Chương 23. Không phải cô gái nào cũng mọc vảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải đứa con nít nào cũng có thể dùng kiếm.


I.


Bách Vĩ một tay cầm chổi, một tay cầm hót rác, chậm rãi lùa đống lá rụng vào một chỗ sau đó tiếp tục công việc quét tước của mình. Cậu chàng đã chăm lo cho cái Hoa viện này được năm năm rồi, mọi ngóc ngách hầu như đều do cậu lau dọn, mọi thứ đồ vật đều do cậu sắp xếp gọn gàng chỉn chu. Kể cả khi vị chủ nhân đích thực của nó đã quay trở về, Bách Vĩ vẫn rất có trách nhiệm với nơi đây.

Tại sao lại thế nhỉ?

Một câu hỏi vội thoáng qua tâm trí Bách Vĩ khi cậu đứng nhìn lại thành quả của mình. Một cái sân gọn ghẽ, và cậu tin rằng những căn phòng ở trong viện đã không còn dính một hạt bụi. Bách Vĩ có thể không giỏi tu luyện, chậm chạp dừng lại mãi ở kì Luyện Khí, ngay cả chuyện cậu vào được Thanh Linh cũng hoàn toàn dựa vào người chống lưng, song cậu cam đoan rằng không ai có thể sạch sẽ hơn mình. Chính vì mặt tốt này của bản thân, ngày qua ngày, ngoài việc hết đi tới đi lui giữa Hoa viện với biệt viện của Mẫu Đơn ra, cậu hầu như chẳng ghé thăm nơi nào nữa.

Bách Vĩ rất quý mến Đổng Hoa. Thuở xưa khi mới vào Thanh Linh, mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào. Thanh Linh hội tụ rất nhiều tầng lớp, rất nhiều nhân tài cùng đủ mọi loại tính cách từ ôn hòa đến khốn nạn. Việc một kẻ tư chất tầm thường, gia thế không phải quá nổi trội như cậu đột nhiên lọt được vào đây khiến không ít người chướng mắt. Bị bắt nạt hay bị chèn ép là điều mà cậu đã lường trước được, chỉ có điều khi ấy cậu không hề ngờ nó gay gắt tới mức đó. Tổn thương, đau xót, chạnh lòng và tủi thân, không ít lần cậu muốn bỏ trốn - nhưng cậu không thể về nhà, cha mẹ sẽ không để cậu chà đạp lên lòng tự trọng của họ. Cha mẹ đã phải muối mặt nhờ cậy người chú kiêu căng kia chỉ nhằm xin cho cậu một chỗ ở Thanh Linh, nếu giờ cậu mà từ bỏ... họ chắc chắn sẽ tự tử - Bách Vĩ dám khẳng định.

May thay, toàn bộ những vết nhơ đều bị xóa mờ khi Đổng Hoa xuất hiện. Quán quân của đại hội Vân Hoa - kì tích của Thanh Linh - Hỏa Diễm Đổng Hoa. Đến một năng lực nhất định, đệ tử trong môn phái sẽ được đích thân Chưởng môn ban kiếm - tên của thanh kiếm sẽ trở thành danh hiệu đi theo ta trong suốt quãng thời gian sau này. Thời điểm Bách Vĩ gặp Đổng Hoa thì Đổng Hoa đã sở hữu Hỏa Diễm, nàng như một vầng mặt trời rực rỡ trong mắt đám đệ tử ngoại môn vậy. Đi cùng nàng luôn là sư huynh Hạ Hành - một đệ tử nhập thất khác của Đại tôn giả Hồ Hạc Quân. Cùng nhau, hai người tham gia khóa huấn luyện đệ tử ngoại môn với tư cách người giám sát. Cùng nhau, bọn họ cứu rỗi Bách Vĩ khỏi cuộc sống u tối năm nào.

Có nhiều chuyện đã không còn có thể nhớ rõ nữa, Bách Vĩ lấy tay xoa mắt. Sống bình yên đã lâu, những khó khăn lúc trước sẽ dần tự xóa nhòa.

Năm năm về trước, tất cả những người cậu từng rất hận đều không còn. Mà thậm chí, cả những người cậu có thiện cảm cũng chẳng thể thoát khỏi bức tường vây hãm tòa thành Vân Hoa. Còn rất nhiều, rất nhiều những người khác nữa, những người mà Bách Vĩ không biết, song họ đã từng sống ở đây, ở Thanh Linh này.

Năm năm về trước, đã có nhiều thứ thay đổi.

Giờ thì, suốt năm năm, cậu chỉ có ở đây, chăm lo cho Hoa viện, để rồi thi thoảng lại tự hỏi bản thân: vì sao lại như vậy.

Vì sao cậu cứ chôn bản thân mình ở lại đây?

Đổng Hoa đã quay lại, vậy mà cậu vẫn chưa thể cho phép mình rời đi. Kể cả khi đã được nàng cho về thăm quê một tháng, bàn tay cậu vẫn run rẩy, trái tim cậu vẫn gào lên như muốn đánh thức cậu vậy.

"Bách Vĩ? Oy, Bách Vĩ!"

Giọng điệu phấn chấn của Hạ Hành dứt khoát kéo Bách Vĩ ra khỏi dòng suy nghĩ ngày càng khiến cậu kiệt quệ. Bách Vĩ nở nụ cười đón chào chàng trai đang vui vẻ tiến lại gần phía mình, hào hứng vỗ vai cậu với vẻ mặt rạng rỡ thường trực.

"Dọn dẹp xong chưa? Huynh đang muốn đi xem Tiểu Hoa 'săn sóc' đệ tử nó, đệ có muốn đi cùng không?"

"Đồ đệ của Hoa tỷ? À... nhóc Tần đó." Bách Vĩ ngập ngừng, sau đó vụng về lấy tay gãi đầu, "Hành huynh, đệ thấy ngại lắm khi gặp cô nhóc ấy."

"Ngại? Tiểu Tần á? Vì sao?" Hạ Hành tròn mắt hỏi dồn dập.

"Thì... có lẽ vì cô nhóc ấy hơi ít nói, không không, phải nói là ít giao tiếp, ý đệ là... cô nhóc ấy có thể trò chuyện qua tâm thức mà phải không? Thế nhưng lần nào chỉ riêng hai đứa bọn đệ ở lại Hoa viện thì gần như chẳng trao đổi được với nhau câu nào. Hơn nữa..." Bách Vĩ thở dài, "Đệ luôn cảm thấy căng thẳng kinh khủng, cứ như lúc ở gần Chưởng môn hay Đại tôn giả vậy, đáng sợ vô cùng."

"Một cô bé dễ thương như vậy lại khiến đệ đệ liên tưởng đến những lão trưởng bối sao?" Hạ Hành phì cười, lấy tay vò tóc Bách Vĩ một cách thân thiết, "Được, vậy thì mình ta qua. Phải rồi, đệ cũng đừng có chăm cho Đổng Hoa quá mức, đệ không thấy nó ngày càng lười biếng rồi sao?"

Đối diện với sự trách móc ấy, Bách Vĩ chỉ có thể gượng cười.

Thật sự thì... vì sao lại phải khổ như thế.


*
*     *


Khi Hạ Hành bước chân vào đến hậu viện, Đổng Hoa đang đà tuốt kiếm khỏi vỏ. Ánh kim loại phản chiếu dương quang, khúc xạ nên những vạch màu chói lóa. Nàng khẽ chuyển mình, từng đường kiếm ngọt sắc đưa ngang lượn dọc, cắt xén không gian. Trong khi ấy, Âm Tần - người mà đang duy trì khoảng cách mười bước chân với nàng, người mà đã khiến Đổng Hoa cũng không còn đủ kiên nhẫn để đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu nữa - chính thức tiếp tục ngang nhiên làm càn, thả thanh kiếm trên tay xuống rồi tiếp tục ngơ ngác nhìn trời ngắm mây.

"Nhóc con nhà ngươi!!" Đổng Hoa tức giậm chân, mặt mày nhăn nhó chĩa thẳng mũi kiếm về phía nàng. "Nhặt kiếm lên, ngay! lập! tức!"

Âm Tần quay sang nhìn nàng, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.

Á! N-ngươi còn dám chê ta dài dòng?!

Đổng Hoa nổi cơn thịnh nộ, lập tức quẳng thanh kiếm trên tay xuống đất, tạo nên tiếng 'keeng' lanh lảnh. Hạ Hành nhanh chóng đi đến nhặt nó lên, xuýt xoa, "Ôi chao, dù không phải bảo kiếm nhưng cũng đừng thô bạo như vậy chứ. Hạ hỏa đi nào, hạ hỏa đi nào tiểu sư muội."

"Im đi! Huynh không biết nhóc tì kia phản loạn tới mức nào đâu!" Đổng Hoa như tìm được chỗ xả giận, nàng lập tức kéo lấy tay áo Hạ Hành, chỉ tay thẳng hướng Âm Tần, "Nhất quyết không nghe lời ta! Ta nói nó đi trái nó chắc chắn sẽ đi phải, ta nói nó đi phải thì tuyệt đối không đời nào nó chịu nhúc nhích, bảo dạy kiếm thì than kiếm nặng, chuyển sang luyện dẫn khí thì bắt đầu mất sức! Mất sức ư? Mất sức con khỉ! Không làm được thì kêu bộ xương kì quặc kia chui ra làm hộ đi!"

'Xương không dùng cho những chuyện nhỏ nhặt thế này' Âm Tần giữ nguyên vẻ thờ ơ nhìn về phía cặp huynh muội cao gấp rưỡi mình kia.

"Thế thì tự ngươi làm đi!" Đổng Hoa trừng mắt hung dữ.

'Chủ nhân của xương thì phải dưỡng sức cho xương làm chuyện to tát' Âm Tần dường như không hề có ý định thỏa hiệp với nàng.

"Ta liều chết với ngươi! Gọi bộ xương kia ra đây!"

"Tiểu Hoa Hoa, mau kiềm chế lại! Tiểu Tần, muội không thể ngoan ngoãn nghe sư muội được sao!" Hạ Hành giữ lấy hai tay Đổng Hoa từ phía đằng sau, dở khóc dở cười ngăn nàng lại.

'Thật sự thì' Âm Tần dường như đã quyết định nhượng bộ, nàng xòe hai tay, để lộ lòng bàn tay trắng ngắt của mình, 'cầm kiếm sẽ chỉ làm vướng bận hơn mà thôi. Ta không có sức. Kiếm thì rất nặng'

Đổng Hoa tức khắc khựng người lại, ngay cả Hạ Hành cũng trầm mặc nhìn cô bé. Sau khoảng vài phút để bầu không khí lúng túng ngập ngừng này hoành hành, sư huynh quyết định đưa tay lên che miệng khẽ đằng hắng, sau đó dịu dàng tiến lại gần về phía Âm Tần. "Tiểu Tần, muội phát hiện ra năng lực của mình từ bao giờ thế?"

Rồi hắn thầm nghĩ, nếu không nhầm thì cô bé vừa mới bước trên tu tiên đạo cách đây không lâu mà thôi, nếu chưa đột phá tiên cốt thì chẳng khác nào phàm nhân - đó là điều hắn băn khoăn mãi khôn nguôi. Chẳng lẽ Tiểu Tần cũng mới chỉ phát hiện ra năng lực đặc thù của mình? Vài tuần, hay đã vài tháng, điều đấy chẳng nói lên được gì bởi sự thuần thục và sức mạnh đáng kinh ngạc bộ xương thể hiện trước mặt bao nhiêu con người. Không, đấy không thể là một kẻ chập chững chẳng biết gì hết.

Trước câu hỏi của Hạ Hành, dường như Âm Tần trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, 'Nó như cách mà con người ta trưởng thành trong nhận thức thôi. Bỗng dưng một ngày huynh tỉnh dậy, rồi lại thấy thế giới đã chẳng còn giống như ngày hôm qua huynh cảm nhận nữa. Chỉ như vậy'

Đổng Hoa đứng sau lưng Hạ Hành khẽ hừ một tiếng. Nàng ngày càng cảm thấy những lời lẽ ra vẻ trưởng thành của nhóc tì kia đáng ghét. Cảm giác rất khập khiễng: một đứa bé lại mang đậm sự chững chạc không khớp với chính mình - điều đó khiến nàng khó chịu. Nàng biết cảm giác làm một đứa trẻ, vô tư và vô ưu biết bao, ngay cả chính nàng đôi khi vẫn còn nuối tiếc quãng thời gian ấy, vậy mà nhóc tì kia lại...

Sao lại phải bắt ép mình trưởng thành cơ chứ?

"Hạ Hành."

"Hửm?" Hạ Hành ngoảnh mặt lại nhìn Đổng Hoa.

"Mẫu Đơn tỷ tỷ sao rồi?"

"Chưa tỉnh lại... Nhưng Bà Sa bảo nên ghé thăm thường xuyên. Điều ấy sẽ giúp tỷ tỷ an tâm hơn. Ngài nói hình như tỷ tỷ đã quá hoảng sợ, cho nên mới hôn mê bất tỉnh lâu như vậy."

Đổng Hoa nhíu mày. Người ta tìm thấy Mẫu Đơn ngất xỉu trong điện An Yên, ngay bên ngoài phòng ngủ của Diệp Phàm đại nhân. Những lính gác như trúng bùa, họ chẳng phản ứng lại trước bất cứ can thiệp nào từ bên ngoài, còn tâm thức lại âm u như bầu trời giông. Hồ Hạc Quân với vẻ mặt sợ hãi đã cùng Mê Lữ Bà Sa xông thẳng vào trong, kết quả cũng chỉ có thể chấp nhận một người thì bất tỉnh nhân sự, một người thì chỉ còn xương cốt.

Diệp Phàm đại nhân là người lợi hại cỡ nào mới khiến cho hai vị chủ quản Thanh Linh sửng sốt như vậy khi thấy ngài đã qua đời? Kẻ nào đã giết ngài - vị trưởng bối bí ẩn đã tồn tại qua bao đời môn phái?

Chỉ có thể chờ Mẫu Đơn tỉnh dậy mà thôi.


*
*     *


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đấu trường Vân Hoa chịu tổn thất. Dù được nhìn nhận là đã giành được chiến thắng, công chuyện vẫn xoay Hồ Hạc Quân như chong chóng. Y bận tối mắt tối mũi, hết xử lý việc trên dưới Thanh Linh lại phải lo đối phó với triều đình và các bên liên quan. Nhiều người đã chết mà khó có thể xác định được số lượng bởi thi thể không còn, đại tướng Kim Quang biến mất, chẳng thấy Kim Tượng có bất kì động thái nào, Phủ Dực càng không.

Sứ giả đưa tin chưa trở lại.

Chút lặng yên giữa cơn bão lại khiến Hồ Hạc Quân chẳng thể yên lòng.

Cao nhân Bằng Quan từng ghé qua một lần, lão hỏi về sự kiện năm năm về trước. "Từ sau thảm họa năm xưa, ngươi có từng quay trở lại thành Vân Hoa để khám nghiệm hiện trường hay không?"

Hồ Hạc Quân sửng sốt.

Câu hỏi này gợi y nhớ về quá khứ. Ấy là trước khi triều đình ra lệnh phong tỏa tàn tích Vân Hoa, có một hôm y để Hạ Hành lại một khu rừng rồi ngự phi kiếm trở về nơi đó. Lúc sắp đến nơi, thú thực, y đã run rẩy, mâu thuẫn nội tâm dày xé y; y muốn vào, nhưng y cũng sợ hãi. Kí ức ghê rợn của một tòa thành nhuốm mùi tanh hôi ám ảnh y.

Thành Vân Hoa không phải một chiến địa bình thường, mà là nấm mồ chôn hàng vạn người, xác chồng xác, máu tuôn hòa chung một dòng.

Song, cảnh tượng y trông thấy ngày hôm ấy làm y sững sờ.

Toàn bộ những cái xác đã mục rữa. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà không còn thi thể nào toàn vẹn, chưa kể thời tiết thuở đó lạnh lẽo đến khắc nghiệt. Giòi bọ trắng ởn ngọ nguậy, phủ kín những mảnh da tím tái đã rách toác ra lộ cả bên trong. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, bóp nghẹt hô hấp của Hồ Hạc Quân.

Nghĩ tới đây, Hồ Hạc Quân rùng mình.

Thế nhưng...

Dường như... số lượng những cái xác đã giảm đi phân nửa.

Tựa hồ chính bản thân y cũng vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó, y quyết định thuật lại cho cao nhân Bằng Quan, lão vừa lắng nghe vừa vuốt râu, gật gù.

"Đó có thể là Thi tu." Cuối cùng, cao nhân Bằng Quan rút ra kết luận.

"Thi tu? Thi tu là sao?" Hồ Hạc Quân trợn trừng mắt.

"Nghe giọng điệu ngươi kìa, chả khác gì xưa. Có điều ta rất khoái những thắc mắc của ngươi với ta. Chuyện là, hai năm trước, có một bức thư gửi cho ta. Ta không thể tiết lộ danh tính người gửi, nói chung người ấy đã làm một hành trình nghiên cứu, và phát hiện ra loại hình Thi tu thật sự có tồn tại. Thi tu bắt nguồn từ một dân tộc da màu sống ở mạn Ngu Quốc xưa cổ, chúng chuyên ăn nội tạng người ngoại tộc - đặc biệt là phụ nữ với trẻ con. Điều tra sâu thêm về văn hóa từ những quyển cổ văn, vào mỗi đêm trăng tròn, chúng sẽ ăn nhiều hơn mọi khi. Nhiều thế nào thì không rõ, song thời điểm Ngu Quốc sụp đổ, dân tộc ấy đã hoàn toàn biến mất cùng những phồn hoa một thời của Phế Vương. Sử sách lưu trữ, bộ tộc đắc tội sát nhân thì trời tru đất diệt, không chốn lưu thân, ba đầu sáu tay, da thịt trẻ em, khuôn mặt phụ nữ, thân thể súc vật." Cao nhân Bằng Quan châm mồi thuốc, "Đấy là đoạn nguồn gốc hình thành nên Thi tu. Người kia đã tìm ra bằng chứng chứng minh bộ tộc đấy chưa bị tận diệt, vẫn còn kẻ sống sót."

Hồ Hạc Quân cảm giác sống lưng lạnh buốt.

"Còn nhớ thuyết luyện thần sư phụ từng dạy chứ?"

"Thuyết luyện thần? À..." Mê Lữ từng đọc ta nghe - Hồ Hạc Quân nghĩ thầm. "Giờ khắc Lục Vương Đích Thực tái hợp, con người đạt được khả năng tối thượng của thánh thần, phải không?"

"Đúng, và đó là khi Ngu Quốc sụp đổ, Họa Quốc xưng danh thịnh trị, con người ta xuất hiện năng lực tu tiên." Đôi mắt cao nhân Bằng Quan sáng rực, bộ râu khẽ run. "Nếu chúng ta phân thời gian ra làm ba giai đoạn, thì giai đoạn đầu chính là thuở khai thiên lập địa, khi sáu người con cai quản chốn trần gian của Phụ Thiên Mẫu Địa vẫn bị chia cắt. Khi ấy, con người chẳng có gì ngoài thân thể yếu đuối. Giai đoạn hai, chính là khi lục quốc xướng danh, lục vương tái hợp, nhân loại bắt đầu tu luyện, có thể bay trên không, có thể mạnh như rồng, có thể xoay chuyển càn khôn!"

Hồ Hạc Quân nheo mắt dõi theo vẻ kích động của cao nhân Bằng Quan. Dù tò mò, y vẫn kiên nhẫn ngồi im lắng nghe. "Tất cả chỉ là truyền thuyết." Y nói.

"Không, không đâu. Tất cả là sự thật, là căn nguyên, là nguồn gốc." Cao nhân Bằng Quan hít một hơi thật sâu. "Còn giai đoạn cuối cùng - giai đoạn của phản bội. Phế vương bị sát hại, thể xác vỡ tan, tạo nên một thời đại tu tiên hoàn toàn mới: Thời đại của những thế hệ kế tiếp..." Bỗng dưng lão nhỏ giọng thì thầm, "Thời đại... của những kẻ có thể thay đổi thời gian."

"Thực chất thì đâu có linh căn Thời Gian đâu mà, phải không cao nhân?" Đổng Hoa bước vào, gật đầu với Hồ Hạc Quân.

"Nếu xét theo những gì lịch sử đã chỉ cho ta thấy thì: đúng, xác thực là không có Thời Gian. Nhưng biết đâu, cái thứ lịch sử ấy chỉ là một màn kịch xào nấu của những kẻ sở hữu Thời Gian thì sao? Trước dòng thời gian, chúng ta dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ trở nên bé nhỏ và yếu đuối." Cao nhân Bằng Quan dựa lưng vào ghế, đan hai tay lại với nhau. "Bằng hữu của ta đã vô tình tìm thấy một quyển sổ viết tay tại một lăng miếu thờ gần biên giới Họa Quốc, nơi từng tiếp giáp với lãnh thổ Phế vương. Biết quyển sổ viết gì không?"

Đổng Hoa tìm cho mình một cái ghế, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Là Ngu ngữ của bộ tộc da màu, nét mực làm chứng tuổi đời chưa quá một trăm năm. Không thể như vậy, đúng không? Một trăm năm trước, những gì còn sót lại của Ngu Quốc chỉ là những câu chuyện kể. Điều này vốn dĩ phi thực tế. Thế nhưng lại một lần nữa, những gì phi thực tế lại đang thật sự thực tế. Hậu nhân của bộ tộc nọ vẫn còn tiếp tục tồn tại, tiếp tục phát triển."

"Thế người kia... có thể dịch trọn vẹn quyển sổ được không?" Hồ Hạc Quân thắc mắc.

"Tạm thời thì chưa. Việc này cần thời gian. Một đoạn của cuốn sổ cho thấy chủ nhân của nó đã nắm vững một phương pháp tu luyện kỳ dị - đó là Thi tu: hấp thụ kẻ đã chết, nếu cái xác còn mới thì thậm chí còn có thể cướp đoạt cả một nửa tu vi." Cao nhân Bằng Quan siết chặt bàn tay. "Vậy nên, đừng nghĩ ta lo xa, nhưng cũng nên để mắt đến đồ đệ mới của mình đi, Hỏa Diễm cô nương. Cho dù ta không nghĩ nhóc tì đó có thể là hung thủ thì cũng không đồng nghĩa với việc nguồn gốc của nó không nắm một phần đầu mối nào đấy liên can tới chuyện này."

Đổng Hoa giật mình.

Nàng hoảng hốt vì đột nhiên câu chuyện lại rẽ hướng sang Âm Tần, hơn nữa còn là một câu chuyện không tốt đẹp.

Hồ Hạc Quân kinh hãi.

Y sửng sốt bởi loay hoay một vòng, cuối cùng lại vẫn quay trở về thành Vân Hoa.


*


Viện Vạn Dược mấy nay người qua kẻ lại, bận rộn như một đàn ong. Những đệ tử dù không hề hấn gì cũng tranh thủ ghé tới, cốt chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào thanh dịu của Ngọc Liên Tiên Nữ - cháu gái Mê Lữ Bà Sa. Nội riêng việc kè kè bên cạnh Ngọc Liên để bảo vệ nàng khỏi bao ánh mắt háo sắc cũng đủ khiến Hạ Hành mệt nhoài. Hắn tranh thủ chút thời gian buổi trưa nghỉ ngơi để rủ nàng đi thăm Mẫu Đơn - người mà đang điều trị trong một phòng bệnh đặc biệt được canh phòng nghiêm ngặt.

Chẳng ai hay biết chuyện gì đã xảy ra. Khi trận chiến kết thúc, trong điện An Yên chỉ còn lại mình Mẫu Đơn bên cạnh bộ xương trắng phớ diện trên mình trang phục được cắt may cầu kì của Diệp Phàm đại nhân. Hạ Hành thở dài. Ngọc Liên Tiên Nữ lấy khăn ướt chấm trán cho Mẫu Đơn, tò mò hỏi. "Huynh quen tỷ ấy bao lâu rồi?"

"Tỷ tỷ đã ở đây từ xa xưa. Tuy ta gọi nàng là tỷ, thế nhưng nàng còn sống lâu hơn cả sư phụ, hơn cả sư gia cơ. Ta, nàng và Tiểu Hoa từng cực kỳ thân thiết. Ta nghe sư phụ kể, nàng là đóa mẫu đơn Chưởng môn đệ nhất trồng trong Thanh Uyển, thậm chí ngài còn coi nàng như biểu tượng của Thanh Linh."

"Ra vậy.. mẫu đơn chín lớp... là tỷ ấy sao." Ngọc Liên Tiên Nữ hứng thú quan sát gương mặt Mẫu Đơn. Cô gái này sở hữu vẻ đẹp trắng trong thuần khiết, đường nét có chút ngây ngô lương thiện, đôi mắt kia mà mở ra hẳn sẽ to tròn chất phác. Nàng như nghĩ suy điều gì đó, trầm mặc chốc lát mới quay sang bảo Hạ Hành, "Hạ huynh, muội không dám tọc mạch chuyện trong môn phái, nhưng muội có nghe qua Bà Sa bàn chuyện với Đại tôn giả, có phải nếu ngày mai sứ giả được cử đi Kim Tượng vẫn chưa liên lạc lại thì huynh và Đổng Hoa sư muội sẽ phải lên đường hay không?"

Hạ Hành trầm tư nhìn Ngọc Liên, sau đó gật đầu.

"Ta không an tâm về Tiểu Tần. Tiểu Tần chắc chắn sẽ đi theo Đổng Hoa, Đổng Hoa cũng chắc chắn sẽ cho Tiểu Tần đi cùng. Huynh có thể cho ta theo được không?"

Hạ Hành nhìn Ngọc Liên Tiên Nữ, xong cúi xuống nhìn Mẫu Đơn. "Còn có sư phụ, còn có Bà Sa. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép muội theo ta. Không những vậy... còn cả đám tiểu yêu bị bắt trước kia nữa. A Tư Hoắc không cáng đáng nổi, mọi người giờ đây chỉ mong chờ muội hồi phục để bắt đầu tra khảo chúng."

"Ta biết ngay mà..." Ngọc Liên Tiên Nữ bắt chước điệu bộ thở dài của Hạ Hành. Hắn bật cười. Nàng cũng bị chọc cười lây.

Bầu không khí ảm đạm trong căn phòng nhất thời tan biến. Song chẳng được bao lâu, chỉ một khắc sau, Mẫu Đơn bỗng choàng tỉnh dậy, ánh mắt trợn lớn chứa đầy vẻ bàng hoàng.

"Đại nhân!" Nàng gọi.

Nhưng không ai đáp lại nàng. Hạ Hành và Ngọc Liên Tiên Nữ đứng hình, hai người tạm đình chỉ mọi hoạt động, đứng trân trân nhìn về phía người ngồi trên giường. Hạ Hành phản ứng trước tiên. Hắn lao tới bên giường, lo lắng hỏi. "Tỷ tỷ, tỷ thấy ổn không? Ngọc Liên, phiền muội đi gọi Bà Sa giùm ta."

Ngọc Liên Tiên Nữ gật đầu lia lịa xong nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng.

Mẫu Đơn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy, "Tiểu... Tiểu Hành... ta đang ở đâu vậy? Đại nhân đâu? Người đâu rồi?"

Hạ Hành nắm lấy bàn tay Mẫu Đơn, gắng sức trấn tĩnh nàng bằng giọng điệu dịu dàng bẩm sinh của mình, "Tỷ tỷ thân yêu của đệ, bình tĩnh lại. Tình trạng hiện giờ rất rối rắm, mọi người đều chờ tỷ tỉnh dậy."

"Chờ ta tỉnh dậy? Để làm gì?" Mẫu Đơn bất động, hoảng sợ nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành trông thấy dáng vẻ của nàng chỉ đành thở dài, cảm giác vô cùng bất lực.

"Vì Diệp Phàm đại nhân qua đời rồi. Mọi người nghĩ tỷ biết hung thủ là ai."


*


Một đồ đệ chạy đến Đại tôn viện thông báo về Mẫu Đơn. Hồ Hạc Quân vội vã cáo từ cao nhân Bằng Quan, sau đó ngự phi kiếm tới viện Vạn Dược cùng Đổng Hoa. Hạ Hành đang đứng khoanh tay bên ngoài, thấy hai người đến thì buồn rầu lên tiếng. "Bây giờ tỷ ấy thần trí không được minh mẫn lắm."

Hồ Hạc Quân gật đầu định bước vào thì cánh cửa bật mở, Mê Lữ Bà Sa đi ra.

"Sao rồi?" Y hỏi.

"Thể xác thì không vấn đề, quan trọng là chỗ này này." Mê Lữ Bà Sa dí ngón trỏ vào ngực trái của Hồ Hạc Quân. "Tổn thương nặng nề. Ngươi mà tra hỏi hỏng quý nhân của ta thì liệu hồn."

"Sẽ không đâu." Hồ Hạc Quân khẽ lắc đầu rồi đi lướt qua nàng. Đổng Hoa bám theo, trước khi vào phòng, nàng đưa ánh mắt dò hỏi Hạ Hành, song hắn chỉ mỉm cười yếu ớt, nhẹ lắc đầu. Ngọc Liên Tiên Nữ lại gần hắn, bàn tay rón rén chạm nhẹ vào mu bàn tay Hạ Hành.

Đổng Hoa chỉ kịp trông thấy cảnh ấy trước khi cánh cửa khép lại, mở ra một không gian tăm tối hoàn toàn trái ngược ở bên trong căn phòng. Cửa sổ khép chặt, dù đang giữa ban ngày thế nhưng trong đây vẫn tối om với bốn bức tường lặng lẽ. Đổng Hoa nhìn dáng vẻ Mẫu Đơn thát thần ngồi trên giường, lưng dựa vào cạnh mà đau lòng.

Nàng vẫn luôn chăm sóc cho Đổng Hoa và Hạ Hành khi hai đứa còn bé.

Hồ Hạc Quân với một cái ghế, kê bên cạnh giường, giọng điệu y vô cùng ân cần, "Người đang cảm thấy thế nào, đại nhân?"

Mẫu Đơn tựa như cái xác vô hồn, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự. Đổng Hoa nhịn không nổi, siết tay khẽ gắt, "Mẫu Đơn tỷ tỷ!"

Mẫu Đơn giật mình, hai vai run một cái rồi đảo mắt nhìn hai người, tư thế ngồi thẳng lưng hơn một chút. "Sao vậy?"

"Đại nhân chắc hẳn đã trải qua những chuyện rất tồi tệ." Hồ Hạc Quân buồn rầu.

"Đúng nhỉ... Tệ nhất trong vòng vài trăm năm đổ lại." Mẫu Đơn trả lời, khóe môi khẽ nhếch, "Tệ thật mà. Hạc Quân, ta biết ngươi lo cho ta. Không cần lo - ta không ổn, nhưng cái gì cũng cần thời gian."

"Đại nhân..."Hồ Hạc Quân đứng ngồi không yên.

Thường thì Mẫu Đơn sẽ không hài lòng khi nghe y gọi như vậy - hoặc bắt y thay đổi, hoặc phớt lờ y. Song hôm nay nàng chỉ yên lặng, hai chữ 'đại nhân' như gợi nhắc nàng nhớ về một danh xưng xưa cũ, khiến nàng hoài niệm một quãng đời vốn đã không còn có thể quay trở lại.

Mọi thứ lại nhất thời ngưng đọng.

"Thời điểm ta đến điện An Yên, ta đã trông thấy một cô gái." Mẫu Đơn bỗng mở miệng.

"Một cô gái?" Hồ Hạc Quân sửng sốt, Đổng Hoa cũng tập trung lắng nghe, "Có phải là một đệ tử của Thanh Linh hay không?"

"Không phải. Mùi hương của cô gái này rất lạ..." Mẫu Đơn nhắm mắt, mặt hơi ngửa lên. "Nhàn nhạt hương mộc lan, pha chút chan chát vị trà buổi sương sớm. Một mùi hương độc nhất vô nhị... thực sự."

Dù có thế nào, đó nhất định là kẻ đã sát hại Diệp Phàm đại nhân - Đổng Hoa thầm nghĩ.

"Đại nhân còn nhớ ngoại hình của cô ta chứ?" Hồ Hạc Quân rướn người lên phía trước.

Mẫu Đơn mở mắt, đôi con ngươi trong vắt lộ vẻ mê man. "Lúc đó nàng ta đang quay lưng lại... Nhưng ông biết không, trong một thoáng lúc nàng ta xoay người, ta đã để ý thấy một chi tiết rất kỳ lạ. Nó ám ảnh ta hơn ta tưởng."

"Chi tiết gì vậy?" Cả Đổng Hoa lẫn Hồ Hạc Quân đều nín thở, hồi hộp chờ đợi.

"Trên gương mặt nàng có đóng một lớp màng trông rất kì quái. Ta nhớ hình như... là một lớp vảy xanh thì phải. Một lớp vảy rất xanh."


II.


Vẻ mặt Đổng Hoa cau có từ lúc nàng bước ra khỏi phòng chữa trị. Hạ Hành định hỏi vài điều, nhưng khi trông thấy biểu cảm của Hồ Hạc Quân cũng bao phủ bởi sự u ám thì hắn nuốt hết xuống, im lặng vẫy tay chào tạm biệt Ngọc Liên Tiên Nữ rồi theo hai người về Đại tôn viện.

Hồ Hạc Quân mệt nhọc ngồi lên ghế. Y tự thưởng cho mình nửa khắc an nhàn xong quay sang phía Đổng Hoa, bảo. "Con có chuyện muốn nói mà phải không, Tiểu Hoa."

Đổng Hoa chần chừ trong giây lát mới đáp, "Năm năm trước, khi con tỉnh dậy, con đã thấy một đứa trẻ đang dưỡng thương ở chỗ Bà Sa... là nạn nhân của thảm họa thành Vân Hoa - một người thường... chắc sư phụ biết?"

Hồ Hạc Quân khẽ thở dài, y gật đầu. "Phàm nhân duy nhất sống sót, ta nhớ... vì ta chính là người đã cứu con bé về."

Đổng Hoa giật mình, hôm nay nàng mới được biết chuyện này, "Thế lúc sư phụ cứu nhóc tì... trên người nó có mọc vảy xanh hay không?"

Lại đến lượt Hồ Hạc Quân sửng sốt, "Vảy xanh? Con bé ấy có mọc vảy sao?"

Đổng Hoa cắn môi, "Lúc con tỉnh, con trông thấy cơ thể nhóc tì mọc một lớp vảy xanh... không biết có giống như những gì Mẫu Đơn tỷ tỷ đã trông thấy không nhưng... đâu phải cô gái nào cũng mọc vảy trên người."

Hồ Hạc Quân trầm mặc. Đứa bé năm xưa... là Âm Tần mà? Song con bé đó hoàn toàn lành lặn, vậy chứng tỏ lớp vảy kia có thể biến mất? Chuyện này rối rắm quá mức, y nên ghé qua viện Vạn Dược hỏi thẳng Mê Lữ thì hơn.

Quyết định xong xuôi, y mới thở ra một hơi sau đó tự rót cho mình một tách trà. "Được rồi, vậy mai nếu phải đi thì cứ đưa con bé theo. Quan sát cẩn thận một chút."

Hạ Hành đứng một bên như vịt nghe sấm, ánh mắt mù mờ hết nhìn Hồ Hạc Quân lại nhìn Đổng Hoa, song không dám chen vào cuộc đối thoại không đầu không đuôi giữa hai người.


Một cô gái... mọc vảy xanh?


*
*     *


Hôm qua Âm Tần trồng cúc. Hôm kia là cẩm tú cầu. Hôm trước nữa lại là hướng dương. Mảnh đất trống nằm sau Hoa viện ít được đoái hoài, từ lúc nàng chuyển đến, ngày nào nàng cũng dành thời gian ở đây. Tất nhiên Đổng Hoa chẳng để ý, nàng ta không tu luyện thì cũng đi sớm chiều. Hạ Hành và Ngọc Liên Tiên Nữ lại gánh vác nhiều trọng trách, bận rộn tới tận đêm. Đoạn thời gian này, tạm thời mình Âm Tần cùng Tiểu Thiềm bá chủ nơi đây, tự do đi lại, thích gì làm nấy.

Thế nhưng lối sinh hoạt của nàng lặp đi lặp lại theo chu kì một ngày, buổi sáng nàng gieo hạt, buổi chiều nàng chăm hoa, đến tối, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, bình tâm tĩnh tọa hấp thụ linh khí. Giả như Đổng Hoa mà biết, có lẽ nàng ta sẽ nhíu mày, thầm nhủ 'thật nhàm chán'.

Song, đây lại là cách để Âm Tần cảm thụ cuộc sống.

Sau thảm họa thành Vân Hoa, toàn bộ cơ thể của nàng đã bị hủy hoại. Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, những chức năng của lục phủ ngũ tạng đều dừng hoạt động. Thậm chí tim nàng đã ngừng đập vào giây phút Hồ Hạc Quân cứu nàng ra khỏi cái địa ngục sống kia; tuy nhiên, chỉ cần nàng giữ được ý thức, nàng vẫn sẽ đấu tranh để có thể tiếp tục sống sót.

Có điều, thực sự sống được ư?

Không, không đâu, sao có thể sống được.

Đó là điều Hồ Hạc Quân đã nghĩ. Bạc Chí Cốt cũng đồng quan điểm. Không đâu, không thể - nếu là người thì không thể. Nếu là người...

Con bé là người.

Mê Lữ Bà Sa khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Con bé là người. Điểm duy nhất khác biệt chỉ có số phận bất công hơn vô số những đứa trẻ khác, đâu chỉ có vậy, ngay cả hiện tại, những tổn thương chất chứa vẫn chẳng có cách nào bù đắp.

Đã từ rất lâu, con bé mất đi cơ hội để cảm nhận thế giới này. Nó biết tình yêu, nhưng không thể yêu; nó hiểu nỗi đau, nhưng chẳng còn có thể đau được nữa. Cuộc sống mù lòa, câm điếc cùng bóng tối ngập sâu ám ảnh Âm Tần.

Cho tới một ngày, Ngọc Liên Tiên Nữ xuất hiện.

Mê Lữ Bà Sa chưa từng tiết lộ cho ai về bí mật của nàng và Ngọc Liên. Sự thật là: hai người hoàn toàn không có mối quan hệ ruột thịt hay cô cháu gì. Ngọc Liên Tiên Nữ từng thương tích toàn thân xuất hiện trước cửa nhà Mê Lữ Bà Sa bốn năm về trước. Với nhân cách của Mê Lữ, dĩ nhiên nàng sẽ cứu giúp cho cô gái đáng thương kia mà không đòi hỏi bất kì điều gì, càng không nghĩ ngợi xem vì sao cô ta lại có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp pháp trận che giấu mình đã dày công thiết lập.

Ngọc Liên nói, ta đã chẳng còn nhớ gì ngoài cái tên; về quá khứ của ta, ta là ai, ta từ đâu đến - mọi thứ thật mơ hồ.

Mê Lữ Bà Sa hỏi, chẳng lẽ cô không còn ấn tượng nào về nơi mình từng sinh sống ư? Một đặc điểm nổi bật nào đó, như núi đồi hay sông suối chẳng hạn?

Khi ấy Ngọc Liên chỉ mỉm cười buồn bã, thì thầm như nói cho chính bản thân nghe, nơi ta từng sinh sống... hình như trồng rất nhiều cây.

Vài ngày sau, Mê Lữ Bà Sa quyết định nhận nuôi Ngọc Liên, đặt hiệu Tiên Nữ. Nàng phát hiện ra cô gái này sở hữu một loại năng lực tu vi khác biệt dù cho nàng mới chỉ dừng ở Nguyên Anh - có một cái gì đó vô cùng bất thường, nhưng nàng lại không hiểu. Nàng chỉ biết, cô gái này, có lẽ, là có lẽ, sẽ có khả năng cứu chữa cho Âm Tần.

Bấy giờ Âm Tần vẫn chỉ nằm liệt giường. Cơ thể đã tái tạo hoàn chỉnh, ngoài lớp vảy xanh vây bám quanh da thịt tựa hồ như vẫn không ngừng thay đổi ra thì chẳng cơ quan nội tạng nào hoạt động. Trái tim lúc đập lúc ngừng, Mê Lữ Bà Sa đã phải không ngừng vận động linh lực giúp thân thể cô bé không bị thối rữa. Linh tính mách bảo nàng rằng: vẫn chưa hết hi vọng, vẫn còn cơ hội sống sót.

Thời điểm Ngọc Liên Tiên Nữ nhìn thấy Âm Tần, trái tim nàng nảy sinh một loại xúc động ép nước mắt tuôn rơi không ngớt. Biết nói sao đây? Nàng không biết cảm giác lần đầu tiên gặp ai đó vô cùng đặc biệt là như thế nào. Nhiều năm về sau, nàng mới hiểu cảm xúc ấy chỉ xuất hiện với đúng hai người - một là Tiểu Tần của nàng, hai là Hạ Hành, ngoài ra, không một ai có thể đả động đến đáy lòng của nàng sâu nhường ấy.

Mê Lữ Bà Sa nói, liệu ngươi có thể cứu con bé được không.

Ngọc Liên trả lời, con sẽ cố gắng hết mức có thể, xin.... cô cô hãy tin con.



Hôm nay là mẫu đơn. Không rõ vì sao mà Âm Tần gieo rất nhiều hạt giống mẫu đơn. Nàng đã gieo hạt nhiều vô kể, thế nhưng vẫn chưa có hạt nào nảy mầm mặc cho nước vẫn được tưới táp đều đặn như thường lệ. Đây có lẽ là thú vui đầu tiên Âm Tần tìm được sau bao nhiêu năm sống trong tẻ nhạt, tuy nhiên, kết quả lại không được khả quan.

Nàng cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, song lại không biết đó là gì.

Thời điểm Âm Tần đang ngơ ngác nhìn mảnh đất ẩm hơi nước dưới tán cây lộc vừng, Đổng Hoa bất thình lình xuất hiện. Tiểu Thiềm nhận ra nàng bèn kêu ồm ộp rồi xông đến tính nhảy bổ lên.

"Cút." Đổng Hoa liếc nhìn, ánh mắt sắc lạnh khiến nó nín chặt, im re thu về một góc.

Âm Tần chậm rãi ngoảnh mặt lại.

"Chiều tối mai chúng ta sẽ khởi hành, ngươi đừng quên chuẩn bị hành trang, chuyến này đi cũng chưa chắc về sớm được đâu." Đổng Hoa tới đứng bên Âm Tần, nhẹ giọng bảo.

Âm Tần nhìn nàng một lát mới khẽ gật đầu. 'Đã rõ'

"Bên ngoài kia rất nguy hiểm, chắc chắn là sẽ khác xa Mạn Lan của ngươi đấy. Kim Tượng ở phía Nam, coi như đoạn đường này đi cũng phải xuyên đêm. Thực ra ta không dám chắc có thể thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi hay không, thế nên ngươi phải sẵn sàng tâm lí phòng vệ, tự cứu lấy mình, đừng ỷ lại vào ta, cũng đừng kì vọng ai đó cứu ngươi, biết chưa?Dù sao thì... ngươi cũng mang danh đệ tử của ta, tuy ta chẳng thấy quan hệ của chúng ta có chút mùi vị sư đồ tình thâm, ngươi vẫn phải nghĩ theo chiều hướng ấy, hiểu không? Coi như vớt vát chút mặt mũi cho ta nữa." Đổng Hoa nói một tràng, Âm Tần nghe xong cũng chỉ gật gù phản ứng.

'Thế... còn về thanh kiếm của tỷ?'

"Lão Bạc chưa tỉnh, ta cũng chỉ có thể dùng tạm một thanh kiếm khác thôi. May thay lúc trước sư phụ có tặng ta một thanh kiếm khá tốt, ban đầu định cho ngươi sử dụng mà ngươi có chịu đâu." Đổng Hoa thở dài, "Mà... kia là gì?" Nàng đột nhiên nhíu mày, chỉ tay về phía mảnh đất đang bốc hơi nước. "Tiểu súc sinh tè bậy à?"

Âm Tần lập tức giật mình, trợn mắt nhìn Đổng Hoa. Tiểu Thiềm tức thì nhảy chồm hỗm kêu la phản đối.

"Ơ-ớ... Hai đứa đừng có vậy... ta chỉ đoán thôi mà..." Đổng Hoa quay mặt đi hướng khác, có chút bối rối. Thật tình, nàng chỉ nghĩ gì nói nấy, đâu ngờ lời này gây ra tác dụng lớn đến thế, chính mình nghĩ lại còn thấy lúng túng nữa là. Cơ mà... không phải tiểu súc sinh kia tè bậy thật đấy chứ? Cũng đúng... không có mùi khai, với lại nhiều như vậy... may ra phu quân nó thì mới...

Đổng Hoa hoảng hốt lắc đầu lia lịa.

Quên đi, hãy quên hết đi!

Nàng xoay lưng, chỉ để lại một câu "Nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng!" rồi bỏ chạy mất dạng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro