Chương 20.5. Cố sự tiểu Mẫu Đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh Linh khai lập tự rất sớm, có lẽ ngay từ thời điểm nước Họa được công nhận và ghi danh trên bản đồ, thay thế Ngu Quốc lụi tàn để trở thành một trong Lục Quốc Hùng Cường. Ngày đó, ta vẫn chỉ là một đóa mẫu đơn được Chưởng môn nuôi ở Thanh Uyển, ngài bận rộn trăm công nghìn việc, thế nhưng chưa từng lơ là việc chăm sóc cho ta.

Chưởng môn là một người rất đáng ngưỡng mộ. Tuy ta chỉ là một bông hoa ngày ngày ru rú trong Thanh Uyển, song ta thường nghe các đệ tử tản bộ thao nhau những lời tán dương rất đỗi oai phong về ngài. Người ưu tú như vậy lại là chủ nhân của ta, điều này thực sự khiến ta tự hào không thôi, hết lần này đến lần khác, ta tự thúc giục bản thân phải mau chóng tu luyện thành người, giành cho mình một chỗ đứng bên ngài, nỗ lực hết mình để có thể đóng vai trò hậu phương vững chắc.

Nhưng mà, ta nhớ rằng rất lâu sau đấy, cũng không rõ bao năm tháng đã trôi qua nữa, vài trăm năm - có lẽ vậy, ta đã không hề tiến triển. Ngài ngày một già đi, thời gian ghé thăm Thanh Uyển dần chẳng còn. Ta không hiểu, sao ngài lại nhanh lão như vậy, chẳng phải Diệp Phàm đại nhân vẫn còn trẻ trung như thuở ban đầu hay sao?

Ta cứ ôm ấp những thắc mắc thấu ngợp trời ấy cho tới một ngày, Diệp Phàm đại nhân và Chưởng môn mang rượu ra Thanh Uyển giải sầu. Ngài đã già lắm rồi, đôi mắt tinh anh nay mờ đục, tay nâng chén khẽ run rẩy, tửu lượng cũng chẳng còn tốt, vài ba chén đã mơ màng, gò má đen sạm ửng hồng.

"Đóa mẫu đơn kia đã theo chúng ta suốt thời gian qua nhỉ, quả nhiên nó không phụ ngươi, sinh trưởng kiên cường, có khi sắp tu luyện thành người rồi cũng nên." Diệp Phàm đại nhân nhìn ta, lẩm bẩm, "Chỉ tiếc, ngươi đã không đợi để chứng kiến giờ phút đó."

Ta lung lay trong gió, cảm giác một nơi nào đấy trong cơ thể đang quặn thắt lại.

"Ta vốn đoản mệnh, sống được tới giờ hoàn toàn là nhờ tiên sinh. Không có tiên sinh sẽ chẳng có ta, sẽ chẳng có Thanh Linh, tiểu Mẫu Đơn sẽ cô đơn, nghĩ mà xót xa."

Ta đã ở bên Chưởng môn từ trước lúc hình thành ý thức, thế nên ta không hề hay biết đoạn quá khứ trước đây, cũng không tài nào hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời ngài. Ta chỉ biết, khi ấy, ta đã rất đau lòng.

Chưởng môn như thân sinh của ta, vậy mà ta chưa kịp báo đáp ngài, ngài đã sắp rời xa ta.

"Ngươi đã làm được việc không tưởng, đấy là sáng lập ra Thanh Linh, hậu nhân đời đời sẽ nhớ đến ngươi như một bậc vĩ nhân, quá khứ hãy cho qua đi." Diệp Phàm đại nhân rót cho Chưởng môn một chén rượu. "Nghe đâu hôm qua có kẻ báo tin thế tử Phủ Dương đã qua đời, hình như là bất đắc kì tử." Đại nhân bật cười.

"Phủ Dực bận rộn tổ chức tang lễ, chúng giờ đây sẽ như rồng mất đầu, sẽ chẳng có tâm lực đánh phá Kim Tượng. Vậy cũng tốt, thi thoảng yên bình một hôm... thật tốt." Chưởng môn uống cạn chén rượu. "Tiên sinh biết không, hôm qua ta tranh thủ gieo một mầm cây, ta không biết nó là loại giống gì nữa, nhưng chắc chắn khi trưởng thành sẽ là một đại cổ thụ, tán rộng phủ đất trời. Nghĩ thôi cũng thực háo hức, tiếc thay, ta lại số cùng mệnh tận... tiểu Mẫu Đơn phải sao giờ? Diệp Phàm, tiểu Mẫu Đơn phải sao đây?" Giọng Chưởng môn nghẹn ngào.

Diệp Phàm đại nhân đứng dậy, lại gần ta, vuốt ve những cánh hoa non yếu, "Một khi đã quyết tâm thì tốt nhất là không hối tiếc nhiều. Cứ bước tiếp thôi, đừng ngoảnh đầu lại. Có điều, ngươi xác thực để nhóc Mê Dự lên kế nhiệm ư?"

"Nhóc Mê Dự rất đáng tin cậy mà, tiên sinh không thấy vậy sao." Chưởng môn gắng sức nâng mình dậy, đi đến bên ta, ánh mắt ngài đầy trìu mến, "Tiểu Mẫu Đơn, tiểu Mẫu Đơn, ta đi rồi, ngươi đừng khóc."



Mẫu đơn bé bỏng của ta , hỡi bông mẫu đơn thân ái

Sao ngươi thầm khóc mãi, khóc thâu ngày thâu đêm

Mẫu đơn bé bỏng của ta, hỡi bông mẫu đơn đáng mến 

Ngươi rơi lệ vì người nào, mà người đó mãi chẳng phải là ta.



"Mê Dự, nghe ở đâu đấy?" Diệp Phàm đại nhân hôm nay tâm trạng không tốt, nửa đêm nửa hôm mang rượu ra Thanh Uyển ngắm trăng. Nhóc ranh kia lúc nào cũng bám dính người, miệng cười tươi hớn hở.

"Diệp Phàm thấy ta hát hay chứ? Chưởng môn lúc trước luôn khen ngợi ta mà. Còn về bài hát đó... ta vô tình nghe được thôi." Nhóc ranh cúi đầu, ta thoáng thấy mắt hắn lóe lên ánh trăng trong chớp nhoáng. "Chưởng môn rất thích đóa mẫu đơn này phải không?" Hắn ngắm nghía ta, "Có gì đẹp đâu?"

"Thứ ngươi đem lòng yêu thương, ngươi ắt sẽ thấy tốt đẹp. Người cùng ngươi vượt qua hoạn nạn, ngươi ắt sẽ thấy trân quý." Diệp Phàm khẽ cười, "Với Chưởng môn của ngươi, tiểu Mẫu Đơn đẹp nhất trần đời."

"Thâm thúy quá, Diệp Phàm!" Nhóc ranh bật cười. Nhưng ta thấy khóe mi hắn ướt đẫm.

"Diệp Phàm."

"Hửm?"

"Ta muốn trở thành một vị chưởng môn tốt, như Chưởng môn ấy, tốt thật tốt."

"Ừm, nào ai cấm ngươi."

"Ta không đùa đâu, Diệp Phàm, ta hứa trước tiểu mẫu đơn, ta chắc chắn sẽ trở thành một vị chưởng môn tốt, tốt hơn cả Chưởng môn." Nhóc ranh trầm mặc chốc lát, "Diệp Phàm, sao không trả lời?"

"Ta phải đi." Diệp Phàm đại nhân buông hũ rượu, "Ta đã hết phận sự ở đây. Ta phải đi, Mê Dự à."

"Ta biết. Các người rồi cũng sẽ rời xa ta. Ngươi sẽ mang tiểu mẫu đơn theo ư?" Nhóc ranh hung hăng lấy tay quệt ngang mắt.

"Ừ, cả gốc cây lớn ở viện phía Nam nữa."

"Đừng đem chúng đi, chúng đã ở đây bao lâu rồi, nơi này lưu giữ hồi ức của Chưởng môn, hẳn chúng cũng không muốn rời xa. Ngươi... ngươi cứ an tâm ẩn cư đi, ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt, thề đấy." Nhóc ranh giơ ba ngón tay lên, miệng phát ra tiếng nấc khe khẽ khiến mặt hắn đỏ bừng.

Diệp Phàm đại nhân nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước, khóe miệng câu hình lưỡi liềm. Dưới ánh trăng, vị đệ nhất bằng hữu của Chưởng môn thoạt trông bạc nhược đến lạ lùng. 



Mẫu đơn nhỏ xíu xiu của ta, hỡi bông mẫu đơn bé tèo tẹo 

Sao ngươi mãi chưa thành người, để mình ta chờ đợi cả thanh xuân

Mẫu đơn đẹp xinh của ta, hỡi bông mẫu đơn xinh đẹp

Ngươi đang mong ngóng ai, ngay cả sắc hoa cũng phai dần theo nỗi nhớ nhung.



"Đừng chế lời nhạc linh tinh vậy, Mê Lữ." Nhóc ranh nghiêm khắc nhắc nhở. Lâu không gặp, hắn đã thành cha đứa nhỏ rồi, dáng vẻ cũng chững chạc bất ngờ, đâu còn là thằng bé nghịch ngợm luôn bám dính Diệp Phàm năm xưa.

Con gái hắn là một tiểu cô nương hiếu động vô cùng, nàng chưa từng ngồi yên một chỗ, tay chân táy máy, có lần nàng suýt dứt cánh hoa của ta khiến nhóc ranh giận điên người, phạt nàng quỳ nguyên ngày, ta nhìn mà xót.

Khoảng vài chục năm sau, nhóc ranh dẫn hai đứa trẻ đến Thanh Uyển, thằng bé kia thật lạ mắt, tóc còn bạc trắng, độ tuổi chắc xấp xỉ đứa nhỏ nhà nhóc ranh. Thằng bé chú ý tới ta ngay tắp lự, nó cứ đứng quan sát ta một lúc lâu, con bé thấy lạ bèn lại gần hỏi, "Tiểu Cốt, ngươi nhìn cái gì thế?"

"Tiểu Lữ, ngươi xem, bông hoa này sắp hóa thành hình người rồi."

"Hả? Sao có thể? Cha ta bảo bông hoa này sinh trưởng rất chậm, phải ngót nghét năm trăm năm nữa mới hóa hình được." Con nhóc phản đối.

"Ôi, sao ngươi không tin ta. Vậy mình cược nhé, ưm... năm mươi năm nữa thôi, năm mươi năm nữa, bông hoa này nhất định sẽ tu thành chính quả." Thằng nhóc huơ tay.

"Lại cược à? Ngươi có khi nào thắng ta đâu, sao hiếu chiến thế. Được, ai sợ ai chứ, cược thì cược, ngươi năm mươi năm, ta năm trăm năm, ổn không?" Con nhóc phất tay.

"Đám nhóc các ngươi lại nháo nhào cái gì, lại đây ta cho xem mấy quyển bí tịch, rất thú vị." Nhóc ranh lớn tiếng gọi, hai đứa trẻ lập tức chạy lại phía hắn.

Ta tự hỏi không biết tương lai chúng có còn nhớ về ván cược ngày hôm ấy nữa hay không, nhưng sau năm trăm năm tiếp đó, ta vẫn chưa thể hóa thành người.



Mẫu đơn bé bỏng của ta, hỡi bông mẫu đơn thân ái 

Sao ngươi cứ khóc hoài, khóc thâu ngày thâu đêm

Mẫu đơn bé bỏng của ta, hỡi bông mẫu đơn đáng mến

Ngươi rơi lệ vì người nào, mà người đó mãi chẳng phải là ta.


Nhìn nhóc ranh, ta lại nghĩ về chủ nhân năm xưa, tóc hắn cũng đã bạc trắng, đôi mắt mất đi sự tinh anh, thay vào đấy là vẻ đờ đẫn mệt mỏi. Hắn đứng bên ta, âu yếm vuốt ve những cánh hoa.

Chuyến viếng thăm cuối cùng này cũng chỉ có mình hắn.

Hắn không tâm sự gì với ta, chỉ lẳng lặng ngẩn ngơ nhìn trời.

Một năm sau, ta nghe người đi kẻ lại Thanh Uyển bảo - hắn qua đời rồi.



Đến một ngày, cuối cùng ta cũng tu luyện thành người; có điều, những người thân quen của ta nay chẳng còn ai. Đã chỉ còn mình ta đơn độc giữa một biển người xa lạ, ý nghĩ ấy đã khiến ta bật khóc ở ngay Thanh Uyển, khóc đến tê tâm phế liệt, cả người khuỵu xuống ngay bên cạnh khóm hồng con bé nhà nhóc ranh trồng thuở xưa.

Chuyện tiếp đấy, hình như có một người đã tìm thấy ta, bế ta đi, rời khỏi Thanh Uyển.

Ta đã ở Thanh Uyển bao nhiêu năm, thực sự rất lâu, lâu đến nỗi khi rời xa nó, ta thấy khó thở vô cùng, bất an vô cùng, cũng trống trải vô cùng.

Người kia đưa ta vào một tòa viện kì lạ, chính viện mọc lên một đại cổ thụ khổng lồ, tán cây rộng lớn bao phủ toàn bộ khoảng trời vây quanh đó. Con bé nhà nhóc ranh đang ngồi bên trong, vừa thấy người kia bế ta tới bèn đứng dậy.

"A Hồ, ai vậy?"

"Ta cũng không biết,  cô ấy ngất lịm đi giữa Thanh Uyển, nàng xem, khóc đến sưng cả mắt." Người nọ đặt ta lên giường. 

"A... khí tức này..." Con bé nhà nhóc ranh giật mình, "Là tiểu mẫu đơn cha ta chăm năm xưa mà. Ôi, nó đã hóa thành hình người thật rồi này, chỉ tiếc, trễ quá, trễ quá..."


Ừ, quả thật đã quá muộn màng.



Mẫu đơn hiền lành của ta, hỡi bông mẫu đơn dịu dàng

Ngươi trôi đi đâu, trôi theo những áng mây lững lờ trên kia

Mẫu đơn cô độc của ta, hỡi bông mẫu đơn đơn độc 

Ngươi phiêu bạt nơi nào, giữa mùa đông buốt giá năm tháng ấy. 



"Ai dạy đệ hát bài hát đấy vậy?" Ta tò mò hỏi.

Một đôi huynh muội đang ngồi dưới tán cây, cậu nhóc lớn tuổi cầm quyển sách vừa hát vừa đọc, cô bé nhỏ hơn thì nghịch một thanh kiếm gỗ, chọc cho nó thủng vài lỗ nông choẹt.

"Sư phụ dạy đệ, người bảo: đã là đệ tử Thanh Linh thì phải biết hát bài hát về hoa mẫu đơn." Cậu nhóc ngước mắt lên trả lời ta, con ngươi sáng lấp lánh, "Ôi, tỷ tỷ, màu áo tỷ tỷ thật đẹp."

"Là màu mẫu đơn, đệ biết không?" Ta dịu dàng đáp.

"Hở, tiếc quá, đệ chưa thấy mẫu đơn bao giờ. Tiểu Hoa Hoa, muội thấy mẫu đơn bao giờ chưa?"

"Ta không thích hoa, không quan tâm đâu." Cô bé kia lè lưỡi, hai mắt nhắm tịt.

"Ngày trước trong Thanh Uyển này có trồng một đóa mẫu đơn, tiếc là bây giờ thì không còn nữa rồi." Ta xoa đầu cậu nhóc kia, bộ dạng chất phác thơ ngây của nó thật khả ái.

"Nó đâu rồi tỷ tỷ?" Cậu nhóc thắc mắc.

"Hóa thành người chạy mất rồi." Ta đáp.

"A, hoa hóa thành người được ư?" Cô bé hứng thú đứng bật dậy.

"Tất nhiên, hoa hóa thành người được, cóc với ếch cũng hóa thành người được, vạn vật chỉ cần cố gắng nỗ lực tu luyện, bất kì sinh linh nào cũng có thể hóa thành người." Ta gật đầu.

"Hồi trước ta cũng từng gặp một bông hoa, nó biết nói đấy, nó còn bảo ta đợi nó!" Cô bé hưng phấn nhảy cẫng lên. "Vậy tức là nó cũng sắp hóa thành người đúng không? Nó sẽ đến tìm ta đúng không?"

Ta mỉm cười. Chưa hóa hình, sao một bông hoa có thể sử dụng thần thức được cơ chứ? Như ta năm xưa, như vạn loài muông thú, không tu thành chính quả thì cũng chỉ có thể bất lực đợi chờ mà thôi. Chuyện cô bé kia có lẽ chỉ tồn tại trong mơ, một giấc mộng thần tiên của riêng mình cô bé.



Mẫu đơn tự do của ta, hỡi bông mẫu đơn tâm tư thanh thản

Xin ngươi đừng hóa thành hư vô, tan biến tựa ảo ảnh

Mẫu đơn thuần khiết của ta, hỡi bông mẫu đơn diễm lệ lại đơn thuần

Xin ngươi hãy mãi ở bên ta, đừng rời bỏ đôi bàn tay luôn khát cầu hơi ấm của riêng mình ngươi.



Ta bật cười khi nghe đoạn lời mình tự biên tự diễn. 

Còn đang mải chăm lo cho khóm cúc trong biệt viện, chợt một luồng khí lạnh giá ùa tới, làm ta rùng mình, kéo áo sát hơn.

Cảm giác này là gì, thật lạ.

Chợt có tiếng bước chân mau vội, một bóng người chạy từ ngoài vào, đứng thở hồng hộc trước mặt ta.

"Tiểu Hành, có chuyện gì vậy?" Ta nhẹ nhàng hỏi, còn rút ra một chiếc khăn đưa cậu nhóc.

"Mẫu Đơn tỷ tỷ, không ổn, không ổn rồi, rất... rất nguy cấp!" Thằng nhóc thở hổn hển, vẻ mặt tái mét. "Xin tỷ, xin tỷ hãy nhanh tới điện An Yên diện kiến Diệp Phàm đại nhân đi, báo với người... báo với người..." Nó ho sặc sụa.

"Tiểu Hành, đệ bình tĩnh một chút..."

Cậu nhóc giơ tay ý bảo mình không sao, nói tiếp. "Mẫu Đơn tỷ tỷ, tỷ báo với người, tấn thảm kịch năm năm trước lại tái diễn rồi, mong người mau ra tay trợ giúp! Chuyện ngoài kia đang rối lắm, Chưởng môn, sư phụ, Tiểu Hoa, họ đều ở đó, đệ... đệ phải đi, giúp được chút nào hay chút nấy, tỷ cũng phải khẩn trương lên!"

Dứt lời, cậu nhóc bỏ đi.



Nói chuyện Diệp Phàm đại nhân, người đã trở về Thanh Linh từ khoảng năm năm trước, cũng chỉ cho phép mình ta được ra vào điện của người, vô thức biến ta trở thành sứ giả cho người tại nơi đây.

Người cũng đã già.

Ta tự cười nhạo sự chậm chạp của bản thân.

Người không còn thích uống rượu như ngày xưa nữa, ý thức cũng đã có chút lẫn lộn. Có một hôm ta bước vào điện mà người còn chẳng hề hay biết.

Hôm nay cũng như thường lệ, trước khi qua cổng điện An Yên, ta chào hỏi mấy vị đồ đệ canh gác, song thần sắc nhợt nhạt của bọn họ khiến ta hơi lo lắng. Thế nhưng việc hệ trọng bây giờ là phải mau chóng báo tin cho Diệp Phàm đại nhân, vậy nên ta lờ đi sự bất thường của những người gác cửa.

Trong điện hoàn toàn im ắng. Im ắng đến tột độ. Ta lắng nghe tiếng đế giày mình gõ xuống nền đá hoa cương, từng tiếng như gõ vào tim ta chát chúa.


Rồi... ta trông thấy cô ấy.


Cô ấy ở đây không phải Diệp Phàm đại nhân, mà là một người khác.

Nhận thấy sự có mặt của ta, cô gái kia như hoàn hồn trở lại, thoáng cái đã biến mất tựa một làn khói, tan vào cõi hư vô ngay trước mắt ta.

Ta sửng sốt, nhất thời không dám động đậy. Bầu không khí lại chìm vào sự vắng lặng.


Không, xin đừng, xin đừng xảy ra bất kì chuyện gì nữa, cầu Phụ Thiên Mẫu Địa bác ái ở trên cao, xin hai ngài...


Ta run rẩy tiến lại gần tẩm thất, kéo tấm rèm che lên.


Song cảnh tượng chờ đợi ta, lại là bộ xương trắng phớ đang diện trên mình bộ quần áo Diệp Phàm đại nhân yêu thích nhất, nằm dài lên chiếc giường phủ lông cáo chính tay ta dệt cho người.


Đây... có lẽ là bước ngoặt cho câu chuyện cuộc đời của ta - đóa mẫu đơn nở muộn hàng thiên niên kỉ, hàng thiên niên kỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro