Chương 19. Đó là điều tỷ thực sự muốn hỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều nàng muốn hỏi.


Âm Tần không thể tiếp tục tham gia đại hội Vân Hoa nữa.

Lúc nghe được tin này, hình như Đổng Hoa đang ở trong điện Bạt Hồn.

Trước đó, nàng vừa tới đã trông thấy vẻ mặt đăm chiêu suy tư của Bạc Chí Cốt. Trên bàn xếp chồng chất trục gỗ, nàng mở thử một cái, chậm rãi hiểu ra vấn đề.

"Thế lực Chu gia trên đất Họa quả thực rất lớn mạnh, bọn họ đã lên tiếng phản đối về việc có thí sinh kỳ Luyện Khí lọt tốp trong rồi thì ngay sau đó sẽ ùn ùn kéo đến cả một đám ruồi nhặng bâu đầy. Rõ ràng trước đấy còn chẳng có ý kiến gì, hiên ngang coi thường địch thủ. Bây giờ chứng kiến một màn của vòng ảo cảnh, cũng biết sợ rồi." Hồ Hạc Quân ngồi một bên, lắc đầu ngao ngán. "Triều đình cũng gửi tới một bức thư, con không cần mở ra đâu, nội dung chẳng có gì khác biệt hết. Đều là ăn được miếng thịt của Chu Mạn thì thành chó săn của nhà họ Chu."

Hiếm khi Đổng Hoa thấy sư phụ mình vì mất bình tĩnh mà 'buông lời lẽ nặng nề' như vậy, bèn hỏi, "Mấy bữa trước cũng không thấy sư phụ ác cảm với Chu gia, sao tự dưng hôm nay xúc động vậy? Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

"Đấy là con không biết rồi, Tiểu Hoa." Hồ Hạc Quân bĩu môi, đáp, "Thuở trước khi ba người bọn ta mới tiếp quản Thanh Linh, Chu gia góp một phần không nhỏ trong việc gièm pha hạ bệ môn phái của chúng ta đâu. Chẳng qua là nhiều năm đã trôi qua, ông già kia cũng đã xuống lỗ cho nên thù xưa phai nhạt dần, bây giờ nghĩ lại, đôi lúc ta vẫn thấy ấm ức." Y thở dài, "Người nhà họ Chu, ai cũng giống nhau."

"Vậy, hai người đã định sẽ xử lí chuyện của nhóc tì thế nào chưa?" Đổng Hoa thắc mắc, "Cũng không thể tự dưng loại nhóc tì ra khỏi cuộc đấu, phải không? Chưa kể nhóc tì đường đường chính chính chiến thắng vòng đấu loại, mà năng lực của nhóc tì không phải đặc biệt lắm sao, người dân rất thích thú, họ sao cam tâm để ứng cử viên mình ưa thích bị đá đít khỏi cuộc chơi chứ!"

"Đây cũng không phải trò vui để cho người dân được quyền can thiệp." Hồ Hạc Quân bật cười, rồi y lại thở dài phiền não, "Nhắc đến cô bé đó, vậy mới nói, Mê Lữ quá kín tiếng, một đứa nhỏ sở hữu khả năng dị biệt như vậy mà chẳng cho ai biết."

"Chưởng môn, ngài định thế nào?" Đổng Hoa ngước nhìn Bạc Chí Cốt.

Bấy giờ Bạc Chí Cốt đang xoa trán ngồi trên ghế, lưng ngả về đằng sau, thoạt trông tương đối mệt mỏi. Dường như đây là một dáng vẻ hiếm gặp trên người hắn, vậy nên hai người còn lại trong phòng đều nhất thời im lặng, chăm chăm quan sát.

"Mặc kệ Chu gia, nếu muốn lên tiếng ngăn cản thì nên nói từ sớm, để đến bây giờ dựng tí lông mới há mồm; dù sao chúng ta cũng không phải chó của chúng, chúng bảo sủa thì sủa, bảo câm thì câm." Cuối cùng, hắn đáp.

"Chưởng môn đúng đắn lắm!" Đổng Hoa vui mừng giơ ngón cái với Bạc Chí Cốt.

"Thế còn triều đình..." Hồ Hạc Quân vẫn lo ngại.

"Bảo triều đình dọn xong đống đổ nát ở Vân Hoa đi rồi hẵng lớn tiếng với ta." Bạc Chí Cốt trợn mắt, vẻ mặt bực dọc. "Năm năm rồi, mảnh đất Vân Hoa vẫn còn là một mớ hỗn độn. Thật không biết đám ruồi đấy đang làm gì đằng sau cái bức tường xa hoa kia nữa."

"Chưởng môn, con xin phép được vào." Giọng huynh trưởng Tôn Thất Tam đột nhiên vang lên.

"Vào đi." Bạc Chí Cốt trả lời.

Tôn Thất Tam cung kính bước vào, hai tay còn nâng một cuốn trục đã được cuộn lại gọn ghẽ. Nhắc về hai đại sư huynh trong Thanh Linh, không ai có thể phủ định việc Tôn Thất Tam ra dáng hơn Hạ Hành nhiều, kể cả tu vi hay cách xử lí sự vụ trong môn phái. Dù gì thì Tôn Thất Tam cũng là thủ đồ, còn Hạ Hành là đệ tử chân truyền; tuy nhiều người cũng thường hay bàn tán lí do vì sao Tôn Thất Tam rõ ràng tiền đồ rộng mở hơn mà lại xếp sau Hạ Hành một bậc, song chẳng ai dám thắc mắc thẳng trước mặt ba vị đứng đầu, mà bọn họ cũng chưa từng giải thích cho bất kỳ ai, kể cả Đổng Hoa. 

"Thưa Chưởng môn, là thư gửi từ viện Vạn Dược." Huynh trưởng Tôn Thất Tam lễ phép tâu lên.

"Viện Vạn Dược?" Bạc Chí Cốt nhướng mày, "Đi có mấy bước chân mà bày đặt gửi thư?" Mồm thì nói vậy, hắn vẫn nhận lấy cuộn gỗ, mở ra chăm chú đọc.

Huynh trưởng Tôn Thất Tam thấy mình đã hết nghĩa vụ thì lại từ từ lui người, cho đến tận khi rời khỏi phòng, y vẫn không hề ngước mắt lên nhìn bất kỳ ai. Đổng Hoa không thân thiết gì với vị huynh trưởng này, cho nên ngoại trừ cảm thấy y quá mức khuôn phép ra, nàng không hề để tâm nhiều hơn.

"Thư nói gì thế, Lão Bạc?" Qua một hồi, Hồ Hạc Quân tò mò hỏi.

"Lão Lữ nhắn, Chu Tử Kiêu tỉnh rồi. Thần trí hơi mơ hồ, nhưng nay mai là sẽ hoàn toàn bình phục. A Tửu thì vẫn chưa có dấu hiệu gì hết, song vẫn chưa qua thời hạn nguy hiểm, còn đợi được." Bạc Chí Cốt chậm rãi cuộn cuốn trục gỗ lại, "Còn một việc nữa..."

"Việc gì vậy Chưởng môn?" Đổng Hoa nghiêng đầu. Thật ra, nàng đang chờ đợi chút tin tức gì đó liên quan đến nhóc tì.

"Con bé kia... đồ đệ... không phải, đứa nhóc Lão Lữ nuôi..." Bạc Chí Cốt có chút khó khăn khi tìm kiếm danh xưng gọi Âm Tần, "Sẽ không tham gia đại hội Vân Hoa nữa."


*
*    *


Phải một đoạn thời gian Hạ Hành không ghé thăm khu biệt viện be bé nằm ở tả ngạn Thanh Linh. Ở đây có một cái ao nhỏ để nuôi cá, hai bên nhà là hai cánh vườn đầy ắp thảo dược, thi thoảng còn nghe văng vẳng tiếng chuông gió treo đầu phòng. Hạ Hành vừa bước đi, vừa ngâm nga một giai điệu mà đến nay hắn đã không còn nhớ rõ lời, cũng chẳng cần nhớ nữa. Tay Hạ Hành ôm một bó hoa to gồm rất nhiều giống loại.

"Mẫu Đơn tỷ tỷ." Hắn đứng bên ngoài nhà, liếc nhìn khắp tứ phía song vẫn chẳng thấy ai. "Mẫu Đơn tỷ tỷ ơi?"

Hạ Hành gọi to hơn, không ai đáp trả.

"Mẫu Đơn tỷ tỷ?" Hắn nghi hoặc, liệu tỷ ấy có thể đi đâu được cơ chứ?

"Hạ Hành huynh?" Bách Vĩ đột nhiên từ xa tiến lại gần, "Đệ tìm huynh khắp nơi, quả nhiên là huynh ở đây."

"Đệ tìm ta? Tìm ta có việc gì?" Hạ Hành ngạc nhiên. 

Biệt viện này gần như không có khách khứa ghé thăm, một phần cũng là bởi chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Bên ngoài còn có một tầng kết giới duy trì thâm niên, đương nhiên khó ai có thể vượt qua. Bách Vĩ có thể vào được vì cậu chàng này quả thật là một trong những đồ đệ đa tài nhất môn phái, ngoại trừ tu luyện ra, hầu như cái gì cũng học thông viết thạo, nhất là kiến thức về các loại hoa trái; không những vậy Bách Vĩ còn rất siêng năng, chăm dọn dẹp nấu nướng, rất được lòng Mẫu Đơn, vậy nên mới được đặc cách ra vào biệt viện để bầu bạn với chủ nhân nơi này.

"Người của viện Vạn Dược nhờ đệ nhắn huynh, Hoắc cô nương đang chuyển biến xấu đi." Bách Vĩ thật thà đáp.

Hạ Hành giật mình. Đây là mật mã mấy người bọn họ tự đặt ra cho nhau, 'Hoắc cô nương chuyển biến xấu đi' -  vậy tức là A Tư Hoắc đang gặp rắc rối với việc thu thập thông tin từ đám tiểu yêu. Hạ Hành không hiểu, chỉ là đám tiểu yêu mà thôi, khó nhằn đến vậy ư? Hắn không hiểu về thuật Áp Quái cho lắm, vậy nên cũng không dám chắc. Nuốt thắc mắc vào lại trong lòng, Hạ Hành đưa bó hoa cho Bách Vĩ, dặn mang vào trong cắm bình thay hắn, xong việc hắn sẽ quay lại gặp Mẫu Đơn.

Bách Vĩ gật đầu, cậu chàng dõi theo bóng lưng ngày càng xa của Hạ Hành, sau đó mới gãi đầu, tìm kiếm khắp nơi. 

Mẫu Đơn cô cô... hình như lại đến điện An Yên rồi.



Lúc Hạ Hành tới viện Vạn Dược, trùng hợp thay, hắn bắt gặp Đổng Hỏa cũng đang trên đường đến đó. Lúc thấy nàng, hắn khá là ngạc nhiên, "Tiểu sư muội? Muội tới đây làm gì?"

"Còn không phải đi thăm nhóc tì nhà huynh hay sao?" Đổng Hoa bĩu môi đáp, "Huynh không biết nhóc tì nhà huynh vừa mới làm ta giật mình cỡ nào đâu."

"Tiểu Tần? Tiểu Tần làm sao?" Hạ Hành hỏi.

"Hình như nhóc tì nhà huynh bị thương rất nặng, không thể tiếp tục tham gia đại hội được nữa." Đổng Hoa hừ một tiếng, "Thế nên ta đến đây tận mắt kiểm chứng xem thật giả ra sao, xem xem có phải đứa nhóc nào đó sợ quá nên viện cớ trốn tránh hay không."

"Muội nói gì vậy chứ, đừng quên Tiểu Tần cũng mới chỉ ở kỳ Luyện Khí, trận đấu vừa rồi đã quá tầm với muội ấy, ta mong muội ấy ngừng còn không được đây!" Hạ Hành sửng sốt, "Mà đừng có cứ một câu 'nhóc tì nhà huynh', hai câu cũng 'nhóc tì nhà huynh' nữa, ta chọc muội lên cơn à, nghe cứ như sắp sửa đi đánh ghen đến nơi."

"Ha, cũng khá cho trí tưởng tượng của đại sư huynh nhà mình, gì mà đánh ghen, đánh ghen với ai, với nhóc tì nhà huynh chắc?" 

"Lớn tiếng ở trước cổng viện Vạn Dược là muốn cho ai nghe?" Giọng Mê Lữ Bà Sa chợt vang lên.

Hạ Hành và Đổng Hoa dừng bước, trông thấy Mê Lữ Bà Sa đang đứng dựa bên hàng rào ngăn chắn vườn thảo dược; ở bên kia, vóc dáng nhỏ nhắn của Âm Tần bị vùi lấp giữa những ngọn cỏ cao phải tới ngang cổ nàng, miệt mài chọn lựa ra một số nguyên liệu mình đang cần. Đổng Hoa không biết có phải đang tự ủng hộ ý nghĩ 'nhất định sau này nhóc tì kia sẽ trở thành đồ đệ của mình' hay không mà chỉ vừa vào đến nơi, nàng đã lập tức trông thấy Âm Tần. Hạ Hành không như thế. Hắn không để ý thấy có một cái chỏm đầu đang chìm trong đám cỏ cây, tiến lại gần hành lễ với Mê Lữ Bà Sa, hỏi, "Bà Sa, A Tư Hoắc đang ở đây sao?"

Mê Lữ Bà Sa gật đầu, hơi hất cằm sang bên trái, "Ở bên đó đó, qua đi."

Hạ Hành lập tức bước đi theo hướng Mê Lữ Bà Sa chỉ, được một đoạn, hắn mới ngạc nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn Đổng Hoa, "Gì thế, sao đứng như trời trồng vậy, không đi à?"

"Huynh đi trước đi, ta ở đây một lát." Đổng Hoa bỗng có cảm giác chột dạ, song nàng nhanh chóng che giấu nó.

Đợi Hạ Hành đi xa, Đổng Hoa mới dè dặt tiếp cận với Mê Lữ Bà Sa, đắn đo một hồi mới lên tiếng, "Nhóc tì đó... bây giờ không sao rồi chứ?"

"Ngươi thử tự nhìn xem." Mê Lữ Bà Sa nhướng mày đáp.

Đổng Hoa phải thu hết dũng khí mới dám nhìn về phía khu vườn thảo dược kia. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy dường như nàng cũng có một phần trách nhiệm trong việc này... việc mà nhóc tì kia đang bị thương, hay vốn dĩ vẫn luôn bị thương, dù giải nghĩa theo cách nào chăng nữa, cũng chỉ tóm gọn trong một gói cảm giác đau đớn và mệt mỏi.

Dù nàng đã lặp đi lặp lại trong tâm trí mình rằng, rõ ràng nàng không hề làm gì hết, nàng không hề trực tiếp tác động gì đến cuộc đời của nhóc tì kia, ít nhất thì trong trí nhớ của nàng, về những gì nàng biết - thì câu trả lời sẽ là 'không'. Nàng chẳng việc gì phải mặc cảm tội lỗi hay áy náy về bất kì điều bất hạnh nào, đều là số phận sắp đặt cả, con người sao có thể trốn tránh.

Tuy nhiên, mặc kệ tư duy tự thôi miên lí trí, con tim vẫn luôn đưa ra những câu trả lời thành thực nhất. Như giờ phút này đây, nàng lại cảm thấy sợ hãi và rụt rè.

Đến khi trông thấy con người kia ngóc đầu lên, hai cặp mắt giao nhau, nàng mới cảm thấy cảm xúc của mình có chút xáo trộn lạ lùng. Rồi nàng lắc đầu, nhanh chóng xua tan hết tất cả vướng bận thoáng chốc đó đi. Chẳng ra làm sao cả, nàng thầm nhủ, lương tâm đúng là một cái gì đấy vô cùng phiền phức.

Âm Tần trông thấy Đổng Hoa thì không tiếp tục hái thảo dược nữa. Cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi thử thách mê cung ảo cảnh kết thúc, nàng đã có thể đi lại được rồi, dù toàn thân vẫn cảm thấy hư thoát nhưng nằm mãi trên giường thực sự vô cùng chán chường. Xách một giỏ thảo dược chưa tính là đầy, Âm Tần chậm rãi tiến về phía hai người kia.

Lúc bước qua hàng rào, Mê Lữ Bà Sa còn phải đi đến đỡ lấy tay nàng.

Đổng Hoa cắn môi đứng một bên quan sát, lòng rất muốn hỏi, 'ê này, nhóc tì, ngươi có ổn không', song lại chẳng nói nổi nên lời. Cái mồm tép nhảy của nàng hôm nay tự dưng trở nên không còn lanh lợi nữa rồi.

"Định đứng đần người ở đó đến bao giờ, có muốn vào uống chén trà đợi sư huynh nhà ngươi ra không?" Mê Lữ Bà Sa kéo Đổng Hoa rời khỏi sự bối rối.

"À... vâng, tất nhiên là có chứ ạ!" Đổng Hoa vội đứng thẳng người, sau đó bám theo hai người kia bước về phía phòng của Mê Lữ Bà Sa.


Suốt chặng đường ấy, Đổng Hoa thế mà lại không dám ho he nửa lời. Nàng cảm thấy trong lòng cứ như đang ủ một ngọn lửa, nó cứ từ từ lớn dần mà chẳng cần thúc giục, dẫu hiện tại vẫn chỉ là một đốm hồng yếu ớt, nhưng chắc chắn chẳng bao lâu nữa nó sẽ thổi bùng lên, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của nàng.

Đây là cảm giác Hỏa Phượng Châu đem lại cho nàng ư? Sự nôn nóng, bực bội dồn nén trong lòng ấy?

Đổng Hoa khoanh tay, nhíu mày suy tư. Sau đó, vô tình thay, nàng lại vấp phải một cục đá.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, Đổng Hoa kịp hoàn hồn, chỉ trong tích tắc đã giữ thăng bằng không để bị ngã dúi, song hai người đi đằng trước đã quay đầu lại, ngạc nhiên tột độ nhìn nàng.

"Ngươi sao thế?" Mê Lữ Bà Sa buột miệng hỏi.

"Con không sao hết!" Đổng Hoa giật mình đáp, "Con đang suy nghĩ ít chuyện thôi, không được tập trung cho lắm. Không... sao đâu..."

Bắt gặp ánh mắt nheo lại như muốn thăm dò của nhóc tì, Đổng Hoa lập tức trợn trừng hăm dọa đáp trả, y như rằng, Âm Tần thu hồi lại tầm nhìn, quay mặt đi.


"Tại sao nhóc tì lại không tiếp tục tham gia đại hội Vân Hoa?" Vào đến phòng tiếp khách của Mê Lữ Bà Sa, Đổng Hoa mới thắc mắc ra tiếng, nàng tự kiếm một chỗ ngồi êm ái cho mình, vừa đặt mông xuống đã mở lời. "Người còn nhớ cam kết với con chứ, không phải đã nói rằng sẽ đạt được thứ hạng trong đại hội hay sao? Giờ tự dưng lại đứt gánh vậy?"

Mê Lữ Bà Sa nâng ấm trà lên, bàn tay khéo léo thử nhiệt trước khi rót ra tách, "Hạng ba không phải đã rất tốt rồi sao?"

"Đúng là có tốt... Nhưng mà..." Đổng Hoa không biết phải nói nên lời như thế nào. Thực ra những gì nàng nghĩ trong đầu vô cùng đơn giản, 'nhóc tì có ổn không?' - chỉ như vậy mà nàng cũng không tài nào thốt lên nổi. Âm Tần ngồi đối diện nàng, im lặng theo dõi từng động tác của Mê Lữ Bà Sa, song ánh mắt lại bán đứng chủ nhân của nó, lơ đãng như đang mất tập trung. "Bà Sa cũng biết Lão Bạc rất sĩ diện mà, nếu nhóc tì đứng đầu bảng thì nhất định Lão Bạc sẽ rất cao hứng, đồng ý ngay tắp lự chuyện con thu nạp nhóc tì làm đồ đệ."

Cuối cùng, Đổng Hoa cũng tìm được cho mình một cái cớ.

Mê Lữ Bà Sa đưa một tách trà cho Âm Tần, sau đó lại rót đưa cho Đổng Hoa. Đổng Hoa nhận tách trà mà cứ như cầm phải cục than nóng, cảm giác đứng ngồi không yên chờ đợi phản ứng của hai người kia.

Tại sao mình lại cứ phải phức tạp vấn đề lên vậy? Đổng Hoa thầm hỏi bản thân.

"Về chuyện này ấy à...." Mê Lữ Bà Sa ngồi xuống, đưa tách trà lên nhấp một ngụm, "Cũng không thể tránh được, vốn dĩ vào được đến đây là đã đạt được nguyện vọng của Âm Tần rồi. Ngươi cũng nhận ra, thể trạng của Âm Tần không cho phép con bé tiếp tục vào sâu hơn nữa. Còn về chuyện thu nhận đồ đệ... ngươi có thể trực tiếp hỏi con bé, thay vì hỏi ta."

"Hỏi nhóc tì?" Đổng Hoa sửng sốt, vô thức chuyển sang nhìn Âm Tần, "Nhưng nhóc tì cũng không thể trả lời con được."

"Đấy là vì tỷ chưa từng hỏi qua ta."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm thức của Đổng Hoa. Thanh âm trầm ấm, dịu dàng, lại có chút khàn không hề giống với giọng điệu của một đứa trẻ con. Nếu không phải nhóc tì đang ngồi ngay trước mắt, có lẽ Đổng Hoa đã không phát giác ra chính nhóc tì là người vừa nói chuyện với mình.

"Ngươi! Ngươi!" Đổng Hoa không phụ lại sự kì vọng của Mê Lữ Bà Sa, nàng lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Âm Tần. "Không phải chỉ mới sơ kỳ Luyện Khí thôi hay sao?!"

Ở bên, Mê Lữ Bà Sa lén phì cười. Ôi ôi, con nhóc này... Phản ứng sao lại giống Ngọc Liên đến thế.

"Tỷ thực sự muốn hỏi điều ấy hay sao?" Âm Tần ngước lên nhìn Đổng Hoa, biểu cảm hệt như 'tại sao lại có thể ngây ngô như vậy'.

"Phải! Mà không, khoan... từ từ! Tại sao ngươi có thể giao tiếp bằng tâm thức mà trước đây chưa từng thấy ngươi hé răng nửa lời với ta?!" Đổng Hoa bực bội hỏi, "Cũng không thấy ai bảo gì, ta còn tưởng ngươi câm thật!"

Âm Tần nghe xong chỉ rũ mi mắt, nhìn về phía tách trà trên tay. Hơi nước đưa lên, hun nóng lòng bàn tay nàng. Trà của Mê Lữ Bà Sa được điều chế từ mười một loại thảo dược xay cùng hai vị thuốc, chan chát cuối răng, ngòn ngọt đầu lưỡi, có tác dụng an thần, giải tỏa căng thẳng. Âm Tần có thói quen trước khi đi ngủ sẽ dùng một tách, như vậy thì giấc mộng của nàng sẽ từ từ bình yên hơn. Trước đây thì là như vậy, dùng rất tốt, rất hiệu quả, dù thi thoảng vẫn cảm thấy việc hít thở như một cực hình, song dùng ít trà thì chắc chắn sẽ tĩnh tâm, từng chút, từng chút một.

Có điều...

Bây giờ hình như ngay cả vị trà cũng trở nên đổi khác. Âm Tần nâng tách trà của mình lên, nhấp bên miệng, song lại chẳng uống lấy một giọt.


"Đó là điều tỷ thực sự muốn hỏi hay sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro