Phần 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Liệu những giọt nước rơi kia có thực tượng trưng cho năm tháng ta ở đây không? Ta không biết, chỉ là, cảm tưởng như đã hàng trăm năm, hàng nghìn năm trôi qua vậy.

Bóng tối miên man sẽ nuốt trọn ta, ta có thể làm gì đây?

Ta chẳng có gì. Đôi khi, ta gắng gượng mở mắt. Bốn bề phủ một màu cát trắng, bầu trời vẫn thế, xám xịt mờ ảo, mỗi lần như vậy ta lại thầm tự nhủ, rốt cuộc ta đang ở đâu?

Ta không nhớ nổi nơi này. Tại sao ta lại ở đây? Tại sao tay chân ta lại bị giam cầm? Tại sao ta lại đánh mất tự do trân quý của ta?

Ta đã chẳng còn hồi ức. Ta không chết, nhưng đang sống không bằng chết, ta nghĩ thế. Còn điều gì đáng buồn hơn cứ vật vờ cô liêu trên một mảnh đất hoang vu quạnh vắng? Không, hẳn là không có ai đáng thương hơn ta.

Ta từng thử đếm tiếng giọt nước rơi kia, song đếm mãi, đếm mãi, đếm nhiều đến mức ta quên luôn đã đếm tới giọt thứ bao nhiêu. Trái tim ta ngày càng bình ổn, nó quen với cơn đau như một người bệnh nhờn thuốc, dạo gần đây ta thậm chí còn giật mình thử cửa quậy xem liệu mình đã chết thiếp đi giữa cơn mê man hay chưa.

Ta có người thân hay không? Hay ít nhất là một người để ta có thể nhớ về? Người ta hận, người ta yêu, người ta quý, người ta ghét, ta thực sự không có ai sao? Không thể đâu, ai sinh ra cũng không hề đơn độc. Ai sinh ra cũng có gia đình.

Ta lại đánh mất gia đình của ta. 

Ta lãng quên bọn họ, vì vậy nên ta thống khổ.

Tiếng những giọt nước rơi như muốn ép ta phát điên. Nó tựa hồ muốn nhắc nhở ta, rằng ta đã bỏ lỡ bao niên kỉ trên trần thế. 

Mỗi năm, mỗi khoảnh khắc như một chiếc đồng hồ chảy ngược, rút ngắn khoảng cách giữa ta và những người đang đợi ta. 

Ta không muốn bọn họ ngừng chờ đợi. Ta không muốn bị bỏ rơi lại đây một mình.

Nhưng ta có thể làm gì đây, tay chân ta xiềng xích, trí não ta mệt nhoài. Ngọn lửa kia, dù bùng cháy mạnh mẽ cỡ nào, nếu không được tiếp thêm củi, nó vẫn sẽ tàn lụi.

Ta, cũng sẽ tàn lụi theo nó chứ?


"Này."


Chợt có ai đó đứng trước mặt ta, bóng người đó hắt lên đôi mắt, khiến bóng tối như đột ngột chuyển động.

"Sao ngươi lại ở đây?" Người kia hỏi.

Thanh âm nọ như một chiếc dằm găm vào tim ta, khiến ta bức bối đến khó thở. Tại sao? Đây rõ ràng là lần đầu tiên ta nghe thấy thanh âm đó, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có người nào khác ngoài ta xuất hiện nơi đây, tại sao ta vẫn thấy nhức nhối đầy thương xót như vậy?

Ta có quen ngươi không?

Ta mấp máy môi, mắt chậm rãi mở. Ta muốn thấy người nọ - sự tồn tại duy nhất trong thế giới trống rỗng của ta.

"Ngươi quen ta? Ồ, không, ta nghĩ là không, nhìn ngươi thật lạ... lạ hoắc." Người nọ bật cười, xong bỗng dưng lại nghiêm túc nói, "Nhưng cũng có thể lắm chứ... Ôi đầu ta, dạo này ta đãng trí vô cùng, chẳng phân biệt thân quen hay lạ lẫm được nữa. Ngươi không nói được ư?"

Ánh mặt trời làm cay mắt ta. Dương quang hôm nay không chói rọi như mọi hôm, thay vào đấy, nó phủ lên thân hình người kia một lớp màng vàng óng ấm áp, vuốt ve trái tim cô quạnh của ta. Yên bình, người kia mang lại cảm giác thật yên bình, tựa như một chiến binh sau một quãng thời gian dài nửa đời người đi chinh chiến khắp tứ phương viễn xứ, nay được trở về ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ suối nơi có chiếc cối xay thơm hương lúa nếp, gặp lại người chị gái nhu mì với đầy những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt, được nàng âu yếm ôm vào lòng, nói nàng nhớ ngươi.

Gia đình, đó là thứ cảm giác ta khao khát.

Bỗng dưng mắt ta nhòe cực độ, má cũng hơi ngưa ngứa. Ta ngẩng đầu, cố nuốt tiếng nấc nghẹn ở cổ chỉ chực chờ thoát ra.

"Ngươi khóc sao?" Ngươi nọ ngạc nhiên hỏi.

Ta lắc đầu.

"Rõ ràng là ngươi khóc." Người nọ khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Ta không khóc, lâu chưa mở mắt, ánh sáng khiến ta khó chịu.

"Cứ viện cớ đi, vẫn là ngươi khóc. Mít ướt." Người kia khúc khích. Việc này vui đến thế sao?  

"Sao ta lại ở đây nhỉ?" Người nọ quay ngang ngó dọc. "Ta không nhớ được, ngươi nhớ không?"

Ta bị phạt.

"Phạt? Vì tội gì?"

Vì đã tồn tại.

"Làm gì có hình phạt vô lí thế." Người nọ chăm chú nhìn ta. "Ngươi cũng đã quên rồi. Chúng ta đều quên lí do vì sao chúng ta ở đây. Cũng không sao, không sao hết..."

Người đó trầm mặc.

Này.

Người kia đang lơ đãng nhìn về hướng khác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi không nên lời của ta.

Này.


Này....


Bỗng dưng 'tách' một tiếng, giọt nước rơi dứt người nọ ra khỏi dòng suy nghĩ. Người đấy quay lại phía ta, "Gì thế?"

Đi tìm người.

"Hả?"

Đi tìm người.

"Ngươi nói gì, ta không hiểu."

Đi... tìm.... người.

"Tìm? Tìm ai?"

Ta không biết? Tìm ai? Là ai vậy? Có một bóng người vừa xẹt qua tâm trí ta, nhưng ngay khi ta cố gắng lần mò lại, một dòng thủ thỉ chợt vang bên tai.

Đừng cố gắng nhớ, hãy ở lại đây.  

Có người đang nhắc nhở ta, cảnh báo ta về quá khứ chính bản thân ta cũng sợ hãi phải nhớ lại. 

"Tìm người...." Người kia nhìn ta, nhưng ta lại không cảm nhận được ánh mắt người đó. "Tìm... ai?" 

Giọng người nọ run rẩy.

Ta lắc đầu.

Ta không biết.

"Ta đã đi lâu lắm, băng qua những đồi cát lớn tưởng chừng với tận trời. Cát, cũng chỉ toàn cát. Ngoài ngươi ra, chẳng còn ai. Tìm... tìm ai đây?"

Tại sao ta lại biết người này đang tìm ai đó? Không, hiện tại vấn đề đó chưa đáng quan tâm. Ta muốn giúp người kia, rốt cuộc người mà người kia hằng tìm kiếm là ai? Có ai cũng ở đây ư? 

Lí trí mách bảo ta hãy ở lại, nhưng trái tim ta, từng nhịp đập của nó đang kêu gào ta mau phá bỏ xiềng xích, quay về nơi ta vốn thuộc về.

Nơi này không dành cho ta.

Ta ở đây đã từ rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi. 


Ta ở đây một mình.

Điều buồn nhất lại là, ta không biết có ai đang đợi ta hay không.


"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"

Không biết, có lẽ đã hơn ngàn năm rồi chăng? Ta thấy buồn cười với ý nghĩ này của mình, đời người đâu thể dài như vậy, tất cả chỉ là ảo giác; khi cô đơn, con người ta thấy thời gian như dài thêm, dài thêm rất nhiều.

Vậy nên ta lắc đầu.

"Nhìn ngươi bị trói kìa... Ngươi hẳn là đã ở đây rất lâu rồi. Ta cũng không nhớ ta đã ở đây bao lâu, ta không nhớ lí do ta đến đây, ta chẳng nhớ gì cả. Thế sao ngươi biết ta đang tìm kiếm ai đó?" Người kia chậm rãi hỏi.

Có người đang chờ đợi người đó, ta biết, ta không biết vì sao ta biết, nhưng ta thực sự thấu rõ bằng cả tâm can mình. 


Chỉ tiếc, người ấy có lẽ không phải ta.


"Trước kia... có khi chúng ta quen nhau thật đấy." Người kia nói.

Ta gật đầu.

"Là như thế nào nhỉ... Hmmm, ta nghĩ không ra, ha ha, liệu người ta đang tìm có phải ngươi hay không?" Người kia đưa tay tới, "Ta có thể chạm vào ngươi chứ?"

Ta lắc đầu.

"Vì sao?" Người kia rút tay lại, hỏi nhỏ.

Ta có cảm giác giây phút người đó chạm vào mình, ta sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Ta đã mất nhiều thứ lắm, hiện giờ ta không nỡ đánh mất ngay cả cái lồng đang kìm kẹp ta tại đây.

"Ngươi biết không, nơi này là địa ngục, ở đây ngươi không có tương lai..." Người kia bỗng khựng lại.

Cảm giác rất quen thuộc, tựa như ta đã nghe câu này hàng chục, hàng trăm lần rồi vậy.

Ta không có người thân, không có cố hương, không có hồi ức, không có người để ta thương, không có người để ta hận, quá khứ đã mất, hiện tại mờ nhạt, tương lai cô liêu. Cứ ở lại đây, rồi ta sẽ chết dần chết mòn giữa sự sống bất tận.

Phải rồi... Nơi đây sự sống trải dài đến vô cùng. Ở đây, ta bất tử. Chính vì bất tử, nên ta bất lực muốn bật khóc.

 "Ngươi khóc sao?" Người kia cuống quít. "Đừng khóc, ngoan nào, sao tự dưng lại khóc?"


Ta muốn chết.


"Ngươi mà chết thì ta phải làm sao. Nơi này chỉ còn ta và ngươi, nếu ngươi chết, ta sẽ đơn độc." Người kia lại gần ta, "Hơn nữa... Khi nào ngươi vẫn còn ở đây, ngươi không thể chết. Nếu thực sự muốn chết, thoát ra ngoài với ta."

Người ấy nhẹ vuốt mái tóc ta.

Ta sợ phải ra ngoài.

"Phải thôi, người ta luôn sợ hãi những thứ mà mình không hề hay biết. Nhưng bên ngoài có thể có người đang đợi ngươi. Hãy đi với ta." 

Tay người đó dần chuyển sang gò má. Giây phút đầu ngón tay người kia chạm vào da thịt ta, cả thế giới lại như bừng sáng một lần nữa.

Song ta không thấy ngỡ ngàng. Cảnh vật trước mặt tuy đã sáng tỏ, ta vẫn vô cùng hờ hững.

"Tóc ngươi... lại đen." Người kia đứng cách ta hơn một chút.

Ta nhìn người kia, khuôn mặt dính một lớp bụi mỏng, cát còn đọng cả trên lông mi, khiến tầng mắt trở nên dày thêm. Quần áo bạc phếch, tay chân hao gầy, ngay cả bàn chân cũng xuất hiện nhiều vết trầy xước toác máu.

Ta khẽ thở dài.

Nhẹ gảy tay, lớp xiềng xích ngay lập tức nát vụn. Ta lảo đảo ngã xuống, rơi vào vòng tay ấm êm của người nọ.

"A.... vậy là... ngươi đồng ý đi cùng ta?" Người kia mừng rỡ.

"Thực sự không có nhiều sự lựa chọn đến vậy. Ngươi định đi đâu thì dẫn ta theo." Ta vòng tay ôm lấy eo người đó.

"Thật ra ta cũng đã nhớ lại được một số chuyện." Người kia ngẩng đầu lên. "Liên quan tới cách thoát khỏi nơi này."

"Đừng bảo với ta, lối thoát đang ở ngay trên đầu." Ta khẽ lầm bầm.

"Sao ngươi biết?"

"Trực giác, chắc vậy." Ta lưu luyến rời khỏi vòng tay nọ.

"Nhưng lên kiểu gì đây?" Người kia xoa cằm.

"Ta đưa ngươi lên."

"Ngươi biết bay ư?"

"Không có cánh, nhưng vẫn bay được." Ta mỉm cười. 

"Thế... ta đi luôn chứ?" 

Ta cúi người, ý bảo người đó mau leo lên lưng ta. Người đó ngoan ngoãn nghe theo, dáng điệu rụt rè. 


Lí trí ta lại một lần nữa gào thét, ngăn cản ta đừng tiếp tục mắc phải những sai lầm của quá khứ, rằng hãy mau dừng lại.

Nhưng lại một lần nữa, ta làm trái đi những gì nó mách bảo. 

Lại một lần nữa, ta bị cuốn vào lỗ xoáy xám ngoét hút mây giữa nền trời, hòa quyện vào từng luồng khí giá buốt tựa hồ muốn đóng băng trái tim ta.

Lại một lần nữa, ta đánh mất người kia.

Và cũng lại một lần nữa, xung quanh tối đen như mực, ý thức của ta chậm rãi tan biến, cuối cùng tàn lụi.



Ta về nhà, nhưng không còn là ta nữa. 


Không còn là bản thân, nhà cũng không còn là nhà.



Hết Phần 2.5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro