Chương 15. Tư Mã Lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân bọc giáp. Nam nhân yếu mềm.


Trận đầu tiên là Tư Mã Lệ với A Tửu. A Tửu chẳng khác nào một quả núi, riêng bắp tay của gã thôi cũng đã gấp ba phần cái thân gầy đét thư sinh của Tư Mã Lệ. Tư Mã Lệ ngầm so sánh vóc dáng của mình với đối thủ, thầm rủa nay bước ra khỏi cửa rõ ràng đã cẩn thận nhấc chân phải, ngoảnh mặt sang trái, bước ba bước xong lùi một bước rồi mới đi tiếp rồi, ấy vậy mà sao vẫn bốc trúng phải tên đô vật kia!

Tư Mã Lệ thấy vô cùng oan ức, mặc dù chẳng có ai làm gì hắn, kết quả chia cặp cũng là do tự hắn định đoạt, thế nhưng, hắn vẫn thấy oán trách!

Chu Tử Kiêu đứng dưới võ đài, khẽ xoa trán đầy ngao ngán nhìn Tư Mã Lệ mặt mày khó coi đang cúi chào A Tửu. Nàng lạ gì hắn, chắc chắn lại đang tức bực vô cớ đây.

Mắt Đổng Hoa lại dán chặt lên nhóc tì. Nhóc tì ngồi ở đằng kia, cách chỗ nàng không xa, nhưng cũng chẳng phải gần. Nó cứ an tĩnh theo dõi diễn biến trên võ đài, hoàn toàn không bị bất kì thứ gì khác làm phân tán. Đổng Hoa nheo mắt, có đệ tử câm nín như thế, liệu sau này có khiến nàng chán chường hay không? Sợ là Hoa viện của nàng sắp chìm trong một mảnh tĩnh lặng rồi.

Hồ Hạc Quân quan tâm đến trận này hơn hết thảy. Tư Mã Lệ kia có tố chất, cách thi đấu cũng rất mỹ miều, tuy nếu ở ngoài chiến trường thật sự thì đánh đấm có đẹp đẽ hay không thực sự rất vô nghĩa, song đây là cuộc thi, bổ mắt vô cùng hữu ích, y tâm đắc anh chàng kia, thế nhưng cũng không nảy sinh ý định thu nhận. Đời y có Hạ Hành và Đổng Hoa là đủ, thêm người khác, e rằng khó san sẻ tình cảm.

Thứ gì chia năm sẻ bảy cũng sẽ dần nhạt phai, y tự chiêm nghiệm.

Mới vào trận, A Tửu không thèm động đậy, thấy ánh mắt Tư Mã Lệ đầy khó hiểu, gã mới bật cười. "Vị tiểu huynh đệ, ta thấy ta với huynh kích thước khác nhau một trời một vực, sợ là có hơi bất công. Thế này đi, ta chấp huynh năm chiêu, thấy sao?" A Tửu lên tiếng, vẻ mặt thách thức.

Tư Mã Lệ cười, gã tự mãn quá mức cho phép rồi! "Được, Tư gia xưa nay trọng chữ tín, lời huynh dám nói ra thì ta tin huynh làm được, huynh chớ có làm trái lương tâm, phản bội ngôn thệ! Huynh chấp ta năm chiêu, ta tuyệt không nương tay!"

Dứt lời, Tư Mã Lệ rút mộc kiếm, một đường lao về phía A Tửu. Kiếm chưa chạm người, ba dải lụa mỗi dải một màu theo thứ tự đỏ, hồng, tím bỗng từ phần tay áo đột ngột quăng ra, quấn chặt mấy vòng lấy A Tửu, không để gã cựa quậy. A Tửu hơi trợn mắt ngạc nhiên, chưa kịp làm gì thì thanh kiếm kia đã phóng tới bụng gã.

Cộc!

Tiếng gỗ va chạm vang lên cực đặc, mũi kiếm yểm phép không gẫy mà bật ngược lại khiến tay Tư Mã Lệ tê rần, mau chóng thu hồi kiếm. Bụng A Tửu vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, Tư Mã Lệ một phen cả kinh. Gì vậy? Người tên kia làm từ sắt ư, sao lại cứng đến thế?!

Bạc Chí Cốt híp mắt, hứng thú quan sát. Đổng Hoa lại tò mò quay sang phía Hồ Hạc Quân, y tự nhận thấy hồi trước quả thật mình đã quá vô trách nhiệm, bỏ bê không dạy dỗ đồ đệ chu toàn, để đến bây giờ đồ đệ quá hổng kiến thức!

"Là thuật Hóa Đồng." Hồ Hạc Quân bất đắc dĩ giải thích. "Hòa làm một thể với kim loại, tuyệt không phân ly."

"Này, vậy thì cả người tên kia toàn bọc đồng hết sao?" Đổng Hoa tròn mắt. Đồng là nguyên tố phản lại hầu hết thuật pháp, nếu thân xác tên kia thực sự giáp đồng, thế không phải hắn sẽ bất khả xâm phạm trước những tu tiên giả chỉ biết xài phép ư?

Hồ Hạc Quân gật đầu, xem ra Tư Mã Lệ gặp rắc rối lớn rồi, những kẻ vận thuật Hóa Đồng lên chính mình thường rất khỏe, vậy mới có thể đi khắp nơi với cơ thể nặng trăm cân. Tu tiên giả tay chân yếu ớt chỉ có thể dựa dẫm vào pháp lực như hắn, e rằng sẽ khó qua cửa A Tửu.

Tư Mã Lệ hiểu sâu biết rộng, sao lại không đoán ra đối thủ của mình là kẻ đã trải qua Hóa Đồng, hắn thầm rủa, này, này này, xui xẻo, quá mức xui xẻo! Tự sâu trong thâm tâm, hắn ngầm đổ hết tội cho Thập Nhất. Phải, chỉ vì có Thập Nhất nên mình mới gặp rủi như thế!

Còn bốn chiêu, Tư Mã Lệ hít một hơi thực sâu, bình ổn lại tâm trí. Thuật Hóa Đồng... Thuật Hóa Đồng cho sức mạnh, nhưng lại tước đoạt đi sự nhanh nhẹn, phải rồi, nhưng bộ giáp kia, dù mình có nhanh đến đâu, cũng khó có thể đâm xuyên qua nổi, lại còn bằng mộc kiếm. Nếu đây là trận chiến một sống một còn, hẳn là Tư Mã Lệ sẽ nhắm vào tử huyệt, thế nhưng đây lại chỉ là cuộc thi, vô tình giết tên kia thật, hắn sẽ phạt vô cùng nặng, dính líu cả tới gia tộc thì vạn kiếp bất phục.

Tư Mã Lệ nhăn mày, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ phiền muộn, A Tửu thấy vậy, khoanh tay lại, mỉm cười. "Vị tiểu huynh đệ đây là hết cách sao? Có cần ta chấp thêm gì không?"

Bạc Chí Cốt ngồi trên bệ Kim Danh khẽ đập thành ghế, giọng điệu nghiêm khắc. "Ngừng làm trò vô bổ đi, các người đang tỉ thí trong một trận đấu nghiêm túc, còn xem như đây là trò chơi nữa, cả hai sẽ chính thức bị đuổi!"

Chưởng môn luôn có uy, chỉ một câu đã khiến Tư Mã Lệ hoảng hốt, còn A Tửu trầm ngâm, nụ cười cũng tắt phụt. Gã chậm rãi bảo. "Vị tiểu huynh đệ, huynh nghe ngài Chưởng môn nói rồi đấy, mau mau hoàn thành nốt bốn chiêu còn lại đi, đừng làm mọi người chờ lâu sốt ruột."

Tư Mã Lệ nắm chặt chuôi kiếm, được! Được lắm! Đã vậy, ta liều mạng một phen, được ăn cả, ngã về không, dù sao Mã Lệ đại nhân ta đây cũng không tham làm đồ đệ Hỏa Diễm, sao chiếu mệnh của nàng ta không khắc cũng chả thuận với ta, người như vậy, có cũng được, không có cũng chả thành vấn đề!

Hạ quyết tâm, Tư Mã Lệ phóng mộc kiếm về phía A Tửu, độ xoáy của mũi kiếm tăng dần, đồng thời số lượng dải lụa cũng tăng gấp bội, tất cả cùng bọc lấy A Tửu tựa như một quả cầu lớn, nuốt chửng gã. Hồ Hạc Quân tò mò đảo thần thức, ngay lập tức y phát hiện ra lớp vỏ bọc lụa là kia thật sự rất kín, hoàn toàn không thể xuyên thủng được. Mũi kiếm càng xoắn lại gần, lớp lụa lại càng siết chặt, dần dà bao trọn lấy thân thể A Tửu, ép gã sát sao.

Thế nhưng tảng đồng ấy vẫn sừng sững vững chãi, không ai thấy được vẻ mặt của gã, song xét theo dáng người, hẳn A Tửu đang đứng khoanh tay kiên cường chịu đựng. Cho tới khi mũi kiếm chạm vào người gã kêu một tiếng 'cộc', rốt cuộc lớp lụa cũng đã bóp nghẹt lấy A Tửu, dồn gã tiến gần hơn với lực sát thương chí tử của thanh kiếm trên tay Tư Mã Lệ.

A Tửu hẳn đã chịu không nổi, hai tay vung sang hai bên, lớp lụa ban đầu giãn ra, chốc sau rách toạc. Tư Mã Lệ nhanh chóng lùi lại phía sau, hô lên. "A Tửu, ngươi nuốt lời!"

A Tửu lấy tay đặt lên vết thương tròn lủng tụ máu trên bụng mình, vẻ mặt tức tối. "Vị tiểu huynh đệ, là huynh phá luật trước, rõ ràng luật đấu đã nói chỉ được phép dùng một loại vũ khí yểm phép!"

"A Tửu, ngươi nói năng vô căn cứ, mắt nào của ngươi thấy ta dùng nhiều hơn một loại vũ khí?" Tư Mã Lệ thu lại kiếm, để sau lưng, khí phách cây ngay không sợ chết đứng.

"Đám lụa là kia chẳng lẽ không phải!" A Tửu nổi cơn thịnh nộ, vết thương kia khoét khá sâu, không những vậy áp lực kì lạ đến từ đống dải lụa khiến gã sợ hãi.

Tư Mã Lệ chắp tay hướng về phía bệ Kim Danh. "Chưởng môn Bạc Chí Cốt xin giành lại công bằng cho tại hạ, tại hạ không nhớ trong quy định có cấm sử dụng vải vóc để thi đấu! Của nhà lá vườn, nhà tại hạ buôn vải nên tại hạ mới định mang đi kèm, chúng hoàn toàn không chứa sẵn chút linh khí nào, chỉ là vải vóc bình thường, nếu phỏng theo lời kết tội vô căn cứ của A Tửu, há chẳng phải lên sàn thi đấu còn không được mặc quần áo hay sao!"

Chu Tử Kiêu xoa trán. Nhà thừa vải nên mang đi kèm?! Cũng mệt cho hắn nghĩ ra cái cớ này.

Đổng Hoa bật cười. Nàng ngày càng khoái đứa nhóc kia, sảng khoái bảo. "A Tửu, hắn nói không sai, đám lụa là kia thực sự không chứa phép, không hề phạm quy, chẳng lẽ đống bùng nhùng đó lại gây khó dễ cho ngươi ư?"

A Tửu không vui rõ rệt, thế nhưng nếu cứ tiếp tục cãi vã thì gã sẽ càng lún sâu vào thế hạ phong, đành rằng bây giờ nhẫn nhịn, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn, tu tiên giả phục hận ngàn năm không tính trễ!

"Tiểu huynh đệ, huynh có thêm mấy miếng vải kia hỗ trợ thật làm khó ta, thế này đi, nếu huynh ngoan cố muốn tiếp tục sử dụng chúng, vậy thì coi như ta đã chấp xong huynh đủ năm chiêu rồi, được không?" A Tửu đề nghị.

Tư Mã Lệ gật đầu chấp thuận, dẫu sao hắn cũng chẳng thích kiểu tỉ thí chấp chiêu kia.

A Tửu nhận được sự đồng tình của Tư Mã Lệ thì nhoẻn miệng cười. Gã vẫn đứng như trời trồng, Hồ Hạc Quân chợt thoáng liên tưởng tới bức tường thành tráng lệ của Kim Tượng, bất khả xâm phạm, bên ngoài không thể vào, mà bên trong cũng chẳng thể ra.

Thuật Hóa Đồng, kỳ thực cũng giống tự nguyền rủa chính bản thân mình, cơ thể mãi mãi mất đi khả năng cảm nhận được sự ấm áp cũng giống như tê liệt giác quan, sống như vậy, dù có sức mạnh, nhưng có thật xứng đáng không.

Tư Mã Lệ không ngu, hắn hiểu giờ chơi đã kết thúc, A Tửu mạnh kinh hồn, minh chứng rõ ràng qua nhất chiêu dứt lụa kia. Tư Mã Lệ là người mưu trí vô lực, hắn đâm A Tửu được một nhát không có nghĩa là có thể đâm nhát thứ hai, huống chi võ đài chật hẹp, Tư gia cũng đã cấm hắn không được phép dùng bất cứ thứ gì khác ngoài đống vải vóc hắn mang theo bên người. Tư gia không giống Chu gia, Chu gia hống hách bao nhiêu thì Tư gia thu liễm bấy nhiêu, hai đại dòng họ trái ngược nhau ấy giữ mối giao hảo được đến bây giờ, chủ yếu là nhờ A tộc. Nghĩ tới A Tư Hoắc, Tư Mã Lệ lại cười khổ, nếu để nàng ta nghe tin hắn bại trận, không phải sẽ tức phát rồ sao.

Thế nên Tư Mã Lệ nâng kiếm, mày nhíu chặt, vẻ bỡn cợt thường trực nay biến mất tiêu, thay vào đó là phong thái nghiêm trang hiếm thấy. Hắn dồn hết chân khí vào mũi kiếm, hai chân bật lấy đà phi thẳng về phía A Tửu, năm dải lụa đa sắc cũng vươn ra như ngũ long uốn lượn.

Thế nhưng, trong nháy mắt, thân thể A Tửu đột nhiên biến mất.

Thoắt một cái, chỉ nửa giây ngắn ngủi, gã bỗng xuất hiện ngay trước mặt Tư Mã Lệ, nhận lấy mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực trái đồng thời giáng một đấm kinh thiên động địa vào thẳng chính giữa mặt Tư Mã Lệ.

Như một thước phim quay chậm, song sự việc vẫn diễn ra nhanh như một thoáng chớp mắt. Khán giả trên khán đài còn chưa kịp ngỡ ngàng thì cảnh tượng mũi Tư Mã Lệ bẹt dúm, máu me văng tứ tung, lụa đã giăng bất chợt vương đầy đất, nhẹ rơi xuống thân hình mềm nhũn mê man của chủ nhân đã xuất hiện trên võ đài rồi.

Đổng Hoa tròn mắt, tên kia! Tên kia! Rõ ràng tu vi Kết Đan, ấy vậy mà có thể sử dụng thuật độn bóng! Cao thủ! Hồ Hạc Quân cũng toát mồ hôi hột, được, hay! Quá lợi hại!

Chu Tử Kiêu kinh hãi nhìn lên võ đài, con ngươi trợn trừng mãi tới tận khi người ta đã mang cáng ra đưa Tư Mã Lệ đi dưỡng thương, còn Tôn Thất Tam mau chóng đứng lên thông báo kẻ thắng trận đầu tiên ngày hôm đó là A Tửu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro