Chương 16. Mê cung ảo cảnh của Bạc Chí Cốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyễn Cảnh Vân Phong của Mê Dự Lão Tổ.


Chu Tử Kiêu không mất nhiều thì giờ để giành chiến thắng. Kiếm pháp của nàng ưu việt, tuy trong mắt người khác chưa tuyệt thế bằng Hỏa Diễm Đổng Hoa, thế nhưng hậu sinh khả úy, Chu Tử Kiêu tuổi còn nhỏ, ai có thể biết liệu sau này nàng có vượt trội so với tầng lớp đi trước hay không. Đổng Hoa lại không được hài lòng, mấy lời bàn tán khen ngợi kia, nàng nghe thấy hết; đừng đùa chứ, Chu Tử Kiêu năm nay chừng hai mươi xuân xanh là cùng, khi nàng tầm tuổi nàng ta, một mình nàng đã xưng bá đại hội Vân Hoa nhiều năm liên tục rồi.

Hồ Hạc Quân được một phen mãn nhãn lại hài lòng gãi gãi bộ râu dê cụt ngủn dưới cằm. Y thầm chọn lựa vài người, nhất định sẽ cố gắng dành chút thời gian ra để đích thân hướng dẫn bọn họ. Bạc Chí Cốt cũng vui vẻ, khán giả trở nên hào hứng sôi nổi hơn hẳn, thế nhưng đợi đến trận cuối cùng, khi chỉ còn ba người sót lại bốc thăm chia đấu cặp, nụ cười trên môi tất cả những ai hiện đang có mặt tại đây bỗng vụt tắt.

Đứa nhóc tu vi sơ kỳ Luyện Khí kia lại may mắn qua trót lọt. Là không cần thi đấu mà vẫn qua!

Hồ Hạc Quân lo lắng liếc nhìn Mê Lữ Bà Sa, lại thấy nàng nhàn nhạt đáp trả mình, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Y không tin đây là trùng hợp, may mắn thật sự bao dung cho đứa trẻ kia sao?

Bạc Chí Cốt vốn không ưa gì Âm Tần, với hắn, nó chính là nghiệt chủng, giữ lại chỉ tổ rước họa vào thân. Thế nhưng, lời đã nói ra thì tuyệt đối không thể nuốt về. Tay hắn siết chặt, chỉ vòng này thôi, bắt đầu từ nay về sau, con quái vật kia sẽ không còn có thể tiếp tục dựa vào hên xui nữa.

Đổng Hoa ý vị thâm trầm, nàng lén đảo thần thức bao khắp đấu trường, rồi lại vô tình phát hiện ra sự có mặt của một người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại đây bây giờ.

Ngọc Liên Tiên Nữ? Không phải nàng ta đang dưỡng bệnh ư? Sao tới đây xong lại về luôn?

Song suy đi tính lại, Đổng Hoa nhận thấy, nhóc tì thi đấu, hiển nhiên Ngọc Liên Tiên Nữ phải đến tận nơi xem; chắc thấy nhóc tì an toàn vượt nạn, nàng ta mới yên tâm bỏ về.

Đôi khi, có lẽ cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì.


**


Số người được đi tiếp còn lại sáu, năm người bị loại trở thành đệ tử ngoại môn Thanh Linh, ngay sau khi trận đấu loại cuối cùng kết thúc, kẻ còn đi lại được thì theo huynh trưởng Tôn Thất Tam đi nhận phòng, người thương tích thì được đội ngũ viện Vạn Dược khiêng đi. Bạc Chí Cốt cao hứng đứng trước mặt những kẻ chiến thắng, trao mỗi người một lệnh bài nội môn khắc dấu mẫu đơn chín cánh của Thanh Linh, chậm rãi theo thứ tự: A Tửu, gã mặt chuột da xám xịt tên Thử Già, Chu Tử Kiêu, cô bé trùm khăn choàng kín mít báo danh Tiêu Hằng và thanh niên Túc Trì mắt sắc với dáng vẻ từng trải, cuối cùng là Âm Tần. Ánh mắt Bạc Chí Cốt lạnh lẽo, con ngươi mờ mịt của nhóc tì cũng dần sáng lên, tựa hồ như muốn nói, con bé nhận ra người đàn ông này, cũng cảm nhận được sát khí lan tỏa từ ông ta.

Kết thúc phần trao thưởng, Bạc Chí Cốt phất tay áo bỏ đi, còn không quên nhắc nhở trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày kia, mọi người phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Thành Nhục Dục mở tiệc, Chu gia chủ hào phóng bao trọn mọi hàng quán thâu đêm, đâu đâu cũng đầy ắp tiếng reo hò ồn ã. Ở một con hẻm tối tăm ngay giữa lòng thành thị tấp nập, một bóng đen thoăn thoắt xuyên qua những mảnh chai lọ vỡ nát vương đầy đất, cố gắng dốc sức liều mạng để chạy trốn. Thế nhưng vẫn không kịp, nó nhanh chóng bị một thế lực vô hình chèn ép, hút chặt vào trong một viên ngọc chứa đựng bóng đêm ngập tràn

Hạ Hành lau mồ hôi, tiểu yêu này thân thủ mau lẹ, muốn bắt được thật không dễ dàng. Rõ ràng là địa bàn của hắn, vậy mà kẻ ngoại tộc chơi hay hơn cả chủ nhà. Hắn quay sang nói với A Tư Hoắc đứng bên cạnh cũng đang thở hổn hển. "Đã thu nó vào ngọc tù, xung quanh khu vực này liệu có còn con yêu nào ẩn náu hay không?"

A Tư Hoắc lẳng lặng đảo thần thức rồi gật đầu. "Đã không còn con tiểu yêu nào ở khu vực lân cận, ta về là vừa."

Chuyện có yêu quái thâm nhập vào thành Nhục Dục khiến A Tư Hoắc ngạc nhiên không thôi. Nàng muốn đi tìm đám Chu Tử Kiêu để kể lể, song lại bị Chưởng môn Thanh Linh niêm lưỡi lại, hơn nữa bọn họ cũng đang trong thời kì bế quan chuẩn bị cho trận đấu trước mắt, nhất thời không thể gặp gỡ.

Một ngày bận rộn tối mắt tối mũi, mệt mỏi đè nặng lên hai vai, vừa bước ra khỏi con hẻm, ngay lập tức A Tư Hoắc nghe thấy đám người dạo chơi trên đường bàn tán với nhau.

"Hậu bối Tư gia thi đấu chẳng ra thể thống gì, huynh xem, đàn ông đàn ang, ai lại đi dùng lụa đánh đấm, không phải là quá ẻo lả sao?"

"Hắn thua Đại Tửu cũng đáng! Nam nhi đại trượng phu thì phải như Đại Tửu ấy, mình đồng da sắt, chịu mấy chiêu mà vẫn bất li bất dịch."

A Tư Hoắc trợn trừng mắt. Tầm bậy tầm bạ! Mã Lệ là chính nhân quân tử, dù suốt ngày hai người thấy mặt nhau là cãi vã, thế nhưng tình bằng hữu hai mươi mấy năm không phải chỉ để làm cảnh, nàng nghe người khác nói Tư Mã Lệ thua thì đau lòng không thôi, chẳng những vậy còn dám sỉ nhục hắn. A Tư Hoắc xưa nay vui giận đều thể hiện hết lên khuôn mặt, do trưởng thành ở vùng thảo nguyên mênh mông cuồng dã nên quen với lối cư xử phóng khoáng, không chút kiêng dè. Hạ Hành tâm tư tinh tế, nhận ra A Tư Hoắc nảy sinh ý định xông đến xử gọn mấy người kia ra bã bèn nhanh chóng ngăn nàng lại. "Tư Hoắc cô nương! Đây là thành Nhục Dục chứ không phải Thảo Nguyên Vô Tận, nóng nảy hạ thủ không giải quyết được gì."

A Tư Hoắc hừ một tiếng. "Nhẫn không được, huynh thông cảm, ta lêu lổng đã lâu, không được lịch sự nhã nhặn, khẩu Phật tâm xà như dân nội thành các người! Cứ nuốt cục tức này xuống, ta sẽ nghẹn chết!"

Hạ Hành cười khổ. "Nào ai phân biệt dân nội thành với dân ngoại thành gì đâu, đây là thành Nhục Dục, luật pháp cai quản rất nghiêm, cô lại chưa phải đệ tử Thanh Linh, nếu bị bắt quả tang động tay động chân trên lãnh thổ Nhục gia thì sẽ rất rắc rối. Với cả cô, với cả chuyện tiểu yêu xâm nhập, cô hiểu không?"

A Tư Hoắc biết Hạ Hành lo lắng thay mình, nàng tắc lưỡi một cái, xoay gót chân bước đi.

Tư Mã Lệ, tên ngốc!

*

Chu Tử Kiêu lẳng lặng ngắm Thập Nhất. Bọn họ đang tham dự bữa tiệc tổ chức dành cho sáu người đi tiếp vào vòng trong, mà trùng hợp thay, cô nhóc này lại ngồi ngay cạnh nàng. Chu Tử Kiêu thử tưởng tượng giả như Tư Mã Lệ mà có mặt ở đây, hẳn hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi ép nàng tránh xa Thập Nhất, càng xa càng tốt.

Chu Tử Kiêu cảm giác cô nhóc kia chẳng đáng ngại như vậy. Tư gia vốn có sở thích nghiên cứu chiêm tinh, luyện thuật tính số, thế nhưng Tư Mã Lệ dù có đam mê học hỏi đến đâu thì hắn vẫn khó mà thạo, thành thử mức độ nàng tin tưởng vào kết luận của hắn khá thấp. Huống hồ... cô nhóc này, trông thực hiền lành.

Chu Tử Kiêu lại nheo mắt, hiền lành? Hình như không đúng lắm? Nói là một người hướng nội thì chuẩn hơn. Thực ít nói, lờ đờ tựa cái xác vô hồn, có điều da dẻ hơi trắng quá mức rồi. Đôi mắt, ừ, đôi mắt thoạt trông trong veo, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác mờ mịt, cứ như bản thân đang lạc lối giữa một tầng sương mù lạnh thấu xương.

Thập Nhất... khiến cho kẻ khác dù nhìn nàng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể ghi nhớ nổi ngoại hình của nàng vào trí óc.

Nghĩ vậy, Chu Tử Kiêu giật mình thảng thốt. Liệu đây có phải là một loại bí thuật nào đó? Thập Nhất ... Thập Nhất.... Có lẽ lần này nên đặt niềm tin vào giác quan thứ sáu của Mã Lệ, phòng xa vẫn hơn.

Đổng Hoa thích tiệc tùng, vậy nên nàng rất hưởng thụ buổi tối hôm đấy. Tửu lượng của nàng không thua kém gì Bạc Chí Cốt, hai người đọ rượu hăng say tới tận khuya. Hồ Hạc Quân thì biệt tích, chỉ mình Hạ Hành biết y đang ở chỗ Mê Lữ Bà Sa. Hắn cũng muốn gặp Ngọc Liên Tiên Nữ, nhưng nàng vẫn chưa xuất quan, hắn nóng ruột, lại chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi.

Đêm hôm ấy, dường như kẻ thích điên cuồng cũng sẽ trở nên điên cuồng, mà người thầm lặng, vẫn sẽ thầm lặng như xưa.


*
*     *


Ngày diễn ra trận đấu kế tiếp đến rất mau, hôm ấy có thêm đại diện Kim Tượng là đại tướng Kim Quang, y vừa tới, ngay lập tức tất cả cảm nhận được một luồng áp lực kinh hồn. Toàn thân Kim Quang diện giáp vàng bóng loáng xa hoa, mày râu nâu phớt, vẻ mặt nghiêm nghị, phần giáp trước ngực chạm khắc nổi biểu tượng ngà voi cong vút.

Y vừa xuất hiện trên bậc Kiểm giả, Bạc Chí Cốt đã không hài lòng gằn giọng. "Tướng Kim Quang, mong ngài mau thu liễm lại, ở đây có rất nhiều phàm nhân, chết ai, ta sẽ báo thù cho người đấy."

Đại tướng Kim Quang nghe vậy thì chỉ nhếch mép cười, luồng áp lực đang đè nén nọ bỗng chợt biến mất, nhiều người đã có thể thở phào nhẹ nhõm. "Bạc Chí Cốt, ngươi ngày càng chững chạc."

Hồ Hạc Quân biết Bạc Chí Cốt ghét cay ghét đắng Kim Quang, vốn dĩ gã từng là bằng hữu kiêm đồng môn của Mê Dự Lão Tổ, thế nhưng hình như rất lâu về trước giữa hai người xảy ra xích mích, gã phản bội Lão Tổ, ăn trộm một nửa số tài sản của Thanh Linh rồi bỏ trốn sang Kim Tượng. Cũng vì việc ấy mà Thanh Linh đã rất khốn đốn trong cuộc nội chiến nước Họa, phải mất rất nhiều thời gian, sức người và sức của mới có thể kiên trì trấn môn đến sau này.

Tất nhiên, đó là những gì Bạc Chí Cốt kể cho Hồ Hạc Quân, thực hư thế nào, y cũng không rõ, ngay cả Mê Lữ Bà Sa cũng mù mờ.

Khi tất cả mọi người đã an vị, Bạc Chí cốt đứng dậy, đi đến bục cao nhất, ánh mắt lướt qua hết thảy mọi người. Thể lệ cuộc thi bắt đầu từ vòng này trở đi mỗi năm đều thay đổi, Đổng Hoa vẫn còn nhớ có một năm Bạc Chí Cốt bắt được ở đâu một con Mãng Xà vô cùng hung hãn, dài ít nhất phải bằng năm khu nhà mặt phố Vân Hoa. Hắn kỳ công thiết lập trận mạc để giam con Mãng Xà lại, sau đó ném các thí sinh vào cho tự sinh tự diệt. Năm ấy quả thật đã có một thí sinh thiệt mạng, khi ấy tình huống hình như rất khẩn cấp, cũng không có ai kịp cứu tế y, mọi người còn ngỡ ngàng thì y đã chết rồi.

Chết sao ấy nhỉ?

Đổng Hoa nhíu mày. Nàng không nhớ nữa. Chỉ nhớ sau đó trở đi Bạc Chí Cốt cẩn thận hơn trong việc lựa chọn chủ đề, đồng thời tăng cường công tác bảo hiểm cho các thí sinh.

Năm nay không biết sẽ có gì thú vị đây?

Bạc Chí Cốt cảm thấy mọi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bèn đưa hai tay lên vỗ hai cái, đấu trường ở trung tâm lập tức rung chuyển, bốn bề nổi dần lên những dãy văn tự cổ ngữ Họa Quốc màu vàng kim, xếp hàng ngay ngắn chậm rãi hướng lên trên trời. Dân chúng đồng thanh 'ồ' một tiếng, hồi hộp rướn người lên trên để được quan sát cho rõ hơn. Nhục Vị cũng choáng ngợp, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Chưởng môn Thanh Linh. Kim Quang trầm mặc, khuôn mặt y bỗng dưng lại mất đi vẻ cợt nhả thường trực, thay vào đó lại có chút phiền muộn không tên. Đương nhiên, giờ phút này chẳng ai có tâm trí mà đi để ý gã.

Bên trong kết giới khổng lồ kia, đấu trường từ từ thay đổi hình dáng, những dãy hành lang dần dà hiện lên, ở hai bên đầu là hai mái đình hình trụ tường vây bốn phía, mái ngói đen nhánh chóp nhọn chọc lên trời. Ban đầu chỉ có một dãy hành lang, nhưng sau đó lại có thêm nhiều hơn nữa, chọc từ mái đình này sang mái đình khác, cái nọ đè lên cái kia, chen lấn xô đẩy, trông vô cùng rối mắt. Bốn phía xung quanh đấu trường cũng đột ngột xuất hiện bốn bức tường nước được tạo ra bởi bốn đệ tử tinh anh đang đứng trên cao kia, bọn họ không ngừng điều động linh lực, phía đằng sau còn chuẩn bị sẵn một đội ngũ để sẵn sàng tới tiếp ứng khi ai đấy hết trụ được. Mọi người ban đầu còn chưa hiểu bốn tấm màn nước kia dựng để làm gì, chỉ vài giây sau toàn bộ đấu trường lại trở nên ồn ào, trên màn nước chẳng bao lâu liền xuất hiện hình ảnh đầy đủ màu sắc, tái hiện lại gương mặt của hết thảy sáu thí sinh còn sót lại của đại hội Vân Hoa.

Đổng Hoa vỗ tay, cười cong mắt nhìn Bạc Chí Cốt, "Chưởng môn, lần này Chưởng môn thiết kế đại hội quá xuất sắc, con nhìn mà còn muốn đẩy lùi tu vi để lại được tham gia nữa là!"

Hồ Hạc Quân gật đầu lia lịa, vuốt râu mỉm cười. Nhục Vị nói tiếp, "Quả đúng là vậy, Chưởng môn, đến cả tại hạ cũng ngỡ ngàng, khâm phục, khâm phục."

"Huyễn Cảnh Vân Phong của Mê Dự Lão Tổ. Đã lâu không thấy, Bạc Chí Cốt, ngươi quả đúng là truyền nhân của hắn." Kim Quang im lặng đã lâu, bây giờ lại lên tiếng. Mọi người ở trên bục Kiểm Giả đồng loạt im hơi lặng tiếng, tất cả ánh mắt đều đồ dồn lên người Bạc Chí Cốt, chờ xem hắn sẽ trả lời như thế nào.

"Ông đừng nhắc đến tên của Lão Tổ nữa." Bạc Chí Cốt không nói to, tựa hồ như hắn chỉ đang thì thầm, thế nhưng bọn họ không ai là không nghe rõ.

Giây phút xúc động cũng không thể để kéo dài mãi, Bạc Chí Cốt phục hồi tinh thần, vẻ mặt đã có thể trở nên cứng rắn, hắn nhìn xuống đấu trường nay đã hoàn thiện quá trình sáp nhập vào huyễn cảnh, mở to âm lượng nói với toàn thể người đang có mặt ở đây. "Xin giới thiệu với tất cả, trước mặt các vị chính là đấu trường của vòng tiếp theo – Mê cung ảo cảnh. Có hết thảy sáu cổng vào và ba phòng thất, mỗi cổng sẽ dẫn tới những căn phòng khác nhau. Vào cùng một phòng thì sẽ lập tức ghép thành một cặp đấu, nếu chưa đánh bại được đối phương thì sẽ không thể rời khỏi phòng." Khán giả phía dưới 'ồ' lên một tiếng, Bạc Chí Cốt chờ vài giây mới tiếp tục, "Bây giờ mời sáu thí sinh lên bốc thăm chọn cửa vào. Nên nhớ, việc vào cửa nào không hề liên quan tới căn phòng mà mình sẽ tới. Bởi trong hành lang dẫn đến các căn phòng sẽ xuất hiện chướng ngại vật cùng ngã rẽ, vì vậy phải đi càng nhanh càng tốt, tránh mất thời giờ bào mòn sức lực dọc đường, gây bất lợi cho trận đối đầu chính."

Chu Tử Kiêu đứng lắng nghe quy tắc của vòng lần này mà khóe mắt giần giật. Đúng là càng vào trong thì càng lắm trò. Nàng nhìn hết một lượt những người đang đứng quanh mình, thấy toàn bộ năm người còn lại chẳng ai có vẻ gì lo lắng sốt ruột. Riêng cái người vóc dáng nhỏ bé trùm kín mít kia thì không thấy được mặt mũi, tâm tư của nàng nhảy một cái, khóe miệng nâng lên, nói, "Đến giờ cô vẫn kỳ kỳ bí bí như vậy ư? Sao không lộ cái mặt ra cho bọn tôi xem xem, ít nhất cũng phải biết đối thủ của mình trông dáng dấp như thế nào chứ?"

Thật ra nàng cũng không mong đợi đối phương đáp trả, cái người tên Tiêu Hằng kia quả thực chẳng tiếp xúc với ai bao giờ, miệng kín như hũ nút, vả lại đại hội Vân Hoa lần này hình như cũng toàn kẻ kiệm lời, ngoại trừ A Tửu thi thoảng say khướt hay lèm bèm ra thì chả mấy khi thấy ai nói chuyện với ai, cảm giác tương đối lập dị. Chu Tử Kiêu dứt lời thì quay ngoắt sang định nói chuyện với Âm Tần đứng bên, ai dè đột nhiên một giọng điệu nghe vô cùng trẻ non vang lên, "Tưởng ta không muốn lộ mặt ra cho các người xem vẻ oai phong lẫm liệt của ta hay sao? Nếu không phải bởi các người sẽ quá bàng hoàng và bẽ bàng trước sắc đẹp của ta nên mới cố tình giấu đi, khi nào bại dưới chân ta, ta sẽ cho các người chiêm ngưỡng thỏa mái!"

Thế mà lại là ranh con thật? Chu Tử Kiêu ngạc nhiên, rồi nàng nín cười, cong mắt nhìn Âm Tần, "Đại hội lần này có những hai đứa nhỏ, nhỉ."

Âm Tần liếc nhìn nàng qua khóe mắt, vì chiều cao xêm xêm nên bất chợt trông thấy một cặp mắt sáng như mắt mèo ẩn hiện qua lớp mũ choàng của Tiêu Hằng nhìn thẳng về phía mình, rất nhanh sau đó lại bị che lấp đi.

Huynh trưởng Tôn Thất Tam tiến về phía sáu thí sinh, trên tay cầm một chiếc hộp trông đã khá quen thuộc, để mỗi người bốc thăm lấy số cửa. A Tửu vừa nâng tấm gỗ của mình lên nhìn, vừa bật cười, "Hên là bốc trúng số một! Ta cũng chỉ đọc được mặt mỗi chữ đấy, ha ha. Vậy ta đi trước nhé, bảo trọng, bảo trọng." Nói xong, A Tửu vượt qua huynh trưởng Tôn Thất Tam, hướng thẳng về phía cổng vào ảo cảnh.

"Số hai. Thập Nhất, ngươi số mấy thế?" Chu Tử Kiêu trả tấm gỗ cho huynh trưởng Tôn Thất Tam rồi hỏi Âm Tần.

Mặc dù không hiểu sao nàng lại gọi mình là 'Thập Nhất', nhưng Âm Tần vẫn nhẹ nâng tấm gỗ của mình lên, số sáu.

"Lúc nào cũng là cuối cùng ha. Được rồi, hẹn gặp lại ngươi, Thập Nhất. Nếu có đụng độ, hừm... Mong là không." Chu Tử Kiêu nhoẻn miệng cười, tay xách kiếm cũng bước vào ảo cảnh.

Âm Tần đưa miếng gỗ cho huynh trưởng Tôn Thất Tam, trông thấy ánh mắt 'phải tự biết lượng sức mình' của y thì chẳng nói chẳng rằng, mắt nàng khẽ đảo, hướng về phía bệ Kim Danh. Đổng Hoa cũng đang nhìn nàng. Thị giác của nàng không được tốt, nhưng nàng biết, nàng cảm nhận được. Chỉ đáng tiếc là không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt ấy.

Bước qua ảo cảnh, thế giới xung quanh lập tức thay đổi. Cũng như tầm mắt của Đổng Hoa cũng biến mất.

Tấm màn nước tức thì hiện lên cảnh tượng của từng thí sinh. Ở một phía của khán đài, dân chúng đang rầm rộ lên với trò cá cược, cược xem ai sẽ ở lại còn ai sẽ rời đi. Phần đông người đặt niềm tin vào ba hạt giống là Túc Trì, Chu Tử Kiêu với A Tửu, những người còn lại thì chia ra lẻ tẻ với Tiêu Hằng và Thử Già, hầu như không có ai đặt cho Âm Tần hết. Mê Lữ Bà Sa và Ngọc Liên Tiên Nữ ngồi im lặng ngước lên màn hình, bấy giờ Hạ Hành từ đâu chạy đến, tiến tới bên Ngọc Liên, lau mồ hôi ướt trên trán, "Lắm việc quá, giờ mới có thể rảnh rang chạy tới, cuối cùng muội cũng xuất quan! À, ta vừa mới đặt cược cho Tiểu Tần, thật hy vọng muội ấy có thể qua ải."

Ngọc Liên Tiên Nữ mỉm cười, rút khăn ra đưa hắn, Mê Lữ Bà Sa cũng nhếch mép, bảo, "Chắc chắn rồi. Tiểu Hành, ngồi xuống đi, bây giờ cũng mới vừa bắt đầu thôi."

Hạ Hành nhận lấy khăn từ Ngọc Liên Tiên Nữ, vừa đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng thì Đổng Hoa truyền âm qua thần thức với hắn, "Đại Hành, huynh đã cược cho nhóc tì rồi à?"

"Ừ, đương nhiên." Hạ Hành trả lời, còn không quên thuận tay nhét chiếc khăn kia vào túi ngực.

Hồi lâu vẫn chưa thấy Đổng Hoa nói tiếp, Hạ Hành mới thắc mắc đưa mắt lên nhìn về phía bệ Kim Danh, chỉ thấy tiểu sư muội nhà mình đang chăm chú nhìn lên tấm màn nước, thế là sự chú ý của hắn cũng quay trở lại với trận đối đầu.

Chu Tử Kiêu vừa vào ảo cảnh không lâu đã phải nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ. Dãy hành lang nàng đi tương đối tăm tối, hai bên chỉ hiu hắt ánh đèn tờ mờ, không những vậy còn lắt léo, cứ xiên xẹo hết cả, chẳng thế mà còn lắm ngả, cứ chốc chốc nàng lại phải dừng lại mấy giây để quyết định xem rẽ trái hay phải. Thậm chí khi gặp ngã tư, nàng còn sâu sắc tự hỏi không biết có phải hôm nay quên không nghe lời Tư Mã Lệ để ý xem bước chân nào ra khỏi phòng nên mới xui xẻo như vậy hay không. Còn đang đi thì đột nhiên cảm nhận được bức tường mé bên trái hơi rung rung, bụng thầm nhủ chả lẽ lại có biến giây trước thì lập tức giây sau bức tường vỡ tung, một con thằn lằn ngóc đầu ra, thè lưỡi trợn mắt nhìn nàng.

Đợi đến khi kết thúc vòng đấu này, nàng chắc chắn phải kiểm tra lại xem xem có phải thí sinh nào cũng phải trải qua như thế này không! Nếu không nhất định nàng sẽ ôm cục tức này mà nghẹn họng chết!

Sự thật chứng minh, Chu Tử Kiêu oan ức thừa. Tinh thần công bằng liêm chính của Bạc Chí Cốt vẫn đủ lớn, vậy nên không cửa vào nào mà không gặp chút trúc trắc như gia vị thêm thắt vào cuộc đấu. Đợi đến khi vượt qua trùng trùng gian khổ, từ những con yêu thú nhỏ bé cho đến quái thú sở hữu chút vẻ bề ngoài rợn gáy ẩn nấp trong góc tối hành lang, thì cuối cùng Chu Tử Kiêu cũng trông thấy cuối con đường có một cánh cửa. Nàng vui vẻ tiến lại gần, kéo cửa ra, ánh mặt trời lập tức chiếu rọi làm nàng có cảm giác mình như được sống lại một lần nữa.

Trước mắt là một dãy hành lang có mái, hai bên phong cảnh xung quanh lại là non xanh nước biếc, ở đằng xa còn có một con thác cao chót vót, không khí ngập tràn cảm giác mát mẻ dễ chịu. Chu Tử Kiêu tra kiếm vào vỏ, ung dung thong thả bước đi. Thật ra ngẫm nghĩ lại thì thử thách ban nãy cũng không quá nặng nề, nàng chỉ cảm thấy khó chịu vì không biết mình sẽ phải lang thang trong đấy đến bao giờ, bây giờ ra được ngoài rồi, sức lực cũng coi như không hao tổn là mấy, coi như khởi động làm nóng người thôi. Chỉ thắc mắc, không biết sẽ bị ghép cặp đấu với ai...

Chu Tử Kiêu ngửa mặt lên nhìn ngôi đình ngay trước mắt. Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, nàng đặt tay lên cánh cửa, sau đó kéo nó sang một bên.

Sự thật tiếp tục chứng minh, Chu Tử Kiêu hôm nay hình như bước chân trái ra ngoài mất rồi.

A Tửu đứng dựa lưng bên cột trụ, ung dung ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Vừa trông thấy người bước vào, gã lập tức mỉm cười.

"Yo! Chẳng phải là nữ kiếm sĩ đó sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro