Chương 14. A Tư Hoắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Món quà của Hồ Hạc Quân.


Quả nhiên A Tư Hoắc đang dùng bữa ở khách điếm nhà họ Chu. Đổng Hoa vẫn có chút ấn tượng với cô gái nhảy múa cùng hoa lá tối hôm nọ cho nên vừa bước vào, nàng đã lập tức nhận ra.

A Tư Hoắc không biết nhiều về Đổng Hoa. Cô nàng sống lâu ở vùng thảo nguyên mênh mông hoang dã, ít khi gặp dịp cập nhật thông tin về vùng nội thành, ngoài chuyện năm năm trước Vân Hoa gặp phải đại thảm kịch hay bao lời đồn đại về Đổng Hoa thiên tư đầy mình, cô nàng cũng chỉ biết sơ sơ chứ không hề chịu khó tìm hiểu kĩ lưỡng.

A Tư Hoắc hiện đang cực kỳ buồn rầu. Hai bằng hữu của nàng đều qua vòng đấu loại trót lọt, chỉ riêng mình nàng thua nhục bại nhã, không biết nên giấu mặt mũi đi đâu cho phải. Giờ mà quay lại Thảo Nguyên Vô Tận, thể nào cũng bị cha chặt què chân!

"A Tư Hoắc cô nương." Đổng Hoa tránh vài đám nhậu nhẹt tưng bừng, lại gần góc A Tư Hoắc ngồi thẫn thờ.

"Hở? Ai vậy?" A Tư Hoắc chán nản phất tay, mắt không ngước lên. "Đừng làm phiền ta!"

Đến khi nhìn thấy người bắt chuyện với mình, nàng giật thót tim, vội vã rời ghế, lúng túng hành lễ. "Tại hạ Tư Hoắc xin bái kiến Đổng Hoa sư tỷ!"

Đổng Hoa cười hài lòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Được rồi, mau đứng dậy, ta đến đây có chuyện gấp cần bàn, ngươi có chỗ nào riêng tư không?"

"À... Chỗ riêng tư? Vậy lên phòng ta, Đổng Hoa sư tỷ thấy được không?" A Tư Hoắc tròn mắt đề nghị.

*

"Thuật Áp Quái? Đúng là dòng họ ta có lưu truyền loại thuật ấy, không phải ai cũng học được, nhưng sư tỷ hỏi vậy tức là Thanh Linh đang cần ta trợ giúp sao?" Nghe thấy chính Chu Tử Kiêu đề xuất Đổng Hoa tới kiếm mình, A Tư Hoắc thầm suy đoán đây hẳn là một cơ hội trời ban, phải nhanh chóng tìm cách nắm bắt.

"Chưởng môn Thanh Linh cần ngươi, ngươi có đồng ý giúp đỡ không?" Đổng Hoa tự rót cho mình một cốc nước. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ cứ cảm thấy cổ họng thường xuyên khô khốc.

"Tất nhiên là muốn, có điều.... Ta có một thỉnh cầu." A Tư Hoặc siết chặt tay dưới gầm bàn.

"Nói đi." Đổng Hoa nhíu mày. Thỉnh cầu quá quắt, coi chừng ta đánh chết ngươi.

"Ta có thể nói trước mặt Chưởng môn được không?" A Tư Hoắc cắn môi hỏi.

"Ngươi cứ nói với ta trước, việc gì phải đợi đến lúc gặp Chưởng môn." Đổng Hoa đã rót đến cốc nước thứ hai rồi.

"Việc này e rằng chỉ Chưởng môn mới xem xét được thôi, không phải ta muốn giấu giếm sư tỷ, nhưng thật sự thì...." A Tư Hoắc thấy Đổng Hoa nhíu mày càng chặt hơn, bèn thở dài. "Chẳng qua ta định xin Chưởng môn cho phép ta trở thành đệ tử Thanh Linh, ngoại hay nội không quan trọng. Sư tỷ cũng biết.... ta... ta thua trận, không có đủ tư cách...." Càng nói càng lí nhí.

Đổng Hoa thầm chặc lưỡi. Thì ra là vậy. Nếu chỉ có vậy, chắc cũng chẳng tính là gây khó dễ cho Lão Bạc. Thế thì tùy đi, dẫn người này về để hắn tùy ý quyết định là hoàn thành nhiệm vụ.



***

Lúc về đến điện Bạt Hồn cùng A Tư Hoắc, Hạ Hành đã ở đấy trước. Hắn mừng rỡ ra đón. "Tiểu sư muội thân thương của ta, muội thật lợi hại, đã kết nhập Hóa Thần rồi sao?"

Đổng Hoa kiêu ngạo hất mũi. "Tất nhiên, ta là ai chứ!"

Bạc Chí Cốt nhịn không nổi mà nhếch khóe miệng. Hắn nhìn Đổng Hoa một cách trìu mến, ngay lập tức nhận ra phía sau nàng còn một người nữa. "Ai kia?"

"À, đây là Tư A Hoắc, một trong những thí sinh đăng kí tham dự đại hội Vân Hoa, nhưng đã bị loại rồi. Dòng họ cô ta lưu truyền thuật Áp Quái, thế nên Chu Tử Kiêu đề xuất cô ta. Cô ta đồng ý giúp đỡ chúng ta với điều kiện Chưởng môn cho phép cô ta gia nhập Thanh Linh, ngoại - nội không thành vấn đề, ngài thấy sao?" Đổng Hoa trình bày liền một lượt quên cả thở.

Bạc Chí Cốt nghe xong khẽ nhíu mày. Phiền phức thật, ban đầu chỉ tính kéo mình thiên kim tiểu thư họ Chu kia vào, ai ngờ lại dây mơ rễ má thêm một nữ tử khác, lại còn là một người thảo nguyên không rõ danh tính. Nhưng trọng sự còn đó, vấn đề trước mắt vẫn là truy tìm ra nguồn gốc của đám yêu kia. Hắn khẽ phất tay. Thanh Linh lớn mạnh, chả lẽ chứa không nổi thêm một nữ đệ tử, hơn nữa biểu hiện ngày hôm nọ của con nhóc này cũng không tệ, khá có tư chất.

Hạ Hành lại không vui, dĩ nhiên hắn nhận ra cô gái kia. Song đây là việc hệ trọng của môn phái, hắn không có quyền lên tiếng. Đổng Hoa xong chuyện liền mặc kệ A Tư Hoắc, vui vẻ kéo Hạ Hành ra ngoài, hỏi. "Này sư huynh, Ngọc Liên tỷ tỷ sao thế? Tiên Nữ mà cũng ốm ư?"

Hạ Hành rầu rĩ không thôi. "Ta cũng không biết. Nàng không cho ta vào gặp mặt. Ta phiền lòng muốn chết. Mà phải rồi, muội đột phá bình cảnh rồi sao? Từ Nguyên Anh kết nhập Hóa Thần thực sự không đơn giản, thật tốt quá." Giọng điệu đầy thán phục.

Nhận được sự ngưỡng mộ của sư huynh khiến tâm trạng Đổng Hoa thăng hoa. Nàng nghĩ, nàng với Hạ hành ở bên nhau đã lâu, không tính là quá tri kỉ, nhưng vẫn coi là thân thiết như người họ hàng xa vẫn thường xuyên ghé thăm nhân gia. Còn đang suy tính xem có nên kể lại chuyện bình khí Lô Phệ và viên Hỏa Phượng Châu cho Hạ Hành nghe hay không thì lại thấy hắn bảo. "Tiểu Tần làm ta sốt ruột không kém. Bà Sa nghĩ gì mà lại để muội ấy tham dự đại hội vậy. Giờ đâu đâu cũng bàn tán, nơi thì kháo nhau Thanh Linh quá dễ dãi khi bỏ qua cho một trường hợp còn Luyện Khí đã được qua ải, nơi lại đồn bừa Tiểu Tần có người chống lưng nên mới dễ dàng trót lọt, thật bát quái. Cốt yếu vẫn là an nguy của Tiểu Tần, tiểu sư muội thấy có đúng không? Muội cũng cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm cho con bé đúng không?"

"Nhóc tì không đơn giản, huynh nhớ lại chuyện xảy ra ở Mạn Lan đi, ta chưa thấy ai tu vi quái đản như thế." Đổng Hoa gãi cằm. "Tính cách của nó cũng thế. Luôn cảm thấy khá quật cường. Ban nãy ta có ghé qua biệt viện trong rừng trúc, dường như nó chẳng lo lắng là mấy. Đại sư huynh chớ lo bò trắng răng."

"Ồ? Mấy hôm trước kết thúc vòng đấu loại muội còn chê bôi Tiểu Tần mà, tự dưng sao nay lại chuyển thành khen ngợi rồi?" Hạ Hành giả bộ ngạc nhiên đưa tay lên che tim.

Đổng Hoa bực tức vô cớ. "Gì chứ, ta có nói vậy sao, ngươi hẳn đã nghe nhầm rồi."

"Sao ta lại nghe lầm, rõ ràng muội nói như vậy." Hạ Hành quyết liệt.

"Này này, mồm ta nói chẳng lẽ ta lại không biết!" Đổng Hoa nhăn mặt.

"Tai ta nghe chẳng lẽ ta cũng không biết!" Hạ Hành hiếm khi cố chấp.

"Thôi đủ rồi! Đường đường là đệ tử chân truyền phái Thanh Linh, đệ tử nhập thất Đại tôn viện mà cãi nhau chuyện vặt vãnh ngay trước điện Chưởng môn sao!" Hồ Hạc Quân tức giận quát tháo.

"A, sư phụ." Hạ Hành và Đổng Hoa cùng quay mặt lại.

"Huynh muội các ngươi bao giờ mới trưởng thành được đây." Hồ Hạc Quân thở dài, tay chắp lại phía sau lưng. "Mau đi theo ta!"

Hồ Hạc Quân dẫn hai người về Đại tôn viện. Y đi thẳng một đường đến phòng chứa pháp bảo, cẩn thận lấy ra hai mảnh ngọc phổ cùng đôi bảo kiếm khảm thạch anh.

"Đây là...?" Hạ Hành thắc mắc, cũng không phải vũ khí dành cho bọn họ, sư phụ tự dưng đem tặng là sao?

"Là để dành, chờ bao giờ hai đứa thu đệ tử thì đưa chúng." Hồ Hạc Quân phất tay. Ngọc phổ bao gồm kiếm phổ và điều phổ của Thanh Linh, tuy chẳng thể coi là bí tịch vô song gì, nhưng vẫn là những cái cơ bản nhất. Bảo kiếm đương nhiên là đồ tốt. Nhưng Hạ Hành theo y học tay không đá đấm, gần đây còn ham mê đạo thuật, tránh xa đồ vật nặng sát khí, còn Đổng Hoa tự có Hỏa Diễm do đích thân Chưởng môn rèn, cần gì đâu? Y lại không rảnh để quan tâm các đệ tử khác, mọi chuyện trong ngoài môn phái đều đã có huynh trưởng Tôn Thất Tam lo toan.

Đổng Hoa vui vẻ nhận lấy. Này, cũng đúng lúc quá, nàng còn đang không biết xoay sở kiếm đồ cho nhóc tì xài kiểu gì, nay sư phụ đã có tâm, nàng ắt phải có dạ mới phải phép. Hạ Hành lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định từ chối món quà.

"Sư phụ, đệ tử không có ý định thu nhận đồ đệ, vậy nên những thứ này không cần thiết." Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

"Ngươi tính cả đời không thu nhận đồ đệ sao? Vậy sau này sẽ rất buồn chán!" Hồ Hạc Quân kinh ngạc. Đến người nhỏ nhen tính tình quái gở như Tiểu Hoa giờ còn chịu ngoan ngoãn đồng ý thu đồ đệ, vậy mà Tiểu Hành lại kiên quyết nhường ấy, như thể thằng bé đã suy nghĩ từ rất lâu. Không thu đồ đệ, thế khác nào chấp nhận cuộc sống buồn tủi cô độc đến hết đời.

Sư huynh có Tiên Nữ của sư huynh rồi, sư phụ, người cần gì lo chuyện bao đồng, Đổng Hoa thầm nhủ.

Hạ Hành gãi mũi, hơi ngập ngừng. "Đệ tử.... đệ tử thật sự không sao, xin sư phụ đừng quá bận tâm."

Hồ Hạc Quân thở dài. Hạ Hành đã nói thế, y cũng chẳng muốn ép. Nghĩ đi nghĩ lại, lại quay về chuyện giữa mình và Mê Lữ, y thở dài, vẫy tay đuổi hai đứa trẻ đi.

***

Đổng Hoa trở về Hoa viện, Bách Vĩ đang đứng chờ sẵn ở cửa, thấy nàng phát đã tuôn ra một tràng đủ thứ công chuyện trong hai ngày nàng bế quan. Đổng Hoa ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, càng về sau lại càng oải, cuối cùng trực tiếp cắt ngang lời Bách Vĩ rồi đuổi hắn đi. Bách Vĩ lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nếu năm xưa hắn chịu luyện tập linh pháp, bớt ham đọc sách đi một chút thì có lẽ số cũng không khổ như bây giờ, hoàn toàn bị coi là chạy việc cao cấp.

Đổng Hoa đóng cửa lại, ngay lập tức phi tới phòng ngủ, nhảy lên giường tìm kiếm chiếc bình đựng khí Lô Phệ. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, chiếc bình đã trống không.

Đổng Hoa quẳng chiếc bình sang một bên, khoanh chân tĩnh tọa hấp thụ linh khí xung quanh.

Thanh Linh được xây dựng trên nơi từng là thung lũng, bốn bề là núi, linh khí tự nhiên dồn tụ, trở thành nguồn tài nguyên dư dả cho gần nghìn tu tiên giả tu luyện tại đây.

Thế nhưng, dù linh khí có dồi dào tới mức nào đi chăng nữa, tu vi của Đổng Hoa hiện đã là Hóa Thần, đan điền giờ như một vực sâu vô đáy, tham lam nuốt trọn hết thảy, bao nhiêu linh khí cũng không đủ, hơn nữa còn tạo cảm giác linh lực đi vào trong cơ thể rồi lại thoát ra. Đổng Hoa cảm nhận rất rõ ràng bên trong cơ thể mình tồn tại một con phượng hoàng cáu kỉnh háu đói, nó đòi hỏi nàng phải cho nó ăn, bằng không nó sẽ nuốt trọn nàng. Thế nhưng tốc độ thổ nạp linh khí lại không đủ!

Đổng Hoa ngừng hấp thụ, chán nản suy ngẫm tình trạng hiện tại của bản thân. Thế này thật không ổn, cứ phải cho viên Hỏa Phượng Châu kia ăn thì không phải phiền muốn chết sao?

Đổng Hoa đi ra ngoài sân, híp mắt quan sát cái bóng cây hắt lên mặt đất. Muốn học được độn bóng, nhất định phải biết thuyết pháp. Thuyết pháp là gì sao? Giải thích chung chung thì nó là ngôn ngữ của linh lực. Giới thiệu chuyên môn hơn về thuật độn bóng, vậy chính là hỏi xin dòng chảy linh lực cho phép hòa trộn và sát nhập. Thuật nào cũng vậy, không có thuyết pháp dẫn đường chỉ lối, tương tác cùng linh lực, linh lực tuyệt đối không thể tự mình chuyển động theo ý. Nhưng để có thuyết pháp độn bóng, e rằng ngay cả Chưởng môn Thanh Linh - Bạc Chí Cốt cũng không rõ.

Lợi hại như thế, tiếc thay mình lại không thể học được. Đổng Hoa tiếc nuối.

Độn hỏa với nàng lại tương đối dễ dàng. Nàng không cần thuyết pháp, bởi vốn dĩ linh căn của nàng hệ lửa, cảm giác với lửa luôn hòa quyện, dễ dàng làm chủ. Song Đổng Hoa chưa có thời gian thử nghiệm. Nàng nghĩ bụng, khi đại hội Vân Hoa đã kết thúc, thu nhận nhóc tì xong, nàng nhất định sẽ luyện tới chốn, tạo ra một đám cháy lớn tưng bừng đủ giúp cho nàng vui vẻ thoắt ẩn thoắt hiện! Lúc ấy hẳn Hạ Hành sẽ tức ói máu, cây cối hoa hoét trong viện nàng là do một tay hắn khuân về trồng, trồng xong còn không quên căn dặn nàng cấm không được phá phách, đe dọa đủ kiểu, Đổng Hoa sợ thì chẳng sợ, nhưng cũng không nỡ làm hỏng chúng.

Học thuật độn cũng chẳng cần vội. Mà vội cũng chẳng giúp được gì. Đổng Hoa xoa bóp huyệt thái dương.

Rảnh rỗithế chi bằng chuẩn bị chút gì đó đợi ngày đón nhóc tì dọn về thôi?    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro