kẻ đếm trên đầu ngón tay khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Nếu nói hỏa linh căn cuồng bạo mù quáng, thì lôi linh căn thâm hiểm chí mạng. 

Năm năm trước chúng không đến Vân Hoa, có lẽ cũng là định mệnh - Bạc Chí Cốt nghĩ vậy. Bạc Chí Cốt linh căn hệ thủy, trớ trêu biết nhường nào. Hắn không nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Nếu Hồ Hạc Quân ở đây, linh căn hệ mộc của y sẽ có ích hơn.

Chưa kịp nghĩ xong, cỗ xe chở hai kẻ lôi linh căn đã xông tới, kéo theo sau đó là một luồng tia điện kêu tanh tách phát bạch quang với những đường gân tua tủa chằng chịt. Bạc Chí Cốt vội đưa Bạc Nhược lên định chống đỡ, ai ngờ đằng sau có sáu tên tu vi Nguyên Anh xông đến cầm trụ chân tay hắn. Chúng nghiến răng liều mạng bám chặt không chịu buông, Bạc Chí Cốt hiểu tình cảnh của mình bây giờ cùng tận cỡ nào, gân trên trán hắn nổi cộm lên, mặt mũi đỏ gay, phối cùng một màu với sắc máu vương trên tóc. 

Lúc Đổng Hoa chạm phải tầng kết giới của kẻ địch, nàng vội kêu một tiếng rồi rụt người lại. Nguyên một mảng tay của nàng hiện chỉ còn lớp thịt non đỏ hỏn, xương trắng thấp thoáng bên dưới. Mê Lữ Bà Sa vẫn chưa hóa giải xong sao? Nàng sốt sắng ngước lên nhìn, đúng lúc thấy có một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống người Lão Bạc, khiến hắn cùng năm, sáu kẻ địch vây quanh văng ra xa. Những gã kia lập tức chỉ còn là cái xác vô hồn thả mình rơi xuống cùng một vệt khói đen, để rồi thân thể nát nhừ khi vượt qua tầng kết giới; Bạc Chí Cốt trụ lại trên giữa khoảng không, nhổ ra một cục máu đen, ngực mơ hồ đã rách toạc, lộ cả quả tim vẫn đang đập liên hồi dưới lớp xương vỡ vụn. 

"Lão Bạc!" Đổng Hoa kinh hoàng hô toáng.

Nhưng nàng chưa kịp trở tay thì bốn kẻ địch khác đã xông tới vây kín nàng. Quả nhiên số lượng đôi khi đáng gờm hơn cả chất lượng. Kẻ địch như một cơn giông lũ liên miên sáng tối, mặc cho thôn dân dốc sức múc nước chẳng quản ngày đêm. Bọn chúng lũ lượt xông ra từ cái lỗ đen ngòm kia, tưởng chừng sẽ mãi chẳng ngớt cho tới khi toàn bộ thành Nhục Dục lại chìm trong bể huyết nhục.

Vậy nên, chúng vô cùng đáng hận.

Đổng Hoa tuốt Hỏa Diễm ra khỏi vỏ. Hỏa Diễm vừa lộ diện đã bừng lên xích quang nhàn nhạt, lan tỏa một luồng khí nóng áp bức người. Hỏa Phượng Châu ẩn nấp nơi đan điền như cũng muốn cộng hưởng cùng Hỏa Diễm, linh lực bỗng chốc tràn đầy lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt đồng loạt bùng phát, đánh dạt tất cả những ai trong bán kính sáu thước quanh nàng.

Hồ Hạc Quân cảm thấy dị động bèn ngẩng mặt lên, chứng kiến cảnh tượng toàn bộ mái tóc Đổng Hoa biến thành màu đỏ cam bồng bềnh lộng gió tựa như một ngọn lửa mềm mại và uyển chuyển. Y trợn trừng mắt, điều y lo sợ khiến y không an tâm. Nhưng đột nhiên y lại cảm nhận được một tia linh lực lạ thường khác! Hồ Hạc Quân gạt phăng mấy kẻ ngáng đường mình để quan sát toàn bộ phía bên dưới. Chúng phàm nhân chen nhau đứng dúm dó vào khu vực sát cổng thoát hiểm, điều này chứng tỏ kết giới vẫn chưa được hóa giải. Y bỏ qua chúng phàm nhân, tập trung lên võ đài. Ở đó đã và đang chất đầy xác người, Túc Trì kiên cường chống đỡ lại một vòng vây kẻ thù; Chu Tử Kiêu lại ở cách hắn khá xa, hình như hai người đã bị đối phương chia rẽ. Bằng Quan vừa bảo vệ Nhục Vị, vừa quét sạch những tên lăm le tấn công người dân; đám tu tiên giả được phái tới giám sát đại hội Vân Hoa - tầm hơn một trăm người - đang phối hợp cùng Hồ Hạc Quân phòng thủ ở bên trên.

Hoàn toàn không có gì khác thường.

Hồ Hạc Quân tự cho mình vài giây ngơ ngác. Chẳng lẽ y nhầm rồi?

Thời gian cấp bách, Hồ Hạc Quân ngự phi kiếm tìm Mê Lữ Bà Sa, trên đường đi vừa đánh vừa đỡ, tăng thêm vài vết thương sâu dài rạch sau lưng. Mê Lữ Bà Sa cũng đang cuống quýt vô cùng. Tuy nàng không dám nhận mình thiên hạ đệ nhất bày bố pháp trận hay thiết lập kết giới, thế nhưng theo Mê Dự Lão Tổ từ nhỏ, học đủ thứ trên đời, nàng cũng khá tự tin về khả năng của mình. Song kết giới kia thực sự rất oái oăm, nó được đan từ vô vàn sợi linh lực siêu mảnh, đan xen nhau tạo nên một lớp rào chắn vô hình bọc kín đấu trường. Chỉ lạ ở chỗ, đám địch nhân có thể dễ dàng đi xuyên qua nó, song chỉ trong trường hợp bọn chúng còn sống, lẽ nào chủ nhân kết giới truyền tụ cho chúng thuyết pháp bảo vệ ư?

Lúc Hồ Hạc Quân đến, mặt nàng thấm đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt. "Mê Lữ, tình hình thật sự không ổn sao?" Hồ Hạc Quân xót nàng không thôi.

"Đừng nhiều lời!" Mê Lữ Bà Sa gắt gỏng.

Hồ Hạc Quân tất nhiên sẽ không để lãng phí thời gian, mặc dù linh lực của y không dồi dào như của Mê Lữ Bà Sa, nhưng hiện tại nếu không chung sức, e rằng khó phá vỡ hiện trạng. Thần thức của Bằng Quan đảo qua, hỏi y xem có cần lão giúp đỡ hay không. Hồ Hạc Quân mừng rỡ đồng ý, sau đó lùi lại nhường chỗ cho cao nhân phương Bắc, còn mình lại tiếp thay vị trí của lão, bảo vệ ba người. Dân chúng phía dưới càng đợi càng sốt ruột, nhưng bọn họ không dám làm bừa. Hình ảnh cứ ai liều mạng bước ra khỏi cổng đều bị cắt thành nhiều mảnh thịt khiến bọn họ nhụt trí. Lúc này đây, Nhục Vị lại thể hiện khả năng lãnh đạo mà hắn rèn giũa bao năm qua, để không tự khiến mình trở thành gánh nặng vô tích sự, hắn đứng ra làm mềm lòng dân chúng.

Suy cho cùng, bọn họ chỉ là phàm nhân, những thứ pháp thuật cao siêu kia không phải thứ bọn họ có thể nắm bắt.

Quay lại với Chu Tử Kiêu và Túc Trì. Hai người hiện tại đã gần như sức cùng lực kiệt, Túc Trì thở lấy hơi, nặng nề đưa kiếm đỡ lấy nhát đao bổ hung bạo của kẻ thù, trong khi một tên khác lại từ trên trời lao xuống, chém một đường sâu hoắm trên vai hắn. Chu Tử Kiêu thấy vậy thì hoảng sợ không thôi, nàng mới bị tách ra khỏi Túc Trì, còn đang ở đầu bên kia võ đài, định chạy sang hỗ trợ lại chẳng biết quân địch từ đâu liên tục ra ngáng chân, dù tu vi còn yếu kém, nhưng bọn chúng lại quá đông! 

Túc Trì gục xuống đất, giữ vững tư thế quỳ gối, mặt chậm rãi ngửa lên cao. Hắn không muốn chết cúi, có chết cũng phải thẳng lưng, đầu hướng trời - như vậy mới không hổ thẹn với chính mình.

Hắn đã sẵn sàng để tử trận. Hắn không mắc sai lầm, vì vậy hắn chết không hối tiếc.

Thế nhưng bỗng chợt một tiếng động vang lên.

Cọc, cọc, cọc...

Âm điệu rất đều, lại rất vang, xốc thẳng vào lồng ngực hắn, khiến hắn ói ra một ngụm máu đen. 

Chu Tử Kiêu sợ hãi. Đột nhiên đám người áo tím đau đớn nằm bò xuống đất, hai tay ôm tai lăn qua lăn lại, dáng vẻ vô cùng đau đớn, thống khổ. Rồi nàng cũng cảm thấy màng nhĩ mình nhức nhối, song vẫn chưa thể khó chịu như thế kia. 

Tiếng động từ đâu phát ra? Chu Tử Kiêu quan sát xung quanh. Mọi người đâu hết rồi? Bốn phương tám hướng nay đã chỉ còn tử thi. 

Sau đó toàn bộ đấu trường rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, mé trái võ đài vỡ tung, gạch đá tán loạn, bụi bay mờ mịt che kín tầm nhìn. Chu Tử Kiêu đưa tay chắn mắt, ngậm chặt miệng lại, xong nàng chợt cảm giác có một thứ gì đó cực kì to lớn vừa xẹt qua lớp màn nâu dày đặc kia.

Tựa như... một bộ xương vậy.

Một bộ xương khổng lồ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro