Chương 20. Lưỡi kiếm mỏng manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếm sĩ can trường.


Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, thông tin nhóc tì không thể tiếp tục tham gia đại hội Vân Hoa lan rộng, dân chúng thì tiếc nuối, giới cầm quyền lại hả hê. Hẳn sẽ có một đám người nghĩ rằng Thanh Linh e ngại thế lực Chu gia nên quyết định thỏa hiệp; điều đó sai, song không ai buồn sửa đúng. Bạc Chí Cốt không, Hồ Hạc Quân cũng không.

Đổng Hoa khó mà thoải mái cho được, nhưng nàng phải nhẫn nhịn. Đối với nhiều kẻ, đây là một việc rất đỗi bình thường, mặc cho nó khiến lòng nàng nóng như lửa đốt vẫn chẳng đáng một bồ quan tâm.

Thành ra, trận chung kết đến sớm hơn sự mong đợi của tất cả. Cũng chỉ còn Chu Tử Kiêu và Túc Trì.

- Hai kiếm sĩ.

Thời gian nghỉ ngơi chỉ vẻn vẹn hai ngày. Sau hai ngày, mặc cho Chu Tử Kiêu đã thật sự hồi phục từ sau trận chiến thần thức kia chưa, trận quyết chiến vẫn diễn ra theo kế hoạch. Dường như Bạc Chí Cốt dành ra kha khá tâm huyết cho lần tái tổ chức đại hội này, hắn gần như đóng cổng ở trong điện nghiên cứu, lúc đứng trên bệ Kiểm giả, trông hắn đắc ý vô cùng.

Đại tướng Kim Quang hôm nay tiếp tục diện một bộ giáp tráng lệ, tỏa ánh hào quang lấp lánh dưới những tia nắng ảm đạm. Trong kết giới của Thanh Linh, mặc cho bên ngoài gió lạnh đang hoành hành khắp các con ngõ hẻm, nơi đây vẫn ấm áp đến lạ lùng. Nhục Vị ăn diện tươm tất sớm đã an vị, chuyện trò hàn huyên cùng Hồ Hạc Quân và cao nhân Bằng Quan. Đổng Hoa là người đến muộn nhất, nàng mặc một bộ váy đỏ, bên ngoài khoác thêm áo lông trắng, duyên dáng mỉm cười với Bạc Chí Cốt trước khi ngồi xuống.

"Đổng Hoa, ngươi vẫn còn muốn chơi trò úp úp mở mở với ta về chuyện thu nhận đồ đệ hay sao?" Bạc Chí Cốt lấy tay chống cằm, tỏ vẻ lơ đãng hỏi nàng.

Hồ Hạc Quân nhìn về phía hai thí sinh cuối cùng còn đang ngồi ở hàng ghế chuẩn bị dưới kia. Vẻ mặt Túc Trì lạnh tanh, y lấy nước rửa qua tay, sau đó đưa lên miệng uống vài ngụm lớn. Chu Tử Kiêu bình tĩnh hơn dự đoán, nàng nâng thanh trường kiếm ánh bạc trên tay, cẩn thận lau chùi. Đây không phải một thanh kiếm hảo hạng gì, nhưng rất sắc bén, là thép tốt. Khác hẳn với kiếm của Túc Trì, hơi cong cong, bản lại hẹp hơn so với những thanh kiếm thông thường, chuôi trông còn hơi cũ. Một trời một vực, kể cả trang phục. "Tiểu Hoa, con nhìn trúng một trong hai sao? Chu Tử Kiêu? Cũng có vài nét tương đồng đấy chứ, ta nghĩ con sẽ ưa con bé đó hơn thằng nhóc kia."

Đổng Hoa nhẹ giọng làu bàu, "Đâu có đâu, chẳng giống con chút nào hết, con cũng chưa thấy cô ta có gì tốt hết."

Hồ Hạc Quân khó hiểu, "Tốt mà, mới hai mươi mốt mà tu vi đã sơ kỳ Kết Đan, quả thực không tệ chút nào."

"Năm con hai mốt tu vi đã hậu kỳ Kết Đan rồi sư phụ." Đổng Hoa hất cằm, quay sang hướng khác bĩu môi.

Hồ Hạc Quân vừa bực bội lại vừa buồn cười, "Đứa nhỏ này, biết rồi, người bình thường thì khó mà so bì với con, người bình thường ấy - nếu mà so sánh với Chu Tử Kiêu thì có xách dép chạy theo cũng đuổi chẳng kịp mà thôi."

Nhục Vị hứng thú lắng nghe, Chu gia là một nguồn tài lợi không tầm thường của thành Nhục Dục, đương nhiên y rất ưu ái thiên kim tiểu thư nhà bọn họ. Có điều mình vốn là người ngoại phái, không những vậy chỉ là thương nhân, dù đam mê tu tiên song cũng chỉ tìm tòi về lý thuyết chứ chẳng thể đắc đạo, vậy nên y không dám góp lời.

"Đợi trận quyết chiến kết thúc, con báo cáo với mọi người, có được không." Đổng Hoa liếc nhìn Bạc Chí Cốt, giọng điệu không hề giống với người đang hỏi ý kiến bề trên.

"Cũng không phải lần đầu ngươi tiền trảm hậu tấu. Được, đợi ngươi một khắc cũng chẳng mất gì của ta." Bạc Chí Cốt chống gối đứng dậy. Giống như lần trước, hắn cũng tiến ra phía rìa bệ Kiểm Giả, khán đài tức thì im bặt, toàn bộ cặp mắt đều đổ dồn hết lên người hắn. Bạc Chí Cốt chỉ chờ đợi hai giây, hắn nâng tay lên, ảo cảnh cũng bắt đầu thiết lập.

Bầu trời chợt chuyển sang sắc cam với những đụn mây rời rạc màu xám.

Từ những mảnh vụn mây đó, những thanh kiếm sáng xanh lấp lánh bắt đầu lao xuống thế gian.

Có người thét lên vì giật mình, cũng có người thét lên vì phấn khích. Chín, mười,... vô số những thanh kiếm gần như trong suốt cắm xuống nền đất xốp tan, trông chẳng khác nào chiến trường nguội lạnh. Chu Tử Kiêu và Túc Trì tay không tấc sắt được đưa đến hai đầu võ đài, ngăn giữa bọn họ là cả một cánh đồng kiếm pha lê.

"Pháp trận này mang tên Ảo Cảnh Pha Lê - những thanh kiếm trước mắt các ngươi - cứng cáp tới mức có thể chém nát một tấm lưng trần, nhưng cũng mỏng manh tới mức vỡ tan sau một lần va chạm." Bạc Chí Cốt nhìn từ Chu Tử Kiêu tới Túc Trì. "Đừng lo về việc không đủ kiếm cho các ngươi. Kẻ nào gục xuống trước sẽ thua cuộc."

Lời này vừa dứt, khán đài lập tức vỡ òa bởi những tiếng hò hét cổ vũ náo nhiệt tới mức lỗ tai như muốn rung lên. Nhục Vị đứng ngồi không yên, lưng rướn lên phía trước, mắt mở to theo dõi. Đại tướng Kim Quang nheo mắt nhìn về phía ảo cảnh trong khi Đổng Hoa lại hoàn toàn đang không đặt tâm trí ở nơi này.

Bởi lẽ, mấy người nhà Mê Lữ Bà Sa đến rồi!

Không có Ngọc Liên Tiên Nữ, chỉ có Mê Lữ Bà Sa với Âm Tần mới vừa ngồi xuống hàng ghế khách mời. Âm Tần như cảm nhận được gì đó, nàng đưa mắt lên, bắt gặp vẻ mặt hớn hở của Đổng Hoa.

Đổng Hoa... đang vẫy tay chào?

Âm Tần hơi nhướng mày, sợ rằng mắt mình không được tốt cho nên mới nhìn nhầm. Nhưng rồi Mê Lữ Bà Sa ngồi bên lại nhếch mép cười, thì thầm bên tai, "Kìa, đang có người tỏ ra cực kỳ thân thiện với con đó, còn không đáp trả?"

Đồng thời, trong đầu nàng vang lên tiếng Đổng Hoa, "Sao, cũng đến xem à?"

Âm Tần chần chừ một giây mới đáp, "Đến muộn một chút, đỡ bị mọi người hỏi nhiều."

Ở đầu kia, huynh trưởng Tôn Thất Tam cũng vừa hô 'Bắt đầu!', bầu không khí sục sôi như chảo lửa. Hai thí sinh chuyển động nhanh như chớp, chẳng biết ai là người chạm kiếm trước, chỉ biết vừa 'keng' một tiếng, trận giáp lá cà đầu tiên đã kết thúc với kết quả cả hai thanh kiếm đều tan ra thành từng mảnh nhỏ. Đường kiếm của Chu Tử Kiêu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nàng, trong khi chiêu thức của Túc Trì lại chau chuốt hơn những gì y thể hiện. Từng thanh kiếm xung quanh hai người dần vỡ vụn, chưa ai có thể đả thương ai, chỉ có những thanh kiếm tan nát.

Đổng Hoa yêu kiếm thuật, nàng cũng đánh giá khá cao hai người. Nếu phải chọn một trong hai làm đệ tử thì không tệ, có điều! Có điều! Đổng Hoa trừng mắt nhìn xuống phía dưới - nhóc tì kia đang ngủ gật! Say sưa và nhàn hạ biết chừng nào! Không tiền đồ! Không có chí tiến thủ!

Nhóc tì cảm nhận được tầm nhìn của Đổng Hoa liền chậm rãi mở mắt, ngơ ngác đáp lại nàng, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước. Đổng Hoa sững người, ánh mắt này... sao nàng cảm giác đã từng trông thấy ở đâu? Khuôn mặt kia nữa? Dường như có đôi nét giống một vị cố nhân, bởi quá lâu không gặp nên kí ức dần phai nhạt, phải nhìn kĩ lại mới lại thấy thân quen.

Song nàng có thể khẳng định, nàng chưa từng gặp nhóc tì. Dù nhóc tì có là đứa trẻ vảy xanh năm xưa đi chăng nữa, nàng cũng chắc chắn chưa từng quen biết một ai như vậy.

Thế nhưng... một người xa lạ lại mang đến sự bối rối khác thường cho nàng. Nàng nghĩ mình bắt buộc phải tìm về mảnh ghép vô cùng nhức nhối bị rớt khỏi tâm khảm, nếu không, trái tim nàng sẽ mãi khuyết thiếu.

Tiếng động sắc lẹm đánh thức Đổng Hoa, nàng hốt hoảng chuyển tâm trí về phía võ đài. Lưng Túc Trì đã hiện lên một đường đỏ thấm ướt áo, y vẫn giữ vẻ tập trung nhíu mày nhìn về hướng địch thủ - kẻ mà còn đang há miệng thở lấy hơi ở phía đối diện. Kiếm trên tay hai người đã vỡ tan tành, song bọn họ vẫn nắm chặt lấy phần chuôi.

"Thích đánh đòn tâm lý lắm sao?"

Đột nhiên Túc Trì mở miệng.

Chu Tử Kiêu thả chuôi kiếm trên tay xuống, chuẩn bị nhấc một thanh khác lên.

Sau đó, có lẽ chưa tới nửa giây để mọi người kịp phản ứng, Túc Trì tay không vũ khí lao đến. Dường như Chu Tử Kiêu cũng bị giật mình, nàng vội nâng kiếm hòng chắn đỡ, ai ngờ Túc Trì bất chấp dùng cả tay để gạt thanh kiếm đi, lưỡi kiếm vỡ tan, văng xuống cùng máu đỏ của y. Những mảnh pha lê hòa cùng màu máu, sáng lấp lánh tạo thành dải ngân hà trên nền đất nâu sậm.

Không còn kiếm che chắn, Chu Tử Kiêu như nhỏ bé hơn rất nhiều. Cảm giác nàng đã yếu ớt tới mức, Túc Trì chỉ mới ra một đấm, nàng đã lập tức bị hạ đo ván. Trên nền đất, dưới nền trời, mây xám thu bé lại, sau đó tất cả lại trở thành màn đêm.

"Chu Tử Kiêu có thiên tư, Túc Trì lại thừa kinh nghiệm. Xem ra, đại hội Vân Hoa năm nay đã định được quán quân." Cao nhân Bằng Quan vuốt râu, khẽ bình luận.

"Dù là ai, thì cũng đều xứng đáng." Hồ Hạc Quân lẩm bẩm.

"Bắt đầu đếm ngược được rồi." Bạc Chí Cốt nói với huynh trưởng Tôn Thất Tam.

Trong lúc đợi huynh trưởng Tôn Thất Tam bước ra phía trước để đếm ngược - vào mười giây tưởng chừng như ngắn ngủi đó - cách đấu trường Vân Hoa một dặm, trong viện Vạn Dược, A Tư Hoắc choàng tỉnh dậy, đôi mắt trợn trừng ngập tràn sợ hãi. Hạ Hành đang gật gù ở bên mép giường giật mình đứng phắt lên, sửng sốt nhìn nàng.

"Tư Hoắc cô nương, cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy!"

"Không xong rồi, Hạ Hành huynh!" A Tư Hoắc vẫn đầy hoảng hốt, nàng vội với tay bắt lấy vạt áo Hạ Hành, "Ta... Ta đã nghe thấy!"

"Cô nghe thấy gì?" Hạ Hành nhíu mày thắc mắc.

"Có ai đó đang gọi chúng!"

Đúng lúc ấy, một tiếng động vô cùng lớn vang lên, khiến cho mặt đất rung chuyển rõ rệt. Hạ Hành lạnh người, mặt hắn cắt không còn một giọt máu. Hắn nhận ra âm thanh ấy, dù mới chỉ nghe đúng một lần, nhưng nó khắc sâu vào trí nhớ hắn như một mảnh vỡ găm vào da thịt. Cứ như ai đó đang ậm ừ trong cổ họng, song lại ở vào một mức âm lượng phải xét ở cực đại. Âm sau nối âm trước, trải dài không biết đến điểm dừng. Cũng giống năm năm về trước, cùng một độ rung, cùng một mức cường độ âm như vậy!

Sau đó, bầu trời rách toạc, để lộ ra một lỗ hổng đen đặc như muốn nuốt trọn cả tòa thành này.

Bạc Chí Cốt không đợi đến khi có ai đó kịp phản ứng. Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng tạo ra một pháp trận trong suốt bao trọn đấu trường. Ngay sau khi lớp phòng thủ được thiết lập, một trận mưa tên ào ào đổ xuống, cắm phập vào giữa không trung thoạt trông vô cùng quái đản, cũng có chút rùng rợn.

Đổng Hoa siết chặt nắm tay, ngẩng mặt lên trời. Nàng nghĩ, chuyện này không thể xảy ra, vẫn còn trong thời hạn 'năm năm an bình', đáng lẽ ra sẽ không có chuyện gì xảy đến mới phải. Thế mà vẫn như năm năm về trước, cũng vào trận chung kết, Thanh Linh lại bị tấn công, chỉ khác là lúc ở thành Vân Hoa, lúc lại ở thành Nhục Dục. Song nàng không có nhiều thời gian để suy xét tình hình, lỗ đen phía trên bầu trời đột nhiên phả ra một làn khói tím đậm đặc, những kẻ bịt mặt ăn mặc kín mít từ đầu chí cuối diện toàn thân tử y lao ra, kẻ ngự phi kiếm, kẻ lại cưỡi hắc mã lông sắc như gai, đôi con người đỏ lòm cuồng dã.

Cảnh tượng này thật sự chẳng khác năm xưa là bao, vẫn là số lượng địch thù đông đảo tới mức đáng kinh ngạc. Chúng cứ ùn ùn kéo đến như một cơn giông, ánh mắt kẻ nào cũng ẩn đầy sát khí. Hồ Hạc Quân đã không còn đoán xem chúng từ thế lực nào mà ra nữa, năm năm phỏng đoán đã khiến y mệt mỏi rồi, y vội đưa Nhục Vị lùi về đằng sau, gào lên, "Mẹ kiếp! Tiểu Hoa, con mau đi ly tán người dân đến nơi an toàn trước đi, sau đó hẵng quay về chiến đấu cùng bọn ta. Đám khốn nạn kia nghĩ thành Nhục Dục là đâu chứ!"

Đổng Hoa rút Hỏa Diễm, khẽ liếc nhìn xuống dưới, dưới kia giờ đây đã là một đám đông hỗn loạn, tìm cũng không thấy bóng dáng người thân quen đâu nữa. Bọn họ nhốn nháo chen đẩy nhau ra ngoài, song bỗng dưng làn sóng ồ ạt ấy khựng lại, tiếng la hét lấn áp mọi âm thanh khiến nàng khó mà nghe rõ tình huống dưới đó. Đổng Hoa gật đầu với Hồ Hạc Quân rồi vội vã ngự phi kiếm lao xuống nơi đang tập trung nhiều người nhất.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng cố gào lên, không những vậy còn rót linh lực vào cổ họng, nhưng mọi người quá hoảng loạn, chẳng ai để ý đến nàng.

Đổng Hoa nóng ruột, còn đang tính gạt hết toàn bộ sang hai bên thì một nam nhân trung niên trèo lên vai một gã trai trẻ để vẫy tay với nàng, vẻ mặt bức thiết. "Hỏa Diễm tiên nhân, Hỏa Diễm tiên nhân! Cửa bị chặn rồi, rất kì lạ, cứ ai đi ngang qua đều bị xẻ nát người! Mấy vị huynh đệ xông ra trước đã hy sinh, xin tiên nhân mau tìm biện pháp!"

Đổng Hoa sốt sắng, có kẻ đặt kết giới đè lên trận pháp của Lão Bạc sao? Nàng trước nay không rành về trận pháp, bây giờ lại xuất hiện một kẻ có trình độ dường như có thể sánh ngang với thầy dạy mình thực sự khiến nàng tự ti. Chợt đằng sau vang lên một thanh âm quen thuộc, "Tránh ra, để ta nghĩ cách hóa giải."

Đổng Hoa ngoảnh mặt lại, Mê Lư Bà Sa mặt mày tái mét đứng ngay đấy, thần sắc lạnh lùng tột độ. Đổng Hoa vốn định bỏ đi luôn, song nàng bỗng dưng nán lại, hỏi, "Bà Sa, nhóc tì đâu? Nhóc tì đâu rồi?"

Nàng đã nghĩ hẳn mình sẽ không phải quá lo lắng về an nguy của nhóc tì, bởi dù sao thì bên cạnh nhóc tì cũng có người lợi hại như Mê Lữ Bà Sa. Nhưng bây giờ Mê Lữ Bà Sa lại đang đứng ngay trước mặt nàng, xung quanh cũng không thấy bóng dáng nhóc tì đâu. Nàng sợ Mê Lữ Bà Sa vì trọng sự mà bỏ qua cho sự an toàn của nhóc tì.

Thế mà Mê Lữ Bà Sa vẫn bình thản đáp, "Ngươi yên tâm, Âm Tần sẽ không sao."

Tâm Đổng Hoa vẫn không tài nào yên cho nổi, có điều... Nàng ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời đã không còn màu bầu trời nữa, chỉ còn thấy những đốm tím và đỏ, đen và trắng. Những mũi tên ban nãy găm vào kết giới nay đã bắt đầu rớt xuống, gây không ít khó khăn cho những người đang giao chiến. Không thấy tung tích Bạc Chí Cốt và Hồ Hạc Quân đâu nữa, chắc họ đang ở đầu chiến tuyến. Đệ tử Thanh Linh hiện đang có mặt ở đây nhiều gấp ba lần năm năm trước, vậy nên...

"Sẽ không còn như xưa nữa..." Đổng Hoa nghiến răng, "Chuyện ở đây nhờ cả vào người!" rồi xoay mũi phi kiếm bay lên.

Sự hỗn loạn trên bầu trời là sự hỗn độn khác hẳn dưới đất. Tất cả những tu tiên giả đồng minh lẫn đệ tử Thanh Linh đang ra sức chiến đấu với kẻ địch màu tím, cứ một tên ngã xuống lại có hai tên thế vào, dần dà những bộ trang phục trắng toát của ngoại môn đệ tử nằm la liệt dưới đất, chồng chất chồng, đan xen với đám địch nhân. Kẻ địch đã không còn sở hữu sức mạnh áp đảo và thế thượng phong như xưa, chưa kể để phá pháp trận của Bạc Chí Cốt danh tiếng lẫy lừng thật sự không dễ dàng. Có điều chúng vẫn phá được, nếu nói ngày trước kẻ địch chia làm hai đợt xâm lược, đợt đầu gồm toàn những kẻ từ Kết Đan trở lên thì hiện tại chỉ toàn Trúc Cơ là chính, thỉnh thoảng lẻ tẻ vài gã Kết Đan, song vừa ló mặt đã bị cây côn Bạc Nhược đập cho tan xương nát thịt.

Bạc Chí Cốt trở nên điên cuồng, hắn chinh chiến như chưa từng được chiến, hắn sát phạt như thể đang muốn trả thù cho từng sinh mạng đồng môn đã tan biến khỏi cõi đời vào thảm họa thành Vân Hoa năm năm về trước. Mình hắn chiếm trọn một khoảng trời, hắn càng giết, lại càng đến gần lỗ đen hun hút bí ẩn kia.

Hồ Hạc Quân thấy lo ngại thay Bạc Chí Cốt, đằng sau Chưởng môn Thanh Linh gần như chẳng có ai đứng lên yểm trợ, giờ phút này đây gợi nhớ y về sự bất lực của quá khứ. Vẫn luôn như vậy, có lẽ vì quá mạnh mẽ, cũng có lẽ vì ý chí hắn quá đỗi cường đại, vậy nên hắn chẳng cho ai cơ hội đứng sau bảo vệ cho tấm lưng của mình. Bọn họ là đồng đội, thế nhưng Hồ Hạc Quân chưa từng chia sẻ gánh nặng cùng Bạc Chí Cốt, dần dà y trở nên bị động và dựa dẫm biết chừng nào. 'Chẳng có gì có thể ngăn bước tiến của Lão Bạc' - đó là điều Hồ Hạc Quân tin tưởng, song chẳng có nghĩa Lão Bạc bất khả chiến bại.

Dự cảm chẳng lành chợt xâm chiếm lòng Hồ Hạc Quân, y nhanh chóng tiêu diệt gọn những kẻ Trúc Cơ đang ngáng chân để bắt kịp Chưởng môn, song chưa làm gì thì bỗng bị tập kích từ đằng sau, kẻ đánh lén ôm ngang eo y, gồng sức siết chặt lại, lực mạnh đến mức y nhổ ra một miệng máu tươi.

Cao nhân Bằng Quan thấy Hồ Hạc Quân đang bị gã cựu thí sinh già nhất sở hữu gương mặt teo tóp như chuột xám gây khó dễ thì nhanh tay phóng một mảnh ngân châm, nhắm thẳng vào mắt gã. Thử Già không theo kịp tốc độ của cao nhân Bằng Quan, ôm mặt giày đành đạch giữa trời, xong bị Hồ Hạc Quân cho ăn một đấm không còn biết trời ơi đất hỡi, ngã ra khỏi phi kiếm, rơi xuống đất nát bấy.

"Kẻ tạm bợ!" Hồ Hạc Quân khẽ rủa.

Y quay sang định cảm kích cao nhân Bằng Quan thì chợt nhận ra Đổng Hoa đang trên đà phóng thẳng lên, vội la toáng, "Tiểu Hoa, con định đi đâu? Người dân thì sao, ly tán thế nào rồi?!"

Đổng Hoa khựng lại, chống đỡ hai đường kiếm đến từ kẻ địch, sau đó gạt hết thảy bọn chúng ra xa, "Mê Lữ Bà Sa bảo con để lại mọi việc người lo, chuyện ở đây cũng đang cần gấp hơn, con muốn đi hỗ trợ Lão Bạc!"

"Từ từ đã Đổng Hoa, đợi ta, trên kia rất nguy hiểm, con..."

"Ở đâu bây giờ cũng rất nguy hiểm, sư phụ!" Đổng Hoa mất kiên nhẫn, nhíu mày nhìn lên như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp những bộ áo tím kia để trông thấy bóng dáng ai đó, "Chỗ của Lão Bạc còn nguy hiểm hơn, vậy mà hiện tại một mình Lão Bạc đơn phương độc mã. Con không đợi được, sư phụ!" Hồ Hạc Quân tiếp tục bị vây bởi một đám đông kẻ địch, ai nấy tu vi đều hậu kỳ Kết Đan, cao nhân Bằng Quan cũng gặp phải tình trạng tương tự. Dù năng lực của bọn họ có cao thâm tới đâu, nhất thời cũng chẳng thể giải quyết nhanh gọn.

Ở một bên, Túc Trì cõng Chu Tử Kiêu trên vai, cùng một đám đệ tử Thanh Linh bảo vệ dân chúng. Chu Tử Kiêu dần tỉnh lại vì tiếng ồn ào xung quanh, ban đầu còn tưởng đây là những gì dành cho mình sau khi đã bại trận, càng về sau càng nhận ra những tiếng la ó này thật sự nghe sao cũng thấy bất thường. Cho đến khi nàng hoàn toàn tỉnh táo thì mặt mày đã tái mét, cánh tay run rẩy. Chu Tử Kiêu vốn là thiên kim tiểu thư gia đình hào phú, ít có cơ hội trải nghiệm thực chiến tàn khốc như giờ phút này, khắp bốn phương tám hướng người chết như ngả rạ, xác chồng lên xác, máu chảy lênh láng khiến nàng như bị rút cạn toàn bộ sinh lực. Túc Trì thì khác, y bôn ba bao năm, từng trải qua vô số lần thập tử nhất sinh, kẻ địch nào ngáng đường y, y giết sạch. Dường như kể cả khi phải lo thêm cho một cục nợ hiện tại đã không còn lực phản kháng như Chu Tử Kiêu cũng không làm cho y mất đi sự bình tĩnh thường trực, đầu óc phán đoán vẫn nhạy bén như thường.

Dưới hoàn cảnh như thế này, chẳng ai hơi đâu bận tâm để ý đến kẻ khác, đại tướng Kim Quang thì biệt tích, Mê Lữ Bà Sa lại đang bận rộn lẩm nhẩm niệm chú hóa giải kết giới quái đản.

Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua tâm trí Mê Lữ Bà Sa, khiến cho nàng hơi mất tập trung: nếu năm xưa mình có mặt tại thành Vân Hoa, có khi nào sẽ có nhiều người thoát nạn hơn hay không? Tất nhiên, đó là điều Mê Lữ Bà Sa hối tiếc, là sự không thật, vậy nên chẳng ai có thể biết liệu sự có mặt của nàng có khả năng thay đổi được việc gì hay không.

Dân chúng trong thành đổ hết ra ngoài đường, ngước đôi con ngươi ngập tràn kinh hãi lên nhìn hố đen dị thường đang nằm chiễm chệ trên bầu trời Nhục Dục. Bọn họ kháo nhau, chẳng lẽ tấn thảm kịch nhiều năm về trước diễn ra tại Vân Hoa nay lại tái diễn? Lời đồn lan truyền, gieo giắt vào lòng người sự hoảng loạn, bọn họ cuống cuồng thu dọn tiền của để bỏ trốn. Nhục gia vội vã tập hợp lực lượng, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ lối ra bên ngoài đấu trường. Lớp kết giới hung hiểm bao vây xung quanh đấu trường khiến cho bất kì thứ gì muốn lọt qua đều bị cắt nát. Mắt phải chứng kiến cảnh tượng binh đoàn màu tím chui ra từ lỗ đen kia như đang muốn đe dọa tính mạng con trai mình mà lực bất tòng tâm khiến gia trưởng nhà họ Nhục lòng đau như cắt. Ông siết chặt nắm đấm, mặt mày đỏ gay, nước mắt như muốn chảy ngược về tim. Ông chỉ có ba đứa con, hai trai một gái, trong đó Nhục Vị là con cả, ông yêu thương khôn nguôi, lần này để Nhục Vị làm Kiểm Giả cho đại hội Vân Hoa, chủ yếu là bởi hắn tự mình tiến cử, khăng khăng cố chấp.

Bây giờ... thì hay rồi...

Ông xòe bàn tay ra, đón nhận những bông tuyết đầu tiên đang chậm rãi hạ cánh xuống trần thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro