Chương 12. Lửa trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Phượng Châu.


Đổng Hoa lại mơ một giấc mộng. Dạo này nàng rất hay trông thấy những cảnh tượng thuộc về miền kí ức, nhưng khi tỉnh dậy, nàng lại quên hết tất cả, tựa như nàng đã thực sự đã chẳng còn chút lưu luyến nào với đoạn thời gian xa xôi đó nữa.

Lúc Đổng Hoa mở mắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhẹ xoa dịu đôi con ngươi nhức nhối của nàng. Từ sau lần phải đến viện của đệ tử ngoại môn chịu phạt, Bạc Chí Cốt đã bất ngờ tặng riêng một biệt viện cho Đổng Hoa. Hoa viện của nàng được thiết kế mái ngói đỏ rực cong vút lên cao, điểm hàng ngàn sa số những dải hoa bám theo dây leo quấn quanh khắp mọi chỗ, thực sự trông rất khác biệt so với các biệt viện khác. Tỉ dụ viện của Hồ Hạc Quân y hệt một pháo đài kiên cố kín như bưng, không một chiếc cửa sổ, đến kiến cũng khó bò vô xâm nhập. Điện Bạt Hồn của Chưởng môn lại được xây trên một mô đất cao hơn hẳn, cô lập giữa tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng vệ phủ mờ sương, ít người qua lại, không phận sự miễn vào. Hành viện của Hạ Hành ngay phía đối diện Hoa viện lại thường xuyên bị bỏ trống. Ngay từ thời hai huynh muội còn ở chung, nàng đã hiếm khi thấy Hạ Hành ngủ qua đêm trong phòng. Hạ Hành ghét không gian gò bó, anh chàng thường xuyên lượn lờ khắp chốn, ngủ dưới bầu trời, nằm trên mặt đất, cố gắng tận hưởng cảm giác tự do tự tại.

Còn cái điện của vị trưởng lão nào đó từng tạm thời cai quản Thanh Linh suốt năm năm qua... tạm thời Đổng Hoa chưa có hứng thú đi thăm dò.

Đêm nay không khí thực sự rất náo nhiệt. Ở ngoài kia, người ta đang nhốn nháo tổ chức tiệc tùng tưng bừng để chúc mừng mười một thí sinh lọt vào vòng trong. Có đồ ăn, có thức uống, âm nhạc rộn ràng hòa ca, mặc cho diễn ra ở khá xa, song tại Hoa viện vẫn nghe thấy tương đối rõ ràng. Đổng Hoa lại trái tính, ngồi thẫn thờ một mình tại biệt viện, làm lơ với tất cả.

Đêm nay, nàng muốn yên tĩnh.

Nàng cảm thấy đầu óc mình cần thanh tỉnh lại. Nếu không, nàng sẽ bị cảm giác áp bức bí ẩn đè nén, vô cùng ngột ngạt.

Chợt tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, có ai đấy đang tiến đến cửa biệt viện của nàng. Đổng Hoa nhíu mày. Nàng đảo thần thực, lại nhận ra một con người tạm coi là thân quen.

"Người tới đây làm gì vậy, Bà Sa?"

"Ta thấy lạ, kể từ lúc trở về Thanh Linh tới giờ, ngươi chưa từng tìm ta hỏi về chuyện đã xảy ra ở Liễu trang." Mê Lữ Bà Sa không vào, nàng chỉ đứng ngoài cửa, một người chìm trong bóng tối, một người phủ bởi ánh trăng, hai người bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện với nhau qua một vách tường.

"Bà Sa muốn nói ắt sẽ nói, ta có ép cũng chẳng thể ép được. Vậy nay Bà Sa đích thân đến đây, chả lẽ tính cho ta biết câu trả lời ư?"

"Quyết định hồi sáng của ngươi là thật sao?"

"Chuyện ta thu đệ tử?" Đổng Hoa nhíu mày.

"Nếu ta đề nghị một vụ trao đổi, ngươi có tình nguyện?"

"Ha, người muốn ta nhận ai sao? Là người trong số mười một thí sinh? À... Nhóc tì? Người cũng phải biết, Lão Bạc không cho ta toàn quyền thu nhận đồ đệ theo ý mình, mà phải dựa vào kết quả thực đấu, nhóc tì nhà người, được các Kiểm giả chấp nhận vào vòng kế tiếp bất kể mọi lời đàm tiếu cũng đã là xui xẻo lắm rồi, đừng nói một chưởng, e rằng bị đám đối thủ búng tay cũng sẽ nát bét." Đổng Hoa nói không chút kiêng dè.

Mê Lữ Bà Sa khẽ mỉm cười, "Không phải là may mắn sao? Âm Tần là đại diện sau cùng của may mắn mà. Ngươi không cần phải lo lắng, con bé là do một tay ta nuôi nấng, ta là người hiểu nó rõ nhất. Ngươi chỉ cần nói, ngươi có chấp nhận hay không là được." Đổng Hoa mà nhất quyết ương lì thì Lão Cốt cũng chẳng thể làm gì nổi.

"Còn phải xem chuyện người sắp tiết lộ giá trị như thế nào. Cái giá cho vị trí đệ tử của ta đâu rẻ." Đổng Hoa hừ một tiếng.

Mê Lữ Bà Sa lập tức phất tay, cánh cửa bật mở, nàng chậm rãi bước vào, sau đó phất tay thêm một lần nữa, cánh cửa lại khép lại. Nàng quan sát xung quanh một vòng. Biệt viện của đệ tử chân truyền rộng rãi không kém gì biệt viện của tầng lớp trưởng bối, có thể thấy sự đãi ngộ vô cùng ưu ái dành cho Hạ Hành và Đổng Hoa. Nàng từ từ men theo ánh trăng mập mờ, đi đến phòng ngủ. Hai bên xung quanh là từng lớp màn mỏng tang màu hồng, nối đuôi nhau, đan xen từng tầng một, trong không gian ngập thứ khói sương mập mờ, nồng đậm hương thơm từ lư hương nghi ngút. Là mùi vị không rõ tên, nhưng rất dễ chịu, ngả lưng nằm xuống hẳn sẽ ngủ rất ngon.

Đổng Hoa lẳng lặng nằm nửa người trên giường, lưng dựa tường. Nàng ghét có ai thâm nhập không gian riêng tư của mình, song bây giờ chỉ đành mím môi làm ngơ.

Mê Lữ Bà Sa chỉ dừng bên cửa phòng ngủ, vai hơi dựa thành, đứng yên nhìn Đổng Hoa.

"Người đợi gì nữa?" Đổng Hoa chịu không nổi ánh mắt kia. Nàng có thể nhận ra Bà Sa không thích mình, thật ra nhiều người như vậy lắm, song đây không phải tình huống thích hợp để bộc lộ cảm xúc bất hảo quá rõ như vậy.

"Có vẻ năm năm trôi qua không khiến ngươi thay đổi. Lão Cốt chăm sóc ngươi thật tốt." Mê Lữ Bà Sa khẽ thở dài. Chưa cho Đổng Hoa cơ hội chen ngang, nàng lôi từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình hình trụ. Chiếc bình to bằng nửa cánh tay Đổng Hoa, bên ngoài bọc một lớp giấy kín như bưng nhoe nhoét vết mực khô.

Đổng Hoa đảo thần thức, song lớp giấy kia đã ngăn chặn toàn bộ ảnh hưởng từ bên ngoài.

"Nó là...?" Đổng Hoa nhíu mày.

"Viên ngọc ngươi tìm thấy ở Liễu trang là một trong Thập Đại Bảo Châu, pháp bảo hệ Hỏa, nghìn đắng mới luyện được một viên. Không cần nói ra, hẳn người cũng đã hiểu, nếu một người linh căn mang thuộc tính Hỏa hấp thụ được nó thì tu vi sẽ thăng tiến nhanh như thế nào."

Con ngươi Đổng Hoa khẽ động. Nàng hơi nắm chặt tay lại, giọng điệu mất đi sự hời hợt. "Thập Đại Bảo Châu, pháp bảo hệ Hỏa? Là Hỏa Phượng Châu ư?" Rồi nàng đột nhiên nhớ lại về luồng âm khí tồn đọng ở dưới mật thất nọ. Hiểu rồi, nàng hiểu rồi. Bảo sao chỗ đấy nồng nặc âm khí. Để luyện ra Thập Đại Bảo Châu, Nhà Giả Kim huyền thoại đã nhuốm máu bao Bán Tiên, cướp đoạt trái tim của bọn họ, tinh chế rồi ủ sâu dưới lòng đất, bên dòng dung nham nóng bỏng cuộn trào, từ đó mới cho ra một viên Bảo Châu nhất hệ toàn khiết trân quý.

Viên Hỏa Phượng Châu bao người thèm khát, vậy mà Bà Sa lại bảo nó chính là viên ngọc kì quái nằm trong tay Liễu gia sao?

"Vậy nên người mới hạ thủ toàn bộ người nhà họ Liễu?" Đổng Hoa khó tin.

"Ngươi nghĩ ta là loại cầm thú tàn độc tham lam vậy ư? Là bọn họ đắc tội ta trước, chuyện phát hiện ra viên Bảo Châu xảy ra sau đó." Mê Lữ Bà Sa vẫn giữ cái bình, khẽ nhướng mày bất mãn.

"Vậy.... viên Hỏa Phượng Châu đang ở chỗ người?" Đổng Hoa hơi rướn lưng lên phía trước. Một suy nghĩ vô tình thoáng qua, nếu Liễu gia trang sở hữu Hỏa Phượng Châu, dù không dùng được, không cũng không thể nào lụi bại như bây giờ, đúng không nhỉ?

"Không, nó không ở chỗ ta." Mê Lữ Bà Sa lắc đầu.

"Vậy ở đâu? Vật quan trọng như vậy... chẳng lẽ người đánh mất?" Đổng Hoa trợn tròn mắt kinh ngạc.

Mê Lữ Bà Sa hừ một tiếng. "Ngươi lại nghĩ ta thành dạng người gì vậy, ta nào có bất cẩn đến mức ấy! Nó không ở chỗ ta, ta còn chưa chạm tay vào nó. Ngay lúc còn ở dưới mật thất, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, hòa làm một thể với ngươi rồi."

"Hòa làm một thể với ta?" Đổng Hoa sờ sờ bụng. "Hòa làm một thể... với cái thân thể mướn tạm sao?!"

Mê Lữ Bà Sa liếc Đổng Hoa bằng nửa con mắt. "Bảo Châu là pháp bảo cao cấp sở hữu linh tính, nó đâu có dại dột mà đâm đầu vào một thể xác yếu kém vô dụng. Chủ nhân mà nó nhận là linh hồn của ngươi."

"Vậy ư..." Đổng Hoa không thích bị Mê Lữ Bà Sa khinh thường, song nàng lại hoàn toàn chưa nắm bắt được rõ ràng tình cảnh hiện tại của bản thân, thế nên đành phải nuốt cục tức lại, vứt bỏ mặt mũi để hỏi tiếp. "Sao ta lại chẳng cảm thấy gì?" Bình cảnh Nguyên Anh còn lù lù kia, nàng vẫn chưa đột phá Hóa Thần đâu.

"Vấn đề lại nằm ở chỗ cái thân xác tạm bợ kia." Mê Lữ Bà Sa thở dài. "Thời khắc ngươi chuyển lại về cơ thể cũ, khả năng hòa nhập của Bảo Châu gặp gián đoạn, khiến cho toàn bộ quá trình bị phá hỏng. Ngươi không cảm nhận được nó cũng phải thôi, Bảo Châu gặp thương tổn, hiện còn đang tự phục hồi."

"Vậy.... phải đợi bao lâu?" Đổng Hoa chán nản vô cùng, biết mà, đồ mượn xài đỡ chẳng bao giờ mang lại hiệu quả tốt!

"Tầm vài trăm năm, khoảng chừng ấy." Mê Lữ Bà Sa cười cười.

"Được rồi, đồng ý, ta thu nhận nhóc tì, đó là trường hợp nó trụ vững được trong tốp năm người đứng đầu, đổi lại, người mau nói cho ta biện pháp phục hồi Hỏa Châu đi." Đổng Hoa thỏa hiệp.

"Cầm lấy." Mê Lữ Bà Sa ném cái bình trên tay cho Đổng Hoa. Lúc Đổng Hoa nhận được mới thấy thực chất cái bình nhẹ hều, tựa như bên trong trống rỗng vậy. "Đây là bình Lô Phệ ta mới tinh luyện, nó sẽ giúp ngươi đả thông vướng mắc trong tiên mạch, tìm lại những mảnh Hỏa Châu phân tán. Ngươi phải làm theo đúng quy trình những bước mà ta sắp nói sau đây, nhất định phải làm theo y hệt, bê nguyên si lí thuyết ốp vào thực hành, nếu không, xuất hiện bất cứ sai lệch nào cũng có thể gây nên tai họa chết người, hiểu không?"

Đổng Hoa gật đầu, đăm chiêu quan sát chiếc bình. Giảng giải xong, Mê Lữ Bà Sa thấy mình cũng không còn nghĩa vụ gì nữa, định xoay gót bỏ đi, chợt Đổng Hoa lên tiếng.

"Bà Sa, đứa bé năm đó còn sống không?"


Đứa bé năm đó còn sống hay không?


Câu hỏi nghẹn cứng trong lòng Đổng Hoa đã năm năm, cuối cùng cũng được giải thoát. Song, nàng vẫn không thấy nhẹ nhõm hơn.

Vì câu tiếp theo của Bà Sa là.

"Ngươi đoán thử xem."

Rồi Bà Sa bỏ đi, lần này Đổng Hoa không níu giữ thêm, mà Mê Lữ cũng chẳng hề ngoái lại.


*
*   *


Đợi Mê Lữ Bà Sa đi rồi, Đổng Hoa mới chậm rãi ngắm nghía cái bình, tay phải từ từ tháo lớp giấy bọc xung quanh miệng ra. Nàng vừa mở nút, ngay lập tức một mùi hương nhạt tênh nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng độ bao phủ của nó rất hẹp, chỉ vẻn vẹn trong tầm giới hạn của chiếc giường. Qua lời Mê Lữ Bà Sa, Đổng Hoa biết khí Lô Phệ rất khan hiếm, vậy nên nàng không trì trệ mà vội vàng hấp thụ nó phỏng theo hướng dẫn của Mê Lữ Bà Sa.

Một lần dài đan xen giữa ba lần ngắn.

Mê Lữ Bà Sa nói, trước hết nàng phải trữ sẵn một lượng khí Lô Phệ vào đan điền, trữ cho đến khi nào nó bao trọn phần rìa đan điền mới thôi. Đổng Hoa tin Mê Lữ Bà Sa, nói đi cũng phải nói lại, nàng ta tạo cảm giác vững tâm cho người khác; hơn nữa, Lão Bạc cũng tin nàng ta, vậy sao nàng lại phải tốn công nghi ngờ?

Cứ thế, Đổng Hoa tĩnh tọa thổ nạp. Có điều thi thoảng nàng hơi sốt ruột, thành ra có lạc mất vài nhịp. Vốn ban đầu nàng còn nghĩ chỉ là chút sai sót nhỏ, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nào ngờ, khoảng một canh giờ sau, gân xanh của nàng bắt đầu nổi cộm lên, đau điếng, ngay cả thở cũng dần trở nên ngột ngạt, nhịp điệu bất ổn. Mồ hôi chảy ròng ròng, tim xiết chặt.

Không ổn, không ổn, chết tiệt, không ổn rồi.

Nàng cảm nhận được các cơ của mình đang căng cứng lại, xương cũng dần khô cong, gân thì cứ nổi, song máu thịt lại teo tóp dần. Linh lực bị khí Lô Phê ép trương phình, cứ thế cứ thế phồng lớn trong đan điền. Đổng Hoa thấy rất tức nghẹn, vô cùng đau đớn. Nàng nghĩ mình sắp nổ tung rồi, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ mau chóng nổ tung!

Nhưng bước tiếp theo sẽ còn đau hơn gấp vạn lần. Tuy đau, vẫn phải cố chịu.

Vì cần thiết, nên mới phải chịu đau.

Lại một nén hương nữa trôi qua, Đổng Hoa sắp chạm mức giới hạn, nàng hiểu do mình nóng vội nên mới bị lệch khỏi kế hoạch quá sớm so với dự định, nhưng kệ đi, lỡ ném lao thì phải theo lao, nàng không hèn nhát, cũng không ngu xuẩn. Nàng tin vào khả năng thành công của bản thân, thế nên nàng mới thử nghiệm.

Đổng Hoa ngừng hấp thụ khí Lô Phệ, gân cốt bây giờ đã sưng vù, chuyển sang một màu tím đậm đặc ghê rợn. Đổng Hoa giơ tay lên, run rẩy, mỗi một cử động nhỏ lại tựa như tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Đã lâu rồi nàng chưa đau đến vậy, nàng đã quen làm kẻ mạnh rồi, thế nên bây giờ nàng phải chịu đau trước, để về sau lại có thể tiếp tục bất khả chiến bại.

Thặc!

Đổng Hoa dứt khoát vung một đường nhắm thẳng đến bụng mình, lớp linh lực sát thương bọc quanh tay trực tiếp bổ vỡ đan điền, khiến linh lực bên trong phun trào, chỉ trong chớp mắt đã ngập tràn không gian nơi đây. Linh lực tuôn ra ào ào như thác đổ, tưởng như chẳng có gì có thể ngăn chặn lại. Đổng Hoa thở dốc, mồ hôi hòa vào nhau chảy tom tóp. Lượng linh lực nhanh chóng tuột dốc, đan điền càng ngày càng rách lớn hơn, tạo thuận lợi cho linh lực tuồn hết đi.

Ngay giây phút cảm giác bản thân sắp khí cùng lực kiệt, hai mắt mơ hồ, lưỡi lẩm nhẩm vị tanh chua của máu xen lẫn mồ hôi, Đổng Hoa cầm cái bình chứa khí Lô Phệ lên, một mạch hấp thụ phần còn sót lại. Khí Lô Phệ vừa hấp thụ không tụ vào trong đan điền, mà tản đi khắp cơ thể, lùng sục từng ngõ ngách, từng mạch máu, cho đến khi chúng hội đủ ba mươi mốt mảnh vỡ hồng sắc. Ba mười mốt mảnh vỡ ấy ghép lại với nhau, đắp lên vết rách trên đan điền của Đổng Hoa, từ đó lan tỏa ra một luồng linh lực khác bồi đắp lại từ đầu. Cơn đau dần biến mất, toàn thân sảng khoái, trí não thanh tỉnh, bụng dưới lại nóng phừng phừng, cái nóng lan dần lên ngực, lên cổ, lên đầu, rồi bao trọn toàn thân.

Trong nháy mắt, nàng thấy mình đang ở trong một cái lò hun khổng lồ. Xung quanh ngập lửa, chỉ có lửa không thôi, cháy rất lớn, cháy tàn bạo. Đổng Hoa hoảng hốt. Thế nhưng ngay lập tức, tất cả lửa quanh Đổng Hoa đều tụ họp về một điểm, biến trở thành một con phượng hoàng phừng phừng lửa cháy. Thứ linh vật chỉ có trong huyền thoại ấy rít lên một tiếng cắt ngang màng tai, vỗ cánh lao về phía nàng, như thiêu thân đâm đầu vào nguồn sáng, mặc kệ hết thảy. Lửa nóng bỏng rát, thiêu đốt nàng. Nàng nhịn không nổi, bật rên rỉ.

Song phượng hoàng lửa vẫn không chịu chấm dứt đợt công kích.

Lửa trong lò còn đó, phượng hoàng sẽ còn đó, lửa bốn xung quanh nhiều đến nỗi nàng tưởng chừng như nó là vô tận. Thế nhưng khi mắt thấy tia lửa cuối cùng tan biến, Đổng Hoa cũng chịu hết nổi, quỳ rạp xuống.

Hiện tại, nàng đã quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục quỳ trên chiếc giường thân yêu của nàng.

Đan điền đang dần tái tạo lại, tốc độ kinh hồn, không những thế nàng có thể cảm nhận rõ ràng mình đã mạnh hơn xưa. Hơn rất nhiều. Tiếng kêu ngút trời của thứ linh vật nào đó vẫn văng vẳng bên tai, song chậm rãi cũng nhỏ dần, rồi biến mất.

Khẽ đảo thần thức, Đổng Hoa nở nụ cười hài lòng.

Xem ra, lần này đột phá lên Hóa Thần không xui xẻo đụng phải Lôi Kiếp. Nếu cái giá phải trả chỉ là thu nuôi bao dưỡng nhóc tì kèm thêm tiểu súc sinh ăn hại đeo bám thì có lẽ cũng không tính là lỗ to.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro