Chương 13. Chu Tử Kiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng buồn nhất là sự lãng quên.


Giấc ngủ này, Đổng Hoa không hề gặp mộng mị. Nàng ngủ rất say, một giấc cũng kéo dài hai ngày hai đêm. Thời gian nghỉ ngơi của mười một thí sinh cũng chỉ vẻn vẹn ba ngày, trong lúc đấy bọn họ được xếp chung tại một biệt viện trong Thanh Linh, chờ đợi trận đấu. Bởi ngày kết thúc 'năm năm an bình' sắp tới gần nên tâm lí ai cũng có chút sốt sắng như chờ đợi một dấu hiệu bất toàn nào đó sẽ đột ngột xảy đến.

Thế nhưng, mọi thứ vẫn rất bình thường, sóng yên biển lặng, bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Khi Đổng Hoa mở mắt, nàng thấy toàn thân thoải mái vô cùng, thần thức vừa động đã dễ dàng bao khắp một vùng, đến cái tổ kiến ngoài kia có bao nhiêu con cả thảy, nàng liếc thôi cũng đếm sơ được. Tiếng nước chảy qua tán trúc, gập lên, ghềnh xuống, hay cánh chim chao lượn trên một khoảng trời mây. Vài người nối đuôi nhau đi thành hàng, lầm rầm ở rất xa nên không nghe rõ, nhưng đại để là có thể cảm nhận được cảm xúc của họ qua giọng điệu. Quả nhiên kỳ Hóa Thần là một đẳng cấp trên cơ hoàn toàn so với Nguyên Anh Cảnh, như thể trước giờ Đổng Hoa vẫn luôn bị bọc trong một chiếc bình thủy tinh khổng lồ, mà nàng chỉ có thể thoát khỏi đó khi thành công khiến cho chiếc bình kia vỡ nát, phá hủy mọi cản trở với bản ngã của thế giới này. Nếu có thể đột phá lên Luyện Hư thì không biết sẽ còn kì diệu cỡ nào nữa.

Đổng Hoa lại có thể tự hào một phen. Tự cổ chí kim, có lẽ nàng chính là một trong những người trẻ nhất thiên hạ thăng cấp Hóa Thần ở vào cái ngưỡng tam tuần. Lúc bằng tuổi nàng, Bạc Chí Cốt với Mê Lữ Bà Sa vẫn còn như hai đứa trẻ tu vi lẹt bẹt cỡ sơ cảnh Nguyên Anh, suốt ngày ham chơi săn thú, thưởng ngoạn. Đổng Hoa mừng rỡ không thôi, nàng nhẹ phất tay, ngay lập tức đã độn thổ ra ngoài sân.

Tầm hậu cảnh Nguyên Anh đã có thể nắm bắt chuyển động của dòng linh lực dưới lòng đất, từ đó luyện tập kỹ năng độn thổ, tuy nhiên vì hạn chế năng lực, nên khả năng thuần thục rất hời hợt. Thế nhưng đột phá lên sơ kỳ Hóa Thần rồi thì cảm giác nhận biết dòng chảy linh lực thực sự rất tường minh, không chỉ mỗi độn thổ, mà độn hỏa, độn thủy, độn quang, độn bóng, thậm chí còn có thể luyện độn nhân, biến hóa khôn lường, có điều, phạm vi hoạt động thực sự cũng rất khó mở rộng. Suy cho cùng, thuật độn là một thuật vừa khó học, vừa khó dạy, tự mình nhận thức là chính, lại yêu cầu tính giác ngộ cao, không những thế thường chỉ sử dụng trong cận chiến, vậy nên không phải ai cũng kham nổi.

Đổng Hoa triệu hồi phi kiếm. Nàng không muốn phải dựa dẫm vào cái thứ này nữa, thầm nhủ, chỉ cần cố gắng tu luyện lên Luyện Hư, nhất định có thể bay lượn tự do trên bầu trời mà không cần pháp bảo hỗ trợ!

Đổng Hoa là vậy đấy, nàng tiến được một bước thì sẽ lập tức bắt đầu suy nghĩ về đích cuối của mười bước tiếp theo. Sẽ pha nhiều mong đợi chung với lắm tự tin, kết hợp lại, vẫn luôn là khát vọng vào những điều mình sẽ nhận được, trong hiện tại, và cả tương lai.


Bạc Chí Cốt cũng cảm giác được đã có đệ tử trong Thanh Linh đột phá Hóa Thần, hẳn chỉ có mình Đổng Hoa. Thế nhưng hắn không vội, người kiêu ngạo như con bé mà đến giờ vẫn chưa tí tởn mò đến điện Bạt Hồn khoe khoang thì chắc chắc phải có lí do. Hơn nữa mấy ngày nay hắn thực sự rất bận rộn, vừa lo toan hồi âm những bức thư nhai đi nhai lại về sự cố năm năm về trước gửi đến từ triều đình, vừa liên tục nhận báo cáo phát hiện có tiểu yêu xâm nhập làm loạn chốn tu luyện của đám đệ tử, thật khiến hắn tức muốn phát điên, chẳng khác nào cứ gãi mãi vẫn không đúng chỗ ngứa trên cơ thể mình.

Tiểu yêu! Lại có tiểu yêu chết giẫm ngang nhiên lọt qua được tầng tầng lớp lớp trận pháp bao quanh thành Nhục Dục của hắn! Của hàng trăm đồ đệ tinh anh Thanh Linh!

Là TIỂU yêu!

Bạc Chí Cốt đường đường là Chưởng môn Thanh Linh, có được chức vị cũng không nhờ quan hệ nghĩa phụ-nghĩa tử giữa mình và Mê Dự Lão Tổ, mà phải trải qua trăm ngàn chiến trận thử thách, ngậm đắng nuốt cay, tu vi đúc kết vài trăm năm lục giai kỳ Luyện Hư, oanh tạc thiên hạ biết bao niên kỉ, ấy vậy mà lại để đám TIỂU yêu đùa giỡn qua mặt sao?!

Đúng lúc Bạc Chí Cốt đang lớn tiếng cãi nhau với Hồ Hạc Quân thì Đổng Hoa tới bái kiến.

"Tiểu Hoa, con đã đột phá kỳ Hóa Thần!" Hồ Hạc Quân kinh ngạc. Mấy hôm nay y bận đến nỗi không có cả thời gian tạt về viện uống tách trà, vậy nên không hay biết chuyện có đệ tử thăng cấp. Thân là sư phụ, lại còn tự nhận mình là cha hai đứa nhỏ, vậy mà lại vô tình bỏ lỡ mất thời khắc thiêng liêng ấy, y tiếc nuối vô cùng.

"Lão Bạc, người có nhớ ngươi đã hứa gì với ta không?" Đổng Hoa hớn hở.

Bạc Chí Cốt liếc xéo nàng, chậc, tối hôm nọ hắn trót bảo chỉ cần nàng đột phá Hóa Thần thì toàn quyền lựa chọn đồ đệ giao hết cho nàng, giờ nghĩ lại thật dại dột không thôi. Ai ngờ tự dưng con bé lại đột phá ngay đêm ấy đâu? Chẳng lẽ khát vọng tự tuyển chọn đồ đệ của con bé lớn tới mức ấy? Hay là... Một ý nghĩ thoáng qua đầu Bạc Chí Cốt, hắn nhớ đã có người muốn tặng quà cho mình, còn bảo mình sẽ tức thì biết ngay thôi. "Ngươi đã nhìn trúng ai rồi sao?"

"Phải, thế nên chuyện thu nhận đồ đệ là do mình ta quyết, người không được phép can thiệp." Đổng Hoa gật đầu, song lại phát hiện ra không khí nơi này đang cực kỳ bất ổn. "Đã có chuyện gì xảy ra ư?"

"Bọn ta vừa mới họp cùng đám cao thủ lãng du, bọn tán tu chết tiệt ấy phiền phức kinh người!" Hồ Hạc Quân trả lời thay Bạc Chí Cốt, ngồi phịch xuống ghế.

Tầng lớp cao thủ là những người dù trì trệ ở một tầng đã lâu, mãi vẫn chưa thể đột phá bình cảnh, song năng lực lại vô cùng cường đại, có thể nói họ là những người đã hoàn toàn làm chủ tiên kỳ của mình, khả năng kiến tạo kĩ năng độc đáo vô song, thậm chí có thể đánh bại những kẻ tu vi cao hơn bản thân mình – việc mà khó có thể thấy ở giới tu chân. Cao thủ Nguyên Anh khá nhiều, cao thủ Kết Đan khan hiếm, cao thủ Trúc Cơ có thể coi như là mò kim đáy bể.

Cũng phải kể thêm, những vị cao thủ phần lớn là dân tán tu, đứng bên trung lập tạo đảng lãng du, không tuân theo bất kì môn phái nào. Tuy nhiên dạo gần đây bọn họ bắt đầu phục vụ giới tư nhân, đi theo chính quyền dưới trướng Vương Thượng Đại Đế, vậy nên chuyện phá phách của đám yêu ma dạo gần đây có dính líu đến cả bọn họ.

Bạc Chí Cốt mệt mỏi nhắm mắt lại, lưng hơi tựa về đằng sau.

"Có việc gì xảy ra sao? Liên quan tới kì đại hội?" Đổng Hoa kiếm ghế ngồi, nghiêm túc hỏi. Từ khi nàng đột phá Hóa Thần, nàng tự dưng cảm thấy mình nên tỏ ra có chút ý thức trách nhiệm đối với môn phái.

Hồ Hạc Quân nheo mắt nhìn Đổng Hoa. Đã bao lâu y chưa thấy bộ dạng thẳng thắn nghiêm chỉnh của tiểu đồ đệ nhà mình rồi? "Ở chi nhánh ngoại môn Thanh Linh gần ngoại thành có một số nơi bị yêu tu tác oai tác quái. Phân nửa là trộm linh đan, trường hợp còn lại là quấy nhiễu việc bế quan tu luyện."

"Ế? Không phải có Ngọc Liên tỷ rồi sao? Tỷ ta chưa dò được căn nguyên nguồn gốc con yêu kia ư?" Đổng Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Ngọc Liên? Ai dà, không biết vì sao hai ngày trước con bé đột nhiên phát bệnh, cố thủ trong viện Vạn Dược mãi chưa chịu ló mặt." Hồ Hạc Quân nhíu mày. Người hiểu rõ thuật Áp Quái nhất mà y biết là Ngọc Liên, thế nhưng hiện tại không hiểu sao y lại cảm thấy nó đang né tránh, thực sự không thể nhờ vả được gì. Đã nhờ Mê Lữ Bà Sa lựa lời khuyên nhủ, song thậm chí nàng còn không chịu hợp tác.

Tất nhiên kết quả ấy không nằm ngoài dự đoán, nếu không Ngọc Liên đã chẳng lấy lý do bị bệnh. Đùa sao? Cháu gái Mê Lữ Bà Sa lại bị cảm suông? Nàng thực sự còn chẳng để tâm đến tâm trạng người khác nữa rồi.

"Chẳng lẽ không còn ai nữa?" Đổng Hoa nheo mắt, mới hôm nọ còn tung tăng đi dự hội đêm, sao chưa gì đã lăn đùng ra đau ốm bệnh tật rồi? Thuật Áp Quái khó kiểm soát, không có thiên tư hay huyết thống di truyền thì tuyệt nhiên không thể sử dụng. Tu tiên giả sở hữu thuật Áp Quái đã hiếm, người điêu luyện nó còn hiếm hơn. Ngọc Liên Tiên Nữ, theo như lời Hồ Hạc Quân, là một trong số những người may mắn có được thiên chất luyện thuật Áp Quái, gần như đã đạt tới mức thần sầu. Nếu xét theo tu vi của nàng ta, hẳn cũng nên xếp nàng vào hàng ngũ cao thủ Kết Đan.

"Thực ra cũng còn...." Hồ Hạc Quân vuốt râu, vẻ mặt trầm ngâm. "Dòng họ Chu vốn cũng có lưu truyền Huyết kế Áp Quái... Có điều không chắc thiên kim tiểu thư nhà bọn họ có giúp được chúng ta hay không."

"Chu gia? Chu tiểu tử tham gia đại hội Vân Hoa sao?" Đổng Hoa nở nụ cười. "Được, vậy để con đi hỏi nàng ta!"

"Chờ chút, con đi một mình, ta không an tâm." Chính xác hơn thì Hồ Hạc Quân không tin vào kĩ năng giao tiếp của Đổng Hoa. "Gọi sư huynh của con theo đi."

"Đại Hành sẽ không đồng ý đi chung với con đâu. Huynh không ưa đám trẻ con đấy." Đổng Hoa nhún vai, đứng dậy. "Sư phụ hẳn là nên tin tưởng đồ đệ của mình chứ, Lão Bạc, ta đi đây, sớm sẽ quay lại."

Dứt lời, Đổng Hoa xoay gót bỏ đi.

"Kệ nó." Bạc Chí Cốt ngăn cản ý định xông lên chặn Đổng Hoa lại của Hồ Hạc Quân. "Đâu phải trẻ ranh nữa, để nó quen dần với mấy việc này đi, sau này còn phải quản sự gánh vác nhiều trọng trách nặng nề hơn thế, chút chuyện này đã là gì."

"Ngươi đang định giáo phó nó vị trí nào trong môn phái sao." Hồ Hạc Quân thở dài. Bạc Chí Cốt còn trẻ, thọ kì còn dài, chưa gì đã suy tính kĩ lưỡng vậy khiến y thấy khó hiểu, hơn nữa cũng đâu bắt buộc phải chọn lựa trong đám đệ tử bây giờ đâu, sau này sẽ còn nhiều lớp thế hệ gia nhập môn phái, đến lúc đó suy tính cũng chưa muộn. Huống hồ, Đổng Hoa tính cách nông nổi, Hạ Hành lại có chút yếu đuối, thật sự không đứa nào khiến thân sư phụ như y bớt lo cho được.

"Ta không tính nhiều đến vậy. Cái bây giờ ta quan tâm..." Bạc Chí Cốt mở nắp trà, hít một hơi thật sâu. "Là đối tượng thu nhận đệ tử của con nhóc kia, có thể khiến nó nhìn trúng, hẳn là một người thú vị."

*


Mấy ngày hôm nay, biệt viện dành riêng cho mười một thí sinh nằm trong rừng trúc trên đỉnh núi cực kỳ yên tĩnh. Ngoài âm thanh xào xạc của lá cây hay tiếng đôi ba chim muông ra thì bốn bề đều lặng sóng. Đâu đây thi thoảng sẽ vang lên tiếng ngáy khẽ khàng hay lẩm bẩm thì thào, song nó nhanh chóng sẽ bị làn gió nhẹ nhàng cuốn đi. Chốc nữa Đổng Hoa mà trông thấy cảnh ấy, nhất định sẽ nhíu mày thật chặt rồi thầm chê bai, mắng rằng ở vào cái thời của nàng, đám thí sinh tụ tập giữa sân, gom góp đặc sản quê hương, ngươi một chén, ta một chén, ngươi chém một gươm, ta trả ngươi một kiếm, ồn ào sôi nổi, vô cùng náo nhiệt.

Thật tình, bảo đám con nít thời nay thế giới đứa nào cũng chật hẹp thật chẳng sai.

Ngay ngày đầu tiên thu dọn đồ chuyển đến đây, Tư Mã Lệ đã đặc biệt đề phòng Thập Nhất của hắn. Vừa thấy Thập Nhất, hắn đã phồng mang trợn má ép Chu Tử Kiêu mau vào phòng trong cùng, sau đó tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi đó nửa bước, mình thì vào phòng bên bế quan tu luyện. Các thí sinh khác chẳng biết có suy nghĩ cố gắng tranh thủ tích lũy được tí nào hay tí nấy không mà cũng chẳng thấy ai ló mặt ra ngoài. Riêng A Tửu – gã khổng lồ chiến thắng trận đầu tiên lại say rượu bét nhè nằm bò ra bàn đá nơi góc sân ngày qua ngày, đêm qua đêm.

Khách quan mà nói, quả thực biệt viện này khiến người ta cảm giác vô cùng vắng vẻ, tựa như chẳng hề có bất kì ai sống ở đây. Mười một người chẳng ai càn quấy hay gây ầm ĩ, kể cả kẻ trông thâm hiểm như lão chuột, hay bí ẩn lặng lẽ như cô bé choàng khăn đen kia. Cứ vậy, lặng lẽ chờ đợi thời gian dần trôi qua.

Ngày thứ ba, Chu Tử Kiêu rốt cuộc cũng chịu không nổi mà thẳng chân đá tung cửa phòng, ai ngờ cửa vừa mở đã chạm mặt Đổng Hoa ngay lập tức.

"A!" Chu Tử Kiêu vội nhún chân hành lễ. "Tử Kiêu bái kiến Đổng Hoa sư tỷ."

Đổng Hoa phất tay, thẳng một đường đi vào trong phòng. May mà đột phá Hóa Thần, không thì sợ là khó mà tránh bị cánh cửa kia đập vào người. "Ta đến là có chuyện muốn bàn bạc, đóng cửa đi."

Chu Tử Kiêu khẽ nhíu mày, Đổng Hoa tỷ tỷ thế mà đã đột phá Hóa Thần, năng lực lại ngày một thăng tiến rồi, song biểu hiện của nàng nhanh chóng bình thường trở lại, tuân lệnh khép cửa, sau đó đi đến ngồi phía đối diện Đổng Hoa. "Không có trà nước, đành thất lễ với Đổng Hoa sư tỷ."

"Không cần rắc rối vậy, ta đến nhanh, đi cũng sẽ nhanh. Ta tới đây phỏng theo lệnh của Chưởng môn, có phải Chu gia các người kế thừa huyết kế thuật Áp Quái hay không?"

Chu Tử Kiêu hơi giật mình, thoáng do dự rồi mới trả lời. "Phải ạ, có gì sao Đổng Hoa sư tỷ?"

"Ngươi, có không?"

Chu Tử Kiêu mỉm cười. "Tất nhiên là ta cũng được truyền lại chút ít, có điều.... nếu Chưởng môn cần ta thực thi nhiệm vụ quan trọng nào đó, e rằng hơi khó. Có, không có nghĩa là đủ. Nhưng..." Nàng làm bộ đắn đo chốc lát, "Ta có biết một người dòng họ gia truyền đều luyện thuật Áp Quái, nếu sư tỷ cần, ta sẽ giới thiệu người đấy cho sư tỷ?"

Đổng Hoa nhướng mày. Đây đâu phải việc tự nàng có thể định đoạt. Nhưng dù sao chuyện cấp thiết nhất trước mắt là tìm được người nắm giữ thuật Áp Quái, chờ xử lí xong xuôi vụ việc lần này, cùng lắm là xóa hết kí ức của hắn, chẳng phải lo gì.

Nghĩ vậy, Đổng Hoa gật đầu. "Nói đi, là ai?"

Chu Tử Kiêu mỉm cười. "Thí sinh bại trận thứ chín - A Tư Hoắc, không biết Đổng Hoa sư tỷ có còn nhớ nàng không. Nàng vẫn chưa rời thành, hẳn là đang ở nhà trọ của Chu gia, sư tỷ đến đó tìm, hỏi tiểu nhị ắt sẽ thấy. Hiện tại ta không thể rời khỏi rừng trúc, không thể đi cùng sư tỷ, mong sư tỷ thứ lỗi."

"Rồi, không sao. Cũng không phải ta chưa từng là thí sinh của đại hội Vân Hoa. Luật lệ cơ bản ta vẫn biết." Đổng Hoa gật đầu, không chậm trễ mà đứng lên. "Ngươi đã đóng góp không ít cho việc lớn của Thanh Linh, Chưởng môn chắc chắn sẽ cảm tạ xứng đáng."

Chu Tử Kiêu cười ra tiếng. "Ta đã từng nghe đồn Đổng Hoa sư tỷ là nữ nhân chưa từng tự mình nói ra hai chữ 'cảm ơn' và 'xin lỗi', xem chừng có vẻ là thật. Ta không cần ban thưởng, dù sao ta cũng chẳng thể giúp đỡ được gì. Sư tỷ, bảo trọng."

Đổng Hoa nghe xong có chút mát lòng mát dạ. Phải, nàng là một người mạnh mẽ cường đại nhất trong số những người mạnh mẽ cường đại. Sống không đội ơn ai, chết chẳng chịu huệ nào, đó mới là cuộc sống chân chính, đó mới là giá trị kết nên sự tự do.

Rời khỏi phòng Chu Tử Kiêu, Đổng Hoa mới chợt thấy cánh cửa phòng đối diện cách một cái sân khẽ mở. Bóng dáng Âm Tần vừa xuất hiện, Chu Tử Kiêu đã đột nhiên nghe thấy tiếng đằng hắng vang lên từ phòng kế bên, lông tóc dựng đứng, thầm bực bội cái tên Tư Mã Lệ này thật quá kì cục, chẳng biết sợ cái gì, cũng chẳng biết có phải cả ngày chả làm gì ngoài đứng rình nhất cử nhất động bên ngoài hay không.

Nghĩ vậy thôi, chứ Chu Tử Kiêu vẫn nhẹ nhàng lùi người lại, chậm rãi khép cửa.

"Nhóc tì." Đổng Hoa gọi, tay còn vẫy vẫy.

Nhóc tì đứng ngẩn người một chốc, sau đấy ngoan ngoãn tiến lại gần.

"Ngươi phải may mắn lắm mới vào được đây, nhưng những vòng sau sẽ thật sự không dễ dàng đâu. Tuy ta biết ngươi có cái loại bí thuật khiển cốt kì lạ kia, song tuyệt đối không thể lơ là, hiểu không?" Mắt thấy nhóc tì ngơ ngác gật đầu, Đổng Hoa nhịn không được mà véo má nó. Cảm giác rất mịn, mịn như nước, song lại có chút không thực, cứ như nàng đang chạm tay vào một đám mây hư ảo vậy. Thế nhưng nhóc tì cứ mặc cho nàng tha hồ hành hạ má mình, mắt lại dán chặt lên khuôn mặt nàng. "Tiểu súc sinh đâu? Không đi cùng ngươi?"

Nhóc tì rũ mi mắt, rồi nhẹ lắc đầu.

"Vậy mình ngươi ở đây à, cũng khổ cho ngươi." Đổng Hoa xoa đầu nhóc tì. Hẳn là rất buồn chán, đám người này nàng lạ gì, dám cá chuyện ỷ mạnh nạt yếu thường xuyên xảy ra. Bởi vì biết sớm muộn gì đứa nhóc này cũng trở thành đệ tử của mình, thế nên trong lòng Đổng Hoa đan xen dăm ba thứ cảm xúc lẫn lộn. Vừa chán ngán, lại vừa thương yêu; vừa muốn đến gần, lại vừa muốn xa cách.

Mình sẽ quen thôi.

Đổng Hoa cố gắng nghĩ như vậy.

Không thì cũng chẳng thể loại bỏ trường hợp nó sẽ sợ mất mật mà từ bỏ chí khí trên đấu trường.

Đổng Hoa tự an ủi mình như vậy, rồi lại véo má nhóc tì thêm một cái nữa.

Không biết có phải lần cuối được gặp đứa nhóc này hay không.

Xong, nàng xoay gót, ngự phi kiếm bay đi.

Nhóc tì vẫn đứng như trời trồng trên bậc thềm trước cửa, dõi theo bóng lưng của Đổng Hoa cho đến khi nàng đi xa mãi, khuất sau cả những đám mây.


Ồm ộp.


Lúc lâu sau, Tiểu Thiềm tỉnh dậy, nhảy từ phòng ra, trèo lên vai nhóc tì.

Nhóc tì rời ánh mắt, tay khẽ xoa đầu tiểu súc sinh. Có điều, nàng nhanh chóng rút tay lại, nhìn phương trời vô tận kia một lần cuối trước khi quay người, bước vào phòng.

Nàng lãng quên mình, còn bản thân vẫn nhớ mãi không nguôi, đây quả thực là một chuyện vừa đáng thương, lại vừa đáng buồn.


Âm Tần nghĩ như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro