Chương 7. Ếch Phu Quân giá đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa một hang động phủ đầy xương, cô bé ấy chỉ âm thầm phiền muộn.


Đổng Hoa bực bội trong lòng. Một bàn đầy ắp linh thực trước mắt cũng không lọt nổi vào trong tâm trí ngổn ngang của nàng.

Sơ kỳ Luyện Khí? Lại còn là sơ kỳ Luyện Khí hàng nhất giai?

Chuyện hài kể cho trẻ con nghe sao? Nàng sẽ vừa nghe vừa cười được hay sao? Rồi ai đó sẽ phụ họa theo, Đổng Hoa à, cô có chắc cô đích thực là huyền thoại thành Vân Hoa năm năm về trước không thế? Chẳng lẽ an bình quá nên cô quên mất cách tự bảo vệ mình rồi chăng.

Tiểu tử tu vi thấp kém hại cô chật vật? Thanh danh, mặt mũi cô vứt đâu đây!

Mặt Hạ Hành cũng tái mét. Ít ra hắn được giáo dục tốt, coi như trưởng thành theo chiều hướng thanh niên tử tế năm chữ tốt sáng ngời ngời, uất ức đến mấy cũng cố nuốt ít thức đãi khách, song thật sự chẳng khác gì bò nhai cỏ, tâm trạng thoạt rất tệ. Dù trước nay hắn vô sở cầu, chẳng tham lam quyền lực hay sức mạnh, nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà bại dưới tay cô bé chưa thành niên mới nhập tiên đạo ngay trước mặt Ngọc Liên đó! Là Tiên Nữ đó! Phong độ, hào nhoáng hão biết quẳng cho ai!


Đồ cóc tiểu súc sinh!

Hai huynh muội nhà Hồ Hạc Quân thầm rủa xả.


Đợi ta bắt được ngươi, ta! Ta! Ta!


Đập ngươi một trận rồi thả đi....


Ngọc Liên Tiên Nữ hứng thú quan sát biểu cảm lúc lên lúc xuống của hai huynh muội, tâm trạng vốn đang ủ rũ đã khá hơn phần nào. Nàng không muốn rời khỏi Mạn Lan, nàng từ lâu đã quyết định tu dưỡng tại nơi này. Ở đây khí hậu ôn hòa, an cư lạc nghiệp, lại thêm không gian rất thanh dịu, thông thoáng đến mức ngửi lâu thành nghiện, nếu phải rời xa thì thật đáng tiếc.

Ngọc Liên Tiên Nữ thầm chặc lưỡi.

Tuy nhiên, điều làm nàng lo lắng nhất, lại là về Tiểu Tần. Tiểu Tần mà quay về Thanh Linh, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió. Tiểu Tần thoạt trông lại bạc nhược thế kia, thật khiến mình phiền não.

Còn nữa...

Ngọc Liên Tiên Nữ nhìn Đổng Hoa qua khóe mắt.

Vị muội muội này... là sự tồn tại cần thiết cho Tiểu Tần mà, phải không?


Đang rối rắm nghĩ ngẫm thì đột nhiên Hạ Hành như nhớ ra chuyện gì đấy, nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, 'a' một tiếng, "Đúng rồi, ta có thắc mắc, muội với Bà Sa có để ý đến bóng đen mới xuất hiện trên bầu trời Mạn Lan cùng sự việc kỳ quái xảy ra ở làng Mạn Trung hay không?"

Ngọc Liên Tiên Nữ nhìn hắn, "Bóng đen thì đúng là hầu như ai cũng nhìn thấy, nhưng cô cô bảo không cần lo lắng, vì đến giờ cả ta và cô cô đều chưa cảm nhận được nguy hiểm gì xuất phát từ nó, nghĩ bụng chắc đến nhanh đi cũng sẽ nhanh. Có điều... Sự việc kỳ quái ở làng Mạn Trung ư?"

Nhìn vẻ mặt rõ ràng vẫn mơ hồ chưa rõ của Ngọc Liên Tiên Nữ, đôi huynh muội nhà Hồ Hạc Quân há hốc mồm, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Muội và Bà Sa không biết sao?"

Ngọc Liên Tiên Nữ lắc đầu, "Thường cũng không hay có việc phải ra tận đấy. Có chuyện gì quái gở lắm à?"

Hạ Hành mặt đầy khó hiểu trao đổi ánh mắt với Đổng Hoa, đáp, "Vậy cũng thật kỳ lạ rồi. Một vụ án giết chóc tang tóc như thế mà cả Bà Sa cũng không cảm nhận được sát khí, có khi nào là cao thủ tự che giấu bản thân hay không ?"

Đến lượt Ngọc Liên Tiên Nữ giật mình sửng sốt, "Có vụ án giết người ở gần đây ư?" Nàng lại nghĩ thêm, "Không đúng, nếu chỉ là vụ án bình thường thì khó mà cảm nhận sát khí lắm. Lại ở xa như vậy."

Đổng Hoa phất tay, "Nhưng đây hoàn toàn không phải là một vụ án bình thường." Rồi nàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Hạ Hành, Hạ Hành gật đầu, thuật lại vắn tắt những gì đã xảy ra cho Ngọc Liên Tiên Nữ.

"Không thể nào!" Ngọc Liên Tiên Nữ rùng mình lạnh sống lưng, "Có một vụ thảm sát đáng sợ như vậy mà cả cô cô cũng không cảm nhận được, chuyện này không đúng một chút nào, quá bất thường. Hai người đợi một chút, ta lập tức đi báo cáo lại với cô cô."

Dứt lời, Ngọc Liên Tiên Nữ cũng rời ghế bỏ đi luôn.

Một bàn thịnh soạn chỉ còn Đổng Hoa và Hạ Hành.

Đổng Hoa cạn hứng ăn uống bèn đứng dậy tính đi ra ngoài, Hạ Hành thấy thế với lấy tay nàng, hỏi, "Tiểu sư muội, muội định đi đâu vậy?"

"Đi hít thở không khí trong lành cho đỡ bức bối. Nay nhiều chuyện làm ta mệt muốn chết rồi."

Hạ Hành thả tay Đổng Hoa ra, ậm ự trong cổ họng rồi tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh đợi Ngọc Liên Tiên Nữ quay về, Đổng Hoa qua hậu viện, ngắm nghía chán chê khung cảnh xung quanh mới chậm rãi tản bộ sang sân chính. Mê Lữ Bà Sa thâm hiểu phong thủy, xây nhà có hồ, lại thoáng mát, hài hòa dễ chịu, thực khiến người ta thư giãn hết mức. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tĩnh dưỡng.


Có điều...

Vừa mở mắt đã bắt gặp ngay tiểu súc sinh cóc nhái!


Đổng Hoa trợn mắt nhìn nó, nó lồi mắt nhìn Đổng Hoa, một người một cóc lại mắt đối mắt một hồi y chang trưa ấy, đợi đến lúc Đổng Hoa định thần thì tiểu súc sinh đã quay mông bỏ chạy.

"Ôi! Ngươi còn dám trốn!"

Đổng Hoa không phải không biết tính toán trước sau. Đây không phải nơi nàng có thể thỏa sức tung hoành, càng không phải nơi để nàng mặc kệ mặt chủ để mà nháo nhác. Cho nên việc duy nhất nàng làm lúc này lại là... bước bộ thực nhanh để đuổi theo tiểu súc sinh, không những vậy miệng còn thì thào.

"Khốn nạn, mau dừng lại cho ta!"

Ấy thế tiểu súc sinh kia lại cực kỳ phối hợp với tốc độ mèo bò của nàng. Nó nhảy một bước, chờ nàng hai bước rồi lại nhảy một bước, cứ thế, cảnh tượng người - cóc rượt nhau trên con đường mòn trải đầy đá sỏi nối hậu viện và sân trước trở nên đặc biệt dị thường.

Cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình của ai đó, Đổng Hoa ngẩng mặt lên, ngay lập tức một khuôn mặt suy nhược phủ đầy sương mờ đập vào mắt, tiếp theo đó là hình ảnh một cô bé thân hình mảnh dẻ tựa cành liễu, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng dễ dàng cuốn nàng bay đi xa mãi đang ngồi xổm, chụm tay đón lấy con mồi của Đổng Hoa. Tiểu súc sinh nằm trọn trong lòng bàn tay cô bé mới vui vẻ kêu ồm ộp một tiếng rồi xoay người lại, điệu bộ hả hê xen lẫn đắc thắng hướng về phía Đổng Hoa.

Hừ! Đừng làm như ngươi có hậu thuẫn vững chắc lắm!

Đổng Hoa càng nhìn càng thấy oan ức ứ đầy buồng phổi. Thua một nhóc tì kém cỏi vạn phần so với mình là một trải nghiệm vô cùng đáng ghét, ấy thế mà ngay cả tiểu súc sinh kia cũng là thuộc hạ của nó, như giọt nước tràn ly, đúng là tức đẫy mà.

Nàng tiến lại gần cô bé nọ, trợn trừng dữ tợn, xòe tay ra. Cô bé nọ tròn xoe mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay đang mở sẵn, biểu cảm nhất mực bất biến. Đổng Hoa tự nhận bản thân đang vô cùng nhẫn nại, nàng mở miệng.

"Đưa ta con cóc đó đi."

Lần này thì Tiểu Tần dời ánh mắt, đặt trọng tâm lên chú cóc trên tay. Khóe môi nàng bất giác hơi cong lên, song Đổng Hoa còn đang bận chau chuốt cho hình tượng 'người lớn không chấp với trẻ con' của bản thân nên không hề để ý.

Tiểu Tần lắc đầu.

Chỉ lắc đúng hai cái rồi dừng.

Thế cũng đủ để cơn thịnh nộ của Đổng Hoa vỡ tan bành. Giờ đây nàng rất muốn đập phá! Đập gì cũng được, phá gì cũng ổn, miễn sao nàng có thể trút giận lên thứ nào đó, còn lại nó là thứ gì cũng được!

"Ngươi nuôi nó?" Đổng Hoa cố gắng giữ âm điệu hòa hoãn hết sức có thể, trẻ con ăn mềm không ưa cứng, đây là luật bất thành văn.

Đứa trẻ kia lắc đầu, đến cả con cóc cũng nhảy loi choi kêu la liên hồi.

Thực sự rất cay mắt.

Đổng Hoa lại gần một bước, nhóc tì kia lùi một bước, nàng tiến hai nước, nhóc tì lại lui hai bước.


Ngọc Liên Tiên Nữ cảm thấy bất lực!

Hạ Hành cảm thấy quá ngại ngùng thay!


Tiểu sư muội đường đường là một cô nương danh bất hư truyền, không ai không biết, nay lại chơi đồ hàng với một trẻ một cóc, có phải mất hình tượng lắm không!

Hạ Hành ho khan một tiếng, ý muốn nhắc nhở tiểu sư muội mau cứu vớt cho cái thể diện của nàng, ai ngờ đúng lúc ấy một tiếng ồm ộp kinh thiên động địa vang lên rung chuyển cả mặt đất. Hai người vẫn chưa quen với bộ tiên cốt xa lạ nên khó có thể đứng vững, Hạ Hành gặp may ngã dúi vào vòng tay êm ái của Ngọc Liên Tiên Nữ, còn Đổng Hoa thì lao thẳng về phía trước, chạm trán theo đúng nghĩa đen với Tiểu Tần cũng mất thăng bằng mà sượt chân. Đổng Hoa thấy hai mắt nổ đom đóm, khom lưng chống đầu gối bật nguyền rủa. Nhưng nàng chợt nhớ ra, nhóc tì kia thoạt trông yếu ớt như vậy, mình đã đau thế này thì có khi nào đầu nó bị bổ đôi rồi không?!

Đổng Hoa vội đứng thẳng lưng, thấy nhóc tì kia trán sưng bầm một mảng, song vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, cố gắng vuốt lưng trấn an tiểu súc sinh đang ngáo ộp trong tay. "Ngươi... không sao chứ?" Đổng Hoa chợt có chút dè dặt.

Nhóc tì thoáng ngạc nhiên, song chỉ trong giây lát thôi, rồi con bé lắc đầu, giơ ngón trỏ chỉ lên trời.

Ba người lớn giờ mới hoàn hồn nhìn theo tay đứa nhỏ.

Cả bầu trời mây đen vần vũ, chớp giật đùng đoành, không những vậy, xuyên thấu qua lớp phủ đặc ngòm kia lấp ló một cái bóng khổng lồ hình dạng méo mó đang di động liên tục không ngừng nghỉ, khiến người ta cảm tưởng như một thứ gì đấy vô cùng kinh khủng sắp đổ ập xuống, nghiền nát tất cả mọi thứ dưới sức nặng ngàn cân của nó.

"Đó là thứ quái quỷ gì vậy?!" Hạ Hành lưu luyến rời khỏi cái ôm của Ngọc Liên Tiên Nữ, thầm rủa xả. Haiii, rắc rối cũng rất biết cách chọn lúc xuất hiện!

"Từ khi bóng đen xuất hiện, trời tối sầm lại bất kể ngày đêm, song vẫn chưa biết lí do vì sao nó vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Cô cô thấy nó cũng không có sát khí, nên cũng chưa tính đến chuyện diệt trừ, vốn chờ xem mục đích của nó, xem chừng cũng không phải chờ lâu." Ngọc Liên Tiên Nữ triệu hồi thanh Ngọc Nữ, dùng nó cứa lên đầu ngón áp út, để máu ứa ra chảy xuống đất, khẽ lẩm nhẩm. "Thập sinh thập tử, cửu cửu luân hồi, ta - Ngọc Liên Tiên Nữ, truyền nhân tam giới, cháu gái Mê Lữ Bà Sa, chắt nữ Mê Dự Lão Tổ, triệu hồi thập tứ yêu tu, thập tam yêu cẩu, thập nhị yêu mao, cứu độ chúng sinh, cải tà quy chính, chín kiếp tái sinh thành người lương thiện! Khai!"

Một lỗ hổng mở rộng giữa mặt đất, bên trong tựa như một không gian ảo cảnh hoàn toàn vô thực, đám yêu cẩu, yêu mao, yêu tu lao ra nhanh như chảo chớp, con nào cũng khè khè hăm dọa vật kì bí trên bầu trời.

Đổng Hoa giật mình, thì thầm với Hạ Hành, "Nhìn thế nào cũng cảm thấy thuật Áp Quái này mang thiên hướng tà đạo, lấy máu thịt làm vật dẫn, lấy linh hồn làm xiềng xích, không phải quá độc hay sao." Tuy nàng biết trên đời cũng có những vị tu tiên giả bước lên đạo luyện yêu, nhưng mà ít lắm, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy ai lập khế ước với lắm quái thế này. Ánh mắt nhìn Ngọc Liên Tiên Nữ lập tức thay đổi; cũng không tệ, vậy mới xứng với Hạ Hành. Đổng Hoa còn đang mải quan sát đám yêu gào rú xông lên trời cùng Ngọc Liên Tiên Nữ ngự phi kiếm thì chợt tiếng ồm ộp của tiểu súc sinh liến thoắng làm náo loạn bên cạnh khiến nàng nhíu mày quay sang.

Quả nhiên tiểu súc sinh cực kỳ kích động, liên tục hướng phía trên. Song tiếng kêu của nó quá nhỏ so với âm thanh gây chấn động kia, hoàn toàn bị lấn át. Nhóc tì cũng nhìn chằm chằm bóng đen nọ, đôi mắt sương phủ phản chiếu chút ánh sáng của chớp lóe.

"Nó bị sao vậy?" Đổng Hoa hỏi.

Nhóc tì giữ nguyên tư thế một lúc xong mới cúi xuống, chỉ chỉ tiểu súc sinh rồi lại chỉ lên trời.

"Nó quen biết cái bóng đen?" Đổng Hoa nheo mắt.

Nhóc tì gật đầu. Tiểu súc sinh thẳng một đường nhảy lên đầu Đổng Hoa, mồm kêu chi khua loạn xạ khiến tóc nàng rối bù. Đổng Hoa sốt ruột bèn la lớn. "Ngươi mau cút! Ta hiện không thể ngự phi kiếm, không thể bay lên đó đâu!"

Tiểu súc sinh vẫn chẳng thèm đoái hoài mà cứ nhảy lâng câng.

Đột nhiên nhóc tì bắt lấy tay Đổng Hoa, kéo nàng chạy nhanh về hướng khu rừng.

"Này, này, đi đâu thế?!" Đổng Hoa ngoái cổ lại, thấy Hạ Hành đang dán bùa xanh lên chân để chuẩn bị đuổi theo bóng lưng Ngọc Liên Tiên Nữ thì cũng không tiện, đành lẳng lặng để cho nhóc tì kia dắt mũi. "Này, mình đi đâu vậy?"

Nhóc tì vừa chạy vừa chỉ tay đến một ngọn núi cách đấy không xa.

*

Ngọc Liên Tiên Nữ bay cùng đám yêu tu xuyên thủng cả lớp mây lạnh thoang thoảng mùi bùn đất. Nàng nhăn mũi khó chịu, thầm mong cửa ải này qua mau lẹ chút. Ai ngờ vừa thoát khỏi đám mây mênh mang kia, nàng lại phải đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn.

Một con ếch siêu bự đang ngồi chồm hỗm trên cân đẩu vân đen sì, kích cỡ của nó khéo phải bằng cả cái viện của Mê Lữ Bà Sa, riêng đôi mắt thôi cũng gấp ba, bốn lần người Ngọc Liên Tiên Nữ, con ngươi sọc dọc kim sắc tức thì chiếu thẳng vào nàng, từ tận sâu thẳm tóe lên nét đe dọa dữ tợn. Đám yêu tu thấy vậy cũng hoảng hốt, tuy nhiên chủ nhân của chúng còn ở đằng sau, không dám tiến, cũng chẳng thể lùi, thành thử cứ đứng yên một chỗ lấy kêu gào khóc thét làm uy.

Dường như con ếch kia khinh thường đám tiểu yêu lắt nhắt mà hơi hếch đầu sang phía khác, tập trung toàn bộ sự chú ý cho Ngọc Liên Tiên Nữ. Con ếch này tu vi cao không thấu, thật sự là thành tinh đến nơi rồi, dù cho Ngọc Liên Tiên Nữ có huy động toàn bộ đám đại yêu lợi hại nhất của mình ra cũng chưa nắm chắc bảy phần thắng, lại không biết ý định của nó tốt hay xấu, đánh đấm e rằng không phải sự lựa chọn khôn ngoan. Nghĩ vậy, nàng phóng thần thức thâm nhập vào tâm trí đại ếch, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp phòng vệ, chẳng khác nào một cái hang động đen ngòm bị bao phủ bởi bùn đất ngập tràn.

Đại ếch nhận thấy vị khách không mời bèn lên tiếng.

"Cô nương, cô là bạn hay thù?"

*

Đổng Hoa đã lâu chưa leo núi theo cách thức phổ thông nên tương đối chật vật. Nàng gắng bám chắc lấy những hòn đá cố định, chân bị hụt suýt thì rớt mấy lần lận. Thật sự thì ngày hôm nay danh hiệu quán quân đại hội Vân Hoa trong truyền thuyết của nàng dường như đang dần biến thành hư danh, thực chẳng còn dám đi đâu khoe mẽ nữa. Nhóc tì kia tựa hồ đã quen thuộc với ngọn núi này, nhanh như cắt đã đi vào một cái hang khá lớn nằm ở lưng chừng vách núi. Cái hang rõ ràng là nhân tạo, lại có thể đào được ở độ cao này, hẳn phải là công sức của một người tu tiên. Đổng Hoa leo đến nơi thì thở hồng hộc. Lần sau có hạ sơn cũng phải cự tuyệt màn thử thách kiểu xài thế thân như này, nếu không quả là vô cùng khó sống!

Lúc lấy lại hơi xong nàng mới có sức lực quan sát xung quanh.

Ôi!

Cả cái hang được phủ bởi một lớp lổn nhổn xương người trắng phớ, chỗ kia xương sườn, chỗ này tủy sống, lại có vài chỗ lỉnh kỉnh chọc lên mấy miếng đốt ngón tay.

Rốt cuộc nhóc tì là sát nhân phương nào vậy?!

Bản thân Đổng Hoa từng nhuốm máu rất nhiều người, cả kẻ tu tiên lẫn phàm nhân; song từ sau sự cố xảy ra năm năm về trước, nếu tình cảnh cho phép, nàng luôn tuân thủ một nguyên tắc bản thân tự định, đó là phải đốt trụi thi thể của đối phương để hắn ra đi thanh thản, không phải vướng bận những mối lo toan hồng trần. Thế nên một cái hang chất đầy xương người thế này vẫn khiến nàng sởn da gà, lại có đôi ba phần khó chịu.

Nhóc tì đứng chờ nàng ở bên cạnh, thấy dáng vẻ sửng sốt kia thì lại hơi ảo não. Nó huých tay vào người nàng, xong lại chỉ vào bản thân mình.

"Sao cơ?" Đổng Hoa nhíu mày.

Đúng lúc ấy một tiếng sấm rền rung muốn thủng màng nhĩ Đổng Hoa, làm cho nàng phải nhăn nhúm mặt mày, bịt chặt ngón tay vào lỗ tai, não cũng muốn rụng. Tiểu súc sinh phấn khích bất thường, la hét xung quanh chân nhóc tì.

Đồng Hoa tức tối, xong lại đứng hình, trơ mắt nhìn nhóc tì kia lấy một viên đá sắc lẹm rạch một đường trên cổ tay nó.

Chẳng hiểu sao, nhìn thôi cũng thấy rất đau.

Sắc máu của nhóc tỳ loãng hơn nhiều so với máu của người khác, có nơi nhạt thếch, gần như trong suốt. Đổng Hoa không thể rời tầm mắt, mãi đến khi nhóc tì rưới máu mình xuống một đống xương vụn dưới chân, nàng mới sửng sốt thốt lên.

"Ngươi muốn chết à?! Làm gì vậy?!" Không phải tình cảnh này có chút na ná chuyện đã xảy ra ở làng Mạn Trung hay sao?!

Nhóc tì lờ đi câu hỏi của Đổng Hoa, máu vừa thấm xương thì nó lập tức thu tay lại, cầm lên hai miếng xương thẳng đuột, lại gần vách động bắt đầu gõ.

Phải... Là gõ...

Nhịp điệu đồng đều, tựa như đang muốn khui sống những cái xác nằm yên nơi mộ phần. Giác quan của Đổng Hoa nhạy bén nhận ra không khí xung quanh dần ứ đọng, một loại áp lực thần bí đang dồn xuống, ép nàng thở thôi cũng mệt.

Rồi những chiếc xương chậm rãi cử động.

Nói cử động cũng chưa chính xác lắm, hẳn là phải miêu tả chúng đang nhảy múa thì đúng hơn. Những chiếc xương xếp thành một hàng rung rinh giữa không trung, nối đuôi nhau kéo ra bên ngoài hang. Tất cả đều theo nhịp gõ của nhóc tì. Tiếng gõ kia thoạt trông thiếu sức, song tiếng vang lại rất dội. Những chiếc xương được thả tự do thì bắt đầu tự tạo hình tạo khối theo một nhịp gõ mới nhanh vội hơn, dần dà biến trở thành một bộ khung xương ếch lớn tướng, cái hộp sọ hỗn loạn trắng bệch một mảng.

Nhóc tì vừa đi vừa gõ liên tục lên tấm xương chậu thắt ngang hông, đưa ánh mắt ra hiệu Đổng Hoa mau bám theo. Hai người một cóc từ từ leo lên cái hộp sọ, lớp xương dưới chân cứ kêu rồm rộp theo mỗi chuyển động khiến Đổng Hoa thập phần lo ngại.

Tuy nhiên... Loại thuật kì quái gì đây?!

Khiển Cốt ư? Thật sự có tồn tại thứ dị năng đó sao?!

Đổng Hoa vội lắc đầu.

Nàng từng quyết chiến thập tử nhất sinh với một tu tiên giả mang trong mình Huyết thuật, có khả năng sử dụng máu của vạn vật để chinh chiến. Kẻ thù vô cùng đáng gờm, chưa kể linh lực mạnh mẽ, ngay cả thứ huyết thuật quái đản kia cũng cực kỳ đáng sợ. Bạc Chí Cốt và Đổng Hoa phải liên thủ liền tù tì hai ngày một đêm, đánh đến muốn chết đi sống lại mới hạ được hắn, song không kịp bắt giữ để nghiên cứu thì hắn đã tự bạo, tạo thành một vụ nổ sặc mùi tanh hôi, lớn hơn nhiều so với vụ nổ hồi trưa chiều, ướp đỏ cả một dải đất rộng.

Kí ức đáng sợ, Đổng Hoa rùng mình.

Nàng quay sang nhìn nhóc tì. Nhóc tì... hẳn cũng không phải một đứa nhóc bình thường. Tu vi sơ kỳ Luyện Khí hàng nhất giai ư? Luyện Khí nhất giai thì đâu thể tạo được pháp trận rối rắm như hồi nãy?

Chờ chút!

Đổng Hoa nheo mắt, nàng vội lấy ra một tập bùa hồng để đo cảnh giới tu vi của nhóc tì.

Chín tấm bùa đột nhiên rách toạc.

Trung kỳ Luyện Khí hàng cửu giai?

Không!

Lại thêm sáu tấm nữa cùng chung số phận.

Luyện Khí đại viên mãn rồi!

Không, không, sao lại đột phá nữa?!

Tờ thứ mười sáu nát bươm.

Sơ kỳ Trúc Cơ ư?!

Đổng Hoa kinh ngạc trợn mắt trợn mũi. Tu vi của nhóc tì đang tăng tiến không ngừng, còn linh lực rót vào đan điền thì lại dồi dào như nước sông đổ biển, rồi từ đan điền truyền hết sang cho bộ xương ếch khổng lồ kia để duy trì toàn bộ chuỗi hành động của nó.

Hiện tượng gì đây?! Bất thường! Thật sự quá bất bình thường!

Mà Tiểu Tần, một bên lo gõ theo nhịp, một bên lại thầm để ý động tĩnh của Đổng Hoa, thấy sắc mặt nàng cứ hết xanh lại đỏ, đỏ xong lại chuyển trắng thì chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó chuyên tâm điều khiến bộ xương.

Xương ếch bự đưa cả hai bay lại gần bóng đen kì dị ẩn sau những đám mây. Ở độ cao này, Mạn Lan dần thu bé lại, Đổng Hoa muốn tìm kiếm bóng dáng viện của Mê Lữ Bà Sa, song đường bay của bộ xương kia cực xóc, cộng thêm việc tất cả đang dần trở thành những chấm li ti khiến nàng từ bỏ.

Đổng Hoa có rất nhiều điều muốn hỏi, tỉ như chính xác thì nhóc tì kia là người như thế nào, sao lại sở hữu thứ dị năng này. Song nàng khó có thể mở lời. Suy cho cùng, hai người mới gặp nhau chưa quá hai canh giờ, thắc mắc nhiều thì thực phiền phức, cũng chẳng phải thói quen của Đổng Hoa. Nàng chuyển hết tầm chú ý sang tiểu súc sinh, nó cũng nhìn lại, hai cẳng lấy đà nhảy phốc lên đầu Đổng Hoa.

"Ôi, cút, cút ngay!" Đổng Hoa nổi đóa tính vứt tiểu súc sinh xuống, ai ngờ đó cũng là lúc bộ xương bay thẳng vào luồng mây đen, cảm giác lạnh cực độ thấm vào da thịt làm nàng rùng mình. Tiên khí ngưng đọng thành ra không thể vận công giữ nhiệt, lại thêm giác quan sắc bén cảm nhận gần hết thứ mùi ẩm thấp khiến hai mắt Đổng Hoa tối sầm lại.

Thế này... thế này thảm quá rồi...

Nàng bất lực muốn khóc.

Lúc ánh sáng quay trở lại, cũng là lúc Đổng Hoa phải ngửa đầu lên chiêm ngưỡng một con ếch bự tướng nhất mà nàng từng thấy.

Thế này.... có phải quá khoa trương hay không?!

Nhân gia tiểu súc sinh... bành trướng dữ dội!

Mồm Đổng Hoa chưa kịp ngậm lại thì Ngọc Liên Tiên Nữ ngự kiếm từ xa phi tới, vừa trông thấy bọn họ đã thái độ hết sức nghiêm nghị.

"Tiểu Tần." Người chưa đến mà giọng đã vang. "Muội nhặt được bé cóc kia ở đâu?"

Nhóc tì giảm tốc độ gõ, nhịp điệu chậm đều khiến bộ xương dừng lại ở trạng thái lơ lửng, Đổng Hoa cũng có thêm thời gian để tĩnh tâm. Nàng thấy nhóc tì nhún vai, tay tùy ý chỉ chỏ xuống phía dưới.

"Giỏi lắm, dám cưu mang vật chưa rõ chủ. Giờ thì hay rồi!" NgọcLiên Tiên Nữ hiếm khi đanh đá trách móc. "Phu quân người ta đến tận nơiđòi nương tử kìa!"    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro