Chương 8. Liễu Dân cũng giá đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cặp đôi kì cục - Đổng Hoa thầm nhủ.


I.



Phu quân?

Phu quân? Chồng? Cha sắp nhỏ?

Không thể nào... Sao có sắp nhỏ được? Tiểu súc sinh rõ ràng cũng là... cha một sắp nhỏ khác mà?

Đổng Hoa tịt ngòi luôn rồi. Nàng mờ mịt quay sang nhìn tiểu súc sinh, xong lại quay lại nhìn đại súc sinh.

Kích cỡ thực áp đảo...

Đại súc sinh âu yếm dùng linh lực khều khều tiểu súc sinh đang nhảy nhót kêu la ầm ĩ về phía cân đẩu vân của mình, xong hướng đám Ngọc Liên Tiên Nữ truyền âm. "Đa tạ chư vị, mấy ngày qua bổn mô đã tìm Tiểu Thiềm rất vất vả. Trong lúc vô tình bay ngang qua đây, cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Thiềm nên bổn mô mạo phạm lưu lại vài hôm, đám tay sai lại quá nóng vội, cô lập khu vực này với ngoại nhân, gây không ít phiền phức, mong chư vị lượng thứ."

Chậc... Đại súc sinh trông vậy mà lịch sự đáo để, được, thế mới ra dáng nam nhi đại trượng phu!

Đổng Hoa gật gù trong vô thức, còn nhóc tì chỉ ngước mắt dính chặt vào bóng lưng nàng. Tiểu súc sinh kêu ồm ộp, rõ ràng tu vi thấp kém, phải đột phá Kết Đan mới có thể dùng thần thức truyền âm, vậy nên cả đám chỉ có mình đại súc sinh mới hiểu nó đang kêu la cái gì. Nhóc tì nghiêng đầu, do gõ liên tục nãy giờ nên có lẽ thấy hơi mỏi, xoay xoay cổ tay, tiện đà mỉm cười nhàn nhạt với tiểu súc sinh.

Bấy giờ Hạ Hành mới đuổi kịp, anh chàng nhìn có chút chật vật, không cần đoán cũng biết chắc mới chạm trạn với ổ yêu quái dưới trướng đại súc sinh dưới kia. Ba cô gái đi đi lại lại chẳng gặp vấn đề gì, thế mà không hiểu sao lại dính hắn, quả thực xui xẻo.

Vừa trông thấy đại súc sinh, mắt Hạ Hành cơ hồ đã dại cả ra, tấm bùa đỏ trên tay run rẩy, song vẫn mạnh mẽ đến chắn trước người Ngọc Liên Tiên Nữ, quay đầu định dặn dò đám Đổng Hoa cẩn thận, mắt trông thấy bộ khung xương ếch khổng lồ kia, Đổng Hoa thậm chí còn nghi ngờ giây phút đó sư huynh nhà nàng thật sự hoảng hốt gần như sắp ngất xỉu.

"Hạ huynh, ngài ấy không phải kẻ thù." Ngọc Liên Tiên Nữ đưa tay bám lấy vai Hạ Hành.

"Không phải?" Hạ Hành nheo mắt, sau đó nhìn lại đại súc sinh. "Thế... ông ta là ai?"

"Chưa tự giới thiệu bản thân, sơ suất của ta. Ta là Đại Mô, sống ở thung lũng Thác Đỏ." Đại súc sinh nhìn về phía tiểu súc sinh, mặc dù tầm nhìn mắt y quá rộng, nhưng mọi người vẫn thầm hiểu được, "Còn đây là nương tử của ta, Tiểu Thiềm. Hắn rất hay bỏ nhà đi chơi, đã năm lần bảy lượt làm ta lo lắng, lớn chừng này rồi mà tật xấu vẫn chưa chịu chừa."

Dù đang bị mắng khéo, song Tiểu Thiềm vẫn cứ tỏ ra hớn hở mặc mình mặc người, nhảy nhảy vài bước lên mây đã lại tới bên Âm Tần, hào hứng như trẻ nhỏ, không hề phù hợp với cái gọi là 'đã lớn chừng này' của Đại Mô.

"Tuy nhiên, ban đầu ta cũng có hơi lo ngại. Lúc mới đến, ta cảm thấy dường như nơi này có một vị cao thủ tọa trấn, sợ đắc tội, nên chần chừ mãi không thôi. Có điều Tiểu Thiềm chưa biết an nguy thế nào, ta khó mà cầm lòng được." Đại Mô tựa hồ đã thở dài, "Giờ thì tốt rồi."

"Cao thủ?" Hạ Hành và Đổng Hoa trao đổi ánh mắt, lời còn chưa nói ra, Ngọc Liên Tiên Nữ đã cướp lượt, "Là cô cô."

Hai huynh muội há hốc mồm, ngẫm nghĩ lại, cũng đúng, cao thủ ở đây cũng có thể chính là Mê Lữ Bà Sa, nghĩ vậy, Hạ Hành mới hỏi, "Vị đại nhân có thể cho ta biết, ngài cảm thấy... có mấy cao thủ tọa trấn nơi này?"

Đại Mô không bất ngờ lắm với câu hỏi ấy, dứt khoát đáp, "Chỉ có một. Nếu ta không nhầm, thì dường như hai cô nương kia ở cùng với nàng, phải không?" Y nhìn Ngọc Liên Tiên Nữ với Âm Tần.

Đổng Hoa nhíu mày, "Có phải ông tới đây từ hai ngày trước?"

"Không hơn không kém." Đại Mô gật gù, "Thực ra đáng lẽ không mất nhiều thời gian như vậy, có điều giữa đường gặp chút bất trắc, trong lúc đến đây lại cảm thấy trì trệ khó tin."

"Khi đến ông có cảm thấy có gì bất thường hay không?" Đổng Hoa nhớ không nhầm thì bóng của Đại Mô bắt đầu xuất hiện ngay sau khi đám rước ma quay trở lại. Mà giờ nghĩ kỹ, loại thuật mà đám rước ma ấy dính phải, hình như không khác lắm loại thuật nhóc tì kia đã sử dụng? Phải không nhỉ, Đổng Hoa nheo mày ngoảnh lại nhìn Âm Tần. Âm Tần vừa đặt Tiểu Thiềm lên trên đầu, còn đang lắng nghe chăm chú lời Đại Mô, đột nhiên thấy Đổng Hoa quay lại nhìn mình thì nghiêng đầu khó hiểu.

Thấy gương mặt ngây thơ của Âm Tần, Đổng Hoa càng nhíu mày chặt hơn, không phải chứ? Tuy nhiên... đống xương người trong hang động quả thực khiến nàng không thể không suy nghĩ nhiều.

"Bất thường? Đúng là có chút bất thường." Đại Mô nhắm mắt lại, "Không khí, mùi hương, xúc cảm, không hiểu sao ta cảm thấy nồng đậm mùi máu, thế nhưng lại không có sát khí. Ta còn tưởng người vùng này chuộng nghề đồ tể."

Ngọc Liên Tiên Nữ: "..."

Hạ Hành: "..."

Đổng Hoa: Ha ha...

Hạ Hành gãi cằm, chưa kịp hỏi thêm thì Đại Mô lại như chợt nhớ ra cái gì đấy, "Phải rồi, nhưng chuyện chiều nay ta có thấy, lúc ấy hai người cũng ở đó đúng không, quả đúng là kinh thiên động địa, tàn sát đáng sợ. Gia đình của những người bị vạ lây hôm nay than khóc không thôi, nửa đêm nửa hôm đều đã đổ xô đến đòi mạng vị công tử nọ, nhưng đều bị đàn áp hết, bổn mô bấm bụng nghĩ có khi nay mai thôi thế gia vọng môn quanh khu vực này sẽ sớm phái người tới tra xét, ta cũng không thể ở lại lâu. Bổn mô phỏng đoán hai người đang kỳ vọng ta biết gì đó về tung tích của kẻ sát nhân, song ta cũng rất tiếc, lúc mới đến đây, ngoại trừ cảm thấy đoạn đường trắc trở ngoài dự đoán ra, thì ta cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt, e rằng hung thủ cũng đã sớm bỏ đi rồi, đối tượng duy nhất ta cảm thấy đáng đề phòng chỉ có riêng vị cao nhân ở cùng với chư vị đây." Nói một thôi một hồi, bỗng nhiên một bọc tròn trong suốt xuất hiện giữa không trung, lững thững bay về phía Đổng Hoa, "Có điều, ơn là ơn, mọi người đã cưu mang Tiểu Thiềm, chăm sóc hắn béo tốt thế kia, thật cảm tạ. Khi nào mọi người lâm hiểm cảnh, có thể phá vỡ cái bọc này. Ta sẽ lập tức tới ứng cứu. Hoặc khi nào đi về phía Nam, nhớ ghé qua thung lũng Thác Đỏ, chỉ cần mọi người vừa đặt chân lên lãnh thổ của ta, ta sẽ biết ngay."

Y nhìn Đổng Hoa và Hạ Hành đầy ý vị, khiến cho đôi huynh muội bất giác rùng mình, cứ như thể y đang nhìn xuyên thấu qua bọn họ, chiếu thẳng tới linh hồn vậy.

Ngọc Liên Tiên Nữ đón lấy cái bọc, chắp tay vui vẻ đáp, "Ngọc Liên Tiên Nữ - cháu gái Mê Lữ bà Sa, Đồng Hoa, Hạ Hành - đệ tử chân truyền phái Thanh Linh, cùng Âm Tần xin cảm tạ ý tốt của ngài!"

"Đại nhân ở lại đây quả thật có chút bất tiện, nếu ngài không ngại thì mau đi nhanh giùm!" Đổng Hoa phất tay.

Ngọc Liên Tiên Nữ trợn trừng mắt, thiếu điều rơi cả con ngươi ra ngoài. Dù đã nghe Hạ Hành và cô cô kể qua về cách ứng xử của muội muội kia, song khi chứng kiến tận mặt, nàng vẫn thấy thật khó thích ứng. Kiêu ngạo là căn nguyên của hầu hết mọi sai lầm, Ngọc Liên Tiên Nữ thấu hiểu triệt để triết lý này, chỉ là không biết cô gái kia phải bỏ ra bao lâu mới chiêm nghiệm được đây?

Dường như ếch bự không bận tâm đến thái độ ruồng rẫy xua đuổi của Đổng Hoa, âm thanh khùng khục tựa như tiếng cười vang lên. Tiểu súc sinh lại lưu luyến không nỡ rời xa nhóc tì. Nó nhảy vài bước đến chỗ Đổng Hoa, còn không quên dúi đầu nàng một phát, mái tóc vừa mất công chỉnh sửa nay lại tiếp tục bù xù khiến nàng thật hận không thể bóp chết tiểu súc sinh ngay tại chỗ.

Đại Mô nhìn về phương Nam xa xăm, buột miệng thì thầm lớn tiếng đến mức ai cũng nghe rõ, "Lần về nay, có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió. Chúng ta mau đi thôi, Tiểu Thiềm."

Ngọc Liên Tiên Nữ chỉ mau mau mải mải tiễn khách để xuống báo cáo tình hình cho Mê Lữ Bà Sa, chờ bóng dáng Đại Mô và Tiểu Thiềm tan biến sau những đám mây đen đang rút cạn, nàng vội vã ngự phi kiếm lao xuống dưới. Nhóc tì, Hạ Hành và Đổng Hoa không vội, sư huynh hạ chân xuống bộ khung xương, đứng cạnh sư muội, mặt đầy dấu hỏi, dường như đang cố nhịn không để tràng giang đại hải hiếu kỳ nhấn chìm hai người, cả ba đứng trên hộp sọ của con quái ếch, chậm rãi quay về phía hang động.

Dọc đường, Hạ Hành dáng ngồi trầm tư, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, quay sang nhìn Âm Tần, "Tiểu Tần... Cái thứ mình đang cưỡi lên đây..."

Đổng Hoa liếc nhìn hắn, "Tin nổi không? Tiểu Tần của sư huynh nặn ra đấy."

Hạ Hành vò đầu, "Thật tình... quả nhiên." Rồi hắn lại như thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt hơn. Chuyến đi sắp tới huynh cứ lo muội sẽ gặp nhiều khó khăn, thế này thì ổn rồi."

Âm Tần khi nghe những lời này đã quay sang nhìn Hạ Hành, Đổng Hoa hừ một tiếng, bảo, "Không biết huynh có để ý hay không, thứ thuật khiển cốt này thật sự khá khớp cho sự việc kỳ quái đã diễn ra tại làng Mạn Trung."

Đại Mô không còn ở đây, ánh trăng bắt đầu dần lộ diện, những ngôi làng dưới chân dần dà cũng lốm đốm ánh đèn, tựa hồ ai nấy đều đang sửng sốt chạy ra khỏi nhà ngắm lại bầu trời đã lâu không được thấy. Trên người Đổng Hoa giờ phút này rải một lớp vàng dịu nhẹ, thoạt khiến nàng trông ôn hòa hơn nhiều. Hạ Hành nhìn tiểu sư muội nhà mình, lại nhìn Âm Tần, khóe miệng cong lên, "Gì chứ, không giống. Muội nghĩ mà xem, thứ thuật âm tà kia đem đến cái chết. Nhưng mà..." Hắn đưa tay xoa lớp xương trắng dưới chân, thứ bột tinh khiết tản lên tay hắn, sau đó bay xuôi theo hướng gió như cát bụi, "Thứ thuật của Tiểu Tần lại tạo ra sự sống, không phải khác biệt lắm hay sao. Tiểu Tần, hôm nay muội khiến huynh bái phục."

Thấy Đổng Hoa im lặng không đáp, Hạ Hành xoa đầu nàng, bảo, "Được rồi, về ngủ một giấc. Sáng mai dậy chúng ta ghé qua phủ của vị công tử Vãn Hạ xấu số kia rồi lên đường quay về Nhục Dục. Nhé?"

Đổng Hoa chậm rãi gật đầu, sau đó nhắm mắt tĩnh thần. Ngồi một lúc lâu, nàng nghiệm ra một vài kết luận.

Tu vi của nhóc tì lên xuống tùy theo tiếng gõ xương, tỉ như khi nó gõ chậm mà khẽ thì cảnh giới giảm xuống Trung kỳ Luyện Khí, nhanh mà mạnh hơn thì sẽ đột phá Trúc Cơ, thượng hạ dập dềnh như con sóng ngoài đại dương, vô cùng hỗn loạn, bất ổn. Thêm nữa, vết thương rạch tay ban nãy cùng cái trán sưng bầm thâm đen lại của nhóc tì lành với tốc độ khác người, không những vậy trên đấy còn bao phủ bởi một lớp màng trắng mỏng dính.

Và cả đám xương ở trong hang động nọ, đó chính xác là xương người, không thể sai đi vào đâu được.

Đổng Hoa suy tư mãi, rốt cuộc cũng quyết định.


Thôi! Kệ!


Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, cần gì phải quản nhiều, biết càng nhiều, dính líu càng sâu. Nghĩ thế giúp tâm trạng Đổng Hoa thoải mái cực độ, nàng nhìn lên trời, khẽ thở ra một hơi.

A, vậy là hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về Thanh Linh thôi.


Quay trở về tiểu viện của Mê Lữ Bà Sa, khi cả ba vừa đặt chân xuống đất, bộ khung xương lập tức sụp đổ, tan thành đám bụi trắng bay đi. Mê Lữ Bà Sa đã đứng chờ bọn họ bên cửa, mỉm cười trìu mến. Nàng vẫy tay, ý gọi Âm Tần đến bên mình, Ngọc Liên Tiên Nữ ở ngay cạnh, thấy Âm Tần tới thì lèm bèm, "Cô cô phải phạt Tiểu Tần đi, còn chưa biết an nguy thế nào đã xông lên kia rồi."

Mê Lữ Bà Sa chỉ xoa đầu Âm Tần, sau đó nói với Đổng Hoa và Hạ Hành, "Lần này hai đứa giúp không ít. Mệt chưa? Đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ lên đường quay về Thanh Linh."

Hạ Hành mệt mỏi vươn vai, thầm thì với Đổng Hoa, "Ta chỉ đợi câu này, ngày hôm nay mệt lắm rồi. Riêng tắm táp thôi cũng mệt."

Sau đấy Ngọc Liên Tiên Nữ dẫn hai huynh muội đi nhận phòng, còn Mê Lữ Bà Sa kéo Âm Tần quay trở lại phòng nàng, trước khi bóng dáng cả hai cùng bị che khuất, hình như đã có một giây Đổng Hoa ngoái lại, chạm mắt với nhóc tì kỳ quái kia, song sợi dây liên kết ấy lại nhanh chóng đứt lìa, không hề chuẩn bị, cũng chẳng ai báo trước. Đổng Hoa thì cứ bước tiếp thôi, nàng không quen cô bé ấy, còn Âm Tần...

Không biết nữa, Âm Tần cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng giữa khoảng không đã trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, trái tim của nàng tan vỡ mà chẳng hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.



Cả tối hôm đấy Đổng Hoa ngủ rất trầm. Nàng ít khi ngủ, cũng thường mất giấc, ấy vậy đêm đó lại ngủ ngon vô cùng. Chắc hẳn bởi nơi đây trồng một vườn thảo dược tỏa hương thơm thanh dịu nên nàng càng ngửi càng thích.

Sáng hôm sau, Đổng Hoa bừng tỉnh, nhưng không phải vì đã ngủ đủ giấc, mà là bị ép cho phải tỉnh. Bên ngoài có tiếng khóc lóc van lơn, ầm ĩ tới nỗi nàng bất giác cau mày.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Hạ Hành bên giường đối diện cũng bị đánh động. Hắn dụi mắt, lèm bèm. "Ngủ cũng chẳng yên."

"Ngươi cứ nằm đấy, ta đi xem cho." Đổng Hoa ngồi dậy, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Tiểu Tần đã đứng thù lù ngay phía đối diện, ngước mắt nhìn nàng. "Ai da, ngươi dọa ta à!" Đổng Hoa thật sự hú hồn. Cảm giác về sự tồn tại của nhóc tì kia quá yếu ớt, ngay cả nàng cũng khó nhận ra.

Song, đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, Đổng Hoa hoàn hồn lại thì cho qua. Âm Tần chỉ tay về phía sân chính, nàng và nhóc tì cùng hướng đến đó - nguồn gốc phát ra tiếng ồn.

"Bà Sa đại ơn đại đức, xin người rủ lòng từ bi cứu lão gia nhà nô tài!"

Một gã đầy tớ ăn mặc gọn gàng quỳ rạp dưới đất, liên tục vái lạy, mặt nhấm nhem nước mắt tuôn ngang dọc. Ngọc Liên Tiên Nữ đứng ở trước cửa viện lộ vẻ khó xử. Mắt thấy Đổng Hoa, nàng mỉm cười gượng gạo.

"Có chuyện gì vậy?" Đổng Hoa suy đi tính lại, tổng thể gã đầy tớ kia trông có hơi quen, hình như đã gặp qua song lại chẳng rõ là ở đâu. Nàng ngó lơ tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt hắn, tiến đến cạnh Ngọc Liên Tiên Nữ.

Nhóc tì lẳng lặng bám theo sau nàng.

"À... Là có người báo bệnh." Ngọc Liên Tiên Nữ liếc nhìn gã đầy tớ quỳ phía đối diện. "Họ gửi thư nhờ vả từ nửa tháng trước nhưng cô cô dứt khoát từ chối, nay lại lặn lội đường xa tới tận đây..."

"Cố chấp thế!" Đổng Hoa hừ một tiếng.

Ngọc Liên Tiên Nữ chỉ buồn bã quay đi. Nàng ta trưởng thành hơn Đổng Hoa, có một số chuyện, một số việc, một số con người, chỉ khi nhìn qua con mắt của tuổi tác và sự từng trải mới có thể hiểu rõ.

Đổng Hoa định xoay gót bỏ đi thì chợt một nữ tử khác bước vào sân. Lần này thì Đổng Hoa nhận ra nàng, chẳng phải cô gái Liễu Dân bọn họ thả ở làng Mạn Trung đó hay sao?

"Dân nữ Liễu Dân bái kiến thượng tiên." Cô gái kia chắp tay hành lễ, bộ dạng kiểu mẫu con nhà võ. Thân hình thoạt trông liễu yếu đào tơ, ấy vậy ánh mắt kiên cường, bất khuất đến bất ngờ. Đổng Hoa thầm tán thưởng, không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm. Nhóc tì nhàn rỗi đứng cạnh theo dõi sắc mặt nàng, thấy nàng hào hứng thì cũng quay sang đánh giá vị khách không mời kia.

"Cô nương... ý Bà Sa đã quyết, các người hãy quay về đi, cố gắng..."

"Xin thượng tiên hãy cho dân nữ được diện kiến Bà Sa để nói đôi câu, nếu lần này Bà Sa vẫn kiên quyết như ban đầu thì dân nữ chỉ đành tuân mệnh mà đi, tuyệt không dây dưa!" Liễu Dân chắc như đinh đóng cột.

Ngọc Liên Tiên Nữ thở dài coi như chấp thuận, nàng xoay lưng bước vào chính viện. Đúng lúc này Hạ Hành đi ra, vừa trông thấy một nam một nữ quỳ chân dưới đất, một nức nở, một cắn môi thì hoảng hốt không nhẹ, ngay lập tức hắn đấm tay phải vào lòng bàn tay trái. "Ồ! Kia không phải Liễu Dân cô nương cùng với A Ngưu hay sao! Trùng hợp, thực trùng hợp!" Rồi hắn lại giật mình nghĩ thầm, sao bọn họ lại vào được đây nhỉ? Quanh viện Bà Sa không phải lập nhiều kết giới lắm hay sao?

A Ngưu còn đang bi thảm chả quản trời đất, nào có tâm trạng để ý gã thanh niên không quen, trái lại, Liễu Dân quay sang phía hai huynh muội, cúi chào thật cung kính. "Dân nữ bái kiến nhị vị. Không ngờ hai người lại là người quen của Bà Sa, trước đã đắc tội."

Hạ Hành giật mình, tự dưng lại cảm thấy cô gái kia đột ngột cố tình tạo khoảng cách, rất kỳ quặc. Giấu nhẹm sự hoài nghi của mình, Hạ Hành phất tay, định bảo cô gái kia miễn lễ thì cửa chính viện bật mở, Mê Lữ Bà Sa chậm rãi xuất đầu lộ diện.

Liễu Dân hồi hộp tột độ, tay chân hơi run rẩy vái lạy thực sâu, trán gần như chạm đất.

"Ta không có nhiều thời gian, có gì cần nói, nói cho mau." Giọng Mê Lữ Bà Sa lạnh tanh.

Thái độ Liễu Dân từ sững sờ nhanh chóng chuyển sang sốt ruột, giọng điệu nàng ta vô cùng khẩn thiết. "Dân nữ van cầu Bà Sa hãy độ lượng tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của người nhà họ Liễu, Liễu gia thật sự đã đắc tội người, bậc trưởng lão của Liễu gia cũng đã qua đời hết để trả món nợ với người, chỉ còn mình cha dân nữ, mong người..." Tới đây, Liễu Dân cơ hồ nghẹn ngào mà gắng nói cho trọn câu. "Mong người hãy cứu cha dân nữ, dân nữ từ nhỏ đã mồ côi mẹ, chỉ có mỗi cha là bờ vai vững chắc để nương thân.. Nếu mất cả cha... dân nữ.... dân nữ...."

Liễu Dân bật vỡ òa.

Ngọc Liên Tiên Nữ không nỡ nhìn cảnh Liễu Dân lệ trào bi thống, lại chẳng dám làm trái ý Mê Lữ Bà Sa, cho nên nàng chỉ dám đứng một bên. Hạ Hành gãi mũi. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, cô gái kia đáng thương quá, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là đưa Bà Sa trở về thành Nhục Dục, nếu có bất cứ lộ trình ngoài ý muốn nào thì sẽ làm chậm trễ kế hoạch mất. Hắn nửa mong Bà Sa sẽ tiếp tục mặt lạnh mày lùng đuổi cô gái kia đi, nửa lại thầm động viên người nọ. Mâu thuẫn khiến hắn vô cùng bứt rứt.

Nhóc tì nãy giờ vẫn chỉ nhìn chằm chằm Đổng Hoa, thấy nàng vẫn luôn đóng vai trò kẻ ngoài cuộc đứng xem kịch thì im lặng đảo mắt một vòng quanh những ai hiện đang có mặt tại đây.

Mê Lữ Bà Sa suy nghĩ chốc lát, rồi nàng ta ngoảnh mặt lại, bắt lấy ánh mắt Âm Tần, khóe miệng khẽ nhếch lên xong nhìn Đổng Hoa và Hạ Hành.

"Có lẽ hai đứa lần này phải theo hộ tống ta thêm một đoạn rồi. Gửi thư báo với Lão Cốt, ta chuẩn bị quà cho hắn."


II.


Hạ Hành khẽ thở dài, còn Đổng Hoa nhíu mày, giọng điệu hơi trầm xuống. "Ngươi nói xem, đại sư huynh, cái sơn trang kia trông xuống cấp quá."

"Tiểu sư muội, muội mong đợi gì chứ, tổ tông nhà người ta khuất núi hết rồi, còn đâu tâm tư làm ăn nữa mà đòi khá khẩm." Hạ Hành chán nản.

Những tưởng sau chuyến lữ hành một ngày một đêm đến phía cùng tận nước Họa thì sẽ được nghỉ ngơi ở nơi thoải mái một chút, đằng nào thì trên giang hồ, Liễu trang cũng rất có tiếng tăm, ai dè, cái nơi từng được coi là thái bảo cung cấp vũ khí cho cuộc nội chiến liên miên kéo dài hàng trăm năm trong quá khứ kia, bây giờ lại chả khác gì cái viện bỏ hoang, ngay cả tiếng gió thổi lọt khe cửa cũng đả động được người đứng từ xa nhìn lại.

Sở dĩ hai người quyết định theo Mê Lữ Bà Sa cũng bởi ba lí do.

Thứ nhất, cả hai tính đi nghía thử bộ dạng Liễu Trang nổi danh sử sách Họa Quốc thế nào. Nói qua cũng phải nói lại, hiện tại lí do này coi như vứt.

Hai, giờ mà bỏ về thành Nhục Dục thì chắc chắn sẽ bị Bạc Chí Cốt ném vào lò luyện, nấu đủ bốn chín bốn chín hai nghìn bốn trăm linh một ngày để ép thành linh đan, bỏ vào miệng tu một phát thành thần! Trước khi xuất phát, hắn đã tỉ mẩn căn dặn nếu không dẫn được Mê Lữ Bà Sa an toàn nguyên khối quay trở lại đúng hẹn thì tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn tinh thần, Đổng Hoa hiểu rõ hắn chỉ nói mồm, nhưng Hạ Hành dù sao cũng vài phần kính sợ Chưởng môn, tuyệt nhiên không dám làm trái ý.

Cuối cùng, cũng là nguyên nhân rõ rệt nhất, Hạ Hành muốn tranh thủ thời gian nán lại bên Ngọc Liên Tiên Nữ.

Rắc rối duy nhất của hai huynh muội bọn họ, hẳn chỉ là thân thể này thực sự không tiện sử dụng chút nào. Chỉ cần dọc đường không gặp bất trắc, tất cả đều sẽ ổn.

Nghĩ đến bất trắc, chẳng hiểu sao tự dưng nghĩ đến Vãn Họa Sư, Đổng Hoa chống cằm, nhớ lại vẻ mặt suy sụp tuyệt vọng của y khi bọn họ đến chào từ biệt trước khi rời khỏi Mạn Lan. Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy y như vậy. Cảm giác ấy xuất phát từ tư cách một người từng thân thiết với y, y tốt lắm, nàng nghĩ đáng lẽ ra y nên nhận lại được một tương lai tốt đẹp hơn như thế, với một người con gái không vô tâm chặt đứt tay y, cũng không bỏ y lại một mình đơn độc trên thế gian, chẳng để lại cho y dù chỉ tro tàn hài cốt.

Tuy nhiên, nàng hoàn toàn chưa bỏ qua chuyện y dám điều quân đuổi đánh bắt ép nàng khi hai thầy trò định rời khỏi Mạn Lan.

Đang nghĩ vẩn vơ thì giọng Hạ Hành vang lên, "A Ngưu, ta nhớ rằng còn một phu xe nữa tên A Mã mà phải không? Hắn đâu?"

A Ngưu vừa quất mông ngựa, vừa thành thật đáp, "A Mã mang theo nguyên liệu của tiểu thư quay về Liễu trang trước."

"Thế sao Liễu tiểu thư lại biết đường vào viện của Mê Lữ Bà Sa?"

A Ngưu mông lung lắc đầu, "Tiểu nhân không biết. Tiểu thư lúc ấy chỉ hoảng hốt dặn A Mã phải thật cẩn thận với nguyên liệu, sau đó dẫn tiểu nhân chạy vào rừng. Đi đi một hồi, tiểu nhân mới giật mình nhận ra giữa rừng có một tiểu viện như vậy." Hắn lại lau mồ hôi, "Mà kể cũng đáng sợ, cái bóng đen trên trời ấy, khi đó nó trông thật hũng vĩ, tiểu nhân còn sợ nó rơi xuống đè nát hết thảy cơ."

Đổng Hoa ngồi ngoài xe lâu thấy đau mông, nháy mắt với Hạ Hành rồi chui vào kiệu gỗ. Vừa vào đã thấy nhóc tỳ kia đang an tĩnh ngồi thiền đối diện Liễu Dân, còn nàng ta lẳng lặng đọc một cuốn sách. Nghe động tĩnh, Liễu Dân quay đầu sang, gật nhẹ.

Nàng khẽ hừ một tiếng, tới ngồi bên cạnh nhóc tì. Nhóc tì vẫn chưa mở mắt, hai tay đặt trên đầu gối hơi run run. Linh khí ở đây khá loãng, tu luyện thật chẳng đáng bao nhiêu, nhưng dẫu sao chăm chỉ cũng tốt, dù gì thì việc tĩnh tọa hấp thụ cũng vô cùng nhàm chán, ít nhất là đối với Đổng Hoa.

Nàng uể oải dựa lưng vào ghế, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm màn cũ rách. Quang cảnh bên ngoài chầm chậm dịch chuyển, xung quanh chỉ có đồng bằng ngát cỏ, hoàn toàn không tồn tại bất kì một sự vật nào khác.

"Liễu trang xây giữa vùng nội thảo, quanh đây ngoài cỏ cây hoa lá ra thì không còn gì nữa." Liễu Dân tựa hồ đã không còn tâm trí đọc sách, nàng ngả đầu về phía sau, giọng điệu thấm đượm muộn phiền. "Ngày xưa tổ tiên dân nữ lựa chọn vùng này bởi nó rất an toàn, lại ít linh khí tu luyện, tránh thu hút lắm kẻ dòm ngó. Không những vậy còn nhiều mỏ khoáng sản ẩn sâu dưới lòng đất, vừa đào vừa đúc, lập nên cơ nghiệp rèn vũ khí lớn mạnh chỉ với hai bàn tay trắng. Nhưng hiện giờ... người mất, cảnh cũng chẳng còn. Quặng thiên nhiên đã bị bào mòn từ lâu, giờ đây nguồn kim khí của bọn ta cạn kiệt rồi."

Liễu trang, chắc sắp tan biến khỏi nhân gian. Đổng Hoa thầm tự nhủ. Nguồn tài nguyên đã hết, có lẽ chẳng cần chờ Bà Sa động thủ, bọn họ cũng cùng đường, chỉ còn nước ngồi đợi cái nghèo đói ập đến.

"Bà Sa đồng ý tới đây... quả thực là rất tốt. Cha ta sẽ được cứu!" Liễu Dân tràn đầy tự tin khi nói những lời này. Nàng ta hơi liếc nhìn nhóc tì bên cạnh, hỏi. "Vậy còn ngài? Ngài và cô bé này theo Bà Sa từ bao giờ vậy? Là theo học nghề sao?"

Đổng Hoa liếc mắt nhìn nhóc tì bên cạnh, cái gì? Sao lại xếp ta ngang với đứa nhỏ này? Đường đường là quán quân đại hội Vân Hoa tám năm liền khi mới chỉ mười sáu tuổi, ta, mà lại là chân chạy vặt bốc thuốc ư?!

Đổng Hoa phất tay, không hề che giấu vẻ bực bội. "Không, ta đến thăm hỏi Bà Sa thôi."

Liễu Dân cũng nhận ra mình lỡ lời, nàng bèn ngồi im lặng, sắc mặt không được tự nhiên. Thật tình, lắm miệng nhiều lời lúc nào cũng tự rước họa vào thân, huống hồ mình cũng đâu phải người bất cẩn như vậy.

Nhàn cư vi bất thiện, Liễu Dân thầm tự trách.

*

"Tiểu thư về rồi! Tiểu thư về rồi!"

A Ngưu nhảy xuống ngựa, chạy vào Liễu trang la lối om sòm.

Một đám gia nhân già nua khoảng tầm mười người ra đón, nét mặt ai cũng xen chút hoảng hốt lẫn vui mừng. Khoảng sân của Liễu Trang rất rộng lớn, nhưng nhà cửa lại lộ vẻ tiêu điều cũ nát, cột trụ gỗ xiêu vẹo, lề cửa kẽo kẹt rin rít.

"Cung kính tiểu thư và các vị thượng tiên!" Bọn họ nhiều miệng như một.

"Bà Sa, mời đi lối này." Mê Lữ Bà Sa và Ngọc Liên Tiên Nữ vừa hạ phi kiếm, Liễu Dân đã đi tới khom lưng đưa tay chỉ dẫn.

"Không cần chỉ đường, ta tự biết mình phải đi đâu." Mê Lữ Bà Sa lạnh lùng lướt qua Liễu Dân, để cho nàng một thoáng run rẩy.

"Hai người với Tiểu Tần đi theo Liễu tiểu thư đi, ta phải qua chỗ cô cô." Ngọc Liên Tiên Nữ dặn dò Hạ Hành rồi đi mất dạng.

"Hai vị đây... muốn đi nghỉ hay thăm thú cảnh quan một chút?" Liễu Dân lo lắng dõi theo bóng lưng Ngọc Liên Tiên Nữ, xong nàng chợt nhận ra mình đang rất không phải phép, quên cả nghi lễ tiếp khách, bèn quay sang nhìn hai người.

Đổng Hoa đến bên cỗ xe ngựa tính gọi nhóc tì, ai ngờ tâm linh tương thông, chưa kịp lên tiếng thì người đã bước ra rồi. "Tiểu Tần, muội mệt không?" Hạ Hành hỏi con bé.

Ánh mắt phủ sương của nhóc tì ban đầu quay tứ phía tìm kiếm hình bóng Đổng Hoa, lúc thấy nàng thì lại trầm mặc chốc lát, cái đầu be bé khẽ lắc.

"Vậy ta đi tham quan nơi này chút." Hạ Hành nói với Liễu Dân.

"Thực ra Liễu trang cũng không có gì thú vị." Liễu Dân hơi ngại ngùng. "Các ngài thấy đấy, có hồ, hồ cạn, có hoa, hoa tàn, có một vườn linh thảo, nhưng giờ chẳng còn một cọng cỏ chứ đừng nói đến cây cối. Ban nãy dân nữ hỏi lấy lệ, chứ giờ bảo đi đâu chơi thì ta cũng không biết."

Đổng Hoa lại thêm một lần thầm rủa cái gia trang khỉ ho cò gáy này, nhàm chán muốn chết.

Nhóc tì thì như tìm được thú vui gì đó, tự ý quay lưng bỏ đi. Đổng Hoa tưởng tượng ra một cái cán cân trong tâm tưởng, một bên là ngồi dài dòng vô ích với sư huynh và Liễu Nghèo Khổ, một bên là đi dòm xem nhóc tì kia khám phá được thứ gì hay ho.

Tất nhiên, đĩa thứ hai chiến thắng áp đảo.

Nàng lén bám theo nhóc tì, thấy nhóc tì đi vào một bãi đất trống đầy cỏ dại ở hậu viện, nơi đấy đặt rất nhiều hòn non bộ cũ mèm, lại thêm lỉnh kỉnh đống nông cụ vứt bừa bãi. Đổng Hoa giật mình khi thấy nhóc tì ẩn sau đống bừa bộn kia, nàng vội vã chạy lại, ai ngờ vừa rẽ qua một chỗ quặt đặt hàng chục hòn non bộ đã có một bóng đen nhỏ vụt đến trước mặt.

Tiểu súc sinh!

Đồ tiểu súc sinh nhà ngươi lại dám vồ mặt ta!

Đổng Hoa bực bội gỡ tiểu súc sinh ra, lườm nguýt nhóc tì. "Thế này là thế nào? Không phải... phu quân nó đến tận nơi đòi nương tử về rồi sao?"

Nhóc tì nhún vai, vươn tay muốn nhận lại tiểu súc sinh. Đổng Hoa trợn trừng mắt đầy hăm dọa, tay lại túm chân lắc lắc cóc nhỏ đang kêu oe óe. "Ta trông nó, ngươi đừng lằng nhằng."

Nhóc tì nghe vậy cũng thôi, lẳng lặng gật đầu.

"Đi, theo ta về, tránh gây phiền toái." Đổng Hoa thả tiểu súc sinh đang kêu gào phản đối vào túi áo bên. Cái túi nặng trĩu xuống, thoạt trông cực kỳ quái đản.

Nhóc tì nhìn theo cái túi áo đang lủng lẳng kia, khóe môi nhếch lên, cười hở cả cái răng nanh nho nhỏ trăng trắng, chân không nhanh không chậm giẫm lên vết giày in trên bùn đất của Đổng Hoa.


"Ngươi vừa đi đâu thế?" Hạ Hành theo gia nhân tới phòng nghỉ, hỏi nhỏ Đổng Hoa.

"Ngươi xem, tiểu súc sinh này lại dám trốn nhà bén mảng đến đây." Đổng Hoa lôi Tiểu Thiềm ra.

"Ồ... Là bé con khiến Ngọc Liên bận lòng mấy hôm nay sao?" Hạ Hành giờ vẫn thấy vô cùng hứng thú với 'tiểu nương tử' của Ếch đại khổng lồ. Hắn dịu dàng xách hai nách Tiều Thiềm lên, ngắm nghía kĩ càng. Tiều Thiềm thẹn quá hóa câm, mắt cũng đánh sang phía khác, cố gắng tìm kiếm vị cứu tinh Tiểu Tần của nó.

Hạ Hành thấy vậy thì khoái chí, cười ha hả một hồi mãi không chịu thôi.


Buổi tối, tiếng la hét từ hướng Bắc vọng lại, nghe tựa như chủ nhân của nó thực đau đớn đến tột cùng. Là âm điệu khàn khàn của nam tử trung niên. Lúc ấy đám Đổng Hoa đang dùng bữa, Liễu Dân sợ hãi đánh rơi cả đũa, đứng hình lắng nghe động tĩnh, đôi mắt mở to, những giọt mồ hôi đọng thành hạt nối đuôi nhau chảy trên gò má.

Hạ Hành yên lặng trao đổi ánh mắt với Đổng Hoa, hai người ngầm hiểu rằng đây không phải chuyện họ cần can thiệp. Tuy tò mò thật đấy, nhưng nếu bị dính vào ắt sẽ rất rắc rối.

Lát sau, Ngọc Liên Tiên Nữ bước vào phòng ăn, cả người dính đầy máu khô, sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi. Hạ Hành hoảng hốt chạy đến đảo mắt lên xuống kiểm tra toàn bộ người nàng, nhận thấy đó là máu kẻ khác mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Liễu Dân ngồi yên trên ghế, mắt dán chặt lên đôi môi Ngọc Liên Tiên Nữ. Ngọc Liên Tiên Nữ nhìn Liễu Dân, nói. "Tai qua nạn khỏi, qua đấy đi Liễu tiểu thư."

Liễu Dân khẽ thở hắt một hơi, vội vàng xê dịch ghế để đứng dậy, chạy một mạch đi.

"Hạ Hành, huynh đi theo đi, xem giúp được gì thì giúp, cô cô đang ở đó."

Hạ Hành gật đầu lia lịa, tiếp đó cũng biến mất dạng, Đổng Hoa ngại rảnh rỗi nên gia nhập cùng hắn, nhóc tì lại cực kì an tĩnh, suốt cả quá trình chỉ lẳng lặng uống canh.

Ngọc Liên Tiên Nữ lại gần, mỉm cười bảo. "Sao, gặp được nàng có thấy vui không?"

Nhóc tì tạm thời đình chỉ mọi hành động, lát sau mới ngẩng mặt lên, đôi con ngươi mơ hồ, miệng khẽ đóng mở.

Nàng không nhận ra em.


Cả căn phòng ám nồng nặc mùi tanh hôi, máu me loang lổ bám lên từng mảng tường, che phủ cả nền đất, thấm ướt đế giày Đổng Hoa. Hạ Hành thân làm đạo sĩ, chỉ tiếp xúc với yêu quái quanh năm, lại tu học Thần giáo chùa chiền suốt tháng, nay chứng kiến cảnh tượng thế này lần thứ hai thì nổi cả da gà, lông tóc cũng dựng đứng.

E rằng đây chính là cách chữa bách độc của Mê Lữ Bà Sa trong truyền thuyết, dùng phương pháp xoa bóp ép độc tụ từng điểm riêng biệt, sau đó triệt bỏ hoàn toàn những phần cơ thể đã nhiễm bệnh.

Mê Lữ Bà Sa toàn thân sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần ngự trên phi kiếm lơ lửng giữa không trung, mặt lạnh nhìn gã đàn ông trung niên phủ dưới một lớp đỏ tươi cắt ra từ da thịt của chính lão, một hồi sau quay lưng, ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người xong rời đi.

"Chờ chút, Bà Sa... người bảo con nên xử lí chỗ này như thế nào cho tốt bây giờ?" Hạ Hành chun mũi.

"Việc lau dọn để lại cho gia nhân. Đến gần gã, móc tay vào rút chiếc xương sườn thứ sáu bên trái thật cẩn thận, không được để nó bị tổn hại rồi đưa cho ta."

Dứt lời, Mê Lữ Bà Sa bỏ đi mất dạng.

Hạ Hành ngẩn ngơ một lúc, sau đó bật cười ngờ nghệch.

"Nhạt nhẽo." Đổng Hoa liếc nhìn hắn.

"Công nhận..." Một giọt mồ hôi nặng nề bò xuống từ thái dương Hạ Hành. "Mê Lữ Bà Sa đùa không vui..."



Hồi Mê Dự Lão Tổ còn sống, ông từng truyền thụ lại cho Mê Lữ Bà Sa bí thuật luyện khí gia truyền, tên ngắn gọn hai chữ Lô Phệ, dùng để chế tạo hương đỉnh luyện công từ xương người. Tất nhiên không phải xương nào cũng được, mà bắt buộc phải là chiếc xương sườn thứ sáu mạn trái của một người đàn ông phàm thường trung niên, rút về thanh lọc sạch máu, tuôn rỗng ruột, nghiền thành bột, phủ mật ong chúa nhào trộn chín chín tám mốt lần, chia đều bốn phần, mỗi phần ủ trong bình kín chôn dưới bốn góc phòng vào đêm trăng khuyết ba phần tư, chờ đúng rạng sáng hai hôm sau mới được đào lên. Phiền não ở chỗ, mỗi một mẻ chỉ có thể tinh luyện ra một lượng khí Lô Phệ vô cùng ít ỏi.

Mê Lữ Bà Sa kì công cả đêm mới xong, tự nàng đã dự thủ nhiều toan tính, thế nên động tác mau lẹ, tâm thái còn có chút khẩn trương.

Đổng Hoa với Hạ Hành chơi nguyên ngày tiếp đó, không phải ngồi đánh mạt chược với Ngọc Liên cùng gia nhân trong Liễu trang thì cũng là lôi Tiểu Thiềm ra đùa nghịch. Nhóc tì vẫn cứ lẳng lặng ngồi bên, ánh mắt hiếm khi dời khỏi người Đổng Hoa, song hoàn toàn bị nàng đặt ngoài tầm để ý.

Sang ngày thứ hai, Liễu Dân vẻ mặt mệt mỏi cùng cực bước ra chính viện, chắp tay chào mọi người, vừa trông thấy Mê Lữ Bà Sa đang ngồi thưởng trà trên ghế thì vội vàng quỳ gối. "Đa tạ Mê Lữ Bà Sa đã cứu giúp cha dân nữ tai qua nạn khỏi. Ân này, Liễu Dân tuyệt sẽ không quên!"

Mê Lữ Bà Sa chỉ cười nhạt, đáp. "Người hạ độc thủ là ta, người chữa trị cũng là ta, gọi là ân cũng đúng, mà gọi là thù cũng chẳng sai."

Đổng Hoa lén quan sát sắc mặt Liễu Dân, phát hiện ra cô ta phản ứng hơi cứng nhắc, tơ máu nổi lên không biết bởi thiếu ngủ hay tức giận.

"Dân nữ chưa kịp nghỉ ngơi, hiện tại có hơi nhức đầu, xin được về phòng tĩnh dưỡng, mong Bà Sa thứ lỗi." Liễu Dân lại chắp tay, chẳng chờ Mê Lữ Bà Sa cho phép mà đã tự ý đứng dậy bỏ đi. Đám gia nhân chứng kiến một màn này cũng tỏ thái độ căm ghét rõ rệt với Mê Lữ Bà Sa, từng người từng người một rời khỏi phòng.

Hạ Hành không thoải mái, quyết định buông tha cho ván mạt chược trước mắt, phất tay đuổi tên hầu chơi cùng kia đi.

"Âm Tần, Ngọc Liên." Mê Lữ Bà Sa đặt chén trà xuống, giọng điệu ôn tồn. "Hai đứa mau lui, ta có chuyện muốn nói với Đổng Hoa và Hạ Hành."

Nhóc tì và Ngọc Liên Tiên Nữ lập tức tuân lệnh.

"Bà Sa, người tính nói chuyện gì mà ngay cả con cháu cũng phải giữ bí mật?" Đổng Hoa không vui lên tiếng hỏi, trong khi Hạ Hành trầm ngâm suy tư.

"Các người cũng đoán được, đâu cần ta nói hẳn ra." Mê Lữ Bà Sa dựa lưng lên ghế, ánh mắt bất giác trở nên sắc bén.


"Ta giúp hai người đả thông tiên mạch, các người giúp ta trộm về pháp bảo của Liễu gia."




Lời của tớ: Thực chất phần I là cố sự kể về hành trình đầy thống khổ của vị Ếch đại nhân ôn nhu, lịch thiệp trên con đường tìm lại nương tử nhỏ tuổi khờ khạo, ham chơi, hay lạc lối của mình; kèm theo mẩu chuyện nho nhỏ về một gia tộc nhà họ Liễu chả liên quan gì sất tới cặp đôi cha sắp nhỏ kia =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro