Phần 3. Cố sự về kì đại hội Vân Hoa năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Có một đứa nhóc được gọi là Tiểu Tần.


Vậy mà dường như nó đã không tồn tại.


I.



Sắp đến ngày khai mạc đại hội Vân Hoa, trước đó đệ tử Thanh Linh, cả nội lẫn ngoại, đều chẳng được nghỉ ngơi giờ phút nào. Mọi điểm phòng vệ được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả Chưởng môn Bạc Chí Cốt cũng phải dành cả buổi trùng tu lại trận pháp đặt xung quanh thành Nhục Dục. Người dân thì hào hứng không thôi. Xưa kia đại hội chỉ tổ chức tại thành Vân Hoa, mà từ đây đến Vân Hoa thực sự vừa xa xôi, vừa khó nhọc, phàm là người thường thì phải đánh xe ngựa mất trên dưới một, hai ngày mới đến nơi, mà lúc ấy nạn thổ phỉ cướp bóc hoành hành, vậy nên dân chúng cũng e ngại. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng ai mảy may nhớ về tấn thảm kịch năm xưa, tất cả chỉ chăm chăm chờ đợi ngày tổ chức buổi tiệc quy mô lớn nhất nhì Họa Quốc của Thanh Linh.

Đổng Hoa tu vi Nguyên Anh Cảnh đại viên mãn, theo quy luật thì không thể tham dự, cuối cùng nàng lại được danh dự mời làm Kiểm giả. Hạ Hành lẩn không đăng kí, hắn đường đường là sư huynh của Đổng Hoa, lại còn mang danh đệ tử chân truyền, nếu bị lôi chuyện tu vi còn kém cả sư muội mình thì thật mất mặt, mà giả sử hắn không quan tâm chuyện mất mặt hay không, thì Bạc Chí Cốt vẫn sẽ điên bỏng người.

Phải nói thêm, Chưởng môn từ ngày tái kiến luôn tỏ ra cực kì bất mãn với việc Hạ Hành cứ dừng mãi ở hậu kỳ Kết Đan, nhưng cũng đâu thể trách hắn được, Hạ Hành từ nhỏ đã gặp khó khăn trong việc hấp thụ linh khí, đan điền của hắn lúc nào cũng trong tình trạng đủ đầy không thể nhận thêm. Vậy nên Hạ Hành được dạy tu luyện theo kiểu vừa nạp vừa dùng, tu vi tăng rất chậm. Năm năm trước, Hồ Hạc Quân từng dẫn Hạ Hành đến miếu nhỏ, thả hắn ở đấy một thân một mình hơn hai tháng. Trong hai tháng, y không cho Hạ Hành bất luận thứ gì, chỉ bảo hắn cố mà sinh tồn. Ai dè ngôi miếu đó nằm giữa một khu rừng đầy quái thú, nhưng Hồ Hạc quân coi như vẫn còn thương đệ tử của mình, đám quái thú đó, nói nhẹ thì là vẫn chưa trưởng thành, mà nặng hơn thì chính là một đám bỏ đi. Tóm lại, hai tháng của Hạ Hành trôi qua không đến nỗi thảm bại, song chẳng giúp ích nhiều với việc tu luyện của hắn. Có lẽ vấn đề tư chất này cũng góp một phần không nhỏ với việc Hạ Hành quyết định theo học Đạo pháp.

Hạ Hành chán nản. Có nhiều việc, không phải cứ chăm chỉ là được, mà yếu tố quan trọng chính là thiên tư; thiên tư lại không phải ai cũng sở hữu, bởi người như tiểu sư muội trăm năm mới có một.

Thời điểm Hạ Hành ngự phi kiếm suy nghĩ vẩn vơ, vô tình lại đi qua một nhóm thí sinh đăng kí đang tụ tập ở khu vực chuẩn bị của đấu trường, lớn tiếng tranh luận.

"Ta nghe nói, chỉ cần lọt vào tốp đầu của kì đại hội thì nhất định sẽ được tuyển thẳng làm đệ tử nội môn của phái Thanh Linh, không những vậy còn được truyền dạy kiếm pháp từ chính Hỏa Diễm Đổng Hoa danh bất hư truyền!" Một nữ tử diện đồ xanh từ đầu chí cuối đang hào hứng khoe khoang.

"Nói qua cũng phải nói lại, ngươi nghĩ đứng được đầu hạng đại hội Vân Hoa dễ lắm sao? Bao nhiêu cao thủ đều tụ tập nơi này, một thân liễu yếu đào tơ, hống hách phách lối thì có thể làm nên gì chứ?!" Một chàng trai mặc lam y giọng điệu khinh bỉ vừa phe phẩy quạt vừa nói.

Cô gái áo xanh bực bội quát mắng. "Tư Mã Lệ, ngươi quá coi thường người khác! Để ta xem có trừng trị được ngươi hay không!"

"Được lắm, A Tư Hoắc , hôm nay ta chấp ngươi một tay!"

Dứt lời, hai người bọn họ lập tức động thủ, Hạ Hành tức thì can thiệp.

"Các người mau dừng!" Hắn quát lớn, hai mắt trợn trừng biểu lộ sự uy nghiêm.

Ai dè đúng lúc ấy một thanh kiếm phi đến, xẹt ngang qua thắt lưng Hạ Hành, may mà hắn tránh kịp, xoay người nhíu mày truy tìm nguyên căn. Thanh kiếm ấy thế lại vòng lại, tiếp tục nhắm vào hắn. Hạ Hành rút một tấm bùa trắng, vứt lên không, niệm chú tạo một lớp vỏ bọc xung quanh mình, thanh kiếm gặp chướng ngại, kêu keng một tiếng rồi rơi xuống đất.

Đám thí sinh bao gồm cả Tư Mã Lệ và A Tư Hoắc ban nãy đều đình chỉ mọi hoạt động, tạm thời dồn hết sự chú ý lên người Hạ Hành. Hạ Hành ngẩng đầu quan sát tứ phía, chỉ thấy một cô gái trang phục thêu chi chít họa tiết hoa văn rối mắt đang đứng gần đấy, ngón trỏ khẽ lay động. Thanh kiếm kia nhận lệnh, ngay tức thì bay lên, hướng tới phần vỏ kiếm trên người nàng.

Chỉ mới tu vi Trúc Cơ đã điều khiển kiếm thuần thục như vậy, khá thật. Hạ Hành thầm nhủ, gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn lướt qua cả đám. "Không được phép gây nhiễu cho kì đại hội, muốn đánh, ắt sẽ được toại nguyện, nhưng phải trên võ đài chứ không phải tại đây, rõ chưa?!"

Đám thí sinh kia vâng vâng dạ dạ ào ào. Chưa ai đoán ra cái gã mặc đồ đạo sĩ vừa mới xuất hiện hoành tá tràng kia là ai, song dựa theo khí thế uy nghiêm đó, hẳn cũng phải là người có địa vị ở đây. Duy chỉ Tư Mã Lệ khẽ hừ một tiếng, còn A Tư Hoắc lườm hắn xong xoay lưng lại. Ánh mắt cô gái vừa tấn công Hạ Hành đầy hứng thú, nàng chậm rãi khoanh tay, mở miệng. "Ta là Chu Tử Kiêu, đến từ Hoa Lạn Sơn. Nghe danh Hạ Hành sư huynh đã lâu, nay mới được dịp bái kiến."

Hạ Hành gật đầu. Hoa Lạn Sơn là cảng biển nằm ở phía Bắc, kinh tế phát triển mạnh, gần như là một trong những khu vực phồn thịnh bậc nhất Họa Quốc. Mà nhà họ Chu... Hạ Hành trầm ngâm. Xem ra chỗ dựa của cô nàng kia cứng cáp quá mức, khó trách tính cách đạo mạo khó ưa như vậy.

Hạ Hành phất tay, thanh âm tăng vài phần lạnh nhạt, "Lần sau còn tấn công người khác bừa bãi thì sẽ bị nghiêm phạt." rồi trừng mắt với hai thanh niên Tư Mã Lệ và A Tư Hoắc, phất tay ngự phi kiếm rời đi.

"Thật tức phát sốt, có chút tài mọn mà coi trời bằng vung." A Tư Hoắc dõi theo bóng lưng Hạ Hành.

"Đường đường là đệ tử chân truyền phái Thanh Linh, bao nhiêu năm chết lặng ở kỳ Kết Đan, không tiền đồ." Tư Mã Lệ cũng hùa theo.

"Đánh bại được hắn thì hẵng mắng chửi!" Chu Tử Kiêu dù ngoài miệng trách móc, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, đầy vẻ ngạo mạn.


***


Tại viện Bạt Hồn của Chưởng môn Thanh Linh, Bạc Chí Cốt hiếm khi nghiêm nghị ngồi im một chỗ suốt từ sáng đến tối. Hắn tập trung toàn bộ pháp lực để cải tu trận pháp phòng vệ quanh thành Nhục Dục, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ chuyện Mê Lữ Bà Sa nói mấy hôm trước.



"Quà?" Bạc Chí Cốt cười như không. "Lão Lữ à, xa nhau bao lâu, ngươi về là tốt rồi, sao phải lo toan chu toàn vậy."

Mê Lữ Bà Sa rũ mi, "Nhiều năm trước là ta tình nguyện ra đi, ngươi cũng không cần tự đổ lỗi cho mình. Thế nhưng, những lời ngươi nói khi đấy, ta chưa từng quên, cả trong mơ vẫn nhớ. Năm năm nay, ta chăm sóc, bao bọc đứa bé ngày hôm ấy, để khi nó quay trở về đây, có thể tự tạo nên địa vị cho mình." Mê Lữ Bà Sa đề cao âm điệu, vẻ mặt thoáng lạnh nhạt. "Các người đừng hòng đụng tới nó!"

Hồ Hạc Quân rầu rĩ lên tiếng. "Mê Lữ, khi xưa là Lão Cốt nóng giận ăn nói không suy nghĩ, nàng đừng.... đừng đặt nặng mà để bụng."

Bạc Chí Cốt nắm chặt tay, khẽ gằn giọng. "A Hồ, chớ hồ ngôn loạn ngữ! Lời ta nói chắc như đinh đóng cột. Ta đã nói, trong tương lai ta sẽ tự tay phán xét đứa bé dị nhân ấy, thì chắc chắn sau này ta sẽ không nhẹ dạ."

Hồ Hạc Quân chán nản nhìn Chưởng môn. Rõ ràng hắn rất mong đợi Mê Lữ trở về, chắc chắn không thua kém y là bao. Thế nhưng....

Hồ Hạc Quân không vui. Cả đời này, y chỉ nhận thức người con gái duy nhất y yêu, đó là Mê Lữ; và đối thủ xứng tầm nhất, đó là Lão Bạc. Cả hai đều chốt sâu trong lòng y, y trân trọng, y cũng ruồng rẫy. Y tự hiểu, có một số thứ mình không thể làm cho Mê Lữ, song bây giờ đây, ngay cả Lão Bạc cũng chẳng thể cáng đáng nổi.

Cả hai người, có lẽ cùng là những kẻ thất bại trong tình yêu. Chỉ thương Mê Lữ, nàng mãi bị quẩn quanh giữa những mâu thuẫn của bọn họ.

"Mê Lữ.... Đứa nhỏ đó, nó có về cùng nàng không?" Hồ Hạc Quân hỏi. Mỗi lần hai sư đồ ghé thăm Mê Lữ, luôn chỉ thấy mình nàng với Ngọc Liên, tuyệt không còn ai khác. Nếu đứa nhóc còn sống, thì nó đang ở đâu? Y không hiểu, vì cớ gì Mê Lữ lại phải bao bọc cho đứa trẻ phàm nhân đó? Bởi nảy sinh tham vọng chống đối Lão Bạc ư? Chắc hẳn do khi ấy Lão Bạc đã to tiếng khiến Mê Lữ hờn dỗi...

"Có, nó đi cùng ta. Nó còn đang chuẩn bị để tham dự đại hội Vân Hoa, chứng minh thực lực với toàn bộ thiên hạ. Với ngươi." Mê Lữ Bà Sa quay lưng lại, "Lão Cốt, ta không định để ngươi bắt nạt nó đâu. Quà thì sau này ngươi ắt sẽ nhận được. Cáo từ."

Dứt lời, Mê Lữ xoay gót bỏ đi.


Bạc Chí Cốt mỉm cười. Thật tình, quên chưa bảo nàng, viện Vạn Dược đã được tu sửa khang trang, chỉ còn chờ nàng trở về thôi. Thời gian trôi thực mau, loáng cái hắn đã già, đãng trí chẳng nhớ được chuyện gì nữa.


***


Từ ngày Đổng Hoa quay lại, có rất nhiều đệ tử rình rập bên ngoài Đại tôn viện chỉ để ngắm thử nhan sắc đệ nhất kiếm pháp phái Thanh Linh một lần, tiếc thay, lần nào nàng cũng cố tình phóng phi kiếm lướt qua thật nhanh khiến bọn họ chẳng thể thấy gì khác ngoài vạt áo đỏ phất phới giữa nền trời. Đổng Hoa lấy thế làm khoái chí lắm, nàng thích trêu ngươi đám rảnh rỗi thiếu việc, lần nào trêu chọc thành công, nàng cũng cười cực kì rạng rỡ.

Hạ Hành thấy tiểu sư muội vui vẻ bước vào viện Bạt Hồn thì tò mò hỏi nàng sao vậy, Đổng Hoa phất tay coi như câu trả lời rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Con nhé.... sao bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng có quy củ gì vậy." Hồ Hạc Quân khó nhịn, lên tiếng trách mắng.

"Chưởng môn và con chả xa lạ, sư phụ cũng vậy, hà tất lễ nghi câu nệ." Đổng Hoa cười đáp, nàng hoàn toàn không đặt sự bất bình của Hồ Hạc Quân vào trong mắt.

Hồ Hạc Quân thấy quả thật Bạc Chí Cốt chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi chậm rãi uống trà thì đành nuốt cục tức về, xong y chợt nhớ ra việc quan trọng bèn quay sang hỏi Hạ Hạnh. "Tiểu Hành, con biết chuyện Bà Sa có nuôi đứa nhỏ phàm nhân nào đó không?"

"À..." Hạ Hành hơi giật mình. "Sư phụ đang nói đến Tiểu Tần?"

"Tiểu Tần? Tiểu Tần là ai?" Hồ Hạc Quân sửng sốt.

Đổng Hoa cũng hứng thú lắng nghe, động tác uống trà của Bạc Chí Cốt ngay lập tức khựng lại.



"Sư phụ nói gì kì vậy..... lần nào sư đồ ta ghé thăm Mê Lữ Bà Sa chẳng gặp con bé, thậm chí năm người chúng ta còn ngồi ăn chung một bàn mà." Hạ Hành khó hiểu vô cùng.



Hồ Hạc Quân cảm thấy lạnh sống lưng. Y cố gắng lục lọi kí ức, có thật sao? Thật sự có một đứa bé ở đó sao? Vì cớ gì y không hề nhớ ra sự tồn tại của nó?

Bạc Chí Cốt trầm mặc, đặt tách trà xuống bàn.

Đổng Hoa nheo mắt. Tiểu Tần? Là nhóc tì ư? Đứa nhỏ đấy quả thực đặc biệt, ngay cả sư phụ cũng quan tâm đến nó?

Hạ Hành ngơ ngác nhìn sư phụ mình, rồi lại đánh mắt sang phía Chưởng môn. Sư phụ hắn, trong giới tu chân, tuyệt đối không thuộc tầng lớp tu vi siêu phàm. Tuy rằng y đã đạt cảnh giới trung kỳ Hóa Thần, song vẫn chỉ dừng lại ở đó. Không phải là Hồ Hạc Quân yếu ớt, mà ngay từ khi sinh ra y đã không sở hữu tố chất. Tiên mạch của y có đôi nét giống Hạ Hành, cũng gặp rắc rối trong việc hấp thụ linh khí, gây ảnh hưởng lớn tới vận cốt. Tuy nhiên, ông Trời không phụ lòng người, Hồ Hạc Quân sinh ra tại một dòng họ vương giả lâu đời nổi danh chốn giang hồ, từ nhỏ đã tập luyện quyền cước, biết vận dụng linh lực đúng nơi đúng chỗ, tạo dựng nên địa vị Đại tôn giả hai tay đội trời lừng lẫy thiên hạ như bây giờ.

Nhưng dù cho mạnh đến mức nào đi chăng nữa, y vẫn chẳng thể dứt khỏi bốn chữ đeo bám mình bao lâu nay: tu luyện kém cỏi.

Những chữ ấy cũng đang được lắp vào tình huống hiện tại, vì tu vi kém cỏi, thế nên Hồ Hạc Quân đã vô tình bỏ sót sự hiện diện của một đứa bé phàm nhân, ngay cả khi nó đang ngồi ngay trước mắt y, cặp đồng tử đen nháy nhìn y không chớp mắt.

Mà đứa bé đó.... mắt đen phải không?


II.


Lòng Hạ Hành đầy thắc mắc lúc hắn hành lễ với Chưởng môn và sư phụ xong rời khỏi viện Bạt Hồn cùng Đổng Hoa. Khi đã ngự phi kiếm bay trên trời, hắn mới quay sang bảo tiểu sư muội. "Muội có thấy biểu hiện của bậc trưởng bối nay rất lạ không?"

Đổng Hoa nhún vai. "Có thấy, lèo nhèo mãi cái chuyện tự cổ chí kim mãi không đổi, nhưng ta vẫn chưa muốn có đồ đệ, huynh hỏi ta, ta chẳng biết phải hỏi ai. Mà sư phụ kể cũng lạ, nhóc tì ngồi chồm hỗm ngay trước mắt người, người cũng không nhận ra ư?"

Hạ Hành xoa cằm. "Không thể đâu. Tuy thần thức của sư phụ không mạnh như tu tiên giả khác, nhưng tuyệt không thuộc loại yếu kém đến mức chẳng thể nhận ra những sự vật cơ bản xung quanh mình."

Đổng Hoa đưa mắt bao quát toàn bộ khung cảnh Thanh Linh ở dưới chân. Sự vật cơ bản, hừm....? Mà hình như mấy ngày nay chưa gặp nhóc tì, không biết tiểu súc sinh thế nào rồi?


***


Đổng Hoa đang luyện kiếm trong sân viện, chợt Bách Vĩ - đệ tử ngoại môn chuyên phụ trách mọi việc thay cho nàng bước vào, nay cũng quản lí quá trình sơ tuyển kỳ đại hội Vân Hoa giúp nàng, chắp tay báo cáo. "Hoa sư tỷ, ban nãy đệ có ghé qua khu vực đăng kí đại hội, hình như đã có chút rắc rối phát sinh..."

"Nói đi." Đổng Hoa vẫn tiếp tục luyện kiếm, từng đường kiếm mang theo vài phần mềm mại, lại vạn phần dứt khoát. Bách Vĩ thường xuyên đứng theo dõi nàng luyện kiếm, thi thoảng sẽ mang chút đồ ăn cho nàng, cậu chàng cũng đã ngắm nhàm mắt, vội vã tập trung vào vấn đề chính. "Hình như trong danh sách có một thí sinh tu vi mới chỉ ở tầng Luyện Khí..."

"Hở, Luyện Khí? Thế sao còn cho vào?" Đổng Hoa liếc mắt nhìn cậu.

"Cái chính là đúng người kia thuộc kỳ Luyện Khí, nhưng không hiểu sao khi vào phòng kiểm chất, người soát lại nhận định đó là sơ kỳ Trúc Cơ."

Đổng Hoa ngừng lại, mũi kiếm uyển chuyển vạch một nét dọc giữa không trung, sau đó an phận nằm sát lưng nàng. "Sơ kỳ Trúc Cơ?"

"Vâng. Đại loại là khi vừa ra khỏi phòng kiểm chất, đệ có vô tình đảo thần thức kiểm tra người kia, chắc chắn là sơ kỳ Luyện Khí chứ không phải sơ kỳ Trúc Cơ."

"Ha." Đổng Hoa bật cười. "Khá khen cho y, dám lừa gạt để qua mặt mấy lão già cả. Nếu đã có bản lĩnh đấy, thì thôi, kệ y đi. Một tay mơ tu vi Luyện Khí thì có thể tiến sâu đến đâu trong đại hội Vân Hoa chứ, cho y nếm mùi khổ, y mới biết sợ, lần sau còn né!"

Bách Vĩ vội vâng vâng dạ dạ xong quay lưng tính rời đi. Bây giờ hắn phải thay Đổng Hoa xử lí nhiều chuyện lắm, thực sự vô cùng bận rộn.

"Chờ chút!"

Bỗng dưng Đổng Hoa gọi với theo.

"Sư tỷ còn gì căn dặn?" Bách Vĩ ngoảnh mặt lại.

"Cái người kia, sơ kỳ Luyện Khí đó, tên gì?" Đổng Hoa nói rất rành mạch.

"À..." Bách Vĩ mau chóng dò tìm kí ức. "Thưa sư tỷ, là Hoa Tần."

Hoa Tần? Đổng Hoa nheo mắt. Sao tên này nghe lại dị hợm như thế? Nhưng lại nhớ mang máng là đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nàng phất tay. "Được rồi, đệ đi đi, mấy hôm nay mệt cho đệ rồi. Đợi tới lúc đại hội Vân Hoa kết thúc, ta viết phiếu về thăm quê cho đệ, đệ cứ thoải mái nghỉ ngơi một tháng hẵng quay lại."

Bách Vĩ mừng rỡ cảm ơn Đổng Hoa, sau đó sức lực tràn trề rời khỏi Đại tôn viện.

Đổng Hoa luyện kiếm thêm một canh giờ nữa mới chịu nghỉ tay, nàng ngự phi kiếm bay đến viện Vạn Dược, chuyển hướng sang dãy nhà ở phía Nam, vừa tới đã chạm mặt Hạ Hành đang bước ra từ đó.

"Ồ, tiểu sư muội, muội tới thăm Ngọc Liên ư?" Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

"Đang nhàm chán, muốn biết việc ép cung con yêu kia tiến triển thế nào rồi." Đổng Hoa hơi vênh mặt. Này, nàng thân quen gì đâu mà phải đích thân đi thăm hỏi Ngọc Liên Tiên Nữ? Nàng ta còn chưa trở thành tẩu tẩu của nàng đâu.

"Aaaa, quay lại, quay lại." Hạ Hành đặt hai tay lên vai Đổng Hoa, xoay người nàng lại. "Ngọc Liên bận bịu cả một ngày, giờ phải để cho nàng nghỉ ngơi, nàng mệt muốn chết, đâu rảnh để tiếp muội."

Đổng Hoa khẽ hừ một tiếng. "Vì sắc quên thân, ngươi đúng là một sư huynh tốt!"

"Không thể trách ta, Ngọc Liên vất vả vì ai chứ? Vì ta sao? Nàng là vì phái Thanh Linh, vì thành Nhục Dục, vì cả cái nước Họa này, đâu thể tùy tiện coi nhẹ được. Hôm nay tiểu sư muội thông cảm, ngoan ngoãn một hôm đi, sư huynh dẫn muội đi chơi, dưới núi rất đông vui, rồi có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng huynh, được chứ?"

Đổng Hoa nhíu mày, nhưng nàng vẫn lẳng lặng để yên cho Hạ Hành đẩy đi, coi như ngầm đồng ý.


*
*      *


Thành Nhục Dục quả nhiên tưng bừng mở hội đã mấy ngày mấy đêm. Người người đi lại tấp nập, chỗ này múa lân, chỗ kia đốt pháo, xem chừng chả khác lễ Tết là bao, khắp nơi sáng rực ánh đèn xuyên sáng trưa chiều tối để đón tiếp những vị khách phương xa lặn lội đến thăm thú đại hội. Đổng Hoa đắm mình trong ánh lửa vàng, hai mắt hóa thành đốm lửa nhảy nhót, tiếng nhạc tấu rập rờn bên tai, dần kích động trái tim nàng mau hòa vào đám đông lũ lượt.

Hạ Hành sánh vai đi bên cạnh Đổng Hoa, thi thoảng lại trộm liếc nhìn nàng. Đã lâu rồi hắn chưa thấy nàng lộ vẻ tươi tắn như thế, tâm tình vô cùng phấn khởi.

Hạ Hành mỉm cười. "Đổng Hoa."

"Hửm?" Đổng Hoa ậm ừ, mắt còn đang đảo quanh một đám xiếc dạo.

"Ăn hồ lô không?".

Đổng Hoa hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Hạ Hành, thấy hắn chỉ chỉ vào một sạp rong trên đường, chợt cảm giác miệng hơi chua chua, nước bọt tiết ra nhiều hơn bình thường một chút.

"Được. Mua đi, ta hai xâu, huynh một xâu, huynh bỏ tiền." Đổng Hoa vui vẻ đáp ứng, mấy cái kiêng kị gì đó, tạm thời quên hết đi, phá lệ một hôm cũng chẳng chết ai.

Hạ Hành sảng khoái chấp nhận, tiến lại gần người bán đồ vặt kia. Ai ngờ hắn vừa mở miệng thì đã nghe thấy có ai đó gọi mình.

"Hạ huynh?"

Giọng nói này quen không để đâu cho hết quen. Có bị đốt thành tro hắn cũng nhận ra chủ nhân thanh âm êm dịu ấy. Hạ Hành vội vàng xoay người về phía thanh âm kia, vẻ hớn hở thấy rõ.

"Ngọc Liên!"

Đổng Hoa cũng nhìn theo tầm mắt Hạ Hành, song chưa kịp thấy gì thì đã có một bóng đen vụt qua hòng nhào lên đầu nàng.

Nhưng Đổng Hoa là ai? Thần đồng tu vi Nguyên Anh cảnh đại viên mãn trước tuổi tam tuần, quán quân đại hội Vân Hoa tám năm liên tiếp, đệ nhất kiếm pháp phái Thanh Linh, viên hỏa ngọc trân quý trên tay Chưởng môn - Bạc Chí Cốt, đệ tử nhập thất của Đại tôn giả - Hồ Hạc Quân, dạo trước nàng xài thế thần thì may ra mới có cơ hội ức hiếp nàng, còn bây giờ, đừng mơ!

Đổng Hoa mau lẹ phất tay, đánh bay tiểu súc sinh xấu xa lúc nào cũng nhăm nhe làm hư búi tóc được chăm chút tỉ mỉ, đẹp đẽ của nàng.

Tiểu súc sinh tu vi thấp kém, bị đánh nhẹ cũng bay như cỏ rạ, miệng còn kêu oe óe thứ tiếng không giống tiếng cóc. May thay Hạ Hành phản ứng kịp thời, tranh thủ thể hiện trước mặt mỹ nhân, không tiếc thân mình mà lao theo đường cóc chạy, đỡ lấy nó trước khi tiểu súc sinh chạm đất.

"Sư phụ ơi, muội thực không biết thương hoa tiếc ngọc!" Hạ Hành kêu la như thể người Đổng Hoa vừa hạ thủ không phải Tiểu Thiềm đáng thương mà là Tiên Nữ bảo bối trong lòng hắn vậy.

Đổng Hoa buồn cười nhìn Hạ Hành âu yếm xót xa cho tiểu súc sinh, rồi nhanh chóng nhận ra nhóc tì đang lẳng lặng đứng cạnh Ngọc Liên Tiên Nữ, ánh mắt mông lung đảo khắp xung quanh, không hề để ý đến đám nháo nhào bọn họ.

Lạ thật, thường thì chẳng phải nhóc tì sẽ chăm chăm nhìn mình sao? Đổng Hoa có hơi bất ngờ. Sự thật chứng minh, nhóc tì này rất hay quan sát nàng, mà một khi đã quan sát là mắt sẽ dính chặt, tuyệt đối không rời nửa khắc.

Mà ánh mắt ấy, không giống như tò mò đánh giá một vật thể mới lạ, lại hơi na ná....

Trước kia, lúc mới gặp gỡ, khi Đổng Hoa còn dùng thế thân, ánh mắt nhóc tì nhìn nàng chứa ba phần thắc mắc, bảy phần nghi hoặc. Mấy hôm sau nghi hoặc giảm bớt, chỉ còn chút thắc mắc sót lại.

Mà từ lúc nàng trở về thân chính chủ, ánh mắt ấy.... thay đổi nhiều lắm.

Cứ mừng rỡ như tìm lại được cố nhân.

Song, Đổng Hoa chưa từng gặp nhóc tì. Còn nhóc tì, mười mấy năm sống nơi thâm lâm cùng cốc ở Mạn Lan, chắc chắn cũng chưa từng gặp Đổng Hoa.

Đang nghĩ đến đấy, chợt Đổng Hoa phát hiện ra cặp đồng tử phủ sương kia khẽ động, chậm rãi hướng về phía nàng. Khi hai mắt chạm nhau, Đổng Hoa khẽ nhếch mép cười.

Phải rồi, mình đã quên mất. Mình là ai chứ? Ngay từ khi sinh ra, cũng không phải chưa từng thấy ai vừa gặp đã mến mộ mình, thậm chí nếu là nam nhân, sẽ còn có kẻ nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên. Kia chỉ là một đứa nhóc nhà quê, lần đầu gặp mặt một người kiều diễm như mình, hẳn cũng bị chói lóa đến mê hoặc. Coi như nó thức thời, biết thưởng thức cái đẹp. Hiểu rõ ngọn ngành xong, Đổng Hoa thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nàng xoay lưng lại với nhóc tì, hào hứng nói với tay bán đồ ăn vặt. "Bán cho sáu xâu hồ lô ngào đường đi."

Hạ Hành gãi mũi. "Sáu xâu? Ai ăn mà lắm thế?"

"Đồ ngốc, thế ngươi không định mời Ngọc Liên tỷ tỷ à?" Đổng Hoa lườm hắn, vậy đấy, cứ có Tiên Nữ muội muội ở đây là thể nào đầu óc cũng trì trệ.

"À ha, phải nha... Ngọc Liên thích đồ ngọt. Nhưng mà sáu cái, ta, Ngọc Liên, Tiểu Tần, mỗi người một cái, riêng muội ba cái à?" Hạ Hành nhíu mày. Ba cái không phải hơi quá sao?

Đổng Hoa thở dài bất lực.

"Có ta, sư huynh ngươi, Ngọc Liên tỷ, cả nhóc tì nữa, bốn người năm cái, không mua thêm thì vứt tiểu súc sinh kia đi đâu?!"



Hạ Hành: Tiểu sư muội của ta không thể dễ thương như thế được... ( ノ ≧ ∇≦ )ノ ミ ┸━┸

Ngọc Liên Tiên Nữ: Chắc chắn mình đang nằm mơ... Đổng Hoa muội muội dường như đã không còn là Đổng Hoa muội muội nữa rồi!! Cô cô, cháu người sợ hãi! (*ᅌᴗᅌ*)

Cóc: *Lòng nở hoa*✿ (⁄ ⁄◕⁄ω⁄◕⁄ ⁄)✿

Âm Tần: *Một bộ 'tiểu bảo bối biết ngay sẽ như thế mà'* *Nhìn không cười mà như cười*, thầm giơ ngón cái với Đổng Hoa tiểu cô nương

Đổng Hoa : *gào thét* Thực chất ta đâu có xấu bụng như các người nghĩ!! ヽ(` Д')ノ


***


Cả đêm rong ruổi khắp các nẻo đường phố, Đổng Hoa vui vẻ lôi kéo cả đám đến đủ mọi thể loại hàng quán. Quãng thời gian này có thể xứng thành Nhục Dục như một thiên đường lạc thú không ngủ, nơi nơi hát hò đàn sáo vang trời, không khí nhuộm màu náo nức.

Ngọc Liên Tiên Nữ chỉ đi cùng hai huynh muội bọn họ tầm một canh giờ, sau đó kêu mệt dẫn nhóc tì và tiểu súc sinh quay về Thanh Linh, trước đấy còn không quên dặn dò Hạ Hành nhớ nghỉ sớm, mai là khai mạc đại hội Vân Hoa rồi, riêng việc giám sát bảo an thôi đã mệt nhọc, nhắc hắn tuyệt đối không được gắng gượng quá mức. Hạ Hành lắng nghe rất hưởng thụ, nụ cười còn đọng mãi trên môi.

Hai huynh muội chơi bời chán chê thì cũng đã nửa đêm. Ngay khi Hạ Hành định đề nghị ra về thì một sự kiện đột nhiên thu hút sự chú ý của bọn họ. Chuyện là, phía đối diện lầu Hồng Dục có một đám đông lớn bọc kín trong tiếng reo hò. Phía trên nóc những ngôi nhà xung quanh cũng chật ních tu tiên giả vẻ mặt háo hức. Đổng Hoa tò mò, kéo tay Hạ Hành. "Coi kìa, chỗ đó có trò vui."

Hạ Hành gật đầu hiểu ý. Hai người hấp một cái đã xuất hiện trên ngự kiếm. Chủ quản Nhục Dục - Nhục gia đề ra quy định, bất cứ kẻ nào không thuộc phái Thanh Linh thì không được phép ngự phi kiếm trong thành, nếu bị bắt gặp phá luật, giết không tha. Nhà họ Nhục đời đời tôn thờ quy củ, nhất nhất tuân theo những điều đời trước để lại, vô cùng khắt khe, chính vì thế chưa từng ai dám làm trái với quy tắc của bọn họ. Bạc Chí Cốt đương nhiên hài lòng với hành động của Nhục gia, hai bên kết mối giao hảo đã lâu, tất sẽ hình thành mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi cực kì khăng khít.

Quay lại tình hình hiện tại, sau khi ngự phi kiếm, Đổng Hoa mới phát hiện, hóa ra mọi người đang theo dõi hai tu tiên giả trẻ tuổi biểu diễn ảo thuật. Một cậu chàng ăn mặc lịch thiệp xuất trong tay các dải lụa đa sắc, hết đỏ đến lam, hết lục tới vàng, liến thoắng liên tục mê hoặc cực độ. Một cô gái khác đứng gần đó múa may quay cuồng, mỗi điệu lại khiến đất cát, hoa cỏ chung quanh bật lên bật xuống, tạo hình tạo khối nhịp nhàng y như những vũ công chuyên nghiệp.

Hạ Hành nhận ra cả hai người kia. Chẳng phải thí sinh Tư Mã Lệ và A Tư Hoắc hôm trước đó sao? Cũng có chút tài cán đấy chứ. Đổng Hoa vui vẻ hớn hở. Nàng phấn khích vỗ tay đôm đốp, cười cực kì rạng ngời. "Này, hai đứa kia thực không tệ!"

"Chúng đều là thí sinh tham dự đại hội Vân Hoa, ta có gặp qua." Hạ Hành lại trái ngược hẳn, hắn không quá thích thú với màn trình diễn trước mắt.

"Được, lớp trẻ bây giờ khá lắm!" Kẻ hiếm khi khen ngợi người khác lại có ngày hôm nay, Đổng Hoa thật sự vui hỏng nhân cách rồi.

Hạ Hành nhún vai, mắt thấy Đổng Hoa chưa muốn rời bèn bất đắc dĩ khoanh tay xem nốt.

Vào phút chót, một nữ nhân diện tử y xuyên thủng màn đêm, múa kiếm nhanh như thoắt luồn lách quanh hai người kia, tất cả chuyển động của nàng ta chỉ thấy được mỗi sắc tím nhập nhòe, biến ảo khôn lường. Khán giả càng nhìn càng phấn khích, thậm chí có kẻ trèo đầu cưỡi cổ nhau để mà hò hét. Tư Mã Lệ mỉm cười hài lòng, chỉ vậy thôi cũng đốn tim bao cô gái vây xem.

"Người Chu gia." Hạ Hành nói khẽ. "Chu Tử Kiêu, cũng tham dự đại hội lần này."

"Chu gia vốn thích phô trương thanh thế, có hậu nhân ưa khoe mẽ cũng chẳng đáng ngạc nhiên." Vốn kiến thức về những nhân vật nổi tiếng đương thời của Đổng Hoa tương đối ít ỏi, song không có nghĩa nàng không biết Chu gia. Chính xác hơn, hầu như ai cũng biết đến dòng họ đó, bởi lẽ Chu gia kinh doanh rất nhiều loại mặt hàng, từ thứ cấp đến xa xỉ, thị trường nào cũng gia nhập, đóng góp rất lớn cho đất nước, nếu bắt phải tính toán, thì có lẽ đếm số kẻ không hay biết sẽ nhanh hơn nhiều. Đổng Hoa chợt như ngộ ra cái gì đấy, nàng bật cười quay sang nhìn Hạ Hành. "Đại Hành, ngươi có vẻ không khoái đám trẻ kia?"

Hạ Hành hừ một tiếng. "Nhận ra rồi sao còn không mau đi. Ồn quá đau tai ta."

Đổng Hoa cười càng lấc cấc. "Ừ, cũng đúng, chúng ta già rồi, không hợp với nơi quá ầm ĩ. Được, quay về thôi, mai khai mạc đại hội, ta bận muốn lả."

"Ngươi bận hay Bách Vĩ bận." Hạ Hành liếc xéo Đổng Hoa, sau đó hai người chậm rãi ngự phi kiếm trở lại Đại tôn viện.


***


Mới sáng sớm, Bách Vĩ đã đến đánh thức Đổng Hoa, dặn nàng nên chuẩn bị trước một số thứ để chốc khai mạc tránh khẩn trương. Đổng Hoa tùy ý đuổi Bách Vĩ đi rồi ngồi trước gương, mắt nhắm mắt mở chải tóc. Hạ Hành tâm trạng tốt đọng lại từ ngày hôm qua, anh chàng dậy thật sớm đi quan sát một vòng rồi tốt bụng quành về nhắc nhở nàng đôi ba câu, chưa gì đã bị Đổng Hoa mất kiên nhẫn tống khứ ra khỏi phòng.

Hạ Hành cười cười xoay lưng ngự phi kiếm đi tìm Ngọc Liên, nhưng khách thất tại viện Vạn Dược chẳng có người, hắn mới thắc mắc, quái đản, sao nàng rời đi sớm vậy? Chả lẽ háo hức tới nỗi ấy ư?


Đại hội Vân Hoa lần này, bậc Kiểm giả có tư cách ngồi trên bệ Kim Danh cũng chỉ có năm người: Chưởng môn Thanh Linh - Bạc Chí Cốt, Đại tôn giả - Hồ Hạc Quân, trưởng tử Nhục gia - Nhục Vị, Cao nhân phương Bắc - Bằng Quan và cuối cùng là đệ tử chân truyền Thanh Linh kiêm huyền thoại Vân Hoa hội, Hỏa Diễm - Đổng Hoa. Cả năm dáng vẻ uy nghiêm ngồi chiễm chệ trên ngũ ngôi mạ vàng, ánh dương quang phủ lên thân thể bọn họ, rạng rỡ chói mắt.

Mà thật ra là chói mắt thật. Đổng Hoa bực tức ngửa mặt nhìn trời. Bởi Bạc Chí Cốt muốn tạo chút hiệu ứng kim quang nên hắn đề nghị đã thế nào thì cứ để yên như thế, thành ra Đổng Hoa một thân quần áo theo nghi thức rườm rà bực sắp phát rồ mà vẫn phải hứng chịu tia cực tím nóng bỏng thịt. Da người tu tiên cực kỳ nhạy cảm, ngồi một lát đã bắt đầu đỏ rát, mà vận linh lực chỉ làm mát bên trong chứ không bảo vệ được bên ngoài, thật tức chết!

Đại diện Thanh Linh - huynh trưởng Tôn Thất Tam lên đứng giữa võ đài phát biểu dăm ba lời khai mạc, Đổng Hoa nghe nhiều riết chán, có điều năm nay thay người đổi cảnh, người cũ đã đi sang thế giới bên kia tự năm năm trước, vậy nên bài diễn văn khô khan kia cũng có chút mới mẻ lạ thường, không đến nỗi quá nhàm tai. Nàng phóng thần thức bao quát đấu trường, chưa kịp hóng hớt gì đã thấy Hồ Hạc Quân khẽ gắt. "Tiểu Hoa, làm vậy là không tôn trọng thí sinh và khách mời!"

Đổng Hoa đành thu thần thức lại, đảo mắt nhìn xuống khu vực dành cho khách quý. Mê Lữ Bà Sa diện trang phục xanh lam kiều diễm ngồi rất ư quý phái, nổi bật hẳn lên giữa đám đàn ông ăn mặc giản dị, còn Ngọc Liên Tiên Nữ ngồi bên thu liễm hơn nhiều, có điều nước da trắng hồng mịn sữa của nàng ta thực sự vô cùng thu hút.

Cơ mà, nhóc tì đâu? Đổng Hoa nheo mắt nhìn thêm lần nữa. Thực sự không đến sao? Mình còn tưởng nó rất háo hức mong đợi kia.

"Đổng Hoa, tranh thủ kì đại hội lần này, ngươi quan sát rồi chọn lấy một người nhận làm đồ đệ đi." Bất chợt Bạc Chí Cốt lên tiếng.

Đổng Hoa nhíu mày. "Chưởng môn..." Lại thế rồi, ngài lại như vậy rồi!

Bạc Chí Cốt vẫn đăm đăm nhìn đệ tử đọc diễn văn khai mạc, nghiêm túc đáp. "Ngươi cũng đã tu luyện đến Nguyên Anh Cảnh đại viên mãn, kiếm pháp bổn môn thuần thục, bây giờ vừa hay có thể nhận chỉ dạy đồ đệ, cũng là một cách để tăng cường tu vi. Tự ta cũng có chủ ý, nhưng ngươi cũng nên để tâm một chút, chẳng lẽ lại muốn ta quyết thay ngươi? Muốn à?"

Đổng Hoa càng nhíu chặt mày. Nàng không thích chung chạ với ai hết, một mình độc hành, nàng quen rồi, một mình làm tất cả, nàng cũng quen rồi. Hơn nữa, kiếm pháp, hỏa pháp, thuật pháp, tất cả phương thức tu luyện của nàng đều khác biệt người thường, nàng không dạy được, cũng chẳng muốn dạy ai. Nàng từng nghĩ, đời này mình chỉ yêu chứ không kết; không kết, sẽ không có con; không có con, không cần truyền tụ bí tịch, nó mãi mãi sẽ là Hỏa Diễm Pháp độc nhất vô nhị của Đổng Hoa nàng.

Thế nhưng, nàng lại không thể phản lại mệnh lệnh của Bạc Chí Cốt. Bề ngoài quan hệ giữa hai người có vẻ bằng vai phải lứa, tưởng chừng Đồng Hoa hoàn toàn không đặt Chưởng môn Thanh Linh vào mắt, song thực chất như thế nào thì bọn họ tự hiểu. Đổng Hoa ít nhiều kính nể hắn, không chỉ bởi tu vi Lão Bạc cao cường, cũng không chỉ vì hắn là Chưởng môn, mà còn do Thanh Linh đóng một vai trò rất mực quan trọng đối với nàng, bản thân nàng bất giác phát sinh ràng buộc ép mình phải trung thành tuyệt đối.

Vậy nên, cùng nhiều nguyên nhân chằng chịt đan xen, Đổng Hoa gật đầu chấp thuận trước ánh mắt ngạc nhiên của Hồ Hạc Quân.

Nhục Vị nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bèn mỉm cười nhã nhặn. "Đáng tiếc, Nhục gia không ai tham dự kỳ đại hội lần này, bỏ lỡ mất cơ hội làm đệ tử Hỏa Diễm, rạng danh dòng tộc."

Đổng Hoa thức thời, Nhục gia không phải đối tượng có thể hời hợt, nàng đáp. "Nhục đại nhân quá khen, tự Đổng Hoa nhận thấy mình còn chưa đủ cường đại, Nhục đại nhân khen quá lời khiến Đổng Hoa ngượng ngùng không dám nhận."

Nhục Vị bật cười. "Được, khiêm tốn lắm. Nhớ nhiều năm trước ngươi đâu thế này, quả nhiên tiểu cô nương hồi đó đã trưởng thành rồi."

Đổng Hoa cười đáp lễ, sau đó quay mặt sang hướng khác, miệng méo xệch.


***


Vòng đấu loại cũng đơn giản, mười người một trận, kẻ trụ lại cuối cùng được vào vòng trong, năm nay có một trăm lẻ ba người tham dự, tính ra cũng có mười trận. Đổng Hoa từng trải, cũng hiểu vòng đấu loại trông thế nhưng khá man rợ, thí sinh chưa được sàng lọc kĩ càng, có nhiều kẻ côn đồ ra tay rất nặng, đánh đến đối thủ tàn phế. Bạc Chí Cốt tôn sùng tiên đạo, tuyệt không mong để cho bất kì tu tiên giả nào bị tổn hại; với những kẻ ẩn chứa dã tâm, hắn cũng tuyệt tình, trừng phạt dứt khoát.

Song đây là một giải đấu, chuyện đánh thương đối thủ đâu thể tính là trái luật, chỉ cần không cố tình giết người ta, mọi thứ khác có thể tạm thời mắt nhắm mắt mở châm chước bỏ qua. Mười người, mười tu tiên giả, ai cũng gánh theo tham vọng được thể hiện trên vai, hạ thủ không chút lưu tình, tàn sát lẫn nhau, máu văng nhuộm đất. Đấu trường Nhục Dục không khác đấu trường Vân Hoa là bao, cũng là một bệ đá cao hơn mười thước lơ lửng giữa không trung, xét về độ rộng cỡ một tiểu biệt viện, đủ để gần trăm người đứng chật ních. Nhóm mười thí sinh đầu tiên đã xuất trận, tiếng nổ báo hiệu vừa vang, tất cả điên cuồng lao vào nhau, âm thanh kim khí leng keng sàn sạt.

Đây là lần đầu tiên Đổng Hoa tham dự đại hội Vân Hoa trong tư cách khán giả, được tận mắt chứng kiến cảnh tượng cuộc đấu, không hiểu sao nàng lại thấy có hơi... hoảng hốt? Kí ức ngày xưa vốn chỉ mập mờ nay chợt lóe chợt tắt trong tâm trí nàng, thế nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ đã bao nhiêu người phải đổ máu. Năm năm qua, nàng giết nhiều, diệt không ít tà môn, thế nhưng nơi đây hoàn toàn bất đồng.

Đấu trường này đầy ắp người.

Nhiều đến nỗi cảm tưởng như chỉ cần tùy tiện phẩy tay cũng có thể diệt sạch bọn họ.

Đổng Hoa bất giác phát run với ý nghĩ thoáng qua của mình. Nàng lo lắng, mặc dù chẳng biết mình đang sốt sắng vì điều gì.


Mê Lữ Bà Sa lại không hề quan tâm đến trận chiến nảy lửa ở dưới kia. Nàng vẫn luôn lén quan sát Đổng Hoa. Đổng Hoa. Đây là cái tên nàng vẫn luôn không thích, cảm giác ấy bắt đầu nhen nhóm từ bốn năm về trước. Đổng Hoa, nếu như, là nếu như người đó không được sinh ra đời, hẳn tấn thảm kịch kia sẽ không dồn hết lên đầu đứa nhỏ đáng thương của nàng.

Đứa nhỏ đáng thương ấy, lại bị đổ thừa cho những tội lỗi đáng khinh, mặc cho giả như nhìn nhận ở nhiều phương diện, đó lại là sự cứu rỗi.

Tất nhiên, Mê Lữ Bà Sa hiểu, không thể coi hành vi sát nhân tương đồng với sự lương thiện.


Vậy nên mới nói, không bao giờ có nếu như, bởi nếu có thật, thì đã không có chữ 'Nếu'.


Ngọc Liên Tiên Nữ trộm nhìn Mê Lữ Bà Sa. Nàng vẫn luôn bứt rứt muốn lên tiếng hỏi cô cô, rằng rốt cuộc vì sao lại bảo Tiểu Tần tham gia vào cuộc chiến tàn bạo kia. Thế nhưng nàng không thể. Suy cho cùng, Mê Lữ Bà Sa là người đã cứu chữa và cưu mang Tiểu Tần, là người hy sinh nhiều nhất cho con bé; ắt hẳn cô cô tự có suy tính của riêng mình, và những suy tính ấy tuyệt đối sẽ không gây hại cho tiểu sư muội bé bỏng của nàng.


Mặc cho, thời khắc Tiểu Tần bước lên đấu trường, cuộc sống thoạt trông yên bình của bọn họ ngay lập tức sẽ tan thành mây khói.


Tất cả, cũng chỉ là để trả giá cho một điều còn lớn lao hơn.



--------------------


Cốt truyện vẫn theo sườn cũ, chỉ thêm thắt chi tiết, về Hoa Hoa các thể loại, rồi tiên sinh Hoa Tần xuất hiện, chắc chắn ai cũng có thể đoán ra thân phận thật của tiên sinh, cốt truyện vẫn đặt chủ trương dễ hiểu hơ hơ, không có gì phải lo hết, rồi hai người bọn họ cũng sẽ yêu nhau thôi, còn là yêu đau yêu đớn, yêu đến không HE thì không được ᕙ(@° ▽ °@)ᕗ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro