Chương 18. Kẻ nhàm chán không nói một lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tồn tại mong manh.


"Chờ lâu chưa, tiểu cô nương?" 

Tiêu Hằng dang hai tay, nhún người một cái, "Ta đến rồi đây, sẽ không để tiểu cô nương phải chờ đợi thêm nữa."

Âm Tần nheo mắt nhìn người đứng đối diện, vẫn còn nhỏ, song tự tin và cợt nhả biết chừng nào. Nàng ngồi im lặng, tựa hồ như còn muốn xem xem người kia sẽ làm gì nữa. Tiêu Hằng thấy đối phương chẳng có chút phản ứng nào thì cũng cụt hứng, đây rõ ràng là điều đáng ghét nhất nàng dự liệu trong đầu - gặp ai không gặp, lại gặp kẻ nhàm chán này.

"Hình như mọi người ở bên ngoài có thể trông thấy chúng ta đấy." Tiêu Hằng tiếp tục gợi chuyện, chân tiến đến gần Âm Tần, một bước, hai bước, dừng.

Âm Tần vừa nhẹ liếc mắt, Tiêu Hằng đã 'ha' một tiếng, "Nhất định là sẽ có rất nhiều người bàn ra tán vào, cũng không biết bốn người kia sao rồi, nhưng chúng ta nhất định phải làm sao cho thật hoành tráng, nổi bật nhất chứ, đúng không?"

Vẫn không nhận được phản hồi từ người kia, Tiêu Hằng nhướng mày, khẽ gắt, "Ngươi không có bị câm đâu mà, sao chẳng nói được lời nào thế?"

Giờ Âm Tần đã mặc kệ không để tâm đến lời Tiêu Hằng nói nữa, nàng nghiêng đầu, chăm chú quan sát con rối gỗ lơ lửng đằng sau đối thủ của mình. Rối gỗ 'ngón áp út' cũng đang giương đôi con ngươi ngọc thạch tờ mờ sáng của mình đáp trả nàng, hõm cong méo mó tạo thành một nụ cười nham nhở.

"Được rồi, thật là một kẻ buồn chán." Tiêu Hằng hừ một tiếng, sau đó gẩy ngón áp út bên tay phải một cái, ánh mắt còn lộ rõ vẻ hờ hững khinh thường. Chỉ ngay sau đó một giây thôi, hai viên ngọc thay thế cho đôi mắt của rối gỗ lập tức chuyển sang ánh đỏ, nó lao vút đi, nhào về phía Âm Tần chỉ đứng cách đó vài thước.

Tốc độ ấy tưởng chừng như đã nhanh đến không kịp trở tay, thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rối gỗ bật ngược trở lại phía sau, vang lên âm thanh va chạm.

Tiêu Hằng giật mình trợn tròn mắt, một lớp khói bột trắng bùng lên, cản trở tầm nhìn của nàng. Nàng vội dùng linh lực xua tán chướng ngại vật, sau đấy ngớ người.

Đứng chắn giữa nàng và Âm Tần giờ đây đã không chỉ có một con rối gỗ, mà còn cả một bộ xương trắng ởn.

Đúng, không sai, là một bộ xương!

Giống như con người, nhưng lại không có da thịt, cũng không có máu hay nội tạng, chỉ đơn thuần là một khung xương của một người trưởng thành sở hữu vóc dáng cao lớn không thua kém gì rối gỗ 'ngón áp út', hai tay đưa lên phía trước, siết nắm đấm tạo thành tư thế sẵn sàng giao chiến. Hõm mắt sâu hoắm của khung xương có vẻ gì đó vừa dữ dằn, lại vừa trầm ổn, tùy từng góc nhìn - như với phía trực diện của Tiêu Hằng thì trông nó cực kỳ khiêu khích.

"Ngươi... Ngươi!" Tiêu Hằng hoảng hốt chỉ tay về phía đối phương, nhất thời nói không nên lời. Thứ thuật này thật sự chẳng khác điều khiển khôi lỗi là bao, không phải sao! Vừa nghĩ vậy, nàng lập tức nheo mắt nhìn về phía tay của đối phương, song tuyệt nhiên không trông thấy bất kỳ sợi chỉ hay vật dẫn nào. 

Nàng lại kiểm tra bao quát thêm một lần nữa, chắc chắn không có thứ gì kết nối giữa Âm Tần với bộ xương kia.

Vậy có nghĩa, cô ta không truyền linh lực cho bộ xương ấy?

Để khẳng định giả thiết của mình, Tiêu Hằng lại rung tay, ra lệnh cho rối gỗ 'ngón áp út' tấn công. Bộ khung xương tưởng chừng như đã bất động lại tiếp tục nâng tay chắn toàn bộ đòn đánh hung bạo của rối gỗ, linh hoạt như tự nó có ý thức vậy.

"Không thể nào!" Tiêu Hằng sửng sốt, "Rõ ràng không có gì kết nối giữa hai người hết!"

Âm Tần vẫn lẳng lặng ngồi sau sự bảo hộ của khung xương, vẻ mặt không lộ chút hỉ nộ ái ố, như thể nàng chỉ là một khán giả không mấy hứng thú với trận đấu này. Thái độ như thế sao có thể khiến một người như Tiêu Hằng bình tĩnh cho cam, nàng càng giận dữ, tốc độ thi triển và lực ra tay của rối gỗ càng điên cuồng.

Tuy nhiên, bộ khung xương kia vẫn chặn lại được toàn bộ.


Ở bên ngoài ảo cảnh, mọi người đang trố mắt theo dõi.

Thật sự thì khái niệm tu tiên đã trở nên phổ biến vô cùng trên toàn bộ lục địa, nơi nào cũng nhan nhản dân theo tu tiên đạo, cảnh tượng người người giẫm kiếm bay lên trời hay dùng linh lực chuyển rời đồ vật đã chẳng còn xa lạ nữa. Tuy nhiên, cảnh tượng hiện tại, ít nhiều đều khiến tất cả bỡ ngỡ.

Bởi lẽ người có thể sử dụng khôi lỗi đã hiếm lạ, mà người có thể dựng dậy cả một bộ xương người càng khó tin hơn. Nhất là khi, mới chỉ gần đây thôi, ai cũng cho rằng cô nương kia vào được đến đây hoàn toàn dựa vào may mắn, không có gì đáng để soi xét cả.

Vậy mà hóa ra vẫn là ngọa hổ tàng long! 

Bạc Chí Cốt lặng người, bàn tay siết chặt. Hắn bối rối vài giây, rồi lại tự ổn định tinh thần - cũng đúng thôi, chẳng phải đã từng bảo nó chính là thứ quái vật sao, đã là quái vật, nào có thể giống người bình thường. Dường như hắn cảm nhận thấy, mình đã đến gần hơn với bí mật thảm họa thành Vân Hoa năm nào rồi. Về việc vì sao ngôi thành ấy lại sụp đổ, và về việc vì sao đứa bé kia lại là người duy nhất sống sót.

Bởi nó chính là một kẻ dị biệt!

"Không cần vật dẫn, vẫn có thể cung cấp nguồn linh lực cho khung xương. Cô bé này, rốt cuộc làm thế nào vậy?" Hồ Hạc Quân lẩm bẩm. 

Đại tướng Kim Quang nãy giờ ngồi im như pho tượng giờ đây cũng lên tiếng, "Không phải chỉ có mỗi cách dùng vật dẫn mới truyền được linh lực cho bộ khung xương kia."

"Ý ngài là?" Nhục Vị vội thắc mắc.

"Nó như khi các người nhấc một vật lên vậy." Đại tướng Kim Quang dùng tay chống cằm, vẻ mặt như thể tầng lớp trưởng bối đang giảng dạy cho hậu bối, "Các người dùng linh lực để tác động lên xung quanh thứ đó, khiến cho nó di chuyển như các người muốn. Muốn nâng nó lên, thì thúc từ dưới; đẩy nó sang trái, thì tác động bên phải. Cô bé kia kìa_" Y chỉ tay về phía màn nước, "Các người có căng mắt ra, cũng không nhận thấy rốt cuộc cô bé đấy tác động linh lực lên bộ khung xương ở điểm nào đâu."

"Là từ bên trong..." Đổng Hoa bật thốt.

Đợi đến khi nàng kịp nhận ra mình lỡ lời, thì ánh mắt mọi Kiểm giả đã đặt lên người nàng.

"Đúng, ngươi thật tinh mắt." Đại tướng Kim Quang nói, nhuốm chút hàm ý khen ngợi xen lẫn ngạc nhiên, "Về phần vì sao chỉ đổ linh lực cho nó mà cũng có thể điều khiển khung xương theo ý mình thì, ta không biết. Chịu thôi." Y nhún vai.

Bởi vì thuật Khiển Cốt chính là khả năng đặc biệt của nhóc tì mà - Đổng Hoa thầm nhủ. Lần này nàng không buột miệng nữa.


Trên màn nước, rối gỗ của Tiêu Hằng vẫn hăng say đọ tay đôi với khung xương của Âm Tần.

Đã qua một khắc mà vẫn bất phân thắng bại, Tiêu Hằng cảm thấy dường như mình nhẫn nại đủ rồi, quyết định rung tay một cái khiến cho rối gỗ lập tức đình chỉ mọi hoạt động. Y như nàng phán đoán, bộ khung xương kia cũng khựng lại.

"Ngươi không muốn tấn công sao, nãy giờ chỉ phòng thủ không thôi à?" Tiêu Hằng nheo mắt, nhếch khóe môi hỏi Âm Tần.

Cũng như nàng đã dự trước, Âm Tần chỉ nhìn nàng chứ không hề trả lời.

Được thôi, nếu đấy là điều ngươi muốn thì cứ việc. Không có cửa sĩ diện trước mặt ta đâu. Tiêu Hằng nhướng mày, ngón tay lại khẽ rung. Thế nhưng, dường như nhịp điệu đã thay đổi.

Tứ chi của rối gỗ 'ngón áp út' chợt tách ra thành từng phần, sau đó đồng thời tấn công Âm Tần với bốn phương hướng khác biệt, tốc độ như vũ bão. Xung quanh mỗi bộ phận tỏa ra một luồng kình phong thô bạo, sắc bén chẳng khác nào dao cạo. Tiếng động rin rít vang lên, khiến cho ngay cả khán giả bên ngoài ảo cảnh chỉ nghe thấy thôi cũng cảm giác sởn da gà.

Song, gương mặt Âm Tần vẫn không hề biến sắc.

Bởi lẽ, một bức tường xương đã nhanh chóng dựng lên che chắn toàn bộ phía sau lưng nàng, cũng chặn lại mọi đòn tấn công đến từ tứ chi rối gỗ. Cứ mỗi lần tứ chi rối gỗ tiếp xúc với bức tường xương là âm thanh bồm bộp xôm xốp lại vang lên, lớp xương bở tơi ra một đoạn, nhưng ngay sau đó lại phục hồi.

Bấy giờ, Tiêu Hằng mới phồng mang trợn má, khó tin nhìn về phía đối thủ của mình, "Rốt cuộc ngươi là cái dạng gì vậy?!"

Rõ ràng hiện tại Tiêu Hằng đang ở thế hạ phong, xung quanh còn không có gì che chắn, thế nhưng bộ khung xương kia vẫn đứng im bất động như muốn dùng toàn bộ giác quan để bảo vệ chủ nhân của mình. Nó không hề tiến công, chỉ đứng yên ở đó.

"Rốt cuộc ngươi có muốn chiến đấu không, đồ khốn nạn này!" Tiêu Hằng nổi cơn thịnh nộ, rung ngón áp út một cái để rối gỗ quay trở lại hình dạng ban đầu.

Rồi đột nhiên, nằm ngoài dự đoán của nàng, Âm Tần lại giơ một ngón tay, chỉ lên trời. Tiêu Hằng hoàn toàn phản ứng theo bản năng, đầu cũng ngửa lên. Giờ đây nàng mới hơi lờ mờ ngờ ngợ ra... phải rồi... trần nhà này, sàn nhà này, và cả bốn bên tường nữa, không phải giống hết lớp xương từ đối thủ kia mà ra sao?!

Sao lại bao phủ kín kẽ như vậy!

Nàng giật mình nhìn xuống cơ thể mình. Lớp áo choàng ngoài cũ kỹ với sắc màu tối sậm chẳng biết tự khi nào đã phủ đầy những hạt bụi trắng li ti, mà tay và chân nàng tự dưng lại trở nên cứng nhắc, khó có thể nhúc nhích nổi. Nàng định rung ngón tay để báo động rối gỗ 'ngón áp út', song cứ như người bị đóng băng vậy, có một thứ năng lượng nào đó đang cưỡng ép không cho nàng cử động.

"Ngươi... ngươi..." Nàng sững sờ, khó tin quắc mắt với kẻ đang ngồi đằng sau bộ khung xương kia. 

"Không phải là chỉ phòng thủ."

Bất thình lình, một giọng nói vang lên trong đầu của nàng. Âm điệu bình ổn chậm rãi, hoàn toàn không chứa đựng chút ít cảm xúc nào.

"Ta đang đợi đến khi tự cô gục ngã."


Sau đó, thế giới xung quanh tối sầm lại.



Khán đài nín lặng.

Bệ Kim Danh nín lặng.

Hạ Hành đột nhiên nhận ra, trán mình lại lấm tấm mồ hôi. Hắn vô thức rút chiếc khăn Ngọc Liên Tiên Nữ đưa cho mình, chấm lên trán. Lòng hắn giờ đây hoang mang đầy dấu chấm hỏi.

"Tiểu... Tiểu Tần thắng rồi." Ngọc Liên Tiên Nữ thở hắt ra, cứ như nàng vừa buông hơi thở cuối cùng của mình vậy. Lời này của nàng như đã đánh thức tất cả mọi người hiện đang có mặt ở nơi đây.

"Trận đấu cuối cùng, Hoa Tần với Tiêu Hằng, Hoa Tần chiến thắng!" Huynh trưởng Tôn Thất Tam vội nghiêm giọng thông báo.

"Đúng là... ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!" Nhục Vị cảm khái, hài lòng vỗ tay.

Ảo cảnh xung quanh hai thí sinh biến mất. Kể cả căn phòng đầy bột xương kia, hay bộ khung xương trung thành với chủ, tất cả đều chẳng còn tăm hơi. Chỉ riêng rối gỗ 'ngón áp út', sau khi Tiêu Hằng bất tỉnh, nó cũng xụi lơ xuống đất theo, không còn động đậy thêm nữa.

"Là may mắn thôi..." Bạc Chí Cốt chậm rãi đứng dậy, "Khôi lỗi sư, kể cả khi hôn mê vẫn có thể tiếp tục điều chuyển linh lực của mình cho con rối. Con bé kia, rõ ràng chưa thể đạt đến trình độ thành thục, cùng lắm cũng chỉ là đám tiểu bối của Tiêu gia."

"Dù sao thì, nhóc tì cũng đã chiến thắng." Đổng Hoa khoanh tay lại, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhóc tì đang đứng trên đấu trường. Nàng lén giơ ngón cái lên với cô bé, chẳng hiểu sao, rõ ràng mặt mũi nhóc tì kia vẫn cứng đờ như mọi ngày, thế nhưng nàng vẫn nhận ra nét vui vẻ đọng bên khóe miệng đối phương. Đối với phản ứng như vậy, đương nhiên Đổng Hoa vô cùng hài lòng. Ba người chiến thắng, ngoại trừ Chu Tử Kiêu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ra, thì Túc Trì và Âm Tần và thoạt trông vẫn tương đối đủng đỉnh đấy chứ.

Đổng Hoa duy trì suy nghĩ ấy cho đến khi nàng tận mắt trông thấy Âm Tần thoáng cái đã lảo đảo, rồi sau đó ngã xuống đấu trường. Không biết rốt cuộc có phải bởi khả năng phản ứng của kỳ Hóa Thần vượt bậc so với Nguyên Anh hay không, chỉ biết tâm trí nàng vừa động một cái thì nàng đã nhảy xuống ngay bên cạnh nhóc tì rồi. Da dẻ đứa nhóc này vẫn luôn tím tái, thành thử dù cho bây giờ trông Âm Tần xanh xao dọa người cũng khó có thể nhận ra có gì khác với mọi khi.

Thế nhưng khi đặt tay lên động mạch của Âm Tần, Đổng Hoa lại chẳng cảm thấy gì hết.

Không cảm thấy gì ở đây không phải là đang đề cập đến việc mạch đập vô cùng ổn, hoàn toàn không có vấn đề gì, mà là thực sự không cảm nhận được gì hết. Bởi lẽ mạch của nhóc tì không hề đập.

Như phản xạ, Đổng Hoa đặt tay lên tim Âm Tần.

Trái tim ấy... cũng không hề đập.

"Giao Âm Tần cho ta đi thôi."

Tiếng Mê Lữ Bà Sa đột nhiên vang lên từ phía sau. Đổng Hoa ngoảnh mặt lại, hoảng sợ nhìn nàng. "Nhóc... nhóc tì, mạch không còn đập, tim cũng vậy!"

Còn một lời nữa nàng lại không dám hỏi - chẳng lẽ nhóc tì chết rồi? Là một giây nào đó giữa khoảng khắc hoảng loạn ấy, nàng sợ phải đối diện.

"Yên tâm, con bé không sao hết." Dường như có chút khó xử trước biểu cảm của Đổng Hoa, Mê Lữ Bà Sa chỉ thở dài, trấn an nàng, "Con bé chỉ đang mệt mỏi thôi. Ngủ một giấc là ổn, dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai."

Tiếp đó, hình như Bạc Chí Cốt đã tới đứng bên nàng. Hai người cùng dõi theo bóng lưng bế Âm Tần của Mê Lữ Bà Sa dần đi xa, cho đến tận khi khuất sau tất cả mọi thứ có thể cản trở tầm nhìn của bọn họ. Khán giả đang vô cùng sôi nổi sau những kết quả của vụ cá cược, kẻ hưng phấn đến múa may quay cuồng, kẻ lại khóc thét đến không cam tâm. Dù sao, chuyện vốn dĩ cũng chưa từng liên quan đến Đổng Hoa nàng. 

Thế nhưng, nàng vẫn dỏng tai lắng nghe. Chẳng biết nàng muốn nghe gì nữa, chỉ là, đột nhiên rất muốn cẩn thận quan sát thế giới xung quanh mình. Hạ Hành từ khán đài mừng rỡ phi kiếm đi xuống, khoe với Đổng Hoa, "Ta... ta đã đặt cược cho Tiểu Tần thắng đấy! Sư huynh muội giờ phát tài rồi!"

Sau đấy chợt nhận thấy vẻ mặt của Đổng Hoa và Bạc Chí Cốt trông hơi khang khác, Hạ Hành mới giật mình, hạ thấp giọng xuống, "Chưởng môn, tiểu sư muội, hai người sao vậy?"

"Không sao hết."

Bạc Chí Cốt và Đổng Hoa cùng trả lời.


Đúng, thật sự là đã không sao rồi.

Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại như cũ.

Dù sao, cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro