Chương 17. Người trong thần thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta luôn nhớ về.


Túc Trì thoạt trông đã không phải kẻ nhiều lời, vừa trông thấy Thử Già, y chẳng cần mất đến hai giây để rút kiếm, sau đó lao về phía đối phương. Thế công của y quyết liệt tới mức khán giả chỉ nhìn qua màn nước thôi cũng cảm nhận được luồng kiếm phong bàn bạt đến rợn người. Mà Thử Già quả thực cũng chả dễ xơi chút nào, gã y hệt cái ngoại hình của gã vậy, lấm lét mau lẹ, thoắt cái cũng đã teo thành con chuột. Tiếc thay căn phòng này bốn bề vuông vắn không một chướng ngại vật, thành ra Thử Già cũng chẳng có chỗ nào để trốn tránh.

Ấy thế mà đầu óc gã vô cùng nhanh nhẹn, Túc Trì chỉ mới thu đường kiếm, gã đã đánh một chưởng lên trần nhà, khiến cho lớp gạch ngói đổ rầm rập xuống, tạo ra vô số kẽ hở. Túc Trì nhíu mày đứng né sang một bên, lẳng lặng quan sát động tĩnh dưới nền đất bừa bộn.

"Đúng là khôn vặt!" Ngục Vị chống cằm đánh giá. Đổng Hoa liếc nhìn y, rồi lại nhìn các màn nước khác. Hiện tại đang có hai căn phòng khai mở, đó là Túc Trì gặp Thử Giả và Chu Tử Kiêu gặp A Tửu.

Đầu bên kia, Chu Tử Kiêu và A Tửu còn chưa bắt đầu trận đấu nữa.

"Bọn họ đang_" Đổng Hoa nhíu mày, một giây sau đã chợt vỡ lẽ, "Chu Tử Kiêu đang dùng thần thức tranh đấu với A Tửu!"

Hồ Hạc Quân ngồi một bên gật gù, "Không sai, đúng là năm năm lịch luyện của Tiểu Hoa không uổng phí rồi." Sau đó y quay sang bàn luận với cao nhân Bằng Quan, "Ngài xem, đã lâu chúng ta chưa được chứng kiến một màn đấu bằng thức thần, hôm nay xem như làm sống lại một vài hồi ức."

Hồ Hạc Quân và Bằng Quan nghe đâu từng theo chung một thầy, xét vai vế thì sư phụ Đổng Hoa cũng là sư đệ của cao nhân, nói chuyện có lễ nghĩa trước sau nhưng cũng tương đối thoải mái. Đổng Hoa cảm thấy hứng thú cũng đặt ánh mắt về phía cao nhân Bằng Quan, thấy ông ta vuốt râu, gật gù. "Đúng là đã lâu không thấy, đấu bằng thức thần yêu cầu tập trung cao độ, chỉ thích hợp với người tinh thần vững chãi. Để tập luyện còn được, không ngờ cũng có ngày được xem tranh đấu như thế."

"Đối với thứ thuật Hóa Đồng của A Tửu thì phương thức đối phó này khá hay. Song cô bé họ Chu kia được dạy dỗ không tồi. Bằng đấy tuổi đã có thể trụ vững trước thức thần của kẻ sành sỏi hơn mình, không để lộ chút yếu thế là rất khá." Bạc Chí Cốt quay về chỗ ngồi, tham gia cuộc trò chuyện.

Nhục Vị không hiểu nhiều về giới tu tiên, thế nên y gạt qua trận quyết đấu 'nhạt nhẽo' giữa hai người kia, mắt chăm chăm dõi theo diễn biến của Túc Trì và Thử Già. Có điều... bọn họ cũng chưa đi đến đâu hết.

Túc Trì kiên nhẫn đứng quan sát, trong khi Thử Già chưa chịu ló đầu lộ diện.

Màn hình nước đột nhiên thay đổi, khán giả đồng thanh ồ một tiếng.

Trên màn hình hiển hiện cảnh tượng Thử Già đang đứng nấp sau một tảng đá, đôi mắt chuột sắc lém nhìn chòng chọc về phía Túc Trì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y, tay còn không ngừng cho vào miệng nhấm nháp móng. Qua khoảng chừng vài giây, chân gã mới nhẹ run lên, tựa hồ sắp sửa chuyển động. 

Bấy giờ tất cả mới nín thở chờ đợi hành động kế tiếp của gã.

Song mọi người còn chưa kịp chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc tập kích của Thử Già thì một đường kiếm như chớp nhoáng đã cắm thẳng xuống đất, khiến cho sàn đá tan tành, Thử Già tránh không được nên bị cắt ngang bụng, ngã sang một bên.

Vẻ mặt Túc Trì trên màn nước đã không còn dửng dưng lạnh lùng như mọi khi nữa, thay vào đấy có chút gì đó ngạo mạn và đắc ý, ánh mắt như mũi dao, khoét sâu vào yếu điểm con mồi.

Thử Già hoảng sợ, vội lật người hòng chạy trốn. Song đã chẳng kịp, Túc Trì thực sự sở hữu một giác quan nhạy bén đáng ngưỡng mộ, con chuột còn chưa kịp kêu ré lên thì y đã đâm thẳng kiếm xuống.

'Choang'

Tiếng của một thứ gì đó mỏng manh vỡ vụn. Cùng lúc ấy, ảo cảnh xung quanh hai người bọn họ cũng biến mất. Thử Già chưa hoàn hồn đã đón nhận tiếng ồn ào như đàn ong vỡ tổ từ tứ phía, gã cứ ngơ ngác và sợ sệt tựa kẻ mất hồn. 

Túc Trì tra kiếm vào vỏ, lại đưa tầm mắt về phía bệ Kim Danh, vẫn là sự thách thức đến khó hiểu từ một con người trầm lặng.


"Trận đầu tiên, Túc Trì và Thử Già, Túc Trì chiến thắng." Tôn Thất Tam lập tức đứng lên bục, thông báo.


Sau đó, sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người lại dồn về cặp đôi đang chiến tranh lặng kia. Đương nhiên, lại một tiếng ồ nữa vang lên.

Điều khó tin ở đây lại là: kẻ dường như đang dần mất kiểm soát - lại chính là A Tửu.

Vẻ mặt A Tửu đã đầy nhẫn nại, mồ hôi tuôn như suối, cơ mặt nhăn nhúm, cơ gồng hết lên. Chu Tử Kiêu cũng đã siết chặt tay vào cán kiếm, giữ vững tư thế ngồi thiền, nhưng còn tốt chán so với đối thủ của nàng. Môi nàng mím chặt, biểu cảm nhuốm chút đau đớn.

Rốt cuộc bọn họ đang cảm thấy thế nào? Có trời mới biết, song chắc chắn là chẳng dễ chịu chút nào.

"Biết không, giao đấu bằng thần thức là một loại hình giao đấu vô cùng đặc thù." Hồ Hạc Quân ghé người, nói khẽ với Đổng Hoa, "Trong hoàn cảnh như bây giờ, Chu Tử Kiêu lựa chọn nó là một bước tiến quá mức tuyệt vời. Nhưng con phải nhớ kỹ, thực chiến tuyệt đối không được dùng thần thức. Cứ coi như khi đấy thực sự chỉ có mình con và kẻ thù đi, thắng thì không nói làm gì, có điều, thua thì thứ con đánh mất không chỉ có sĩ diện. Thần thức tổn hại đâu thể so đo với việc thân thể mất đi vài miếng thịt hay tăng thêm mấy vết sẹo đâu." Y chỉ tay về phía A Tửu, "Con thấy chứ, như A Tửu bây giờ, yếu ớt mỏng manh như một sợi chỉ, giả như bây giờ không có ảo cảnh của Chưởng môn, rồi một kẻ khác định giở trò ngư ông đắc lợi, tấn công cả hai người bọn họ thì chỉ còn nước dắt tay cùng xuống âm phủ, nối tiếp thù ở kiếp sau."

"Thế nhưng lỡ như kẻ địch thi triển thần thức với con trước thì sao?" Đổng Hoa thắc mắc.

"Hỏi hay lắm." Bây giờ lại đến lượt Bạc Chí Cốt lên tiếng, "Là trưởng bối, có lẽ sẽ có người trả lời con rằng, chẳng kẻ nào dại gì mà mở thần thức ra trước mặt kẻ thù mình, song đời vạn sự khó lường, còn rất lắm kẻ kỳ tài quái gở mà chúng ta chưa từng gặp gỡ. Ta thừa nhận rằng dù mình đã đi rất nhiều nơi, song vẫn chẳng phải là cả thế giới này."

"Vậy nên điều cần thiết nhất, vẫn là song song kết hợp việc tu tiên với việc bồi bổ thần thức." Cao nhân Bằng Quan nhìn Đổng Hoa, "Tâm càng tĩnh, thì càng sáng suốt. Lòng càng an, thì càng vững vàng."


'Tâm càng tĩnh, thì càng sáng suốt'

'Lòng càng an, thì càng vững vàng'

'Nếu ngay cả việc ngồi yên chỉ trong vòng một chung trà con cũng không làm được, thì sao có thể ở bên cạnh ta trong quãng thời gian dài dằng dặc sau này chứ?'

A Tửu lắng nghe những chuỗi âm thanh văng vẳng bên tai.

Đây không phải dòng hồi ức của gã. Càng không phải ký ức thân thuộc của gã. Gã đang men theo một lối mòn, thâm nhập vào bức tường trì của đối phương.

Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, vậy mà tâm trí lại thành thục và vững chãi như thế. Ở vào cái tuổi của nàng, gã không được như vậy. 

Được rồi... vậy đây là giọng của ai?

Gã càng vào sâu, càng cảm thấy sự hiện diện của người này rõ rệt. Gã đang minh mẫn, hoàn toàn tỉnh táo. Gã có thể sẽ thua, nếu trò chơi này cứ tiếp diễn.


'Nhà họ Chu, nhà họ Tư, A tộc'

'Quan hệ rắc rối như thế, con đừng nghĩ làm gì nhiều'

'Hay... ta mang con đi trốn nhé'


Bụp một cái, một tia sáng bất thình lình vụt qua khiến A Tửu choáng váng. 

Đầu bên kia, một Chu Tử Kiêu nhỏ nhắn đang hoảng sợ, trợn mắt nhìn gã. Đây là một Chu Tử Kiêu chỉ khoảng bảy, tám tuổi, tay còn chưa đủ sức nâng kiếm, hoàn toàn chẳng có sức phòng vệ trước một kẻ xâm lăng khổng lồ như gã.

"Vậy, đây là đâu đây." A Tửu thở phào, sau đó nhếch khóe môi, liếc nhìn xung quanh, "Tiểu Chu, ta đang ở đâu đây?"

"Ông... ông là ai?" Mắt Chu Tử Kiêu bé nhỏ rướm lệ, lùi lại đằng sau thêm vài bước. Song ở trong một khoảng không chỉ một màu trắng xóa thế này, cô bé chẳng còn nơi để trốn chạy.

"Khách mà chị con mời tới." A Tửu chậm rãi tiến lại gần. "Chị con giấu con thật kỹ. Suýt chút nữa ta đã tuyệt vọng rồi."

"Đừng... đừng lại gần đây!" Chu Tử Kiêu bé nhỏ gào lên, xoay lưng hòng bỏ chạy. Song Chu Tử Kiêu bé nhỏ ở khoảng không gian hư vô này vẫn có bóng, vậy nên cô bé bị gã đàn ông xa lạ kia nhấc bổng lên chỉ trong nháy mắt mà chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. "Thả! Thả ta ra!"

Cô bé nằm trọn trong bàn tay to lớn thô kệch của A Tửu, mặc cho giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát. 

"Nhỏ bé như vậy, bóp là nát." A Tửu nghiêng đầu, thầm thì.

Sau đấy, gã thực sự đã dùng toàn lực siết chặt tay lại.

Tất cả mọi thứ chung quanh lại tối sầm.

Vẫn không phải ư? 

A Tửu lại tiếp tục bước đi. Giữa màn đêm dày đặc này, đôi mắt sáng như sao trời của gã cũng không thể phát huy tác dụng.

Song chẳng có gì ngăn cản gã hết.


'Tiểu Kiêu, ta mới xem cho cậu một quẻ'

'Là quẻ đại cát, ý bảo sắp gặp ý trung nhân'

'Thử nhìn về bên này xem, Tiểu Kiêu'


Một giọng nói non nớt vang lên.


"Nhìn về bên này xem."


A Tửu thực sự đã quay sang.

Một bóng hình nho nhỏ không rõ mặt mũi đang đứng từ xa vẫy tay với gã, quanh người đứa bé tỏa một vầng hào quang nhè nhẹ mập mờ. A Tửu nheo mắt lại, xoay gót bước theo tiếng gọi.

"Lại đây, lại đây đi."

Ánh sáng nhập nhòe kia cứ như ngọn hải đăng dẫn lối cho A Tửu, về phía đêm đen u tối.


Cuối cùng, tất cả những gì mọi người thấy là cảnh A Tửu đổ rạp về một phía.

Ảo cảnh cũng lập tức biến mất.

Chu Tử Kiêu không mở mắt ra ngay, mà phải rất lâu sau khi được đệ tử Thanh Linh cố gắng đánh thức với đủ mọi phương thức, nàng mới tỉnh dậy, ánh mắt đờ đẫn như bị lạc mất hồn phách. Hai người bọn họ được xem như tổn thương nghiêm trọng, nhanh chóng bị đưa lên cáng mang đi. Dựa theo kết quả đưa ra từ phía hội Kiểm Giả, Tôn Thất Tam tuyên bố, Chu Tử Kiêu chiến thắng.

"Chu Tử Kiêu thực sự đã thắng sao?" Đổng Hoa vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ.

"Con bé còn tỉnh dậy được, chứ A Tửu kia chẳng biết có mở mắt nổi không. Khó nói lắm." Hồ Hạc Quân nhìn Bạc Chí Cốt, "Nói chung, không chết được, nhưng sợ là tổn thương thần thức rồi. Trận lần này tuy không được xem tận mắt bọn họ thấy gì trong tâm trí đối phương, song chắc chắn rất gay cấn. Chỉ có điều không ngờ Chu Tử Kiêu lại gan dạ như vậy, cũng rất được đấy chứ, chiến thắng cả một kẻ niên đại hơn mình."

Đổng Hoa gật gù, cái hiểu cái không. Sau đó nàng mới lấy tay trái đấm vào lòng tay phải, "Vậy là còn hai người nữa thôi đúng không, sao lề mề vậy, mãi vẫn chưa đụng độ?"

Bạc Chí Cốt nhướng mày, "Có một kẻ đi lạc."

"Hở, đi lạc?" Đổng Hoa ngạc nhiên. Thực ra không chỉ nàng, mà ai trong số những người đang ở trên bệ Kim Danh cũng không giấu được vẻ bất ngờ. 

Bạc Chí Cốt nhắm mắt, dường như hắn đang muốn kiểm tra lại, hoặc cũng có thể hắn định khẳng định giả thiết của bản thân. Sau vài giây, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt như nói nên điều hắn nghĩ, "Không thể tin được."

"Sao vậy Chưởng môn?" Nhục Vị nóng lòng đến mức nhướn người hẳn ra khỏi ghế, "Có thể cho lên màn nước để mọi người cùng xem không?"

Y vừa dứt lời, một âm thanh quái đản vang lên khắp không gian. Đổng Hoa giật mình, định thần lại mới nhận ra đó là tiếng cười. Tiếng cười này lanh lảnh như chuông ngân, song đặt vào tình huống hiện tại lại thấy vô cùng kì dị. Toàn bộ mọi ánh nhìn đổ dồn về phía màn hình nước, nhưng trên đó đang xuất hiện rất nhiều khung hình hỗn loạn.

Cứ như thể... đang có rất nhiều thứ đang đổ dồn vào đập phá mê cung ảo cảnh của Bạc Chí Cốt.

"Cô ta... không hướng đến một căn phòng nào hết..." Bạc Chí Cốt mở to mắt theo dõi màn nước, "Con nhóc đó... đang muốn phá đảo hết toàn bộ câu đố này."

Là Âm Tần ư?! Đổng Hoa bật đứng dậy. Nhưng nàng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đường đột ấy. Đây không giống phong cách hành xử của nhóc tì. Tính cách của nhóc tì y như những gì nó thể hiện ra vậy, thâm trầm và lặng lẽ, chứ không thể ù ù vũ bão như vậy. 

Thế thì chỉ còn một người nữa - Tiêu Hằng.

Một kẻ bí ẩn, Đổng Hoa khoanh tay, nheo mắt dõi lên màn nước.

Thật sự là vô cùng ngông cuồng...

"Đó chẳng phải... là khôi lỗi hay sao!"

Không biết là ai đã thốt lên. Câu nói khiến cả khán đài im ắng bất thường.

"Khôi... lỗi?" Một người sợ hãi lặp lại. "Ý là rối gỗ đó sao?"

"Không thể nào chứ!" Hồ Hạc Quân ngạc nhiên đến độ nhổm dậy, đập tay lên thành ghế. Y căng mắt ra theo dõi từng màn hình một, chỉ thấy một luồng khí cực nộ đang xới tung những dãy hành lang lên. 

"Quả đúng là khôi lỗi..." Bạc Chí Cốt thì thào, "Là hoàng tộc Lệ quốc..."



Trong ảo cảnh, Tiêu Hằng đã tháo xuống lớp mũ choàng quá khổ, để lộ ra vóc dáng nhỏ nhắn có phần đầy đặn khả ái của mình. Nhìn nàng, chắc chắn không ai nghĩ nàng đã qua tuổi thành niên, kể cả khi nàng có là người tu tiên đi chăng nữa. 'Trông thực sự giống một đứa trẻ, bất kể thời gian trôi qua như thế nào' - họ nói vậy đấy.

Tuy nhiên, Tiêu Hằng vẫn là một người đã đặt chân lên tu tiên đạo. Vậy nên, nàng không thể giống với người bình thường, càng không chấp nhận người khác coi mình là người bình thường. Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra, nàng đã bất phàm rồi.

Tiêu Hằng bình thản ngồi trên một chiếc ghế gỗ được đặc chế tinh xảo không biết ở đâu ra, thong dong ngắm nghía cảnh quan hai bên mình - rừng trúc xào xạc giữa gió, đâu đây róc rách tiếng suối trong hòa cùng thanh âm họa mi líu lo rải rác. Tay phải của nàng đặt lên thành ghế, trên từng ngón tay buộc một sợi chỉ mảnh, nếu không tinh mắt thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra; mỗi khi ngón tay khẽ động, là y như rằng một phần rối gỗ đang lộng hành ở đâu đó sẽ càng trở nên điên cuồng.

Khôi lỗi sư - họ gọi nàng vậy - hay còn gọi là Kẻ diễn tuồng theo cái kiểu cách miệt thị ngày xưa. Tiêu gia đã từng là một nhánh của hoàng tộc Lệ quốc, là đã từng, nhưng kết thúc thời hoàng kim ấy lâu rồi. Giờ đây người họ Lệ nắm giữ toàn quyền cai trị quốc gia, xóa bỏ hết thảy mối quan hệ dây mơ rễ má với người họ Tiêu, đúng như cái cách mà đám độc tài ấy đối nhân xử thế trong bao nhiêu năm qua, kể từ khi sáu cái cột trụ bất thình lình xuất hiện.

Thật sự thì, Tiêu gia cũng chẳng cần hư danh, hay quyền lực làm gì. Người nhà họ Tiêu có thể sống ở tất cả mọi nơi, dưới mọi điều kiện hoàn cảnh, chỉ cần cho họ được toàn tâm, toàn ý với tín ngưỡng của gia tộc mà thôi. 

Hỏi Tiêu gia theo đuổi thứ gì sao?

Tiêu gia theo đuổi nghệ thuật khắc họa sự sống.

Tiêu gia tạo nên sự sống từ cái chết, sau đó sẽ biến tấu cái chết thành sự sống.

Tiêu Hằng thích chí tưởng tượng ra cảnh tượng, mọi người đang ngỡ ngàng cỡ nào trước chiến tích của nàng. Làm gì có ai có thể phá hủy toàn bộ cái mê cung này như nàng được cơ chứ. Và cả thứ nghệ thuật mạnh mẽ đến mỹ lệ này nữa, dám cá chẳng thần dân nào của cái đất nước loạn lạc đây từng trông thấy.

Một sợi dây nhẹ rung lên, báo hiệu cho chuỗi càn quét đã kết thúc.

Chỉ một lát sau, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một bóng đen với đôi mắt trắng dã như ngọc thạch. Đợi đến khi nó lộ ra ngoài ánh sáng, thì lớp gỗ đậm màu cũng làm nổi bật lên từng đường gân xếp chồng chéo theo một trật tự mê hoặc ánh nhìn. Rối gỗ 'ngón áp út' cao hơn nàng một cái đầu, thân mình mảnh dẻ có độ dẻo dai hoàn hảo. Nàng chỉ đợi nó quay về để đứng dậy, phủi mông, bắt đầu bước theo sự chỉ dẫn của rối gỗ.

Đi theo đường này, nhất định sẽ gặp người.

Tiêu Hằng thích thú suy nghĩ.

Sẽ là ai đây? Liệu chỉ mình rối gỗ 'ngón áp út' có xử lí được không nhỉ?

Sẽ được thôi ~

Nàng đã quan sát hết toàn bộ thí sinh rồi. Một tiểu thư đỏng đảnh có chút tài lẻ hay một gã thư sinh xử sự cộc cằn khó gần; một gã to con ngày đêm say khướt hay một con chuột đê hèn thấp kém, tất cả đều không thành vấn đề. Thậm chí nếu đối thủ là cô bé may mắn kia, nàng cầu còn không được nữa là.

Vậy nên, giành chút cái thứ hạng ở đất nước tầm thường này, hoàn toàn không nằm ngoài khả năng. Coi như để thử rối gỗ 'ngón áp út' một chút ~

"Ngón áp út ~ Chúng ta cùng cố gắng nhé ~ "

Trước khi mở cánh cửa cuối hành lang, nàng nhoẻn miệng cười với rối gỗ 'ngón áp út', để lộ một chiếc răng khểnh trông vô cùng có duyên. Một tư thái tự tin, một vẻ mặt tuyệt không góc chết, chẳng có lí do nào để mất mặt ở đây cả.

Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên gương mặt nàng lại càng rạng rỡ hơn.

Căn phòng kín như bưng, bốn bề là tường vây trắng xóa. Màu trắng lại có chút kỳ quái, chẳng giống vôi, lại xôm xốp khó tả. Ngay cả sàn nhà và trần nhà cũng như phủ bởi tuyết trắng, mà quả đúng là từ trên cao đang rơi xuống những thứ bụi trắng ngần, mới đó thôi đã lấm tấm trên vai áo cũ sờn của Tiêu Hằng.

Giữa căn phòng ấy, lại đặt một bộ ghế xương.

Trên bộ ghế xương, lại có một cô gái đang ngồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro