Chương 9. Đột nhập mật thất nhà người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảo ảnh trong mật thất Ve Sầu.


I. 



Liễu trang vốn nổi danh về luyện khí, tay nghề điêu luyện đến mức từng là đối tượng truy sát của biết bao môn phái. Ít người biết vị trí lò đúc chính của Liễu trang ở đâu, chỉ nghe đồn, đó là một mật thất nằm sâu dưới lòng đất, quanh năm âm u, nhưng lại cất giấu nhiều vô số pháp bảo quý báu. Tiếc thay, xung quanh mật thất bao phủ tầng tầng lớp lớp trận pháp che giấu hiện thân, muốn xâm nhập, e rằng phải đối chọi với hàng ngũ trưởng lão trang bị đầy đủ vũ khí tối tân của Liễu gia. Người nhà họ Liễu đa số là phàm nhân, song dù yếu đuối, chỉ cần trong tay nắm giữ pháp bảo vô song thì ngay cả cao thủ tu tiên cũng phải dè chừng.

Có điều, bây giờ Liễu gia lâm nạn, người mang họ Liễu chắc chỉ còn Liễu Dân và Liễu trang chủ - kẻ đang nằm liệt giường sức cùng lực tận kia. Chuyện hệ trọng ấy hiện tại chỉ trời biết, đất biết, thành viên Liễu gia biết, đám Mê Lữ Bà Sa biết, còn lại thì chẳng ai hay. Nếu tin tức mà này lọt ra ngoài, phỏng chừng ngay ngày mai thôi giới tu tiên sẽ đổ xô đi truy lùng vị trí mật thất bí ẩn hòng chiếm đoạt kho báu.

Vậy nên Mê Lữ Bà Sa phải tranh thủ. Nàng không thể tự thân đi xuống mật thất, dù đã phát hiện ra nó đang nằm ngay bên dưới chân mình, nàng phải cẩn thận, vừa tránh để Liễu Dân hoài nghi, vừa để tự bảo vệ mình. Mê Lữ Bà Sa nhận ra mật thất kia sở hữu luồng âm khí đúng như đã dự đoán từ trước, song lại hoàn toàn xung khắc với nàng.

Mê Lữ Bà Sa thừa nhận bản thân mưu tính trộm đồ người khác, song tuyệt nhiên không chấp nhận người ta nhìn nhận mình như một kẻ ăn cắp. Mà dưới mật thất ngàn vạn nguy hiểm trực chờ, Ngọc Liên, Âm Tần không thể điều phái, cuối cùng nàng lựa chọn dựa vào hai kẻ hành tẩu giang hồ đã lâu - Hạ Hành với Đổng Hoa. Dù sao thì hai đứa cũng là đệ tử của Lão Cốt và A Hồ, chắc chắn rất quen thuộc với chiến trận, hơn nữa A Hành nảy sinh tình ý với Ngọc Liên, hẳn thằng bé sẽ không làm bừa, tránh gây hiềm khí giữa bọn họ.

Đổng Hoa... ừm, thực không dám đoán chắc về con bé này. Ai biết ngộ nhỡ nó nổi lòng tham trước đống pháp bảo, lúc ấy ai ngăn được nó đây? Mê Lữ Bà Sa cười nhạt, người khác không biết chứ nàng vô cùng rõ ràng về sự thật quá khứ năm năm về trước, kẻ có thể khiến thành Vân Hoa tan nát sụp đổ, người người chết như rạ, xác chồng lên xác như thế, nàng không dám tự tin rằng mình sẽ đánh thắng nổi.

Thật vừa đáng hận, lại vừa đáng thương.

Mà có hận, có thương, cũng là do Âm Tần tự quyết, mình có quyền hành gì để phán xét đây.

*

Đêm đến, bóng tối dội xuống từng tấc đất trong Liễu trang, ánh trăng hôm nay đặc biệt mờ ảo, co quắp lại tựa một mảnh lưỡi liềm mảnh dẻ sắc bén, xung quanh vắng lặng như tờ, thi thoảng mới vang lên tiếng động 'cộp cộp' khẽ khàng như có ai đang đào đất.

Mái chính viện chợt xuất hiện hai bóng người di chuyển nhanh thoăn thoắt, dưới chân họ lóe lên ánh sáng xanh không quá nổi bật. Hai bóng đen đó hướng về phía hậu viện - nơi ngổn ngang những dãy non bộ cũ mèm, tiếp đất xong lập tức thu hồi thứ ánh sáng lạ lùng kia, nhìn nhau rồi tiếp tục cước bộ. Bọn họ đi đến bên hòn non bộ lớn nhất, ở bên trên khắc bốn chữ 'Liễu Gia Trường Tồn', bên dưới là nét khắc ve sầu trên mặt đá vô cùng cẩu thả. Một trong hai bóng đen đưa tay sờ soạng nét khắc đó, khẽ dùng lực nhấn vào.

Một nông ba sâu.

Ngay lập tức hòn non bộ rung chuyển, chậm rãi dịch lùi về phía sau, để lộ ra một cái hầm tối om hướng thẳng xuống mặt đất âm u.

"Quả nhiên có mật thất ở đây. Bà Sa thực lợi hại." Hạ Hành lẩm bẩm.

"Bớt khen đi." Đổng Hoa lướt qua Hạ Hành, bước lên bậc thang đầu tiên.

Hai người được Mê Lữ Bà Sa đả thông tiên cốt, tu vi Kết Đan tuy không lợi hại nhưng lại nhận thêm vài pháp bảo phụ trợ, thập phần hào hứng thâm nhập vào bên trong mật thất. Mật thất rất tối, pháp bảo Hóa Thần phát huy tác dụng, song cũng chỉ có thể chiếu sáng được một vùng phạm vi tương đối khiêm tốn, vừa bước được gần chục bậc thang, cánh cửa ở đằng sau đã tự động khép lại, bóng tối tức thì bao phủ.

Đang tiết cuối thu, ban đêm rất lạnh, ấy vậy vừa xuống mật thất, một luồng khí nóng rát da thịt phả ra, suýt chút nữa khiến Hạ Hành ngộp thở. Cũng phải nói qua, trong những quy tắc đảm bảo an toàn của thuật Thế Hồn, thế thân nhất định phải sở hữu linh căn giống người sử dụng, chỉ cho phép sai lệch đi hai phần mười. Đương nhiên Bạc Chí Cốt tuyển chọn rất nghiêm ngặt, Hạ Hành - thủy, mà Đổng Hoa - hỏa, thế nên không thể nghi ngờ, hiện tại Hạ Hành cực kỳ khó thích ứng với nhiệt độ nơi này. Hắn mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ phừng phừng. Đổng Hoa thì chẳng mấy ảnh hưởng, nàng tập trung cảm nhận bầu không khí chung quanh, mật thất như bị dìm trong một cái lò nung nhuốm đầy âm khí, âm khí thực sự rất nặng, nhưng tại sao nồng đậm âm khí như vậy mà lại nóng như thế? Âm khí vốn thuộc về cõi chết, đáng lẽ ra nơi này phải lạnh mới đúng chứ?

Mang theo một dấu hỏi lớn khó có thể giải đáp, Đổng Hoa và Hạ Hành tiếp tục tiến lên.

Mật thất tối. Mật thất cũng sâu. Sâu hun hút, vách đá hai bên ngày càng sần sùi, lâu chưa gặp sáng tạo nên những cái hõm ứ nước xanh lòm. Hạ Hành tính tình ưa sạch sẽ, đôi mắt đảo qua đảo lại một hồi rồi chẳng dám đảo nữa. Những vết mốc bám theo tảng trắng bông sữa nối đuôi nhau dọc theo cuộc hành trình của hai người.

Chợt Đổng Hoa khựng lại.

Hạ Hành nhanh chóng đưa pháp quang lên phía trước.

Tối om.

Không có gì.

Là tối thực sự, dù cho đã có pháp quang, song ánh sáng như bị một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn, không để bất cứ thứ gì lọt qua. Hạ Hành kinh hoảng nhìn cổ tay mình bị một màu đen đặc nuốt trọn bèn giật, pháp quang lại xuất hiện, lành lặn, nhưng phần bề mặt tay cầm có dấu hiệu mục rữa.

"Này, này, gì kì vậy!" Hắn nghiến răng ken két.

"Âm khí chỗ này lạ lắm." Đổng Hoa lắc đầu, tay cũng thử xuyên qua lớp màng bí ẩn kia, nhưng nàng chỉ dám để một giây xong lại thu tay về, mày nhíu chặt. "Đại Hành, ngươi nhìn xem."

Hạ Hành tuân lệnh, anh chàng quan sát kĩ lưỡng cánh tay của Đổng Hoa, hai mắt dần trợn lớn. Toàn bộ phần tay vừa dũng cảm đi tiên phong thử nghiệm giờ đây bị bọc bởi một tầng mốc mỏng tang xám ngoét, phần thịt bị đục vài lỗ li ti, loáng thoáng thấy máu sắp sửa trào ra ngoài.

"Có vào nữa không đây?" Hạ Hành hoang mang.

Đổng Hoa cũng do dự. Dù đây chỉ là thân thể thay thế, song cũng không thể quá khinh thường mức độ nguy hiểm của cái mật thất này. Nàng rủa thầm, nếu Bà Sa đã biết trước khả năng gặp biến của hai người mà vẫn định lợi dụng bọn họ dấn thân đi vào thì nàng chắc chắn sẽ bắt bà ta phải trả giá!

"Đã đến nước này rồi ngươi còn định bỏ sao." Đổng Hoa khẽ hừ một tiếng. Nàng không thương tiếc thân thể này như Hạ Hành, dứt khoát bước một bước tiến lên phía trước, sau đó toàn thân bị bóng tối nuốt chửng. Đằng nào thì nếu cái thế thân này chết đi, hồn phách cũng chỉ cùng lắm là bị thương tổn một trận lên bờ xuống ruộng, rồi sau đó nó sẽ tự động tìm đường quay trở lại Thanh Linh thôi.

Hạ Hành nuốt nước bọt. Ngay từ nhỏ hắn đã không phải người dũng cảm. Hắn bao dung, hắn săn sóc, hắn chu đáo, nhưng hắn hoàn toàn không tự nhận mình can đảm. Luận về không e sợ bất cứ thứ gì, có lẽ là đang nói về tiểu sư muội của hắn. Luận về bất chấp, có lẽ cũng là về tiểu sư muội của hắn. Thế nên Hạ Hành vẫn chăm chỉ tu luyện, thong thả chau chuốt từng chút một, vì hắn không dũng cảm, không bất chấp, nên hắn không tham vọng, không đòi hỏi, những gì hắn cần chỉ là vừa đủ.

Song khi đứng trước một thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết, cái vừa đủ kia thực sự không hề đủ. Mắt thấy tiểu sư muội lao đầu không chút suy tính, chân hắn bủn rủn không thôi. Hắn không thể quay đầu, lương tâm không cho phép; hắn cũng chẳng thể đi tiếp, lá gan của hắn kêu gào ngăn cản.

Hạ Hành nghĩ rằng bản thân quá hèn nhát. Hắn không muốn vậy, yếu đuối thì chả thể bảo hộ tiểu sư muội bé bỏng của hắn.

Vậy nên, lần thứ hai trong đời, Hạ Hành vứt bỏ lí trí, nhấc chân nghe theo tiếng gọi từ tận sâu đáy lòng.



Hai tai Đổng Hoa đặc quánh, mọi âm thanh như tắt phụt. Nàng không biết đấy là do Hạ Hành không dám đi theo mình, hay là tại bóng tối quỷ dị vây xung quanh.

Con người ta có thể không sợ rất nhiều thứ, thậm chí còn khinh bỉ cả cái chết, nhưng có lẽ họ sẽ sợ hãi trước một khoảng không gian bao la rộng lớn nơi đầy ắp bóng tối, càng đi lại càng nhận ra chẳng biết mình đang ở đâu, đang đi đâu.

Đổng Hoa bỗng thấy hốt hoảng.

Nhớ đến những vết lỗ rỗ kinh tởm trên tay mình trước đó, nàng lại càng rối hơn. Đổng Hoa thử gọi Hạ Hành, nhưng không có tiếng đáp lại, nàng cũng chẳng nghe thấy miệng mình phát ra bất kì thanh âm nào.

Chợt quang cảnh xung quanh có chút thay đổi. Mặt đất dần hiện hiển, song không phải nền đá ẩm ướt cũ mốc tại mật thất, mà là một mảnh đất đai cằn cỗi, ngay cả hạt cát nhỏ bé cũng khô rang cháy bỏng. Nàng ngơ ngác nhìn mảnh đất khô cằn kia dần lan rộng, tới một khoảng cách nhất định, nó đột ngột dừng lại.

Tại rìa phân cách giữa mặt đất và bóng tối, nàng trông thấy một bông hoa.

Bông hoa héo rũ, dường như đã sắp tàn. Mà cũng phải thôi, đất chết, hoa cũng chẳng thể sống. Hoa sống nhờ đất, đây là quy luật vạn vật bất thành văn.

Thế nhưng, từ tận sâu thẳm tâm can Đổng Hoa, nàng muốn hét lên ngăn chặn cái chết vô cùng dĩ nhiên ấy.

Tại sao? Đổng Hoa không rõ. Nhưng nàng biết, đây không phải lần đầu tiên mình thấy bông hoa kia. Kí ức rất nhập nhằng, thoáng ẩn, thoáng hiện.

Rồi Hạ Hành đến.

Hạ Hành không để tâm tới bất cứ thứ gì, kể cả mảnh đất khô cằn, kể cả bông hoa tàn úa, vẻ mặt khẩn trương chạy về phía nàng.

Hắn tát nàng một cái.

"A!"

Đổng Hoa đau đớn kêu lên, lưng ngả về đằng sau lập tức cảm nhận một bề mặt cứng và lạnh. Nàng nhắm chặt mắt lại cảm thụ nỗi đau rát truyền từ má, lúc mở ra, nàng mới phát hiện mình đang ở trong một hành lang đá dài mà hẹp, hai bên tường có hai hàng dạ minh châu chiếu sáng leo lắt, chỉ đủ để hắt lên khuôn mặt lo âu đầy vết rỗ của thế thân Hạ Hành.

Không còn hoa, không còn đất, không còn cả bóng tối.

Cái chết biến mất.

"Là ảo giác sao?" Đổng Hoa xoa má mình.

"Huynh không rõ... Huynh không thấy gì hết, đi qua đoạn bóng tối kia, huynh thấy chúng ta đang ở đây, còn muội thì cứ đứng nghệt mặt." Hạ Hành vẫn chưa hết hoảng hồn. Cảnh tượng ban nãy thực sự hù hắn sợ. Con ngươi Đổng Hoa mông lung tựa hồ như đã bị rút cạn linh hồn, khiến hắn kinh ngạc không thôi. "Vào đây mới cảm giác âm khí nặng nề hơn hẳn, muội đã gặp ảo giác gì vậy? Một cái chết nào đó sao?"

Đổng Hoa dời ánh mắt đặt trên người Hạ Hành. Có một số chuyện, nàng muốn giữ không nói. Hạ Hành hiểu ý, hắn chỉ tay về phía đằng trước. "Men theo dãy dạ minh châu thì hơn, đấy là trong trường hợp muội không tính quay lại với cái màng tối chết tiệt đó. Coi này, thân thể chúng ta giờ toàn lỗ, nhìn tởm phát khiếp."


II.


Đi mãi đi mãi, khoảng chừng nửa canh giờ sau, hai người mới gặp điểm tận cùng của dãy hành lang.

"May mà đến, không huynh còn tưởng ngay cả chỗ này cũng là ảo giác nốt." Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm. Hắn quan sát cánh cửa đá chạm trổ tinh xảo phía đối diện, khẽ xoa lên dấu khắc hình ve sầu cao ngang tầm mắt. "Cửa bị khóa."

Đảo ngược quy trình, ba nông một sâu.

Lạch cạch lạch cạch.

"Bà Sa cũng quá thần thông quảng đại rồi, nắm mật mã Liễu gia như nằm lòng vậy." Hạ Hành bật thốt. Đổng Hoa đi qua Hạ Hành, nắm chuôi cửa mở ra. Ngay lập tức một luồng khí lạnh toát ập tới, ép hai người rùng mình, da gà nổi hết lên.

"Này, này, bên trong có gì vậy?" Hạ Hành di chuyển đến sát bên Đổng Hoa. Bên trong chẳng có gì. Chỉ là một căn phòng có lẽ từng là nơi chứa vũ khí, tuy nhiên những chiếc đế trống rỗng nói lên rằng hiện tại ở đây đã chẳng còn gì sót lại, ngay cả một lưỡi dao găm cũng không. Hạ Hành tiu nghỉu đến chán chường. "Đừng nói là Liễu trang đã vơ vét sạch đồ gán nợ rồi nhé, vậy chẳng phải chuyến này ta đi công toi ư?"

"Chẳng phải vừa khen Bà Sa nắm rõ cái mật thất hay sao, nếu thật sự chẳng còn gì sót lại thì liệu bà ta có mất công dẫn dụ chúng ta xuống đây hay không? Thử loanh quanh tìm xem." Đổng Hoa bước vào trong phòng. Nơi này rất lạnh, nàng khẽ xoa hai lòng bàn tay, hơi thở còn phả ra cả khói.

"Sao lại lạnh thế nhỉ?" Đổng Hoa như tự hỏi bản thân.

Hạ Hành kiến thức khá rộng, hắn theo sau, quan sát kĩ căn phòng. Chỗ tồn đọng nhiều âm khí chỉ có hai, một là hai đầu cực Bắc và cực Nam Mẫu Địa, mà hai, chính là nơi hội tụ nhiều xác chết. Xác chết càng nhiều, âm khí càng nặng. Có nhiều tu tiên giả tu luyện bằng cách hấp thụ âm khí thay cho linh khí, quá trình tu luyện cũng chẳng nhanh hơn là bao, nhưng một khi luyện thành thì lại rất khác biệt. Vậy nên những môn phái chủ yếu dùng phương thức ấy được gọi là tu ma.

Thế nhưng, nơi này thực sự có nhiều xác chết tới vậy ư? Hạ Hành vô cùng nghi hoặc.

Song luồng âm khí dồi dào đè nén như muốn trả lời thay câu hỏi của hắn. Càng bước vào sâu căn phòng, hắn càng thấy khó thở, lạnh muốn đóng băng, tay chân tê cứng.

"Tiểu sư muội, tiểu sư muội." Hạ Hành khẽ gọi, ngay cả mở miệng thôi cũng khiến cổ họng hắn nhói đau. Đổng Hoa nghe thấy bèn quay đầu lại. "Không xong, ta không xong rồi. Chân không đi nổi nữa."

Đổng Hoa nhíu mày. "Vậy huynh ở lại đây chờ ta, ta xem nốt rồi quay về."

"Muội phải thật cẩn trọng, gặp nguy báo ta một tiếng.... ta... ôi chân... ta phải xử lí nó một chút." Hạ Hành khó nhọc rặn ra từng chữ. Chân hắn run rẩy, thực sự sắp đứng không vững, nhưng lại chẳng thể ngã.

"Được."

Đổng Hoa xoay người, tiếp tục nương theo ánh sáng của dạ minh châu đính trên tường. Những dãy đế vũ khí cao ngất ngưởng che hết tầm nhìn của nàng, không phải nàng không ăn khổ như Hạ Hành, nhưng cũng chưa đến mức chịu không nổi. Bước chân càng tiến càng chậm, làn da vì lạnh mà trở nên tái ngắt. Đổng Hoa đi một lát vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của việc còn thứ nào đó bị bỏ sót, đang tính xoay gót quay về thì chợt một luồng âm khí mạnh bạo ập đến, rét buốt như muốn cắt da lưng nàng.

Đổng Hoa ngừng bước, ngoảnh mặt lại quan sát.

Tựa hồ có thứ gì đó ở phía trước, không những vậy chính nó còn tỏa ra luồng âm khí chết chóc kia.

Đổng Hoa nhíu mày, quyết định trong thoáng chốc. Nàng tiếp tục tiến lên, không quản tay chân dần đông cứng lại, mắt cũng hiện tơ máu phân nhánh như rễ cây.

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy vách tường. Ở cuối phòng có đặt một bệ đá ẩn sau một dãy kệ cao chạm trần, trên đấy trưng bày một viên ngọc đỏ bao trùm dưới ánh hồng quang yếu ớt, xung quanh vương vãi vài mảnh quần áo nhàu nát vụn vặt. Lúc này Đổng Hoa đã gần vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của bản thân. Nàng cắn răng lại gần viên ngọc, đưa tay lên hướng về phía nó.

Da tay bắt đầu nứt toạc, thế nhưng máu không ứa ra, lạnh quá, máu chưa kịp chảy đã đông lại rồi. Ngay cả xương cũng buốt thấu tận tủy. Đổng Hoa nín thở, từng giây từng phút lại gần viên ngọc như muốn rút cạn sự sống của nàng. Móng tay bật ra, rơi xuống đất, thịt tay tím tái, nổi lên vài đốm tím đặc. Những vết lỗ rỗ ban nãy mở rộng miệng, ngày càng bành trướng.

Nhưng Đổng Hoa phớt lờ hết thảy, nàng không thấy, không nhìn, tầm mắt của nàng bị đông lại, ép nàng chỉ có thể dán lên viên ngọc.

Sắc ngọc rất đẹp, màu đỏ rực pha nét vằn cam loang lổ, nàng càng lại gần, ánh hồng quang bao quanh nó càng lan tỏa, ngay giờ khắc nàng chạm vào viên ngọc, lập tức ánh sáng kia tắt phụt, mà tâm trí nàng đột nhiên vang lên nhiều vô kể những tiếng la hét dữ tợn đan xen rối rắm.

Sau đấy, tất cả lại quay lại với màu đen lặng thầm của bóng tối.


*
*   *


Vẫn nhớ, buổi tối hôm trước khi gặp lại Liễu Dân, hình như Đổng Hoa đã ngủ được một giấc rất ngon lành. Có lẽ chính vì hiếm lắm mới có dịp nàng thư giãn như thế, cho nên nàng đã vô thức quên mất trong buổi tối yên ả ấy, dường như đã xảy ra một số việc không hề yên ả.

Điển hình như, nàng nhớ mang máng mình đã thức dậy đi vệ sinh.

Lúc quay trở về thì đã tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Cũng là khi đó, nàng đã trông thấy một cánh cửa phòng khép hờ.

Phòng của ai vậy nhỉ? Nửa đêm nửa hôm mà lại bỏ đi đâu? Dường như nàng đã nghĩ như vậy.

Cũng không phải cố tình nhiều chuyện, chỉ là khi đi ngang qua, đột nhiên lại có một thứ thu hút sự chú ý của nàng. Căn phòng kia gọn gàng lắm, khác với kiểu ngăn nắp đến trống trải trong phòng ngủ của đôi huynh muội nhà Hồ Hạc Quân, nó đầy ắp sự hiện diện của chủ nhân, từ những món đồ chơi thủ công nho nhỏ bằng gỗ cho đến tủ sách chật đầy, lại như được cẩn thận phân loại theo từng đề mục khác nhau. Căn phòng không rộng, nhìn loáng thoáng thôi cũng đủ bao quát, song thứ hấp dẫn nhất ắt hẳn sẽ là khung vải kê ngay cạnh giường.

Tấm vải được kéo căng theo khung vuông, trên đó thêu một bầu trời tinh tú. Những vì sao nhiều đến mức không tài nào đếm xuể, lấp lánh trên nền trời tối mịt. Tác giả của nó đã kiên nhẫn tới mức nào chứ? Đổng Hoa không biết, nàng chưa từng thử những chuyện nữ công gia chánh như vậy, càng không tưởng tượng nổi nếu như sẽ có ngày mình ngồi trước khung gỗ kia thêu nổi dù chỉ một hình thù đơn giản nhất.

Cứ thế, nàng chẳng biết tự lúc nào đã tự ý bước vào căn phòng ấy, đứng trước bức tranh thêu huyền ảo ấy, ngơ ngác, ngây ngốc mãi chẳng nói nên lời.

Cạch, một bóng người bước vào, vừa trông thấy nàng, đôi mắt ngập sương như được dệt thêm tơ sáng, vầng trăng trên trời như rót lên áo nàng, khiến nàng toát lên vẻ thần bí mà dịu nhẹ, chẳng biết nàng đến từ đâu, cũng chẳng biết sau này nàng sẽ đi nơi nào, Đổng Hoa chỉ nghĩ, miễn sao đối phương luôn an lành như thế là được.

Vẻ đẹp trên đời này, cũng giống như bức tranh thêu kia, cần mất rất nhiều thời gian để rèn giũa, rèn giũa xong, còn phải giữ gìn thật cẩn thận. Dù sao con người cũng làm bằng máu thịt, tranh thêu cũng làm từ vải vóc, bị đâm, bị xé, sao có thể không tổn hại. Bị tổn hại, thì biết bao uổng phí?

"Sẽ phí phạm lắm." Đổng Hoa lên tiếng.

Người kia không đáp lại, chỉ đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn vào bức tranh thêu.

"Phí phạm thời gian, thêu nó, thêu xong cũng chẳng làm gì, phải không? Chẳng thà ngươi làm những việc khác, sẽ tốt hơn nhiều." Đổng Hoa lắc đầu, "Chẳng thà ngươi làm việc khác, tốt hơn nhiều."

Rồi nàng lại như người mộng du, rời khỏi căn phòng, quay về, tiếp tục ngủ, chẳng khác nào mẩu chuyện nhỏ vừa rồi chỉ là một thoáng mơ màng. Không thực.

Đêm hôm ấy, hình như lại có người mất ngủ.


*
*   *


Đổng Hoa ít khi gặp ác mộng. Nàng đủ nhẫn tâm để hành hiệp trượng nghĩa, ra tay tàn sát bất cứ ai có hành động xấu xa. Hành vi giết người đó, được mọi người cho phép và nhìn nhận như công lí.

Thế nên sau bao nhiêu năm không gặp ác mộng, nàng đã quên mất đó là thứ kinh khủng như thế nào.

Đổng Hoa mở mắt, mồ hôi lăn từ trán xuống sống mũi, đọng lại ở đó khiến nàng thấy khó chịu. Song tay như bị tê liệt, không thể giơ lên chùi. Chợt một chiếc khăn trắng đưa đến, thay nàng lau những giọt mồ hôi đi. Đổng Hoa đảo mắt.

Là nhóc tì.

Tựa như cả thế kỉ mới được thấy lại đứa nhóc ấy, tỉnh táo hơn chút, nàng mới đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng được chút ánh sáng len qua khe cửa, không gian yên tĩnh, đồ đạc không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng có chiếc giường cũ kĩ nơi Đổng Hoa đang nằm, chiếc ghế nhóc tì ngồi với một cái bàn tròn đặt ở giữa cùng một cái tủ đồ thấp bé. Trông không giống Liễu trang, ít ra cũng không tồi tàn như Liễu trang.

"Ta đang ở đâu?" Nàng lên tiếng hỏi, xong lại nhớ ra nhóc tì đâu thể nói.

Nhóc tì đứng im nhìn nàng, đôi mắt phủ sương kia khiến nàng thấy có chút khó xử. "Hạ Hành đâu?"

Nhóc tì vẫn lẳng lặng nhìn nàng.

"Ê." Đổng Hoa yếu tới mức ngay cả nổi giận cũng thấm mệt. Nàng chán nản nhìn nhóc tì. "Ngươi cũng đâu có điếc."

Ấy thế mà nhóc tì gật đầu.

"Ta... ta ngủ bao lâu rồi?"

Nhóc tì giơ hai ngón tay.

"Hai ngày? Sao lâu vậy... Giờ chúng ta đang ở đâu?"

Nhóc tì hơi mất tập trung. Nó ngẳng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

"Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?" Đổng Hoa hỏi lại.

Nhóc tì lại cúi xuống, tay khẽ nâng, song lại hạ xuống, im lặng.

Đổng Hoa mất kiên nhẫn, nàng bỏ cuộc, nhắm mắt, rồi lại mệt thiếp đi.


Lần thứ hai mở mắt, vẫn là nhóc tì ngồi cạnh, có điều, bây giờ chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, hình như trời đã tối rồi.

"Ta lại ngủ." Đổng Hoa khẽ than.

Nhóc tì gật đầu.

Đổng Hoa quay sang, nàng nhìn nó với vẻ mặt mà nàng cho rằng trông sẽ cực kỳ nghiêm túc. "Nói ta nghe, chúng ta đang ở chỗ nào, mọi người đâu hết cả rồi?"

Nhóc tì lộ ra vẻ buồn bã. Đổng Hoa thực sự giật mình. Này, ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi rầu rĩ? Sau đó chợt có tiếng cửa mở, ngay lập tức nhóc tì thu hết mọi cảm xúc trước sự ngạc nhiên của Đổng Hoa, ánh mắt đảo về phía ngoài phòng.

"Tiểu sư muội, thần thức của ta cảm nhận được muội." Người chưa xuất hiện, giọng đã vang.

Đổng Hoa mỉm cười. Nghe được tiếng Hạ Hành giúp nàng an tâm phần nào, ít ra vẫn tốt hơn nhóc tì cứng nhắc miệng kín như bưng kia.

"Tiểu sư muội, ngươi sao rồi?" Hạ Hành đến bên giường, còn tranh thủ xoa đầu nhóc tì.

Là Hạ Hành thực sự. Không phải thế thân.

Đổng Hoa giật mình, bật hỏi. "Đại sư huynh, sao lại là ngươi?"

Hạ Hành dở khóc dở cười. "Tiểu sư muội mắc dịch, muội nói thế làm ta đau lòng nhé. Không muốn gặp lại đại sư huynh thân yêu ư?"

Đổng Hoa suy nghĩ một chút. Hai ngày nàng bất tỉnh, có lẽ đám Bà Sa đã rời khỏi Liễu Trang, lập tức xuất phát quay trở về thành Nhục Dục. Thấy khá hợp lí, nàng mới sờ sờ lên mặt mình, bảo. "Ta đang ở Thanh Linh sao?"

"Ừ, vừa về, muội phải nghe Chưởng môn chửi bới khi biết tin chúng ta không những về muộn còn vác cái thân tàn của muội về nó kinh khủng thế nào." Hạ Hành ngồi lên mép giường, tiếp tục thuận tay véo má nhóc tì. "Muội làm ta sợ muốn chết, thân thể muội cứ dần mục rữa kể từ khi luồng âm khí trong mật thất biến mất, lúc ta bế muội lên mặt đất tìm Bà Sa, người chỉ nói phải mau chóng quay về Thanh Linh để hoán đổi lại thân xác cho muội, suốt dọc đường còn chẳng giải thích gì thêm." Dứt lời, Hạ Hành thở dài, xong như nhớ ra cái gì, hắn bật cười. "Mà Chưởng môn tính cách thật hay, rõ ràng lo lắng cho muội, cuối cùng lại thương quá hóa giận, bắt muội phải vào ngủ trong phòng của đệ tử ngoại môn một tuần vì tội cẩu thả. Tiểu Tần ấy, chăm sóc cho muội suốt từ lúc muội bất tỉnh đến giờ."

Đổng Hoa liếc nhìn đứa nhóc đang lẳng lặng ngồi một góc, đầu lại tràn ngập dấu hỏi. Nàng nhớ rõ mình đã chạm được vào viên ngọc kia, thế ngọc đâu rồi? "Sư huynh, lúc đó bên cạnh ta có thứ gì không?"

"Bên cạnh muội? Ta nhớ không nhầm thì có vài miếng giẻ... Cũng không chắc nữa, lúc đó hoảng quá. Mình đi còn chưa kịp chào từ biệt Liễu cô nương, mà giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không cần."

Đổng Hoa trầm mặc. Hạ Hành chọt chọt trán nàng, mỉm cười ôn nhu. "Nghỉ ngơi cho tốt, nhiệm vụ đã xong xuôi, năm năm rồi muội chưa về thành Nhục Dục, khỏe lên đi thăm thú chút. Sắp tới đến đại hội Vân Hoa, chúng ta thân đệ tử chân truyền bận tối mắt tối mũi, khi đấy lại chẳng còn thời gian chơi bời."

Đổng Hoa hừ một tiếng. "Chơi bời gì, Lão Bạc chẳng cho ta có thì giờ lêu lổng đâu. Ta mệt, sư huynh, ngươi dẫn nhóc tì kia đi đi."

"Tiểu Tần?" Hạ Hành quay sang, gật đầu. "Tiểu Tần ở đây cũng không tiện lắm. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, ở mãi bên chăm sóc đứa vô tâm vô phế như muội mấy ngày thì thật tự ngược đãi bản thân. Aiii, người ta tốt như vậy, muội cũng thực lãnh đạm." Dứt lời, Hạ Hành bế Tiểu Tần lên, mà Tiểu Tần cũng im lặng để cho hắn bế, có điều, ánh mắt nhóc tì luôn chăm chăm nhìn Đổng Hoa, con ngươi trong suốt không vương chút bụi trần, từ đầu chí cuối, vẫn chỉ nhìn mỗi Đổng Hoa.

Đáng tiếc, ngay khi trục lệnh đuổi khách, Đổng Hoa đã nhắm mắt lại, hoàn toàn phong bế mọi giác quan, thế nên nàng không thấy gì, cũng không quan tâm nữa.


*
*    *


Cứ ngỡ ngày gặp mặt sẽ vỡ òa trong cảm xúc, nhưng đến khi thực sự mặt đối mặt với Lão Cốt và A Hồ, Mê Lữ Bà Sa lại cảm nhận sâu sắc trái tim già cỗi của mình. Quả nhiên, sống càng lâu, tình cảm cho đi càng khan hiếm. Nàng cũng muốn khóc lóc mà ôm chầm lấy hai người, song lệ không tuôn, mà tay cũng chẳng động.

Mê Lữ Bà Sa chỉ khẽ thở dài, nói. "Lâu không gặp."

Còn Bạc Chí Cốt và Hồ Hạc Quân lại đờ người. Bạc Chí Cốt thấy mất mát, còn Hồ Hạc Quân thấy đau lòng. Cả hai còn đang thủ thế nửa ngồi nửa đứng, nghe xong câu kia, Chưởng môn ngồi lại, Đại tôn giả đứng lên, tiến lại gần chào đón Mê Lữ Bà Sa. Y mỉm cười ôn hòa. "Mê Lữ, nàng về rồi."

Mê Lữ Bà Sa đáp lại ánh nhìn âu yếm kia, nâng khóe miệng.


"Dù hơi trễ, nhưng ta cũng về rồi đây."


*

Hết Phần 2.



Trong Ngũ hành có cả thảy năm nguyên tố : Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; có thể coi tương đương như sau: Kim = kim loại; Mộc = gỗ; Thổ = đất; Thủy = nước; Hỏa = lửa.

Nhưng từ khoảng vài nghìn năm đổ về trước, đã có một vị cao nhân Độ Kiếp, sau khi hứng chịu tám mốt đạo Thiên lôi đã hình thành nên năm hệ vô định khác trong hợp thể linh căn, gồm: gió, điện, ánh sáng, bóng tối và cuối cùng là thời gian. Về sau vị thượng thần ấy bị đột tử, nổ tung ra thành từng mảnh vụn, đan điền vỡ nát, hòa tan cùng đất trời, cũng từ đó trở đi, năm nguyên tố này không chỉ thuộc về mình vị thượng thần đấy, mà những tu tiên giả thế hệ sau cũng dần được thừa hưởng. Những người sở hữu hệ năm linh căn của vị thượng thần bí ẩn nọ được coi là tu tiên giả thế hệ mới, mang trong mình những năng lực có thể được xem như đột phá hoàn toàn so với quy luật trước đó của bậc tiền nhân.


Tuy nhiên, chưa từng có ai sở hữu 'thời gian', hay nói chính xác hơn, không ai biết kẻ nào là kẻ chiếm giữ nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro