Chương 11. Người thứ mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải ai cũng thích số mười một. Không phải ai cũng ghét số mười một.


Người đại thắng ở trận đầu tiên là một gã đàn ông bự tổ chảng sở hữu thân hình rắn rỏi như một khối đá bóng lưỡng, miệng cười hở hàm. Thành tích đáng ấn tượng, hạ đo ván toàn bộ đối thủ dù không được phép sử dụng vũ khí, cách thức bạo lực nhưng đơn giản, Đổng Hoa chỉ nhìn hắn đúng một lần, đến tên cũng không để tâm.

Trận thứ hai lại thu hút hơn một chút. Lúc thanh niên diện lam bào bước lên võ đài, nàng lập tức nhận ra tay ảo thuật gia lụa là ngày hôm qua. Hắn ta không hề mang biểu hiện lo lắng hay bất an, lưng thẳng, miệng cười, kỹ năng lẩn tránh và sử dụng linh lực nhanh thoăn thoắt đánh lạc hướng đối phương một cách linh hoạt và thuần thục, trở thành kẻ trụ lại cuối cùng dù tránh không khỏi vài vết ngoại thương không tính là nhẹ, song không quá tổn hại đến cơ thể.

Nhục Vị nhận ra hắn, quay đầu sang phía Bạc Chí Cốt. "Bạc Chưởng môn, kia là Tư Mã Lệ của Tư gia, nhà họ Tư là một đối tác làm ăn lớn của Nhục Dục, tư chất không tồi, nếu Bạc Chưởng môn thu nhận thằng bé vào Thanh Linh, mong ngài hãy để tâm đến nó một chút."

Bạc Chí Cốt cũng khá hài lòng với Tư Mã Lệ, hắn khẽ gật đầu. "Thiên tư tốt, thích hợp tu luyện, đã là người mang chí hướng tu hướng thiện, ta ắt sẽ để tâm dạy bảo."

Trận thứ ba cũng khá đáng xem, kẻ chiến thắng là một gã trung niên gầy teo tóp, làn da xám xịt chẳng hề có khí chất của một người tu tiên. Nếu không phải bởi hắn có khả năng hóa thú siêu quần hiếm thấy thì có lẽ Đổng Hoa chẳng ngờ con chuột ảm đạm nọ đồng giới với nàng. Có điều, thắng bằng cách hóa thành chuột cắn lén quả thực chẳng đẹp mắt chút nào.

"Tuổi đã lớn mà vẫn chưa kết Nguyên Anh, e rằng chỉ còn khoảng chừng vài chục năm tuổi thọ nữa thôi." Hồ Hạc Quân vuốt râu. Nếu phải liệt kê những bình cảnh khó đột phá nhất trên tu đạo, ai cũng sẽ kết luận đó chính là từ Kết Đan lên Nguyên Anh, từ Hóa Thần đột phá Luyện Hư, cuối cùng chính là Độ Kiếp thành thực tiên, thọ cùng trời đất. Bước cuối kia vô cùng khó khăn, ít người làm được, số người thành thực tiên đếm trên đầu ngón tay, mà số thất bại thành bán tiên lại nhiều vô kể, nghe đâu bán tiến càng về sau sẽ càng trở nên rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, chui lủi nay đây mai đó, cuối cùng rồi cũng sẽ tự sát cùng nỗi đau đớn không ai hiểu thấu.

Tiền nhân nói, đó là sự trừng phạt của ông Trời.

Thực tiên ít, có tin đồn bọn họ mai danh ẩn tích, chẳng màng thế tục; vì họ quá cường đại, vậy nên một khi đã muốn trốn thì có bỏ cả đời ra cũng không tìm được. Lại có truyền thuyết, thực tiên bay lên thiên cung, ngự trị cõi bồng lai cai quản chốn nhân gian, trừ khi bản thân cũng Độ Kiếp, hứng chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, đứng ngang hàng với tầng lớp bá chủ thiên hạ thì mới biết được thực hư câu chuyện.

Thật ra, Đổng Hoa không ham muốn làm thực tiên. Nàng thích con đường tu luyện, được thỏa sức phô diễn tài năng, dốc mình xưng bá, hành tẩu giang hồ, tự do tự tại. Song đó như ước mơ không tưởng tại giới tu tiên. Muốn tu luyện, chỉ tĩnh tọa hấp thụ linh khí thiên địa không bao giờ là đủ, ấy là chưa kể từ cảnh giới Kết Đan thì càng khó thổ nạp, linh khí vào cơ thể bị tiêu hao rất mau, khó khăn muôn trùng với những ai tham vọng được nhiều hơn thế. Để thăng cảnh giới, bắt buộc phải dùng nhiều trợ bảo, tỷ như luyện linh đan cao cấp, ngày ăn thay cơm; hay chăm chỉ đi kiếm linh thảo, chế hương hoặc ném lò luyện chắt lấy chất. Thậm chí còn có phương thức man rợ, sát nhân moi tim, ăn lục phủ ngũ tạng của tu tiên giả sẽ tăng cường linh lực, bồi đắp đan điền. Bàng môn tà đạo còn sáng tạo ra cách ép sống người mang tu vi thành rượu đem bán.

Người như Đổng Hoa, thiên tư thượng thừa, không phải cực nhọc cũng thăng chức tu vi, thật sự là cái gai trong mắt những kẻ cực nhọc vất vả vẫn chưa đột phá bình cảnh Kết Đan. Nàng chỉ cần yếu đuối một giây thôi cũng sẽ dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng áp đảo, vạn kiếp bất phục.

Muốn tự do, phải tự bảo vệ được mình. Mà để bảo vệ mình, phải mạnh mẽ hơn bất kì ai. Vậy nên thực tiên mới là những kẻ tự do nhất, vì bọn họ cường đại hơn bất kì kẻ nào trên thế giới này.

"Nhìn người chiến thắng trận bốn kìa." Lời Nhục Vị cắt ngang dòng suy nghĩ của Đổng Hoa. Nàng ngẩng đầu lên, nhận ra khuôn mặt nọ.

Là cô gái họ Chu.

"Thiên kim tiểu thư Chu gia - Chu Tử Kiêu. Tố chất tuyệt vời." Hồ Hạc Quân gật gù. "Ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vô địch."

"Thực sự rất khá. Kiếm khí dứt khoát mĩ lệ đến cực độ." Nhục Vị vô cùng thưởng thức, song hắn bỗng dưng làm bộ giật mình, quay sang nhìn Đổng Hoa. "Tất nhiên ta vẫn chưa thấy ai vượt qua tài nghệ của Hỏa Diễm cô nương."

Đổng Hoa khách khí đáp vài câu, không quên tranh thủ đánh giá Chu Tử Kiêu. Xinh đẹp, tài năng, gia thế lớn mạnh, tất cả kết hợp lại cũng chưa chắc đã tạo nên một nhân cách tốt.


***


Cứ thế, thoáng cái đã đến trận thứ chín, bầu không khí trên võ đài ngày càng nóng rực, trong khi bên phía khán giả lại dần nguội lạnh. Nói gì thì nói, người dân thành Nhục Dục phần lớn thuộc lớp kinh doanh buôn bán hiếu kỳ trung thành với tín ngưỡng thà đổ mồ hôi trên thương trường cũng không muốn nhỏ máu nơi xa trường, cùng một ngày trông thấy quá nhiều máu đổ cũng không tránh khỏi có chút nôn nao ghê rợn. Nhiều người đã đi vãn, một số lại quay sang bàn tán nói chuyện.

Đổng Hoa thấy tình cảnh dân chúng thờ ơ thì khoái chí lén lút nghía xem biểu cảm của Bạc Chí Cốt, thấy sắc mặt hắn cứng nhắc, tựa hồ cực kỳ khó chịu thì cười thầm. Người dân Vân Hoa xưa thích mấy chuyện này hơn nhiều, từ đầu chí cuối sẽ hò hét không thôi.

Trận thứ chín, A Tư Hoắc lên sàn, song không được hào nhoáng như nhị vị bằng hữu của mình, nàng ta bị hạ đo ván ở lượt đấu cuối bởi một cô gái vóc người nho nhỏ trùm áo khoác che kín mít di chuyển rất nhanh, mà đòn hạ chốt cũng là một nhát trúng gáy, bất tỉnh nhân sự. Dáng vẻ tức sắp khóc của cô ta khi được gọi tỉnh khiến Đổng Hoa nghĩ đến Hạ Hành, gã nhỏ nhen ấy thể nào cũng hả hê lắm cho xem.

Đến trận thứ mười, không hiểu sao Đổng Hoa lại nảy sinh chút chờ mong. Nói gì thì nói, nàng vẫn khá hứng thú về cái kẻ tu vi kỳ Luyện Khí đầu xuôi đuôi lọt qua màn sát khảo, thế nhưng cả chín trận đầu đều chưa thấy y xuất hiện trên võ đài, thực khiến người ta sốt ruột.

Song nàng lại phải tiu nghỉu. Trận thứ mười này, hoàn toàn không có gì thú vị.

Hoa Tần, ngươi ở đâu rồi? Chạy rồi sao?

"Chưởng môn, cho ta hỏi, chẳng phải có một trăm lẻ ba người tham dự sao, chia làm mười trận, mỗi trận mười người chẵn thế này thì ba người còn lại phải xử lí thế nào?" Nhục Vị lên tiếng sau khi kết thúc trận cuối cùng, kẻ chiến thắng là một nam nhân gương mặt góc cạnh, mắt sắc tựa dao găm thi thoảng vẫn luôn nhìn chằm chằm lên Bệ Kim danh, thành tích tương đối xuất sắc, đồng thời đứng đầu trong bảng điểm về thời gian trụ vững, xếp sau là gã khổng lồ ở lượt một.

"Đây là một cải biên trong đại hội lần này. Đại hội Vân Hoa lựa chọn ứng cử viên dựa theo những quan niệm khách quan nhất từ trước đến nay: trí khôn, sức mạnh, sự kiên cường." Bạc Chí Cốt đáp, giọng điệu nghiêm túc. "Tuy nhiên dường như mọi người đều đã vô tình quên mất, còn một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ cục diện đại bộ phận." Hắn liếc nhìn Đổng Hoa, "-Sự may mắn. Là lựa chọn của ông Trời."

"Chẳng lẽ định cho bốc thăm?" Đổng Hoa tròn mắt xoay đầu lại nhìn Lão Bạc.

Mê Lữ Bà Sa cũng nhìn về phía Bạc Chí Cốt. Chính xác hơn thì, toàn bộ những ai có mặt tại đây đều nhìn hắn. Lời vừa rồi đã được hắn vận linh lực để khuếch đại, thế nên người người nghe thấy.

Dưới bao ánh mắt, Bạc Chí Cốt gật đầu khẳng định, "Là bốc thăm."

"Ha ha, bốc thăm? Vậy có những mười một thí sinh được vào vòng trong ư?" Cao nhân phương Bắc - Bằng Quan từ đầu chí cuối nhất mực im lặng, nay lại vuốt râu khoái chí.

"Cái gì cũng có lần đầu, năm nay là năm đầu tiên Đại hội Vân Hoa tái tổ chức sau thảm kịch năm năm về trước, lại ở một địa điểm hoàn toàn khác. Nhập gia tùy tục, thay đổi để đi lên, hơn nữa ta còn biết, con số biểu tượng cho Nhục gia là mười một, không phải sao." Hồ Hạc Quân trả lời thay.

"Đa tạ môn phái đã suy nghĩ cho Nhục gia, quả đúng con số may mắn của Nhục gia là mười một, Bạc Chưởng môn quá chu đáo rồi. Vậy ba người còn lại đâu, ta thật mong được trông thấy họ." Nhục Vị chỉnh lại tư thế ngồi, lưng có hơi rướn lên phía trước.

Bạc Chí Cốt khẽ gật đầu ra hiệu cho huynh trưởng Tôn Thất Tam. Y hiểu ý, đi vào khu vực chuẩn bị, sau đó lại đi ra cùng ba người khác.

Đổng Hoa giật mình.

Này này, nàng không nhìn nhầm chứ?

Tiểu súc sinh, kia chẳng phải tiểu súc sinh sao?!

Lại nhìn cả người đang để tiểu súc sinh ngồi chồm hỗm trên vai, ngoài nhóc tì ra thì còn ai nữa?!

Nàng nhớ rồi, nàng nhớ ra rồi, Tần Tần cái gì đấy, chẳng phải sư huynh vẫn gọi nhóc tì là Tiểu Tần ư? Vậy hóa ra, hóa ra sơ kỳ Luyện Khí kia là nhóc tì?!

Vậy thì coi như bí ẩn về việc mấy lão già cả kiểm tra sai về Trúc Cơ Luyện Khí này nọ cũng đã được lí giải, kỹ năng đặc biệt của nhóc tỳ không phải sẽ dễ dàng qua mặt đám bọn họ hay sao?

Đổng Hoa vội liếc Hồ Hạc Quân và Bạc Chí Cốt, chỉ thấy hai người nheo mắt lộ vẻ nghi ngờ, xong nàng nhìn xuống dãy khách mời, Mê Lữ Bà Sa vẫn thản nhiên như thường, nhưng sắc mặt Ngọc Liên Tiên Nữ lại trắng bệch, mắt nàng ta cũng đang đảo lên phía này. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đổng Hoa thực sự cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ập tới, khiến cho nàng có chút khó hiểu.

Tại sao lại oán trách ta? Đổng Hoa nhíu mày.

Hồ Hạc Quân không quản được chuyện đệ tử nhà mình đang mắt lớn mắt nhỏ bắn tia lửa điện với cô nương nhà Bà Sa, y còn đang hoảng hốt nhìn đứa nhóc tu vi thấp kém đứng dưới kia.

Sơ kỳ Luyện Khí? Sao sơ kỳ Luyện Khí lại vào được đây? Chẳng phải đã quy định thí sinh bắt buộc phải từ Trúc Cơ đến Kết Đan hay sao?!

Song do thần thức Hồ Hạc Quân không mạnh bằng những người còn lại, cho nên y khó có thể nhận ra những đặc điểm khác lạ của cô bé kia, tỷ như, nhịp tim đứa nhóc đập cực kỳ chậm rãi; hay tỷ như, từng mạch máu lưu chuyển vô cùng trì trệ, ánh mắt cũng trong veo bất thường, con ngươi phủ mờ sương. Làn da trắng bệch dưới ánh nắng mặt trời chỉ càng làm nổi bật vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ, mái tóc đen mỏng khẽ lay động trong gió, để lộ bờ vai gầy gò, nhu nhược.

Bạc Chí Cốt chỉ nhìn một lần, cũng đủ nhận ra đứa bé năm xưa.

Nó vẫn thế, vẫn leo lắt giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nhưng bởi một lí do, hoặc một sứ mệnh nào đó, con nhóc còn tồn tại.

Hắn đã bao lần tự hỏi bản thân mình, giả như năm đó hắn không quá khắt khe, không quá cố chấp muốn giết chết đứa bé kia, liệu Mê Lữ Bà Sa có bỏ đi không. Nhưng hắn ngay lập tức ruồng bỏ những đắn đo trong đầu. Không, hắn không nghĩ mình làm sai. Nếu hắn sai, vậy ai đền nợ máu cho bao tu tiên giả đã ngã xuống, tan xương nát thịt tại thành Vân Hoa? Nếu hắn sai, thì ai đúng? Mê Lữ không đúng, vì nàng không hiểu, nàng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng hết sức bi thảm tại cái nghĩa địa máu ấy. Hồ Hạc Quân không đúng, vì y chẳng có bất kì chính kiến nào. Con nhóc kia cũng không đúng, vì nó là kẻ sát nhân.

Mà kẻ dị nhân sát hại đồng đội của hắn, hắn phải giết không tha.

Ánh mắt Bạc Chí Cốt dần lạnh nhạt. Hắn thờ ơ quan sát ba người đứng trên đấu trường, lãnh đạm dõi theo bóng lưng tên đệ tử đang bê hộp bốc thăm bước ra chính giữa. Hắn nghĩ, nếu ngay cả vận may, con nhóc kia cũng không thể mang về cho mình, vậy thì chứng tỏ Mê Lữ Bà Sa đã thua, và theo như thỏa thuận, hắn sẽ ra tay ngay tức khắc, diệt cỏ tận gốc, ngăn ngừa hậu họa cho sau này.

Sao Mê Lữ Bà Sa lại không thấu hiểu suy tính của hắn cơ chứ. Nàng biết giây phút mình quyết định quay về, mạng sống của Âm Tần sẽ gặp nguy hiểm, mà mối đe dọa ấy lại đến từ người đàn ông từng là tất cả của nàng. Nhưng không thể không đi. Vì rất nhiều lí do, nàng không thể không dẫn Tiểu Tần của nàng quay trở lại.

Đây cũng chính là sự lựa chọn của Tiểu Tần.

Giây phút ba kẻ dư thừa cho tay vào lỗ tròn khoét trên hộp, toàn bộ đấu trường như ngừng thở. Đổng Hoa hồi hộp, chẳng vì lí do gì hết, chỉ là nàng cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề bao trùm khắp nơi, báo hiệu cho điềm xấu sắp sửa ùn ùn kéo đến. Hồ Hạc Quân hoang mang, y dần nhận thấy đứa trẻ kia thật quen mắt, nhưng y không nhớ được nó là ai. Y thấy thân quen vô cùng, nhưng rốt cuộc y cũng không nhớ ra. Bạc Chí Cốt siết chặt nắm đấm, gân cốt nổi lên đầy hăm dọa. Hắn đã sẵn sàng, hắn dồn toàn lực qua ánh mắt, chỉ cần đệ tử của hắn thông báo kết quả con nhóc đấy thua, thì chẳng cần tới một giây, hắn sẽ dồn tất cả linh lực của mình khiến nó tan thành mây khói cát bụi.

Nhục Vị không hiểu chuyện, chỉ biết khi lơ đãng quay sang, lại vô tình trông thấy cao nhân Bằng Quan đang cười, vậy nên y cũng giật mình, từ đó lòng trở nên khẩn trương, ánh mắt bất giác chuyên chú.

Ngọc Liên Tiên Nữ nhịn không nổi mà run rẩy. Nàng nhìn Mê Lữ Bà Sa, thấy được một giọt mồ hôi đang chậm rãi bò xuống từ thái dương của cô cô mà tâm lạnh phát run. Nàng hiểu, nàng hiểu chuyện kinh khủng gì đang xảy ra, nàng cũng hiểu lí do Mê Lữ Bà Sa dặn nàng phải tuyệt đối giữ sức cho ngày hôm nay, mặc kệ nhiệm vụ tra khảo tiểu yêu mà vị Chưởng môn kia giao phó.


Nàng biết nghĩa vụ của mình.

Nàng cũng biết, mình sống vì điều gì.


Chu Tử Kiêu và Tư Mã Lệ đứng ở khu vực dành cho thí sinh lọt vào vòng trong, ánh mắt dính chặt lên võ đài.

"Tử Kiêu, bất kể ai thắng, thì người đó cũng sẽ là Thập Nhất."

"Thập Nhất? Mã Lệ, ngươi lại tính ra cái gì vậy?" Chu Tử Kiêu hơi nhíu mày.

"Ngươi biết ta có thể làm những gì mà. Thập Nhất... Thập Nhất không phải điều tốt lành, Tử Kiêu, ngươi đừng bao giờ lại gần Thập Nhất." Tư Mã Lệ hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy. Hắn mơ hồ nhìn thoáng qua những hình ảnh nhiễu loạn, ở đấy, hắn thấy tương lai của bản thân, của Tử Kiêu, của cả Tư Hoắc. Tất cả sóng gió đều xoay quanh số mười một, tất cả đều liên quan đến số mười một, và tất cả những viễn cảnh bi kịch kia, đều sẽ khiến bánh răng định mệnh bắt đầu chuyển động ngay tại giây phút cái tên của số mười một được xướng lên.


Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng động cơ xoay vòng.


Thập Nhất.


Thập Nhất.


Hắn, cũng như bao người, đều chú ý đến diễn biến tình hình trên đấu trường, nhưng trên tất cả, hắn lại quan tâm đến cô gái sơ kỳ Luyện Khí kia.

Nhìn nàng ta, hắn chỉ thấy cái chết. Nàng ta chưa chết, nhưng nàng ta sắp chết, cái chết như đeo bám ngay sau lưng, dang đôi bàn tay xương yếu của mình ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của nàng.


Thay vì đưa tiễn, Thần Chết lại giúp nàng nhấc lên một tờ giấy.


Thoáng chốc, cả đầu trường không còn một tiếng động, chỉ còn âm thanh mở giấy loạt soạt, loạt soạt....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro